Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 2 - Chương 13




Trong phim truyền đến âm thanh một trận đấu súng, Shade cuối cùng cũng thỏa mãn mà buông tha Rolin.

Nhưng tiến sĩ D vẫn bị kinh hách, mất tự nhiên lẩm bẩm nói: “Anh không phải … 0 sao?”

Đối phương ghé vào tai Rolin, dùng giọng điệu mang nửa phần trào phúng nói: “Anh cảm thấy tôi là 0 sao?”

Trong phút chốc, Rolin cảm thấy như vừa bị tạt một thau nước, lạnh buốt từ đầu tới chân… tất cả chuyện này thật kinh khủng…

Không đợi tập phim kết thúc, anh liền đứng dậy đi ra cửa, Shade lại duỗi thẳng tay túm Rolin lại: “Anh muốn đi đâu?”

Giây phút ấy, Rolin bỗng nhớ tới hành động Shade làm với anh hôm đó, toàn thân đổ một trận mồ hôi lạnh, không suy nghĩ liền bẻ ngược tay đối phương ra, vội vàng rời đi.

“Nếu anh dám đi tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Tiếng hô to của Shade làm cả rạp phim phải chú ý.

Anh không buông tha tôi hử? Hay còn muốn tôi đạp anh bẹp dí mới chịu!

Rolin xoa nhẹ đôi môi có chút sưng, chạy vọt tới cửa, làn gió lạnh làm anh nhẹ nhàng thở phào một hơi, ngón tay có chút không linh hoạt lấy ra bao thuốc lá trong túi, tựa vào cánh cửa rút ra một điếu thuốc.

Đầu óc mình chắc chắn là bị nước vào rồi nên mới có thể nghe theo đề nghị của Feldt mà chạy tới câu dẫn Shade!

Quay đầu lại nhìn, lỡ mà tên tiểu vương tử kiêu ngạo kia giơ quả đấm đuổi theo, chắc mình bị ăn đòn mất. Không nên… nán lại lâu hơn, Rolin đứng dậy rời đi, vừa đứng thẳng lưng, liền thấy Feldt đứng cách đó không xa, nụ cười trên miệng khiến người ta sôi trào lửa giận.

“Feldt —–“ Rolin cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền vọt tới trước mặt đối phương, một quyền nhắm tới mặt bên đối phương mà đấm xuống, đáng tiếc Feldt lại nhẹ nhàng tránh được. Ngay cả vạt áo đối phương cũng chưa đụng được, làm sao tiến sĩ D có thể nuốt trôi cục tức này, một giây sau, đầu gối Rolin liền húc thẳng tới bụng đối phương.

Feldt cười một tiếng, thành thạo bắt lấy bắp chân Rolin, ranh mãnh kéo sát tới eo mình, “Hôm nay là ngày lành gì a, cộng sự của tôi thế mà lại chủ động yêu thương nga”

Rolin mặc kệ tư thế khiến người người nghĩ bậy này, chỉ giận dữ hét: “Không phải anh nói Shade là 0 chính hiệu sao”

“Vậy nên cậu buông lỏng đề phòng với hắn sao?” Feldt dọc theo bắp chân Rolin một đường tiến lên trên, tiến sĩ D rốt cuộc cũng hiểu được tình cảnh của mình không ổn, giãy dụa lui về sau, “Nhưng tôi đã cũng nói với cậu thật giả là năm mươi năm mươi a.”

Nhìn biểu tình vô tội của đối phương, Rolin thật sự cảm thấy như có lửa tóe ra từ mắt, “Tôi cũng đã hỏi anh cái gì gọi là “năm mươi năm mươi”!!”

“Đúng về nghĩa mà, Shade thật sự có ý với cậu, còn về hắn là 0… là tôi sơ sót. Bởi vì ngày đó khi đọc suy nghĩ của hắn thì quá mức kinh ngạc, tôi không ngờ tiến sĩ D trong mắt người khác lại mê người đến thế.”

“Nói cả nửa ngày cũng là vì muốn trêu đùa tôi nên anh mới để tôi tiếp cận Shade! Giờ thì thành trò cười rồi! Anh hài lòng chưa!”

“Cũng không phải đem cậu ra làm trò cười, tôi chỉ muốn cậu hiểu được…” Feldt bỗng ghé đầu tới trước mặt Rolin, hơi thở phun ra theo đôi môi khép mở của hắn, “Cậu nguyện ý bị Shade ôm hay nguyện ý bị tôi ôm?”

