Dã Phi

Chương 3: Rời khỏi Oai Linh Sâm Lâm




Lúc thiếu niên kia đã đi khuất, trong vòm lá gần đó mới hơi rung động. Từ trong vòm lá, một đôi mắt to tròn màu hổ phách lộ ra. Đôi mắt ấy chứa sự hiếu kì nhưng cũng có cả sự mạnh mẽ, lạnh nhạt và... thâm trầm. Dù đang là ban ngày, nhưng chúng sáng rực như mắt của một con báo, bạn có thể thấy nó ngay khi chủ nhân của đôi mắt ấy đang đứng giữa biển nắng vàng. Nhìn một lúc lâu, chủ nhân của đôi mắt ấy đứng dậy rời đi vòm lá. Đó là một tiểu hài tử khoảng 6 tuổi. Mái tóc bạc chói sáng trong nắng, thân thể mảnh khảnh, nước da trắng hồng và khuôn mặt tuy non nớt nhưng xinh đẹp đến vô cùng. Đây chính là Phong Vân Mạc Hy.

Phong Vân Mạc Hy nhanh nhẹn như một con báo nhảy trên những cành cây đi về phía trung tâm của Oai Linh Sâm Lâm, lỗi lần co người bật nhảy là xa như đã đi được hàng dặm. Chẳng mấy chốc đã tiến vào trung tâm của Oai Linh Sâm Lâm. Nơi này so với ngoài kia lại càng thêm thần kì. Những cây cổ thụ cao to khiến nơi đây thêm phần cổ kính. Nắng xuyên qua khe lá rọi xuống mặt đất tạo ra những đốm sáng nhỏ linh động. Gió thổi qua khiến cho từng phiến lá, từng cánh hoa đều lay động làm cho người ta ngửi được mùi hương thơm ngát dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí. Nhìn kĩ ta sẽ thấy từng gốc hoa, cây cỏ cũng đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ làm cho người ta không khỏi cảm thấy huyền bí, lạ kỳ. Đứng giữa nơi này quả thật khiến người ta hay lầm tưởng rằng mình đã lạc vào trong thế giới cổ tích của các tinh linh. 

Dừng lại trên một cây đại thụ to lớn Phong Vân Mạc Hy nhàn nhã nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, đằng sau đã vang lên một giọng nói thanh thúy trẻ con: "Ca ca, ngươi về rồi!" Vừa nói xong, chủ nhân của giọng nói đó đã bổ nhào vào người cậu. Phong Vân Mạc Hy thở dài nhìn tiểu hài tử đang bám trên lưng mình: " Tiểu Tinh, đừng đè ta..." Tiểu hài tử đang bám trên người cậu chính là đệ đệ song sinh của Phong Vân Mạc Hy ở kiếp này - Phong Mạc Tinh Vân. Dù đệ đệ này của cậu nhìn rất giống nữ( và dĩ nhiên cậu cũng... thế =.=), thậm chí đứa nhỏ này còn có sở thích đặc biệt là... khụ, nam phẫn nữ trang nhưng thật sự Phong Mạc Tinh Vân là một tiểu nam hài...

