Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 35




Khanh Linh cắn một ngụm vào cái bánh kem trước mặt, lại cắn hụt vào khoảng không.

Miệng cô đã bị ai đó chặn lại.

Bánh kem trước mặt gắt gao nắm chặt tay cô, tay kia thì chặn miệng cô lại, giọng điệu không tốt: “Ngươi cố chịu đựng.”

Vẻ mặt Cố Vọng u ám lạnh lùng, nhanh chóng điểm mấy cái huyệt đạo lên khắp người cô, tránh cho độc tính lan ra quá nhanh, cũng miễn cho cô gặp ai cũng muốn há miệng ra cắn.

Khanh Linh không thể cử động, vừa mờ mịt lại hơi ấm ức, sao bánh kem thành tinh lại có sức lực lớn như vậy?

Cố Vọng ngồi xổm xuống, một phen rút thanh kiếm vừa cắm xuống mặt đất lên, kiếm trực tiếp cắt mở làn váy của Khanh Linh.

Hai cái lỗ máu bị rắn cắn lộ rõ trên cẳng chân mảnh mai của cô, vẻ mặt Cố Vọng bình tĩnh cắt mở miệng vết thương.

Khanh Linh cảm thấy mắt cá chân tê rần,nhưng vì cô đang bị giữ chặt nên không thể cúi đầu xuống nhìn, con ngươi đơn thuần của cô khẽ run lên, không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ: “A.”

Động tác Cố Vọng hơi dừng lại, sau đó nắm lấy cổ chân của cô, cười nhạo: “Bây giờ mới biết đau à?”

Hắn vừa dứt lời, đầu người nọ đột nhiên yên ắng, không tiếp tục phát ra tiếng động nào nữa.

Chỉ là hai cái lỗ nho nhỏ, cũng không biết phải có bao nhiêu yếu ớt, mặc dù Cố Vọng hơi thiếu kiên nhẫn, thế nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nặn máu độc ở xung quanh miệng vết thương của cô ra.

Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tiểu Quỷ Chủ đang rũ mắt quan sát, không nói tiếng nào. Hắn chỉ không để cho cô cử động mà thôi, cũng không hề cản cô nói chuyện.

Cố Vọng đứng lên: “Không la đau à?”

Khanh Linh nhẹ giọng nói: “Ta không sao.”

Sắc mặt cô đã tái đi rất nhiều, thoạt nhìn dáng vẻ sắp lung lay chực đổ, vậy mà còn nói không sao.

Cố Vọng hiểu rõ độc tính của Huyễn Linh Xà, tuy có khả năng làm thuốc nhưng cũng là một loại độc dược cực độc, còn lâu mới không có việc gì.

Chẳng qua lúc này hắn không nhiều lời với Khanh Linh, dùng một tay ôm chặt cô vào trong lồng ngực, nhanh chóng lao về hướng động rắn.

Nếu như Khanh Linh tỉnh táo trở lại, cô chắc chắn sẽ phát hiện ra Cố Vọng làm gì mà không biết đường, hắn thậm chí không cần chỉ dẫn cũng có thể tìm được phương hướng chính xác.

Chóp mũi Khanh Linh tất cả đều là mùi bánh kem thơm phức, nhưng lại không thể cử động được, chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đang ôm lấy mình.

Vậy mà bánh kem còn ôm cô bay lên, nhưng cô vẫn muốn ăn nó.

Cố Vọng rũ mắt nhìn xuống, lập tức trông thấy đầy lòng đầy mắt Khanh Linh đều là chính mình, sự vui vẻ trong mắt cũng không tiếp tục che giấu nữa, hắn bỗng nhiên cảm thấy hơi bực bội.

Hắn ôm chặt cô thêm một chút, giọng điệu âm u lạnh lẽo: “Chẳng phải ta đã nói ngươi cần phải coi trọng bản thân mình rồi sao?”

