Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 88: Trận thắng lợi đầu tiên




Trận đấu với chiến đội ICE rất nhanh đã bắt đầu, song phương tiến vào giai đoạn BP.

AIM hôm nay rút thăm đội đỏ, là đội nhận quyền cấm sau. Giai đoạn đầu, Tiêu Minh Hiên cấm Thái Ức Chân Nhân, Khương Tử Nha, đối phương cấm liên tiếp hai chiến sĩ, Tô Liệt, Hoa Mộc Lan—- hiển nhiên là đang nhắm vào đường biên, huấn luyện viên của ICE khẳng định cho rằng Phù Âm và Diệp Phong có hố tướng không sâu, mới dùng giai đoạn BP đầu cấm liên tiếp hai tướng chiến sĩ, để bọn họ chọn không được tướng sở trường.

Quả nhiên, lúc giành chọn bọn họ đã chọn Quan Vũ, đại khái là muốn học theo trận Nghị ca đơn sát Phù Âm, lấy Quan Vũ mở ra một sơ hở.

Tiêu Minh Hiên trực tiếp chọn đường biên Mộng Kỳ và phụ trợ Đông Hoàng Thái Nhất.

Lựa chọn này cũng làm cho MC cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, thực ra ưu tiên về Đông Hoàng Thái Nhất chưa cao đến như vậy, huấn luyện viên đa phần đều chọn trước tướng ưu thế đường biên, đi rừng hoặc là pháp sư, và phụ trợ thường đều sẽ đặt ở vị trí sau cùng. Nhưng Dữu Tử lại cảm thấy Minh thần làm vậy cũng có lý riêng: “Dù sao đối thủ của họ cũng là chiến đội ICE, Đông Hoàng Thái Nhất của Băng Vũ, có tỷ lệ thắng đến tận 90%! Bọn họ thay vì BAN tướng thì đổi lại chọn tướng, cũng là muốn khiến Băng Vũ không thể chọn được phụ trợ mà mình mong muốn.”

Thất Thiếu lại không tán đồng, lắc đầu đáp: “Băng Vũ biết chơi rất nhiều tướng phụ trợ, lấy Đông Hoàng Thái Nhất làm mục tiêu nhắm, cần thiết sao?”

Đại Mễ cười hòa giải: “Chúng ta lại xem BP giai đoạn sau xem, nói không chừng Minh thần có cách đi riêng thì sao.”

Huấn luyện viên của ICE thấy đối phương lấy mất Đông Hoàng, chỉ khẽ ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, nhanh chóng giành lấy trung đơn Can Tướng Mạc Tà, jungler chọn Lý Nguyên Phương.

Can Tướng Mạc Tà là pháp sư đánh xa giống Doanh Chính, đặc biệt cực thiện về đánh cự ly xa. Lý Nguyên Phương là vương bài của hệ thống đánh tự do, đẩy nhanh tốc độ đấu. Anh ta vừa chọn, đã giành lấy ba điểm mạnh đường biên Quan Vũ, trung đơn Can Tướng Mạc Tà, và đi rừng Lý Nguyên Phương, thực lực của một chiến đội hoàn chỉnh cũng cao hơn một bậc.

Tiêu Minh Hiên thấy đối phương chọn Lý Nguyên Phương, liền không nghĩ ngợi mà dùng chiến thuật tự do mà đối địch lại, vị trí thứ ba anh chọn chiến sĩ đường biên: Bạch Khởi.

Bạch Khởi ở hậu kỳ có thể công có thể thủ, được xem là một trong tướng đường biên tương đối mạnh, phạm vi tuyệt chiêu rộng, chỉ cần đánh ra một lần có thể đánh trúng 2-3 đối thủ, đưa vào đoàn chiến dễ thắng hơn.

Giai đoạn thứ hai, bởi vì AIM chưa chọn jungler, huấn luyện viên đối diện nhanh chóng cấm Bùi Cầm Hổ và Bách Lí Huyền Sách, hai tướng đi rừng này ở phiên bản này khá lợi hại, đầu kỳ năng lực tác chiến vượt xa các dạng jungler thích khách A Kha, Na Khả Lộ Lộ, Hàn Tín.

Tiêu Minh Hiên cũng theo sau cấm hai tướng đường biên.

Vào lúc chọn tướng, AIM đột nhiên giành lấy Biên Trừng.

