Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 32




Vẫn còn quá sớm để đổi tên nhóm.

Thế nhưng...

Ngu Hạ nhìn dòng chữ bên trên tấm thiệp, khóe môi không khỏi cong hướng lên trên: "Đâu có khoa trương đến mức đó chứ?"

Thẩm Nhạc Tranh dòm mặt cô, không nhịn được chép miệng một tiếng: "Trước hết cậu nên ngừng cười đi đã rồi hẵng nói những lời đó."

Ngu Hạ: "..."

Cô không ngừng lại được.

Hai người im lặng một lúc, Thẩm Nhạc Tranh gục xuống bàn, cảm thán: "Không ngờ Lý Duật lại chú trọng nghi thức đến vậy."

Cô ấy vốn cho rằng mẫu bạn trai lạnh lùng như Lý Duật chắc hẳn không biết làm mấy việc này.

Ngu Hạ cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Tớ cũng không ngờ."

Cô nói với Lý Duật rằng anh thuận miệng qua loa mời cô đi chơi nhưng cô thật sự không ngờ Lý Duật biết áp dụng cách thức như thế này để mời cô.

Ngu Hạ phỏng đoán, chắc chắn Lý Duật lấy được linh cảm từ lá thư đó.

Nếu không có khi anh còn chẳng nghĩ đến việc mời cô.

Sau khi im lặng một lúc, Ngu Hạ hỏi: "Tớ phải trả lời cậu ấy như thế nào?"

"?"

Thẩm Nhạc Tranh không chịu nổi tương tác giữa hai người, cô ấy hỏi: "Cậu muốn trả lời cậu ấy như thế nào? Cũng đưa lại một tấm thiệp?"

Ngu Hạ nghẹn họng: "Thế tớ đến nói trực tiếp với cậu ấy?"

"Dĩ nhiên rồi." Thẩm Nhạc Tranh nghiêng người liếc mắt nhìn cô: "Hai người bọn cậu cứ đưa tới đưa lui mà không cảm thấy phiền phức à?"

Ngu Hạ chớp mắt, rất muốn nói thế ổn mà.

Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Nhạc Tranh, cô chịu thua nói: "Phiền phức."

Hai người ngồi trong phòng học đợi một lát, Ngu Hạ ngắm nhìn phong bì và tấm thiệp, cứ có cảm giác quen quen thế nào.

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhạc Tranh: "Cậu có cảm thấy cái phong bì này nhìn quen quen không?"

"Có." Thẩm Nhạc Tranh nhấp vào mở một trang anime, cô ấy vừa xem vừa nói: "Chẳng phải hôm qua chúng ta đã thấy nó trong hiệu sách nhà Vương Tân Giác à?"

Ngu Hạ nhớ lại một chút: "Ồ, đúng rồi."

Ngày hôm qua khi bọn họ đi ngang qua hiệu sách nhà Vương Tân Giác thì thấy có một đống phong bì chất ở một chỗ.

Khi đó năm người tụ tập với nhau, Ngu Hạ cũng không xem kỹ kiểu dáng của những phong bì này, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tìm mua sách. Không ngờ Lý Duật lại mua nó.

Nghĩ đến đây, cô móc điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh rồi gửi cho người ở sân thể dục.

Hạ Liễu Hạ Thiên: "Cái phong bì này, hôm qua cậu mua ở hiệu sách Vương Tân Giác à?"

Tin nhắn đã gửi đi vài phút nhưng không thấy Lý Duật trả lời.

Ngu Hạ cũng không sốt ruột, cô cất hết phong bì và tấm thiệp, bỏ lại vào trong cặp sách.

Thu dọn đồ xong, cô nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh: "Không quay lại sân thể dục nữa à?"

"Không muốn quay lại đó, hơi nắng." Thẩm Nhạc Tranh ngáp một cái rồi đáp: "Muốn uống gì đó ghê."

Ngu Hạ giơ tay túm người ngồi dậy: "Đi thôi, tớ mời cậu uống trà sữa."

Khóe môi Thẩm Nhạc Tranh cong lên: "Tớ có thể yêu cầu thêm chút đồ ngọt không?"