Những lời này có chút quen tai, Khanh Linh cố gắng nhớ lại một chút, đột nhiên cô nhớ ra hình như cái tên Cố Vọng đáng chém ngàn đao cũng từng nói với cô như vậy, sao bánh kem nhỏ này cũng nói như vậy?

Khanh Linh buồn bực lên tiếng: “Vậy có phải ngươi cũng bỏ ta lại không?”

Cố Vọng: “Cũng?”

“Ngươi có thể thả ta xuống, ta tự mình đi.” Khanh Linh nói: “Như vậy là ta không cần ngươi nữa.”

Ánh mắt Cố Vọng tối sầm, từ trong lỗi mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ: “Ngươi nghĩ hay lắm.”

“Chỉ có ta mới có thể không cần ngươi.” Hắn nói: “Thành thật đợi cho ta.”

“Nếu như có lần sau nữa, ta sẽ vứt ngươi ở đây.” Cố Vọng đến trước mặt cô, ẩn ý sâu xa nói: “Dù sao ngươi cũng rất thích chết ở trong cái ảo tưởng này.”

Mắt thấy bánh kem trước mặt lại sáp tới gần, Khanh Linh tiếp tục tự động phớt lờ mấy lời mà cô không muốn nghe, vô thức há miệng muốn cắn xuống.

Nhưng bánh kem lại nháy mắt lui về, bịt kín miệng cô lại, lạnh lùng nói: “Chưa đến lúc cho ngươi há miệng đâu.”

Cố Vọng nhanh chóng đưa Khanh Linh trở lại động rắn, Tống Đoan và Cổ Vũ Yên đã đợi ở đây từ sớm.

Cổ Vũ Yên thấy hai người trở về, tạm thời không tiến lên, chỉ đứng từ xa nhìn hai người: “Sư huynh, Huyễn Linh Xà vẫn chưa trở về.”

Khanh Linh nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, hai mắt đột nhiên mở to.

Sao lại có nhiều bánh ngọt thế này?

Sô cô la, matcha, hoa quả…

Cố Vọng thản nhiên liếc mắt nhìn Cổ Vũ Yên một cái, không trả lời mà bế Khanh Linh đáp thẳng xuống giữa dòng sông ngầm. Hắn đang chuẩn bị ném người vào, đột nhiên nhớ tới lúc ở Vô Trần Sơn trước đó, người này đã ở trong Tẩy Linh Trì giãy giụa cả buổi.

Cố Vọng âm thầm cắn chặt răng, không thể làm gì khác hơn là ôm người ngồi xuống.

Tống Đoan bị một loạt thao tác nước chảy mây trôi này của hắn làm cho mê mẩn, vội vàng đi tới: “Lâm huynh, các ngươi làm gì vậy?”

“Nàng ấy bị rắn cắn.” Cố Vọng lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Kim Uyên còn đang ngâm mình trong nước ở một bên khác: “Kim Uyên.”

Vốn dĩ Tiểu Kim Uyên nghe thấy giọng nói đang tiến lại đây, vừa nghe Cố Vọng nói như vậy lập tức vọt tới trước mặt Khanh Linh: “Rắn gì cơ?”

“Huyễn Linh Xà.” Cố Vọng suýt chút nữa đã không duy trì được bố trí của mình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ở dưới nước: “Trước tiên giúp nàng ấy ngăn chặn độc tính.”

Nếu muốn giải hết độc tính thì chỉ có cách dùng máu của Huyễn Linh Xà, nhưng bây giờ không thấy Huyễn Linh Xà, chỉ có thể để cho Tống Đoan và Tiểu Kim Uyên tạm thời áp chế một chút.

Biểu cảm trên mặt Cổ Vũ Yên càng khó coi hơn: “Thật sự là Huyễn Linh Xà cắn bị thương sao?”

Cố Vọng ngay cả mắt cũng không thèm nhấc, bây giờ Tiểu Kim Uyên vẫn đang ở hình dạng bản thể, cành cây có thể giữ vững thân thể Khanh Linh trong nước, hắn đặt Khanh Linh ở giữa cành cây của Tiểu Kim Uyên: “Nàng ấy không biết bơi.”

