Chiến đội Mục Tiêu trong màn đoàn chiến giữa trận đã hoàn thành một cú 0 đổi 3, thuận thế đẩy trụ đường giữa rồi đến 2 trụ trong cùng, trận đầu tiên không chút nghi ngờ mà thắng lợi.
Hoa Mộc Lan của Phù Âm, giành được thành tích cuối cùng “giết 7 chết 1 phụ công 3” trở thành MVP của trận đấu này, có thể nói là sánh ngang thần thánh!
Chiến tích như vậy, cho dù là antifan cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào, Phù Âm cũng xem như chứng minh được bản thân và tướng bản mệnh Hoa Mộc Lan của mình!
Giai đoạn BP của trận thứ 2, Tiêu Minh Hiên trực tiếp BAN Quan Vũ, tuy rằng Quan Vũ của Nghị ca thiếu chút bị Tiểu Âm đánh gãy chân, nhưng năng lực gây nhiễu đoàn chiến của anh vẫn như cũ không thể coi thường. Ba vị trí BAN còn lại được giành cho Khương Tử Nha, Trình Giảo Kim và Bùi Cầm Hổ.
Chiến đội Mục Tiêu giành lấy Bách Lý Huyền Sách, đối phương chọn Biên Trừng đường giữa, Tô Liệt đường bên, Tiêu Minh Hiên theo sau giành lấy Bạch Khởi, Gia Cát Lượng đường giữa, đối phương lại chọn Triệu Vân đi rừng.
Điểm này khiến cho khán giả đang xem trận đấu cảm thấy khó hiểu.
Đi rừng của Long Tộc mùa giải này đa phần dùng xạ thủ, ngẫu nhiên có chơi chiến sĩ Dương Tiễn hoặc là Tô Liệt không cần bùa xanh đi rưng, Triệu Vân lại là lần đầu ra trận.
Nhưng mà, tuyển thủ Cao Nguyên đi rừng của Long Tộc chơi Triệu Vân rất tốt, có trận đấu trước đây anh từng dùng Triệu Vân giành lấy quarta kills.
Giai đoạn BP thứ 2, huấn luyện viên Long Tộc trực tiếp BAN Hoa Mộc Lan, hiển nhiên là đối với sự thể hiện của Phù Âm cực kỳ kiêng dè, nhắm vào tướng bản mệnh của cô mà BAN — Phù Âm có thể đưa Hoa Mộc Lan vào vị trí BAN, hiển nhiên thực lực đã được huấn luyện viên đối phương khẳng định.
Vị trí BAN còn lại, Long Tộc giành lại cho tướng Lão Phu Tử.
Bởi vì Long Tộc chưa có phụ trợ, vậy nên Tiêu Minh Hiên liên tiếp BAN 2 vị trí phụ trợ là Qủy Cốc Tử và Đông Hoàng Thái Nhất.
Cứ như thế, sự lựa chọn phụ trợ của Long Tộc bị hạn chế rất nhiều.
Tuy nhiên khiến khán giả ngoài ý muốn chính là, Long Tộc ở vị trí thứ 4 lại nhất quyết không chọn phụ trợ, mà chọn Đạt Ma đi đường bên.
Chiến đội Mục Tiêu đã chọn vị trí 4 và 5, Dương Tiễn và Trương Phi, Long Tộc cuối cùng đưa ra sự lựa chọn cho vị trí phụ trợ, huấn luyện viên đối phương tựa hồ không chút do dự, trực tiếp chọn ra Tôn Tẫn.
Vị trí Tôn Tẫn này khiến khán giá có mặt tại hội trường không ngừng kinh ngạc kêu lên.
Phụ trợ Tôn Tẫn, đây chính là cách đánh từ rất lâu trước đây. Lúc đó con tướng Dương Ngọc Hoàn chuyên tăng máu còn chưa xuất hiện, Biên Trừng cũng không đủ mạnh, Thái Văn Cơ không có khả năng xuất hiện trong giải đấu KPL, mà Tôn Tẫn lúc đó được xem là lựa chọn duy nhất có khả năng trị liệu trên trận chiến KPL.
