Tửu Sơ xuống xe, để tránh phiền phức nên y đeo một chiếc kính râm che quá nửa gương mặt, lọn tóc đen quăn nhẹ bên vành tai trắng nõn.
Y ngẩng đầu, xuyên qua kính râm quan sát nhà hát từng được miêu tả tỉ mỉ trong nguyên tác.
Nhà hát được thành lập từ thế kỷ trước này chiếm một diện tích khá lớn, cổng chính rộng rãi bề thế, rường cột chạm khắc tinh xảo.
Không gian bên trong tràn ngập hơi thở lịch sử được tích lũy qua tháng rộng năm dài, phong cách cổ điển mà thanh nhã.
Nó rất phù hợp với gu thẩm mỹ yêu âm nhạc cổ điển sâu đậm của con người thế giới này, nhưng có lẽ do vị trí không tốt nên trước cổng nhà hát chỉ lưa thưa vài bóng người.
Suất diễn xế chiều sắp mở màn mà chẳng có mấy khán giả, song do vé được bán với giá cao nên nhà hát vẫn có thể duy trì hoạt động.
【Mau lên! Mau đi giết hắn ta đi!】
Lúc Tửu Sơ đang quan sát, Hệ thống lại kêu om sòm bên tai y, âm thanh khàn đặc của nó trộn lẫn vẻ điên cuồng như sắp chết.
Tửu Sơ đã nghe tới phát nhàm bình thản lấy trong túi ra một tấm vé vào cửa, y đáp qua loa:【Ừ rồi.】
Nói đoạn y bước vào nhà hát rồi thoải mái ngồi xuống trong khán phòng, dáng vẻ ung dung đợi vở diễn mở màn, hoàn toàn không đặt chuyện mình vừa đáp ứng vào lòng.
【Cậu làm gì thế, không muốn sống nữa hả?! Tôi chết cậu cũng không sống nổi đâu!】
Hệ thống bị thái độ này của Tửu Sơ chọc cho tức điên, nó lộ rõ bộ mặt thật và đe dọa Tửu Sơ.
Tửu Sơ giả điếc.
Y chống má, khuỷu tay trắng ngần tì lên tay ghế đỏ sậm, dáng dấp thoải mái.
Ngồi ở dãy ghế đầu tiên trong khán phòng, y có thể nhìn rõ mọi tiểu tiết trên sân khấu.
Bối cảnh sân khấu thiên hướng hoa lệ, phông nền là cung điện và các loại hoa cỏ, màu sắc lòe loẹt nhức mắt.
Tuy các đạo cụ có thể coi là tinh xảo đẹp đẽ nhưng y cứ cảm thấy cách phối màu không đúng lắm.
Đây là lần đầu Tửu Sơ xem trực tiếp một vở diễn opera ở thế giới này.
Mặt y lộ vẻ kỳ lạ rồi tháo kính xuống nhìn thử, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm màu y mới đeo kính trở lại.
Đúng lúc này có vài ca sĩ bước ra sân khấu, nhạc đệm vang lên, vở diễn sắp bắt đầu.
“Ôi ~ công chúa của ta ~ gương mặt nàng đẹp như đóa hoa đầu xuân…”
“Ôi ~ vương tử của ta ~ chàng quá đỗi anh hùng …”
Âm vực rất thấp, âm cuối uyển chuyển, có thể thấy khả năng ca hát không tệ nhưng cả bản nhạc lẫn ca từ đều quá cũ kỹ và lỗi thời, Tửu Sơ nghe mà nhíu mày.
Ngay cả đoạn được coi là climax[1] cũng chỉ lặp lại giai điệu một lần.
Chú Thích [1]
Nhìn khán giả đang nghe như say như mê xung quanh, Tửu Sơ á khẩu.
Y nhiều lần xác nhận lại vé vào cửa của mình, sau đó y chắc chắn đây đúng là vở opera trứ danh được lưu truyền cả trăm năm nay.
