Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Chương 10: C10: Chương 10




Sau khi Ngu Hạ và Lý Duật ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm.

Rời khỏi nhà hàng KFC, Ngu Hạ ngước mắt nhìn sang bên kia đường.

Khu vực quanh nhà Ngu Hạ đều là khu biệt thự, đa phần rất vắng vẻ ít người. Mà phía đối diện cách một con đường cái lại là khu vực trung tâm thành phố tràn đầy khói lửa nhân gian, bên kia có không ít cửa hàng nhỏ lẻ, nếu may mắn thì còn gặp được một sạp hàng nhỏ vừa khai trương tối nay.

Màn đêm mịt mù, từ vị trí của hai người hiện tại, họ toàn toàn không thể thấy rõ bên kia đường cái rốt cuộc có những gì. Song ngay lúc này, Ngu Hạ lại cảm thấy bên kia rất náo nhiệt. Cô đã bị giam cầm trong nhà cả ngày nên bây giờ muốn được thư giãn.

Ánh mắt muốn nói lại thôi của cô gái bên cạnh quá rõ ràng, Lý Duật hoàn toàn không thể làm lơ. Vẻ mặt anh nhạt nhẽo, chờ cô lên tiếng.

Chốc lát sau, Ngu Hạ quay sang, nói bằng giọng điệu rất săn sóc: “Lý Duật, tôi muốn sang bên kia đường đi dạo một lát, trễ chút mới về nhà. Cậu về trước đi.”

Lý Duật: “…”

Nói xong, Ngu Hạ chờ một lát mà không thấy Lý Duật lên tiếng. Cô khó hiểu, chủ động hỏi lại: “Sao cậu không nói lời nào?”

Lý Duật hỏi: “Cậu định đi một mình hả?”

Bị anh hỏi như vậy, Ngu Hạ sửng sốt, tự dưng lại cảm thấy đầy áp lực, trả lời lắp ba lắp bắp: “Có… Có vấn đề gì à?”

Hiếm khi mới có kỳ nghỉ, cô chỉ thả lỏng một hai tiếng thôi mà cũng không được à? Cho dù là giáo viên cũng không nghiêm khắc đến mức này.

Lý Duật cụp mi, nhìn đồng hồ màu đen trên cổ tay: “Cậu không sợ dì Quân sẽ lo lắng cho cậu sao?”

Ngu Hạ chớp mắt mấy cái, trả lời bằng giọng điệu đúng lý hợp tình: “Lo lắng cái gì? Tôi chỉ đi một lát thôi, an ninh khu phố gần nhà tôi rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Cô vừa dứt lời, Lý Duật còn chưa kịp lên tiếng thì có mấy người qua đường đi ngang qua chỗ hai người, cùng lúc đó cuộc trò chuyện của họ truyền vào tai hai người.

“Anh nghe tin gì chưa? Dạo gần đây có một tên b3nh hoạn đang lảng vảng trong khu vực của chúng ta đấy.”

“Tên b3nh hoạn là b3nh hoạn thế nào?”

“Hình như là một kẻ vô gia cư không mặc quần áo, ngốc nga ngốc nghếch làm nhiều người sợ lắm đó.”

“…”

Nhìn bóng lưng càng đi càng xa của hai người qua đường, Ngu Hạ lập tức tưởng tượng một số khung cảnh…

Ban đêm tối om vắng người, cô đi dạo trên đường một mình, tên b3nh hoạn chui ra từ trong hẻm, gọi tên cô rồi nhe răng cười với cô, rượt đuổi theo cô…

“Ngu Hạ.” Nhận thấy vẻ mặt của người bên cạnh không ổn, Lý Duật nhíu mày gọi tên cô.

Ngu Hạ chợt hoàn hồn, cắt đứt trí tưởng tượng phong phú của mình. Cô nâng tay vuốt v e da gà nổi trên cánh tay, xê dịch lại gần Lý Duật: “Lý Duật, hay là tôi về nhà cùng cậu luôn cho rồi.”

Lý Duật khựng lại, hỏi: “Không đi dạo phố nữa à?”

Ngu Hạ lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, trả lời rất thành thật: “Không đi dạo nữa.” Cô không to gan đến mức đó đâu.


