Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 81: Nghịch chuyển chiến cuộc





Trong số tam nữ, Băng Tâm và Trầm Tuyết Y bắt đầu đuổi bắt Tần Thiên từ Tuyệt Thiên lĩnh, đối với tình huống của hắn hẳn coi như là tương đối quen thuộc.
Sau lại ở trong Huyết Sát động phủ, gặp lại lần hai.
Trong ngôi miếu đổ nát, gặp lại lần thứ ba.
Lúc ấy, Tần Thiên có thể nói là một gã trói gà không chặt, ai dè hiện tại chỉ qua mấy ngày, hắn thế nhưng đã trở tu sĩ Khí Biến cảnh.
“Xem ra ở trên người của ngươi, đúng là cất giấu bí mật”
Trầm Tuyết Y nhẹ giọng cảm khái, có một sự nghi ngờ không nói nên lời.
Tần Thiên không muốn giải thích, đi thẳng vào vấn đề.
“Tấm bia đá ở khoảng đất trống kia, có thể khắc chết ma nữ. Hy vọng trên đường ta trốn chạy sẽ không là địch với các nàng. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận”
Xoay người, Tần Thiên mang theo Lôi Đình rời đi, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây.
Tam nữ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt thật quái dị, hơi trầm mặc chốc lát, rồi quay trở về.

Lúc này, trên khoảng đất trống kịch chiến càng thêm thảm thiết, chín đại cao thủ vẫn như cũ kiên trì liều mạng, mặc dù tất cả đều đã bị thương không nhẹ, nhưng cũng tạo thành uy hiếp rất lớn đến ma nữ.
Cao thủ Bất Diệt cảnh được xưng là bất diệt, trừ phi gặp phải cao thủ vượt qua mấy cấp bậc, nếu không đều là người đồng cấp, sẽ rất khó giết chết.
Mặc dù ma nữ cường hãn, nhưng lấy một địch chín, vậy thì chịu áp lực cũng thật lớn.
Ngoài ra, vừa mới bắt đầu, chín đại cao thủ phối hợp lại không ăn ý, trong lòng đều mang tâm tư nghi kỵ lẫn nhau, cho dù liên thủ tấn công cũng chỉ là ngươi lừa ta gạt.
Hiện giờ, toàn bộ chín người đều bị thương, ma nữ lại bày ra thực lực đáng sợ, làm cho chín người vứt bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý phối hợp, uy lực ngược lại so với lúc bắt đầu mạnh hơn ba lần.
Lần này so sánh, mặc dù ma diễm ma nữ tăng vọt, nhưng nếu muốn thắng chắc, cũng không dễ dàng gì.
Tần Thiên mang theo Lôi Đình hiện ra tại vùng ven, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Lúc này, Băng Tâm, Trầm Tuyết Y, Đông Phương Vũ Nhược bắt đầu hành động, vận dụng các loại bí pháp, hướng cao thủ đang giao chiến ở khoảng đất trống truyền tin tức.
Bới vì quan hệ đến kết giới, thủ đoạn bình thường không cách nào xuyên thủng qua được, tam nữ đều thi triển bí thuật của riêng mình, nhưng cũng không thủ đắc liên hệ tức thì được.
Truy cứu nguyên nhân, trên khoảng đất trống cao thủ hết sức chăm chú, căn bản không dễ dàng phân thần, vì vậy không cách nào tiếp thu tin tức tam nữ truyền lại.
Khổ chiến đã lâu, ma nữ cũng tiêu hao đại lượng nguyên khí, nếu cứ giằng co như vậy nữa, đối với nàng cũng rất không có lợi.
Vì mau chóng sớm kết thúc trận đấu, ma nữ bắt đầu điên cuồng công kích, thiểm điện kinh khủng đen nhánh tung hoành ở trong kết giới, làm cho chín đại cao thủ phải toàn lực chống đỡ, không ít người kinh hô gào thét phẫn nộ, họa vô đơn chí, thương thế nghiêm trọng.
Trong rừng, Băng Tâm, Trầm Tuyết Y, Đông Phương Vũ Nhược ba người cũng vô cùng lo lắng, các nàng đã thử rất nhiều lần, nhưng đều không thể bắt được liên với bên trong, sợ là nếu cứ tiếp tục như vậy, chín đại cao thủ cũng sẽ chết ở trong tay ma nữ.
Lại một lát sau, Trầm Tuyết Y đột nhiên nói: “Được rồi, ta rốt cục bắt được liên lạc với sư thúc”
Băng Tâm, Đông Phương Vũ Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nhìn chăm chú cái kết giới nhìn không thấu kia, mong mỏi tin tức tốt được truyền về.
Lúc này, thanh âm Vân Hà tiên tử vang vọng ở trong rừng.
“Mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta nhất định lấy được thắng lợi!”
Bên trong chín đại cao thủ có không ít người từng theo đuổi Vân Hà tiên tử khi xưa, dưới hiệu triệu của nàng, một đám liều mạng phản kích, dám ngăn cản công kích ma nữ.