Mặc dù nước con sông ngầm này không hề chảy xiết, thế nhưng lúc này thần trí Khanh Linh đang không được tỉnh táo, lo sợ ngộ nhỡ, cho nên Tiểu Kim Uyên lập tức khóa chặt Khanh Linh vào trong ngực nó.

Khanh Linh bị nhiều bánh ngọt quay xung quanh như vậy, lại thêm linh khí nồng đậm của sông ngầm, cả người cô hạnh phúc đến ngây ngất.

Tống Đoan tiến lại đây giải khai huyệt đạo trên người Khanh Linh, an ủi cô: “Không sao, ngươi trước đừng cử động, để ta xem cho ngươi.”

Khanh Linh được tháo gở trói buộc, lập tức đến gần bánh ngọt sô cô la mà cô yêu thích, thân thể cô không nhúc nhích, nhưng lại rướn cổ nhắm vào bánh ngọt cắn tới.

Lần này cô đã học khôn, sẽ không chặn bánh ngọt mà phải nhân lúc nó không chú ý.

Tống Đoan thấy cô đột nhiên kề sát thì ngây người một chút, sắc mặt lập tức đỏ lên: “Ngươi ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Cố Vọng chỉ mới đứng lên một lát mà đã thấy đầu của Khanh Linh sắp đụng lên mặt của Tống Đoan.

Mắt thấy cô há miệng ra định cắn xuống, Cố Vọng đột ngột đưa tay ra túm lấy búi tóc của cô, kéo người lại: “Định làm cái gì?”

Khanh Linh giữ tóc của mình: “Ngươi đừng động vào ta.”

“Ta không động vào ngươi?” Cố Vọng nheo mắt, chậm rãi hỏi: “Thấy ai cũng cắn, có biết hắn là ai không?”

Khanh Linh lặng lẽ đưa mắt nhìn, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, hơi ngẩn người nhìn cái bánh ngọt matcha khổng lồ: “Matcha…”

Tống Đoan nghi hoặc: “Đó là cái gì?”

Đáy mắt Cố Vọng trầm xuống, một lần nữa lặp lại lời Khanh Linh: “Mạt trà?”

Mạt trà* là cái quái gì?

(*Matcha phiên âm Hán Việt là mạt trà, người ở dị giới không biết từ này, chỉ nghe được từ miệng Khanh Linh phát âm là mạt trà.)

Hắn đè xuống chút cảm giác khó chịu không tên trong lòng, đầu ngón tay động đậy nhịn xuống, đưa tay lên điểm vào huyệt đạo của Khanh Linh: “Cứ trông chừng theo cách này đi.”

Lúc này Tống Đoan cũng phản ứng lại, này là Khanh Linh sau khi bị Huyễn Linh Xà cắn, bị rơi vào ảo giác cho nên mới nhận lầm hắn thành người khác, người nọ tên là Mạt Trà? Vậy mà lại không tên là Cố Vọng?

Vì sợ bị Khanh Linh hạ miệng lần nữa, Tống Đoan chỉ đành làm theo cách của Cố Vọng, lo lắng hỏi: “Nhưng Huyễn Linh Xà còn chưa trở về, nếu không lấy được máu Huyễn Linh Xà thì phải làm sao?”

Cố Vọng từ trong nước bước ra, bộ y phục trắng trên người đã ướt sủng, nhưng hắn lại không hề quan tâm, chỉ nói: “Sắp rồi.”

Khanh Linh lại một lần nữa không thể động đậy, chỉ có thể yếu ớt nhìn tên đầu sỏ gây nên, chính là cái bánh kem bơ thơm nhất kia.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Cố Vọng rũ mắt, thản nhiên nói: “Trước hết nhớ lại xem người ngươi muốn cắn là ai.”

Khanh Linh chớp mắt mấy cái: “?”

Thứ cô muốn ăn là bánh kem, hắn không cho ăn thì cũng thôi đi, tại sao còn không cho cô ăn matcha? Rõ ràng là suýt chút nữa cô đã cắn được rồi.

