Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 90: Khí thế đội quán quân




Trận đấu này của chiến đội AIM cùng ICE, giai đoạn đặt cược trước trận đấu, số người đặt ICE thắng đã vượt qua 90%, đợi nhìn thấy kết quả 3:2 xuất hiện, trên mạng biến thành một mảnh gào thét, không ít người nói bản thân đã thua sạch tiền đặt cược, nhưng cũng có một bộ phận ít fan chung thành của AIM, trong lúc AIM không được mọi người xem trọng vẫn như cũ đặt cho họ, kết quả được ăn lời gấp ba, lắp đầy cả ví.

Trong ba trận thắng, trận đầu Mộng Kỳ của Phù Âm đạt MVP, trận thứ hai và trận thứ ba là Bùi Cầm Hổ của Thời Việt đạt MVP.

Con tướng Bùi Cầm Hổ này bi vô số người chê cười là “hổ tặng tiền”, nhưng sau khi xem xong trận đấu này, đa phần dân mạng đều công nhận Bùi Cầm Hổ của Thời Việt —- Anh dùng thực lực để chinh phục người xem.

Thời Việt trở thành người tốt nhất để tiếp nhận phỏng vấn ngắn của phóng viên trong trận hôm nay.

Phóng viên hỏi: “Chiến đội Mục Tiêu thua liên tục ba trận, hôm nay cuối cùng cũng thắng, tâm tình của Việt thần hiện tại thế nào?”

Thời Việt đáp: “Đương nhiên rất vui.”

Nhưng biểu tình trên mặt anh lại nhìn không ra có bao nhiêu vui vẻ, vẫn bình tĩnh như cũ.

Phóng viên cười khan đáp: “Trên mạng gần đây xuất hiện rất nhiều lời hoài nghi, đặc biệt là đối với nữ tuyển thủ Âm Phù của AIM, rất nhiều người nói thực lực của cô không tốt, đối với những điều này anh cảm thấy thế nào?”

Thời Việt đáp: “Thực lực không phải nói là được, biểu hiện hôm nay của cô ấy, cũng đủ để chứng minh cô là một tuyển thủ ưu tú. Sau này, cô sẽ tiếp tục đưa đến cho mọi người nhiều trận đấu đặc sắc hơn, hi vọng cộng đồng mạng sẽ không bởi vì cô ấy là con gái mà có cái nhìn phiến diện.”

Phóng viên vừa lúc cũng là con gái, nghe đến đây không khỏi đồng tình: “Không sai, tôi cũng cảm thấy Tiểu Âm vô cùng nỗ lực, Mộng Kỳ cùng Lão Phu Tử của cô ấy hôm nay chơi tốt cực kỳ. Số lượng tướng mà cô ấy có thể chơi có phải rất nhiều?”

Thời Việt khẽ cong môi, đáp: “Đúng vậy, cô ấy rất nỗ lưc, tướng biết chơi cũng rất nhiều, xin mọi người hãy chờ xem.”

Phóng viên phát hiện sau khi nhắc tới Phù Âm, biểu tình trên mặt Việt thần trở nên ấm áp hơn nhiều, nhịn không được mà nghi hoặc: “Quan hệ giữa Việt thần cùng Âm Phù thế nào?”

Thời Việt bình tĩnh đáp: “Quan hệ giữa cô ấy cùng tất cả mọi người đều rất tốt, mọi người đều là đồng đội, đương nhiễn sẽ tin tưởng lẫn nhau.”

Câu trả lời này không giải thích bất kỳ điều gì, mà phóng viên lại không tiện hỏi thêm, chỉ có thể chuyển chủ đề: “Bùi Cầm Hổ hôm nay của Việt thần biểu hiện vô cùng xuất sắc, theo như tôi biết, trước đây Bùi Cầm Hổ được cho ra trận tổng cộng 10 lần, chỉ có 3 trận thắng, tỉ lệ thắng chỉ đạt 30%, nhưng hôm nay Việt thần lại kéo tỉ lệ thắng của Bùi Cầm Hổ trong toàn KPL. Anh cảm thấy, mấu chốt để con tướng này phát huy tốt nằm ở điểm nào?”

Thời Việt kiên nhẫn đáp: “Lực sát thương của Bùi Cầm Hổ tương đối cao, nhưng không có kỹ năng khống chế, không thể giữ chân ai, vậy nên mấu chốt nằm ở chỗ phối hợp cùng đồng đội. Chỉ cần phối hợp với đồng đội có khả năng khống chế mạnh, Bùi Cầm Hổ lại đứng ra thu hoạch sẽ dễ đánh hơn.”