Khả năng trị liệu của Tôn Tẫn tương đối đặc biệt — trong phạm vi phe địch lẫn ta đang đứng liên tiếp gia tốc 2 giây, sau 2 giây thời gian trôi ngược lại, trả lại 40% sát thương vốn có.
Hắn không trực tiếp tăng máu, mà là đánh trả sát thương.
Cũng có thể nói rằng, nếu nhưu đối phương tập hợp mở tuyệt chiêu phóng ra 2 kỹ năng, không chỉ có thể khiến đồng đội nhanh chóng trốn thoát, mà còn có thể thu lại lượng máu đã mất, đối phương không dễ dàng gì rút được máu của mình, kết qua hai giây sau mất sạch, lượng máu lại trở về ban đầu. Nhưng nếu như trong thời gian mở kỹ năng trị liệu, đồng đội không nhận bất kỳ sát thương nào, vậy thì không thể tạo ra hiệu quả chữa trị.
Loại hình thêm máu “thời gian trôi ngược, trả lại sát thương” đòi hỏi tuyển thủ phải có khả năng chơi cực kỳ tốt, tuyển thủ bắt buộc nắm bắt được khi nào nên đánh kỹ năng 2, bởi vì không thể đánh bậy.
Từng là con tướng phụ trợ hàng đầu, là tank cận chiến khét tiếng của mấy mùa giải, Tôn Tẫn đã rất lâu rồi chưa xuất hiện tại KPL.
Không ngờ được rằng Long Tộc sẽ chọn ra phụ trợ Tôn Tẫn.
MC Thất Thiếu nhịn không được nói: “Thực ra, Tôn Tẫn và Tô Liệt phối hợp có thể gia tốc ép mở đoàn, mà Biên Trừng sau khi bị điều chỉnh năng lực trị liệu giảm đi, nhưng vẫn như cũ rất mạnh, Tô Liệt, Biên Trừng lại thêm Tôn Tẫn, đội hình này tuy rằng khả năng thu hoạch không cao, nhưng khả năng thắng khá cao, có thể đánh được trận dài.”
Dữu Tử đáp: “Tô Liệt, Đạt Ma, Triệu Vân là ba con tướng mở đoàn, phối hợp với Tôn Tẫn gia tốc đánh đoàn cực kỳ tốt, hơn nữa Biên Trừng thích hệ thống nhiều chiến sĩ, ba chiến sĩ đằng trước, lại thêm Tôn Tẫn phụ trợ thêm máu, Biên Trừng theo sau phóng độc, đánh lại thì áp chế đối phương, đánh không lại, Tôn Tẫn còn có kỹ năng 2 có thể giúp đồng đội rút lui, đối phương cũng đuổi không kịp.”
Đội hình nhìn bề ngoài đúng là rất kỳ quái, nhưng qua phân tích của MC, người xem cũng phát hiện, đội hình này có khả năng đánh đoàn cực kỳ mạnh.
Xông lên trước nếu như đánh không lại vẫn có thể rút lui, đó chính là ưu điểm của phụ trợ gia tốc.
Nhưng ngược lại, Tôn Tẫn chơi phụ trợ, so với các tank khác lượng máu quá thấp, lỡ như đang đoàn chiến bị đánh chết thì cũng chẳng có gì lạ.
Chiến đội Mục Tiêu bên này đội hình cũng không khác mấy, Bạch Khởi, Dương Tiễn, Trương Phi là ba tướng đi đầu, Huyền Sách và Gia Cát Lượng là tướng thu hoạch, đôi phương một khi đánh đoàn, chưa đánh đã nghe được mùi thuốc súng vang dội.