Thấy dáng vẻ này của cô, Lý Duật lại muốn nở nụ cười xấu xa. Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, che miệng khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi lại: “Cậu chắc không?”

Ngu Hạ: “Chắc.”

Lý Duật suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Nếu cậu thật sự muốn đi dạo thì tôi có thể cùng cậu sang bên kia đường.”

Nghe vậy, đôi mắt Ngu Hạ chợt sáng ngời, có điều ngay sau đó, ánh sáng trong mắt cô lại tắt ngúm. Cô xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn kiên trì giữ vững quyết định của mình: “Không được, dù sao tôi cũng không có gì muốn mua, vẫn nên về nhà thì tốt hơn.”

“…”

Ban đêm đèn đường sáng sủa, soi sáng bóng đêm tối tăm như mực.

Trên đường về nhà, Lý Duật cố ý đi thật chậm, Ngu Hạ cũng im lặng không nói một lời kéo gần khoảng cách giữa hai người, sóng vai đi bên anh.



Tám giờ rưỡi, hai người thuận lợi về đến nhà.

Vừa vào nhà, Ngu Hạ đã nhận được điện thoại của bà Ngu. Cô nhấc máy: “Mẹ à.”

“Con ăn cơm chưa?” Ngu Thanh Quân quan tâm hỏi: “Buổi tối ăn gì?”

Bà gửi tin nhắn cho Ngu Hạ mà không thấy cô trả lời nên mới gọi điện thoại hỏi.

Ngu Hạ vâng một tiếng, sau đó trả lời: “Con với Lý Duật đi ăn KFC.”

Ngu Thanh Quân bật cười: “Sao lại ăn cái đó?”

Ngu Hạ: “Mấy nhà hàng khác đều phải xếp hàng chờ bàn trống.”

Ngu Thanh Quân rất hiểu con gái của mình nên bà chưa bao giờ răn dạy cô rằng ăn thức ăn nhanh thì không tốt cho sức khỏe. Bà hỏi cặn kẽ hai người ăn những gì, hương vị ra sao. Ngu Hạ cũng không có một chút không kiên nhẫn, trả lời rõ ràng từng câu hỏi. Hai mẹ con hàn huyên chốc lát, Ngu Hạ an ủi Ngu Thanh Quân: “Mẹ cứ tập trung làm việc của mẹ đi, đừng lo cho con… với Lý Duật.”

Cô biết rõ nguyên nhân Ngu Thanh Quân gọi điện thoại cho mình. Bà không yên lòng vì cô, đồng thời cũng có cảm xúc áy náy với cô. Thế nhưng trong ngày nghỉ dài hạn như Quốc khánh này, vợ chồng họ thật sự không có thời gian rảnh để về nhà bầu bạn với Ngu Hạ. Họ phải bận việc đến ít nhất hai ba giờ sáng thì mới có thời gian nghỉ ngơi.

Ngu Thanh Quân ôn tồn nói: “Ừ, con với Tiểu Duật phải đi ngủ sớm một chút nhé. Nếu không ngủ được hoặc thấy đói bụng thì cứ gọi điện cho ba mẹ.”

Ngu Hạ mỉm cười trả lời: “Con biết rồi.”

Ngu Thanh Quân lại dặn dò cô thêm mấy câu rồi mới kêu cô đưa điện thoại cho Lý Duật, bà có chuyện muốn nói với Lý Duật.

Sau khi cúp máy, Ngu Hạ lấy lại điện thoại của mình, ngẩng đầu hỏi Lý Duật: “Mẹ tôi nói chuyện gì với cậu?”

Cô vừa đưa điện thoại cho Lý Duật thì người này lập tức vào nhà bếp, thế nên cô hoàn toàn không nghe thấy nội dung cuộc hội thoại của hai người, chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt Lý Duật đặt trên người mình.

Lý Duật cụp mi mắt: “Dì Quân kêu chúng ta yên tâm ở nhà, có việc gì thì liên lạc với chú dì là được.”

Ngu Hạ: “Ừm.”


Hai người im lặng trong chốc lát, Ngu Hạ lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía thiếu niên vẫn đứng tại chỗ chứ không ngồi xuống. Anh vừa bước ra từ nhà bếp, lúc này đang đứng ở vị trí cách cô không xa cũng không gần, chặn lại một phần ánh sáng chói mắt từ đèn trần nhà.