Phong Mạc Tinh Vân rất ngoan ngoãn liền buông ca ca ra. Nó biết ca ca đang mệt mỏi. Thẫn thờ nhìn về phía chân trời xanh thẳm, mặc cho nắng chiếu rọi lên một một đầu kim phát. Lát sau Phong Mạc Tinh Vân quay sang cười với Phong Vân Mạc Hy: " Ca ca, chúng ta về thôi. Phụ thân và ma phụ còn đang đợi chúng ta về ăn trưa." Phong Vân Mạc Hy đứng lên, cười nhẹ; "Ừ."  Rồi hai tiểu hài tử cười đùa đi về phía một căn nhà nhỏ. Vừa đến trước cửa nhà, liền có một bóng dáng nhanh nhẹn lao ra ngoài, ôm chầm lấy hai người. Đây là tiểu đệ đệ trong nhà - Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là thú nhân, lúc này vì quá vui mà hai tai trên đầu cùng đuôi đều lộ ra. Tiểu Hắc cười đến híp cả hai mắt thành một đường chỉ, lôi kéo hai tiểu hài tử dù lớn tuổi hơn nhưng cũng chỉ cao tầm cỡ nó vào trong nhà: "Hy ca, Vân ca nhanh lên. Đệ đợi các huynh đói lắm rồi." Tiểu Hắc đáng thương hề hề nói. Phong Vân Mạc Hy cười xoa đầu Tiểu Hắc, còn Phong Mạc Tinh Vân thì bĩu môi khinh bỉ nhìn nó: "Suốt ngày chỉ biết ăn, đệ không sợ biến thành heo sao?" " Hừ, đệ mới không có!" Tiểu Hắc dựng lông, phồng má đáp lại.

Vào đến trong nhà, đã có thức ăn nóng hổi đầy tinh xảo được bày trên bàn. Kế đó là hai nam tử dung mạo xuất chúng đang ân ân ái ái. Thấy đám hài tử nhà mình đã trở lại, hai nam tử mới xấu hổ buông nhau ra. Đó là phụ thân và ma phụ của ba đứa nhỏ. Tuy nhiên, Phong Vân Mạc Hy và Phong Mạc Tinh Vân là được hai người nhặt về nuôi. Ma phụ - Bạch Hạo Nhiên xấu hổ nhìn ba đứa con vừa mới về nói:" Khụ... ba đứa rửa tay đi rồi ăn cơm." Còn phụ thân - Hắc Tịnh thì không nói gì, chỉ ngồi xuống nhìn ba đứa nhỏ đi rửa tay. Cũng không thể nói Hắc Tịnh vô tình vì hắn chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, hết sức bao che khuyết điểm tuyệt đối sẽ không để con mình chịu bất kì một tổn thương hay thiếu sót nào.

Khi bàn ăn đã đầy đủ, mọi người mới bắt đầu ăn. Ma phụ và phụ thân vẫn ôn nhu, săn sóc. Còn Hy ca, Vân ca thì vẫn cười đùa nhưng có điều gì đó làm cho Tiểu Hắc thấy bầu không khí có chút lạ. Tiểu Hắc quay sang hỏi người bên cạnh- là đại ca của bọn chúng - Đại Bạch. Tuy nhiên Đại Bạch chỉ im lặng không nói... Một bữa cơm vốn đầy ấm áp lại kết thúc trong im lặng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc hoàng hôn đã buông xuống khu rừng. Cả đại gia đình (trừ Phong Vân Mạc Hy và Phong Mạc Tinh Vân) đều hóa về nguyên hình nằm trên bãi cỏ trước nhà. Ánh hoàng hôn đỏ rực đầy nhu hòa chiếu xuống đàn sói và hai tiểu hài tử đang lim dim ngủ. Lông của đàn sói ánh lên ánh lên màu cam đậm của hoàng hôn, lay động trong gió làm cho người ta thấy được sự mềm mại và sạch sẽ của chúng. Còn hai tiểu hài tử nằm giữa thì hai má đỏ bừng, thân thể trắng nõn của chúng giờ đây được nhuộm bởi ánh hoàng hôn, cây cỏ dưới thân chúng dần xuất hiện những tia sáng màu trắng làm cho thân thể của chúng càng thêm giống như đang phát sáng. Nếu có người khác ở đây, hẳn sẽ không kìm được lòng mà thốt lên: "Chà, đây là tiểu tinh linh sao?"

