Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 10: Quyết định




Edit: Rika Nguyen

“Anh ba…” Lân nhi kéo dài giọng nói, làm nũng qua điện thoại với Giản Khiêm Trạch.

Giản Khiêm Trạch thấy tên trên điện thoại hiện lên là “Tiểu bảo bối thân ái”, trên mặt khộng tự chủ được liền cười một cái. “Tiểu bảo bối thân ái” là do Lân nhi tự lưu vào, mà đối với Giản Khiêm Trạch, may mà anh không có bạn gái, nếu không thì đã bị ăn dấm chua rất nhiều rồi.

“Tiểu trứng thối, làm sao lại gọi điện thoại cho anh thế?”

“Người ta nhớ anh mà” Thè lưỡi, Giản Lân Nhi không hy vọng anh ba phát hiện cô đang chột dạ.

“A, thật hay giả thế, cái này thật không giống với phong cáh của tiểu công chuad nhà chúng ta nhỉ?” Giản Khiêm Trạch biết đây là lời nói dối, nhưng anh vẫn cao hứng.

“Thật mà, thật tới mức không thể thạt hơn nữa”

Giản Khiêm Trạch cười to “ Được rồi, tiểu bảo bối, sinh nhật em anh sẽ về”

Giản Khiêm Trạch hiện tại đang ở trong quân đội, bất quá cái này khác với quân khu, trong Tứ đại quân khu thì chỗ nào cũng có người của Giản gia, Giản Khiêm Trạch ở trong quân đội của thành phố, nơi đó là nơi sinh ra nhóm bộ đội đặc chủng đầu tiên của quốc gia, hiện tại cũng là một trại quân đội tập trung. Thế lực của Giản gia rất lớn, ai dám đối xử không tốt với người của Giản gia?

“A, anh ba, em muốn thương lượng chuyện này với anh”

“A, tiểu công chúa nhà chúng ta còn biết thương lượng nữa ư, thật là bất ngờ nha!”

“Anh ba, em muốn gia nhập quân đội”. Hạ quyết tâm, Lân nhi vừa đi vừa nói, thực bình tĩnh mà nói ra những lời như thế này.

“Khụ khụ…Em nói cái gì?” Giản KHiêm Trạch đang uống bia, nghe được lời này, anh liền phun hết bia trong miệng ra ngoài.

“Em muốn gia nhập quân đội”

Giản Khiêm Trạch xoa xoa mắt, vì bị sặc nên chảy cả nước mắt nước mũi, anh nói “Em có biết, đây là chuyện không thể được, khẳng định ông nội sẽ không đáp ứng đâu!”

Giản Lân Nhi không nói lời nào.

“Còn nữa, chú ba sẽ không để em di chịu khổ đâu, em có biết tham gia vào quân đội là điều không dễ dàng”

“Ba của em thì không cần phải lo lắng, em biết tham gia vào quân đọi là sẽ làm những gì, em muốn đi”

Giản Khiêm Trạch nghe giọng điệu của Lân nhi, hiển nhiên biết cô đã quyết tâm rồi, anh hỏi “ Anh là người đầu tiên được em thông báo chuyện này?”

“Vâng, em chỉ nói với mình anh”

“Chưa nói với anh???” Giản Lân Nhi biết “anh” trong miệng anh ba không phải là anh cả hay anh hai, mà là Dịch Nam Phong.

“Vâng, không muốn nói với anh ta, anh giúp em đi, làm cho em được gia nhập quân đội”

“Không có khả năng, nhà mình sẽ không ai đồng ý cho em tham gia quân đội đâu, anh cũng không đồng ý”

“Anh không đồng ý cũng vô dụng thôi, nếu như anh không giúp em, trước khi khai giảng để em vào được quân dooidij, đến lúc đó em sẽ bỏ đi cho anh không tìm thấy luôn”

Giản Khiêm Trạch không nói được lời nào, tức muốn chết, không muốn vòng vo nữa, chú hai đã nói, anh muốn tham gia bộ đội hay không là tùy anh, nhưng Lân nhi là chính anh tận mắt nhìn cô lớn lên từng ngày, tính tình rất quật cường, không ai có thể khống chế được.