***
Trong sự mong chờ của người xem, trận đấu chính thức bắt đầu.
Đầu kỳ, năng lực tác chiến của Triệu Vân không bằng Huyền Sách, Thời Việt tự nhiên sẽ nắm bắt thời cơ, vừa đạt cấp 4 liền chạy lên đường trên chi viện.
Tuy nhiên Thời Việt vừa lên đường trên ngồi xổm, liền bị Tôn Tẫn phe đối phương dùng kỹ năng 1 đánh dấu.
Đối phương sớm đã có sự chuẩn bị, bởi vì lúc nãy nghỉ ngơi sau trận Lâm Nghị có nói: “Thời Việt đặc biệt chăm sóc nữ thần nhà họ, cấp 4 chắc chắn sẽ tới chi viện đường trên! Trận tiếp theo chú ý nhìn chằm chằm vị trí của Âm Phù, cô bé ở đâu, đi rừng của Thời Việt chắc chắn sẽ chạy đến.”
Phụ trợ Thanh Tuyến cười nói: “Đúng là vậy, Việt thần cực kỳ chăm sóc cô bé nhà họ, đi rừng luôn thích giúp đường trên.”
Đi rừng Cao Nguyên gãi đầu, quay lại hỏi Lâm Nghị: “Nghị ca, nếu không thì em cũng chạy lên đường trên giúp anh?”
Lâm Nghị tỏ vẻ ghét bỏ: “Không cần đâu, cậu cứ ở đường giữa coi chừng đi, giúp Lạc Lạc giết được Lục Thanh Vũ đấy.”
Lâm Lạc Nhiên vẫn luôn yên lặng cúi đầu uống nước, nghe được đến đây ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một cái, sau đó nói đúng 1 chữ: “Được.”
Mọi người: “………..”
Trận thứ 2, Huyền Sách của Thời Việt vừa đạt cấp 4, quả nhiên như lời Nghị ca nói, chạy đến đường trên giúp Phù Âm.
Các tuyển thủ của Long Tộc cũng làm trước chuẩn bị, phụ trợ Tôn Tẫn vẫn luôn thủ tại bên lùm cỏ, mai phục Thời Việt, đợi anh vừa tiến vào liền phóng kỹ năng 1, kết quả thực sự đánh trúng Huyền Sách, Tô Liệt cảnh giác lập tức lui về phía sau, Thời Việt chỉ có thể không công lui về.
Qua được 2 phút, Huyền Sách lại biến mất ở rừng lặng lẽ đi giúp đường trên, muốn tìm chút cơ hội cùng Tiểu Âm phối hợp đánh địch.
Kết quả, phụ trợ Thanh Tuyến của Long Tộc phát giác ra, lại lần nữa phóng kỹ năng 1 vào lùm cỏ, lại kéo được Huyền Sách ra.
Thời Việt: “………”
Phù Âm có chút đau đầu nói: “Việt ca, anh đừng có tới đường trên nữa, Long Tộc trận này chuyên môn ngồi xổm anh đấy.”
Thời Việt nhàn nhạt đáp: “Xem ra bọn họ đoán ra được anh muốn tới giúp em rồi.”
Nghe được cậu này, trong lòng các đồng đội điên cuồng phỉ nhổ: Cái này còn cần đoán hả, người có mắt đều nhìn ra được có được không? Cậu vừa rảnh rồi liền chạy tới đường trên dạo một vòng xem xét Tiểu Âm, khán giả cũng không mù, huống chi đối phương còn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Một khi Thời Việt biến mất trên bản đồ, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là: Việt ca chắc chắn lại đi giúp nữ thần nhà họ rồi.
Kênh live các fan cùng nhau bình luận: “Đi rừng này sao cứ thích chạy lên đường trên vậy!” “Đi rừng lại lên đường trên rồi!” “Tôi đoán được ngay là đi rừng sẽ lên đường trên mà!” “Nữ thần Âm Phù tỏ vẻ ghét bỏ: Việt ca anh có thể đừng tới nữa không? Đối phương đều biết anh sẽ tới rồi.”
