Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

Chương 31




Khanh Linh mặt không cảm xúc ngồi yên tại chỗ, một lát sau quay đầu nhìn về phía bả vai Cố Vọng, bắt đầu tự hỏi đến cùng cô đọc kịch bản bị sót chỗ nào, vì sao hết thảy những thứ này và trong kịch bản lại không giống nhau?

Vậy thì cũng thôi đi, bây giờ Cố vọng thành ra dáng vẻ này, phải làm sao mới đi Đinh U Trạch được đây?

Theo lẽ thường nếu như kịch bản bị lỗi quá lớn, tổng cục bên kia cũng sẽ nhận ra, hơn nữa còn gọi cô trở về, sao lúc này lại chậm chạp không có tin tức.

Cô cụp mắt, cẩn thận suy xét chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, sau đó nhíu mày.

Mặc dù nói cô cảm thấy kịch bản bị lỗi, nhưng dựa theo tình tiết then chốt mà đánh giá thì hình như lại chính xác. Bởi vì những chuyện nên xảy ra quả thật đều đã xảy ra.

Khanh Linh im lặng một hồi, nhẹ nhàng đặt Cố Vọng lên giường, sau đó tự mình đứng dậy.

Trước khi tổng cục chưa công bố kịch bản xảy ra lỗi lớn, chắc là cũng không có vấn đề gì, cô vẫn phải đi tiếp.

Lúc độc lộ trình kịch bản, bởi vì chỉ cần thay đổi lộ trình hắc hóa của Cố Vọng sau này, cho nên cô chỉ đọc đại khái tình tiết có liên quan tới Cố Vọng, còn chi tiết cụ thể liên quan tới những người khác lại không để ý cho lắm.

Chẳng lẽ cô đã đọc sót cái gì rồi ư?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khanh Linh hơi nghiêm trọng, sau một hồi lâu mới khẽ thở dài một hơi.

Liên quan tới rất nhiều chuyện khi mình còn sống, Khanh Linh đã sắp sửa không nhớ nổi, cũng không sẵn lòng nhớ lại lần nữa. Nhưng không thể không nói, lúc nhìn thấy Cố Vọng bị toàn thế giới vứt bỏ, cô không thể xem nhẹ khoảnh khắc xúc động trong lòng.

Nếu bây giờ vẫn còn xoay chuyển, Khanh Linh cũng sẽ nói được làm được, cô sẽ không đi.

Nếu ban nãy Cố Vọng nói hắn đã tỉnh, vậy thì cứ đi nhìn thử xem thế nào.

Khanh Linh từ trong mật thất của Nam Sở Môn bước ra, Tống Đoan và Tiểu Kim Uyên đang ở cách đó không xa vừa ngắm cảnh vừa canh chừng.

“Sao ngươi lại đi ra rồi?” Tống Đoan nhìn thấy cô trước: “Cố huynh đâu?”

Khanh Linh nhớ tới những lời Cố Vọng đã nói với cô, cân nhắc lý do thoái thác một chút rồi nhẹ giọng nói: “Hắn ngất xỉu rồi.”

Vẻ mặt Tống Đoan tối sầm lại, sốt ruột đứng lên, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước đó ở Hoài Thành vốn đã bị thương.” Khanh Linh lời ít ý nhiều: “Có lẽ vừa rồi cũng mệt mỏi.”

Tống Đoan nhanh chân bước vào: “Ta đi nhìn xem.”

Khanh Linh lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cô bế Tiểu Kim Uyên trên mặt đất lên, vẫn dựa theo lời Cố Vọng mà nói: “Hắn nói là hơi mệt, bảo để cho hắn nghỉ ngơi ổn thỏa là được.”

Tiểu Kim Uyên nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi ta thấy sắc mặt hắn không được tốt, không liên lụy tới ngươi chứ?”

Khanh Linh rũ mắt, hơi không để ý nói: “Liên lụy gì tới ta?”

Tiểu Kim Uyên lớn tiếng nói toạc ra: “Ngươi và hắn trở về cùng lúc, hắn thành ra như vậy, mà lần nào ngươi cũng che chở hắn, chẳng lẽ bị thương còn không nặng hơn hắn sao?”

Khanh Linh chớp mắt mấy cái: “Ta không sao.”

Cô chỉ chịu một kiếm kia của Lâm Ngân Chi, sau đó lại kịp thời được Cố Vọng đeo chuông cho, vì thế vẫn ổn.

