Buổi trưa ngày kế, chị Như dẫn cả đội đi ăn tại một quán lấu gần đó, vừa hay lại là quán mà Lâm Nghị nhiệt liệt đề cử, còn gọi thêm cả Thời Nhan ngồi xe tới tận Thành Đô cổ vũ mọi người đi cùng.
Tần Như đặt trước một phòng bao, bởi vì người trong đội đều không thích ăn cay, thế là lúc đặt món gọi một phần lẩu uyên ương, nửa cay nửa không.
Quán này có món ăn tươi ngon, hơn nữa giá cả cực phải chăng, Tiêu Minh Hiên làm chủ mời mọi người, từng món chay đến món mặn được bày ra đầy bàn, mọi người vừa trò chuyện vừa đợi lẩu nóng, Thời Việt và Lục Thanh Vũ đều chỉ có thể ăn nước lẩu trong, Phù Âm và Tần Như là hai người ăn cay rất giỏi, gắp thức ăn từ trong phần lẩu đầy dầu ớt cùng ớt trái, ăn mà không hề thay đổi sắc mặt.
Sau khi ăn xong nồi lẩu nóng hầm hập, ra ngoài nhìn thấy gà đó có một trung tâm mua sắm, Tiêu Minh Hiên nhìn đồng hồ, nói: “Chúng ta còn ở Thành Đô tận vài ngày nữa, mọi người nếu cần mua sắm thêm thứ gì thì tranh thủ cơ hội mua đi, cho mọi người 2 tiếng đấy, trước 3 giờ chiều quay về khách sạn tập luyện.”
Niềm yêu thích của con gái đối với việc dạo phố tự nhiên là nhiều hơn con trai, Phù Âm và Thời Nhan chuẩn bị đi dạo phố, Thời Việt thế mà cũng mặt dày đi theo, vì để bớt ngại ngùng anh còn kéo theo Lục Thanh Vũ, đáp: “Anh cùng Thanh Vũ đúng lúc muốn mua hai bộ đồ, cùng nhau đi đi.”
Lục Thanh Vũ trong lòng khinh bỉ, tớ khi nào nói muốn mua quần áo vậy?
Nhưng đối diện với ánh mắt của Thời Việt, Lục Thanh Vũ lập tức mỉm cười phối hợp: “Không sai, Thành Đô nóng quá, anh cũng muốn mua hai bộ độ ngắn để mặc.”
Bốn người cùng nhau đi vào trung tâm. Phù Âm và Thời Nhan trực tiếp xông vào khu trang điểm, thấy Thời Việt muốn đi theo, Phù Âm bèn nói: “Hai anh tự dạo đi, em với Nhan Nhan đi mua serum dưỡng da.”
Thời Việt nghi hoặc nghĩ: Serum là cái gì?
Nhưng anh cũng không tiện hỏi thẳng, bèn nói: “Không sao, dù sao anh cũng rảnh, đi cùng vậy.”
Thời Nhan đáp: “Bọn em muốn mua là mỹ phẩm, anh lại không hiểu mấy thứ này. Anh trai, anh biết số của màu son không?”
Phù Âm mỉm cười: “Hai anh không cần theo đâu, đi mua quần áo cho mình đi.”
Hai người đàn ông bị ghét bỏ chỉ có thể lặng lẽ xoay người đi vào khu quần áo nam, tùy tiện chọn vài cái áo thun tay lở mùa hè.
Sau một hồi trầm mặc, Thời Việt mới nhịn không được hỏi: “Serum là cái gì?”
Lục Thanh Vũ suy đoán: “Chắc là đồ bôi lên mặt nhỉ. Là thứ mà mấy cô nàng cứ bôi hết lớp này đến lớp khác lên mặt, dù sao thì tớ cũng không biết gọi là gì, cậu lúc về có thể nghiên cứu một chút bàn trang điểm của Tiểu Âm, ở đó có đủ loại hủ lọ chai ghi đầy tiếng anh, tớ một cái cũng nhận không ra.”
Thời Việt trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: “Cậu nói, nếu tặng qua cho con gái, lần đầu tiên nên tặng gì thì tốt?”
Lục Thanh Vũ cười híp mắt nhìn anh: “Muốn mua qua cho Tiểu Âm sao?”
Thời Việt nhấc mày: “Không được sao?”