Thời Việt đầu trận hai lần bao vây không công mà lui, nhưng Long Tộc cũng đồng dạng, Triệu Vân mấy lần giúp đỡ đường giữa, nhưng Lục Thanh Vũ đặc biệt cảnh giác, Thanh Tuyễn trước giờ chưa qua đường sông, lại thêm Gia Cát Lượng có kỹ năng dịch chuyển nhanh, Triệu Vân muốn bắt anh cũng không dễ dàng.
Đôi phương cứ như vậy cho đến phút thứ 8 mà vẫn không có kill nào, bạo quân mỗi bên giành một con, kinh tế rất bình đẳng.
Cho đến phút thứ 8, khu bùa xanh đột nhiên xuất hiện một màn đánh ngẫu chiến —
Bởi vì Huyền Sách dẫn theo phụ trợ Trương Phi, đường dưới Dương Tiễn cùng nhau đi cướp bùa, mà đối phương Triệu Vân, Tôn Tẫn và Đạt Ma cũng cùng lúc đi lấy bùa, 6 người gặp nhau tại rừng, không nói lời nào lập tức hỗn chiến!
Tôn Tẫn gia tốc, Triệu Vân lại dùng tuyệt chiêu đánh bay Huyền Sách, Đạt Ma theo sau muốn giết Huyền Sách, kết quả Trương Phi dùng một chiêu gào thét đẩy lùi bọn họ.
Gia Cát Lượng thấy tình huống không đúng lập tức đến chi viện, đối phương đường giữa Biên Trừng cũng chạy đến chi viện, 3v3 biến thành 4v4.
Một màn đoàn chiến đánh từ khu bùa xanh sang đến khu bùa đỏ, Huyền Sách của Thời Việt bị Triệu Vân truy sát đến chết, Triệu Vân bản thân cũng bị đánh đến sạch máu, bị Gia Cát Lượng dùng một chiêu treo máy. Nhưng Dương Tiễn, Trương Phi trên người đều có vòng độc bao quanh, chiến đội Mục Tiêu chỉ có thể rút lui, kết quả, Tôn Tẫn dùng kỹ năng 2 đúng lúc vừa tạo mới, gia tốc truy địch, Biên Trừng một đường đuổi theo, một đường phóng độc, thế mà một hơi thu được 3 kills!
Một màn 1 đổi 3 này, đối với chiến đội Long Tộc mà nói là ưu thế vô cùng lớn, mọi người lập tức bao vây đẩy trụ.
Thời Việt nhíu mày: “Chắc chắn là Lạc Nhiên đoán được tớ sẽ đi phản bùa, nhắc nhở đồng đội ngồi thủ.”
Từng là đồng đội kề vai sát cánh, Lâm Lạc Nhiên bình thường tuy ít nói, nhưng là người cực kỳ tinh ý, thông minh mẫn cảm, cậu rất hiểu Thời Việt, biết sở trường của Thời Việt là đi rừng tính công kích, vậy nên khi thời gian tạo bùa xanh tới cậu sẽ ấn nhắc nhở cho đồng đội đến mai phục, đánh cho đối phương không kịp phòng thủ.
Biên Trừng cũng là tướng bản mệnh của Lâm Lạc Nhiên, 1đổi 3, trang bị thành hình, cuối trận đánh đoàn sẽ càng thêm gian nan.
……
Trận đấu tiến đến phút thứ 10, chiến đội Mục Tiêu trụ ngoài của đường giữa, trên và dưới đều bị đẩy ngã, mà chiến đội Long Tộc lại chưa mất trụ nào.