Cổ Vũ Yên vẫn đứng ở bên cạnh, trong cuộc đối thoại trước đó nàng ta không nhận được câu trả lời, lúc này chỉ có thể kiên trì đến cùng gọi: “Sư huynh.”

“Tránh ra.” Cố Vọng nhướng mắt nhìn chằm chằm nàng ta một lúc rồi lạnh lùng nói: “Hiện tại ta không có thời gian để nghe ngươi giải thích.”

Hắn bước đến cửa động, cổ tay vừa động đậy, linh kiếm lập tức hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn cầm kiếm chém xuống một nhát, toàn bộ cửa động trong nháy mắt sụp đổ.

Trong phút chốc, Mỹ Xà Hương bên trong động rắn nháy mắt khuếch tán ra, nồng nặc gay mũi.

Ngay cả thứ này cũng chưa tính là xong, Cố Vọng đứng ở cửa động phất mạnh tay áo, như muốn hoàn toàn phá hủy cái động rắn này, từng kiếm lại từng kiếm cắt thạch bích hở ra một cái khe nứt.

Kiếm khí bén nhọn di chuyển trong động, tiếng ông ông vang vọng.

“Ngươi tức giận cái gì.” Cố Vọng nhìn thanh kiếm trong tay, lẩm bẩm nói: “Tức giận bởi nàng vì ta mà bị thương sao?”

Thanh kiếm kia lại vang lên một tiếng, khẽ run nhè nhẹ.

Cố Vọng giơ thanh kiếm lên, nắm lấy thân kiếm, quay lưng về phía mọi người, khóe môi cong lên giễu cợt: “Vậy thì đã làm sao, đây là do nàng tự nguyện.”

“Tức giận sao? Không biết làm thế nào sao?” Ánh mắt Cố Vọng lóe lên một tia sáng đỏ: “Lâm Ngân Chi, ngươi nên như vậy, nên trơ mắt mà nhìn ta điều khiển thân thể của ngươi, chẳng phải ngươi cảm thấy ta là ác quỷ sao? Nếu như ngươi cũng thành ác quỷ thì sẽ thế nào nhỉ?”

“Nói đến đây, ta còn phải cảm tạ Tiểu Qủy chủ.” Cố Vọng khẽ cười, biểu cảm trên mặt hơi khác thường: “Nếu không phải nàng, sao ta có thể dễ dàng có được thân thể ngươi như vậy.”

Cố Vọng liếc mắt nhìn ra cửa động, miệng vẫn đang nói: “Ngươi xem ngươi kìa, đã khuyên nhiều lần như vậy, nhưng không phải nàng vẫn luôn làm việc nghĩa không chùn bước mà đi theo ta đó sao?”

Thân kiếm bỗng nhiên xẹt qua một tia sắc bén, Cố Vọng dùng đầu ngón tay đè lại, nhướng mày: “Ta sẽ hại nàng ư?”

Hắn hơi nhướng mắt, trong mắt ý vị không rõ: “Đúng vậy, nàng sẽ bị ta liên lụy.”

“Vậy thì đã sao.” Giọng điệu Cố Vọng có chút tùy tiện: “Cho dù là xuống Địa Ngục, chỉ cần ta muốn, cũng sẽ kéo nàng xuống Địa Ngục cùng ta.”

“Mọi chuyện càng ngày càng thú vị, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tò mò sao?” Cố Vọng giơ kiếm lên chém một đường trên không trung, gằn từng tiếng hét lên: “Lâm Ngân Chi?”

Kiếm ý phân tán ra khắp hang động, sau đó từng chút một tụ tập tới cửa động, một tia sáng trắng lóe lên.

Một cái bóng trong suốt như nước dần dần ngưng tụ thành hình trên mặt đất.

Tống Đoan ở phía dưới hét lên: “Lâm huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cố Vọng nói: “Đừng lên đây.”