Phóng viên: “Cảm ơn Việt thần đã tiếp nhận phỏng vấn, hi vọng chiến đội AIM sẽ ngày càng đi lên, đưa đến càng nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa cho người xem!”

Thời Việt gật đầu: “Chúng tôi sẽ cố gắng.”

Phỏng vấn của phóng viên thuộc ban tổ chức thường chỉ đặt ra 4-5 câu hỏi, Thời Việt sau khi trả lời xong liền quay về hậu đài, vừa lúc gặp Tiêu Minh Hiên.

Tiêu Minh Hiên mỉm cười nói: “Chơi rất tuyệt, không thẹn với cái tên Việt thần mà mọi người đặt cho em.”

Thời Việt đáp: “Cũng do sư phụ người dạy ra thôi.”

Tiêu Minh Hiên: “Không sai, vậy nên anh cực kỳ tự hào.”

Sư đồ hai người nhìn nhau cười.

Huấn luyện viên và đội viên có thể tin tưởng lẫn nhau, tán thưởng lẫn nhau, thực sự rất khó gặp.

Trước đây khi ở Thiên Hoàn, Thời Việt mỗi lần đưa ra suy nghĩ, đều bị huấn luyện viên Triệu phủ nhận, tướng muốn chọn cũng không được huấn luyện viên Triệu cho phép, thậm chí còn từng cưỡng ép anh chọn A Kha dưới tình huống không thể dùng A Kha ra. Nhưng hiện tại đã không giống vậy, Tiêu Minh Hiên đối với anh hoàn toàn tín nhiệm, trong tình huống thua sau 1:2, Tiêu Minh Hiên vẫn đồng ý cho anh dùng Bùi Cầm Hổ, đây xem như là một sự mạo hiểm.

Nhưng sự thật chứng minh, đáng để mạo hiểm, Thời Việt quả nhiên không khiến huấn luyện viên thất vọng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Minh Hiên khẽ vỗ vai Thời Việt, nói: “Có lần trở mình này, mấy trận về sau sẽ dễ đánh hơn rồi.”

Thời Việt gật đầu đồng ý: “Không sai, LY, Long Tộc, Kinh Cức, ICE, bốn đội mạnh đều đã đấu xong, các đội khác thực lực cộng lại cũng không mạnh như vậy, những trận sau chắc chắn dễ đánh hơn nhiều, nhưng cũng không thể lơ là.”

Tiêu Minh Hiên đáp: “Nhưng mà Bùi Cầm Hổ của em hôm nay lấy được penta kills, khả năng cao sẽ bị cấm trong các trận đấu sau này.”

Thời Việt: “Không sao, tướng em biết chơi nhiều như vậy, họ căn bản không thể cấm hết.”

Đang nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói thánh thót vang lên: “Anh, Minh thần, trận hôm nay thắng rất đẹp nha! Chúc mừng!”

Hai người quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Thời Nhan đang đứng ở cuối hành lang cười rạng rỡ.

Thời Việt biết hôm nay cô đặc biệt tới cổ vũ, trong lòng khẽ ấm lên, nói: “Vất vả cho em rồi.”

Thời Nhan chạy tới, cùng hai người đi vào phòng nghỉ ngơi.

Tuyển thủ AIM đang ở trong phòng nghỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về, thấy ba người đi vào, Lục Thanh Vũ không khỏi cong khóe môi, đi đến trước mặt đồ đệ hỏi:”Nhan Nhan, hét cố lên lâu như vậy, cổ họng em không sao chứ?”

Thời Nhan cười đến cong mắt: “Không sao, em có đặc biệt mang theo loa nhỏ!”

Miệng thì nói không sao, nhưng giọng cô rõ ràng đã có chút khản đặc, rõ ràng là vì lúc này hét cố lên quá kích động, làm cuống họng bị thương.

Lục Thanh Vũ săn sóc lấy chai nước khoáng cho cô, mở nắp đưa đến tay cô: “Đội trưởng đội cổ vũ thật không dễ làm, trước uống tí nước đi.”

Sư phụ thật là ấm áp, đưa nước còn giúp người ta mở nắp.

Thời Nhan vui vẻ tiếp nhận chai nước, uống hai ngụm rồi đáp: “Em sau này sẽ đến cổ vũ từng trận đấu của mọi người!”

