Nghe cô nói vậy, Lý Duật không biết mình nên nói gì, anh còn chưa nghĩ ra cách phản bác thì Ngu Hạ đã ngồi lên xe rồi đi. Anh nhìn theo chiếc xe đang lái đi xa dần, đứng ở cửa nhà họ Ngu, im lặng mỉm cười.
-
Lúc dạo phố cùng chị em tốt thì Ngu Hạ không biết mệt là gì.
Vì ba người đều đã tốt nghiệp nên cũng không cần mặc đồng phục suốt ngày nữa. Bởi vậy, mua sắm quần áo cũng táo bạo hơn trước một chút.
Đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, mấy người họ đều mua được không ít quần áo mới.
Mua sắm xong, Thích Hy Nguyệt quay đầu nhìn về phía hai người bạn của mình: “Tớ có hơi muốn làm tóc.”
Thẩm Nhạc Tranh: “Tớ cũng muốn, khó khăn lắm mới tốt nghiệp, tớ rất muốn nhuộm tóc xanh.”
“?”
Ngu Hạ có hơi sửng sốt, không thể tin nổi hỏi: “Cậu lặp lại lần nữa xem, cậu muốn nhuộm tóc màu gì cơ?”
“Màu xanh đó.” Thẩm Nhạc Tranh lấy điện thoại ra: “Một thần tượng mà tớ thích gần đây đã nhuộm màu tóc này, trông rất đẹp.”
Ngu Hạ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, quả thực màu tóc này cũng không tệ.
Nếu không phải lý trí nói với cô rằng sau khi phai màu thì màu này sẽ rất xấu, nói không chừng cô cũng sẽ xúc động nhuộm màu này mất: “Thôi đi, màu xanh vẫn bắt mắt lắm.” Cô suy nghĩ một lúc, đưa ra ý kiến cho Thẩm Nhạc Tranh: “Nếu cậu thực sự muốn đặc biệt một chút thì nhuộm màu hồng đi? Lần trước tớ lướt điện thoại nhìn thấy một ngôi sao nữ nhuộm tóc màu hồng trông cũng rất đẹp.”
Thẩm Nhạc Tranh: “Vậy ngày mai chúng ta đi xem xem sao nhé?”
Ngu Hạ đang định gật đầu lại chợt nhớ đến người bạn trai bị cô bỏ mặc ở nhà kia: “Ngày mai đi thì tớ không có vấn đề gì nhưng tớ có điều muốn xin.”
Hai người còn lại: “Cậu muốn dẫn Lý Duật theo à?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngu Hạ: “...Ừm.”
Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt mắng cô một tiếng: “Không chịu nổi cặp đôi ân ân ái ái này nữa rồi, cậu muốn dẫn theo thì dẫn theo đi, vừa khéo có thể để chúng tớ kiểm tra Lý Duật lần nữa.”
Ngu Hạ tò mò hỏi: “Kiểm tra như thế nào?”
Thích Hy Nguyệt: “Tớ xem trên mạng rồi, nếu nam sinh đồng ý ngồi đợi nữ sinh ở cửa hàng làm tóc mấy tiếng đồng hồ mà không tức giận hay nổi cáu gì, vậy thì chứng tỏ đối phương là người có cảm xúc bình tĩnh, là người đáng để qua lại.”
Ngu Hạ nghe cô ấy nói mà cái hiểu cái không: “Chẳng lẽ cảm xúc của Lý Duật còn chưa đủ bình tĩnh hay sao?”
Nghe thấy cô hỏi lại như vậy, Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt đều im lặng.
Quả thực cảm xúc của Lý Duật vô cùng bình tĩnh.
“Ôi trời thôi quên đi, tớ mặc kệ đấy, cậu muốn dẫn theo thì dẫn theo đi, vừa khéo có người có thể trông đồ cho chúng ta.”
“Đúng vậy, đừng hôn nhau trước mặt hai bọn tớ là được.”
“...”
Vành tai Ngu Hạ nóng lên, cô liếc mắt nhìn Thảm Nhạc Tranh: “Lần trước là do cậu tự chạy đến.”
Thẩm Nhạc Tranh bĩu môi, chống chằm nhìn chằm chằm cô: “Cậu vẫn chưa nói cho tớ biết nữa, hôn môi có cảm giác như thế nào?”
Ngu Hạ thật sự không muốn để ý đến cô ấy: “Nếu cậu tò mò thì cứ tìm lớp trưởng thử xem sao đi.”
“Tớ cũng muốn như thế lắm đây.” Thẩm Nhạc Tranh dõng dạc nói, không hề có chút thẹn thùng nào: “Thế nhưng cũng phải được lớp trưởng đồng ý cái đã.”
Thích Hy Nguyệt: “Tớ thấy lớp trưởng đồng ý cả hai tay ấy chứ.”
