Sáng sớm ngày kế, Thời Nhan và Phù Âm tầm 8 giờ thức dậy, phát hiện cả căn biệt thự an tĩnh đến dị thường, những người khác thế mà vẫn còn ngủ. Thời Nhan chỉ có thể nhẹ chân nhẹ tay cùng Phù Âm đi xuống lầu, đúng lúc gặp được chị Như cũng đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, thấy hai người đi xuống, cũng chuẩn bị cho hai người mỗi người một phần.
Ba cô gái ngồi trên bàn ăn mắt to trừng mắt nhỏ, kết quả đang ăn thì Lục Thanh Vũ vậy mà thức dậy cực sớm, Phù Âm nhìn thấy anh xoa đôi mắt còn buồn ngủ đi vào nhà ăn, không nhịn được cười hỏi: “Vũ thần, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao vậy? Anh sao lại thức sớm vậy?”
Lục Thanh Vũ ngáp một cái, nói: “Không biết vì sao, tối qua vẫn luôn mơ thấy ác mộng, mới sáng sớm đã bị ác mộng làm tỉnh giấc.”
Phù Âm hỏi: “Anh mơ thấy gì?”
Lục Thanh Vũ làm mặt khổ nói: “Mơ thấy anh bị rơi vào trong lu chứa đầy ớt, bắt buộc phải ăn xong cả lu mới có thể đi ra, chậc, anh hiện tại còn cảm thấy trong miệng có vị cay.”
Phù Âm: “…………”
Thời Nhan: “……………….”
Lục Thanh Vũ lúc đầu cùng Thời Việt đánh cược, chuyện đó các cô đều biết, không ngờ đến là Vũ thần lại mơ thấy ác mộng như vậy, quả nhiên là báo ứng hiện đời.
Phù Âm nhịn không được cười nói: “Dù sao cũng là mơ, không phải là thật mà.”
Thời Nhan an ủi: “Đúng vậy, sư phụ anh đừng nghĩ nhiều, anh trai em không phải loại người nhỏ nhen có thù tất báo đâu.”
Lời vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo sau lưng: “Vậy sao? Em rất hiểu anh trai của em?”
Thế mà lại là Thời Việt, anh cũng thức dậy sớm, chỉ là, không giống như Lục Thanh Vũ mắt nhắm mắt mở tóc tai rối loạn, Thời Việt lại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, mặc trên người áo sơ mi tay ngắn phối với quần tây màu cà phê, đầu tóc cũng được chỉnh lý gọn gàng, phối hợp với chiếc thắt lưng da, khiên cho thân hình của anh lộ rõ vẻ hoàn mỹ.
(*) Trans: Không biết tác phẩm này hồi nào, chứ cái gu ăn mặc kiểu này hổng phải gu của t đâu =))))
Bình thường ở chiến đội, mọi người đều ăn mặc khá tùy ý, Tiểu Nguyên và Diệp Phong đều mặc áo phông quần short, xỏ dép lào, nhưng Thời Việt lại luôn sửa soạn bản thân gọn gàng ngăn nắp, không ai biết thực ra anh có lòng riêng – anh muốn Phù Âm lưu lại ấn tượng tốt, khiến Phù Âm bất luận là lúc nào nhìn thấy anh cũng là bộ dạng đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.
Phù Âm cũng không biết anh nghĩ như vậy, còn cho rằng Thời Việt thích mặc áo sơ mi.
Thời Nhan nhìn thấy anh trai xuống lầu, nghi hoặc gãi đầu: “Anh đừng nói là cũng mơ thấy ác mộng đấy? Sau mà mới tám giờ đã dậy rồi?”
Thời Việt đáp: “Anh mơ thấy mộng đẹp.”
Phù Âm tò mò: “Mơ thấy gì?”
Thời Việt mỉm cười đáp: “Mơ thấy Lục Thanh Vũ bị hủ ớt đè chết.”
Lục Thanh Vũ: “……………”
Ai nói cậu ấy không ghi thù? Xem ra Thời Việt không hề hiểu về anh trai nhà mình mà!
Chưa bao lâu liền nhìn thấy Minh thần xuất hiện, mọi người khó có khi cùng nhau ngồi ăn bữa sáng.
Tần Như nhàn nhạt hỏi: “Anh đừng nói là cũng bị ác mộng dọa tỉnh đấy nhé?”
Tiêu Minh Hiên mỉm cười đáp: “Không có, anh mớ thấy chiến đội Mục Tiêu chúng ta giành đươc giải quán quân.”
