Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Chương 24




Quý Lạc mắt nhìn thẳng, hầu kết nho nhỏ khẽ chuyển động lên xuống.

Phỉ Ngâm Mặc khóe môi tiếu ý càng rõ, nâng cằm đối phương đem nam căn tiến vào thật sâu, ở trong miệng cậu cấp tốc trừu sáp, mỗi lần đều nhấp sâu trong cổ họng thiếu niên. Ma sát chặt chẽ mang đến khoái cảm kịch liệt dị thường, khó có thể nói hết.

Phỉ Ngâm Mặc đem bạch trọc toàn bộ bắn vào miệng Quý Lạc . . . . .

Thiếu niên nuốt hết dịch thể của nam nhân.

Chỉ sót vài giọt lưu lại bên mép, ý cười giảo hoạt, tại trong bóng đêm lộ vẻ *** mỹ kinh người.

Quý Lạc con mắt lấp lánh, vươn đầu lưỡi, háo sắc liếm liếm, “Cảnh quan, mùi vị của ngươi rất tuyệt a!”

Cái đồ tiểu tao hóa này, dám thị gian hắn!

Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt.

Không biết vì cái gì, hắn vậy mà thấy tên tiểu Gay háo sắc mà *** loạn này càng nhìn càng thuận mắt.

“Cảnh quan . . . . . Cảm giác sao rồi?” Quý Lạc lấy lòng hỏi.

Cậu vừa nãy là dùng hết bản lĩnh của mình, cũng không tin người từng hưởng qua loại tư vị này, có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu?

“Just so so.”

“Ách . . . . . đó là ý gì a?”

“Như bình thường.”

“Như bình thường? . . . . .” Quý Lạc lập lại một lần, sau mới túm cổ áo Phỉ Ngâm Mặc, nhảy dựng lên, “Cái gì! Như bình thường? ! Kháo a, ngươi là *** ma chuyển thế chắc? ! Loại kỹ xảo vậy của lão tử mà bình thường ư? !”

Phỉ Ngâm Mặc dùng sức đẩy tay cậu ra.

Quý Lạc “Ai yêu” một tiếng, ủy khuất đưa tay lên thổi thổi.

Gặp phản ứng này của đối phương, Phỉ Ngâm Mặc không khỏi cười khẽ, chỉnh sửa hảo trang phục liền trở về.

Quý Lạc lúc này mới phát hiện chính mình bị trêu đùa, một mặt đuổi theo, một mặt vừa chỉ tiểu đệ đệ bên dưới, “Uy uy cảnh quan, đừng đi nhanh như thế! Lão tử chỗ này còn chưa giải quyết . . . . . rất khó chịu a!”

“Mở cửa.” Phỉ Ngâm Mặc quay về nhà trọ, dùng chân đá cửa, ý bảo Kino đang cầm chìa khóa.

“Thật đúng là làm như nhà của mình.”

Quý Lạc theo sau thì thào nói nhỏ, vẻ mặt bất mãn, phía dưới đũng quần gồ lên một túp lều, sưng đỏ nóng bỏng, trướng căng khiến cậu khó chịu muốn chết.

“Ta đồng ý ở chỗ này, đó là vinh hạnh của ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc khóe mắt xoi mói, “Ngươi hẳn nên biết ơn mới đúng.”

“Đúng, đúng . . . . . Đây là phúc khí lão tử tu luyện tám đời có được.” Quý Lạc nghiến răng, trừng hắn.

“Chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm.”

“Ngươi!” Quý Lạc tức nghẹn oan uổng định giơ chân, “Lão tử tốt xấu gì cũng là ngưu lang nhân khí đệ nhất Noble! Vì cái gì mà phải hầu hạ ngươi? !”

“Không muốn thì cút.”

“. . . . . Được được, rất sẵn lòng, lão tử cầu còn không được!” Quý Lạc rống lớn nói, giẫm chân ầm ầm xuống sàn nhà.

Cậu nghiến răng, trong lòng không can tâm mà đem nước xả đầy bồn tắm, suy nghĩ một chút, lại đổ thêm vài giọt tinh dầu vào, “Thực quái đản, rõ ràng hắn cư xử tệ với ta như vậy, vì cái gì mà lão tử còn muốn đối tốt với hắn . . . . .”

“Lại ở sau lưng ta nói xấu gì đó.”

Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, theo cùng, nam nhân vóc người hoàn mỹ thân thể xích lõa đi tới, mỗi bước tựa như nhân vật trong tranh dưới ngòi bút của họa sĩ nổi tiếng, yêu nghiệt mê hoặc phảng phất như cây anh túc trí mạng.

“Lão tử nói, lão tử sớm muộn gì cũng phải ép khô ngươi, một giọt cũng không dư thừa ——-” Quý Lạc căm giận quay đầu lại, tiếp theo vài giây thì mục trừng khẩu ngốc (ngẩn người không nói nên lời).

“Uy, ngươi chảy máu mũi kìa.”

Phỉ Ngâm Mặc đá đá thiếu niên đang ngây người trước mặt, đôi chân thật dài bước vào bồn tắm, thủy quang nhàn nhạt chiếu vào nam nhân tôn lên những đường cong ưu mỹ trôi chảy trên đùi, hiện ra sắc xanh mờ ảo.

Giữa hai chân lúc đó có vật gì hơi lay động, bóng hình nhợt nhạt buông thõng, to lớn mà càng thêm xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.