“Không đến mức ấy đâu.” Thẩm Nhạc Tranh có chút chê bai nói: “Vừa đùa cậu ấy cái là lỗ tai cậu ấy đã đỏ hết cả lên rồi, nếu tớ thật sự tìm cậu ấy làm thử việc này thì lại có vẻ như tớ là một đứa lưu manh vậy.”
Ngu Hạ bị lời cô ấy nói làm cho nghẹn họng, cô và Thích Hy Nguyệt nhìn nhau, thấy trong mắt người kia đều in hằn hai chữ câm nín.
Nói thật, cách mà Thẩm Nhạc Tranh đùa Giang Phồn thì chỉ cần là người bình thường đều sẽ đỏ mặt. Không phải Giang Phồn quá thẹn thùng mà là mấy trò đùa Thẩm Nhạc Tranh thật sự vô cùng quá trớn.
Còn về chuyện hôn môi này, Ngu Hạ không chia sẻ với hai người họ. Bởi vì cô cảm thấy rất khó diễn tả, lúc hôn Lý Duật, cảm giác lúc vừa mới bắt đầu là căng thẳng, dần dần sau đó, cô thích cảm giác trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực, thậm chí hô hấp cũng khó khăn.
Cảm giác hai môi dán sát vào nhau, răng môi quấn lấy nhau rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt.
Nghĩ đến chuyện này, Ngu Hạ không khỏi tỉnh táo trở lại… Có phải chính bản thân cô đã bị Thẩm Nhạc Tranh tẩy não rồi không, gần đây cô cũng trở nên lưu manh như thế rồi.
Bỏ qua chủ đề này, sau khi Ngu Hạ rủ hai người họ đi ăn tối xong thì cô cũng gửi tin nhắn cho Lý Duật, để anh đến thanh toán.
Đây là điều kiện để Thích Hy Nguyệt và Thẩm Nhạc Tranh đồng ý cho phép Lý Duật đi theo đến cửa hàng làm tóc vào ngày hôm sau.
Lý Duật rất am hiểu chuyện thanh toán này, anh rất thoải mái chấp nhận yêu cầu mà hai người họ đưa ra.
-
Sau khi chia tay hai người bạn của mình, Ngu Hạ nhìn về phía người đi bên cạnh đang xách túi cho mình: “Anh đến đây với chú Trần sao?”
Lý Duật: “Không phải.”
Anh bắt xe đi đến đây.
Ngu Hạ có chút sửng sốt: “Thế lát nữa chúng ta cũng bắt xe quay về sao?”
Lý Duật hắng giọng, cúi đầu nhìn mấy cái túi đang xách trong tay: “Đã mua cái gì thế?”
“Chỉ là váy thôi.” Ngu Hạ nói.
Lý Duật: “Váy như thế nào?”
Ngu Hạ: “... Hai ngày nữa anh sẽ biết.”
“Phải hai ngày nữa sao?” Dường như Lý Duật rất không hài lòng với đáp án này của cô, một cái tay khác của anh nắm tay Ngu Hạ, vuốt v e ngón tay cô, thản nhiên hỏi: “Trở về không thể để anh xem trước một chút sao?”
Vành tai Ngu Hạ nóng lên, cô kiên quyết từ chối yêu cầu của anh: “Không thể.”
“Tại sao?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Phiền phức lắm.” Ngu Hạ lườm anh một cái, dựa người vào cánh tay anh làm nũng: “Em mệt quá, bây giờ em chỉ muốn ngay lập tức về đến nhà tắm xong rồi đi ngủ thôi.”
Lý Duật bực bội cười: “Anh vừa đến là mệt luôn?”
Ngu Hạ nghẹn họng, đối diện với ánh mắt đầy hờn giận của anh, cô mệt mỏi giải thích: “Ý của em không phải như vậy.”
Nhìn thấy dáng vẻ chột dạ đó của cô, Lý Duật kiêu ngạo nói: “Tạm thời tin tưởng em vậy.”
Ngu Hạ chớp mắt: “Chỉ có thể tạm thời thôi sao?”
Lý Duật lặp lại như cái máy: “Chỉ có thể tạm thời thôi.”
“Được rồi.” Ngu Hạ cũng không bắt bẻ nữa, cô nói chuyện liên miên với Lý Duật, hỏi buổi chiều anh ở nhà đã làm gì.
Thật ra Lý Duật chẳng làm gì cả, sau khi Ngu Hạ ra khỏi nhà, anh lại quay về phòng đọc sách một lát rồi ngủ trưa. Vì để tránh bỏ lỡ tin nhắn của Ngu Hạ, anh cũng không chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thậm chí còn cài đặt hiệu ứng âm thanh đặc biệt nhắc nhở tin nhắn của cô để tiện có thể nhận được thông báo tin nhắn ngay lập tức.