“Phải chăng đây là một chuyện cười em kể anh nghe?”

“Không, em đã quyết định rồi mới nói với anh”

“Em muốn khi nào tòng quân?”

“Ngày 28”

“28 tháng sau?”

“Không, 28 tháng này”

“Cái gì?!! Đó là ngày sinh nhật của em?!!!”

“Đúng vậy, ngày đó em sẽ đi!”

Giản Khiêm Trạch cảm tháy có điều gì đo không thích hợp “ Vì sao lại đi ngày đoa, nói anh biết nào, em có biết là ông nội rất coi trọng ngày sinh nhật của em?”

Giản Lân Nhi không nói lời nào,tiểu ác mà trong lòng như đang cười thầm “Chuyện này anh không cần xen vào,chỉ cần anh an bài một chút, ngày đó em sẽ đi, nếu như ngày dó em không đi được, anh chờ mà nặt xác em đi”

“Em, tiểu nha đầu lừa dảo, cái gì nhặt xác với không nhặt xác?” Ở đầu ben này điện thoại, Giản Khiêm Trạch tức tới mức giơ tay giơ chân.

“Chuyện này không cần nói với ai hết, đến ngày đó em sẽ nói với ông nội là đi du lịch với bạn bè một tháng, về chuyện một tháng sau, ông phát hiện rồi tính tiếp”

Hít thở sâu mấy lần, Giản Khiêm Trạch ngăn cơn xúc động “ Nếu như để cho người khác biết được là do anh làm, anh sẽ đánh cho em ba ngày không thể ngồi được”

“Thôi mà anh ba” Lân nhi sợ anh nổi giận. liền kêu ngọt ngào, rốt cuộc cũng buông xuống được cục đá nặng trong lòng.

Giản Khiêm Trạch kêu lên : “ Ông nội mà biết ta muốn đánh gãy chân Lân nhi, chắc sẽ lấy gia pháp ra xử lý anh mất” Giản Khiêm Trạch đùa giỡn, hy vọng chuyện lớn này là đùa giỡn.

“Hi hi, đến lúc đó rồi tính, lúc ấy muốn đánh liền đánh, dù sao chuyện em muốn gia nhập quân đội đã quyết định xong”

“A, nha đầu chết tiệt”

Giản Lân Nhi biết anh ba sẽ giúp cô, nói một vài câu, tắt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi liền quay trở về nhà.

Bên này, Giản Khiêm Trạch buông điện thoại xuống, mặt trầm tư, chuyện này thật khó tin, tại sao Lân nhi lại có một quyết định thế này? Hiện tại Giản gia là cây cao bóng cả, là kim cương trong mắt mọi người.Lân nhi là tiểu công chúa trong nhà, lại muốn đi bộ đội, thật không thể tin được.

Cầm điện thoại trong tay, anh thật muốn đánh người, lại nhớ tới lời nói của Lân Nhi, thời gian muốn tòng quân nhanh như vậy, nếu mình không hỗ trợ, không biết nó sẽ làm ra cái gì?

Hớp một ngụm bia thật to,Giản Khiêm Trạch biết, một khi sự viecj này hoàn thành, chắc chắn anh là người có tội lớn nhất, Dịch Nam Phong kia sẽ không bỏ qua cho anh.

“Alo, Lân nhi…” Vừa mới suy nghĩ biện pháp đối phó cùng ông nội và Dịch Nam Phong, cô liền nhận được điện thoại của anh, không tình nguyện bắt máy lên.

“Sao thế?” trong lời nói của Lân nhi có một vài phàn mềm yếu và bất đắc dĩ.

Dịch Nam Phong cười, nói “ Anh sẽ đi Pháp công tác vài ngày, mấy ngày nay em không cần về nhà, qua chỗ ông nội đi”

Giản LÂn Nhi nén lại tiếng cười to, ông trời ơi, ông thật tốt, lại giúp ta “Ha ha, được được, anh đi đi, em trở về nhà ông nội”

“Nhớ phải ngoan, không được gây chuyện”

“Ai nha, biết rồi, anh thật phiền phức”

Dịch Nam Phong tưởng tượng đến bộ dáng cau mày của cô, khóe miệng lại cười, dạn dò vài câu liền tắt máy.