Ngu Hạ nhìn lén anh một cái, đôi môi khẽ nhúc nhích: “Lý Duật.”

Lý Duật nhìn cô, hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngu Hạ khẽ mím môi, hỏi anh với vẻ hơi ngại ngùng: “Cậu có muốn xem TV không?”

Lý Duật khựng lại, hơi bất ngờ vì lời đề nghị của cô. Anh vốn định từ chối, song khi đối diện với đôi mắt hạnh sáng ngời của Ngu Hạ, lời từ chối đến bên môi lại thay đổi.

Thấy Lý Duật gật đầu, Ngu Hạ cầm điều khiển từ xa mở TV lên.

Thật ra cô cũng không có bộ phim truyền hình nào rất muốn xem, chẳng qua là cô không thấy buồn ngủ, cũng không muốn về phòng sớm một mình nên mới giữ anh lại bên cạnh mình mà thôi.



Hai người ngồi ngay ngắn trên sofa, Ngu Hạ hỏi Lý Duật có muốn xem TV hoặc show giải trí nào không. Nghe thấy câu trả lời “không có”, cô mở kênh truyền hình mà mình thích xem nhất, thấy tên của bộ phim thần tượng hiện đại trên góc phải dưới màn hình TV, cô đặt điều khiển từ xa xuống, chuẩn bị nghiêm túc xem phim.

Ngay từ đầu, Ngu Hạ cảm thấy phong cách của bộ phim truyền hình này còn rất bình thường. Dần dà, màn hình TV tối sầm, cô còn chưa kịp phản ứng thì nhân vật chính trong phim đã tắt đèn, nằm trong ổ chăn bắt đầu xem phim ma. Ngay sau đó, tiếng nhạc quái dị âm u vang lên trong phòng khách, đồng thời một gương mặt xấu xí cũng xuất hiện trên màn hình TV.

Ngu Hạ: “?”

Cô im lặng xê dịch vào góc sofa, muốn kêu to nhưng lại cảm thấy quá mất mặt. Bất đắc dĩ, Ngu Hạ đành phải tự an ủi trong lòng, có lẽ đây là một đoạn cần thiết của cốt truyện, tối đa sẽ không vượt qua ba phút, không có gì đáng sợ, chỉ cần cô không xem là được.

Tự tẩy não mình hai giây, Ngu Hạ quyết định dời sự chú ý của mình. Cô cầm di động lên, đúng lúc thấy Thẩm Nhạc Tranh gửi tin nhắn cho mình. Cô ấy hỏi cô đang làm gì, viết được bao nhiêu bài tập về nhà rồi. Ngu Hạ bèn cầm di động trả lời bạn thân: “Nói ra sợ cậu không tin, tớ đang xem phim ma phiên bản phim thần tượng.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “?”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Cậu điên rồi hả? Chẳng phải cậu sợ phim ma nhất à?”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Còn nữa, bây giờ Cục Điện ảnh và Truyền hình đã cho phép phim ma được phát sóng trên đài truyền hình rồi hả?”

Không thể không nói rằng năng lực nắm bắt trọng điểm của Thẩm Nhạc Tranh luôn toàn diện hơn người khác một chút.

Ngu Hạ dở khóc dở cười: “Cũng không thể coi là phim ma. Cơ mà lúc nhàm chán, cậu có thể xem thử.”

Xét về phương diện xem phim truyền hình, hai người có thể nói là hai cực đoan. Ngu Hạ sợ bóng tối sợ ma sợ phim kinh dị, còn Thẩm Nhạc Tranh lại thích nhất phim ma phim kinh dị.

Một Quả Chanh Nhỏ: “Được thôi, cậu xem phim một mình à?”

Ngu Liễu Hạ Thiên: “Không phải.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “?”


Một Quả Chanh Nhỏ: “Khai báo rõ ràng đi, mặt mũi ai lớn đến mức có thể bắt cậu xem phim ma cùng người đó?”

Ngu Liễu Hạ Thiên: “… Là người khác xem cùng tớ.”

Có trời mới biết, cô chỉ muốn xem phim thần tượng mà thôi.

Một Quả Chanh Nhỏ: “Người khác đó là ai?”

