Đa Diện - Hollythealien

Chương 4-2: Nguyện vọng




"Vras Te Gjithe." Tôi lên tiếng.

Một bàn tay lạnh buốt vuốt dọc sống lưng tôi. Một thứ màu đỏ máu hiện ra, đứng trên một vũng máu do chính nó tiết ra. Nó mang trên mình bộ vảy dày và cứng cáp, một hàng sừng mọc dọc sống lưng, hơi thở khè khè biến hơi nước trong không khí thành những đốm lửa nhỏ. Nó gầm gừ, nhe ra những cái răng nanh dài và nhọn hoắt. Mắt tôi được phủ lên một màu đỏ thẫm.

"Khống chế Vật Thể Đen."  Tôi ra lệnh.

Thần Chết vẫy mạnh cái đuôi dài đang bốc lên ngọn lửa màu xanh lam rồi lao tới chỗ Gazelle. Vật Thể Đen phóng những cái gai dài về phía Thần Chết, đồng thời thả ra những quả bong bóng to bay tứ tung hòng nhốt Thần Chết trong đó. Nhưng tất cả đều vô hiệu trước những tia máu nhanh hơn ánh sáng của Thần Chết, nhờ thế Thần Chết mau chóng tiến gần Gazelle và nhảy ra đằng sau lưng, ngoạm vào vai cô. Máu tràn, còn Vật Thể Đen nhanh chóng bị Matt lấy lại quyền kiểm soát. Anh loạng choạng đứng dậy và đỡ lấy Gazelle đang ngã khuỵu xuống.

Thần Chết chậm rãi đi về phía tôi, ngoe nguẩy cái đuôi dài, những giọt máu cứ di chuyển theo những bước chân của nó tạo thành một vệt máu dài bay nhảy đằng sau. Thần Chết mang hình dáng của một con sói lớn, đeo chiếc mặt nạ kim loại. Bàn chân có những vuốt dài, đeo chiếc vòng ôm sát cổ chân cũng bằng kim loại. Thi thoảng, những chiếc vảy dựng lên cùng một lúc khiến nó chuyển thành màu đen. Tôi quỳ xuống vũng máu dưới sàn, nhìn chằm chằm vào thân mình đang chuyển đen của nó. Thần Chết khẽ động đậy đôi tai, im lặng một hồi như muốn nói điều gì. Nó nhanh chóng biến mất trong cơn lốc máu quấn quanh cùng mùi tanh tởm lợm.

Mắt tôi đau nhói và màu đỏ biến mất. Tôi suýt gục xuống sàn nhưng Jesus vội đỡ lấy tôi. Đột nhiên tôi không nghĩ được gì, tôi bất giác nhìn Jesus rồi lại nhìn sang Matt và Gazelle. Người tôi như tê cứng lại.

"Còn bao lâu, Kris?" Jesus hỏi.

"Gần như không đủ." Tôi đáp, giọng như đang vỡ ra vì kiệt sức, tựa vào Jesus.

Alert chạy đến bên Gazelle.

"Cô ấy thế nào rồi?" Anh hỏi Matt.

"Ổn rồi, trước khi biến mất có vẻ như con sói đã khiến máu ngừng chảy." Matt đáp. "Phiền cậu đưa Gazelle về giường cô ấy."

Alert bế Gazelle lên và đi ra khỏi cửa.

"Cái quái gì vậy, Kris?" Matt hỏi. Anh ấy đang có chút hoảng loạn.

Tôi vịn vào Jesus, từ từ đứng dậy. Jesus và những người còn lại lặng lẽ rời khỏi phòng, không quên đóng cửa.

"Thần Chết. Một trong những sinh vật của Pandora." Tôi trả lời, lấy tay phủi quần áo.

"Em đã giao ước bao lâu rồi?" Giọng Matt trầm xuống.

"Kể từ lần em gặp tên trọc và đốt toàn bộ khu rừng. Tên đó quá mạnh, em không thể làm gì khác."

"Em biết Thần Chết sẽ bắt em trả giá mà. Nó sẽ bòn rút em đến khi..."

"Em biết." Tôi bình tĩnh nói. "Em biết mà."

"Vậy sao còn lập giao ước? Sao không rút sức mạnh từ anh?" Matt nổi giận, tiến đến gần tôi. Lông mày anh trĩu xuống, thở từng hồi nặng nề.

"Anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Em muốn anh có được điều đó."

"Không đâu nếu không có em."

Bàn tay anh ôm lấy gò má tôi. Đôi mắt anh sáng lên trong ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ. Matt nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Bàn tay anh thật lạnh lẽo, có lẽ là vì những điều không tưởng mà anh vừa trải qua, về Vật Thể Đen, về Gazelle, về giao ước giữa tôi và Thần Chết. Tôi cảm nhận hơi ấm nơi bờ vai anh và nghĩ về bố. Ông từng ôm tôi như thế này, thật êm ấm và yên bình. Một căn nhà nhỏ ven hồ với ông và Addy, tôi chỉ cần thế thôi. Ngay lúc này đây, tôi cảm giác như không có thứ gì có thể làm thế giới của tôi đảo lộn được nữa.

