Cửu Vực Tà Hoàng

Chương 35: Thời không triệu hoán





Nơi đó, thạch bích bị xuyên thủng, lộ ra một huyệt động, từng đạo quang hoa lưu chuyển từ bên trong huyệt động truyền ra.
“Là linh khí!”
Trên Khởi Nguyên đại lục, linh khí là thứ hết sức hiếm thấy, cho dù là Thánh Mẫu Thiên Cung vậy mà cũng không tìm đâu ra một món, bởi vậy có thể thấy được linh khí trân quý cỡ nào.
Băng Tâm ngưng mắt nhìn huyệt động kia, nhẹ giọng nói: “Truyền thuyết, Huyết Sát Môn thượng cổ có một món thần binh Hóa Huyết, là tuyệt phẩm linh khí, bá đạo tuyệt luân. Hôm nay xem ra, truyền thuyết kia quả nhiên là thật”
Trầm Tuyết Y trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bật thốt lên: “Tuyệt phẩm linh khí, đây là linh khí tốt nhất, toàn Khởi Nguyên đại lục cũng không tìm được vài món”
Thiên Hoa Tà Nguyệt ánh mắt lộ vẻ tham lam, đột nhiên bỏ qua tranh đoạt Tần Thiên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng chỗ sâu nhất Binh khố bay đi.
Đông Phương Thần Hạo không có đuổi theo, mà là thi triển ra phương thức truyền tin đặc thù, báo cho Đông Thắng Huyền Tông biết, tại động phủ Huyết Sát xuất hiện tuyệt phẩm linh khí.
Cổ Liệt thấy thế cũng nhanh chóng thi triển thủ đoạn đặc thù, bắn tin tức đến Chiến Thần Tông.

Băng Tâm cùng Trầm Tuyết Y tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, song song thi triển ra thủ pháp vi diệu, vô số quang hoa xuyên vào hư không, Tần Thiên thấy một màn đó thì sợ hãi than không ngớt.
Sau khi đưa tin tức xong, Đông Phương Thần Hạo đột nhiên xuất thủ, hướng Tần Thiên chộp tới.
Băng Tâm sớm phòng bị liền triển khai đánh chặn.
Cổ Liệt nhìn Trầm Tuyết Y, không tùy tiện xuất thủ, trầm giọng nói: “Chỉ chốc lát nữa thôi, cao thủ của tứ đại môn phái sẽ chạy tới, khi đó tiểu tử này có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Nhưng, tuyệt phẩm linh khí rơi vào trong tay ai cuối cùng, vậy không suy đoán được”
Trầm Tuyết Y trang nhã nói: “Ngươi nói điều này là muốn liên thủ cùng ta sao, tạm thời bắt Tần Thiên trước đã, còn chuyện cướp đoạt tuyệt phẩm linh khí hãy nói sau đi, nên xử lý Tần Thiên trước tiên?”
Cổ Liệt thản nhiên nói: “Không sai, ta đang có ý đó”
Tần Thiên nghe vậy, tâm thần căng thẳng lên, nếu như cao thủ tứ đại môn phái thật sự chạy tới, khi đó bản thân mình có thể chạy thoát được sao.
Hiện tại, cao thủ ngũ đại môn phái đang kiềm chế lẫn nhau, Tần Thiên còn có thời cơ lợi dụng.
Mà một khi cao thủ viện binh chạy tới, cho dù cao thủ bảo vệ Tần Thiên xuất hiện, muốn phá vòng vây cũng không dễ dàng gì.
Nghĩ tới đây, Tần Thiên thoáng nhìn chiếc nhẫn trên tay, quyết định đánh cuộc vận khí một phen.
Trầm Tuyết Y hơi suy nghĩ liền đáp ứng đề nghị Cổ Liệt, trước hết bắt Tần Thiên lại là việc chánh sự cần làm.
Tần Thiên luôn luôn cẩn thận lưu ý động tĩnh của hai ngươi, thấy bọn họ lén đạt thành hiệp nghị, trong lòng biết tình huống không ổn, lập tức hướng chiếc nhẫn hô to – Thiên Tuyết triệu hoán.
Một khắc kia, Trầm Tuyết Y, Cổ Liệt đều sửng sốt, ngay cả Băng Tâm đang giao chiến cùng Đông Phương Thần Hạo cũng đều dừng tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Thiên.
Theo bốn chữ Thiên Tuyết triệu hoán vang lên, chiếc nhẫn trên tay Tần Thiên phát ra quang mang lóng lánh, lập tức đưa tới chú ý của bốn đại cao thủ.
“Không tốt, đây là Thời không triệu hoán”
Đông Phương Thần Hạo kinh hô lên một tiếng, bốn đại cao thủ cùng lúc ra động tác, đồng thời phát ra công kích, triển khai cướp đoạt, cố gắng trước khi Thời không triệu hoán xuất hiện đem Tần Thiên chộp tới tay.