Đột nhiên, ma nữ nổi giận gầm lên một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ hoảng sợ cùng bất an.
Vân Hà tiên tử cười lạnh, nói: “Vừa bắt đầu ngươi cố ý chọc giận chúng ta, làm chúng ta giảm bớt chú ý lên tấm bia đá kia, nguyên lai nó là khắc tinh của ngươi. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, đồng loạt ra tay, chúng ta đem phong ấn tại tấm bia đá kia mang vào bên trong này”
Tám cao thủ còn lại cùng hô thanh đáp ứng, tìm được phương pháp khắc chế, cả một đám rống giận cuồng khiếu, hận không được rút da ma nữ kia.
Ẩm Huyết Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thay cuồng vọng lúc trước, bắt đầu toàn lực phá vòng vây, né tránh công kích Vân Hà tiên tử.
Vì vậy, tình thế nghịch chuyển, chín đại cao thủ chiến ý dâng cao, toàn lực ứng phó, lần lượt đánh lui ma nữ, phá hư chuyện nàng phá vòng vây.
Ma nữ khàn giọng rống to, tức muốn chết, liên tục phá mấy mươi lần phá vòng vây cũng bị ngăn lại, nàng đã muốn nổi điên.
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn cất lên, kết giới bể tan tành, ma nữ tựa như một đạo khói đen, bắn thẳng về phía chân trời.
“Nghĩ muốn vây khốn ta, không dễ dàng như vậy đây”
Vân Hà tiên tử là người thứ nhất lao ra, lớn tiếng nói: “Nhanh chóng phong tỏa không vực, quyết không thể để cho nàng chạy ra địa giới Vân Châu”
Tám vị cao thủ trước sau đuổi theo, trên người đều hiện sáng mờ của riêng mình, tựa như thần minh, uy nghiêm mà khí phách.
Lôi Đình nắm lấy Tần Thiên, thu liễm hơi thở toàn thân, lặng lẽ đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông vào phía chân trời.
Tần Thiên cẩn thận lưu ý, nhưng chỉ thấy một đám hào quang bao lấy chín đại cao thủ, trên người đều lóe ra sóng gợn kỳ dị, tựa như một loại trận pháp nào đó, cùng với thiên địa hòa tan cùng một thể.
Trên không trung Vân Châu, một thiên võng tự động hiện lên, đó là chín đại cao thủ bố trí ra không gian phong tỏa, giờ phút này đang cùng kết hợp với chín đại cao thủ, thật giống như thiên la địa võng, phong kín không vực Vân Châu.
Ma nữ rống to một tiếng, hừ nói: “Muốn lưu lại ta sao, các ngươi còn chưa đủ tư cách”
Ma nữ vung tay lên, khuấy động thiên địa.
Ma khí kinh khủng hóa thành một ma chưởng khổng lồ, mang theo lực ăn mòn vạn vật, một phát bắt được thiên võng, ngạnh sanh xé rách một khe kẽ hở nhỏ.
Một khắc kia, ma nữ huýt sáo rung trời, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang tiễn theo khe hở đó thoát đi.
Chín đại cao thủ điên cuồng rống giận, nhưng cũng chặn lại không kịp nữa rồi.
Lôi Đình mang theo Tần Thiên chợt lóe rồi biến mất, thừa dịp chín đại cao thủ hết sức phân tâm, trực tiếp vượt qua thời không, từ trong khe hở chạy ra ngoài.

Vân Hà tiên tử có điều phát hiện, nhưng đã muộn một chút.
Lúc này, cao thủ cửu đại phái còn lại rối rít bay lên không trung, chú ý kết quả đồng thời đưa đến một cái tin.
“Tần Thiên không thấy nữa”
Lục Chiến Bằng của Thiên Đao môn hừ nói: “Hắn nhân cơ hội này chạy khỏi Vân Châu, bất quá hắn trốn không thoát lòng bàn tay chúng ta đâu, tạm thời không cần để ý đến hắn. Nhiệm vụ cần thiết trước mắt là tìm kiếm Ẩm Huyết Ma Tôn, thừa dịp nguyên khí nàng đã tổn thương nặng nề tiêu diệt triệt để, nếu không hậu hoạn vô cùng”
Mọi người nghe vậy, không hề nói thêm gì nữa, rối rít nhìn về phía chín đại cao thủ.
Lần này cùng đại chiến với ma nữ, trong số chín đại cao thủ có hai vị cường giả Bất Tử cảnh là Vân Hà tiên tử và Diệt Hồn Đao Lục Chiến Bằng, hai người cũng bị thương không nhẹ.
Bảy vị còn lại là cường giả Vạn Thọ cảnh, một người so với một người rất chật vật, trừ Long Hoa của Ngạo Nguyệt môn thương thế nhẹ hơn ra, sáu người còn lại đều bị trọng thương hộc máu, suy giảm tới căn cơ, thực lực hạ xuống cực lớn.
Nhìn Vân Hà tiên tử cầm một miếng thạch bích trong tay. Tám vị Bất Diệt cảnh còn lại ánh mắt cực nóng, mặc dù không nói gì, nhưng lòng tranh đoạt không cần nói cũng biết.
Đây chính là khắc tinh của ma nữ, mặc dù không biết lai lịch thế nào, nhưng tuyệt đối là Phật khí do đại năng Phật môn lưu lại, có thể trấn áp ma linh.
Vân Hà tiên tử có điều phát hiện, nhẹ giọng nói: “Tấm bia đá này chính là khắc tinh Ẩm Huyết Ma Tôn, lần này không có tiêu diệt ma nữ, thì bổn phái tạm thời nắm giữ. Sau khi tiêu diệt Ẩm Huyết Ma Tôn, lại định đoạt thuộc về người nào”
Bỏ lại một câu, Vân Hà tiên tử phiêu phiêu bay đi, mang theo hai cao thủ Tiểu Vân Thương Hải vội vã rời đi.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.