Nói xong, hắn dùng đầu ngón tay vẽ ra một tấm bùa chú khắc lên trên thân kiếm, ánh sáng trên thân kiếm bất chợt lóe lên, Trấn Linh Phù bố trí sẵn ở xung quanh cũng đồng thời từ xung quanh bốc lên, toàn bộ đều ép lên trên thân thể Huyễn Linh Xà.

Huyễn Linh Xà hiện rõ nguyên hình, chẳng qua chỉ là một con rắn lục thô to dài cỡ một cổ tay người mà thôi.

Nhưng cơ thể nó lại rất linh hoạt, bơi qua bơi lại ở trong động, bị Trấn Linh Phù đè ép, nó không thể giống như trước đó bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn mình, vì vậy mà bị kiếm linh gắt gao truy đuổi.

Cả cái động bị đánh chia năm xẻ bảy, đất đá ào ào rơi xuống.

Tống Đoan vội vàng kết một cái kết giới, gấp gáp dặn dò: “Này này này! Các ngươi cẩn thận một chút! Chúng ta vẫn còn ở bên dưới đấy!”

Hắn lại hỏi: “Thực sự không cần hỗ trợ sao?”

Cố Vọng không trả lời, thân mình Huyễn Linh Xà rất nhanh nhưng hắn cũng không chậm, hắn đuổi theo Huyễn Linh Xà đến cửa động hướng thẳng lên trời của động rắn ban đầu.

Cổ Vũ Yên cũng lập tức bay lên: “Sư huynh, ta giúp huynh.”

Cố Vọng nghe thấy một tiếng rít không rõ ràng của Cổ Vũ Yên, bèn liếc mắt nhìn ra cửa động, khẽ xùy một tiếng.

Vẫn còn bỏ sót Trấn Linh Phù ở cửa động.

“Được.” Hắn nói, “Ngươi đi dẫn dụ nó.”

Nói xong lập tức lùi về phía sau một bước.

Cổ Vũ Yên hít vào một hơi, da đầu run lên, cầm kiếm chống lại Huyễn Linh Xà.

Cố Vọng đứng ở sau lưng nàng ta nhìn, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

“Sư huynh, hình như ta…” Cổ Vũ Yên chật vật né tránh lưỡi rắn, lui về phía sau một chút.

Cố Vọng lạnh nhạt nói: “Sư muội tu luyện không đủ dụng tâm.”

Cổ Vũ Yên còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên sau lưng tăng thêm một lực đẩy mạnh, nàng ta không khống chế được bay thẳng tới chỗ Huyễn Linh Xà đang muốn chạy ra khỏi động.

Huyễn Linh Xà vốn định bỏ chạy, nhưng lần này nhìn thấy người bay về hướng nó, lập tức quay đầu lại cắn một phát.

Cổ Vũ Yên bị cắn trúng mu bàn tay, nhanh chóng đáp xuống đất tự mình phong bế huyệt đạo.

Tống Đoan thấy vậy, lập tức phi thân bay lên, một tay kéo Cổ Vũ Yên qua: “Nhanh đi xuống!”

Lúc này, Huyễn Linh Xà tưởng rằng sắp có thể lao ra ngoài, đột nhiên lại có thêm một Phật quang đánh nó văng trở về.

Cùng lúc đó, Cố Vọng cầm kiếm lao lên thẳng tắp nghênh đón, trông khoảnh khắc chống lại con rắn, thân thể hắn chợt lóe lên, chắn kiếm ở trước mặt mình.

Mà trong tay áo hắn lại xuất ra một khúc dao găm, một dao xé mở bụng Huyễn Linh Xà, lấy xà đan ra.

Hắn không giết chết Huyễn Linh Xà, mà chỉ dùng tay túm lấy bảy tấc Huyễn Linh Xà vùi xuống đất.

Phật quang lóe lên không hề che giấu, mặc dù Tống Đoan đang bắt mạch cho Cổ Vũ Yên cũng không khỏi lên tiếng: “Vừa rồi là thứ gì vậy?”

