Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 5: Lần Thứ Ba Bị Từ Chối






Nghiêm Cái:...!
Đạo diễn Triệu:...!Tôi nói ai, trong lòng cậu còn không biết?
* Nguyên văn tác giả dùng 您 (nín) - ngài, đạo diễn Triệu dùng kính ngữ với Lục Thú.

Hắn lắc đầu cười khổ: "Nào có, có chuyện tất nhiên sẽ nói cho cậu biết, tôi chỉ nói đùa với Tiểu Nghiêm thôi."
"Ồ", Lục Thú như thể giờ mới hiểu ra, quay đầu nhìn Nghiêm Cái.

Nghiêm Cái bày nửa mặt cho hắn nhìn, không tiếp tục nói chuyện với đạo diễn Triệu, cũng không có hành động nào khác, chỉ im lặng ngồi đó.

Thật kỳ lạ, nếu là người khác, hẳn sẽ cảm thấy người này cao ngạo, không hòa hợp, nhưng nếu là Nghiêm Cái...!
Có thể là vì nốt ruồi trên chóp mũi anh quá dịu dàng, ngay cả đường nét sắc bén trên khuôn mặt cũng mềm mại hơn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu, không thấy có gì không ổn, trái lại cho rằng dáng vẻ anh vốn dĩ là như vậy.

Trong lòng Lục Thú chợt nghĩ.

Chế độ filter của fan: On.

* Từ gốc: 叫滤镜.

Chỉ thần tượng qua cặp mắt của fan cũng giống như nhìn qua một tấm filter đặc biệt, tự động loại bỏ tất cả khuyết điểm.

Tương tự như câu Thần tượng trong mắt hóa Tây Thi, thần tượng trong mắt fan chính là đẹp nhất, tốt nhất, hoàn hảo nhất.

Nghiêm Cái bỗng nhiên quay sang nhìn hắn.

Trốn qua mùng một cũng không tránh được mười lăm.

Đã là chuyện sớm hay muộn cũng phải đối mặt, anh không có thói quen trì hoãn, đưa tay về phía Lục Thú, chủ động lên tiếng: "Chào cậu."

Lễ độ mà lạnh nhạt, không tìm ra chỗ sai nào.

Lục Thú khẽ nhướng mày, khóe miệng cười càng đậm.

Nhưng hắn cũng không để Nghiêm Cái chờ lâu, một lát sau cũng đưa tay: "Chào anh."
Hai lực đồng thời tác động, thời điểm hai tay cùng nắm chặt nhất thời không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người đang dùng sức.

Nghiêm Cái vô thức đưa mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt đối phương vẫn ung dung như đang bắt tay giao hữu bình thường.

Lực tay của hắn lại không hề nói lên điều này.

Anh buông lỏng tay trước, tỏ ý muốn thả ra, thế nhưng người kia lại không để ý, mặt cười như cũ, ánh mắt vẫn treo trên người anh.

Đạo diễn Triệu ở bên cạnh nhìn đến là khó hiểu, có điều thấy hai người nhìn tới nhìn lui thì như bừng tỉnh, đang tính lên tiếng thì Lục Thú đột nhiên thả tay ra.

Hắn thả tay xong lại thong dong ngồi xuống, Nghiêm Cái ngồi đối diện hắn không nói gì.

Đạo diễn Triệu cảm thấy khó hiểu + 1.

Hắn cho là...!Vị đại gia này không làm ra chuyện khiến người ta kinh hãi ắt không dừng lại, ai ngờ hắn lại buông tay dễ dàng như vậy?
Có lời muốn nói nhưng chỉ có thể im lặng nuốt về, Đạo diễn Triệu còn đang đờ người thì nghe Nghiêm Cái nói.

Anh đứng dậy, vẻ không hề có ý định muốn ở lại: "Đạo diễn Triệu còn có việc gì nữa không? Tôi chắc phải đi trước."
Đạo diễn Triệu cảm thấy anh càng ở lâu càng nguy hiểm, hắn càng dễ xảy ra chuyện.

Tuy vị đại gia bên cạnh có thể sau đó sẽ có ý kiến nhưng tóm lại vẫn tốt hơn việc để Nghiêm Cái tiếp tục ngồi lại.

Vì thế dứt khoát xua tay, lắc đầu đáp: "Không có gì, nếu có việc gì cậu cứ gọi điện cho tôi."
Nghiêm Cái gật đầu, lập tức rời đi.