Đối mặt với bốn đại cao thủ cướp đoạt, Tần Thiên không có sức lực tránh né cùng hoàn thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng yên, mong mỏi kỳ tích xuất hiện.
Nháy mắt, bốn đại cao thủ tiến gần sát Tần Thiên, ngón tay chạm vào quần áo Tần Thiên.
Đột nhiên, khi Tần Thiên sắp rơi vào tay bốn đại cao thủ, một đạo huyết sắc quang giới theo chiếc nhẫn dâng trào ra không một tiếng động, không mang theo bất kỳ tiếng vang nào, không mang theo bất cứ uy lực nào, tựa như không gian bị đình chỉ, âm thanh câm lặng, nhẹ nhàng xuyên thấu thân thể Tần Thiên, tác dụng lên người bốn đại cao thủ, tựa như ảo ảnh nát tan, nháy mắt lập tức toàn bộ bốn đại cao thủ bị đánh bay ra ngoài.
Tại một khắc kia, Tần Thiên lộ vẻ vui mừng, bốn đại cao thủ thì kinh sợ vô cùng, đối với biến cố thình lình đó mà cảm thấy kinh tâm.
Chiếc nhẫn trên tay Tần Thiên bắn ra một đạo quang hoa, hình thành một đạo Thời không chi môn, một thân ảnh màu đen đi ra từ trong đó, trong hư không tràn ngập hơi thở cao ngạo, lãnh khốc.
Thân ảnh kia là một nam tử tuấn tú lạnh lùng vận bạch y, ngoài khoác cái áo choàng đen, nhìn qua khoảng 23, 24 tuổi, ánh mắt như đao bén nhọn, vẻ mặt lãnh ngạo như tuyết.
Trên người nam tử tràn đầy một cổ khí phách nội liễm, quanh thân lượn lờ chín loại hào quang xích hồng, mỗi một hào quang chính là một lĩnh vực, là nhất phương thế giới.
Tần Thiên ngơ ngác nhìn nam tử này, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ cùng hâm mộ.
Mặc dù, Tần Thiên không biết tu vi của nam tử này đến cảnh giới gì, nhưng cái khí chất bá đạo cao ngạo kia, cũng đủ để nói rõ nam tử này tuyệt không phải là người bình thường có thể sánh bằng.
Nam tử lướt nhìn hoàn cảnh chung quanh một lượt, ánh mắt rơi vào trên người Tần Thiên hỏi: “Là ngươi đem ta triệu hoán đến sao?”
Tần Thiên vuốt cằm nói: “Là ta …”
Đông Phương Thần Hạo cắt đứt lời Tần Thiên, sắc mặt bất thiện nhìn hắc y nam tử, quát lên: “Tiểu tử ngươi là người phương nào, dám phá hư hảo sự của bọn ta, còn không mau báo ra tên họ của ngươi?”
Nam tử tựa như không nghe thấy, cẩn thận đánh giá Tần Thiên, ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn kia, vẻ mặt lạnh lùng hơi nhu hòa một chút.
“Là Y Thiên Tuyết tặng cho ngươi à, nàng có khỏe không?”
Tần Thiên chần chờ rồi nói: “Ta cũng không biết, ta cùng với nàng sau khi tách ra, thì không có tin tức của nàng nữa. Nghe những người này nói, nàng đã thần bí biến mất”
Trong mắt nam tử chợt lóe hàn quang, lạnh lùng nhìn qua bốn người Băng Tâm, Trầm Tuyết Y, Cổ Liệt cùng Đông Phương Thần Hạo hỏi: “Nàng thần bí biến mất như thế nào?”

Đông Phương Thần Hạo giận dữ, lạnh lùng nói: “Đồ cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai hả, dám ở chỗ này quơ tay múa chân, hỏi lung tung này nọ”
Cổ Liệt trên người tràn đầy chiến ý mãnh liệt, ánh mắt khóa chặt hai mắt của nam tử kia, trầm giọng nói: “Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến Y Thiên Tuyết”
Băng Tâm thì đánh giá nam tử tuấn lãng này, nhẹ giọng nói: “Ba tháng trước, ngày mà Tần Thiên rời đi tiểu trúc Thiên Y thì Y Thiên Tuyết thần bí biến mất, không một ai biết được hướng đi và tung tích của nàng”
Trầm Tuyết Y nói: “Người Y Thiên Tuyết gặp cuối cùng chính là người bên cạnh ngươi – Tần Thiên, bọn họ nhất định đã phát sinh qua chuyện gì đó”
Nam tử nhìn Băng Tâm cùng Trầm Tuyết Y một cái, đối với hai đại giai nhân phong hoa tuyệt đại này cũng không phản ứng gì, thần sắc bình tĩnh làm cho hai nàng cảm thấy có điểm khiếp sợ.
Cho tới nay, hai nàng bất luận ở chỗ nào, chỉ cần có nam nhân là sẽ có vô số người ái mộ, ánh mắt tham lam bu quanh các nàng.
Nhưng giống như nam tử này với ánh mắt coi thường tất cả, thì quả thực là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Tần Thiên chú ý đến vẻ mặt của bốn đại cao thủ, phát hiện bọn họ không chút lo lắng, điều này làm cho hắn đột nhiên y thức được, bốn người đang kéo dài thời gian chờ đợi viện binh.
“Bọn họ đang kéo thời gian, chúng ta lập tức đi khỏi nơi này thôi”
Nam tử hờ hững nói: “Mấy người này chẳng làm nên trò trống gì”
Bốn đại cao thủ nghe vậy liền giận dữ, nhưng không có vọng động, bởi vì bọn họ không biết lai lịch của nam tử này, hai là nhìn không thấu thực lực của hắn.
Tần Thiên vội vàng nói: “Bọn họ đều là cao thủ của mười đại môn phái Khởi Nguyên đại lục, mới vừa rồi còn phát tín hiệu cầu viện”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.