Lục Thanh Vũ lập tức nghiêm túc: “Quá được luôn đấy! Vấn đề này cậu hỏi tớ là không sai, tặng qua cho con gái có 2 sự lựa chọn, một loại là trang sức, loại khác chính là son môi nước hoa và mấy đồ mà người đó thích. Nhưng mà, tặng son môi độ khó thực sự quá cao, bọn đàn ông thường đều không nhận rõ màu sắc mà các cô gái hay dùng, tớ cảm thấy cậu có thể cân nhắc việc tặng trang sức, xem như an toàn hơn chút.”
Thời Việt lạnh lùng nhìn anh: “Cậu biết rõ như vậy, xem ra kinh nghiệm rất phong phú nhỉ?”
Lục Thanh Vũ vội vàng thanh minh: “Tớ là chuyên gia lý thuyết, kinh nghiệm thực tế không phong phú, cậu đừng có mà oan uổng cho tớ.”
Thời Việt biết Lục Thanh Vũ chỉ là tên ba hoa, trong thời gian hai năm quen biết này, chưa hề nghe nói cậu ấy gần gũi với bất kỳ cô gái nào, cậu ấy không phải là tên công tử ăn chơi, nếu không, Thời Nhan thích cậu ấy, Thời Việt làm anh chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn.
Thời Việt vốn từng nghĩ tới mua cho Phù Âm một chiếc dây chuyền, chỉ là trong lòng không quá chắc chắn, nếu Lục Thanh Vũ đã nói có thể tặng trang sức, vậy anh cũng yên tâm hơn, xoay người đi tới đại sảnh trung tâm.
Phía Đông trung tâm là một dãy các cửa hàng trang sức, loại nào cũng có, Thời Việt không quá hiểu mấy loại phỉ thúy và đá quý, dứt khoác đi mua một sợi dây chuyền bạch kim, mua vòng bạch kim ở trung tâm thương mại chắc sẽ không mua phải đồ giả, hơn nữa kiểu dáng lại đơn giản, cô gái nào cũng có thể đeo.
Nhân viên bán hàng thấy có hai anh chàng đẹp trai sóng vai đi vào, lập tức nhiệt tình hoan nghênh: “Tiên sinh muốn xem gì ạ? Là muốn mua cho ai?”
Thời Việt bình tĩnh đáp: “Mua cho bạn gái.”
Lục Thanh Vũ: “……………”
Cô ấy còn chưa thành bạn gái cậu đâu, cậu cứ như vậy mà tự khẳng định rồi?
Đối mặt với nụ cười xem kịch vui của Lục Thanh Vũ, Thời Việt mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng: “Tôi muốn mua một sợi dây chuyền.”
Nhân viên hỏi: “Tầm giá khoảng bao nhiêu ạ?”
Thời Việt đáp: “Không quan trọng giá cả, tôi lựa vài mẫu trước, chị giúp tôi xem xét.”
Khuôn mặt của nhân viên cười như hoa nở, nhanh chóng xoay người dẫn anh đi lựa dây chuyền.
Bên trong tủ kính trong suốt trưng bày đủ loại dây chuyền bạch kim, ngằm ngía cũng được một khoảng thời gian, Thời Việt lựa một hồi, cảm thấy mắt đã hoa lên rồi, liền chọn một kiểu dáng tương đối đơn giản, tinh tế trong các loại. Nhưng chỉ tặng một chiếc vòng thì hình như quá đơn điệu rồi, thế là nhân viên bán hàng bèn nói: “Anh có thể chọn thêm một mặt dây chuyền phối hợp.”
“Ừ.” Thời Việt gật đầu, đi đến quầy kế bên, vừa ngắm đã nhìn trúng mặt dây chuyền nằm bày trên chiếc đĩa. Nó có hình dáng trái tim, ở giữa đính một viên kim cương lấp lánh, tuy rằng nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, Thời Việt cảm thấy mặt dây chuyền này nếu đeo trên cổ Phù Âm, nhất định sẽ rất đẹp. Anh đáp: “Chị phối hợp sợi dây chuyền tôi vừa chọn với mặt này xem thử.”
Nhân viên tay chân lưu loát đem mặt dây chuyền lồng vào sợi dây, Thời Việt vừa lòng gật đầu: “Vậy chọn cái này đi.”
