Nguyên nhân chính là do mỗi học kỳ nhà trường tổ chức một ngày giao lưu giữa phụ huynh – giáo viên – học sinh, hôm nay chính là ngày đó. Không ít cha mẹ, cô dì, cậu mợ tất cả đều tới trường để ngắm nhìn tiểu quý tử nhà mình học hành. Do đó cho dù bình thường có là một đứa trẻ nghịch ngợm hay quậy phá đến đâu đi chăng nữa thì hôm nay cũng không dám lộ ra, phải cố gắng giả bộ ngoan ngoãn để được khen ngợi.
Trường này là một trường tiểu học tư thục. Học phí ở đây so với bên công lập phải hơn tới mấy chục lần, do đó nếu không phải là con nhà đại phú đại quý chắc chắn không có khả năng cho con theo học ở đây. Khuông viên trường vô cùng rộng lớn, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đến giáo viên muốn được dạy ở đây phải là vô cùng xuất sắc, vạn người chọn một. Đây cũng là nguyên nhân tại sao học phí lại đắc đến vậy.
“Bắc Ngạn, em có thể đọc cho mọi người cùng nghe bài văn của mình không?”
Trong phòng học vang lên âm thanh trầm bổng của thầy giáo. Lập tức một cậu bé ngồi bàn đầu đứng lên, cậu bé có điểm cao hơn các bạn cùng lớp, má hơi ửng hồng, nhưng không vì khẩn trương mà bối rối, giọng điệu cực kì tao nhã nhẹ nhàng đọc.
Đỗ Bác Ngạn lớn tiếng đọc bài văn mà mình viết, giọng lanh lảnh cao vang truyền khắp lớp
“Đề mục: Cha của em. Cha của em vừa anh tuấn lại thông mình, bất kì vấn đề nào em không biết đều có thể hỏi cha, cha nhất định trả lời rành mạch. Cha em chẳng những thông mình mà còn rất tuấn tú. Nhiều a di nhìn thấy cha đều nói nhỏ với em là cha tuấn tú. Sau này lớn lên, nhất định em sẽ thông minh giống cha, cũng hy vọng có thể được nhiều người hâm mộ giống cha vậy.”
Văn của một cậu bé tiểu học năm hai tuy không quá lưu loát nhưng trong giọng của Đỗ Bác Ngạn có thể nghe ra là tràn ngập sùng bái cha hắn. Lớn lên được giống cha chính là ước mơ lớn nhất của hắn.
Bài văn vừa dứt, cả lớp học nghe như có ý cười cợt, một vài bật phụ huynh không nhịn được lời văn ấu trĩ ấy cũng phát ra tiếng cười.
Đỗ Bác Ngạn sau khi đọc xong liền quay ra sau, chỉ thẳng vào một người đàn ông mặc âu phục mới đến đang đứng ở một góc tối của lớp học.
“Đó chính là cha em.”
Mọi người đang cười đều đem ánh mắt hướng theo tay của Đỗ Bác Ngạn nhìn đến người đàn ông đang đứng trong góc lớp, nụ cười trên môi lập tức ngưng lại.
Xem ra Đỗ Bác Ngạn không hề khuếch đại. Người đàn ông được Đỗ Bác Ngạn chỉ toàn thân toát ra vẻ quý phái sang trọng, nhẹ gật đầu chào.
Khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, tao nhã dù đang mặc âu phục che kín toàn thân cũng không giấu được thân thể tráng kiện so với người mẫu trên tạp chí có phần anh tuấn hơn nhiều. Không thể tưởng tưởng được người như vậy lại có một đứa con lớn chừng này.
Đỗ Bác Ngạn không lập tức chạy đến chỗ cha mình mà ngược lại chạy đến bên thầy giáo của hắn la to: “Thầy, em đã nói cha em rất tuấn tú mà, thầy thấy có đúng không?”
Vu Trừng Bình ngồi xổm xuống, vuốt ve máy tóc của Đỗ Bác Ngạn. Bề ngoài của Vu Trừng Bình không như cha của Đỗ Bác Ngạn, nhìn hắn người ta thấy toát lên vẻ ôn nhu nhã nhặn, đính thực là ra dáng một thầy giáo tốt.
“Đúng vậy, Bác Ngạn. Cha của em rất tuấn tú.”
“Vậy còn mẹ cậu đâu? Có xinh đẹp không?” – Một cô bé mặc một cái đầm hoa rực rỡ, mạnh bạo bước tới đẩy Đỗ Bác Ngạn ra lớn tiếng hỏi. Sau đó quay sang nhìn Vu Trừng Bình mỉm cười ôn nhu, có thể thấy là cô bé thích Vu Trừng Bình đến thế nào.