Cố Vọng thản nhiên nói: “Phật ấn của Vô Trần Sơn”.

“Nơi này sao lại có Phật ấn?”

Cố Vọng không trả lời, chỉ túm con rắn xuống nước, đi tới trước mặt Khanh Linh. Hắn siết đứt thân rắn, lại cúi người vắt vào miệng Khanh Linh, thoạt nhìn như là đút ăn.

Khanh Linh trợn tròn hai mắt, tại sao bánh kem bơ lại xách một con rắn tới?

Sao lại thế này? Cô không ăn rắn đâu, đừng đến đây!

Biểu cảm trên mặt Khanh Linh viết rõ từ chối: “Không không không!”

Nét mặt Cố Vọng không thay đổi, nhưng màu mắt lại tối xuống: “Không cái gì?”

Hắn bóp miệng Khanh Linh, thì thầm: “Đây mới là thứ mà ngươi nên ăn.”

Đáy mắt Khanh Linh trào ra nước mắt, không biết vì sao lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể khóc lóc nói: “Ta không muốn.”

Cố Vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trầm mặc một lát, khẽ nhếch khóe miệng: “Sao không muốn, sợ không thấy được Mạt Trà nữa à?”

Lúc này Khanh Linh làm gì còn muốn Mạt Trà gì đó, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ không muốn ăn rắn.

Tiểu Kim Uyên không nhìn được nữa, mặc dù phải đút cho Khanh Linh uống máu giải độc, nhưng cũng không cần bóp người ta thô bạo như vậy chứ.

Lâm Ngân Chi này, sao đột nhiên lại hành xử giống như Cố Vọng thế?

Tiểu Kim Uyên dùng cành cây vuốt nhẹ đầu Khanh Linh: “Ngoan nha, chúng ta uống một chút rồi ngươi sẽ khỏe lại.”

Nó còn ở trước mặt dạy cho Cố Vọng phát huy tính đàn ông: “Ngươi phải dịu dàng một chút.”

Cố Vọng làm như tai điếc không nghe thấy.

“Không phải ngươi muốn cắn ta sao?” Hắn cụp mắt nhìn xuống: “Bây giờ ta cho ngươi cắn.”

Khanh Linh ngẩn người, hơi nghi ngờ hỏi: “Có thật không?”

Cố Vọng ừ một tiếng, buông lỏng cằm cô ra, giải khai huyệt đạo cho cô.

Khanh Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy huyệt đạo của mình đã được giải khai, con rắn cũng bị hắn bỏ xuống, cô nửa tin nửa ngờ mở miệng tiến tới.

Đúng lúc này, Cố Vọng vốn đã buông tay lại lần nữa bóp cằm cô ép cô ngẩng đầu, trong nháy mắt khi cô lại gần, hắn xách con rắn lên sống sờ sờ rót máu vào miệng cô.

Khanh Linh:!

Cố Vọng đút máu rắn cho cô xong mới buông cằm cô ra, lau khóe mắt cho cô rồi lại lau vết máu trên môi cô.

“Bây giờ đã tỉnh táo chưa?”

Khanh Linh ngơ ngẩn một hồi, trước mắt một trận choáng váng, chờ khi ánh mắt cô lần nữa ngưng tụ, lại thấy bàn tay Cố Vọng đang bóp cằm mình.

Cô đột nhiên co rụt người lại, được Tiểu Kim Uyên đỡ lấy.

Cố Vọng nhẹ nhàng hỏi: “Sợ ta sao?”

Khanh Linh gật đầu rồi lại lắc đầu, cô hơi bối rối, nhưng vẫn còn nhớ mang máng bản thân mình bị rắn cắn, cô tức khắc tỉnh táo hơn không ít, lo lắng hỏi: “Huyễn Linh Xà có làm ngươi bị thương không?”

Cố Vọng hơi khựng lại, thích thú nhìn cô, nói: “Không.”

“Vậy thì tốt.” Lúc này Khanh Linh mới cúi đầu xuống nhìn chân của mình.