Khán giả đều không nhịn được lo lắng: “Mục Tiêu trận này tiêu rồi!” “Trụ ngoài của cả 3 đường đều bị đẩy, kinh tế cách tận 4000 điểm, muốn lật ngược trận đấu, bắt buộc phải đánh một màn đoàn chiến hoàn mỹ!” “Long Tộc là đội ngũ có sở trường cầu tuyết càng lăn càng to, muốn lật ngược bàn trong tay họ, rất khó đấy!”
Trong liên đấu rất khó xuất hiện các trận lật ngược bàn, chính là bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp khi thi đấu luôn rất cẩn thận, muốn bắt được sai sót của đối phương thực sự không dễ dàng.
Vậy nên, một khi trụ ngoài của một phe bị đánh sập toàn bộ, rừng bị xâm chiếm, muốn lật ngược bàn gian nan cực kỳ.
Bắt buộc phải nhanh chóng tìm được thời cơ lật ngược, nếu không rừng sẽ bị đối phương từng bước nuốt sạch!
Kinh tế thua sau, chiến đội bình thường sẽ chọn phòng thủ, trong lúc phòng thủ lại tìm cơ hội phản kích.
Nhưng Thời Việt biết, chỉ phòng thủ thì không thể thay đổi cục diện, bởi vì sau khi rừng bị xâm chiếm, kinh tế sẽ cách biệt ngày càng lớn. Mà Long Tộc cũng không phải là chiến đội tùy tiện lơ là, muốn phản kích bằng cách bắt lấy sai sót, là không có khả năng!
Anh muốn tìm cơ hội tiến công.
Bởi vì tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất!
………
Thời Việt tính toán chính xác thời gian bùa xanh tạo mới, lại lần nữa triệu tập đồng đội xâm lược.
Lần nay anh gọi Trương Phi, Gia Cát Lượng và Dương Tiễn ngồi tại lùm cỏ giữa sông đợi bùa xanh tạo mới. Triệu Vân đối phương một mình đi thu gom bùa, mắt thấy bùa xanh sắp hết máu, Huyền Sách đột nhiên thả câu dài, chuẩn xác bắt được bùa xanh, dùng lực kéo nó về phía sau, một chiêu trực tiếp thu về!
Theo sau Dương Tiễn, Gia Cát Lượng kích sát, Trương Phi chặn đường lui, mọi người liên thủ một hơi giết Triệu Vân!
Triệu Vân tức đến ói máu.
Cảm giác giống như bản thân đang ở trong nhà ăn cơm, đột nhiên có mấy gã lưu manh chạy tới hất bát cơm của mình.
Sau khi cướp bùa, bốn người nhanh chóng chạy vào lùm cỏ rút lui, rồi từ đường giữa chạy về rừng nhà mình.
Qủa như Thời Việt dự đoán, Tôn Tẫn, Biên Trừng, Tô Liệt ba người đang ở rừng nhà mình cướp cơm, Đạt Ma đang ở đường dưới quét binh/ Phù Âm vẫn luôn núp trong lùm cỏ, Thời Việt phát tín hiệu tiến công, Bạch Khởi của Phù Âm quyết đoán từ trong lùm cỏ nhào ra, một chớp nhoáng một tuyệt chiêu phạm vi, trực tiếp bắt lấy Biên Trừng!
Biên Trừng bị tuyệt chiêu giữa, không cách nào phóng kỹ năng, theo sau một móc câu câu hắn xuyên qua tường, một đẩy, một kéo, Biên Trừng thế là bị đẩy tới sau lưng Huyền Sách, Phù Âm và Thời Việt một màn phối hợp ăn ý, các đồng đội mai phục lập tức tiến lên, nháy mắt kích sát Biên Trừng.
Kênh live từng dòng bình luận xuất hiện “Đau lòng Lạc thần!” “Lạc thần đáng thương, bị nhiều người như vậy bâu đánh!” “Chiến đội Mục Tiêu đây là đang báo thù 3 mạng vừa nãy!”