Tiểu Kim Uyên: “Vậy thì tốt.”

Dứt lời, nó lại khó chịu quay qua hừ nhẹ, hỏi: “Thế có muốn ta đi qua đó xem một chútkhông?”

Khanh Linh cười nhạt: “Ngươi không sợ hắn sao?”

“Ai sợ hắn?” Tiểu Kim Uyên không phục: “Chỉ là ta cảm thấy hắn quá đáng ghét.”

“Không có việc gì.” Khanh Linh lo lắng lúc này có người đụng đến Cố Vọng: “Hắn ngủ một giấc sẽ ổn thôi, không phải ngươi nói chán ghét hắn sao? Vậy thì đừng để ý đến hắn nữa.”

Tiểu Kim Uyên dừng một chút: “Ta nghe lời ngươi.”

Tống Đoan vẫn không mấy yên tâm: “Chỉ cần nghỉ ngơi là được sao? Hay là ta đi lấy một chút linh dược bồi bổ thân thể lại đây.”

Thứ bồi bổ thân thể bao giờ cũng tốt, Khanh Linh cũng không từ chối: “Cũng được, vậy cám ơn ngươi.”

“Hết lần này đến lần khác hắn ở trong Tỏa Hồn trận đợi lâu như vậy, thân thể xác thực hao tổn rất lớn.” Tống Đoan bảo cô không cần khách khí: “Vừa vặn giường ở mật thất nhà chúng ta là làm từ noãn ngọc ngàn năm thượng hạng, ở đó nghỉ ngơi cũng tốt.”

Khanh Linh gật đầu, cắn môi đáp: “Vậy chúng ta đi xem Lâm Ngân Chi trước được không?”

Nhắc đến Lâm Ngân Chi, lực chú ý của Tống Đoan lập tức dời đi: “Đúng vậy, cũng không biết hắn đã tỉnh lại hay chưa.”

Tống Đoan đi trước lấy chút linh dược, Khanh Linh chủ động cầm tới: “Đợi lát nữa ta sẽ đưa qua cho hắn.”

Tống Đoan ngẫm nghĩ, như vậy cũng tốt.

Hắn ít nhiều vẫn không quá quen ở chung với loại tính cách của Cố Vọng.

Lúc này Lâm Ngân Chi đang ở trong phòng.

Cổ Vũ Yên vẫn luôn ngồi trên cái ghế cạnh giường, cho nên sư huynh vừa tỉnh lại, nàng ta đã nhận ra trước tiên.

“Sư huynh!”

Người trên giường cũng không lập tức trả lời, mà nhìn rèm che một lát, bấy giờ mới chậm rãi ngồi dậy.

Cổ Vũ Yên quan sát sắc mặt và trạng thái của y, hỏi: “Sư huynh còn chỗ nào không khỏe không?”

Nàng ta hỏi xong, nhìn thấy sư huynh nhẹ nhàng ngước mắt, liếc mắt nhìn qua đây, màu mắt rất sâu nhưng lại rất bình tĩnh, giống hệt như trước đây.

Cổ Vũ Yên luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng bây giờ nàng ta quả thật nói không ra, đành phải hỏi lại lần nữa: “Sư huynh?”

“Ừm.” Người trên giường cuối cùng cũng lên tiếng: “Không sao.”

Cổ Vũ Yên nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cuối cùng cũng hòa hoãn, ấm giọng thuật lại chuyện trước đó một lần: “Biện pháp mà sư huynh đã nói trước đây, lần này dường như không áp dụng được, Cố Vọng nói hắn có thể làm cho huynh tỉnh lại, cho nên muội mới tự chủ trương.”

Khóe môi ‘Lâm Ngân Chi’ hơi cong lên tạo thành một vòng cung không rõ, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, y nói: “Không còn cách nào, muội làm tốt lắm.”

Cổ Vũ Yên vui vẻ vì mới được sư huynh khích lệ, lúc này nàng ta hơi ngơ ngác, không nhịn được mỉm cười: “Sư huynh tỉnh lại là tốt rồi.”

Thấy người trên giường muốn bước xuống, nàng ta lui về sau một bước, sau đó nhìn y đứng dậy từ từ đi tới trước cái bàn gỗ lim bên cạnh, ngồi xuống rót chung trà, vừa thưởng thức trà, đầu ngón tay vừa có tiết tấu gõ nhẹ lên trên bàn.