Dữu Tử đột nhiên bừng tỉnh: “Hệ thống nhiều chiến sĩ, lại phối hợp với Biên Trừng, đánh đoàn sẽ đặc biệt lợi hại! Đương nhiên, nếu Biên Trừng ở trung đơn đối tuyến với Can Tướng Mạc Tà, đầu kỳ khả năng sẽ ăn thiệt, tốt ở chỗ Biên Trừng có khả năng quét binh rất nhanh, chỉ cần di chuyển cẩn thận một chút, đừng bị tuyệt chiêu của phe kia đánh trúng, thì cũng có thể đánh ngang tay.”

ICE theo sau chọn ra chiến sĩ phòng thủ khá Lưu Bị, và phụ trợ có khả năng khống chế nhóm cùng gia tốc Qủy Cốc Tử.

Chiến đội Mục Tiêu vẫn còn một vị trí cuối cùng vẫn chưa chọn —– chính là vị trí jungler.

Mọi người đều tập trung lên màn hình lớn chờ mong, kênh trực tiếp cũng có không ít người bàn tán: “Việt thần vẫn muốn tiếp tục đánh jungler trọng tâm sao?” “Có bản lĩnh thì lấy Lý Bạch ra nào!” “Đội hình này mà chọn ra Lý Bạch chắc chắn sẽ bị đánh tới co quắp, đối phương thịt quá dầy, Lý Bạch căn bản không lên trận được!” “Xem Việt thần lấy cái gì!”

Trên màn hình, vị trí cuối cùng vẫn chậm rãi chưa có động tĩnh, cho đến lúc thời gian gần hết, cuối cùng mới xác định.

— Đạt Ma.

Tướng được chọn vừa xuất, người xem bắt đầu điên cuồng gào thét, rất nhiều dân mạng xem live cũng bắt đầu bình luận: “Đạt Ma đi rừng? AIM trận này thua rồi!” “Tôi đã nói chắc chắn 0:3 mà, chọn cái quỷ gì không biết nữa?” “Lấy Đạt Ma đánh jungler trọng tâm? Việt thần anh đang giỡn với tôi sao! Đạt Ma không phải nên đi đường biên sao?”

Không cần biết mọi người tranh luận như thế nào, lựa chọn cuối cùng đã được xác định.

Dữu Tử vẫn luôn rất thích chiến đội AIM có chút lo lắng, Đạt Ma đi rừng đúng là từng nổi một thời, nhưng hiện tại phiên bản mới xác thực không có lợi, đầu kỳ lực sát thương không tới, khả năng khống chế cũng không ổn định, hơn nữa mấu chốt còn là, nếu như Đạt Ma đi rừng muốn dùng chiêu trừng kích, không thể dùng chớp nhoáng, như vây liền không cách nào chớp nhoáng mở tuyệt chiêu được! Lực uy hiếp lúc đoàn chiến cũng xa không bằng Đạt Ma đường biên.

Thất Thiếu bình tĩnh phân tích: “Đội hình này của AIM, có thể nhìn ra được bốn vị trí trừ Biên Trừng đều thuộc hệ thuần đoàn chiến. Mộng Kỳ khống chế, Đông Hoàng có khả năng đối cứng, Bạch Khởi có khống chế nhóm, Đạt Ma cũng có thể một chiêu áp tường gây choáng…. năng lực khống chế quá nhiều rồi, nếu như trong đoàn chiến 5v5, bọn họ có thể đánh ra mắt xích khống chế một cách hoàn mỹ, độc của Biên Trừng liền có thể hạ xuống, thu hoạch bổ sung là không thành vấn đề.”

Đại Mễ gật đầu tán đồng: “Trên mặt lý luận thì rất tốt. Bên này ICE có hệ gia tốc Quan Vũ, Qủy Cốc Tử tương đối linh hoạt, Lưu Bị cực kỳ thịt, dưới sự bảo vệ của ba người này, Lý Nguyên Phương và Can Tướng Mạc Tà có thể ở hàng sâu điên cuồng phát huy. Từ mặt thu hoạch mà nhìn, ICE rõ ràng vượt mặt AIM, nhưng thắng thua đoàn chiến thì phải xem mắt xích khống chế của AIM có thể đánh ra không.”

Băng Vũ là phụ trợ hàng đầu được cả KPL công nhận, đồng thời cũng là đội trưởng của chiến đội ICE.