—- Lâm Lạc Nhiên hiểu Thời Việt, nhưng Thời Việt cũng hiểu Lâm Lạc Nhiên.
Anh biết Long Tộc sau khi có được ưu thế chắc chắn sẽ tìm cách kéo giãn ưu thế, mà muốn kéo giãn ưu thế trừ việc đẩy trụ, đơn giản nhất chính là xâm chiếm rừng, chiếm lấy tài nguyên.
Chiến đội Mục Tiêu bị phá 3 trụ ngoài, kinh tế cách Long Tộc 4000 điểm, Long Tộc không thể nào mà không xâm chiếm rừng cả.
Chỉ cần xâm chiếm, Lâm Lạc Nhiên tuyệt đối sẽ đi theo, mà đi rừng đối phương sẽ ở lại thu quái nhà mình.
Vậy nên Thời Việt mới dẫn theo đồng đội luần lượt kích chiến, đầu tiên hợp lực giết Triệu Vân, sau đó bộc sau chạy về rừng nhà mình, phối hợp với Phù Âm lần nữa thực hiện chiến thuật vây sát!
Dưới tình huống kinh tế thua sau, Thời Việt vẫn có thể can đảm như vậy, đây cũng là điều khiến Lâm Nghị cảm thấy ngoài ý muốn.
Triệu Vân, Biên Trừng hi sinh, chiến đội Long Tộc nháy mắt chỉ còn lại 3 người, Đạt Ma ở đường dưới xa xôi, Tô Liệt và Tôn Tẫn chỉ có thể gia tốc rút lui.
Thừa cơ hội này, Thời Việt triệu tập đồng đội kích sát chúa tể.
Chúa tể tiên phong lũ lượt xuất hiện giảm đi áp lực binh tuyến cho chiến đội Mục Tiêu.
Phù Âm, Diệp Phong phân chia hai đường dẫn binh, hai phe lại lần nữa mở đoàn chiến ở đường giữa.
Một màn đoàn chiến lại vô cùng kịch liệt.
Dưới gia tốc của Tôn Tẫn, đối phương Tô Liệt, Đạt Ma, Triệu Vân là chiến sĩ khống chế, mục tiêu kích sát đầu tiên của họ là Huyền Sách của Thời Việt!
Đội hình này của chiến đội Mục Tiêu, sự tồn tại của Huyền Sách cực kỳ quan trọng, một khi Huyền Sách bị giết, tướng thu hoạch khẳng định không đủ.
Mọi người cũng biết điều này, vậy nên ai cũng nghĩ cách bảo vệ đội trưởng, đặc biệt là Trương Phi, đối phương Tô Liệt vừa mở tuyệt chiêu liền bị Trương Phi cản lại, Đạt Ma chớp nhoáng một chiêu đấm tường, vốn muốn đánh Thời Việt, kết quả Huyền Sách dịch chuyển linh hoạt, khiến Đạt Ma đánh vào không trung.
Cuối cùng chỉ còn tuyệt chiêu của Triệu Vân là trúng Huyền Sách, nhưng theo sau đó, Trương Phi gầm thét, Triệu Vân liền bị đẩy ra.
Phù Âm quyết đoán đánh một cú, khống chế ngược lại đối thủ.
Dương Tiễn và Gia Cát Lượng theo sau điên cuồng tiêu hao.
Thời Việt lập tức bộc sau lùm cỏ, nhắm chuẩn Tôn tẫn, thừa lúc chiêu gia tốc của Tôn Tẫn đang lạnh, đột nhiên từ trong lùm cỏ phóng câu câu lấy Tôn Tẫn, một chiêu trực tiếp khiến hắn treo máy!
Tôn Tẫn bị bắt mà không có sự phòng thủ nào, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì bị treo mất rồi!