Lâm Ngân Chi ở Vân Cửu Phong cũng rất thích uống trà, lại rất ít nói chuyện, cho nên Cổ Vũ Yên không phát hiện ra có gì kỳ lạ.

Nàng ta cũng đi qua ngồi xuống, hỏi: “Cái đó… sư huynh, chúng ta định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi hay sao?”

Giọng nói đáp lại rất lãnh đạm: “Không vội.”

Có tiếng bước chân từ cửa truyền tới, Cổ Vũ Yên vô thức giương mắt nhìn sang, người đầu tiên tiến đến là Tống Đoan, ngay tiếp theo là Khanh Linh đang bế Thần Mộc Kim Uyên.

Cổ Vũ Yên trông thấy Khanh Linh, nét mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Tống Đoan đánh giá Lâm huynh đang ngồi uống trà, dùng mắt thường có thể thấy được y đang cao hứng: “Lâm Huynh thật sự đã tỉnh lại! Cố Vọng đúng là một người tốt!”

Khanh Linh nghe nói như thế, không khỏi quan sát biểu cảm trên mặt Lâm Ngân Chi.

Biểu cảm trên mặt y không thay đổi, thanh thản nhấp một hớp trà, thuận theo nói: “Đúng, nên đa tạ hắn thật tốt.”

“Để ngày khác đi.” Tống Đoan thở dài, không hề khách khí ngồi xuống, cũng rót cho mình một chung trà uống: “Bây giờ hắn đang nghỉ ngơi, chúng ta không tiện quấy rầy.”

“Vậy sao?”

‘Lâm Ngân Chi’ có vẻ như hơi bất ngờ: “Thế thì ngày khác vậy.”

Ngược lại y nhìn về phía Khanh Linh từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, ngước mắt lên hỏi: “Vì sao Khanh cô nương vẫn còn đứng?”

Khanh cô nương…

Vừa mới bắt đầu Khanh Linh đã nghi ngờ đến cùng người này là Cố Vọng hay là Lâm Ngân Chi, nếu nói là Cố vọng thì lại không có chỗ nào giống, nhất cử nhất động thật sự giống hệt Lâm Ngân Chi, không có một chút kẽ hở.

Khanh Linh chậm rãi đi tới, ngồi lên một cái ghế trống cuối cùng, ngay bên cạnh ‘Lâm Ngân Chi’.

Sau đó trước mặt xuất hiện một đôi tay thon dài hiếm thấy đẩy một chung trà tới: “Khanh cô nương, mời.”

Khanh Linh hơi chần chờ, ngẩng đầu nhìn về phía y.

Khuôn mặt y lạnh lùng tuấn lãng, cảm giác ánh mắt cũng không hề né tránh: “Khanh cô nương nhìn ta làm gì?”

Nhìn coi ngươi đến cùng là yêu ma quỷ quái gì.

Khanh Linh im lặng cầm cái chung, nhấp một hớp trà: “Không có gì.”

“Lúc ở Hoài Thành, ta đã vô tình đả thương Khanh cô nương.” Lâm Ngân Chi lại rót đầy trà cho cô, nói: “Ở đây bồi tội với cô nương.”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn lại.

Quả nhiên là Lâm Ngân Chi làm Khanh Linh bị thương!

Tống Đoan nhịn không được hiếu kỳ, lập tức hỏi: “Lâm huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Ngân Chi bình tĩnh đáp: “Ta bị Tỏa Hồn trận ảnh hưởng, hơi mất khống chế, ra tay với Cố Vọng.”

Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là không ngờ, Khanh cô nương lại đột nhiên xuất hiện, thay hắn cản lại lần này, cho dù ta thu lại thế công cũng không tránh được làm cho nàng bị thương.”

Lý do thoái thác này không hề có sơ hở, Khanh Linh nghe thấy mà không khỏi thở dài, bộ không sợ cô phản bác lại sao?

“Thì ra là thế.” Tống Đoan vỗ vỗ ngực: “Ta còn tưởng ngươi đánh nhau với Cố Vọng.”

Cổ Vũ Yên cũng tin tưởng: “Cho nên sư huynh mới bị phản phệ.”

Vẻ mặt Lâm Ngân Chi lạnh lùng: “Đúng vậy.”

Y nhấp một hớp trà: “Có điều ta cũng không ngờ Khanh Linh cô nương lại có tình ý sâu nặng với Cố Vọng như vậy, nguyện ý thay hắn đỡ một kiếm này.”

