Dạ Chi Thương

Chương 21




Bọn chúng theo ta xông lên, vài tên hướng ta nhào tới chào hỏi, con đường đông đúc nhanh chóng xuất hiện một khoảng trống, Mọi người đều sợ bị vạ lây, nhưng nhịn không được muốn xem náo nhiệt, đem chúng ta vây giữa trung tâm. Giống như ta đã nghĩ, không ai ra tay giúp đỡ, bất quá có những ngọn đèn bên đường với ta mà nói đã là một sự giúp đỡ rất lớn rồi.

Ta động thủ hướng bọn chúng đánh tới, một bên trốn tránh sự công kích, kẻ thì bị một cước của ta té văng ra, kẻ thì bị ta đấm trúng mặt, máu mũi chảy không dừng. Mấy người xung quanh thì không ngừng phát ra âm thanh thổn thức.

Tuy rằng đơn độc từng người đánh sẽ không ai là đối thủ của ta, nhưng là hai nắm đấm không địch nổi bốn tay, thể lực của ta cũng dần dần chống đỡ không nổi, chổ bị gạch chọi trúng ở đùi phát đau khiến ta chảy mồ hôi lạnh, một kẻ trong số chúng hướng đùi ta mà đá vào, ta vội vàng tránh, nhưng lại bị một kẻ khác dùng côn gỗ đập vào đầu, máu theo trán chảy xuống, ánh mắt mơ hồ, ta cảm giác chính mình không giữ vững được nữa, trên người lại có vài chổ bị đánh trúng.

Hồi trung học thường xuyên đánh nhau, kinh nghiệm lúc đó là, một khi bị hội đồng bản thân chơi không lại tập thể thì chỉ có thể nhè lấy một tên mà mặc sức đánh. Ta bị đập tới hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn cố chụp lấy một đứa trong số đó ra toàn lực đánh. Bên cạnh một kẻ đem ta đá ra, ta ôm bụng đứng cũng đứng không nổi, không ngừng thở hổn hển, một tên khác cầm gậy hướng ta đánh xuống, ta vươn hai tay bảo vệ đầu, nhưng gậy kia không có nện xuống, ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm.

“Mặc mặc, mặc mặc.” Trong mông lung ta nghe ai đó gọi tên.

Tỉnh lại một lần nữa, hình như là ở trên xe, ta bị ai đó ôm vào lòng, người nọ lo lắng thúc giục: “Tài xế chạy nhanh lên.” Giọng nói bất đắc dĩ của bác tài “Gần bệnh viện xe nhiều người nhiều, đây là tốc độ tối đa rồi.”

“Đây là thế nào?” Ta mơ mơ màng màng nói, người kia lo lắng nhìn ta, ngó rất quen mắt, “Ngươi là ai?” Sau đó ta lại mất đi ý thức.

Thời điểm ta tỉnh lại là giữa trưa ngày hôm sau, Bá chủ đang ngồi ăn cơm hộp trên bàn cạnh giường ta, thấy ta tỉnh liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhìn tình trạng của ta, hắn nói ta rất biết cách bảo vệ mình, chổ nặng nhất là ở chân, bị nứt xương một chút, những chổ khác không có vết thương nào lớn, đều là bị thương ngoài da, bác sĩ còn hảo tâm dặn dò buổi tối đừng đi những chổ vắng vẻ, rất nhiều người xấu. Đại khái cho rằng ta bị người ta đánh cướp.

Bác sĩ đi rồi, Bá chủ đem hộp cơm vứt, uống miếng nước, sau đó ngồi bên nhìn ta.

“Cám ơn.” Ta đối hắn nói. “Ngươi vừa vặn đi ngang qua đó? Xem ra mạng ta còn chưa hết, ha ha.”

“Mặc mặc.” Bá chủ đè thấp thanh âm nói, “Đừng nói như vậy, ngươi hẳn biết ta bám theo ngươi mà?”

Nguyên lai đúng là bám theo ta, trong lòng ta không khỏi có chút rét lạnh, tiếp tục nói, “Vậy sao ngươi không giúp ta sớm một chút, bộ dạng ta bị thương thế này, là ngươi cố ý đi.”

