Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương

Chương 49: Tui Thật Hoài Niệm Anh Cái Cái Của Ngày Hôm Qua






Dù tối hôm trước lăn qua lộn lại nhiều lần, sáng hôm sau Nghiêm Cái vẫn dậy rất sớm theo quy định của đoàn phim.

Vì vùng vằng mãi mới ngủ nên Lục Thú vẫn chưa tỉnh dậy.

Không dậy cũng không sao, vấn đề là hắn vẫn ôm chặt không chịu thả tay ra.

Nghiêm Cái dùng giọng ôn tồn nhỏ nhẹ, vừa dỗ dành vừa lừa gạt một thôi một hồi vẫn vô dụng.

Lần đầu tiên Lục Thú ở trước mặt anh mà lại tọa hoài bất loạn*, anh quả thật bó tay.

Nghiêm Cái không còn cách nào khác, cuối cùng đành chui ra khỏi áo, cứ để Lục Thú nắm chặt áo ngủ của mình rồi xuống giường.

*Tọa hoài bất loạn (坐怀不乱): Ngồi mà không loạn, ý chỉ người chính trực, dù bị cám dỗ vẫn không nảy sinh ý đồ xấu.

Ý Cái Cái là lần này sắc đẹp của anh không có tác dụng với Thú Thú chăng =)).

Lục Thú ôm áo ngủ, trong lúc mơ màng cảm thấy bên người nhẹ đi nên ôm càng chặt hơn, còn lật người lại, vùi mặt lên áo ngủ tiếp.

Nghiêm Cái rửa mặt xong gửi tin nhắn cho Điền Túc, nói anh đi tới đoàn phim trước, bảo hắn lát nữa gọi đồ ăn sáng cho Lục Thú.

Điền Túc đọc tin, thấy trong lòng rối rắm nhưng không dám nói cũng chẳng dám hỏi, một lúc sau chỉ có thể nhắn lại một câu OK.

Hôm nay Diêu Đa Ý tới đoàn phim.

Đạo diễn Trương thực ra đã quen với chuyện này, Nghiêm Cái cũng coi như biết mặt, chỉ có vài diễn viên cảm thấy khó hiểu trước vẻ mặt khủng hoảng của nhân viên công tác, hoang mang nhìn đám người chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị.

Nghiêm Cái vừa mới quay cảnh đầu tiên thì Diêu Đa Ý đến.

Anh diễn với Lý Cần, là cảnh sau cuộc đàm phán ngày hôm qua.

Hai người tỏ vẻ đồng ý với công ty đối tác, thảo luận thêm một lúc rồi đề ra phương án cuối cùng.

Đạo diễn Trương hô qua.

Lúc này Nghiêm Cái mới thấy Diêu Đa Ý đang đứng một bên, sắc mặt nghiêm túc.

Diêu Đa Ý xem diễn mà trán nhăn tít lại, Nghiêm Cái nghe hắn hỏi đạo diễn Trương: "Qua thế nào mà qua? Biểu cảm của Bạch Ích căn bản không hợp lý, lúc bàn chuyện sao lại thờ ơ như vậy? Diễn quá qua loa!"
Cảnh diễn trong phòng không có nhiều nhân viên công tác, không gian không lớn.

Diêu Đa Ý nói câu này tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, bao gồm cả người bị phê bình đích danh là Lý Cần.

Nghiêm Cái lập tức biết cảnh quay ngày hôm nay sẽ không thuận lợi.


Đạo diễn Trương bất đắc dĩ khoát tay, ý bảo Lý Cần diễn lại.

Nghiêm Cái đương nhiên cũng phải phối hợp, hai người quay về vị trí ban đầu.

Lý Cần bị nói như vậy ngay trước mặt mọi người, tâm trạng đương nhiên không thoải mái, chỉ là cảnh lúc trước hắn đúng thật có hơi lơ là, điều chỉnh xong cảm xúc thì diễn lại một lần nữa.