Ngu Hạ: "Dĩ nhiên rồi."

Hai người rời khỏi trường học, trước tiên đi mua hai ly trà sữa rồi gọi taxi đến cửa hàng truyện tranh.

Mấy cuốn truyện mượn khoảng thời gian trước đã đọc hết, nhân dịp này, hai người họ dự định kiếm mấy bộ vẽ đẹp và nội dung mới lạ.

Vừa ngồi ở cửa hàng cho thuê truyện tranh không được bao lâu thì Ngu Hạ nhận được tin nhắn từ Lý Duật: "Ừ."

Anh đang trả lời vấn đề mà cô đặt ra từ một tiếng trước.

Ngu Hạ đáp lại anh một hàng dấu chấm.

L: "Bị giáo viên môn vật lý gọi lên văn phòng."

Sở dĩ qua thời gian lâu như thế anh mới trả lời tin nhắn cho cô là vì ở trong phòng giáo viên không tiện dùng điện thoại.

Ngu Hạ sửng sốt một lúc, nghi ngờ hỏi: “Đừng bảo là thầy vật lý cho cậu làm bài kiểm tra đấy chứ?"

L: "Ừ."

Ngu Hạ phục sát đất.

Nhóm người Phùng Quang Lượng đúng là tóm được một con dê béo nên dốc sức nhổ lông, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, bọn họ không cho Lý Duật chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, chơi bời gì.

L: "Cậu không ở sân thể dục?"

Hạ Liễu Hạ Thiên: "Tớ và Tranh Tranh đến cửa hàng cho thuê truyện tranh."

L: "Cửa hàng cho thuê truyện tranh?"

Ngu Hạ tưởng anh không biết cửa hàng ở chỗ nào, cô đang định nói cho anh biết thì Lý Duật nhắn tin nhắn qua trước: "Nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?"

Nhìn dòng tin nhắn này, Ngu Hạ mới nhớ tới, lần đầu tiên cô và Lý Duật gặp nhau là ở cửa hàng cho thuê truyện tranh.

Ngày đó mưa tầm tã như thác, tâm trạng suy sụp, Lý Duật xuất hiện, ngay khi anh giúp cô nhặt điện thoại di động lên, mọi thứ đã thay đổi.

Thế nhưng sự thay đổi đó chỉ vừa mới xuất hiện thì giọng nói của quý bà Ngu cũng vang lên.

Thấy Lý Duật nhắc đến, Ngu Hạ không khỏi suy nghĩ, nếu lúc đó bà Ngu không gọi Lý Duật, hoặc gọi tên anh chậm một chút thì có khi nào bọn họ sẽ quen biết sớm hơn một chút. Đến ngày hôm sau, cô cũng sẽ không đặt ra những quy tắc đó đối với anh.

Nghĩ đến những hiệp ước khách trọ, Ngu Hạ cực kỳ hối hận. Cô mím môi, nghĩ làm sao mới xóa được hiệp ước đó, hay là lén xé những tờ giấy kia xuống, hay là... Nên làm gì được đây?

Ngu Hạ vắt óc suy nghĩ một lúc mà vẫn chưa đưa ra phương án để giải quyết.

Bỗng nhiên điện thoại di động của cô rung lên.

Ngu Hạ cúi đầu, khi nhìn đến tin tức nhảy ra, cô ngẩn ngơ nhìn về phía Thẩm Nhạc Tranh: "Lăng Ngạn quay xong rồi."

Thẩm Nhạc Tranh: "Hả?"

Cô ấy khiếp sợ hai giây, dí sát vào xem tin tức: "Ôi, có phải cậu ấy sẽ quay về trường đi học lại không?"

Ngu Hạ: "Tớ không rõ lắm."

Vừa dứt lời, Lăng Ngạn đã gửi tin nhắn thứ hai đến: "Ngày mai tớ về Bắc Kinh, cuối tuần tụ tập một chút không?"