Mọi người: “…………………”
Hận không thể thả tim cho anh.
Không hổ là Minh thần, mơ cũng có thể đáng tin cậy như vậy.
Thấy mọi người đã dậy sớm như vậy, Tiêu Minh Hiên bèn chạy lên lầu gọi hai con sâu lười Diệp Phong và Lưu Tư Nguyên ra khỏi ổ, hai người bị gọi dậy sớm bước đi loạng choạng, khuôn mặt hiện vẻ không thể khổ hơn, ôm đầu ngôi xuống bàn ăn miếng bánh mì, vẻ mặt lại chả có cảm giác đang ăn.
Tiêu Minh Hiên bèn bày trò, cười híp mắt nặng một miếng mù tạt vào trong bánh mì.
Bị vị cay sộc thẳng từ mũi lên đầu, cảm giác không còn gì có thể thanh tỉnh hơn, Diệp Phong và Lưu Tư Nguyên lúc này mới xem như tỉnh taoas, hai người dùng vẻ mặt tủi thân nhìn về phía huấn luyện viên.
Tiêu Minh Hiên cười nói “Hai đứa cũng nên thử dậy sớm xem, hít chút không khí tươi mát, sau khi ăn xong, đi dạo quanh tiểu khu, nửa tiếng sau lại quay về huấn luyện. Sau này chúng ta vẫn nên điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi, thức đêm thường xuyên không tốt cho sức khỏe đâu.”
Ý kiến của huấn luyện viên thì mọi người không dám phản bác, sau khi ăn xong bèn đi dạo quanh tiểu khu một hồi.
Thời Nhan lần trước tới chiến đội là bắt xe tới, nên chưa có thời gian ngắm kỹ cảnh ở đây, lúc này cùng Phù Âm đi dạo mới biết hoàn cảnh ở đây rất tốt, có hoa có lá như công viên vậy, còn có cả những bồn hoa lớn nữa.
Lục Thanh Vũ mỉm cười, lười biếng vươn vai, đáp: “Nhan Nhan, em rất thích thể thao sao?”
Thời Nhan gật đầu: “Đúng vậy, em biết chơi bóng chuyền, bóng bàn, và sơ sơ về bóng rổ.”
Lục Thanh Vũ kinh ngạc nhìn cô: “Em xem như là một phần tử thể thao rồi nhỉ?”
Vành tai Thời Nhan đỏ lên, đáp: “Làm gì khoa trương như vậy, chỉ là sở thích cá nhân mà thôi.”
Phù Âm cười đáp: “Đừng có khiêm tốn, Nhan Nhan nhà bọn em trước đây lúc còn học trung học, chính là đội trưởng đội bóng bàn của trường đấy.”
Trong mắt Lục Thanh Vũ chứa đầy vẻ tán thưởng: “Không tệ, khi nào có cơ hội cùng nhau chơi bóng, anh cũng biết một chút.”
Thời Nhan lập tức phấn khích: “Thật sao? Vậy sau này cuối tuần lúc mọi người không phải thi đấu, em có thể tới tìm sư phụ chơi bóng không? Anh còn có thể giải tỏa được áp lực.”
Lục Thanh Vũ mỉm cười gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Thời Việt nghe thấy đối thoại của hai người, không khỏi nhíu mày: “Nhan Nhan, em muốn chơi bóng, anh có thể chơi cùng em.”
Thời Nhan lập tức lắc đầu: “Không muốn, đi với anh không phải là “chơi cùng em” mà là dùng bóng ngược chết em.”
Phù Âm nhìn không được cười khẽ, nói: “Việt ca cũng biết chơi bóng bàn sao?”
Thời Việt: “Cũng tạm.”
Phù Âm: “Có thể dạy em không?”
Thời Việt đương nhiên vui vẻ đồng ý, lập tức xem nhẹ sự tồn tại của em gái nhà mình, thấp giọng đáp: “Chỉ cần em muốn học, lúc nào cũng được.”
Phù Âm: “……………..”
Anh ấy thật là, mới sáng sớm đã trêu chọc người khác như vậy, tim gan Phù Âm đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ cảm thấy có thể cùng anh ấy đi dạo thôi so với bất kỳ việc gì cũng tốt đẹp hơn.
Bốn người mỗi người một tâm sự, đi quanh tiểu khu một hồi, cho đến 9h mới quay về căn cứ.
***
Hôm nay thời gian huấn luyện bắt đầu sớm, Thời Nhan cũng có vinh hạnh được tham gia buổi họp của chiến đội Mục Tiêu.
