Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 107: Trận chung kết (5)




Tỉ số 3:2 nghiêng về chiến đội Mục Tiêu.

Từng là đội trưởng chiến đội Thiên Hoàn thời gian dài, Thời Việt đã dẫn chiến đội tiến vào vòng chung kết cả hai mùa giải, cuối cùng đều thất bại một cách đáng tiếc, hoàn toàn không có duyên với chiếc cúp quán quân.

Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó lặp lại!

Bên cạnh anh có những đồng đội mạnh nhất, ngồi bên trái anh còn là Phù Âm, người hiểu và ủng hộ anh.

Trận chiến này, chỉ cần thắng một trận này nữa, chiến đội Mục Tiêu sẽ có thể giành được cúp quán quân!

Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần dùng toàn lực nắm bắt lấy nó, mới có thể không phụ sự tin tưởng của đồng đội dành cho anh, cũng không phụ nỗ lực của bản thân trong mấy năm nay.

Thời Việt hít sâu một hơi đứng dậy, trong thời gian nghỉ ngơi đi thẳng đến hậu đài. Chỉ ngắn ngủi trong vài phút trò chuyện, nhưng Tiêu Minh Hiên vẫn mỉm cười cổ vũ đội viên: “Đây là trận quyêt định của chúng ta, mọi người không cần quá áp lực, hiện tại người cần cảm thấy áp lực là Long Tộc.”

Lục Thanh Vũ thần sắc bình thản: “Em có gì mà phải áp lực chứ, lần đầu em cách cúp quán quân gần như vậy, cao hứng còn không kịp đây này.”

Chiến đội GT năm đó luôn giữ vững danh hiệu đánh trận bảo lưu, Lục Thanh Vũ là đội trưởng của GT chưa từng tiến vào giải lập hậu, nhưng lần này, chiếc cúp quán quân lại đặt giữa sân khấu cách nơi thi đấu không xa, chỉ cần với tay là có thể chạm vào, đây là lần đầu anh cách giải quán quân gần đến như vậy.

Phù Âm, Diệp Phong và Lưu Tư Nguyên lần đầu ra trận liền đạt đến trận chung kết, có thể nói là những người cực kỳ may mắn trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đã đi được đến bước này, mọi người đều muốn giành lấy giải quán quân, nếu như cuối cùng không thể với tới, đừng nói các fan không thể chấp nhận, ngay cả chính bọn họ cũng khó mà tha thứ cho bản thân.

Tuyển thủ của chiến đội Long Tộc chắc chắn cũng có cách nghĩ như vậy, vậy nên trận này, Long Tộc tuyệt đối sẽ dùng toàn lực để chiến đấu.

Tiêu Minh Hiên thấp giọng dặn dò: “Chúng ta trận sau cố gắng giữ vững, không cần mạo hiểm, có thể Long Tộc sẽ có tâm lý muốn dùng trận quyết định này để phản kích.” Anh ngừng một chút, lại nói, “Giai đoạn thường quy, Long Tộc từng có tình huống thua sau 2 trận, và đều có khả năng lật ngược bàn, vậy nên trận quyết định này, mọi người đừng quá lơ là, không để Long Tộc giành được cơ hội.”

Tuy nhiên Tiêu Minh Hiên lại không nghĩ tới, cái miệng thối của anh thế mà lại thành thật.

Trận quyết định của chiến đội Mục Tiêu đầu trận vô cùng ổn, kinh tế cũng xem như chiếm chút ưu thế, nhưng Long Tộc đúng là liều mạng phản kháng, kết quả, đoàn chiến giữa trận, Tô Liệt của Lâm Nghị tìm được cơ hội, một màn chớp nhoáng mở chiêu tuyệt mỹ, trực tiếp đánh trúng 3 người, đánh ra một màn 1 đổi 3!

Chúa tể vừa mất, áp lực binh tuyến ba đường khiến cho trụ ngoài bị đẩy, kinh tế lập tức bị kéo dãn nghiêng về phe đối phương.

Trận đấu quyết định bị đành ngang tỉ số, điều này khiến cho lòng tin của các đội viên bị đả kích vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi trở lại hậu đài, Lưu Tư Nguyên đầy mặt áy náy, Diệp Phong cũng không còn vẻ hoạt bát đầy sức sống như bình thường, hai người đồng thời gãy đầu bứt tai, trong như hai trái cà tím đông lạnh vậy.