Mất đi Tôn Tẫn, đội hình Long Tộc bị giảm đi sự linh hoạt, còn đáng sợ hơn là, Huyền Sách sau khi kích sát sẽ gia tăng toàn bộ kỹ năng bị động, công kích, dịch chuyển, biến thành ác ma hút máu. Câu của Huyền Sách lại lần nữa phóng ra, bắt ngay lấy Biên Trừng!
Dây câu thần thánh lần nữa phát động, bắt lấy Biên Trừng kéo về vòng vây của đồng đội.
Biên Trừng đáng thương lần nữa bị tập kích, chưa đến 3 giây đã bị cường sát.
Huyền Sách dẫn theo đồng đội truy kích, mục tiêu tiếp theo chính là Đạt Ma vừa dùng xong chớp nhoáng, Đạt Ma không công mà tháo chạy, khóc tang trong tay Huyền Sách.
—- Triple kill!
Đoàn chiến ưu thế nhận được triple kill, khiến cho chiến đội Mục Tiêu lấy lại khí thế!
Mọi người theo chúa tể tiên phong đẩy trụ trụ ngoài trụ trong của đường giữa, thuận thế tiến đến cao địa.
Toàn đội cũng từ kinh tế thua 4000 điểm mà nhảy lên vượt xa đối phương 1000 điểm!
Lúc này, Biên Trừng, Tôn Tẫn cùng Đạt Ma phe đối phương còn hơn 10 giây mới hồi sinh, chúa tể tiên phong đã đi tới trước thạch anh, chỉ dựa vào Tô Liệt và Triệu Vân thì chắc chắn phòng thủ không được!
Thời Việt đánh tín hiệu: Phát động tiến công!
Trương Phi, Bạch Khởi cùng dẫn trước bảo vệ binh tuyến, những người khác điên cuồng nhắm đánh thạch anh, thạch anh trong vài giây bị đánh vỡ!
—- Thắng lợi!
Đầu trận vẫn bị đánh áp chế, kinh tế thua sút, rừng bị xâm chiến, hoàn toàn không có khả năng phản kích…
Kết quả, kế sách du kích rừng tỉ mỉ của Thời Việt khiến cho cục diện thay đổi, một màn đoàn chiến đường giữa lấy 0 đổi 3, phản kích tuyệt vời, đẩy trụ tới căn cứ địch!
Có thể trong trận mất đi ưu thế chiến thắng, trong lòng Thời Việt cũng cực kỳ sảng khoái.
Điều này so với một đường thắng thế còn sung sướng hơn nhiều.
Phù Âm mỉm cười đáp: “Việt ca thật gan dạ thông minh, chỉ huy vô cùng tốt.”
Nhận được lời khen từ bạn gái, tâm tình của Thời Việt như bay lên trời cao, nhưng biểu tình bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, bình thản đáp: “Là mọi người phối hợp tốt.”
Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ đỡ trán, tiến đến bên tai anh nói: “Tiểu Âm chính miệng khen cậu chỉ huy tốt, trong lòng đã cao hứng đến điên rồi đúng không? Còn giả vờ cái gì nữa.”
Thời Việt thấp giọng đáp: “Tớ đúng là rất vui, nhưng cũng không thể quẳng tai nghe, sau đó ra sân khấu chạy hai vòng đâu nhỉ?”
Lục Thanh Vũ: “……………”
Cảnh tượng quá đẹp, đẹp đến mức anh không dám nghĩ.
Nếu như Việt ca thực sự làm vậy, nhóm fan có mặt tại hội trường có thể sẽ biến thành “antifan” mất.
Hình tượng nam thần cao lãnh vẫn nên giữ gìn, nói thế nào thì trên sân khấu cũng có rất nhiều máy quay, vậy nên biểu tình của Thời Việt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng mà, sau khi kết thúc trận đấu, tâm tình anh vô cùng tốt, còn việc thưởng thế nào cho bạn gái kiêm đồng đội Phù Âm …. thì cái đó không ai biết được.