Khanh Linh chống lại ánh mắt của hai người khác: “…”

Trông thấy khóe môi Lâm Ngân Chi khuất dưới chung trà hơi cong lên, Khanh Linh lập tức tỉnh táo, cái kiểu vừa tự luyến vừa ý vị buồn nôn này, ngoài Cố Vọng ra thì còn ai nữa!

Cô ung dung đáp: “Cũng không phải sâu nặng gì.”

Cố Vọng không lên tiếng, sau khi hắn đặt chén trà xuống, lập tức thu lại ý cười.

Cổ Vũ Yên phát hiện sau khi Khanh Linh ngồi xuống, bên trong câu chữ của sư huynh đều có liên quan tới Khanh Linh.

Cổ Vũ Yên nghĩ mãi mà không rõ, trước đây sư huynh chưa từng gặp Quỷ chủ này, vì cái gì lại đặc biệt chú ý đến Khanh Linh như vậy.

Nàng ta âm thầm chủ động chuyển hướng đề tài: “Sư huynh, ngày đó chúng ta tới đây đã thuận đường cứu được một thiếu niên, trong chốc lát không kịp xử lý nên cũng dẫn theo hắn tới đây. Sư huynh có muốn gặp hắn không?”

Khanh Linh biết, thiếu niên mà nàng ta nhắc đến chính là con trai của Tiêu Nguyệt.

Cố Vọng hỏi: “Đã cứu được rồi sao?”

“Đương nhiên rồi!” Tống Đoan rất yên tâm với y thuật của người trong môn đệ mình, nói: “Người phàm không thể sánh bằng tu sĩ, đã sớm cứu chữa xong.”

“Vậy thì không cần quấy rầy hắn nghỉ ngơi đâu.” Cố Vọng đứng lên: “Lần này tới Nam Sở, lẽ ra nên đi hành lễ với Tống môn chủ trước.”

Hắn nói lời này không có bất kỳ khuyết điểm gì, không ai phản đối.

Tống Đoan cũng đi theo: “Ta dẫn ngươi qua đó.”

Cố Vọng: “Đa tạ.”

Khanh Linh suy nghĩ một chút: “Ta cũng đi.”

Nếu như người này là Cố Vọng, thế thì cô cũng nên đi theo hắn, nhìn xem đến cùng hắn muốn làm gì.

Cố Vọng nghiêng đầu nhìn cô, cũng không nhiều lời.

Thế là mọi người lại đi theo Tống Đoan tới chỗ của Tống môn chủ.

Tống môn chủ ngồi ở thượng vị, nhìn Lâm Ngân Chi’ đã hồi phục gần như người bình thường, hết sức vui mừng nói: “Tỉnh lại là tốt, không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy đâu, nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi lại đến cũng không muộn.”

Cố Vọng làm bộ làm tịch cúi đầu: “Cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu.”

Tống môn chủ mỉm cười bảo bọn họ ngồi xuống, nhìn một vòng lại phát hiện thiếu mất một người: “Cố Vọng đâu?”

Khanh Linh mơ hồ nghĩ: Ở ngay đây này.

Cô tỉnh bơ nhìn về phía ‘Lâm Ngân Chi’ bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt của hắn vẫn bình thản ung dung như thường, ánh mắt rơi vào trên người cô.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

Khanh Linh mờ mịt: “?”

Nhưng cô nhớ tới bí mật của Cố Vọng, khẽ rũ mắt xuống, lần nữa lặp lại lý do thoái thác vừa rồi: “Thể lực chèo chống không nổi, hiện tại đã nghỉ ngơi trước.”

Cô vừa mới nói xong, lại nghe được một tiếng cười khẽ mơ hồ của người ngồi cạnh.

Khanh Linh quay đầu nhìn sang, Cố Vọng lại không có vẻ gì khác thường.

“Ta thấy thân thể hắn vừa rồi hơi suy yếu.” Tống môn chủ than nhẹ: “Nếu như có cần cái gì, chỉ cần nói với trong môn là được.”

Mọi người lại lần nữa nhìn sang đây.

Khanh Linh buồn bực, sao lại làm như cô và Cố Vọng buộc dính vào nhau vậy, cô đành phải trả lời lại: “Đa tạ.”

