Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 7: Hai bàn tay cùng nhau nắm chặt




Ngày thứ tư, Hạ Sở cảm thấy mình đã đến cực hạn. Không phải là do thân thể mệt mỏi, mà là không cầm cự được cái cục diện này 
CEO cái gì, nghe bá đạo vậy thui nhưng thật không phải chuyện dễ làm gì 
Megan hai mươi tám tuổi thành thạo, Hạ Sở mười tám tuổi... chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc 
Chưa tới ba ngày, một đống tài liệu lần lượt đưa tới, có điều cái vấn đề lỗi kỹ thuật vẫn chưa được giải quyết, sáng sớm trên đường đi, Ethan ở đây đề cập tới chuyện này, anh cặn kẽ báo cáo vấn đề kỹ thuật liên quan tới sự tiến hành điều chỉnh, cùng với những phương án có thể giải quyết 
Hạ Sở là đang ngồi ngay thẳng, nghe rất nghiêm túc. Cái khác cô không hiểu, nhưng có điều bỏ qua những ngày tháng nghỉ ở nhà chơi lần này hạng mục bù lại đến nỗi kinh người. Chớ đừng nói việc số lượng của công ty tuyên truyền giảm đi, đã thế còn không hot những gì mình tưởng, lúc này lại không phương án giải quyết, tạo thành tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng 
Ethan vẫn là tỉnh táo bình tĩnh, bốn ngày qua chưa bao giờ phát biểu ý kiến, chẳng qua là đem hết thảy đặt ở trước mặt Hạ Sở, chờ cô quyết định 
Hôm nay anh phá lệ "Megan, cô có muốn đến phòng kỹ thuật một chuyến không ?? Giúp bọn họ xem qua và gợi ý phương án điều chỉnh"
Hạ Sở không phải là không muốn đi, mà là đi cũng vô ích. Cô tham gia cái gì chứ ?? Cô ngay cả nội dung trò chơi còn không biết ấy 
Hạ Sở có cái khổ khó nói, chỉ có thể hầm hồ nói "Chuyển sang ngày mai đi" Cho bọn họ thêm một ngày, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, cũng không cần cô phải ra mặt giải quyết 
Ethan muốn nói nhưng lại thôi, nhưng bởi vì mắt nhìn thẳng không chớp của Hạ Sở, anh liền phải đem lời thu về 
- Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, so với Megan rõ ràng hơn, anh nói nhiều cũng là để cho cô tăng sự phiền não thui 
Hôm nay kết thúc, Hạ Sở tự dưng muốn từ chức 
Cô suy nghĩ có nên nói cho hội đồng quản trị rằng mình là của mười năm trước, không có cách nào đảm nhiệm được công việc không ??
Có thể được cái rắm ấy, ai mà tin !! Chỉ biết cho là đầu óc cô bị bệnh 
Huống chi cuộc sống của cô vốn cũng không yên bình, nếu thật sự dùng lý do này từ chức, cuộc đời của cô sau này liền xong đời 
Hạ Sở giật mình, khôi phục lại tinh thần 
Cô hai mươi tám tuổi làm được, cô mười tám cũng có thể làm được !