Bạch Ích ngồi trước mặt Triệu Lệ Ngũ, một tay chống trên bàn, đầu ngón tay kẹp một chiếc bút, cười nói: "Lời hắn ta nói ngày hôm qua rất có thâm ý —"
"Cắt!"
Đạo diễn Trương còn chưa lên tiếng, Diêu Đa Ý đã hô.

Lý Cần không hiểu chuyện gì, quay ra nhìn thì đập vào mắt là vẻ mặt phẫn nộ của Diêu Đa Ý.

"Cậu nhìn lại kịch bản xem viết như thế nào?" Diêu Đa Ý gần như hét lên.

Trợ lý của Lý Cần vội vàng bước đến đưa kịch bản.

Cảm xúc trên mặt Lý Cần đã sắp không nhịn được.

Hắn không quen Diêu Đa Ý, chỉ cảm thấy người này lắm chuyện, có điều thấy đạo diễn Trương cũng không nói gì nên không thể không cầm kịch bản nhìn lướt qua.

Thực tế Nghiêm Cái nhớ rõ tình tiết này.

Trên kịch bản viết Bạch Ích cười lạnh một tiếng, lý do là vì hắn và người đàm phán của công ty bên kia hôm qua đã giao đấu rất lâu, đưa ra đủ loại trào phúng trong sáng ngoài tối, quyết không nhượng bộ.

Nụ cười của Lý Cần vừa rồi kết hợp với gương mặt hắn, phải nói là...!vô cùng thân thiện.

Lý Cần đọc xong kịch bản thì bắt đầu quay lại.

Nghiêm Cái cố hết sức dẫn dắt đối phương, thế nên cảnh sau khá tự nhiên.

Ai ngờ Lý Cần vừa quay đầu đã nói sai lời thoại với nữ thư ký, hai người nhìn nhau lập tức cười phá lên.

Nghiêm Cái:...!
Anh biết, lại tới rồi.

Quả nhiên, hai người kia mới cười được vài giây thì Diêu Đa Ý bắt đầu bùng nổ.

Hắn không hề e dè, hỏi thẳng: "Buồn cười chỗ nào!"
Mặt Lý Cần sầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn vào đoàn phim mà bị mắng như vậy, nhất thời nghẹn họng không nói được gì.

Nghiêm Cái không còn cách nào khác ngoài việc diễn lại một lần nữa.

Có điều không biết vì sao, lần này Lý Cần hoàn toàn không vào trạng thái.

Nghiêm Cái cảm giác toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người Diêu Đa Ý.

Anh thầm thở dài, biết hôm nay nhất định còn phải diễn lại rất nhiều lần.

Lần này Lý Cần bỏ lỡ thời gian nói lời thoại, đạo diễn Trương bất đắc dĩ phải hô cắt.

Phía Diêu Đã Ý đã ném luôn kịch bản trên tay.

Nghiêm Cái nhìn, cảm thấy không ổn, đang định lên tiếng thì Diêu Đa Ý đã hỏi: "Diễn xuất quá tệ, khi đó sao anh lại chọn cái nghề này?"
Lý Cần cũng là người lăn lê trong vòng này nhiều năm, nghe vậy lập tức cười lạnh: "Xin lỗi, tôi là diễn viên, bản thân tôi tự biết mình diễn thế nào."
Nghiêm Cái đã ngồi lên sô pha.

Anh biết chuyện ngày hôm nay nhất định không thể giải quyết trong một sớm một chiều, không bằng ngồi xuống nhìn xem đạo diễn Trương xử lý như thế nào, tranh thủ học hỏi để sau đến đoàn phim khác biết đường vận dụng.

Quả nhiên như anh dự đoán, đạo diễn Trương không đợi lâu, chủ động ra mặt nói: "Vậy diễn lại một lần nữa."
Đạo diễn đã lên tiếng, Lý Cần không thể làm gì khác, đành phải nhịn xuống, diễn lại.

Nghiêm Cái không nói gì, rất phối hợp diễn cùng hắn.

Diêu Đa Ý ngồi một bên hậm hực, Nghiêm Cái cũng không biết hắn rốt cuộc đang nhìn mình hay nhìn Lý Cần.

Một lát sau lại nghĩ, nhìn ai cũng được, miễn là qua cảnh.