Dường như sợ Ngu Hạ từ chối, cậu ấy bổ sung thêm: "Lâu lắm không gặp mặt, chút thể diện này cậu cũng không cho tớ sao? Tiệc đón gió tẩy trần cho bạn mà cũng không đến, hết nói nổi."

Ngu Hạ trả lời lại cậu ấy một loạt dấu ba dấu trước rồi mới nói: "Đầu tiên, xin chúc mừng ngôi sao lớn đóng máy phim mới, phim điện ảnh khoảng bao giờ thì công chiếu? Tớ chắc chắn sẽ ra rạp xem phim ủng hộ cho cậu."

Lăng Ngạn: "?"

Lăng Ngạn: "Cuối tuần có hẹn à?"

Cậu ấy hiểu rất rõ Ngu Hạ.

Ngu Hạ ăn ngay nói thật: "Cậu chậm mất mấy tiếng đồng hồ rồi."

Lăng Ngạn: "Hẹn với ai? Thẩm Nhạc Tranh à?"

Hạ Liễu Hạ Thiên: "Người cậu không quen biết. Thật ra bọn tớ chỉ hẹn thứ bảy thôi, nếu cậu đặt lịch tiệc đón gió tẩy trần vào chủ nhật thì tớ có thể đến."

Tin nhắn gửi đi nhưng Lăng Ngạn không trả lời.

Ngu Hạ không nghĩ nhiều, càng không đoán thử xem cậu ấy có giận dỗi hay không. Mọi chuyện quan trọng thứ tự đến trước sau, Lý Duật mời cô, cô không thể nào cho Lý Duật leo cây để tụ tập với Lăng Ngạn.

Làm thế không ổn.

Đương nhiên, cô tạm thời không phát hiện, khi cô đứng trước mặt Lý Duật, thường cô sẽ vô thức hạ thấp tiêu chuẩn trong một số vấn đề ở mức độ nào đấy.

Sau khi đặt di động xuống, Ngu Hạ lại đi chọn truyện tranh, không rảnh nhìn ra bên ngoài.

-

Ở bên kia, sau khi Lý Duật hỏi vị trí của Ngu Hạ xong, anh chuẩn bị qua đó thì bị người khác gọi: "Lý Duật."

Lý Duật quay đầu, nhìn Khuyết Ánh Tuyết khẽ vuốt cằm: "Có chuyện gì?"

Khuyết Ánh Tuyết ừ một tiếng rồi đi đến cạnh anh: "Cậu đã làm được câu hỏi khó nhất cuối bài chưa?"

Cô ta đang hỏi đề thi vật lý.

Thầy dạy vật lý tìm Lý Duật làm bài, đồng thời gọi cả Khuyết Ánh Tuyết.

Bài cuối Khuyết Ánh Tuyết chưa làm ra, mấy phút sau Lý Duật và thầy vật lý rời khỏi văn phòng.

Cô ta vốn tưởng Lý Duật đã đi rồi, nào ngờ anh vẫn còn đứng ở hành lang.

Lý Duật lên tiếng, nói thẳng cho cô ta đáp án.

Nghe xong, Khuyết Ánh Tuyết tiếc nuối nói: "Tớ không nghĩ đến cách này."

Lý Duật không tiếp lời, anh thờ ơ hỏi: "Cậu còn vấn đề gì không?"

"Cậu..." Đôi mắt Khuyết Ánh Tuyết lập lòe, cô ta ngước lên nhìn anh: "Cậu ở lớp xã hội thấy thế nào? Có thích ứng được không?"

Lý Duật lời ít ý nhiều đáp: “Được.”

Khuyết Ánh Tuyết cứng họng, nhẹ nhàng ừm một tiếng: "Vậy là tốt rồi."

Cô ta nhìn anh mỉm cười: "Tớ nghe nói mối quan hệ giữa cậu và Ngu Hạ không tệ lắm."

Lý Duật liếc nhìn cô ta nhưng không đáp.

Khuyết Ánh Tuyết cười, khẽ nói: "Tớ còn tưởng thái độ của cậu với tất cả mọi người không khác nhau là bao."