Quỷ Cốc Tử của anh có tỉ lệ thắng rất cao, năng lực mở đoàn thuộc hạng nhất, thường nhằm lúc đối thủ di chuyển không cẩn thận, anh liền có thể ẩn thân tiến vào trong đám người, một tuyệt chiêu có thể đánh choáng ba người, chỉ cần người bị anh đánh choáng, Lý Nguyên Phương liền có thể phóng tuyệt chiêu, Can Tướng Mạc Tà có thể đứng từ xa đánh tuyệt chiêu, đối thủ không chết cũng tàn.

Trận đấu còn chưa bắt đầu đã nhiệt liệt vô cùng, đội hình của hai phe đều có ưu thế, cần phải xem lúc lên trận phát huy thế nào.

***

Sau khi trận đấu bắt đầu, Đông Hoàng, Đạt Ma và Mộng Kỳ của chiến đội AIM liên thủ tiến công khu buff đỏ của đối phương.

Thường mà nói, phản buff đều là đi phản lam, dù sao vị trí của buff xanh đối với việc xâm nhập và rút lui tương đối dễ dàng. Nhưng trận này Thời Việt lại đột nhiên đi theo con đường khác, ba người tập trung cùng tiến công buff đỏ. Băng Vũ ý thức mạnh, rất nhanh liền động tĩnh trong lùm cỏ, liền triệu tập đồng đội phản ngược buff đỏ của phe đối diện.

Lý do không về phòng thủ, là bởi vì Mộng Kỳ, Đông Hoàng ở cấp 1 cực kỳ mạnh, nếu muốn đối diện liều chắc chắn đánh không lại.

Quyết sách chính xác này, cũng khiến cho chiến đội ICE không mất quá nhiều kinh tế trong rừng, Thời Việt sau khu thu toàn bộ ba con quái tại khu buff đỏ, liền quay về khu buff xanh nhà mình đánh quái, Lý Nguyên Phương phe đối diện chí ít cũng lấy được 1 con quái, cách biệt không quá lớn.

Lúc này, Mộng Kỳ của Phù Âm ở đường trên, đang đối đầu với chiến sĩ Lưu Bị. Mộng Kỳ đánh Lưu Bị không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi rõ ràng nào, nhưng cũng không tới mức ăn thiệt. Phù Âm trận này phát huy vẫn xem như tương đối thoải mái, thỏ béo màu hồng phấn được cô thao tác vô cùng linh hoạt, quét binh, thu quái rừng, lúc có lúc không lại ngồi xổm trong bụi cỏ thăm dò tầm nhìn.

Đường giữa, Biên Trừng của Lục Thanh Vũ đối đầu với Can Tướng Mạc Tà của ICE. Bởi vì kỹ thuật di chuyển của Lục Thanh Vũ quá đỉnh, nên phần lớn các kỹ năng mà pháp sư phe đối diện phóng ra anh đều né được, lại thêm Biên Trừng có thể tự mình thêm máu, hai người đánh cả nửa ngày lượng máu vẫn giữ ở mức đầy, cục diện xem ra ngang bằng.

Đường dưới, Diệp Phong trận này dùng Bạch Khởi, đối tuyến là Quan Vũ. Năng lực quét binh của Bạch Khởi đương nhiên không thể bằng Quan Vũ, nhiều lần Quan Vũ quét xong binh rồi chạy đi chi viện, Bạch Khởi thì vẫn còn đang đánh binh, thế này liền tạo thành tình cảnh Bạch Khởi không thể rời vị trí, cũng không thể tham gia vào trong đoàn chiến. Vẫn may là Đông Hoàng của Tiểu Nguyên vẫn luôn ở vị trí gần đường dưới, thăm dò tầm nhìn, tránh để cho jungler phe đối phương chạy qua bắt người.

Trong một khoảng thời gian đôi bên khá hòa bình và cùng lúc phát triển, cho đến khi bạo quân đầu tiên được tạo.

Trong liên đấu chuyên nghiệp, tầm quan trọng của bạo quân vượt xa những trận rank trên mạng, bởi vì liên đấu chuyên nghiệp số lượng kills thường không quá nhiều, đa phần các trận đấu đều là trận chiến kinh tế, mà bạo quân lại giúp toàn đội tăng kinh nghiệm và kinh tế, có thể nói là tài nguyên bắt buộc phải giành lấy.

Trừ bỏ Mộng Kỳ và Lưu Bị vẫn còn đang 1v1 ở đường trên ra, người ở đường giữa, đường dưới và trong rừng, lần lượt tập hợp tại vị trí của bạo quân.