Trận đoàn chiến vừa rồi đúng là có xảy ra vài sai lầm, nhưng mấu chốt vẫn là Lâm Nghị mở chiêu quá tốt, không thể trách đồng đội của mình. Thời khắc mấu chốt này, Tiêu Minh Hiên là huấn luyện viên trưởng càng không muốn ảnh hưởng đến lòng tin của các đội viên, gọi các thành viên tập hợp, thấp giọng dặn dò: “Không sao cả, những trận đấu trước đó, mọi người nên quên hết đi, phía sau còn một trận quyết định, xem như đánh một trận mới. Về đội hình, anh có thể giao cho mọi người con tướng tốt nhất, mọi người thoải mái đánh, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần dồn hết sức liều một lần!”

Vì giải quán quân, cần phải liều một lần!

Đã thua mất trận quan trọng, trận cuối cùng không thể thua!

Phù Âm giơ tay đầu tiên, mỉm cười nói: “Em là con gái còn không căng thẳng, mọi người cũng đừng nghĩ nhiều, nghe lời huấn luyện viên, thả lỏng một chút!”

Thời Việt cũng giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, ánh mắt bình tĩnh cùng kiên định: “Tới, cố gắng.”

Mọi người cũng chấp tay lên nhau, cùng nhau hô to: “Cố lên!”

Trước khi quay lại sân khấu, Lưu Tư Nguyên vẫn giữ thần sắc thấp thỏm, Phù Âm nhẹ vỗ vai cậu: “Tiểu Nguyên, nghĩ đến ba chú mèo đáng yêu nhà em đi, tâm tình có thể sẽ đỡ hơn chút đấy?”

Lưu Tư Nguyên nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là khá hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: “Âm tỷ, em sẽ cố gắng.”

Phù Âm đáp: “Em mới 17 tuổi, so với các tuyển thủ cùng tuổi, em đã lợi hại rất nhiều rồi, tin tưởng vào bản thân nhiều hơn nhé.”

Lưu Tư Nguyên dùng sức gật đầu: “Dạ!”

Cách chữa trị tâm lý trước trận đấu của Âm tỷ xem như có hiệu quả, cậu thực sự cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Mọi người trở lại sân khấu, ngồi vào vị trí của mình trước đó.

Trận đấu vẫn chưa bắt đàu, ban tổ chức đang xem xét lại kết nối thiết bị, tay Phù Âm đưa xuống dưới bàn, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay Thời Việt, xem như lời khích lệ cuối cùng.

Thời Việt quay đầu nhìn cô, ánh mắt ấm áp.

Thời khắc quan trọng nhất, có cô bên cạnh, trong lòng anh cũng tràn đầy năng lực.

***

Trận đấu bắt đầu.

Thanh âm của MC Thất Thiếu cũng mang theo chút kích động: “Kính chào quý vị khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hiện tại tỉ số sau 6 trận là hòa 3:3 giữa đội Mục Tiêu và Long Tộc, tiếp đến là trận thứ 7 quyết định! Trận này sẽ quyết định ai là người có thể khinh cúp quán quân trở về!”

Dữu Tử nói: “Không sai, tôi tin rằng khán giả tại hội trường cũng như khán giả theo dõi trên mạng đều cực kỳ mong đợi giống như chúng tôi! Từ góc độ mùa giải cho thấy, hai chiến đội có tổng thực lực rất mạnh, trận chung kết hôm nay, vẫn phải đánh đến trận quyết định cuối cùng, tiếp sau đây chính là trận quyết định thắng thua, sẽ rất khó xảy ra vấn đề sai sót! Tôi tin rằng đây chắc chắn là một trận đánh vô cùng đẹp mắt!”

Màn hình phát trực tuyến xuất hiện hình ảnh BP của hai phe.

Trận thứ 7 theo thứ tự lần này Long Tộc có quyền BAN trước.

Giai đoạn BP đầu tiên, huấn luyện viên đối phương vẫn như cũ chọn BAN Bùi Cầm Hổ, Tiêu Minh Hiên BAN Trình Giảo Kim, đối phương BAN Khương Tử Nha, Tiêu Minh Hiên do dự một lúc, BAN Tô Liệt.