Anh ra khỏi cửa được một lúc thì Lục Thú bỗng nhiên lên tiếng, giọng có vài phần trách cứ: "Sao lại để anh ấy đi nhanh vậy, nói như thể tôi chính là tên lưu manh đó ấy, khiến người ta xấu hổ."
Đạo diễn Triệu im lặng hai giây, không có cách nào trả lời, chỉ có thể âm thầm niệm câu hỏi:...!Vì sao tôi để anh ta đi, trong lòng cậu còn không rõ ư?
Nghiêm Cái ra khỏi cửa rồi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Về lý mà nói, người nên chột dạ không phải là anh, nhưng không biết vì sao anh lại căng thẳng như vậy.

Vừa rồi rời đi chẳng khác gì chạy trốn.

Lục Thú có thể coi như là nghệ sĩ cùng thời với anh nhưng giữa hai người không hề có giao thiệp gì.

Nguyên nhân rất đơn giản, con đường và bối cảnh khác biệt.

Lục Thú là thiếu gia nổi danh trong giới giải trí, gia thế hùng hậu, chính là kẻ mà người đời truyền tụng không đóng phim được thì về nhà thừa kế gia sản.

Hắn có phòng làm việc riêng, hành trình hoàn toàn không bị quản chế, thích gì làm nấy.

Vừa mới ra mắt đường đi đã trải rộng, tùy ý lựa chọn vài đại ngôn nổi tiếng hay kịch bản tốt trong nước.

Show tống nghệ thì thích đến thì đến, thích đi thì đi.

Nghiêm Cái thì khác.

Anh xuất thân chính quy, năm thứ tư đại học mới ký hợp đồng với Thất Lộ, về cơ bản tất cả đều nghe theo sắp xếp của Thất Lộ.

Công ty muốn anh đi con đường lưu lượng, muốn anh xây dựng thiết lập cao lãnh, muốn anh đổi ngày sinh nhật vân vân, anh đều nghe theo.


Có quảng cáo không muốn nhận cũng phải nhận, ngay cả Weibo cũng không thể tự quản lý.

Đến tận ngày hôm qua, giải ước với Thất Lộ xong, anh mới nhận được tài khoản Weibo của chính mình.

Người và người chính là khác nhau như vậy.

Hiện tại chỉ gặp Lục Thú cũng thấy căng thẳng, Nghiêm Cái nghĩ đến việc về sau sẽ phải tiếp xúc với hắn...!
Di động chợt rung, Nghiêm Cái cúi đầu nhận điện thoại.

Là trợ lý bên kia gọi tới, nói ngắn gọn: "Xin chào Nghiêm tiên sinh.

Anh Bắc nói có thể gặp mặt anh vào 5 giờ chiều nay tại văn phòng của anh ấy."
Lúc anh nghe điện thoại đã là bốn giờ hơn, nơi này cũng cách công ty họ một quãng đường.

Yêu cầu về thời gian của bên kia quả thật có chút tráo trở.

Nghiêm Cái không muốn đến muộn, nhận được điện thoại thì lập tức bắt xe đi.

Cũng may là không tắc đường như hôm qua, Nghiêm Cái tới nơi đúng giờ hẹn.

Email sáng nay anh gửi chính là đến công ty này.

Anh hiện tại không có công ty quản lý, nhìn ở khía cạnh nào đó rất không tốt.

Nếu Thất Lộ quyết tâm muốn phong sát anh, anh cũng nên tự tìm cho mình một lối thoát.

Trước mắt, Bắc Mạch là một lối thoát.

Quy mô Bắc Mạch không tính là bề thế, có thể nói chỉ như một phòng làm việc lớn.

Nhân viên bên trong nhìn qua rất bận rộn, đi đường cũng vội vàng như gặp chuyện sống chết.

Chính công ty có trụ sở như một phòng làm việc lớn này mấy năm liên tiếp lại đào tạo ra vài đại lưu lượng, còn có cả một ảnh hậu.

Chưa kể, hướng đi gần đây của họ như là đang tích lũy nhân mạch, muốn tranh thủ bồi dưỡng một vị anh đế, hoặc thu được đề cử ảnh đế thôi cũng được.

Nghiêm Cái đưa tay gõ cánh cửa đang khép hờ, chỉ một lát sau đã có âm thanh từ trong truyền ra: "Mời vào."
Anh đẩy cửa bước vào.

Căn phòng đơn giản, rộng rãi, một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, tay đặt một tập văn kiện xuống.