Tửu Sơ cố ý đặt suất diễn này do nghe nói đây là vở opera thịnh hành nhất trong một trăm năm trở lại, là một thử thách khó với khả năng hát của ca sĩ.
“… số phận bắt chúng ta phải chịu khổ nạn.”
Trên sân khấu, nữ chính mặc một chiếc váy trắng dài đang vươn hai tay về phía khán giả và hợp xướng với nam chính, dù biểu cảm trên mặt cô cực kỳ đau khổ nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp mềm mại đặc trưng của phái nữ.
Sau khi so sánh một chặp, Tửu Sơ nhận ra nữ chính của vở diễn trên sân khấu chính là nữ chính Ellie trong nguyên tác.
Đúng như được miêu tả, cô có dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp động lòng người.
Tửu Sơ im lặng nhìn nữ chính vung vẩy tà váy múa một điệu nào đó.
Đến giờ y mới biết hóa ra mấy bài hát vớ vẩn được tung hô trên các chương trình ca nhạc đã là những ca khúc nổi tiếng của thế giới này rồi.
Bất đắc dĩ xoa ấn đường bằng ngón tay có khớp xương rõ ràng, Tửu Sơ dứt khoát mặc kệ vở diễn trên sân khấu rồi thầm suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình.
Hôm nay y tới đây xem opera, một phần là bởi y đã phát ngán với những lời đe dọa liên tục của Hệ thống, nhưng chủ yếu là để tìm hiểu thêm về đối tượng trừng phạt giết vô số người trong nguyên tác.
Suy cho cùng, hắn là người có thể khiến Hệ thống cấp bách muốn giết đến thế, Tửu Sơ vẫn rất coi trọng.
Trước đây y nhởn nhơ đi làm ca sĩ ở thế giới này chẳng qua là để thăm dò giới hạn của Hệ thống.
Giờ y đã bước đầu xác định được Hệ thống không có quân bài tẩy nào cả.
Quan hệ chủ tớ giữa hai bên đã không còn nhưng tạm thời vẫn chưa thể giải trừ quan hệ kí sinh vào linh hồn.
Trước mắt, Tửu Sơ và Hệ thống đều ở trong giai đoạn không ai làm gì được ai.
Nếu Tửu Sơ muốn trả thù thì buộc phải đập tan tình thế hiện tại.
Đã vậy, Tửu Sơ định sẽ làm theo ý mình.
Người xưa đã nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, y sẽ ủng hộ chuyện bị kẻ thù của mình phản đối.
Hệ thống muốn giết đối tượng trừng phạt, vậy y sẽ làm ngược lại.
Y chẳng những không giết hắn mà còn định thay đổi số phận chắc chắn sẽ phải chết của hắn.
Y rất muốn xem lúc cốt truyện xảy ra thay đổi lớn như vậy Hệ thống sẽ phản ứng như thế nào.
Tửu Sơ vừa nghĩ vừa lật xem nội dung nguyên tác lần nữa, y định sẽ tìm hiểu đối tượng trừng phạt kĩ hơn.
Đoạn y đọc trên xe lúc nãy chính là một trong những lần đối tượng trừng phạt xuất hiện trong nguyên tác.
Tuy có vài điểm đáng ngờ chưa được giải đáp nhưng từ những tình tiết máu me ấy, y có thể phân tích sơ bộ về đặc điểm cơ bản của hai nhân cách trong đối tượng trừng phạt.
Một nhân cách kiệm lời và đờ đẫn nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc nào đó, nhân cách còn lại cực kỳ điên cuồng, trạng thái tinh thần rất bất ổn.
Hai nhân cách này có biểu hiện cực kỳ khác nhau nhưng trong mắt Tửu Sơ, thực ra hai nhân cách này rất giống nhau.
Bởi dù là nhân cách nào thì bản chất vẫn là thờ ơ.
Hắn không thể đồng cảm với con người, hắn là nhân cách chống đối xã hội điển hình.