Anh vốn muốn BAN Quan Vũ, nhưng nghĩ đến, Quan Vũ tuy rằng có năng lực gây nhiễu đoàn chiến rất mạnh, nhưng Tô Liệt là con tướng mà Lâm Nghị chơi rất khá, phối hợp với Thái Ức Chân Nhân, Tôn Tẫn, Qủy Cốc Tử và các con tướng phụ trợ khác đều tạo ra hiệu quả không tệ, lỡ như giống như trận trước, Lâm Nghị lại mở màn đoàn chiến tốt như vậy, cứ thế ưu thế giành được đầu trận đều đổ sông đổ bể.

Dữu Tử nói: “Minh thần lại thả Quan Vũ, Long Tộc chắc chắn sẽ giành lấy!”

Thất Thiếu gật đầu: “Bản mệnh của Lâm Nghị, thả ra khẳng định lấy trước.”

Không chút nghi ngờ, tướng bản mệnh đều đã thả ra, Lâm Nghị tự nhiên nhanh chóng giành lấy.

Đến lượt chiến đội Mục Tiêu — Lão Phu Tử, Hoa Mộc Lan, liên tiếp 2 đường biên.

Hoa Mộc Lan của Phù Âm ở vòng đầu trận chung kết phát huy vô cùng tốt, những trận sau đó đều bị BAN liên tiếp, lần này tốt rồi, chiến đội Mục Tiêu trực tiếp giành lấy trong lượt chọn đầu, có thể thấy Minh thần rất tin tưởng vào Phù Âm, cấp độ ưu tiên của Hoa Mộc Lan đạt tới top 3.

Chiến đội Long Tộc tiếp đến chọn Mộng Kỳ, Thái Ức Chân Nhân, cũng chọn đủ hai đường biên cùng phụ trợ. Thái Ức Chân Nhân có thể làm ra trang bị phòng ngự vừa có tank, còn thêm khả năng bổ sung khống chế nữa.

Chiến đội Mục Tiêu lựa chọn phụ trợ ở vị trí thứ 3: Đông Hoàng Thái Nhất.

Lưu Tư Nguyên ở trận thường quy có số lần chọn Trương Phi nhiều nhất, tỉ lệ thắng không tệ, nhưng thực ra phụ trợ mà cậu thích nhất lại là vương giả Đông Hoàng Thái Nhất.

Cứ như thế, Mục Tiêu đã chọn Lão Phu Tử, Hoa Mộc Lan đi đường bên, phụ trợ Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng rất có thể họ sẽ đi chiến thuật tự do Diệp Phong tiến rừng, cũng có thể Thời Việt chọn Huyền Sách đi trọng tâm rừng.

Vậy nên, lúc ở giai đoạn BP thứ 2, huấn luyện viên Long Tộc trực tiếp BAN anh em Bách Lý Huyền Sách và Bách Lý Thủ Ước.

Mà Tiêu Minh Hiên bên này lại nhắm vào vị trí đường giữa, BAN pháp sư khống chế Võ Tắc Thiên, Dương Ngọc Hoàn.

Chiến đội Mục Tiêu ở vị trí thứ 4 chọn Gia Cát Lượng đường giữa, đây cũng là tướng bản mệnh của Lục Thanh Vũ.

Long Tộc vị trí thứ 4, 5 chọn Doanh Chính đường giữa, Marco đi rừng.

Như vậy, đội hình của Long Tộc bao gồm, Mộng Kỳ, Thái Ức đứng đầu, Quan Vũ phụ trách chi viện nhanh và gây nhiễu đoàn chiến, Doanh Chính và Marco là hai tướng tiêu hao và thu hoạch từ xa.

Chiến đội Mục Tiêu có Hoa Mộc Lan và Lão Phu Tử đều có khống chế, năng lực thu hoạch không tệ, phụ trợ Đông Hoàng có năng lực khống chế mạnh, Gia Cát Lượng đường giữa thu hoạch.

Chỉ còn vị trí đi rừng cuối cùng, nếu như chọn xạ thủ, vậy Diệp Phong sẽ đi rừng, Thời Việt chọn Lão Phu Tử đi đường bên.

Nếu như chọn rừng trọng tâm, vậy Thời Việt tiến rừng, Diệp Phong chơi Lão Phu Tử.