Trong phòng họp, sau khi trải qua một dãy các hoạt động giúp tỉnh táo tinh thần, mọi người đều tỉnh táo, Tiêu Minh Hiên mở máy chiếu, bắt đầu vào chủ đề chính.
Chiến đội Mục Tiêu trong giải mùa thu này có lịch đấu khá kỳ quái, lúc đầu liên tục gặp mấy đội mạnh như LY, Long Tộc, Kinh Cức, ICE, nhưng tới phía sau lại gặp những đối thủ hạng hai. Ví dụ như chiến đội HUG và chiến đội CPA vừa vào KPL năm nay, đội ngũ của hai chiến đội này ở trận dự tuyển từng là đối thủ bại dưới tay họ, hiện tại họ đã trải qua thời gian tôi luyện, Tiêu Minh Hiên hoàn toàn tin tưởng có để dễ dàng thắng được hai đội này.
Ngoài ra, mấy chiến đội như RF, JZ, Huyết Sắc,… biểu hiện ở mùa giải này cũng khá bình thường, thực lực của các đội viên không quá xuất chúng, nên việc AIM đấu với họ hoàn toàn không thành vấn đề.
Trong các đối thủ còn lại, đội mấu chốt nhất là DREAM, đây là chiến đội có xạ thủ hàng đầu KPL Nam Kha đại thần, tuyển thủ phụ trợ cũng khá mạnh.
Đáng tiếc là phiên bản mùa này không quá thân thiện với xạ thủ, Nam Kha bị ép đến mức từ đường biên phải chuyển sang đi rừng, bắt đầu thực hiện chiến thuật tự do. Nhược điểm lớn nhất của chiến đội DREAM là hệ thống đơn nhất, bọn họ chỉ có thể dùng chiến thuật tự do, không cách nào chơi jungler trọng tâm, tương tự mấy tướng thích khách thường gặp như A Kha, Huyền Sách, Bùi Cầm Hổ, Na Khả Lộ Lộ thường bọn họ sẽ không chọn, vậy nên từ chiến thuật có thể thấy dễ dàng bị nắm thóp. Chỉ cần BAN mấy tướng như Lý Nguyên Phương, Marco,… sau đó trong thời gian đầu trận nhắm vào xạ thủ, thì chiến thuật của chiến đội DREAM sẽ bị tóm gọn.
Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mọi người vẫn không thể lơ là.
Trong buổi họp sags, Tiêu Minh Hiên mở PPT đã được chuẩn bị, phân tích kỹ lưỡng tình huống và đội ngũ sẽ phải đối đầu, để mọi người có biết.
May mắn là có huấn luyện viên như vậy, không chỉ giới hạn ở trên những con số thắng thua, mà còn có tầm nhìn xa hơn như thế nữa.
Chiến đội AIM đã trải qua thời gian khó khăn nhất, tiếp đến sẽ là mùa xuân ấm áp chào đón họ.
Tiêu Minh Hiên chỉ vào lịch thi đấu, giải thích: “Thứ 4 tuần sau đấu với RF, thứ 7 đấu HUG, hai chiến đội này anh nghĩ mấy đứa rất có lòng tin chiến thắng, nhưng anh hi vọng, mọi người không chỉ thắng, mà còn có thể thắng với điểm số cao nhất. Xếp hạng điểm số của liên minh mọi người cũng thấy rồi đấy, chúng ta bởi vì đã thua ba trận liên tiếp, điểm số đang đứng ở hạng thấp nhất, trước mắt đang đứng tại vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên của khu Đông, vậy nên những trận tiếp sau đó, mỗi trận đều không thể xem nhẹ.”
Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tiêu Minh Hiên nói tiếp: “Trận thường quy vẫn còn thời gian rất dài, chúng ta có thể nhân lúc này thử cọ xát với vài đội hình, xem như làm chuẩn bị cho giải lập hậu. Mùa giải này, dùng tới dùng lui chỉ có vài con tướng, nhưng trên thực tế, rất nhiều chiến đội đều bí mật nghiên cứu ra rất nhiều đội hình mới, vào thời gian cuối trận thì lấy ra, chúg ta không thể chỉ giữ khư khư hình thức, tướng thì vẫn phải luyện mỗi ngày, phối hợp đội hình anh sẽ nghĩ cách, đưa cho mọi người một vài chiến lược mới.”
Thời Nhan nghe rất nghiêm túc, cô phát hiện không khí của chiến đội Mục Tiệu thật tốt, có huấn luyện viên như Minh thần dẫn dắt, không sợ sau này không đấu lại đối thủ.