Lý Nguyên Phương đã đạt cấp 4, Đạt Ma cũng vậy, phụ trợ hai bên mới cấp 2, những người còn lại đều tầm cấp 3. Chưa đạt cấp 4 sẽ không có tuyệt chiêu, năng lực tác chiến cũng không đủ mạnh, lúc này nếu như mở đoàn, mấu chốt sẽ nằm ở trong tay jungler.

Trận 4v4 bắt đầu giằng co, đôi phương chưa ai động thủ trước.

Kết quả chính là tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lôi lôi kéo kéo rồi hai bên đều rút lui.

Khán giả: “………………..”

Dữu Tử nhịn không được nói: “Xem ra cả hai phe đều cần ổn định! Chưa nghĩ đến việc giành bạo quân, bởi vì một khi đánh, nếu bị đối phương giành đi, rất có khả năng bị phản thành đoàn diệt.”

Thất Thiếu gật đầu: “Không đánh là đúng, ai cũng không có dự tính sẽ chắc chắn thắng, vừa lúc quái rừng tạo mới, vẫn nên rút lui phát triển, xem xét tình hình.”

Bạo quân đầu tiên đơn độc đứng trong hố của bản thân, tạm thời không người hỏi han.

Nhưng không đánh, không có nghĩa là từ bỏ, phụ trợ hai bên đều ở gần đó quan sát, tránh để cho đối phương trộm mất.

Trung đơn sau khi quét binh xong, cũng sẽ tới ngó bạo quân một cái.

Lại qua nửa phút, quái trong rừng đều bị quét sạch. Thời Việt nhìn lên bản đồ, nói: “Tiểu Âm ở đường trên chặn đường Lưu Bị, sau khi quét xong đợt binh này bắt đầu đánh bạo quân, không cần đánh thật, chỉ cần dụ họ tới.”

Lưu Bị chưa đạt cấp 4, không thể chạy đi chi viện, lúc này trận 4v4 lại bắt đầu, tỉ số tính ra vẫn là ngang bằng.

Nếu như Can Tướng Mạc Tà chưa tới hậu kỳ thì lực sát thương chưa tính là cao, hơn nữa còn chưa học được tuyệt chiêu. Mà Biên Trừng phe mình cũng chưa học được tuyệt chiêu cấp 4, nếu có thể giành được năng lực vòng độc thì cũng rất đáng sợ. Thời Việt quyết định đánh bạo quân không phải là đột nhiên, anh có lòng tin có thể phối hợp tốt trong màn đoàn chiến này.

Bạch Khởi, Đông Hoàng bắt đầu hướng bạo quân tập hợp, hai người ở đó giả vờ mở đánh.

Đối phương phát hiện AIM có ý đồ “trộm bạo quân”, Băng Vũ lập tức tập hợp đồng đội qua giành lại. Hai bên tôi tới anh tới mỗi người phóng một loạt kỹ năng, Lý Nguyên Phương và Can Tướng Mạc Tà đuổi đánh Đông Hoàng, Đông Hoàng đánh thương nhanh chóng bị đánh chết.

Chính vào lúc này, Thời Việt sớm đã mai phục trong lùm cỏ, đột nhiên dùng kỹ năng 1 cùng tuyệt chiêu, một áp hẳn Lý Nguyên Phương và Can Tướng Mạc Tà lên tường!

Lý do Đạt Ma đi rừng không còn được xem trọng là vì, jungler muốn trùng kích, nhưng lại không thể chớp nhoáng, mà tuyệt chiêu của Đạt Ma sau khi bị chỉnh cho yếu thì phạm vi phóng chiêu cũng ngắn đi, nếu như không có chớp nhoáng tuyệt chiêu rất khó nhắm trúng người. Nhưng mà, Thời Việt đối với tướng Đạt Ma sớm đã có sự hiểu biết hơn người thường, đối với địa hình hẹp một cú đấm có thể trực tiếp ấn cả hai địch thủ lên tường!

Lục Thanh Vũ vẫn luôn quan sát cục diện, tựa hồ trong khoảnh khắc Thời Việt đánh choáng đối phương liền phóng vòng độc dưới chân hai người.

Sau khi Đạt Ma phục hồi tuyệt chiêu, liền dùng một loạt chiêu đánh hai người thành tàn. Mà Lục Thanh Vũ cũng tăng nhanh tốc độ tay, đồng thời phóng từng vòng độc, anh vẫn dùng kỹ năng 1 tăng từng vòng độc lên, theo sau đó là dùng phụ công gia tốc vòng độc di chuyển.

Trong nháy mắt, Lý Nguyên Phương và Can Tướng Mạc Tà bị độc chết!