Cô một bên tra thuật ngữ một bên điều chỉnh lại ghi chép, đầu tựa như bị chia thành hai phần, một nửa là nước một nửa là đất, khuấy chung một chỗ thành một hồ khổng lồ 
Rạng sáng một chút, Hạ tổng không chịu nổi nữa 
Cô đứng lên, duỗi người ra sau cảm thấy mình không cần từ chức. Nếu có vấn đề lớn như vậy, cô rất nhanh sẽ bị đuổi xuống 
Tâm tình hỏng bét không còn chỗ nói, Hạ Sở liền nhớ tới Dante 
Mặc dù người này là dân mặt đơ, nói chuyện còn có ý châm chọc, nhưng cũng là người thất bại, Hạ Sở cảm thấy cô và anh có chút đồng tình mà thông cảm 
- Thật giống như giúp anh ta một chút, liền có người có thể giúp đỡ mình trong một số chuyện bất khả thi vậy 
Đi tới nơi khu làm việc, cô xa xa liền thấy người đàn ông đang lười biếng tựa vào ghế 

Ánh đèn nhẹ nhàng, nhưng màn hình máy tính lại có phần lạnh băng, đụng với nhau liền phác họa được mặt mũi của anh, để cho anh đứng giữa hai nhiệt độ, như vào màn đêm ở mùa xuân còn hơi khí lạnh có ánh trăng, tựa hồ vừa ấm áp vừa yên tĩnh 

Hạ Sở đứng tại chỗ nhìn một hồi, nhưng trong lòng lại nghĩ : Lớn lên như vậy, cần gì phải ngồi trước máy tính cho lãng phí thanh xuân chứ ?? Đi lăn lộn cả vòng giải trí khẳng định có thể thành ảnh đế nổi tiếng 
Nghĩ tới đây cô lại nghĩ tới EQ siêu cấp của anh... thôi thôi, anh ta mà vào vòng giải trí, sợ là phải bị khi dễ đến xương không còn sót lại 
Hạ Sở đi thẳng tới 
Cô phát hiện, chỉ cần cô không mở miệng, người này căn bản sẽ không phát hiện ra mình. Tập trung làm việc đến mức này, thật giống như là tiến vào một thế giới khác
Hạ Sở dứt khoát kéo cái ghế, ngồi ở bên cạnh chờ anh. Trước đó cũng dò xét nhiều lần, chỉ lần trước chỉ bị ánh mắt mà thu hút, căn bản nơi khác đều nhìn không kỹ 
Lúc này Hạ Sở càng nhìn kỹ hơn, không khỏi càng đồng tình 
Ngày thường nhìn anh rất đẹp, khắp nơi đều không tìm ra chỗ tỳ vết, nhưng kết hợp với bộ quần áo cũ kỹ, giặt đến nỗi cảm thấy có chút phai màu, nhìn ở góc cạnh cũng cảm thấy không ngay ngắn 
Lấy kinh nghiệm đi dạo chơ đêm cùng với quần áo ở hàng vỉa hè, cô liền đoán hai món trên dưới năm mươi, không thể nào đắt hơn nữa 
Nhìn quần jean anh mặc, cũng chỉ là quần jean bình thường, tựa hồ còn có chút không vừa người - chân quá dài, quần quá ngắn 
Sợ không thể mặc nữa trong vòng mấy năm tới, Hạ Sở trong lòng không khỏi một trận thổn thức 
Thật ra thì lúc này thì mới cuộc sống của người bình thường đi, ở công ty liều mạng làm việc, nhịn ăn nhịn xài, thức đêm làm thêm giờ, chỉ vì từng bước từng bước muốn tới cuộc sống tốt hơn 
Cuộc sống sau khi cô tỉnh dậy rất tốt, không cần phải từng bước từng bước đi tới 
Cô nhìn một cái liền bàng hoàng, nghĩ tất cả đều là do mình hỗn loạn 
Cô lấy lại tinh thần do Dante có động tác 
Mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình, tay trái vẫn còn ở trên bàn phím, một tay khác ở trên bàn, tựa hồ đang muốn tìm ly nước, đáng thương là ly lại nằm tận đằng xa 
Hạ Sở lắc đầu, trong đầu nghĩ : Làm việc đến nỗi ngẩng đầu tìm ly nước cũng không được 
Mắt nhìn ngón tay thon dài kia nửa ngày không đụng được tới ly nước, cô sinh lòng cảm thông, muốn giúp anh đem ly đẩy qua 
Ai mà nghĩ tới lúc cô vừa mới cầm ly, lòng bàn tay của đàn ông cũng đưa qua tới 
Trong lòng Hạ Sở cả kinh, vội vàng muốn rút tay trở về, nhưng đã muộn, bàn tay của Dante đã cầm lấy tay cô đang giữ cái ly 
Ly nước lạnh như băng, nhưng tay lại rất nóng, bị kẹp ở giữa đầu óc Hạ Sở chỉ ông một tiếng, không phân biệt rõ là nóng hay lạnh 
Giang Hành Mặc rốt cuộc cũng phát hiện ra cô, anh nhìn bàn tay hai người đồng thời đều cầm ly, hơi ngẩn ra 
Hạ Sở vội vàng rút tay lại, nhỏ giọng nói "Tôi nhìn anh muốn uống nước, liền giúp anh đẩy cái ly qua..." Ai biết được cánh tay anh lại dài như vậy, xa như vậy còn lấy được 
Giang Hành Mặc nắm chặt ly, anh không có mở miệng, ngược lại uống một hớp trước 
Nhìn động tác rất bình thường, chỉ có ly biết, nó đã bị cầm rất chặt 
Sau khi bỏ ly nước xuống, Giang Hành Mặc thuận miệng nói "Đến đây lúc nào ??"