Diễn xong, Lý Cần lập tức quay về phòng hóa trang, không nán lại phim trường một giây nào.

Nghiêm Cái ngồi trên băng ghế nhỏ đọc kịch bản.

Diêu Đa Ý đứng đó một lúc, nói chuyện với đạo diễn Trương xong cũng không biết làm gì, do dự hồi lâu mới đến bên cạnh Nghiêm Cái rồi ngồi xuống.

Nghiêm Cái thấy hắn thì chào một tiếng, đối phương lạnh nhạt đáp lại.

Nghiêm Cái thấy thế thì cúi đầu đọc kịch bản tiếp.

Nghiêm Cái không qua loa như Lý Cần, anh rất nghiêm túc với việc đóng phim.

Hơn nữa, có Diêu Đa Ý ở đây, Nghiêm Cái có dự cảm là còn phải quay đi quay lại rất nhiều lần, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước.

Diêu Đa Ý ngồi bên cạnh quan sát một lúc.


Hắn thấy trên kịch bản của người này chỗ nào cũng có ghi chú, lại nhớ đến diễn xuất của người đóng vai nam chính còn lại, bỗng cảm thấy bực mình.

Ai nói Diêu Đa Ý không thiên vị?
Lúc hắn viết kịch bản không để ý nhiều, coi như viết cho vui, vì thế cái gì đến trước là chủ, hắn đặt rất nhiều tâm sức lên người nam chính 1 là Bạch Ích.

Đây cũng là lý do vì sao trong kịch bản cũ, phần sau của nhân vật Triệu Lệ Ngũ lại được xây dựng thiếu nhất quán như vậy.

Ai ngờ diễn xuất của người kia quá qua loa đại khái, một cảnh đơn giản mà một lần cũng không đạt, hai lần cũng không đạt, lúc nào cũng phải chỉ dạy từng li từng tí, giảng giải dẫn dắt không biết bao nhiêu lần.

Diêu Đa Ý không vui.

Khi trước hắn thường hợp tác với đạo diễn đã nổi danh trong vòng điện ảnh, dù vậy nhưng mọi chuyện vẫn chiều theo ý hắn.

Diễn viên trên phim trường rất nghe lời hắn, kể cả một lưu lượng bình thường diễn kém như thế nào, bị hắn quát vài câu cũng có thể diễn qua.

Mà hiện tại, tuy đạo diễn Trương cũng thuận theo ý hắn nhưng tiểu công trúa Diêu Đa Ý vẫn thấy không vui.

Hắn biết rõ tính tình mình không tốt, bỗng cảm thấy vô cùng buồn bực.

Diêu Đa Ý rối rắm hồi lâu, cuối cùng ngại ngùng mở miệng hỏi Nghiêm Cái: "Hắn diễn bao nhiêu cảnh vẫn không đạt, cậu lần nào cũng phải diễn cùng hắn, không thấy mệt với khó chịu à?"
Nghiêm Cái nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn.

Tiểu công trúa 50 tuổi, cảm xúc đều viết hết lên mặt.

Anh chỉ nhìn qua là đã đoán được hắn muốn nói gì.

"Không quá mệt, cũng không đến mức khó chịu." Nghiêm Cái đặt kịch bản xuống: "Thế này vẫn tốt, gặp người không biết phối hợp thì quay mười cảnh vẫn chưa qua."
Ví dụ như lần anh và Lục Thú quay cảnh nắm tay, vì đối phương liên tục phá lên cười nên phải quay lại hơn mười lần.

Có điều chuyện khi đó không liên quan đến kỹ thuật diễn của Lục Thú, thế nên không thể coi là một với chuyện lần này.

Diêu Đa Ý thấp giọng nói thầm: "Tôi không hiểu hắn ta vượt qua buổi thử vai như thế nào."
"Diễn xuất ngày thường của anh ta không tệ." Nghiêm Cái thành thật nói: "Có thể là cảm thấy cảnh hôm nay đơn giản nên thả lỏng hơn, bình thường anh ta vẫn rất nghiêm túc."
"Tôi thấy hắn chính là không biết diễn." Diêu Đa Ý kiên trì nói, trán lại nhăn nhúm.