—- Double kill!

Biên Trừng của Lục Thanh Vũ trực tiếp giành được double kill!

Thời Việt và Lục Thanh Vũ phối hợp khiến cho khán giả xem kích động tới reo hò, đặc biệt là fan của hai người, ba trận trước đây xem đến ức chế, nhưng một màn phối hợp vừa rồi thực sự rất đã nghiện!

1 phụ trợ đổi lại 2 chiến sĩ, hơn nữa Lý Nguyên Phương và Mạc Tà vừa chết, Đạt Ma lập tức phối hợp Biên Trừng giành lấy bạo quân, màn đoàn chiến thắng lớn.

Kinh tế cả đội xem như vượt qua đối phương, nhưng trận đấu vẫn chưa tới hồi kết, vẫn cần phải tiếp tục bảo trì khoảng cách dẫn trước này.

………..

Trận đấu vừa tiến tới 4 phút rưỡi, đối phương bắt đầu chủ động tìm kiếm lỗ hỏng.

Sau khi đợt binh thứ 7 xuất hiện sẽ có xe pháo, xe pháo có khả năng đẩy trụ vượt xa binh lính, trong đội có một Lý Nguyên Phương có khả năng đẩy trụ, đợt binh thứ 7 nhất định muốn nắm bắt tốt nhịp đấu.

Họ chọn lối vào nơi đường trên do Mộng Kỳ của Phù Âm đang phòng thủ.

Quả nhiên, trong mắt bon họ, Phù Âm chính là tuyển thủ dễ đối phó nhất.

Đợt binh thứ 7 từ từ tiến tới trụ phòng ngự, Qủy Cốc Tử, Quan Vũ, Lý Nguyên Phương cả ba người này đều tập trung tại đường trên, vây quanh bức bách đẩy trụ. Lưu Bị bị đổi xuống đường dưới, bởi vì cậu có thể tùy thời chạy tới chi viện.

Mà lúc này, ở góc nhìn phía trên của khán giả có thể phát hiện, Đạt Ma đã quét xong quái rừng, đang ngồi xổm ở trong lùm cỏ mặt bên, mà Biên Trừng ở đường giữa cũng vừa quét xong binh và bắt đầu đi chi viện đường trên, đối phương trung đơn Mạc Tà sau khi quét xong binh cũng đồng dạng đi chi viện, cứ như vậy liền tạo thành cục diện 3v4.

Ba đánh bốn, ngoài mặt mà xem thì đánh không lại.

Lúc này, Đông Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đường trên, Bạch Khởi và Lưu Bị ở đường dưới vẫn còn đang quét binh.

Binh tuyến đường trên bắt đầu tiến trụ!

Tựa hồ là cùng một lúc, Qủy Cốc Tử ẩn thân gia tốc, mang theo Quan Vũ chạy tới áp trụ mở đoàn!

Mộng Kỳ đang giữ trụ bị Quan Vũ trực tiếp đẩy ra, Lý Nguyên Phương bắt đầu điên cuồng đánh trụ, lượng máu của trụ phòng ngự nháy mắt chỉ còn một nửa.

Mộng Kỳ bị Quan Vũ, Qủy Cốc Tử, Can Tướng công kích, lượng máu cũng nhanh chóng rút đi, mắt thấy sắp không được, lúc này Phù Âm đột nhiên dùng tuyệt chiêu —- xuyên tường tháo chạy!

Tuyệt chiêu của Mộng Kỳ có khoảng cách rất xa, Phù Âm vừa xuyên tường như vậy, đối phương tư nhiên sẽ đuổi không kịp.

Tựa như cùng lúc cô xuyên tường, Đạt Ma của Thời Việt đột nhiên từ lùm cỏ nhào ra, một tuyệt chiêu, đánh choáng Mạc Tà!

Biên Trừng theo sau nhanh chóng phóng độc, nháy mắt Can Tướng chỉ còn vài giọt máu.

—- Biên Trừng kích sát Can Tướng Mạc Tà!

Dữu Tử nhìn đến đây không nhịn được mà kinh thán: “Trong một đám người có thể bắt được chính xác Can Tướng Mạc Tà, một chiêu áp tường, Đạt Ma của Việt thần thực quá đỉnh rồi!”

Thất Thiếu nói: “Đông Hoàng cũng tới rồi.”

Lời vừa dứt, liền nhìn thấy Đông Hoàng của Tiểu Nguyên vừa lặng lẽ bộc tới phía sau, cậu nhắm chuẩn vào Lý Nguyên Phương đang dùng toàn lực đẩy trụ.