“Thầy, thầy có thấy chị em không? Chị em rất đẹp có đúng không?” – Một đám đông học sinh vây quaynh Vu Trừng Bình ồn ào hỏi. Vu Trừng Bình nhất nhất đều trả lời đẹp, tốt, tuấn tú …, khiến bọn chúng mừng rỡ hét chói tai.
Đỗ Bác Ngạn chạy đến bên cạnh Đỗ Thiên Huyền, chen vào đám đông đang vây quanh cha hắn, nắm lấy tay cha, mặc kệ mọi người đang nói chuyện, hét lớn: “Cha! Con chỉ cho cha xem thầy của con!”
Bởi vì là con trai độc nhất trong nhà, nên Đỗ Bác Ngạn luôn được nuông chiều hết mực, muốn cái gì là phải được cái đó. Do đó thanh âm của hắn tuy có nét ngây thơ nhưng ý bắt buộc.
Đỗ Thiên Huyền bất đắc dĩ cười khẽ, đi theo Đỗ Bác Ngạn.
Vu Trừng Bình thấy phụ huynh học sinh đang hướng chỗ mình đi tới, lập tức đứng lên. Phải biết rằng có thể cho con mình học ở một trường mà học phí cao như vậy thì cha mẹ không những là rất giàu có mà còn phải là thuộc giới thượng lưu có quyền thế. Mỗi lần họp, hiệu trưởng đều nhắc nhở các giáo viên là ngàn vạn lần tuyệt đối không thể thất lễ với họ. Huống chi Vu Trừng Bình lại là giáo viên mới thì càng phải thận trọng hơn nữa.
Đỗ Thiên Huyền vươn tay ra ý muốn bắt tay, Vu Trừng Bình cũng nhanh vươn tay nắm lấy tay Đỗ Thiên Huyền. Đỗ Thiên Huyền nắm lấy tay Vu Trừng Bình dùng sức bóp mạnh làm cho Vu Trừng Bình cảm thấy kì lạ, trán thấm ra vài giọt mồ hôi.
Đỗ Thiên Huyền sau khi bắt tay, lại nở nụ cười khách khí, sau đó xoay người trở lại chỗ lúc nãy đang đứng, tiếp tục tán gẫu đến khi tan học.
Vu Trừng Bình thu thập vật dụng. Hôm nay là ngày hội phụ huynh học sinh đầu tiên của hắn ở trường mới này, hiệu trưởng đã luôn nhắc nhở hắn phải thật thận trọng, tuyệt đối không được thất lễ với bất kì người nào. Hôm nay không có phụ huynh nào tỏ vẻ không hài lòng xem như là hắn cũng thành công được một chút.
Vu Trừng Bình mang theo tài liệu đi ra cửa, đang định đón xe về nhà. Bất chợt, Đỗ Bác Ngạn đang ngồi trong một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng trên đường, hạ kính cửa xe xuống hướng Vu Trừng Bình gọi lớn:
“Thầy Vu, thầy Vu!”
Vu Trừng Bình mỉm cười, hướng Đỗ Bác Ngạn vẫy tay. Đứa nhỏ này bình thường đã rất hoạt bát, hôm nay lại có cha hắn đi cùng nên so với bình thường càng thêm huyên náo hơn, nhưng nói gì thì đứa nhỏ này cũng là vô cùng đáng yêu.
“Bác Ngạn!”
Đỗ Bác Ngạn nhảy xuống xe, chạy nhanh đến bên cạnh Vu Trừng Bình, nắm lấy tay hắn, nói: “Thầy Vu, cha em nói thuận đường mời thầy lên xe để cha em đưa thầy về có được không?”
Giọng của Đỗ Thiên Huyền là thập phần thoải mái dịu dàng, thậm chí ngôn ngữ giống như đang trêu đùa nhưng cái nụ cười quá mức hiền hòa ấy làm người khác không khỏi cảm thấy quỷ dị
Vu Trừng Bình không nói nên lời, thở phì phò, ánh mắt bất an hướng ra ngoài đường cái, giống như đang vô cùng hy vọng lúc này bản thân không phải đang ở trên xe mà đang tự do bên ngoài. Cái không khí khủng bố trong xe thực sự làm hắn muốn bỏ trốn ngay lập tức.
Đỗ Thiên Huyền dùng lực cố gắng mở cửa xe như cửa xe vẫn như cũ không chịu mở. Hắn buông tay, quay qua Vu Trừng Bình, tươi cười như thể cửa xe không mở thì hoàn toàn không liên quan đến hắn.