Tống môn chủ cười nói: “Không cần khách khí, Vô Khuynh trưởng lão ủy thác cho ta quan tâm hắn nhiều hơn, đây là chuyện nên làm.”

“Còn một chuyện nữa.” Ánh mắt ông ấy cuối cùng cũng dời đi, rơi vào trên người Tống Đoan: “Đoan Nhi, đợi Cố Vọng tỉnh lại, con dẫn theo mấy người đi cùng hắn tới Đinh U Trạch một chuyến.”

Khanh Linh hơi nhíu mày.

Cố Vọng còn đang ngủ mê man, vậy diễn biến tiếp theo phải đi bằng cách nào đây?

Tống Đoan khó hiểu: “Đi Đinh U Trạch làm gì? Nơi đó có rất nhiều cỏ độc và hung thú.”

Chuyện huyết mạch của Cố Vọng cũng không phải bí mật gì, Tống môn chủ cũng không giấu diếm mọi người, lập tức nói thẳng: “Ở đó có Huyễn Linh Xà, xà đan của Huyễn Linh có thể giúp cho Cố Vọng áp chế huyết mạch.”

Cố Vọng nhiều lần lặp đi lặp lại chuyện hắn đã “giúp” mọi người, đối với chuyện này, Tống Đoan đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức đồng ý.

Lúc này, Cố Vọng vẫn luôn không mở miệng đột nhiên lên tiếng: “Hay là để ta đi đi.”

Khanh Linh nghe vậy không khỏi nhìn sang, chẳng lẽ Cố Vọng định dùng thân thể của Lâm Ngân Chi đi Đinh U Trạch sao?

Cổ Vũ Yên là người đầu tiên không đồng ý: “Sư huynh, huynh chỉ vừa mới tỉnh lại.”

Cố Vọng thản nhiên nói: “Một, hắn là huynh trưởng của ta, hai là hắn cũng đã cứu ta. Về tình về lý, ta đều nên đi.”

Đúng là có mấy phần đạo lý, cũng khiến cho người khác không cách nào bắt bẻ được.

Cố Vọng nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, gõ nhịp kết luận: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Tống môn chủ suy tư một chút, cảm thấy hắn nói cũng có lý: “Việc này tự các ngươi làm chủ là được.”

Từ chỗ Tống môn chủ đi ra, Cổ Vũ Yên và Tống Đoan mau chóng đi xem thiếu niên được cứu trở về, Cố Vọng nói mình hơi mệt nên không đi.

Khanh Linh cũng nói mình muốn trở về trông chừng Cố Vọng nghỉ ngơi, mọi người ai nấy đi một ngả.

Khanh Linh vừa mới bước lên con đường đi tới mật thất Nam Sở môn, còn chưa vòng qua mấy cái hành lang gấp khúc, sau lưng bỗng nhiên có một người kề sát.

Khanh Linh ngửi được mùi thơm mát lạnh kia, vô thức né về phía trước, có điều người phía sau lại không cho cô cơ hội này mà đã đưa sẵn tay ra, điểm lên cổ Tiểu Kim Uyên ở trước người cô một cái.

Tiểu Kim Uyên trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, cái tay kia thu hồi lại, khoác lên bả vai Khanh Linh, đổi phương hướng của cô.

Khanh Linh ngược lại biết người đến là ai, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Cô vừa ngước mắt đã lập tức đối diện với đôi mắt hờ hững kia, lúc này Cố Vọng vẫn hoàn toàn là dáng vẻ lạnh lùng, gọi cô: “Khanh cô nương.”

Khanh Linh không trả lời mà nhìn thẳng vào hắn.

Sau một lúc lâu, người trước mặt mới bật cười, nét mặt hắn thả lỏng, không còn đứng đắn như vậy nữa mà nhiều hơn mấy phần lười biếng.

Cho dù khoác lên mình gương mặt lãnh đạm cấm dục của Lâm Ngân Chi, cũng không ngăn được thái độ lười biếng tùy tính sâu trong xương cốt Cố Vọng, thậm chí còn có mấy phần ma mị. Hóa ra không phải vì nốt chu sa ở trên ấn đường của hắn, mà bản thân hắn chính là như vậy.

Đầu ngón tay Cố Vọng nhẹ nhàng điểm một cái lên bờ vai Khanh Linh, trên người Tiểu Quỷ Chủ này một chút thịt cũng không có, bả vai lại còn gầy yếu như vậy.