Nghiêm Cái không tranh cãi với hắn, cảm thấy mình nói vậy là đủ rồi, vì thế lại cúi đầu đọc kịch bản.

Không biết vì sao, thái độ của Lý Cần với Diêu Đa Ý sau khi trở về từ phòng hóa trang tốt hơn rất nhiều, cũng rất bằng lòng phối hợp, mấy cảnh sau đó quay khá nhẹ nhàng.

Nghiêm Cái đứng một bên ôn lời thoại, Điền Túc cầm điện thoại đến.

Vẻ mặt hắn u ám, im lặng đưa điện thoại đến trước mặt Nghiêm Cái, vừa nhìn vẻ mặt anh vừa nói nhỏ: "WeChat."
Nghiêm Cái còn chưa cầm máy, hắn nghĩ rồi lại bổ sung một câu: "Rất nhiều tin."
Nghiêm Cái đưa kịch bản cho Điền Túc, cầm điện thoại, vừa mở máy vừa hỏi: "Người đi rồi?"
"Đi rồi." Điền Túc gật đầu, tâm tình phức tạp nhìn Nghiêm Cái.

Hôm qua hắn chỉ ra ngoài ăn có một bữa, hôm sau trở về đã thấy...!Ôi, nhắc lại chi cho thêm đau lòng.

Chuyện tới giờ chỉ có thể tổng kết bằng vài gạch đầu dòng như này:
Thứ nhất, thế lực tư bản là cường hào ác bá.

Thứ hai, thế lực tư bản rất có mị lực.

Thứ ba, ý chí anh Cái Cái không kiên định.

Nghiêm Cái đã click vào WeChat.

Trước đó đối phương gửi cho anh khá nhiều tin nhắn, Nghiêm Cái đọc từng tin một nhưng không trả lời một câu nào.

Hiện tại lại thấy hơn mười tin mới.

Anh không click vào khung hội thoại, chỉ im lặng đọc tin.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Cái Cái Cái Cái ~
Người chơi Nhân Dân Tệ: Cái Cái à, tôi đi rồi.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Chờ đến buổi họp báo lại gặp Cái Cái ~
Người chơi Nhân Dân Tệ: Được rồi, tôi cũng biết anh không đọc được.

Biết không đọc sao cậu còn gửi.

Ngón tay Nghiêm Cái lướt xuống dưới.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Tối hôm qua tôi thực sự ngủ rất ngon.

Thật ra cũng nhắm mắt một lúc, chỉ là mỗi lần cảm giác anh sắp mở mắt đều muốn nhìn anh một chút, cũng muốn để anh thấy tôi đang nhìn anh.

Hô hấp của Nghiêm Cái như dừng lại.

Nhưng chỉ vài giây sau tin nhắn kia bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một hàng chữ màu xám.

"Người chơi Nhân Dân Tệ" thu hồi một tin nhắn.

Phía trên vẫn còn tận bốn tin nhắn nữa.


Nghiêm Cái khựng một lát rồi lập tức phản ứng lại, chuyện đầu tiên là nhanh chóng đọc tin tiếp theo.

Người chơi Nhân Dân Tệ: So với việc để anh biết tôi thích anh, tôi muốn ở bên cạnh anh hơn.

Chỉ là không tìm nổi thân phận thích hợp, nói là bạn bè thì như quá mập mờ, nói là —
Tin này chưa kịp đọc xong đã bị thu hồi.

Nghiêm Cái cảm giác sâu sắc việc thời gian không đợi người, cũng không rối rắm phần sau viết gì, mắt chuyển sang tin nhắn tiếp theo.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Tôi đang đợi chuyến bay, lát nữa là bay rồi.

Nửa năm anh không xuất hiện, khi đó tôi rất nhớ anh.

Tin này Nghiêm Cái miễn cưỡng đọc hết.

Anh và Lục Thú lúc này chính là đang đọ xem ai nhanh hơn, gần như Nghiêm Cái đọc xong một tin thì Lục Thú cũng thu hồi một tin.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Ngày hôm qua là ngày tôi vui vẻ nhất trong tháng này.