Đuôi lông mày Rolin dựng đứng, nghiến chặt răng gằn từng tiếng: “Chỉ có Rolin D tôi ôm người khác, không có chuyện người khác ôm tôi!”

“Được rồi, được rồi.” Feldt buông tay ra, nhún vai như nói hết cách.

Rolin hung hăng đẩy hắn ra, rồi đi như cuồng phong ra lấy xe.

Chẳng biết lúc nào, anh đã tới cửa vào của Express, còn cách lớp kính xe đã mơ hồ có thể thấy được dáng cô ca sĩ kia, đang say mê thể hiện. Hờn giận trong lòng Rolin đã lắng xuống đôi chút, cuối cùng nhịp thở cũng bình ổn trở lại.

Anh bước vào, chỗ ngồi thường xuyên của mình đã bị một đôi tiểu tình nhân chiếm mất. Rolin chỉ đi lấy một ly Whiskey, rồi tới nơi tương đối khuất ngồi xuống.

Chất lỏng chứa cồn nhẹ nhàng theo yết hầu chảy vào cơ thể, Rolin mượn rượu này chia buồn cho chính mình về việc xui xẻo xảy ra hôm nay. Bỗng có người kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh.

“Vì sao không chọn hắn?” Trong tiếng nói âm lãnh, cảm xúc như bị biến dạng. Trái tim Rolin trùng xuống, chậm rãi quay mặt qua.

Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia sao lại cảm thấy cực kì xa lạ.

“Roger…” Rolin trăm triệu lần cũng không ngờ, anh và Roger lại gặp nhau trong tình huống này, lòng bàn tay không khỏi ứa mồ hôi lạnh.

Khóe miệng âm trầm của vị huyết tộc kia chậm rãi cong lên, “Rất ít người có thể phân biệt chúng tôi. Ngay cả ba người đã thầm yêu đứa em trai con người của tôi.”

“Tôi là đặc vụ FBI đang điều ra vụ án của anh.” Rolin bình tĩnh nói chuyện, anh tin Roger nhất định là luôn theo dõi mình, nếu đã vậy, hắn phải tương đối rõ ràng về thân phận của mình.

“Đúng a, thiếu chút nữa là tôi quên rồi. Nhìn anh đi cùng Shade, tôi suýt chút nữa xem anh là một thành viên trong đám người hâm mộ giả tạo kia rồi.” Roger nghiêng mặt qua, tay chống cằm, tinh tế đánh giá Rolin.

“Nói vậy, anh thừa nhận ba nạn nhân kia đều do anh giết sao?”

“Đúng vậy.” Ngữ điệu Roger vẫn đều đều như trước, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác không rét mà run, “Bọn họ nghĩ họ yêu em trai tôi, thế nhưng lại không thể phân biệt được tôi và nó. Ngay đến người mình yêu mà bọn họ cũng không nhận ra, thật nực cười a, đó mà gọi là yêu sao? Thế nên tôi mới moi tim họ ra nhìn thử, để xem tình yêu của họ rốt cuộc là thứ gì?”

“Nga?” khóe miệng Rolin giương lên, liếc mắt qua bên cạnh, “Sao tôi lại có một suy đoán khác nhỉ?”

“Suy đoán gì?”

“Anh đem Shade biến thành một con người khác của mình, anh muốn có được sự hâm mộ vốn có của hắn, rồi lại ghen tị đến mức muốn giết hắn. Nhưng giết hắn chẳng khác nào giết chính bản thân anh, cho nên anh đành phải không ngừng giết hết những người hâm mộ hắn.” Rolin nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt phức tạp.

“Ân, ý tưởng rất hay.” Roger cười cười, chìa ly rượu chạm vào ly Whiskey trước mặt Rolin, “Anh thật sự rất khác với bọn họ, bây giờ tôi đã hiểu vì sao Shade lại say mê anh rồi.”

Dần dần, Rolin đột nhiên cảm thấy mất tiêu cự, Roger trước mặt lại hóa thành vô số hình ảnh, cả quán bar đều xoay tròn, anh chống tay lên quầy bar bên cạnh, cảm giác được một bàn tay lạnh như băng đang đặt trên lưng.

“Anh thật đặc biệt, Rolin. Tôi làm huyết tộc đã ba năm mà vẫn không cách nào đọc được suy nghĩ của anh. Anh thích Shade? Hay không thích nó?”