Trừ một mình nữ chính ra, đối diện với ai hắn cũng vô cùng thờ ơ.
Tuy đối tượng trừng phạt không xuất hiện được mấy lần nhưng số mạng người hắn mang đi lại nhiều hơn tất cả những vụ án xảy ra trong sách, Tửu Sơ không thể không thừa nhận hắn quả đúng là một vai ác.
Hệ thống muốn y giết chết một người đàn ông khỏe mạnh như thế, nó đánh giá y cao thật.
Tửu Sơ trầm ngâm một lát mới đi đến kết luận đây là một người mắc chứng chống đối xã hội nghiêm trọng, hơn nữa hắn còn có khuynh hướng tự hủy diệt bản thân mãnh liệt.
Có thể nhận ra điều này từ sự thù hận nhân cách phụ dành cho nhân cách chính.
Nhìn vào nguyên tác do Hệ thống cung cấp, hình như thế giới này là một thế giới duy vật tuyệt đối, cũng không có nhiều linh hồn quỷ quái như những thế giới nhỏ khác.
Như vậy, về cơ bản Tửu Sơ có thể xác định nhân cách được gọi là em gái chỉ là do đối tượng trừng phạt tự tưởng tượng ra mà thôi.
Tuy hắn tự nhận định nhân cách thứ hai là em gái nhưng suy cho cùng nhân cách phụ có tính cách điên cuồng kia chỉ là một phần linh hồn của hắn, nó đại biểu cho lòng căm hận của hắn với bản thân, có thể nói đây là một linh hồn không giờ phút nào không căm hận chính mình.
Có lẽ kết cục bi thảm vùi xác trong biển lửa đã được định từ khoảnh khắc hắn phân liệt nhân cách rồi.
Tửu Sơ vừa đọc nội dung nguyên tác vừa nhíu mày suy nghĩ.
Thực ra, theo lô-gíc thì một người mắc bệnh tâm thần có tinh thần lúc nào cũng mấp mé bên bờ sụp đổ và căm ghét cả bản thân như hắn rất khó khiến người khác tin rằng hắn thật sự biết yêu một người nào đó.
Tuy trong nguyên tác tác giả thiết lập đối tượng trừng phạt yêu nữ chính sâu đậm nhưng Tửu Sơ cảm thấy có lẽ cái người mắc chứng chống đối xã hội này vốn không hiểu tình yêu chân chính là thế nào.
Nhìn vào các tình tiết nhỏ, so với việc nói đối tượng trừng phạt phần lớn thời gian chỉ biết cầm rìu chém giết bừa bãi này yêu nữ chính, chẳng thà nói rằng hắn đang mô phỏng tình cảm của một người bình thường: hắn đang ngụy trang bản thân thành một người bình thường hiểu được tình cảm.
Xét cho cùng, dù bản tính thờ ơ đến đâu thì đối tượng trừng phạt vẫn là con người.
Hắn cũng khao khát hạnh phúc, ấy là nỗi niềm con người sinh ra đã có.
Hắn căm hận chính mình nhưng lại khao khát có được hạnh phúc, khao khát cuộc sống như người bình thường, vậy nên mới dẫn đến việc nhân cách chủ và nhân cách phụ bất đồng ý kiến, giết hại lẫn nhau.
Đọc cảnh tự chém giết bản thân thảm khốc trong nguyên tác, Tửu Sơ thầm thở dài.
Nếu đối tượng trừng phạt này có thể thật lòng yêu một người thì có lẽ hai nhân cách của hắn sẽ không tự hại mình nữa, có khi hắn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc như mình từng mơ.
Nhưng tiếc là trong thế giới nguyên tác hắn ra đi tay trắng, không ai yêu hắn, kể cả bản thân hắn cũng không.
Sau khi đọc qua toàn bộ nguyên tác, Tửu Sơ tắt màn hình Hệ thống.