Nhưng chỉ trong giây phút, mọi ảo tưởng tan biến vào hư không. Tôi đang ở đây, là niềm tin của mọi người vào một tương lai không còn đổ máu. Để không còn một Violet nước mắt giàn giụa xin bố em không đánh em. Để không còn một Carl đau khổ vì cứ dần mất đi người thân. Thế nhưng tôi thậm chí còn không cứu được Violet...

Tôi bấu tay chặt vào lưng anh và để sự trách móc bản thân chết tiệt của mình ngả vào vòng tay ấm áp đầy mùi máu của anh.

"Không! Dừng lại!"

Giọng cậu ấy chợt vang lên trong đầu tôi.

"Tại sao các chú lại làm như vậy? Thật độc ác!"

Ánh mắt lạnh lẽo xanh rờn ấy hòa vào bóng đêm của thành phố.

Tôi vào thăm Gazelle. Cô gái với đôi tay búp măng khéo léo nay đã tỉnh, nằm trên giường.

"Kris..." Gazelle thều thào. "Xin lỗi về hồi nãy..."

"Đừng nói gì cả." Tôi ngắt lời cô. "Cô không có lỗi. Là lỗi của tôi."

"Không đâu, hãy để tôi..." Gazelle nài nỉ.

"Dừng ngay!" Tôi đang tức giận không ai khác ngoài bản thân mình.

Gazelle ngạc nhiên, im lặng. Tôi tiến thẳng đến trước mặt cô và cúi gập người.

"Tôi đã phá hoại mối quan hệ giữa cô và Matthew, đồng thời không thể giúp Matt kiểm soát Vật Thể Đen. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi!"

Tôi nghiến răng, tự trách bản thân đã không thể làm gì hơn. Điều khiển Vật Thể Đen của Matt cũng là trách nhiệm của tôi, và tôi là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ. Tôi đứng lặng chờ đợi lời đáp từ Gazelle. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ chiếc nệm cô đang nằm, và bỗng chốc có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi.

    "Tôi đã biết." Gazelle nói, giọng nói ngọt ngào như thiên sứ của cô vang lên gần tai tôi. "Tôi đã biết rằng anh ấy sẽ rời bỏ tôi vì cô, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã thực sự rời xa tôi."

    Tôi quá đỗi bất ngờ. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ dùng con Đen để phá hoại trong điên loạn cho bõ cơn giận. Giọng nói của Gazelle vẫn ấm áp như vậy, nhưng tôi có cảm giác như nó đang trực vỡ ra trong vô vàn tiếng nấc.

    Gazelle buông tay xuống khỏi vai tôi. Chúng tôi nhìn nhau mặt đối mặt. Mắt của cô hơi ửng đỏ một chút, chắc hẳn cô đã cố nén lại nước mắt để trò chuyện thẳng thắn với tôi. Sau bốn năm nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau, sau bốn năm tôi dằn vặt lòng mình, chuyện này thật không thể ngờ đến. Tôi hít một hơi thật sâu.

    "Thực ra, chuyện này sẽ sớm không còn ý nghĩa gì nữa." Tôi nói, giọng trầm xuống. Tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống.

    "Ý cô là sao?" Gazelle ngạc nhiên.
 
    "Tôi không còn nhiều thời gian. Tôi cần cô hứa sẽ ở bên anh ấy."

    "Cô đang nói cái quái gì thế? Hai người vừa đến được với nh..."

    Tôi vội nắm lấy hai bên bắp tay Gazelle.

    "Tôi cần cô nghe kĩ điều này. Nghe tôi!" Tôi lay cô, lôi kéo sự chú ý. "Sau khi chúng ta đã có đủ số sinh vật trong hộp Pandora, tôi, cô và Jesus sẽ cùng nhau phá hủy chiếc hộp. Chiếc hộp không được phép tồn tại, cô hiểu mà đúng chứ? Chúng tôi không thể phá hủy nó nếu không có cô."

    "Chúng ta có thể giữ nó an toàn ở đâu đó. Đâu nhất thiết phải..."

    "Không được. Tôi sẽ sớm mất kiểm soát Vật Thể Đen, đến lúc đó thì không ai có thể làm gì được nữa. Đó cũng là một phần lí do tôi không ngần ngại giao ước với Thần Chết." Tôi giải thích.
   
    "Kris..." Gazelle ngập ngừng. "Cô sắp chết, phải chứ?"

    "Phải. Điều vừa nãy chính là nguyện vọng cuối cùng của tôi."

   (Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.