Mỗi ngày đều có thể ngủ cùng anh là chuyện vô vọng, tôi cũng không dám ảo tưởng.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Follow Weibo của anh thật ra là để xem ảnh, đáng tiếc anh lại không hề đăng ảnh lên.

Thật lòng mà nói, quan hệ giữa chúng ta có khi còn không bằng quan hệ giữa anh với fan ha? Dù sao anh còn trả lời tin nhắn của các cô ấy ha ha.

Không hiểu sao Nghiêm Cái đọc hai chữ ha ha bỗng cảm thấy chua xót.

Tin nhắn biến mất từng cái một, Nghiêm Cái quả thật đọc nhanh như gió, sau đó ánh mắt lướt tới bốn tin nhắn cuối cùng.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Ngày nào tôi cũng suy nghĩ thật nghiêm túc ba việc.

Người chơi Nhân Dân Tệ: Ngày hôm nay của Nghiêm Cái như thế nào, có vui vẻ không?
Người chơi Nhân Dân Tệ: Ngày hôm nay Lục Thú đã theo đuổi được Nghiêm Cái chưa?
Người chơi Nhân Dân Tệ: Ngày hôm nay Nghiêm Cái có thích Lục Thú thêm chút nào không?
Tin nhắn kết thúc như vậy.

Vài giây sau, lịch sử trò chuyện chỉ còn lại những dòng "Người chơi Nhân Dân Tệ thu hồi một tin nhắn" và mấy tin nhắn bình thường khác.

Nghiêm Cái không trả lời bất cứ tin nào.

Anh nhìn chằm chằm giao diện Wechat, tay cầm điện thoại có hơi buông lỏng, đang nghĩ rốt cuộc mấy tin nhắn mình chưa kịp đọc viết cái gì.

Vài giây sau, anh như thể bị tạt nước lạnh vào mặt.

Khỉ gió, khi nãy IQ đem cho chó gặm hết rồi à?
Chụp screenshot! Vì sao không high tech một chút, vì sao phải hành hạ hai con mắt của chính mình như vậy?
Nghiêm Cái bi thương nhìn màn hình đợi vài phút, thấy đối phương không gửi tin nữa mới vào Weibo, đăng toàn bộ mấy tấm ảnh mà Điền Túc chụp cho mình lên.

Trước khi đưa điện thoại cho Điền Túc, Nghiêm Cái nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉnh âm báo điện thoại lên mức cao nhất, không những thế còn để lại một câu: "Có thông báo nhớ gọi tôi."
Anh nói xong thì lấy kịch bản từ trong tay Điền Túc rồi thả điện thoại vào tay hắn.

Điền Túc tâm như tro tàn, bắt đầu nhen nhóm một màn độc thoại nội tâm.

Một lúc sau, hắn đã nghĩ ra lời thoại.

...!Đăng ảnh, chờ tin nhắn, tui thật hoài niệm anh Cái Cái vô dục vô cầu của ngày hôm qua.

Hết chương 47.

Editor:
Ảnh cover là màn hình điện thoại của Thú Thú (trông hơi phèn:)), tính làm cái trên góc nhìn Cái Cái nhưng mấy app tạo fake chat cùi quá, mà không có 2 tài khoản Wechat để bung lụa...)
;A; tiện đây chân thành xin lỗi vì màn thả spoil sai lầm ở Văn án và đầu Phần 2.

Lúc đó nghĩ là đoạn này có thể đổi xưng hô của Lục Thú với Cái Cái thành "em - anh" rồi, dù là chỉ trong Wechat và trên tiền đề Thú Thú nghĩ là Cái Cái không đọc được nên có thể sẽ cho phép bản thân để lộ một vài góc yếu đuối.

Tuy nhiên edit đến đây lại quyết định vẫn giữ nguyên "tôi - anh" (vẫn đang bứt rứt).

Chắc phải một thời gian nữa mới đổi được cách xưng hô...!Bạn đọc hãy bình tĩnh nhé:))..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.