Lúc thanh toán, Lục Thanh Vũ mới phát hiện, một sợi dây chuyền đơn giản thế mà hơn một vạn, 1 chỉ bạch kim đã hơn 300 tệ, mười mấy chỉ chắc chắn không đắt tới mức đó, chủ yếu là cái mặt dây chuyền có đính kim cương kia, dù cái mặt kia nhỏ xíu thôi nhưng giá thì không nhỏ tí nào.
(*) Nói chút với mấy cô là 1 vạn = 10.000 tệ xấp xỉ 35.000.000 vnđ nha…
Lúc nhận hộp quà tại quầy thanh toán rồi rời đi, Lục Thanh Vũ nhịn không được cảm thán: “Em ấy vẫn chưa là bạn gái cậu, lần đầu tặng quà đã tặng đồ quý như vậy?”
Thời Việt thấp giọng nói: “Bởi vì, trong lòng tớ, em ấy chỉ xứng với thứ tốt nhất.”
Lục Thanh Vũ: “…………………”
Thời Việt là một tuyển thủ KPL hàng đầu, lương thưởng đương nhiên không thấp, nhưng lần đầu tặng quà cho người còn chưa phải là bạn gái đã tiêu đến 5 chữ số, người đàn ông rộng rãi như vậy thực sự là hiếm gặp. Phù Âm còn chưa là bạn gái cậu ấy, thế mà đã như vậy, sau này thực sự trở thành bạn gái của cậu ấy, nói không chừng còn trực tiếp giao ra thẻ ngân hàng!
Lục Thanh Vũ lần đầu phát hiện, Thời Việt vẫn luôn cao lãnh thế mà rất có tiềm lực của một người đàn ông yêu vợ!
***
Hai người cùng nhau đi đến cửa trung tâm, đúng lúc gặp Thời Nhan và Phù Âm xách bao to túi nhỏ vui vẻ đi tới. Thời Việt thấy tay hai cô xách cả đống túi, nhịn không được hỏi: “Hai em mua được những gì rồi?”
Phù Âm mở túi ra cho anh xem: “Serum và toner của em đã dùng hết rồi, mua thêm hai chai mới, hôm nay trung tâm đúng lúc đang có hoạt động, nên mua thêm mấy cây son dưỡng.”
Thời Việt biết Phù Âm là một cô bé rất biết chăm chút bản thân, bình thờng ở trong chiến đội đều để mặt mộc, nhưng mỗi lần có trận đấu bên ngoài cô đều sẽ sửa soạn, trang điểm lên một chút. Cũng không biết cô tô màu son nào, dù sao với thẩm mỹ của một tên đàn ông thẳng như Thời Việt thì thấy rất là đẹp.
Cô tựa hồ vừa rồi có thử son, đôi môi trông hồng hồng nõn nõn, tỏa ra một ánh sáng ấm áp, khiến người ta muốn hôn một cái.
Trái tim Thời Việt nhảy lên, lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về Thời Nhan hỏi: “Em khi nào thì về?”
Thời Nhan nói: “Chiều nay em về Thượng Hải, trận đấu tiếp theo được xếp vào thứ 4 tuần sau, em phải đi học, nên không đến cổ vũ mọi người được. Mọi người cố gắng lên nhé! Cuối tuần sau em lại tới!”
Lục Thanh Vũ đề nghị:” Nhan Nhan, thời gian bọn anh thi đấu ở Thành Đô em không cần phải đến đâu, đi đi về về như vậy sẽ rất mệt.”
Thời Nhan cười sáng lạng: “Không mệt! Dù sao chỉ cần là cuối tuần, em đều sẽ rảnh, ngồi một chuyến tàu cao tốc là đến, rất thuận tiện.”
Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ: “Được thôi, vậy em đi đường chú ý an toàn.”
Phù Âm cũng quay đầu dặn dò: “Cậu trực tiếp bắt xe đến ga tàu đi, một mình thì không nên chạy loạn.”
Thời Nhan vỗ ngực nói: “Yên tâm! Ngồi tầu vài tiếng là đến rồi, không có vấn đề gì đâu!”
Tàu cao tốc cách đó không xa, Thời Việt đối với em gái nhà mình rất yên tâm, lúc ra khỏi trung tâm thương mại lập tức bắt một chiếc xe, sau đó dẫn theo Lục Thanh Vũ và Phù Âm trở về khách sạn.
Cách thời gian huấn luyện còn 1 tiếng, mọi người quay về phòng ngủ trưa.