Anh trai rời khỏi Thiên Hoàn thực sự là lựa chọn đúng đắn, buổi họp ở Thiên hoàn chắc chắn không có hòa hợp như vậy, huấn luyện viên Triệu có khả năng sẽ tìm tất cả lỗi của đội viên ra để bắt bẻ!
***
Sau khi buổi họp kết thúc mọi người bắt đầu gấp rút huấn luyện, Thời Nhan rảnh rỗi không có việc gì, bèn cùng chị Như đi mua trái cây và chút đồ ăn vặt cho mọi người.
Hai ngày cuối tuần, đều trong quá trình huấn luyện, Thời Nhan cũng tính là tiếp thu được sinh hoạt của tuyển thủ game.
Tối chủ nhật Thời Nhan bắt xe quay về trường, lúc rời đi có nói với mọi người:”Trận đấu tuần sau em sẽ tiếp tục tới hiện trường cổ vũ mọi người, cố lên!”
Mọi người đều tỏ vẻ sẽ không khiến cho đội trưởng đội cổ vũ thất vọng.
Và thực tế đã chứng minh đó là sự thật.
17:30 tối ngày thứ 4, trận đấu của chiến đội AIM và chiến đội RF đánh hồi chuông bắt đầu, Thời Nhan lại dẫn theo đội cổ vũ tới hiện trường, so với số lượng fan lẻ loi lúc đầu, không một ai hô cố lên, đến hiện tại, có thể nói là cách biệt giữa trời và đất, tiếng hô “AIM cố lên”, tựa như sấm rền phóng thẳng vào màng nhĩ, cho dù là ở trong phòng cách âm cũng có thể nghe thấy rõ ràng, như vậy có thể thấy, gần đây lượng người yêu thích AIM đã tăng lên không ít.
Các fan nhiệt tình hô hào, mà các đội viên cũng không khiến mọi người thất vọng.
3:0, hoàn toàn là một trận áp chế, trong thời gian ngắn ngủi đã thắng được 3 trận, chiến tích toàn thắng này được nhận điểm số là 3!
Fan ở hiện trường kích động reo hò, không ít người vẫy bảng điện trong tay, phía trên có viết “Việt ca em muốn sinh khỉ con cho anh” “Vũ thần em muốn ôm đùi anh”, mấy câu này cũng khá bình thường, nhưng mà “Chị Âm Phù em muốn sinh khỉ con cho chị” “Âm Phù cưới em!” là cái quỷ gì?
MC cũng chú ý đến bảng điện, nhịn không được cười nói: “Chị Âm Phù có nhiều fan nữ như vậy!”
Dữu Tử vui vẻ nói: “Tất nhiên rồi, là nữ tuyển thủ duy nhất của KPL, Âm Phù trong thời gian này biểu hiện đúng là rất xuất sắc, khiến không ít cô bé cảm thấy cực kỳ tự hào!”
Cái hình ảnh cổ vũ này lại xuất hiện tại hôm thứ 7.
Trong trận đấu với CPA, hiện trường lại lần nữa xuất hiện bảng điện cực lớn “Âm Phù cưới em” “Chị Âm Phù em muốn sinh khỉ con cho chị”, xem ra các fan rất cố chấp.
Mà Phù Âm trận này lại lần nữa chọn ra Hoa Mộc Lan, hơn nữa lúc Hoa Mộc Lan đạt cấp 4 đã 1 chiêu lấy được 2 kills!
Double kills!
Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, fan toàn trường đều dậy sóng, phòng live cũng chạy đầy bình luận “Nữ thần 6666”.
Khiến mọi người kích động hơn là, kết quả trận này vẫn là 3:0!
Tuần này, chiến đội AIM có thể nói là thu hoạch phong phú, liên tiếp thắng 2 trận với tỉ số 3:0, từ vị trí đứng thứ 2 từ dưới đếm lên, một bước nhảy lên top 3.
Nếu như có thể đứng vứng, điểm số này có thể tiến thẳng vào lập hậu.
Nhưng Thất Thiếu vẫn rất bình tĩnh phân tích: “Bởi vì vấn đề của lịch đấu, chiến đội AIM tiếp sau đó sẽ rất dễ dàng giành được điểm số, nhưng nửa lịch đấu phía sau của trận thường quy, bọn họ lúc tới làm khách đấu ở khu Tây, lại lần nữa gặp Long Tộc, Kinh Cức, vậy nên hiện tại điểm số có thể giữ được đến lúc lập hậu hay không vẫn chưa rõ ràng.”