Hắn nhẹ giọng cười nói: “A Linh quả nhiên không làm ta thất vọng.”

Khanh Linh bị hắn không đầu không đuôi bố trí hết thảy những thứ này, cảm giác còn chưa biết ngọn nguồn, còn chưa nắm rõ nội tình đã bị hắn uy hiếp hỗ trợ khiến cho cô hơi không vui. Lúc này Cố Vọng đã tỉnh, cũng có thể tính sổ được rồi.

Khóe miệng cô giật giật, không lên tiếng.

Tiểu Quỷ Chủ không hề che giấu tâm trạng của mình, Cố Vọng chỉ trong nháy mắt đã nhận ra, hắn hơi khom người, cười hỏi: “Đây là bị làm sao vậy?”

Khanh Linh cũng không quanh co lòng vòng với hắn, nói thẳng ra sự không vui của mình: “Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi cái gì, có phải nên cho ta biết nguyên nhân trước không?”

Vẻ mặt Cố Vọng thoáng nhạt đi: “Là bởi vì chuyện này sao?”

Khanh Linh: “Bộ không nên sao?”

Cô thở dài một tiếng, nghiêm túc bổ sung: “Cũng không phải ta không giúp ngươi.”

Cố Vọng nghe vậy thì ngơ ngác một lát, xem xét ánh mắt cô kỹ hơn một chút, sau đó cúi đầu cười: “Vậy ra là ta không đúng rồi?”

Vì sao lại là giọng điệu nghi vấn?

Khanh Linh giơ tay lên, gạt bàn tay hắn đang khoác trên bả vai mình ra, không nóng không lạnh hỏi: “Không phải sao?”

Đây chính là hắn không đúng.

Cố Vọng làm việc vẫn luôn lấy mình làm trung tâm, làm theo ý mình, nếu như là lúc bình thường thì chuyện này ngược lại không hề liên quan đến cô, nhưng mà bây giờ lại có liên quan đến cô.

Mỗi lần Tiểu Quỷ Chủ tức giận, lúc giảng đạo lý đều rất nghiêm túc.

Một đôi mắt xinh đẹp không hề chớp mắt nhìn hắn, kiên nhẫn chờ hắn trả lời, Cố Vọng đột nhiên cảm giác dường như chỉ có lúc này Tiểu Quỷ Chủ mới có thể đầy lòng đầy mắt đều là hắn.

Rất thú vị.

Cố Vọng lên tiếng trả lời: “Ừm, là ta không đúng.”

Khanh Linh nói: “Ngươi nói xin lỗi ta đi.”

Mắt Cố Vọng lấp lánh: “Sao cơ?”

“Lần này là ngươi chủ động, hơn nữa ta quả thật cảm thấy hơi tức giận.” Khanh Linh giơ tay lên, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn hơi khép lại, nghiêm túc nói: “Cho nên ta vẫn sẽ trừ điểm.”

Ánh mắt Cố Vọng rơi vào đầu ngón tay của cô, môi dưới giật giật, nhìn không ra vui giận.

Không biết tại sao nhìn thấy khe hở này hắn lại cảm thấy hơi chướng mắt.

“Được rồi.” Khanh Linh buông nắm tay ra, vẻ mặt cũng nới lỏng mấy phần: “Vậy bây giờ có thể nói được chưa?”

Ánh mắt Cố Vọng chuyển động theo ngón tay cô, nhìn cô khoác lên trên người Tiểu Kim Uyên đang mê man trong ngực, chậc một tiếng.

Khanh Linh cho là hắn là không muốn: “Ngươi không hài lòng?”

“Hài lòng.” Cố Vọng một lần nữa giương mắt, cười như không cười nói: “Sao lại không hài lòng, không phải ngươi rời đi càng sớm càng tốt đó sao?

Khanh Linh mấp máy môi: “Ngươi rất hi vọng ta rời đi?”

Cố Vọng hơi híp mắt, tạm thời không lên tiếng.

Lúc này lại nghe Khanh Linh trả lời: “Vậy cũng không còn cách nào khác.”

Cô vừa cố chấp lại vừa nghiêm túc: “Ta nói được thì làm được, sẽ không nửa đường rời đi.”

Cố Vọng sững sờ, tâm trạng kỳ lạ là tốt hơn một chút, khẽ xùy một tiếng: “Ai đuổi ngươi đi.”

Hắn nói: “Không phải tự ngươi làm loạn vạch ra ranh giới cuối cùng gì đó sao?”