Dữu Tử nhịn không được nói: “Tôi nhớ số lần Phong Tử dùng Lão Phu Tử không nhiều, vậy nên tôi nghiêng về vế bọn họ sẽ chọn xạ thủ đi rừng, ví như trận trước Ngu Cơ phát huy không tệ, đạt cấp 4 bạo phát, có thể phối hợp với Gia Cát Lượng. Hoặc là những con tướng linh hoạt như Công Tôn Ly, Lý Nguyên Phương cũng ok.”

Thất Thiếu: “Đội hình này của chiến đội Mục Tiêu, chọn xạ thủ Lý Nguyên Phương sẽ dễ đánh hơn, bởi vì, Lão Phu Tử, Đông Hoàng đều có tuyệt chiêu khống chế đối thủ tại chỗ, Lý Nguyên Phương lại đánh phi tiêu, như vậy có thể đánh ra thương hại lớn. Tựa như chỉ cần trúng là chết.”

Dữu Tử: “Để xem Minh thần sẽ chọn như thế nào, Phong Tử đi rừng là điều chắn chắn rồi.”

***

Cùng lúc đó, trong phòng cách âm của chiến đội Mục Tiêu.

Tiêu Minh Hiên hỏi: “PhongTử em muốn đi rừng không? Hay là để A Việt đi rừng?”

Diệp Phong đáp: “Việt ca đi đi.”

Cái này không phải là anh khiêm tốn, mà đúng là nhịp đấu đi rừng của anh không thể so được với Thời Việt, đi rừng một khi không giành được nhịp đấu sẽ phá hủy cả đội ngũ. Thời Việt dù sao cũng là tuyển thủ đã tham gia bao nhiêu mùa giải, trận quyết định mấu chốt như vậy, để anh dẫn nhịp sẽ tốt hơn.

Thời Việt cũng không có nói khác đi, dứt khoát gật đầu đáp: “Được, vậy cậu chọn Lão Phu Tử.”

Tiêu Minh Hiên nói: “Lão Hổ với Huyền Sách bị BAN, hiện tại đi rừng trọng tâm còn rất ít, cậu tự mình chọn đi, tướng nào thuận tay nhất thì đánh.”

Thời Việt gật đầu: “Vậy em sẽ tự chọn vậy.”

Lời vừa dứt, hàng số 5 của chiến đội Mục Tiêu liền xuất hiện ảnh đại diện vô cùng đẹp trai.

Nhìn thấy ảnh đại diện này xuất hiện, khán giả ở hội trường không ngừng kinh hô.

—- Lý Bạch!

Mắt của Dữu Tử cũng mở to ra mà nhìn: “Không phải chứ?!”

Thất Thiếu cũng không dám tin: “Lý Bạch? Họ đang giỡn với chúng ta sao? …. xác nhận rồi!”

Vị trí cuối cùng, chiến đội Mục Tiêu xác nhận Lý Bạch, còn đổi chiêu thành ngự kích.

Sự lựa chọn này triệt để khiến khán giả tại hội trường nhớ lại chuyện xưa.

Kênh live có vô số fan bắt đầu kích động bình luận: “Lý Bạch aaaa!” “Thế mà dám chọn Lý Bạch, trận quyết định chiến thắng như vậy, Việt ca có cần lớn gan như vậy không!” “Trời ơi, Lý Bạch mất tích nhiều năm như vậy thế mà lại được chọn lên sân trong trận chung kết này!” “Đầy ắp hoài niệm!”

Thời Việt năm 18 tuỏi, từng dùng Lý Bạch tạo nên vô số trận chiến kinh điển trong KPL, cậu thiếu niên uy phong vô đối, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trên sân đấu, như cũ vẫn in đậm trong lòng tất cả khán giả.

Lý Bạch năm đó, một tay cầm kiếm, vô tung vô ảnh, giết địch ngàn dặm, khiến đối thủ vừa nghe đã sợ!

Lúc đó từ trận thường quy đến đấu trung cấp, Lý Bạch vì Thời Việt mà bị đưa vào vị trí BAN, trở thành con tướng cấm thả đối với các trận đấu với Thiên Hoàn.

Có thể thấy Lý Bạch của Thời Việt năm đó mạnh đến cỡ nào.

