Đã Được Gặp Cậu

Chương 27




Linh linh,chi cảnh,khả duệ cả ba từ nhỏ đã rất thân thiết,ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ tình bạn của cả ba.Nhưng có lẽ chẳng ai biết được là một cậu bé chỉ 8 tuổi đã biết ghen tị với thằng nhóc 6 tuổi hay chơi chung.

Chỉ vì một bé gái 6 tuổi,đúng là nực cười.Bí mật đó chỉ có mình khả duệ biết.Mãi tới khi ba người đều học chung tại trường đại học,cả ba gặp lại nhau,suy cho cùng vẫn là không có được cô ấy.

Bỗng một tiếng cạch mạnh.Mẹ Linh linh khẽ đi vào,cô giật mình nhìn bà tiến lại gần mình,cất tiếng"Mẹ! mẹ vào đây tìm con có gì sao?"

Bà nhẹ nhàng trả lời"Có phải con đang cực nhọc phần viết lời đúng không,cũng đã 2 rưỡi ngày rồi"

Quả là bà vẫn là hiểu mình."Đúng ạ"

"Mẹ có một lời khuyên dành cho con bây giờ đó là hãy bình tĩnh,không có gì phải vội vã đâu,lắng nghe tâm hồn và cảm nhận cuộc sống một cách triệt để,đến lúc đó viết lời không phải là một việc khó khăn nữa."

Câu nói của bà khiến tôi nhẹ lòng nhưng vẫn phải cố gắng.

Sáng hôm sau,tôi và cả nhà về quê ngoại.Trên đường,mọi thứ xung quanh chẳng có thay đổi là mấy,tôi nhớ lúc nhỏ gần nhà ngoại có một cái cây lớn,gió ở đó rất mát.

Tôi thường ra đó mỗi khi về ngoại.Nhưng bây giờ về lại cũng chẳng thấy nó nữa.Cũng 6 năm không về rồi nhỉ.Nghĩ lại mà cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Mọi cảnh vật của kí ức hồi bé so với bây giờ thì lại nhiều hơn chỉ có điều là người bà tôi yêu thương nhất đã mất,mất từ mùa đông năm cậu ấy chuyển trường.Quả là một sự trùng hợp giữa bi thương với bi thương.

Nghĩ lại,trong lòng đột nhiên như có nước mắt tuôn ra,lòng đau thắt lại vì mất một lúc hai người mình yêu thương.

.Ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến.

Lúc nào ra đón nhà tôi cũng là bà.Người bà mà hồi bé hay kể chuyện cho tôi nghe giờ bà đã chẳng còn,nụ cười của bà cũng từ đó mà vĩnh viễn biến mất.

Bà luôn nhìn tôi mà cười hiền hậu.Từ nhỏ cha và mẹ phải đi làm xa nên họ thường để tôi cho bà,vì vậy tôi rất yêu bà.

Cô lúc nhỏ trừ kí ức 6 tuổi chơi với chi cảnh và khả duệ ra thì trước đó chỉ là ký ức với bà,mỗi lúc cô khóc bà đều làm một cái bánh dâu tây nướng cho cô.

Bánh bà làm rất ngon.Nhưng giờ bà cũng chẳng còn vậy lấy cớ gì để bà làm bánh mỗi khi tôi khóc nữa.Năm này qua năm nọ,mỗi năm đều được ăn sủi cảo với bà vào dịp tết.

Mỗi sáng đi học,bà đều phải dậy sớm trước tôi để làm đồ ăn sáng,sáng nào bà cũng làm bánh bao,nhưng bánh bao mà bà làm ăn hoài cũng chẳng ớn.

Mọi thứ từng trải qua với bà lúc bé chẳng biết còn có thể được như vậy một lần nữa.Thật muốn quay lại thời gian lúc đó.Bây giờ mọi thứ cũng theo bà mà biến mất,chẳng còn gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.