Khanh Linh bình tĩnh phản bác: “Không phải làm loạn.”

Cô cảm thấy lệch chủ đề, lập tức vòng trở về: “Bây giờ có phải nên nói nguyên nhân rồi không?”

Cố Vọng ừ một tiếng, nhấc chân lên bắt đầu đi về phía trước, Khanh Linh cũng đi theo.

Bước chân hắn lớn, Khanh Linh lại đang bế Tiểu Kim uyên, trong chốc lát có chút không theo kịp.

Khanh Linh: “Ngươi…”

Có thể đợi ta một chút được không?

Cô còn chưa nói hết lời, Cố Vọng đột nhiên đưa tay ra, nhấc Tiểu Kim Uyên trong ngực cô qua, mặt Tiểu Kim Uyên chúi xuống bị hắn xách ở trong tay, quả nhiên là tác phong của hắn.

Cố Vọng hơi thiếu kiên nhẫn: “Phiền phức.”

Nói thì nói như thế, nhưng hắn lại thả chậm bước chân, Khanh Linh rất dễ dàng đuổi kịp.

Không chỉ có Tiểu Đầu Gỗ phiền phức, Cố Vọng cảm thấy Khanh Linh cũng phiền phức.

Hắn muốn làm gì thì làm, vậy mà lúc này còn phải giải thích với cô nữa sao? Không giải thích cô lại còn tức giận.

Thật ra tự bản thân Cố Vọng cũng hiểu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chuyện này hắn hoàn toàn có thể giấu diếm Tiểu Quỷ Chủ đi làm, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói cho cô biết.

Là vì cái gì đây?

Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua Khanh Linh đang theo sát bên cạnh mình.

Còn có thể là vì cái gì, Tiểu Quỷ Chủ luôn miệng đòi che chở cho hắn, đi theo hắn, nếu như hắn cứ như vậy không giải thích được việc hôn mê bất tỉnh, sợ là Tiểu Quỷ Chủ sẽ khóc nhè mất.

Cố Vọng nghĩ như vậy, đột nhiên lại có chút mong đợi khó hiểu.

Khanh Linh đợi nửa ngày, lại thấy Cố Vọng bắt đầu ngẩn người, trên mặt còn lộ ra biểu cảm khiến cho người ta nhìn mà không hiểu.

Giống như là bất đắc dĩ, rồi lại giống như cao hứng.

Cô buồn bực hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Cố Vọng thu hồi suy nghĩ không đâu vào đâu, hững hờ đáp lại: “Đang nghĩ xem nên tranh cãi với ngươi ra sao.”

Khanh Linh: “…”

Cố Vọng  nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của cô, cười khẽ ra tiếng.

Hai người đi tới trong mật thất, Cố Vọng tiện tay ném Tiểu Kim Uyên lên giường, còn hắn đứng ở trước giường, cực kỳ nghiêm túc ngắm nghía bản thân trên giường.

Khanh Linh không rõ, tự mình ngắm mình thì có gì đáng xem?

Cô cũng tò mò nhìn sang.

Không ngờ Cố Vọng bỗng nhiên buồn cười hỏi: “Đẹp không?”

Khanh Linh: “?”

Thì ra ngươi đây là đang thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của mình sao?

Cố Vọng giống như đã nhận được câu trả lời, gật nhẹ đầu: “Đúng là một cái túi da không tệ, khó trách.”

Khanh Linh không ngại học hỏi kẻ dưới: “Khó trách cái gì?”

Cố Vọng có thâm ý khác nhìn cô một chút, chỉ chỉ chính mình: “Ngươi cảm thấy gương mặt này đẹp hay là gương mặt này đẹp?”

Một gương mặt khác, chính là hắn trên giường.

Ngươi hỏi điều này đến cùng là có ý gì?

Khanh Linh thực sự có chút nhìn không thấu mạch não bít bùng của Cố Vọng, cô nhịn một chút, chỉ vào người ở trên giường, đáp: “Cái này.”

Khanh Linh nói lời thật lòng.

Lâm Ngân Chi là nam chính, khuôn mặt xác thực không thể bắt bẻ, hắn giống như đóa sen thanh khiết ở trên Thiên Sơn, cao không thể với tới.