Tiêu Minh Hiên cười trêu: “Anh nhớ năm đó, Nhan Nhan hình như rất phản đối anh trai em làm tuyển thủ game nhỉ?”

Thời Nhan da mặt dày trả lời lại: “Lúc đó không hiểu chuyện! Em hiện tại cực kỳ ủng hộ mọi người, em còn lập cả nhóm fan cho chiến đội AIM nữa, em là quản lý nhóm, nhóm đã có hơn ba trăm người rồi, đợi em tuyên truyền thành công, chắc chắn có thể thu hút được tầm 2000 fan trung thành, sau này em sẽ cho làm bảng điện và poster để cổ vũ cho mọi người, chiến đội Mục Tiêu của chúng ta cũng không thể thua khí thế được!”

Ba tuần trước đây, mỗi lần MC nhắc đến “hãy cổ vũ cho AIM nào”, phản ứng dưới đài rất ít, không khí cực kì ngượng ngập.

Chiến đội AIM mới này thành tích vẫn chưa ổn định, phần lớn ủng hộ bọn họ đều là fan trước đây của Thời Việt và Lục Thanh Vũ, mọi người không hề đồng lòng, giống như một bể cát vậy.

Gặp phải mấy trận đấu có LY, Long Tộc và Kinh Cức, giai đoạn cổ vũ trước trận, tiếng cố lên của fan đối phương tựa hồ phá vỡ trời xanh, fan của AIM ngược lại yếu ớt vô cùng, chỉ có vài người hét cố lên, nhưng cũng bị đối phương ép xuống.

Nhưng hôm nay, Thời Nhan tự mình ra trận, cầm theo loa nhỏ lớn tiếng hét cố lên, fan đang phân tán cũng bị sự nhiệt tình của cô đả động, xem như cũng góp lực một lần, tiếng reo hò hợp lại cũng xem như có khí thế.

Biểu hiện của AIM đương nhiên cũng cực kỳ tiếp sức, chiến thắng chiến đội lão luyện ICE với tỉ số 3:2, để mọi người nhìn thấy tiềm lực của bọn họ. Thời Nhan theo đó lập hẳn một fanclub, không đến một tiếng đã có vài trăm người vào, cô tin, fan thích chiến đội AIM nhất định sẽ ngày càng nhiều!

Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Thời Nhan, Lục Thanh Vũ lần đầu cảm thấy cô bé này thật đáng yêu. Hơn nữa, cô cũng rất xinh đẹp, không giống dáng vẻ thanh tú bình thường của các cô bé, ngược lại có loại soái khí phóng khoáng. Mặc trên người một thân quần jeans áo thun, lúc nhảy lên hét cố lên cực kỳ đầy sức sống, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ nhiệt huyết.

Hoàn toàn tương phản với anh trai mặt lạnh nghiêm túc của cô, Thời Nhan thực sự không giống em gái ruột của Thời Việt chút nào.

Bên cạnh, Phù Âm cũng đi tới, Thời Nhan lập tức nhiệt tình nhào tới ôm cô bạn thân, kích động nói: “Tiểu Âm cậu giỏi quá đi! Còn lấy được một bàn MVP!”

Phù Âm mỉm cười vỗ vai cô, đáp: “Nghe giọng cậu khàn như vậy, lần sau lúc cổ vũ đừng có liều mạng như thế, đừng để cổ họng bị thương.”

Thời Nhan không chút để ý: “Không sao, về ngậm kẹo ho là ổn à.” Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Mọi người chuẩn bị về căn cứ phải không? Vậy em bắt xe về trường trước đây.”

Phù Âm cản cô lại: “Trận đấu vừa kết thúc, bên ngoài rất khó bắt xe, ngày mai lại là chủ nhật, trường cũng cho nghỉ, nếu không cậu về căn cứ ngủ với tớ một đêm đi.”

Thời Nhan có chút do dự: “Căn cứ có chỗ ở sao? Sẽ không làm phiền mọi người chứ?”

Phù Âm đáp: “Không sao, cậu ngủ cùng tớ, giường tớ lớn lắm.” Cô quay đầu nhìn Tần Như, “Chị Như, để Nhan Nhan ở lại ký túc xá một đêm có được không?”

Tần Như cũng không có phản đối chuyện này, bèn gật đầu đáp: “Có thể, chúng ta nhanh về thôi.”