Tiểu Kim Uyên đúng lúc giải thích: “Đừng nhìn, đã xong rồi.”

Lúc này Khanh Linh mới nhìn đến con rắn mà Cố Vọng xách trong tay: “Đây là Huyễn Linh Xà sao?”

Cố Vọng: “Ừ.”

Hắn nói: “Vừa rồi ngươi rơi vào ảo cảnh, nhìn thấy những gì mình muốn.”

Khanh Linh không nhớ rõ lắm, cô gật gù: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à?” Cố Vọng cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Sau đó nhìn thấy ai cũng muốn cắn.”

Khanh Linh: “?”

Cố Vọng cầm con rắn lên: “Nhắc đến ta cũng có chút tò mò, ngươi nhìn thấy cái gì?”

Giọng điệu của hắn cực kỳ khó hiểu: “Hay là… Mạt Trà là ai?”

Khanh Linh: “?”

Mạt Trà? Mạt Trà gì? Là bánh ngọt matcha sao?

Tống Đoan đứng bên kia đợi liên tục không đợi được người, lại không nghe thấy bọn họ nói chuyện, đành phải lên tiếng gọi: “Lâm huynh, các ngươi ổn chứ? Vũ Yên cô nương vẫn đang đợi.”

Lúc này Khanh Linh mới nhớ tới hình như Cổ Vũ Yên đã cầm một viên xà đan giả.

Cô đảo mắt nhìn sang, lập tức nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cổ Vũ Yên, trên mặt nàng ta còn đang mỉm cười yếu ớt.

Khanh Linh: “Nàng ta bị sao vậy?”

Tiểu Kim Uyên đã hóa lại thành hình người, vừa đi qua bên cạnh vừa nói: “Cũng bị Huyễn Linh Xà cắn.”

Vậy mà cũng bị cắn?

Khanh Linh quay đầu nhìn về phía Cố Vọng, vẻ mặt nghi hoặc.

Cố Vọng lại như không hề để ý, nhàn nhạt cất tiếng nói: “Ta nói rồi, ta thù rất dai.”

Chuyện này thì có liên quan gì đến việc Cổ Vũ Yên bị rắn cắn? Chẳng lẽ… Khanh Linh nháy mắt hiểu ra: “Là ngươi làm sao?”

Cố Vọng không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

Khanh Linh cảm thấy Cổ Vũ Yên chắc là sẽ không làm tổn thương Lâm Ngân Chi: “Nàng ta làm gì ngươi?”

Bởi vì viên xà đan giả kia ư?

Cố Vọng liếc mắt lườm cô một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Con rắn kia là do nàng ta dẫn tới, thế nên ngươi mới bị nó cắn. Nàng ta cũng nên chịu khổ một chút không phải sao?”

Khanh Linh hơi ngạc nhiên, thế mà lại bởi vì cô sao?

Tống Đoan nhìn Cố Vọng không hề nhúc nhích, đành phải lên tiếng gọi lại lần nữa: “Lâm huynh!”

Sư muội của ngươi còn đang ở chỗ này, sao ngươi còn tâm tình tán gẫu với người ta nữa!

Cổ Vũ Yên dù sao cũng là nữ chính đó, chẳng lẽ Cố Vọng thật sự định không cứu nàng ta? Hơn nữa bây giờ hắn còn đang dùng thân phận của Lâm Ngân Chi.

Khanh Linh vừa nghĩ đến đây, chợt thấy Cố Vọng đã đi qua đó, cô vội vàng đuổi theo.

Tống Đoan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nhanh đút cho Vũ Yên cô nương uống một ít.”

Cố Vọng không lên tiếng, cũng không xách con rắn đi lên mà cúi đầu nhìn Cổ Vũ Yên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nhìn thấy cái gì?”

Ánh mắt Cổ Vũ Yên hơi mê man, khóa ở trên người của hắn, sau đó đột nhiên sáng ngời: “Sư huynh!”

Wow, tình yêu đích thực đây rồi.

Rơi vào ảo cảnh cũng nhìn thấy Lâm Ngân Chi.