Đông Hoàng trực tiếp dùng chớp nhoáng và tuyệt chiêu, trói lại Lý Nguyên Phương ở dưới trụ!

Một chiêu này hoàn toàn ngoài dự tính của mọi người, đến cả Lý Nguyên Phương cũng cực kỳ kinh ngạc.

Sau khi bị Đông Hoàng bắt, Lý Nguyên Phương không thể tháo chạy, Biên Trừng thả vòng độc ở dưới chân anh sau đó liều mạng phụ công, Lý Nguyên Phương thuộc da giòn nháy mắt đã bị độc đến tàn!

Mắt thấy Lý Nguyên Phương sắp ngủm, lúc này, Lưu Bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dùng thân bảo hộ Lý Nguyên Phương.

Lưu Bị có khả năng chi viện cấp tốc toàn bản đồ, Lý Nguyên Phương xem như giữ được mạng nhỏ của mình, dùng kỹ năng 2 nhanh chóng chạy về trụ nhà mình.

Lý Nguyên Phương chỉ còn vài giọt máu mất đi năng lực thao tác, chỉ có thể tìm lùm cỏ hồi thành.

Nhưng anh không nghĩ tới là, Phù Âm vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, vào lúc anh hồi thành, Mộng Kỳ từ giữa hai trụ phòng ngự nhào ra, một phát vỗ làm cho Lý Nguyên Phương thăng thiên.

—- Mộng Kỳ kích sát Lý Nguyên Phương!

Tin tức này khiến cho khán giả kinh ngạc trợn tròn mắt, đặc biệt là Thời Nhan đang ở dưới đài, nhịn không được mà la lên: “Tiểu Âm 66666!”

Lý Nguyên Phương bị Mộng Kỳ vỗ chết rất muốn thổ huyết!

Một màn tiến công này của ICE chưa tìm được đường ra, ngược lại mất đi hai viên đại tướng.

Bọn họ vốn muốn áp trụ cường sát Phù Âm, không ngờ đến là Mộng Kỳ của Phù Âm thế nhưng chạy nhanh như vậy, còn cơ trí đào cái hố nữa?

Băng Vũ cũng cực kỳ ngoài ý muốn, không nhịn được nhíu mày: “Rút lui!”

Hai vị trí quan trọng đã bị treo, Biên Trừng đối phương có thể thêm máu, màn đoàn chiến này đã không cách nào thắng được.

May là trước khi Lý Nguyên Phương chết đã đẩy xong một trụ, chết hai người cũng không tính là thiệt.

Tuy nhiên lúc này, bên tai liền truyền đến giọng nói của hệ thống: “Trụ phòng ngự phe ta đã bị phá!”

Là đường dưới, Bạch Khởi thừa lúc Lưu Bị đi chi viện, vứt lại đám binh, đi tới trụ phe đối phương phá.

Như vậy, một màn đoàn chiến này xem như thiệt số kill rồi!

***

Trận đấu tiến vào trung ỳ, đường trên và dưới tru ngoài đều bị phá vỡ, bởi vì Biên Trừng có tốc độ quét binh quá nhanh, nên đôi bên vẫn giữ tình trạng giằng co.

Cuối cùng, màn đoàn chiến đường giữa triệt để nổ ra!

Song phương 5v5. Mộng Kỳ đứng đầu, hông ngừng thả tuyệt chiêu ép vị trí hàng sau di chuyển.

Tuyệt chiêu của Mộng Kỳ không cần phải phóng ra hết một lần, phóng một nửa cũng có thể ngừng lại, sau khi bị gián đoạn thì thời gian phục hồi cũng ngắn hơn. Phù Âm dùng tuyệt chiêu phóng ở mặt sau của đối phương, ép Lý Nguyên Phương và Can Tướng không thể không điều chỉnh vị trí, cô không dùng hết tuyệt chiêu, mà chỉ thả một nửa rồi ngưng lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho Lý Nguyên Phương và Can Tướng cảm thấy phiền không chịu được!

Đương nhiên, Quan Vũ của phe đối phương ở phía trước cưỡi ngựa ngang nhiên xông đến, phối hợp với gia tốc của Qủy Cốc Tử, cũng khiến phe ta phiền không chịu được.