Mí mắt nặng trĩu, Rolin cảm thấy mình bị người khác vác lên vai, tấm cửa thủy tinh lướt qua trước mắt, rồi cả thế giới hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Lúc này Shade đang dựa lưng vào sô pha, chiếc TV trước mặt đang chiếu tiết mục biểu diễn thời trang của hắn. Thế nhưng sự chú ý của hắn lại không đặt vào tiết mục ấy, mà là tấm ảnh trong tay kia.

Tấm ảnh đó là hình trong hồ sơ FBI của Rolin, vài ngày trước Shade đã download được trên mạng. Cầm cây bút trong tay, hắn hung tợn vừa đâm ngòi bút vào mặt Rolin, vừa cắn răng mắng: “Dám ném tôi lại rạp chiếu phim, rồi nghênh ngang bỏ đi? Đươc xem phim cùng tôi đã là diễm phúc của anh rồi, vậy mà còn dám bẻ tay tôi?!”

Còn chưa được hai nhát, mặt Rolin trong tấm hình đã bị trầy xước.

Shade hừ mũi, lập tức cảm giác không nhìn rõ mặt Rolin lại làm hắn vô cùng khó chịu, vì thế trực tiếp dùng tay áo lau đi, nhưng lau xong, khuôn mặt cũng không còn rõ ràng nữa.

“Phiền chết được! Cũng chỉ có anh mới làm tôi phiền như vậy!” Shade ném tấm hình lên bàn, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Bỗng cảm giác được có một đôi tay đặt trên vai mình, hắn mở choàng mắt, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, toàn thân trên dưới không thể động đậy, thật lâu sau mới lầm bầm nói: “Ro…ger…”

“Hi, đã lâu không gặp, em trai.” Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau như thể nhìn thấy chính mình.

“Anh…” Shade nghẹn ngào, đầu óc chỉ còn một mảnh trắng xóa.

Roger nở nụ cười, có một loại mị cảm mê hoặc lòng người, Shade thấy trong mắt hắn như một hang động u tối không thể thấy đáy.

“Ngoan lắm, em trai, em không phải đang mơ, anh còn sống.” Roger vươn tay nắm lấy ngón tay Shade, kéo tới khuôn mặt của mình, cho dù đó chỉ là một mảnh lạnh lẽo, lại làm cho Shade bị giật mình mà rụt tay lại, nhưng Roger vẫn còn sống.

Rồi như đột ngột bừng tỉnh, Shade hoảng loạn tách khỏi Roger, đứng lên từng bước một lùi về sau, mãi đến khi vấp phải bàn trà, ngã ngồi trên mặt bàn.

“Là anh… hung thủ mà FBI đang tìm chính là anh!”

“Đúng thế.” Roger khoanh tay, buồn cười nhìn hành động hoảng loạn của em trai, trong mắt hiện lên một tia thích thú.

“Tại sao phải giết bọn họ… những người đó… tại sao!”

“Bởi vì bọn họ không thực lòng yêu chúng ta.” Roger chậm rãi nói

“Anh đang nói cái gì? Cái gì gọi là không thực lòng yêu chúng ta?”

Nháy mắt, Roger đã xuất hiện trước mặt Shade, cách hắn chưa tới 10cm, hai tay đặt lên vai đối phương, bốn mắt nhìn nhau. “Shade thân ái của anh, em chính là anh, mà anh chính là em. Những người theo đuổi em, bọn họ căn bản không phải thực lòng yêu em, cho nên anh trừng phạt bọn họ, làm cho những thứ rác rưởi này cách em… à không, là cách chúng ta càng xa càng tốt.”

“Chúa ơi…” Shade dùng hết khí lực mới có thể quay đầu đi một chút, “Sao anh còn sống? Sao anh cần phải giết bọn họ… Em không hiểu, em vĩnh viễn không thể hiểu được!”

Roger cười lớn buông Shade ra, thong thả bước quanh phòng khách, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi người em trai của mình, “Em hẳn là phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì anh không những còn sống, hơn nữa còn sống lại với một loại sức mạnh mà em không thể tưởng tượng được. Giống như vầy…” Vừa dứt ời, Roger nhẹ nhàng tung một đấm, trên tường liền để lại một dấu hằn sâu rõ, “Sức mạnh của anh sẽ là sức mạnh của em, và tình yêu của em cũng là tình yêu của anh.”

“Em không cần sức mạnh của anh!” ngay lúc đó Shade đột nhiên cảm giác được thần kinh mình cũng sắp nổ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.