Lúc 3 giờ chiều, mọi người đúng giờ tập hợp tại phòng huấn luyện, vốn là đã hẹn nhau cùng huấn luyện, kết quả Phù Âm vẫn chưa đến, ngược lại là Tần Như đi tới thay cô xin nghỉ: “Xin lỗi, Tiểu Âm tạm thời không thể tham gia huấn luyện, cho em ấy xin nghỉ buổi chiều.”
Thời Việt lập tức hỏi: “Em ấy làm sao thế?”
Tần Như đáp: “Có thể là do buổi trưa ăn quá nhiều, tiêu hóa không hết, sau khi về khách sạn thì liên tục bị tào tháo rượt, còn bị mất nước.”
Tiêu Minh Hiên đáp: “Là không quen với khí hậu và đồ ăn sao? Chúng ta trước đây ở Thượng Hải thức ăn đều là thanh đạm, hôm nay ăn nhiều lẩu cay như vậy, dạ dày của Tiểu Âm nhất thời chưa kịp thích ứng. Như vậy đi, buổi chiều mọi người tự luyện tướng, buổi tập huấn sẽ dời vào sáng mai, dù sao đối thủ vòng kế cũng không mạnh, mọi người cũng không cần quá căng thẳng.”
Huấn luyện viên cho mọi người nghỉ ngơi, mọi người bèn giải tán.
Nhưng mà, sau khi rời khỏi phòng huấn luyện, mọi người đều rất ăn ý đi theo Tần Như thăm Phù Âm.
Phù Âm đang nằm trên người, sắc mặt có chút vẻ trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên là đang ngủ. Thời Việt vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô, liền cảm thấy đáy lòng khẽ đau, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô bị bệnh, không giống như dáng vẻ kiên cường bình tĩnh bình thường, ngươc lại lộ ra vẻ yếu ớt khiến người ta đau lòng.
Anh hận không thể kéo cô vào lòng mình.
Tần Như “suỵt” một tiếng, thấp giọng nói: “Em ấy vừa ngủ, mọi người về trước đi, chị chăm sóc em ấy cho, đợi em ấy tỉnh lại chị sẽ báo lại mọi người đã tới.”
Mọi người chỉ có thể xoay người rời đi.
Thời Việt đi đến cửa phòng, lại lo lắng nhìn Phù Âm thêm lần nữa, nói với Tần Như: “Chị Như, đợi sau khi em ấy tỉnh lại, chị báo với em đầu tiên nhé.”
Tần Như gật đầu: “Được.”
***
Buổi chiều tự huấn luyện, lấy tài khoản nhỏ tùy tiện chơi, Thời Việt vẫn luôn có tâm sự, trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt trắng bệch của Phù Âm.
Sau khi thua liên tiếp 2 trận, anh cũng lười tiếp tục thi đấu, dứt khoát đi xuống lầu mua mấy thuốc trị tiêu chảy.
Đến thời gian cơm tối, Thời Việt mới nhìn thấy chị Như gửi tin trong group: “Tiểu Âm tỉnh rồi, nhờ tôi cảm ơn mọi người vì đã quan tâm.”
Tiêu Minh Hiên đáp: “Mọi người xuống lầu đi đến nhà hàng buffet ăn cơm đi, để Tiểu Âm em ấy nghỉ ngơi.”
Mọi người rất nhanh tập trung tại nhà hàng, Thời Việt không cùng mọi người ăn cơm, mà trực tiếp mua một phần cháo đi tới phòng Phù Âm, chị Như đúng lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy anh mang cháo tới, bèn nói: “Chị còn tính xuống lầu lấy đây, nếu em mang lên rồi, vậy vào đưa cho Tiểu Âm đi, chị xuống lầu ăn cơm.”
Thời Việt gật đầu, đi vào trong phòng.
Sắc mặt của Phù Âm vẫn còn vẻ trắng bệch, cô mỉm cười nói: “Việt ca anh tới.”
Đối diện với nụ cười của cô, trái tim Thời Việt nháy mắt mềm xuống, đi đến bên giường cô ngồi xuống, đặt cháo lên tủ đầu giường, mềm giọng hỏi: “Cảm thấy tốt hơn chưa?”
Phù Âm đáp: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Thời Việt đưa tay ra nhẹ nhàng sờ trán cô, phát hiện không có sốt, lúc này mới an tâm hơn chút, thấp giọng nói: “Anh mua cho em thuốc tiêu chảy, trước khi ngủ nhớ uống hai viên.”