Trên đường quay về, hai người ngồi sát lại gần nhau ở hàng ghế sau.
Đối với cả hai người, đây đều là lần đầu tiên nếm trải tình yêu nên họ cũng không biết khi yêu thì cụ thể phải làm những gì. Có lúc, Ngu Hạ cảm thấy mình và Lý Duật như bây giờ không khác biệt gì nhiều lúc còn đi học hồi trước nhưng cũng có lúc, cô lại cảm thấy khác biệt rất lớn.
Có lẽ điểm khác biệt đó thể hiện ở chỗ cô cảm thấy bất cứ chuyện gì mình làm với Lý Duật, cho dù là ôm hay là hôn, hay chỉ là những chuyện rất đỗi bình thường, rất nhàm chán thì cô đều thấy rất vui vẻ.
Từ lúc bắt đầu tình yêu này đến nay, lúc nào Ngu Hạ cũng cảm thấy khi quay đầu lại người mình thích ở ngay bên cạnh là chuyện mà mỗi khi nhớ đến cô sẽ không kiềm chế nổi là cong môi cười.
-
Chớp mắt đã đến ngày nhóm nhỏ tám người đi du lịch tốt nghiệp.
Nơi có thể nhìn thấy biển là một thành phố rất đặc biệt, cũng có một cái tên rất hay, tên là Vân Đảo. Nó được nước biển vây quanh, nằm ở giữa biển. Chỗ này cách khá xa Bắc Kinh, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đi đường sắt cao tốc qua đó. Xuống đường sắt cao tốc lại chuyển sang đi thuyền, mọi người đã đến Vân Đảo.
Đường sắt cao tốc phải đi khoảng ba tiếng, vừa đủ để ngủ một giấc.
Vào hôm xuất phát, mọi người đều được người lớn trong nhà đưa ra trạm đường sắt cao tốc.
Sau khi gặp nhau, mấy phụ huynh lại nói dông nói dài một lượt, dặn dò bọn họ chú ý an toàn, những chuyện khác thì muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó.
Đi lên đường sắt cao tốc, Ngu Hạ và Lý Duật ngồi cùng một hàng, Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt, mấy cậu con trai khác cũng xúm lại một chỗ.
Sau khi để hành lý xuống, Ngu Hạ nghiêng đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút phấn khích.
“Lý Duật.”
Lý Duật cúi đầu nhìn cô: “Không buồn ngủ sao?”
“Bây giờ thì không.” Ngu Hạ chỉ ra ngoài cửa sổ, ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói: “Phong cảnh bên ngoài rất đẹp.”
Ngu Hạ ngồi đường sắt cao tốc chưa được mấy lần, phần lớn thời gian cô đều ngồi xe đi học và tan học, lúc về nhà bà ngoại cũng toàn do Nhậm Nham và Ngu Thanh Quân lái xe đưa cô về.
Lý Duật nhìn theo hướng cô chỉ, khóe môi cũng cong lên: “Em thích sao?”
Ngu Hạ gật đầu: “Thích.”
Lý Duật nheo mắt lại, cầm tay cô, nhỏ giọng nói: “Vậy sau này chúng ta thường xuyên đi ra ngoài hơn.”
Ngu Hạ hoàn toàn không có ý kiến gì với đề nghị này của anh.
Hai người châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau một lúc, Ngu Hạ bắt đầu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cô dựa vào vai Lý Duật, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vốn dĩ Lý Duật cũng có hơi mệt nhưng sau khi Ngu Hạ ngủ, anh ngắm nhìn khuôn mặt say giấc nồng của cô, bỗng nhiên không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Anh giống như một tên bi3n thái, cứ nhìn chằm chằm Ngu Hạ, nhìn mãi một lúc lâu.
Nếu không phải sợ sẽ đánh thức Ngu Hạ thì thậm chí anh còn muốn hôn trộm cô.
Sau khi ngồi đường sắt cao tốc hơn ba tiếng đồng hồ, nhóm bọn họ xuống tàu rồi bắt xe ra bến phà để đi thuyền.
Ngồi thuyền nửa tiếng, cuối cùng bọn họ cũng đã đến Vân Đảo.
Gió biển thổi thẳng vào mặt, vừa xuống thuyền, Ngu Hạ đã cảm nhận được mùi vị không giống bất kỳ mùi nào cô từng cảm nhận được.
Đôi mắt cô lập tức sáng rực lên, cô quay đầu lại nói: “Thoải mái quá đi.”
Rõ ràng nhiệt độ của Vân Đảo không chênh lệch nhiều lắm so với Bắc Kinh nhưng gió thổi lại khiến lòng người khoan khoái, thoải mái hơn, không hề cảm thấy khô nóng chút nào.