“Không phải Mặc mặc,” Bá chủ có chút gấp gáp, “Ta không ngờ mấy con hẻm ở đây ngoằn ngoèo quá, nên sau khi lạc mất ngươi ta bỏ đi ăn luôn. Tới khi có người kêu đánh nhau, ta mới đi qua xem.”

“Ta nói đùa thôi.” Lòng dạ ta bây giờ chẳng biết có tư vị gì nữa, mặc dù có chút may mắn, chưa bị người ta đập chết, nhưng lại không muốn nợ ân tình Bá chủ, ta tuyệt không muốn dây dưa gì với hắn.

“Cám ơn, lần này ngươi cứu ta, ta sẽ nhớ rõ.” Ta quay đầu không nhìn hắn, hướng ra cửa sổ ngắm phong cảnh, bình thản nói, tuy rằng thật khinh bỉ việc bị hắn theo dõi, nhưng dù sao hắn cũng đã cứu ta.

Trong trận đánh vừa rồi, làm điện thoại ta bị hư, ta mượn di động của Bá chủ gọi về ký túc xá, không ai nghe máy, ta cũng không nhớ số di động của lão Tam cùng lão Tứ, không còn cách nào liên lạc được với bọn họ.

Bá chủ thoạt nhìn có điểm cao hứng, nói sẽ giúp ta, làm ta cũng yên tâm phần nào, ta nói, tiền viện phí, ra viện sẽ trả đủ cho hắn. Không thể liên lạc được với ai, ta không thể không nhờ Bá chủ đem điện thoại đi sửa.

Buổi chiều ta một người nhàm chán xem tạp chí, trong lòng rối mù, nhớ tới Dạ, không biết hắn nghe được tin ta bị thương, có hay không ba chân bốn cẳng bò về a. Nhớ tới ông giáo sư Cổ này, không biết hắn có từ bỏ ý đồ không nữa. Nhớ tới Bá chủ, ta rốt cuộc vẫn nợ ân tình hắn, nên như thế nào đây.

Bác sĩ đến xem qua một lần, nói ở thêm một ngày là có thể về nhà dưỡng bệnh được rồi. Đến giờ cơm tối, Bá chủ trở lại tay cầm 2 phần cơm hộp.

“Có nhiều cuộc gọi tới máy ngươi, ta không mở máy.” Hắn vừa đem thức ăn đặt lên bàn cạnh giường vừa nói. Bày đồ ăn xong hắn mới lấy chậu hứng nước ấm cho ta rửa tay. Dáng vẻ bận rộn của hắn, vẫn ngời lên bộ dạng bảnh bao, trước kia Đậu đậu nói Bá chủ rất đẹp trai, cùng đám chúng ta không bằng được, quả thật là như thế a. Năm đó vào thời chúng ta vẫn còn lông bông quậy phá, ta vẫn chưa có quên nha. Nếu không phải chuyện hắn cùng Đậu đậu như vậy, có khi chúng ta lại giống như trước đây cũng nên, chỉ tiếc xảy ra sự tình như vầy ta tha thứ không được a.

“Cám ơn.” Ta đối hắn nói lời cảm tạ, ăn cơm xong mở di động, tin nhắn không ngừng chen chúc gửi tới. Lão Tam cùng lão Tứ hỏi sao ta không về kí túc xá, cũng không mở điện thoại. Bình thường cho dù cày suốt đêm ngoài tiệm net, cũng sẽ gọi điện thoại về nói một tiếng. Nhưng điều làm ta thất vọng chính là, không có tin nhắn nào của Dạ.

Ta gọi điện thoại cho lão Tam, nói với lão nhà ta có việc phải về gấp, quên báo lại. Lão Tam nghe thấy tiếng của ta cũng không có gì hoài nghi, ta không muốn bọn họ phải tới bệnh viện trông nom ta, tấm thân này cũng không tới nổi, không phải ở bệnh viện quá lâu. Nhất là, ta chán ghét bị người khác vây quanh xem như kẻ bất lực.