Khuyết Ánh Tuyết biết đến Lý Duật kể từ khi cô ta tốt nghiệp cấp hai, nhà cô của cô ta ở Hồng Kông, nghỉ hè lên năm lớp mười đó cô ta đến Hồng Kông chơi, vừa khéo biết Lý Duật, biết anh là người đứng đầu.

Nhà chú của Khuyết Ánh Tuyết có chút quan hệ thân thích với nhà Lý Duật, dù chỉ là họ hàng rất xa nhưng cũng đủ để Khuyết Ánh Tuyết có thể nói một hai câu với Lý Duật.

Nhìn Lý Duật chẳng hề có chút cảm xúc dao động nào như cũ, Khuyết Ánh Tuyết hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại chuyển trường?"

Nghỉ hè năm lớp mười cô ta đến Hồng Kông, cũng từng gặp Lý Duật.

Thậm chí hai người còn chào hỏi nhưng Lý Duật hoàn toàn không đề cập đến chuyện anh sẽ chuyển trường đến Bắc Kinh học.

Nghe câu hỏi này, Lý Duật đáp: "Đột nhiên ra quyết định."

Hộ khẩu của anh vẫn luôn ở Bắc Kinh, nếu muốn quay về cũng không mất nhiều công sức. Cho dù hộ khẩu của anh ở Hồng Kông thì chỉ cần anh muốn chuyển thì trợ lý sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Khuyết Ánh Tuyết gật đầu: "Được rồi."

Lý Duật ừ một tiếng: "Không còn việc gì thì tôi đi trước."

Khuyết Ánh Tuyết đang định nói được thì không khỏi lắm miệng hỏi thêm: "Cậu định đi tìm Ngu Hạ à?"

Lý Duật: “Đúng.”

Nghe được đáp án khẳng định, Khuyết Ánh Tuyết cười cười: "Quả là đoán không sai mà."

Cô ta nghiêng người bảo anh một câu: "Vậy cậu đi đi, tớ quay về phòng học đọc sách đây."

-

Trò chuyện vài câu với Khuyết Ánh Tuyết xong, Lý Duật và Vương Tân Giác cùng đi đến cửa hàng truyện tranh. Lúc này, Ngu Hạ đang cầm một quyển truyện lên đọc cực kỳ chăm chú, chú tâm đ ến mức ngay cả khi bọn họ vào trong cô cũng không hề phát hiện.

Lý Duật đi đến gần hai bước mà cô vẫn không ngẩng đầu lên.

Một lát sau, khi Lý Duật chuẩn bị ngồi ở phía đối diện với cô thì Ngu Hạ mới đỏ mặt nhìn về phía anh.

Nhìn thấy anh xuất hiện, rõ ràng trông cô rất bất ngờ, sau khi ngạc nhiên vài giây thì Ngu Hạ mới phản ứng kịp. Cô hoảng loạn che quyển truyện tranh mà mình đang đọc lại rồi cuống cuồng nói: "Cậu... Cậu đến đây từ lúc nào?"

Lý Duật không hứng thú với truyện tranh mà cô đang đọc, nhưng phản ứng của cô quá kỳ quặc, quá hoảng loạn, đâm ra khiến anh nảy sinh lòng hiếu kỳ.

"Cậu đang đọc gì thế?" Lý Duật nhìn cô đỏ bừng cả hai má, thản nhiên hỏi.

Ngu Hạ há miệng, cô trợn to hai mắt, nói: "Không... Không đọc gì." Cô giấu đầu hở đuôi nhấn mạnh: "Tôi chỉ tùy tiện cầm một quyển truyện trong cửa hàng lên xem qua thôi."

Lý Duật hoàn toàn không tin: "Xem qua?"

Ngu Hạ xấu hổ gật đầu.

Lý Duật nửa tin nửa ngờ, ngay khi Ngu Hạ cho rằng anh sẽ không gặng hỏi thì anh lại bâng quơ nói: "Nếu đã vậy cho tôi đọc thử được không?"

Ngu Hạ không cần suy nghĩ đã không chút do dự đáp thẳng: "Dĩ nhiên là không được rồi."

Lý Duật: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.