Ý đồ của Quan Vũ rất rõ ràng, anh muốn cường sát Biên Trừng, chỉ cần Biên Trừng chết AIM liền không có cách nào đánh đoàn. Nhưng Thời Việt đã sớm nắm được mấu chốt, xếp Tiểu Âm và Phong Tử đứng đầu để che chắn, Tiểu Nguyên ở sau bảo vệ cho Biên Trừng —- Quan Vũ vừa chạy tới, Đông Hoàng lập tức dùng tuyệt chiêu trói lại!

Muốn trói được Quan Vũ đang cưỡi ngựa chạy là không hề dễ dàng, nhưng Tiểu Nguyên vẫn làm được.

Quan Vũ vừa bị trói, Biên Trừng và Đạt Ma lập tức nhào tới thu lấy Quan Vũ.

Độc của Biên Trừng, đấm của Đạt Ma, một loạt sát thương, Quan Vũ nháy mắt bị đánh thành tàn. Trận này Quan Vũ có trang bị phòng ngự, không bị độc chết, Qủy Cốc Tử chạy tới cứu, Quan Vũ lập tức tháo chạy. Trên người vẫn còn mang theo năm tầng độc, nếu không chạy chết là cái chắc.

Không ngờ tới, anh mới chạy có vài bước, Biên Trừng đột nhiên chớp nhoáng đi theo, trực tiếp dùng độc nổ chết anh!

—- Biên Trừng kích sát Quan Vũ!

Quan Vũ vừa chết, đoàn chiến lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều, Biên Trừng lại gia tốc quay về vị trí phía sau, ở dưới vòng bảo vệ của đồng đội mà hạ từng vòng độc dưới đất.

Hàng trước, Mộng Kỳ vẫn luôn dùng tuyệt chiêu quấy nhiễu, khiến Lý Nguyên Phương và Can Tướng đau đầu không thôi, nhưng hai người dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Can Tướng lại là tướng sở trường đánh xa, nháy mắt đã đánh tàn Mộng Kỳ.

Lý Nguyên Phương thấy Mộng Kỳ chỉ còn chút mấu, liền dùng kỹ năng 2 chạy tới, thả tầm nhắm lên người thỏ béo.

Đang lúc muốn thu thỏ, thì Mộng Kỳ đột nhiên dùng tuyệt chiêu — lại lần nữa xuyên tường tháo chạy!

Bang một tiếng, tầm nhắm biến mất, Mộng Kỳ chỉ còn 10 điểm máu, thế nhưng không chết?

Khán giả: “………………”

Trên kênh live rất nhiều dân mạng cười nói: “Thỏ béo thật linh hoạt nha!” “Chạy thật nhanh!” “Liên tiếp chạy thoát hai lần, này không phải là trùng hợp đi? Thỏ béo của em gái này cũng rất được nha!” “Cảm giác Mộng Kỳ của cô cũng không thua kém Hoa Mộc Lan?”

Phù Âm ở hàng trước bị trúng rất nhiều thương, hết máu tháo chay liền đem trận chiến giao lại cho đồng đội.

Tuyệt chiêu của Lý Nguyên Phương đã dùng rồi, tuyệt chiêu của Can Tướng cũng đang trong thời gian phục hồi, đoàn thể AIM phát khởi công kích ép bọn họ lui về, dẫn theo binh tuyến phá được trụ phòng ngự đường giữa.

Một màn đoàn chiến này kết quả cuối cùng phe ta không mất gì, đối phương thì mất đi Quan Vũ, các thành viên còn lại đều thiếu máu mà lui về.

Khán giả kinh ngạc phát hiện, trong khoảnh khắc không hề hay biết, đoàn chiến chính diện chiến đội ICE thế mà đánh không lại?

……………

Tầm mười phút, đoàn chiến chúa tể của AIM càng đánh thành một trận ưu thế đầy sự áp chế.

Phù Âm cho thỏ con trốn trong cỏ, mở màn bằng một tuyệt chiêu hoàn mỹ — vòng tròn màu hồng phấn nhanh chóng lan rộng, trong giây cuối cùng, Mộng Kỳ đột nhiên xuất hiện giữa vòng tròn, đánh bay Lý Nguyên Phương và Can Tướng đứng gần đó!

Một bước này, trực tiếp xâm nhập vào hàng sau của đối phương!

Đạt Ma thực hiện mắt xích tiếp theo, bộc sau phóng tuyệt chiêu áp hai người kia lên tường!

Phù Âm và Thời Việt liên thủ, liên tiếp khống chế khiến cho Lý Nguyên Phương và Can Tướng tưa hồ mất đi cơ hội phản kháng.