Mà mình thì… Khanh Linh lén lút liếc mắt nhìn Cố Vọng, cô sẽ không nhìn thấy bánh ngọt matcha thật đấy chứ?

Cố Vọng nhíu mày, lui về sau một bước, tránh né bàn tay đang với tới của Cổ Vũ Yên.

Cổ Vũ Yên không cảm thấy mất mát mà còn kiên định nói: “Muội nhất định sẽ giúp huynh thu hồi thứ mà huynh muốn.”

Con ngươi đen nhánh của Cố Vọng khẽ động đậy, hỏi: “Ta muốn cái gì?”

Cổ Vũ Yên không tiếp tục trả lời, chỉ lặp lại câu nói: “Muội nhất định sẽ.”

Tống Đoan không hiểu bọn họ đang làm gì: “Lâm huynh, chuyện của huynh muội các ngươi có thể đợi lát nữa hẵng nói được không, bây giờ cứu nàng ấy trước đi.”

Cố Vọng hừ một tiếng, ném con rắn cho Tống Đoan, quay người sang hướng khác bỏ đi.

Khanh Linh đuổi theo hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”

Cố Vọng hỏi: “Phật châu đưa cho ngươi đâu?”

Khanh Linh lấy Phật châu ra, Cố Vọng đón lấy cầm ở đầu ngón tay thưởng thức: “Ta thu hồi viên này trước.”

Vốn dĩ Khanh Linh cầm viên Phật châu này cũng không có việc gì dùng đến, chỉ dùng để tìm hắn mà thôi.

Nhưng nếu Phật châu bị hắn cầm đi rồi, sau này nếu như hắn đột nhiên biến mất, cô phải tìm hắn bằng cách nào đây?

“Tại sao?” Khanh Linh mím môi, hỏi: “Nhất định phải thu hồi sao?”

Cố Vọng liếc xéo cô, đuôi mắt khẽ nhếch: “Sao, còn muốn à?”

Khanh Linh thành thực gật đầu.

Cố Vọng: “Viên này không thể cho ngươi.”

Hắn khép lòng bàn tay lại, thản nhiên bổ sung: “Nhưng nếu ngày sau ta vui vẻ, cho ngươi một viên nữa… cũng không phải không thể.”

Khanh Linh suy tư một lúc rồi nói: “Thế bây giờ ngươi không vui sao?”

“Ta có nên vui hay không đây?” Cố Vọng cảm thấy buồn cười: “Tiểu Quỷ Chủ, ngươi suốt ngày cứ nói muốn đi theo ta bảo vệ ta, đảo mắt lại nhớ thương tới người khác, ngươi nói ta có nên vui hay không.”

Khanh Linh chẳng hiểu gì cả, bị hắn nói đến rối rắm: “Ngươi nói ai?”

Vốn dĩ Tiểu Qủy Chủ nhớ ai thương ai thì đâu có liên quan gì đến hắn.

Nhưng nếu Tiểu Quỷ Chủ đã nói muốn đi theo hắn, luôn mồm nhắc đến hắn, bảo vệ hắn, vậy thì không thể nói không giữ lời, tim miệng không đồng nhất.

Sai cũng là cô sai, đã nhớ nhung hắn lại còn đi nhớ nhung những kẻ khác nữa sao?

Hắn xem thường loại người một lòng chia ra thành nhiều phần sử dụng thế này, gặp ai cũng muốn gặm.

“Về mặt này, ta cũng coi như rộng rãi.” Cố Vọng cảm thấy ngứa răng, cười như không cười nói: “Nói cho ta biết Mạt Trà là ai.”

Đáy mắt hắn kiềm nén uất nghẹn: “Ta tiễn các ngươi đoàn tụ.”



Tác giả có lời muốn nói:

Vượng Tử: Tức chết mất thôi! Trái tim của nữ nhân này rốt cuộc chứa đến bao nhiêu người vậy?

A Linh: Ta cảm thấy hắn bị điên chắc luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.