Ngu Hạ biết, nếu cô không nói cho Thẩm Nhạc Tranh biết người xem phim cùng mình là ai thì Thẩm Nhạc Tranh sẽ không để yên cho cô. Không còn cách nào khác, Ngu Hạ đành phải nói với bạn thân: “Lý Duật.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Tớ biết ngay mà!”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Với mức độ mê sắc đẹp của cậu mà nói, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhìn Lý Duật bằng con mắt khác thôi. Chẳng qua tớ không ngờ thái độ của cậu lại chuyển biến nhanh đến thế.”

Ngu Hạ cứng đờ, sâu sắc nhận thấy mình khó có thể giải thích rõ ràng: “Tớ xem TV cùng cậu ấy là có nguyên nhân.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Nguyên nhân gì?”

Ngu Liễu Hạ Thiên: “Tối nay lúc tớ với Lý Duật ra ngoài ăn cơm thì nghe được một câu chuyện rất đáng sợ, tớ không dám về phòng ngủ một mình.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Gì cơ?”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Hai người các cậu còn cùng nhau ra ngoài ăn cơm nữa hả? Chỉ có hai người các cậu thôi hả?”

Không chờ Ngu Hạ trả lời, Thẩm Nhạc Tranh đã nói bằng giọng khẳng định: “Ngày lễ Quốc khánh ba mẹ cậu bận tối mày tối mặt, chắc chắn chỉ có hai thiếu niên thiếu nữ các cậu cùng nhau ăn tối thôi.”

Thấy câu nói này của Thẩm Nhạc Tranh, Ngu Hạ mơ hồ cảm thấy cô ấy đã hiểu nhầm gì đó về quan hệ hiện tại của mình và Lý Duật. Cô đang định giải thích thì chợt một thanh âm càng quỷ quyệt, càng đáng sợ truyền vào tai cô. Ngu Hạ kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy một gương mặt máu chảy đầm đìa.

Cô sợ đến mức run bắn cả người, di động bị ném văng ra ngoài.

“…”

Thoáng chốc, TV bị tắt.

Ngu Hạ phản ứng chậm nửa nhịp, chớp mi mắt, vẫn còn kinh hoàng nhìn về phía chàng trai không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh mình, hơn nữa còn cầm điều khiển từ xa: “Sao… cậu lại tắt TV?”

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, Lý Duật rất thắc mắc: “Chẳng lẽ cậu định xem tiếp?”

“…” Ngu Hạ khẩn trương nuốt nước miếng: “Không có.”

Tất nhiên Ngu Hạ không muốn tiếp tục xem bộ phim này. Tuy nhiên nếu không xem TV thì cô không tìm được cái cớ nào để giữ Lý Duật ở lại phòng khách với mình. Hơn nữa cho dù anh vẫn chưa muốn về phòng thì ngồi trong phòng khách cùng cô, bầu không khí giữa hai người cũng có vẻ hơi là lạ.

Bật TV thì có lẽ sẽ tốt hơn là hai người ngồi yên tại chỗ không nói một lời.

Đầu óc Ngu Hạ nhanh chóng hoạt động, quyết định đề nghị Lý Duật cùng xem chương trình tuyển chọn tài năng.

Lời nói vừa đến bên miệng thì Lý Duật bỗng nói một câu: “Cậu làm bài tập về nhà xong chưa?”

Ngu Hạ cay đắng nuốt lời nói vào bụng, vẻ mặt ai oán: “Chưa xong.”

Lý Duật nói: “Thế thì làm bài tập một lát đi.”

Ngu Hạ không còn lời nào để nói, vẻ mặt đau khổ: “Cậu làm bài tập đi, nhiệm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành xong rồi.”

Lý Duật gật đầu, sau đó nhấc chân lên lầu.


Chờ đến khi bóng lưng Lý Duật biến mất sau cửa cầu thang, Ngu Hạ mệt mỏi ngã ngửa sang một bên, ngồi phịch trên sofa, trong lòng mỉa mai anh…

Đúng là đồ trai thẳng.

Lý Duật thật sự quá ngờ nghệch.

Chẳng lẽ anh không nhận ra cô không muốn về phòng sao? Chẳng lẽ anh cứ phải chờ cô lên tiếng van xin anh, hơn nữa nói với anh rằng cô sợ hãi, muốn có người bầu bạn bên cạnh mình mới được? Thế thì sao cô có thể nói thành lời được? Cô cũng cần sĩ diện mà!