Mà Cố Vọng lại là Nghiệp Hỏa Hồng Liên, nhìn vào vừa nguy hiểm lại mê người, so với Lâm Ngân Chi mà nói, Cố Vọng lại càng thần bí hơn, càng mê hoặc người khác hơn, cũng thu hút hơn một chút.

Cố Vọng nhíu mày: “Thì ra là thế.”

Hắn thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không tệ: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”

Khanh Linh mặt không đổi sắc nói: “Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?”

Xem ra Tiểu Quỷ Chủ đã sắp sửa nổi giận.

Cố Vọng chọc người đủ rồi, lúc này mới nén lại ý cười, chậm rãi lắc đầu: “Hết rồi.”

Hắn giơ tay lên, điểm lên ấn đường của bản thân trên giường một cái.

“Nguyên nhân ấy à, ban đầu Lâm Ngân Chi muốn thương tổn ta, vậy có phải hắn nên trả giá đại giới một chút không?”

Khanh Linh: “Trả giá đại giới?”

“Nhắc đến, may mà nhờ có A Linh.” Cố Vọng cong môi: “Nếu không phải nhờ ngươi, có lẽ người cần được cứu chính là ta rồi đúng không?”

“Sư phụ yêu cầu ta đi Đinh U Trạch, nhưng dùng thân thể này của ta đi Đinh U Trạch sẽ có đi không mà không có về.” Cố Vọng ung dung nói: “Chẳng bằng mượn của hắn dùng một lát, dù sao cũng là hắn nợ ta. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không như thế.”

Hắn nói xong, Khanh Linh lại im lặng.

Cố Vọng ngước mắt, đối diện với ánh mắt đơn thuần của cô, còn có đôi mi thanh tú đang rũ xuống.

Khanh Linh: “Ngươi gạt ta.”

Cố Vọng nhíu mày: “Sao lại nói như vậy?”

Khanh Linh: “Vô Khuynh trưởng lão để cho ngươi đi Đinh U Trạch là sau khi ngươi quyết định cứu Lâm Ngân Chi.”

Điều này nói rõ, từ trước khi Cố Vọng biết cần phải đi Đinh U Trạch, hắn đã quyết định dùng thân thể của Lâm Ngân Chi.

“Ngược lại đã quên, ngươi là một đứa trẻ thông minh.” Cố Vọng dựa vào đầu giường, khẽ cười nói: “Đúng là như vậy, ta muốn dùng thân thể của hắn. Cho nên ta đã dẫn hắn tiến vào Tỏa Hồn trận, làm cho kiếm ý của hắn bộc phát mất khống chế.”

Cố Vọng không hề bận tâm sau khi bản thân nói ra việc này sẽ như thế nào, giọng điệu rất là tùy ý: “Vốn là muốn để hắn một kiếm đâm ta, lúc đó ta sẽ thừa cơ nhập vào, có điều lại bị ngươi cắt ngang, ngược lại càng tiện cho ta hơn, danh chính ngôn thuận tráo đổi.”

Khanh Linh ngây ngẩn cả người: “Cái gì?”

Cố Vọng cười giễu: “Nếu như hắn không muốn giết ta thì sẽ không bị như thế.”

Khanh Linh: “Sao ngươi lại muốn dùng thân thể của hắn?”

Nụ cười trên mặt Cố Vọng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo: “Bởi vì hắn không chết được.”

“Có điều ta không hề lừa ngươi.” Cố Vọng lười biếng nói: “Không cần sư phụ nói ta cũng biết Đinh U Trạch có xà đan, cũng đang định đi.”

Cho nên trước đó rất lâu, Cố Vọng đã stính toán đi Đinh U Trạch, lúc này mới cố ý muốn thân thể của Lâm Ngân Chi.

Khanh Linh nhớ đến câu nói lúc trước của hắn, im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Sao ngươi biết hắn không chết được?”

Ánh mắt Cố Vọng hơi khác thường, giống như cảm thấy câu hỏi này của cô rất không hợp với lẽ thường: “Đương nhiên là vì ta đã từng giết hắn rất nhiều lần.”

Khanh Linh: “…”

Được rồi.

Cô lại hỏi tiếp: “Vậy ngươi có biết vì sao hắn không chết được không?”

“Vấn đề này, ta cũng muốn biết.” Cố Vọng cong môi cười, ánh mắt khóa chặt Khanh Linh: “Có lẽ A Linh biết rồi thì phải?”



Tác giả có lời muốn nói

Vượng Tử: Ngươi quả nhiên là thích cái mặt này của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.