Người đàn ông nhìn qua tầm ba mươi tuổi, ăn mặc khá thoải mái tùy ý, trông không giống người cả ngày đều ngồi lì trong văn phòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cái, lễ độ cười một cái, khóe mắt có vài nếp nhăn, có vẻ rất khôn khéo.

Nghiêm Cái chủ động đưa tay về phía hắn: "Chào anh."
Người đàn ông đứng dậy bắt tay anh, khóe mắt vẫn nheo nheo: "Chào cậu, tôi là Đoạn Bắc."
Chào hỏi xong, Đoạn Bắc liền ngồi xuống, thuận tiện đưa tay tỏ ý với anh: "Mời ngồi."
Nghiêm Cái nghe theo, ngồi xuống đối diện.

Hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: "Tôi biết cậu giải ước với Thất Lộ rồi mới để trợ lý liên hệ lại với cậu."
"Tôi đã xem qua tư liệu của cậu." Đoạn Bắc không hề né tránh, hỏi thẳng: "Vì sao cậu lại muốn liên hệ với bên tôi?"
"Tôi cần."
Nghiêm Cái trả lời: "Bản thân tôi cũng có giá trị, tôi cần một cơ hội."

Đoạn Bắc cười khẽ, nói thẳng: "Trước kia cậu phát triển khá tốt.

Cảm giác sa sút chắc chắn rất khó chịu, có điều hiện tại tôi thấy cậu không đáng để bên tôi trả giá, một chút cũng không."
Nói chuyện với Đoạn Bắc khá thoải mái, ít nhất hắn nói ngắn gọn dứt khoát, không quanh co: "Tôi không biết vì sao Thất Lộ lại như nổi điên chèn ép nghệ sĩ nhà mình như vậy, nhưng tôi biết, bên đó không dễ đắc tội."
Nghiêm Cái đã đoán được kết quả.

Vai diễn trong "Vô Ý Thành Tiên" coi như xác định, nhưng phim chưa chiếu, không ai biết được hiệu quả của nó là như thế nào.

Hiện tại bản thân anh đúng là chẳng có bao nhiêu giá trị.

"Thế nên rất xin lỗi." Đoạn Bắc cầm bút trong tay, vẫn tươi cười như cũ, nói: "Chờ đến lúc cậu chứng minh được giá trị của mình, chúng ta lại liên hệ, cậu thấy thế nào?"
Giọng điệu giống như đang dỗ trẻ con.

Dù từ chối nhưng vẫn thể hiện được sự đồng tình, luyến tiếc với đối phương, khiến người ta không thể nảy sinh cảm giác mâu thuẫn, tựa như chuyện vốn phải thế.

Từ đầu đến cuối biểu cảm trên mặt Nghiêm Cái chỉ nhàn nhạt như không còn cảm xúc nào khác.

Anh đứng dậy, đưa tay nói: "Gặp lại sau."
Đoạn Bắc đối diện với ánh mắt của anh, nhìn vẻ mặt anh, không khỏi nở nụ cười chân thật, gật đầu: "Tôi rất mong chờ."
Xoay người rồi, mặt anh mới dần lộ ra vẻ mất tinh thần.

Tay Nghiêm Cái vừa chạm vào cửa thì chợt nghe thấy âm thanh từ phía sau.

"Chờ một lát."
Đoạn Bắc bỗng nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt anh, sau đó đưa cho Nghiêm Cái một tấm danh thiếp.

Nghiêm Cái nhận lấy, lại nghe hắn nói tiếp: "Trên đó có phương thức liên hệ cá nhân của tôi.

Có lẽ, chúng ta thật sự sẽ gặp lại."
Nghiêm Cái đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng đối phương vẫn cong cong, không hiểu vì sao trông lại giống một con hồ ly già gian xảo.

Anh gật đầu, cất danh thiếp vào túi.

Thời gian gặp mặt rất ngắn nhưng mới đầu mùa xuân, trời vẫn tối rất nhanh.

Lúc Nghiêm Cái rời khỏi chỗ Đoạn Bắc, một nửa bầu trời đã sầm sì.

Kết quả này thật ra là nằm trong dự đoán của anh.

Đương nhiên anh vẫn thấy chán nản, chỉ là...!Nghiêm Cái ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như sắp mưa.

Thật ra thì, mưa cũng có thể coi là chuyện tốt, vì mưa nói cho cùng vẫn sẽ phải ngừng.

Đợi mưa tạnh rồi, bầu trời cũng sẽ quang đãng.
Hết chương 4..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.