Hạ Sở nhìn thời gian một chút "Hơn mười phút"
Giang Hành Mặc nhìn về phía cô "Tại sao không gọi tôi ??"
Miệng Hạ Sở xẹp xẹp lại "Tại sao phải kêu ??" An tĩnh như vậy, động tĩnh cô đến anh ta không cảm giác được sao ?? Cô lại không trốn đi 
Bộ dáng của cô khiến Giang Hành Mặc giật mình, nhưng rất nhanh anh thu lại cảm xúc đứng dậy "Vẫn chưa về nhà ??"
Hạ Sở hỏi ngược lại anh "Anh cũng vậy à ??"
Đề tài quả nhiên không được tốt cho lắm, ngón tay Giang Hành Mặc động một cái, tựa hồ muốn cầm thứ gì, nhưng nghĩ tới Hạ Sở, anh liền thu lại 

Hạ Sở cũng không nhận ra, trong lòng tràn đầy chuyện của mình, cảm thấy càng hỏng bét 
Tài liệu chưa có giải quyết đưa lên, tuyên truyền của trò chơi có vấn đề, còn video mới được một nửa kia...
Bể đầu sứt trán vì một đống chuyện, đáng thương hơn cô không có biện pháp nào cả 
Hình dáng của Hạ Sở rất uể oải 
Giang Hành Mặc biết còn hỏi "Làm sao, gặp phải chuyện gì à??"
Hạ Sở nhìn anh một cái, khoát tay nói "Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện" Cô không có cách nào cùng Dante nói, nói cũng vô ích, Dante cũng chỉ một lập trình viên nhỉ, mật mã mình viết cũng không hiểu, làm sao hiểu được vấn đề khó khăn của cô 
Giang Hành Mặc hiếm có tâm trạng tốt nói "Đem tất cả các vấn đề gom lại xem lần nữa, có thể tìm được đầu mối gì đó"
Hạ Sở cũng biết đạo lý này, chẳng qua là cô căn bản không biết "Đầu mối" nó thật sự nằm ở đâu, giống như từng gặp nhau qua mà vẫn không quen biết 
Hạ Sở không phải tới tìm sự giúp đỡ, cô cũng không trông cậy vào Dantẻ có chủ ý gì hay không, cô chẳng qua là không có chỗ để đi mà thôi 
"Không đề cập những thứ này" Hạ Sở hỏi "Còn mì gói không??"
Giang Hành Mặc "..."
Hạ Sở áy náy nói "Hôm nay tôi quá bận rộn, chưa kịp đặt bữa ăn khuya" Thật ra không phải không kịp, mà là không thể không xấu hổ, Hạ Sở cảm thấy mình muốn rèn luyện thực tế, đâu thể nào không biết xấu hổ làm xúi giục Ethan làm việc này 
Giang Hành Mặc làm gì còn mì gói?? Trước kia cũng là tiện tay lấy một cái, lấy ra là cố ý chọc cô 
Phòng làm việc này vốn cũng không phải của anh, mơi đầu là tiện tay dùng máy tính một chút, ngày kế còn phải bị dính phiền phức mấy cái mật mã, muốn một hơi làm xong, đến nỗi bây giờ hoàn toàn tự nhiên dùng ở vị trí này, nhưng là bởi vì cô...