Y cảm thấy thiết lập nhân vật của đối tượng trừng phạt rất có chiều sâu, nhưng giá trị vũ lực của hắn lại hơi cao thái quá.
Hồi tưởng những cảnh máu me trong nguyên tác, hiếm khi gương mặt Tửu Sơ lộ vẻ nghiêm túc.
Y dùng ngón tay thuôn dài cọ nhẹ khóe môi đỏ nhạt mà rơi vào suy nghĩ riêng.
Ở thế giới duy vật này mà cơ thể của đối tượng trừng phạt lại có thể chịu được vết cắt từ cưa điện và đạn bắn, quả thực là vô cùng khủng bố.
Điều đó chứng tỏ nhân vật này rất nguy hiểm.
Tuy Tửu Sơ không có ác ý với hắn, hơn nữa y còn muốn giúp hắn thay đổi số phận nhưng y vẫn phải hành động cẩn thận, tránh bị ngộ thương.
Tửu Sơ tự hỏi mình nên cứu vớt đối tượng trừng phạt như thế nào.
Chắc chắn không thể tùy tiện tiếp cận gã trai có tinh thần cực kỳ bất ổn đó, nếu không y sẽ rất dễ bị coi là ôm mưu đồ xấu.
Theo nguyên tác thì người này rất cảnh giác, thái độ đối xử với những người không phải nữ chính chỉ có thể hình dung bằng hai từ thờ ơ.
Y chỉ có thể hết sức lặng lẽ thay đổi số phận của đối tượng trừng phạt.
Vì đang chìm đắm trong suy nghĩ nên ánh mắt Tửu Sơ thất thần, y vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn màn trình diễn trên sân khấu.
Lúc này vở diễn đúng đoạn cao trào, nữ chính mặc váy trắng bồng bềnh đeo dây thép chầm chậm rời khỏi mặt đất.
Đây là đoạn bay lên trời kinh điển nhất của vở opera này, khán giả đều đổ dồn mắt vào nữ chính khen ngợi không ngớt.
Đằng sau sân khấu, đám nhân viên hì hục kéo dây thừng nối với dây thép đang cau mày mắng thầm.
Đây vốn là việc của Di Tân – cái tên nhân viên xấu xí khỏe nhất kia, kết quả là đột nhiên không ai tìm thấy hắn.
Quản lý Nhà hát nổi cơn tam bành mà cũng không làm được gì khác, đành phải để mấy nhân viên bọn họ gánh việc.
Thiết kế dây thép rất không hợp lý, hơn nữa do thiết bị đã lão hóa nên trọng tải càng nặng.
Trước kia có Di Tân phụ trách thì không sao, hiện giờ bọn họ mới phát hiện ra vấn đề.
Nữ chính không nặng mấy mà bọn họ cũng mệt bở hơi tai, cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng duy trì sự bình thường trên sân khấu.
Mà lúc này, ở gần phòng riêng trên tầng hai khán phòng có một gã đàn ông cao to đang hưng phấn nhìn tất cả mọi chuyện trên sân khấu với một nụ cười quỷ quái.
“Ha ha ha!!!”
Tiếng cười trầm thấp của hắn âm u đáng sợ, hắn vừa cười vừa rạch một đường sâu hoắm lên cánh tay mình, da thịt nứt toác đến tận xương.
Chỉ khi làm vậy hắn mới có thể giữ được cơ thể này, không bị nhân cách chủ cướp quyền khống chế.
Hắn biết mình sắp không trấn áp được nữa rồi, nhưng hắn muốn thấy cảnh cuối của vở opera mình từng xem vô số lần này.
Cánh tay vốn trắng nhợt của Di Tâm đang gồng lên để lộ mạch máu chằng chịt, “nàng” cố nén cơn đau và tiếp tục nhìn xuống sân khấu bằng ánh mắt đầy chờ mong.
“Nàng” sắp thành công rồi, nữ chính đang bay lên sắp rụng xuống như một con bướm rồi.