Ngoài cửa có một chiếc xe bánh mì đang đậu, Thời Nhan cùng mọi người lên xe, xuất phát trở về căn cứ của chiến đội Mục Tiêu.

Sau khi trở về căn cứ, Tiêu Minh Hiên triệu tập mọi người mở cuộc họp sau trận đấu, Phù Âm đưa Nhan Nhan bàn chải cùng khăn mới, bảo cô ở trong phòng tắm rửa trước.

Thời Nhan hoàn toàn không ngờ đến, sau khi kết thúc trận đấu trở về, khuya như vậy mà không nghỉ, ngược lại còn mở họp?

Tuyển thủ game thật quá cực mà, trước trận đấu mở họp thảo thuận chiến thuật, sau trận đấu còn phải tổng kết phân tích…..

Trước đây cô cho rằng thi đấu game vô cùng đơn giản, nhưng hiện tại cô càng hiểu thêm được, anh trai, Tiểu Âm còn có Vũ thần bọn họ đều không dễ dàng.

Bản thân cô chơi game rất gà, việc cô có thể làm chỉ là quản lý tốt một fanclub, trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho chiến đội Mục Tiêu.

Mỗi một trận đấu về sau, chỉ cần không phải thi, cô nhất định sẽ tự mình đến hiện trường để cổ vũ!

***

Trong phòng họp, Tiêu Minh Hiên mở video trận đấu bắt đầu xem lại.

Thời Việt và Lục Thanh Vũ không cần nói nhiều, hai vị đại thần vẫn luôn rất ổn định. Phù Âm và Lưu Tư Nguyên hôm nay cũng biểu hiện rất xuất sắc, không nói đến Phù Âm còn dùng Mộng Kỳ nhận được MVP trong trận đầu tiên, sau đó còn phối hợp với Thời Việt bắt người mấy lần, cực kỳ ăn ý, Tiểu Nguyên  ở nhiều lần mấu chốt đánh đoàn cũng sẽ làm tốt không chế cùng tác dụng bảo vệ.

Nhìn chung mà nói, biểu hiện của Diệp Phong hôm nay không phải rất tốt, trận thứ 3 thậm chí bởi vì di chuyển sai lầm mà bị đối phương giết.

Bản thân Diệp Phong cũng ý thức được điểm này, chủ động đứng ra nhận sai, hơn nữa còn nghiêm túc thể hiện: “Em sẽ sửa chữa, trận đấu tuần sau nhất định sẽ không xuất hiện sai lần này nữa.”

Tiêu Minh Hiên mỉm cười nói: “Anh không có ý trách ai cả, xem lại trận đấu sau trận, vốn là để mọi người ý thức rõ ràng vấn đề tồn tại trong mỗi trận đấu, tùy thời mà điều chỉnh. Hệ thống tự do của Phong Tử, trước mắt vẫn chưa quá ổn định, trên phương diện này cần phải tập trung huấn luyện.”

Diệp Phong lập tức gật đầu: “Em đã rõ.”

Tiêu Minh Hiên thay đổi chủ đề: “Nhưng mà, trận tiếp theo cậu không cần dùng xạ thủ, chúng ta trực tiếp sử dụng hệ thống trọng tâm jungler.”

Mọi người ngẩn ra, nhưng rất nhanh, màn hình xuất hiện số liệu phân tích khiến mọi người hiểu được dụng ý của huấn luyện viên —-

Đối thủ của trận đấu kế tiếp mà bọn họ sắp đối mặt, là đội Thiên Hoàn đến từ đội khách khu vực phía Tây.

Đối với chiến đội này, đáy lòng của mọi người sẽ có chút phức tạp.

Đây là chiến đội mà Tiêu Minh Hiên từng góp một tay tạo nên, Tiêu Minh Hiên còn trở thành đội trưởng đầu tiên của Thiên Hoàn, từng dẫn Thiên Hoàn tiến vào trận tổng chung kết rất nhiều lần, mà Thời Việt lại là đội trưởng thứ 2 của Thiên Hoàn, có thể nói, anh trưởng thành tại chiến đội Thiên Hoàn.