Móng vuốt của Mộng Kỳ không ngừng vỗ lên thân hai người, vài cái đánh vừa hạ xuống, đối phương liền bị vỗ chết.

—- Double kill!

Thỏ con dũng mãnh thế nhưng lấy được double kill!

Đối phương biết khó mà ui, Phù Âm lại ở đường trên phóng ra một vòng giảm tốc, Bạch Khởi một chiêu lôi kéo phạm vi, lại kéo toàn bộ người đang tháo chạy quay lại!

Màn đoàn chiến này chỉ đánh trong gần một phút, kết quả cuối cùng là 0 đổi 4!

Chỉ có Quan Vũ cưỡi ngựa chạy mất, còn lại 4 người đều bị chết trong rừng!

AIM thừa cơ giành lấy chúa tể, thông qua vận hành binh tuyến, xông đến cao địa, một mạch đánh tới thạch anh!

—- Thắng lợi!

Nhìn thấy chữ vàng kim xuất hiện trên màn hình lớn, Thời Nhan kích động đến mức lệ rơi đầy mặt.

Cô biết Tiểu Âm không dễ dàng, gần đây trên mạng tràn đầy những lời chất vấn cô, đến bản thân đọc còn thấy tức giận, huống chi là Phù Âm người bị nói/

Nhưng mà, Tiểu Âm hôm nay lại không chút ảnh hưởng nào.

Mộng Kỳ của cô, một con thỏ màu hồng đáng yêu, trên trận chiến đánh ra khí thế dũng mãnh!

Thời Nhan dùng sức nắm chặt tay, hét lớn: “Nữ thần quá giỏi!”

***

Sau khi trận đấu kết thúc, MVP của trận này thế nhưng thuộc về Mộng Kỳ.

Trận này thực ra mỗi người đều phát huy rất tốt, đặc biệt là Đạt Ma của Việt ca, mỗi lần nhắm tuyệt chiêu vào ai đó đều vô cùng chuẩn. Nhưng mà, mấu chốt thắng của mấy trận đoàn chiến, tác dụng của Mộng Kỳ không thể bỏ qua, từ số liệu sau trận đấu mà xem, cả trận đấu, mức chịu thương hại của Mộng Kỳ thế nhưng vượt qua 30%!

Dữu Tử nhìn đến số liệu này không khỏi trợn tròn mắt: “Trời ạ 30%! Mộng Kỳ đây là hút hết một đống thương hại!”

Thất Thiếu bình tĩnh nói: “Hơn nữa, sau khi hút hết thương hại, mỗi lần đều có thể xuyên tường tháo chạy, khiến cho đối phương không thể đánh đến cùng, đây mới là điểm đáng sợ nhất.”

Chú thỏ linh hoạt đó, lúc tháo chạy không chút do dự, tuyệt chiêu trực tiếp xuyên tường. Nhưng lúc đánh trả cũng cực kỳ quyết đoán, màn mở trận cuối cùng có thể xem là video hướng dẫn của Mộng Kỳ rồi, một tuyệt chiêu đánh được hai hàng sau, phối hợp với đồng đội giành double kill, dũng mãnh tới mức vô lý.

Khán giả ở hiện trường vỗ tay nhiệt liệt —- tràn vỗ tay này, là tăng cho em gái đang vấp phải nghi vấn, hiện tại phát huy xuất sắc.

Nhìn thấy chữ chiến thắng trên màn hình, sắc mặt Phù Âm cuối cùng cũng hiện lên ý cười, xoa tay, cầm lấy ly nước bắt đầu uống.

Thời Việt quay đầu nhìn cô, ánh mắt hiện vẻ ôn hòa: “Em chơi rất tốt.”

Phù Âm cười nói: “Là mọi người phối hợp tốt.”

Mỗi người đều phát huy được tác dụng của bản thân, đây mới là một đoàn đội tốt.

Những trận đấu trước đây, cô cùng Phong Tử và Tiểu Nguyên luôn theo không kịp tiết tấu, nhưng trận hôm nay, bởi vì Việt thần và Vũ thần ở đầu kỳ mở ra cục diện, khiến cho ba người bọn họ có thể theo kịp và phối hợp, vậy nên mới giành được thắng lợi.

Đây không phải công lao của cô, là kết quả của cả tuần bế quan huấn luyện cùng mọi người.

Nghe được dưới đài vang lên tiếng vỗ tay, Phù Âm mỉm cười, nói: “Tiếp tục cố gắng thôi, trận hôm nay chúng ta nhất định có thể giành được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.