Đến khách sạn làm thẻ tục nhận phòng xong xuôi, mấy người họ về phòng cất hành lý trước.
Vốn dĩ, ba cô gái đã định đặt trước một phòng, ba người bọn cô vừa khéo phù hợp ở trong đó.
Nhưng Vân Đảo là một địa điểm du lịch hấp dẫn, mùa hè người đến đây du lịch vô cùng nhiều. Bọn họ đặt trước phòng của khách sạn có hơi muộn, số lượng căn phòng vốn dĩ đã ít nay đã bị đặt trước xong xuôi từ lâu.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Ngu Hạ được sắp xếp ở cùng phòng với Lý Duật.
Thật ra đối với chuyện hai người ở cùng một phòng này, Ngu Hạ thật sự không có cảm giác gì quá lớn. Trong khoảng thời gian gần đây, dì Dương cũng không thể nào lên lầu ba được, Ngu Hạ đã ngủ trong phòng Lý Duật không chỉ một lần, sau đó nửa đêm tỉnh lại, cô mới mò mẫm cố mở to mắt quay về phòng mình.
Còn vào buổi trưa, gần như ngày nào cô cũng làm tổ trong phòng Lý Duật, ở trong phòng anh đọc sách rồi đi ngủ, không có chút không quen nào.
Lúc làm thủ tục nhận phòng, thực ra Ngu Hạ vẫn không cảm thấy gì nhiều.
Mãi cho đến khi cô và Lý Duật kéo theo hai vali hành lý đi vào căn phòng một phòng xa lạ, Ngu Hạ mới muộn màng nhận ra, đêm nay cô và Lý Duật phải ở cùng nhau.
Ở đây không giống như ở nhà họ Ngu, ở nhà bọn họ chỉ coi như là ngủ chung trong một căn phòng, cũng sẽ không làm bậy làm bạ. Nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, dưới lầu không có Ngu Thanh Quân và Nhận Nham, cho dù bọn họ có làm ầm làm ĩ như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người lớn trong nhà.
Vừa nghĩ tới đây, Ngu Hạ không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Lý Duật cầm thẻ phòng mở cửa phòng ra, sau khi đẩy hai vali hành lý vào phòng mới phát hiện bạn gái mình lại không hề đi theo mình. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngu Hạ vẫn đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích gì, hàng lông mày hơi nhướng lên: “Bạn gái.”
Ngu Hạ tỉnh táo lại: “Hả?”
Lý Duật cười như không cười nhìn cô: “Không dám tiến lên sao?”
“?”
Ngu Hạ là kiểu người không thể bị nói khích, vừa nghe thấy Lý Duật nói như vậy, cho dù biết anh cố ý đào sẵn hố để mình nhảy vào, thì Ngu Hạ cũng nhảy xuống: “Ai nói em không dám đi vào trong chứ?”
Cô hừ nhẹ một tiếng, đi lướt qua người Lý Duật, đi vào trong phòng đầu tiên, trong lúc đó còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Còn chưa biết ai chịu thiệt ai đâu.”
Lý Duật không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cô, anh đi đằng sau cô theo vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại: “Vừa nãy em nói gì cơ?”
Nghe thấy tiếng khóa cửa xoay rồi chốt lại, hô hấp Ngu Hạ như chững lại, cô chầm chậm chớp mắt nói: “Lời hay không nói lần hai.”
Vừa nói dứt lời, cô đã bị Lý Duật túm tay kéo lại.
Trong lúc Ngu Hạ còn chưa kịp phản ứng thì cô đã ngồi xuống đùi Lý Duật. Anh nhốt cô trong còng tay mình, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, dọa dẫm nói: “Không nói thật sao?”
Ngu Hạ vô thức nhìn sang, đột nhiên lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, tất cả mọi thứ xung quanh hai người trong căn phòng này hiện tại cũng vô cùng khác so với căn phòng ở nhà. Cửa sổ phòng mở toang ra, khách sạn nằm gần biển, chỉ mất mười phút đi đường là có thể đến bãi biển, ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy từng tiếng sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ nơi xa kia, từng tiếng từng tiếng một, giống hệt như nhịp tim của hai người vào giây phút này.
Im lặng giao tiếp bằng mắt với nhau trong chốc lát, bờ môi Ngu Hạ khẽ nhếch lên, đôi mắt ướt át nhìn anh, khiến cõi lòng người đối diện ngứa ngáy không chịu nổi.
Lý Duật nhìn cô bạn gái đang ngồi trước mặt mình, cúi đầu cọ vào chóp mũi cô, hầu kết di chuyển lên xuống, khàn giọng thương lượng với cô: “Lát nữa còn phải ra ngoài, chúng ta hôn nhau một lát trước nhé?”