Phù Âm ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Thời Việt hỏi: “Hiện tại có muốn ăn tối chưa?”
Phù Âm khẽ nhíu mày: “Em sợ sẽ tiếp tục bị tiêu chảy nữa.”
Thời Việt đáp: “Chắc là không đâu, cháo rất dễ tiêu hóa, hơn nữa nếu em không ăn gì thì cơ thể sẽ không chịu nỗi, ngủ đến nửa đêm chắc chắn sẽ bị đói tỉnh.” Anh cầm tô cháo lên, múc một muỗng thổi ngụi, đưa tới bên miệng cô, thấp giọng nói, “Tới, ăn chút đồ bồi bổ thể lực.”
Phù Âm: “…………..”
Có thể loại đút cơm cho gái như vậy sao?
Sắc mặt Phù Âm đỏ lên, không biết nên ăn hay không. Sau một hồi, cô mới đỏ mặt nói: “Em, em tự mình làm.”
Tay cô không có bị phế, Việt ca rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Thế mà lại đút cô ăn cháo.
Thời Việt thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô, bèn đưa cháo cho cô, ngồi bên giường dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô ăn từng muỗng.
Phù Âm bị nhìn đến cả người đều cảm thấy không đúng, nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, đặt chén xuống hạ lệnh tiễn khách: “Việt ca, anh đi ăn cơm tối trước đi, em có thể tự chăm sóc bản thân.”
Thời Việt đáp: “Để anh chăm sóc em đi.”
Phù Âm đáp: “Không cần thiết như vậy đâu, em chỉ là đau bụng mà thôi, thêm nữa, em là một người trưởng thành, có tay có chân, không cần người khác chăm sóc.”
Thời Việt ngắt lời cô, thấp giọng nói: “Anh muốn ở lại chăm sóc em, cho anh cơ hội, có được không?”
Phù Âm có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao?”
Thời Việt hít sâu một hơi, dùng giọng nói ôn nhu nhất từ trước đến nay: “Bởi vì, anh thích em, anh muốn trở thành bạn trai của em.”
Phù Âm: “……………..”
Hai tay vừa buông lỏng, tô cháo trong tay thiếu chút nữa đổ ra giường, Phù Âm vội vàng đem tô đặt qua một ben, Thời Việt thấy cô vội vàng xử lý cháo đổ trên giường, bèn lập tức đứng dậy đi đến phòng tắm lấy một cái khăn ra, giúp cô lau sạch giường.
Tay hai người đụng trúng, Phù Âm lập tức rút lại, kết quả Thời Việt lại đột nhiên nắm lấy ngón tay thon dài của cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô nói: “Làm bạn gái anh, có được không?”
Phù Âm: “……………….”
Cô cảm thấy bản thân đang nằm mơ.
Người cô yêu đơn phương như vậy thế mà lại tỏ tình với cô?
Phù Âm hít sâu một hơi ổn định trái tim đang đập kịch liệt, giả vờ thả lỏng, mỉm cười nói: “Việt ca anh đừng nói đùa nữa, anh không phải nói rằng, luôn xem em như em gái sao?”
Thời Việt: “…………………..”
Một câu nói, đem toàn bộ lời thoại đã chuẩn bị sẵn đập chết trong bụng. Lòng ngực giống như bị nhét một tảng đá lớn, khiến anh hít thở gian nan.
Thời Việt cuối cùng đã được trải nghiệm cái gì gọi là “tự tạo nghiệt, khó mà sống”.
—- Anh xem em như em gái.
Câu này anh từng nói với Phù Âm rất nhiều lần, thực sự là ngu xuẩn hết sức!
Sau một hồi trầm mặc, Thời Việt mới ngại ngùng khụ khụ một tiếng, mặt dày nói: “Câu nói kia anh thu hồi lại.”
Phù Âm buồn cười nhìn anh: “Lời đã nói ra rồi, sao có thể thu hồi lại được?”
Vành tai Thời Việt đỏ ửng, nhưng trên mặt lại giữ vẻ bình tĩnh: “Lúc đó không hiểu chuyện, em cứ xem như chưa nghe thấy đi.”
Phù Âm không chịu thua: “Vậy anh qua mấy ngày nữa, không phải lại nói với em, lời nói hôm nay thu hồi lại, lúc đó chỉ là nhất thời xúc động.”
Thời Việt nghiêm túc nói: “Anh thích em, câu này là thật, sẽ không thu hồi.”