Sáng thứ hai ta gọi lão Tam giúp ta xin phép, bác sĩ nói trưa nay ta có thể xuất viện, bất quá phải ở nhà tịnh dưỡng, không thể chạy loạn, tục ngữ nói thương cơ động cốt một trăm ngày. Tuy rằng ta không nghiêm trọng như vậy, bất quá không chú ý lỡ lưu lại bệnh tật gì thì không tốt lắm.

Ta nói phải về ký túc xá, Bá chú lại muốn ta tới nhà hắn, ta kiên trì muốn về ký túc xá. “Mặc mặc, ngươi sợ ta đối với ngươi làm gì sao?” Bá chủ bỗng nhiên nói, ta ngây ra một lúc, hắn lại nói “Tới nhà ta đi, ta chiếu cố tốt cho ngươi, ngươi cứ yên tâm, ngươi như vầy ta cũng không thể làm gì ngươi được.” Ta cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì không nói, dường như sợ hắn thật đối với ta làm như vậy.

Nếu giờ phút này là ở với Dạ, ta sẽ không cần do dự, nhưng hắn là Bá chủ a. Nếu là một ngày trước, có lẽ ta đã kiên quyết nói không đi, nhưng sáng hôm nay, Thiên Thiên gọi điện thoại cho ta.

“Mặc mặc, đang ở đâu vậy, ngày hôm qua sao không mở di động, ta tìm ngươi khắp mà không thấy. Anh trai ta gọi điện cho ngươi sao?” Thiên thiên nói, “Người nhà ta đem anh ta đi xem mặt, rầu muốn chết a.”

“Vậy cũng phải mà.” Ta nghe xong cũng không phản đối, dù sao tuổi Dạ không nhỏ, đã đi làm, chuyện người nhà thu xếp đối tượng cho cũng là bình thường thôi.

“Ây da, Mặc mặc, rốt cuộc ngươi với anh ta xảy ra chuyện gì vậy.” Thiên thiên có điểm sốt ruột, “Chiều hôm qua anh ta trở về, còn cùng cô gái kia ra ngoài.”

Ta ngây ngẩn cả người, đầu có chút lùng bùng, không thể nào, ta không tin, Dạ không phải nói thích ta sao.

“Thiên thiên, vậy phải chúc mừng anh ngươi a, ngươi đừng hiểu lầm, ta với anh ngươi là bạn tốt mà.” Ta còn mạnh miệng.

“Mặc mặc!” Thanh âm của Thiên thiên có chút vội vàng xao động.

“Ha ha, Thiên thiên, ta tắt máy trước, có việc.” Ta kích động tắt điện thoại, ngơ ngác nhìn vách tường màu trắng đến ngẩn người, Bá chủ đi tới kéo ta ôm vào lòng, ta không có giãy dụa.

Được Bá chủ đở lên xe taxi, ta hướng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Ta vốn có một thói quen không hay ho lắm, đó là thích miên man suy nghĩ, theo chiều hướng tiêu cực nhất, tự làm bản thân mâu thuẫn. Ta nhìn điện thoại, hy vọng Dạ gọi tới, nhưng điện thoại vẫn không vang, ta ấn dãy số di động của y, nhưng không ấn nút gọi.

Mờ mịt đi theo bá chủ về nhà. Bá chủ ở ngay mặt sau tiệm game lần trước, bởi vì đây là một văn phòng game lớn, không phải mấy cái quán game nho nhỏ, cho nên không kinh doanh thâu đêm.

Bá chủ phủi sạch giường, để ta nghỉ ngơi trước, ta nằm xuống liền ngủ, được một lúc thì bắt đầu phát sốt, không ngừng phát run, mặt đỏ bừng, Bá chủ phải cho ta uống thuốc hạ sốt.

Điện thoại reng, Bá chủ nghe máy, ta định nói Bá chủ sao lại tự bắt điện thoại của ta, nhưng chưa nói được gì, tay giơ lên cũng không nổi. “Mặc mặc.” Bá chủ bảo ta. “Ừ?” Ta trả lời hắn, sau đó hắn nói, “Ngoan, ngủ đi.” Ta ừ một tiếng, sau đó liền ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.