Nhưng mà, qua từng bản update, nhà sản xuất đã điều chỉnh khá nhiều thông số, những con tướng uy phong thời đó đều bị rơi từ mây xuống, Bùi Cầm Hổ, Huyền Sách của mùa này từng không thể thay thế địa vị vua rừng của Lý Bạch. Mà mùa giải này đánh trăm trận ngàn trận, cũng chưa có bất kỳ tuyển thủ nào chọn Lý Bạch.

Tất cả mọi người không hề nghĩ đến, trong trận mấu chốt như vậy, Thời Việt thế mà gánh lấy áp lực lựa chọn Lý Bạch.

—- Con tướng bản mệnh của anh.

Đối với sự lựa chọn này, rất nhiều fan đều cảm thấy Thời Việt quá xúc động, nhưng Phù Âm lại rất hiểu cách nghĩ của anh.

Lý Bạch, đối với Việt ca có ý nghĩa đặc biệt, đó chính là tín ngưỡng của anh!

Giống như tín ngưỡng của cô đối với Hoa Mộc Lan vậy!

… …

Toàn hội trường khán giả vang lên vô số tiếng động, Thời Việt ngồi trên sân khấu lớn, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh.

Anh không hề xúc động.

Nếu như Lý Bạch chọn ra ở vị trí thứ 3, chắc chắn sẽ bị ép, bị đối phương nhắm vào đến khóc.

Nhưng vị trí cuối cùng, đội hình đối thủ đã xác nhận.

Lý Bạch là khắc tinh của Quan Vũ, kỹ năng 1 đánh choáng và kỹ năng 2 giảm tốc đều có thể nhắm vào thế thượng phong của Quan Vũ. Mộng Kỳ đọc chiêu chậm không thể tạo bất kỳ uy hiếp nào đối với Lý Bạch. Doanh Chính đường giữa không có khả năng khống chế, đi rừng Marco cũng vậy, chỉ có Thái Ức có khả năng kéo cả đội, nhưng Thái Ức thường khống chế mạnh ở trong đoàn chiến, Lý Bạch lại không phải là người tham chiến đầu tiên nên có thể né tránh được khống chế của đối phương, vậy nên khả năng khống chế của Thái Ức cũng có thể xem như không có.

Không có bất kỳ bất lợi rõ ràng nào tồn tại, đối phương có 2 tướng da mỏng có thể diệt, anh đợi đến cuối cùng mới chọn Lý Bạch, hoàn toàn hợp tình hợp lý!

Lý Bạch là con tướng rất cần kinh tế hậu thuẫn, trận thứ 5 Phù Âm đã nhường rất nhiều kinh tế cho Luna của anh phát triển để đánh ra bạo phát, anh tin  tưởng rằng trận này đồng đội cũng có thể nhường tài nguyên cho anh, để anh có thể nhanh chóng carry toàn trận.

Thời Việt chọn Lý Bạch, không chỉ vì tin tưởng bản thân mà còn vì anh tin tưởng vào đồng đội của mình.

Qủa nhiên, sau khi anh chọn Lý Bạch, bên tai liền truyền đến giọng nói mang chút ý cười của Phù Âm: “Việt ca anh thực sự là tùy ý, thế mà dám chọn Lý Bạch!” Cô ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía anh, nghiêm túc nói, “Nhưng mà, em ủng hộ quyết định tùy ý này của anh. Tài nguyên trong rừng và kill đều nhường anh hết đấy, cuối trận dựa vào anh thôi, cầu Lý Bạch dẫn bay.”

Thời Việt gật đầu: “Được, hãy đợi xem.”

Hai người nhìn nhau cười.

Đồng đội: “………….”

Trước trận đấu đội trưởng cùng nữ thần khoe ân ái, mọi người ăn cơm chó đến phát ách, mới càng có thêm động lực đi ngược đám chó độc thân phe kia!

~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là hồi kết rồi!

Lý Bạch phiên bản này rất khó lên trận, nhưng đây là tiểu thuyết mà, những thứ trong truyện chỉ là tưởng tượng, lần đầu Việt ca và Tiểu Âm quen biết đều luôn dùng Lý Bạch dẫn cô, cuối cùng vẫn nên dùng Lý Bạch kết thúc nhỉ ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.