Phù Âm lắc đầu: “Em vẫn không thể tin tưởng được, em cảm thấy anh vẫn xem em như em gái, có phải là vì em bị bệnh, anh rất lo lắng cho em, vậy nên mới hiểu lầm thành thích? Lúc Nhan Nhan bị bênh anh cũng sẽ đau lòng. Việt ca, anh nên suy nghĩ kỹ càng, nghĩ thật kỹ rồi lại nói.”
Thời Việt nhíu mày: “Em không tin?”
Phù Âm gật đầu: “Em không tin.”
Thời Việt trầm mặc một lúc, đột nhiên tiến tới gần bên môi cô, mềm giọng nói: “Nếu bây giờ, anh muốn hôn em? Em sẽ tin tưởng anh thích em chứ?”
Phù Âm: “…………………..”
Khuôn mắt anh tuấn của người đàn ông từ từ phóng to trước mắt, đôi mắt thâm tình nghiêm túc nhìn về mình, môi anh càng lúc càng gần, môi hai người chỉ còn chút nữa là chạm nhau, đàu mũi tựa hồ dính vào nhau, hơi thở ấm áp của anh phủ lên mặt, vừa ấm vừa ngứa. Trong giây phút đó, tim Phù Âm đột nhiên ngừng đập, máu của cả người đều dồn lên não, mà não thì chỉ còn một mảng trống rỗng.
Thấy cô ngốc nghếch nhìn mình, trong lòng Thời Việt rung động, thân thể tiến về phía trước, dứt khoát lại ôn nhu hôn cô.
Môi cô so với tưởng tượng còn mềm hơn, Thời Việt tuy rằng rất muốn ôm lấy cô hung ác hôn cô, nhưng dù sao hôm nay mới tỏ tình, anh không muốn dọa cô, chỉ hôn như “chuồn chuồn đạp nước” rồi thân sĩ lui về.
Đầu Phù Âm chỉ “oanh” một tiếng bùng nổ.
Trên môi vẫn còn lưu giữ độ ấm của người đàn ông, tựa hồ muốn thiêu rụi cô.
Thời Việt ôn nhu nhìn cô, thấp giọng nói: “Hiện tại đã tin chưa? Anh thực sự thích em, không phải xem em là em gái. Vậy nên, trước đây câu “xem em như em gái” anh muốn thu hồi lại toàn bộ, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn làm bạn trai em.”
Phù Âm: “…………………..”
Tỏ tình kiểu này lực sát thương quá lớn, Phù Âm căn bản nghĩ không ra được lý do từ chối.
Lại nói, người đàn ông trước mắt là người cô đặt trong lòng từ hồi niên thiếu tới tận bây giờ, anh thế mà lại tỏ tình với cô, còn hôn cô, tất cả những điều này đối với cô mà nói giống như nằm mơ vậy.
Phù Âm hận không thể chạy đi đốt pháo ăn mừng, nhưng trước mặt nam thần cô vẫn cần phải dè dặt một chút.
Đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, tâm tình của Phù Âm vui vẻ vô cùng, đáp: “Này là anh nói! Em tạm thời đồng ý anh làm bạn trai em, nhưng ma, bởi vì anh trước đây luôn nói em là em gái anh, thân phận bạn trai này, em vẫn cần phải cân nhắc một thời gian.”
Thời Việt gật đầu: “Tùy ý cân nhắc, anh sẽ chứng minh cho em thấy cảm tình của anh đối với em. Tiểu Âm, anh thích em, vô cùng nghiêm túc.”
Phù Âm nhìn dáng vẻ nghiêm túc lại kiên định của anh, trong lòng vui vẻ đến nở hoa.
Chiến đội Mục Tiêu có thể giành được quán quân hay không cô không biết, nhưng mà, cô hiện tại lại vui vẻ như giành được giải quán quân vậy.
Thời Việt thấy cô mỉm cười, còn cho rằng cô đang cười mình mặt dày thu hồi lời nói trước đây.
Anh hoàn toàn không nghĩ đến, cô bé trước mặt lúc còn là một cô nhóc trung học đã sớm có tâm tư với anh.
Anh chỉ biết, anh thích Phù Âm của hiện tại.
Phù Âm là nữ thân mà anh quý trọng nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trans: =))))) tôi chưa đọc chuyện nào TM tỏ tình sến như vậy =)))) vừa dịch vừa nổi da gà =)))))