Đáng tiếc, sau khi Tiêu Minh Hiên rời đội, chiến đội Thiên Hoàn đưa huấn luyện viên Triệu Chí Thành vào, người này cứng nhắc bảo thủ, hơn nữa còn vô cùng tự tin, luôn cảm thấy quyết sách của bản thân mới là chuẩn nhất, không hề đem cách nghĩ của đội viên đặt vào trong lòng, thậm chí bởi vì ý kiến của Thời Việt trái với hắn, mà cố ý để cho Thời Việt ngồi ghế dự bị cả một mùa giải, khiến Thời Việt triệt để lạnh tâm đối với Thiên Hoàn, cuối cùng rời khỏi Thiên Hoàn để thành lập chiến đội mới.

Hiện tại, chiến đội AIM quyết đấu trận thường quy cùng chiến đội Thiên Hoàn, chắc chắn có không ít fan của Thiên Hoàn đang mắng Tiêu Minh Hiên và Thời Việt.

Phù Âm lén lút nhìn Thời Việt, phát hiện thần sắc của anh bình tĩnh, tự như hoàn toàn không để ý.

Tiếp theo, liền nghe Tiêu Minh Hiên nói: “Mọi người cũng biết, anh cùng A Việt đều từng là đội trưởng của Thiên Hoàn, đánh chủ nhà cũ cũng là có chút khó. Nhưng mấy chuyện này đều là dư thừa cả, bởi vì hiện tại anh chính là huấn luyện viên chính của AIM, mà Thời Việt hiện tại cũng chính là đội trưởng của AIM. Thiên Hoàn sớm đã không còn quan hệ với bọn anh, vậy nên lúc mọi người hạ thủ cũng không cần khách khí!”

Lời này của huấn luyện viên khiến mọi người hoàn toàn yên tâm.

Thời Việt bình thản nói: “Thiên Hoàn của hiện tại, đã không còn là Thiên Hoàn năm đó nữa rồi. Người nên đau đầu phải là bọn họ, chứ không phải chúng ta.”

Từ sau khi Thời Việt và Lâm Lạc Nhiên rời đi, Thiên Hoàn hoàn toàn đổi thành người mới, căn bản không nắm chắc điều gì.

Ở khu phía Đông, thành tích sau ba trận thua khiến chiến đội AIM có thành tích xếp cuối, nhưng sau khi thắng được trận đấu hôm nay, thành tích xem như kéo lên một chút, mọi người cũng tìm được trạng thái tốt.

Mà Thiên Hoàn ở khu vực phía Tây, từ đầu tới giò, vẫn chưa thắng được trận này, thành tích cũng là thấp nhất khu, thậm chí còn không bằng chiến đội dự tuyển vừa được phổ cấp lên.

Thời Việt dùng Bùi Cầm Hổ lấy được penta kills. Nhưng Bùi Cầm Hổ của Trần Tinh Hải trong trận đấu hôm qua lại bị đối phương giết năm lần.

Sự so sánh này thực quá rõ ràng.

Vậy nên, như Thời Việt nói, hiện tại người nên đau đầu không phải là bọn họ, mà là huấn luyện viên Triệu của Thiên Hoàn.

Tiêu Minh Hiên đáp: “Tối thứ sáu tuần sau, Thiên Hoàn sẽ tới sân nhà Thượng Hải của chúng ta, bởi vì anh cùng A Việt đều từ Thiên Hoàn đi ra, trận đấu này, chắc chắn kéo đến không ít truyền thông quan tâm, thậm chí sẽ có không ít truyền thông kiếm điểm đột phá hấp dẫn để hút độc giả.”

Ánh mắt Tiêu Minh Hiên bình tĩnh quét qua mọi người, thấp giọng nói: “Anh hi vọng, chúng ta có thể thắng một trận thật đẹp mắt, nhưng không phải là vì báo thù huấn luyện viên Triệu hay thay Thời Việt trút giận, mà là bởi vì, chúng ta của hiện tại, đã là đội ngũ hoàn toàn mới, chúng ta thắng không vì bất kỳ ai, mà là vì bản thân, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chỉ có —– Quán quân!”

Mọi người nghe được lời này của huấn luyện viên, lập tức vỗ tay.

Không sai, không cần thiết báo thù huấn luyện viên Triệu, bởi vì vị huấn luyện viên đó, Thời Việt sớm đã không đặt hắn trong mắt.

Muốn thắng Thiên Hoàn, không phải muốn vả mặt huấn luyện viên Triệu, mà là vì chính chiến đội Mục Tiêu.

AIM bọn họ nhất định phải trở thành đôi ngũ quán quân! Mỗi trận đấu tiếp theo của bọn họ, đều phải đánh ra khí thế của đội quán quân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.