Nghĩ đến đây, Ngu Hạ hơi cáu giận đấm vào không trung một phát.

Đấm xong, cô lại thở dài, một hình người mini xuất hiện trong đầu nói chuyện với cô:

Ngu Hạ, sĩ diện có ăn được đâu? Sợ thì cứ việc nói thẳng, có gì ghê gớm đâu mà phải sợ. Còn nữa, cùng lắm mày chỉ bị Lý Duật cười nhạo một tiếng thôi, nể mặt ba mẹ mày, cậu ta sẽ đồng ý ở lại phòng khách với mày.

Trong lúc Ngu Hạ đang giằng xé nội tâm thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô thu hồi suy nghĩ bay cao bay xa của mình, lia mắt về phía thiếu niên lại quay về phòng khách một lần nữa. Anh đã thay một chiếc áo thun trắng càng làm tôn lên đường nét gương mặt sâu thẳm của anh, giảm bớt khí chất lạnh lùng rất nhiều.

Ngu Hạ ngơ ngác nhìn anh: “Cậu bỏ quên thứ gì ở đây hả?”

Lý Duật: “…”

Anh liếc cô một cái rồi đặt bài tập về nhà mà mình mang xuống lầu lên một chỗ khác trên bàn trà, ý đồ đã quá rõ ràng.

Thoáng chốc, đôi mắt Ngu Hạ như sáng rực.

Cô hoàn toàn không ngờ Lý Duật đề nghị làm bài tập tức là cùng nhau làm bài dưới lầu. Nhận thấy điều này, Ngu Hạ bò dậy từ trên sofa, ngồi xuống thảm trải sàn, tâm trạng từ trời âm u chuyển sang trời nắng đẹp: “Cậu chưa viết chữ nào à?”

Lý Duật đáp: “Đã làm hai đề rồi.”

Ngu Hạ hiểu rõ gật đầu, hơi sửa soạn lại sách bài tập và bài thi mà mình vứt lung tung, chừa lại không gian rộng hơn cho Lý Duật: “Tôi cũng chỉ làm nhiều hơn cậu chút xíu thôi.”

Lý Duật: “Tôi cũng đoán thế.”

Ngu Hạ: “…”

Ngu Hạ khẽ hừ một tiếng, quyết định nể tình anh ở trong phòng khách làm bài tập nên không so đo với anh. Ngu Hạ ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi vào bếp: “Cậu có muốn uống chút gì đó không?”

Giọng Lý Duật lạnh nhạt như từ chối người khác đến gần mình: “Không cần.”

Ngu Hạ ờ một tiếng, đồng thời mở cửa tủ lạnh nhìn lướt qua một vòng, lấy một lon Sprite, sau đó lại quay về bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Lý Duật.

Cùng lúc đó, Lý Duật chìa tay về phía cô một cách tự nhiên. Ngu Hạ lưỡng lự mấy giây rồi chần chờ đặt lon Sprite vào tay anh. Lý Duật nhận lon nước, ngón tay khớp xương rõ ràng gập lại, “bụp” một tiếng, anh kéo mở nắp lon bằng một tay rồi đặt xuống bàn, đẩy đến trước mặt cô.

Nhìn chằm chằm lon Sprite tỏa hơi lạnh trên bàn, một cảm xúc kỳ diệu thoáng qua lồ ng ngực Ngu Hạ.

Cô không giỏi khui nắp lon nước, mỗi lần uống đồ uống được đựng trong lon, dì Dương sẽ mở nắp trước rồi mới đưa cho cô. Chỉ riêng điều này, Ngu Hạ đã thành thói quen. Chẳng qua cô không ngờ Lý Duật cũng sẽ làm vậy đối với mình.

Người này, có vẻ như không phải cao quý hơn người, không dễ tiếp cận như mình nghĩ.

Ngu Hạ đang cảm động thì chợt nghe Lý Duật gọi tên mình. Cô nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của anh, đôi mắt cong lên mỉm cười: “Chuyện gì?”

Lý Duật giơ tay chỉ vào vết nước đọng trên bàn trà, nói: “Nếu cậu không bỏ lon Sprite của cậu sang chỗ khác thì bài thi sẽ bị ướt.”

“…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.