Lúc này, con sói đen to nhất trong gia đình nhà sói - Hắc Tịnh lên tiếng: "Tiểu Hy... con thực sự muốn rời khỏi Oai Linh Sâm Lâm sao?" Phong Vân Mạc Hy đang lim dim liền mở mắt, đôi mắt màu hổ phách giờ đây đã chuyển sang màu đỏ của máu. Nhìn bộ lông màu đen tuyền với vài sợi lông màu đỏ nổi bật giống như hoa văn đầy kì dị và huyễn hoặc của Hắc Tịnh thật lâu Phong Vân Mạc Hy đưa tay lên che mắt, khó khăn trả lời: "... Vâng... nhưng không phải con muốn rời khỏi nơi này... mà là bắt buộc..." Nghe được câu trả lời, một con sói khác với bộ lông màu trắng và hoa văn đỏ lên tiếng: "Có lẽ vẫn còn có cách kìm hãm lời nguyền của con lại..." Con sói này chính là Bạch Hạo Nhiên. Phong Vân Mạc Hy ngồi dậy, lạnh nhạt nói:" Tất cả các biện pháp đã thử rồi... nếu con không rời đi Oai Linh Sâm Lâm sẽ thành Oán Linh Sâm Lâm mất." Cậu gượng gạo cười. 

Cậu tự nhiên biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Lời nguyền này đã bị đặt ra kể từ khi cậu mới sinh ra. Không một ai trong rừng biết về nó, kể cả cây cổ thụ già nhất. Nó khiến cho cậu sinh ra mang phận Sát Tinh, cả đời đều phải dính lấy huyết tinh. Không một thứ gì có thể ngăn cản hay phá bỏ lời nguyền này, nó lớn dần theo thời gian. Nó giống như thứ gì đó song song tồn tại và kiềm hãm cậu. Tuy sinh đôi nhưng Phong Mạc Tinh Vân lại không mắc phải lời nguyền, điều này liền an ủi cậu đôi chút. Kiếp này, chỉ có một đệ đệ ruột cậu không muốn đệ đệ của mình phải khổ sở giống cậu. Và vì gia đình nên cậu quyết định rời khỏi Oai Linh Sâm Lâm. Lần lời nguyền bộc phát vào năm ngoái, cậu đã phá hủy một phần tư khu rừng phía nam, sát hại không biết bao nhiêu sinh mạng của Oai Linh Sâm Lâm rồi... Nếu còn tiếp tục ở lại có lẽ không chỉ hủy diệt Oai Linh Sâm Lâm mà còn gây nguy hiểm đến cho gia đình của cậu...

... 

Sáng sớm hôm sau, Phong Vân Mạc Hy cùng Phong MạcTinh Vân lặng lẽ rời khỏi Oa Linh Sâm Lâm, rời khỏi mái ấm của chúng. "Ca ca, liệu chúng ta có quay về không?" Phong Mạc Tinh Vân ảm đạm hỏi. Thấy đệ đệ của mình như vậy, Phong Vân Mạc Hy cố nén bi thương trong lời nói, cố nở nụ cười thật tươi:" Dĩ nhiên rồi!" Dĩ nhiên là sẽ trở lại nhưng chỉ sợ đến lúc đó, đệ phải một mình trở về nơi này rồi... Nếu trở lại, mong đệ chăm sóc cho phụ thân và ma phụ thật tốt, đền đáp công ơn họ đã nuôi lớn chúng ta... Phụ thân, ma phụ, Bạch đại ca, Tiểu Hắc... mọi người nhất định phải sống cho thật tốt.

Ánh bình minh xua tan sương sớm dọn lối cho hai người rời khỏi khu rừng. Lá cây xào xạc chào tạm biệt hai đứa nhỏ lớn lên lên với sự chăm sóc của chúng. Còn nắng thì nhìn thấy những giọt lệ khẽ rơi của Phong Vân Mạc Hy, nàng chiếu sáng chúng. Ánh nắng bình minh xuyên qua nhưng giọt nước mắt trước khi chúng rơi xuống đất. Vào lúc đó, nhưng viên nước mắt lóng lánh đến lạ kỳ. Chúng như những viên ngọc vô giá....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.