Thao như trong lời nói của Dịch Nam Phong, nhà ở đây là một cái nhà trọ to to mà Lân nhi đang ở, sát cạnh trường học, nơi đó là nơi trú ngụ của hai người.

“Cô ơi, cho con một lọ thuốc ngủ” Giản Lân Nhi lôi kéo Trần Thần đến hiệu thuốc.

Người bán thuốc nhìn hai cô gái nửa ngày, không dám bán thuốc cho hai cô, bởi vì thuốc ngủ không phải muốn bán là bán được.

“Có đơn thuốc của bác sĩ không?”

Hai người liếc nhau, dồng thời lắc đầu.

“Không có đơn thuốc thì không thể bán” Ủ rủ bước ra ngoài, Giản LÂn Nhi thật không biết thuốc ngủ lại khó mua như vậy.

“Nói không chừng trong trạm y tế lại có thuốc ngủ”Trần Thần chợt đưa ra ý kiến, thật là một ý hay, nhưng không dùng đúng lúc, cái ý tưởng này lại giúp LÂn Nhi làm chuyện xấu xa.

Vỗ tay, hai người chui vào phòng y tế, hi, các cô mau chóng tìm kiếm, Lân nhi đã lấy được lọ thuốc ngủ.

Lúc này Trần Thàn mới nhớ đến chuyện vì sao LÂn nhi lại muốn mua thuốc ngủ, cô hỏi “ Lân nhi, buổi tối không ngủ được à?”

“Không có, có gì không?”

“Thế sao mua thuốc ngủ?”

Giản Lân Nhi cười thần bí “ Không nói cho bà biết đâu”. Trần Thần bĩu môi, không nói lời nào, nếu Lân nhi mà nói ra, cô dám cam đoan, Trần Thần sẽ bị hù cho chết.

Dịch Nam Phong nhìn một hàng người đứng đó, vung tay lên “Mọi người giải tán”. Anh nghĩ đễn bộ dáng của cô vào đêm sinh nhật ấy, lại mỉm cười. Đúng vậy, bỏ một vài ngày làm ăn, tổng giám đốc công ty chạy đến nước Pháp chọn mua một vài món đồ phù hợp cho LÂn nhi. Anh đã chuẩn bị trước hơn một tháng rồi, tại sinh nhật cô, anh muốn tuyên bố một chuyện.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu vào, Giản Lân Nhi kéo rèm cửa ra, khỏi động máy tính, chỉ trong chốc lát từ trong máy tính phát ra một số âm thanh nóng bỏng, cô chột dạ nhìn xung quanh, đem âm thanh vặn nhỏ lại.

Đỏ mặt nhìn màn hình, nhìn đôi nam nữ đang vận động kịch liệt, Giản LÂn Nhi cảm thấy nóng bức. Nhìn qua thân thể đàn ông, người thật việc thật như thế này, cô thật sự không có kinh nghiệm, nghĩ đến ngày đó cô sẽ làm chuyện này, lại đưa mắt nhìn xuống màn hình.

Bất chợt, chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình, cô vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa tiếp điện thoại.

“Alo…”

“Anh về rồi, em ở đâu?”

Trọng điện thoại truyền đến âm thanh của Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi bối rối, đưa điện thoại ra nhìn, sợ mình nhận nhầm, vội vàng bình tĩnh lại.

“Em ở nhà chứ ở đâu” Giản LÂn Nhi xem video ở nhà sợ ông nội phát hiện, cho nên cô liền quay về nhà trọ.

Điện thoại vẫn còn chưa tắc. liền nghe “Cạch” một tiếng, là âm thanh mở khóa, dĩ nhiên là Dịch Nam Phong đang đứng trước cửa nhà gọi điện thoại cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.