Dữu Tử cười nói: “Với khí thế hiện tại của chiến đội Mục Tiêu, tôi nghĩ rằng bọn họ tiếp sau đó có thể sẽ đạt chiến tích thắng liên tiếp!”
Dữu Tử cũng chỉ là kích động tùy tiện nói thôi, ai ngờ rằng thực sự đoán đúng!
17:30 ngày 25 tháng 10, chiến đội AIM nghênh chiến Huyết Sắc, điểm số 3:0!
19:00 ngày 28 tháng 10, chiến đội AIM nghênh chiến JZ, điểm số 3:0!
Thứ 4 của tuần đầu tháng 11, quyết đầu với chiến đội CPA, điểm số vẫn như cũ 3:0!
Đến lúc này, chiến đội AIM đã để lại dấu ấn trong lịch sử liên minh, thắng liên tiếp 3:0 trong 5 trận!
Từ số trận đếm được, vậy là thắng liên tiếp 15 trận!
Cả 15 trận, không thua trận này, lấy được cả 15 điểm, trực tiếp nhảy lên vị trí thứ nhất của khu đấu phía Đông!
Dân mạng lần lượt cảm thán: Cái khí thế này, thực sự không hổ là “chiến đội Mục Tiêu” lấy quán quân làm mục tiêu!
Phóng viên cùng giới truyền thông cũng viết không ít phân tích kèm theo tag, các trang mạng lớn không ngừng dùng tag này—
Ai có thể ngăn được bước chân của AIM thắng liên tiếp?!
Chiến đội Mục Tiêu thắng liên tiếp 15 trận, để lại dấu ấn đội có số lần thắng dài nhất trong giải mùa thu, mục tiêu quán quân, không hề khoa trương!
Chiến đội Mục Tiêu khó ai cản được, chỉ cần những trận tiếp theo không bị lật bàn ngoài ý muốn, thì có thể đứng ở vị trí đầu tiên tiến vào vòng lập hậu!
Các phóng viên phải sửa kịch bản từ chất vấn chiến đội Mục Tiêu, đồng loạt đổi thành khen ngợi, cái gì mà đội mạnh nhất lịch sử, chiến đội có nhan sắc và kỹ thuật ngang nhau, chiến đội có nam thần nữ thần tập hợp vân vân mây mây, các loại nickname được sinh ra, đến cà huấn luyện viên Tiêu Minh Hiên cũng được khen thành “tuyển thủ game kiểu mẫu đổi nghề thành công nhất”.
Đối với những lời khen của ngoại giới, mọi người vẫn rất bình thản.
Có phóng viên đặc biệt tới phỏng vấn Tiêu Minh Hiên, hỏi thế này: “Minh thần, đối với việc chiến đội Mục Tiêu thắng liên tiếp, anh suy nghĩ thế nào? Có lo lắng kết quả thắng liên tiếp sẽ bị cắt ngang, hay nói, anh hi vọng đội viên của mình có thể tiếp tục giành chiến thắng liên tiếp cho đến hết giải mùa thu này?”
Tiêu Minh Hiên mỉm cười, bình tĩnh đáp: “Thắng liên tiếp hay không, chúng tôi không để ý lắm. Tôi chỉ nói với các thành viên là, không được để lời chất vấn cùng lời khen ngợi bên ngoài làm ảnh hưởng, việc của chúng ta chính là, cố gắng hết sức trong từng trận đấu, phát huy hết mức năng lực của bản thân, không cần biết thắng hay thua, đều không thể quên quyết tâm ban đầu.”
Không quên quyết tâm ban đầu
Thích game, thích sự nhiệt huyết khi cùng đồng đội kề vai sát cánh, vậy nên mới trở thành tuyển thủ game.
Bất luận thắng hay thua, cuộc đấu này, chính là sân khấu mà bọn họ trân quý nhất.
Lúc còn trẻ, có thể trải nghiệm những điều như vậy, cuộc đời này sẽ không còn hối hận.
Bọn họ có thể bình thản đối mặt với tất cả những lời chất vấn ban đầu, cũng bình tĩnh đối mặt với các loại lời khen lúc thắng liên tiếp 15 trận, bởi vì, quyết tâm ban đầu của họ trước giờ không hề đổi, bọn họ chỉ thích chơi game, hưởng thụ việc làm tuyển thủ tham gia trận đấu mà thôi.
~~~~~~(^_^)~~~~~~~~
Trans: Huhu, khúc cuối chương này ý nghĩa thiệt luôn á~~~~