Giang Hành Mặc nói "Không có, nếu như cô muốn ăn..." Còn chưa nói hết anh dừng lại 
Hạ Sở lại không để tâm, cô khoát tay một cái nói "Được rồi, quá muộn rồi, tôi liền trở về đi ngủ"
Giang Hành Mặc "Ừ" Nhà có nhà bếp trí tuệ, ấn mấy cái liền có thể làm ra đồ ăn, cô cũng không cần sựo đói 
Hạ Sở bởi vì thấy thái độ của anh rõ ràng thay đổi, cũng không so đo với tính cách hung dữ ba ngày trước, lúc gần đi thì nói với anh "Anh cũng đừng quá thức huya, làm không xong thì liền báo cáo với cấp trên, chờ bởi vì tuổi trẻ mà đem thân thể không coi ra gì"
Nói xong lời này cô liền cảm thấy phiền muộn, cô còn chưa kịp dày vò thân thể trẻ trung của mình đâu, thời gian còn không có 
Giang Hành Mặc nhìn về phía cô, lần đầu tiên nói dài như vậy "Cũng khá tốt, chẳng qua là mới vừa nhận việc cho nên không quen thuộc, nhưng ngược lại có ipad cũng rất dễ dàng, lúc đầu chậm chút, chờ sau này liền ung dung dễ dàng hơn"
Lúc này Hạ Sở chưa hiểu lắm, cô chỉ cho là Dante thuận miệng khách sáo mà nói. Lúc về đến nhà, cô ở trong bồn tắm đột nhiên hiểu rõ một cái 
Ipad !! Vì nhân viên đang lúc có công việc giao tiếp thuận lợi, tất cả nhân viên "Liên tuyến" mọi người đều có ipad để ghi chép lại 
Cái kia chính cô cũng có mà đúng không ??
Nhất định là có !! Hạ Sở không ngủ được, bò dậy mở máy ra, đăng nhập vào hệ thống công ty quả nhiên tìm ra được 
Nhìn một cái Hạ Sở liền vui vẻ 
Cặn kẽ rất tốt, chu toàn cũng khá chu đào, thật là mới mẻ 
Hạ Sở quá bội phục mình mười năm sau, ghi chép ở trong ipad cũng tường tận như vậy, học sinh tiểu học đọc cũng hiểu được 
Hơn nữa ipad còn có ghi chép lại những mối quan hệ trong công ty, cô chỉ cần bấm tên liền có thể đi vào thông tin lý lịch của nhân viên đó. Lần này thì tốt lắm, cô không cần lo lắng đi đến bộ kỹ thuật mà không biết người nào với người nào
Càng kinh ngạc là, Hạ Sở phát hiện còn có chức năng khám xét. Cô hăng hái đem những vấn đề mấy ngày nay gặp phải bỏ vào, lấy được câu trả lời mong muốn 
Tâm tình Hạ Sở rất tốt, nổi lên muốn choi đùa, cô tìm kiếm "Nhân viên tín nhiệm nhất"
Ipad "Ethan". Phía sau còn đi kèm lý lịch thậm chí cả sinh hoạt sinh nhật đều liệt kê ra 
Hạ Sở thèm thuồng nhìn một chút tiền lượng kinh người của trợ lý của mình qua năm này sang năm khác 
Cuối cùng tâm tư cô động một cái, gõ "Người thích nhất"
Cô cảm thấy ipad này giống như nhật ký của cô, không chừng có thể phát hiện ra một điều thú vị 
Máy vi tính ở đầu bên kia, nhìn vào hệ thống nhà mình, Giang Hành Mặc giả dạng thành ipad làm việc "..." 












Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.