Kết quả cuối cùng của sự cố không một sai sót này là con đàn bà kia sẽ chết thảm trước mắt mọi người, bọn chúng tìm kiểu gì cũng không ra hung thủ.
Dù sao “nàng” cũng chẳng làm gì cả, “nàng” chỉ không làm cái việc kia thôi.
Sự cố này là một tai nạn, mà dây thép lão hóa là chuyện quản lý Nhà hát phải quan tâm, chẳng hề liên quan đến “nàng”.
Đây là một cuộc mưu sát hoàn mỹ không có hung thủ, là đám người vô dụng kia tự làm tự chịu.
Suy cho cùng, nếu bọn chúng khỏe hơn một chút, nếu ông chủ nhà hát không bủn xỉn đến mức mười mấy năm không đổi mới thiết bị thì Ellie sẽ không chết.
Di Tâm ra vẻ nhân từ nghĩ vậy, nụ cười trên mặt “nàng” càng rõ.
Khó lắm Di Tâm mới nghĩ ra cách chết hoàn hảo này đấy.
Ban đầu “nàng” rất muốn tự tay giết chết con đàn bà kia, nhưng nhìn tấm ảnh bị tổn hại phần lớn trong tay, “nàng” không tài nào dẹp yên được nỗi căm hận trong lòng.
Nếu để ả chết một cách đơn giản thì hời cho Di Tân quá, “nàng” muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh cô gái mình thích rơi xuống mà chết.
Chắc chắn cảnh tượng đó sẽ rất đẹp.
Di Tâm đã nóng lòng lắm rồi, “nàng” muốn thấy dáng vẻ đầu óc nứt toác của con Ellie đáng tởm kia, đến lúc đó chắc chắn vẻ mặt Di Tân sẽ rất thú vị.
“Á á ——”
“Sao thế?”
Đúng lúc này, khán giả trong phòng bắt đầu rối loạn.
Họ kinh hoàng nhìn nữ chính Ellie đang chầm chậm bay lên cao, Ellie cũng lộ vẻ mặt hãi hùng bởi dây thép buộc trên người cô đang rung lắc dữ dội, có vẻ đây là cảnh báo cô sắp rơi xuống.
Phựt!!!
Tiếng dây thừng đứt truyền tới, khán giả hét lên chói tai, mà Tửu Sơ đang ngồi ngay hàng đầu cũng ngẩng lên, con ngươi co lại.
Một bóng người như bướm trắng rơi thẳng xuống chỗ y ngồi.
Phịch ——!!!
“Aaa ——”
Ellie thét chói tai rơi xuống.
Cô sợ đến độ không dám mở mắt, nhưng bất ngờ là hồi lâu sau cô không cảm nhận được đau đớn mà chỉ cảm thấy mình đang được ôm trong một lồng ngực ấm áp.
Giọng nói quen thuộc Ellie từng nghe hàng trăm lần ngập ngừng cất lên bên tai: “Thưa cô, cô không sao chứ?”
Ngẩng đầu lên, Ellie không dám tin mở tròn mắt, cảm giác kinh hãi ban đầu đã được thay thế bằng kinh hỉ.
Nhìn vẻ mặt của nữ chính Tửu Sơ mới phát hiện kính râm trên mặt mình đã bị đụng rớt.
Y chỉ có thể bất đắc dĩ đeo kính lên lần nữa, nhưng y còn chưa mở miệng đã bị tiếng hét đinh tai của Ellie phá tan sự bình yên ngắn ngủi.
“Tửu Sơ, a a —— là anh đúng không! Thật sự là anh sao? Anh đã cứu em!!!”
Tiếng hét phấn khích của cô gái trẻ chìm nghỉm trong khán phòng hỗn loạn, nhưng nhờ cái tên đặc biệt kia mà nó hệt như sấm sét giữa trời quang, thu hút sự chú ý của cả nhà hát.
Khán giả vốn chỉ quan tâm đến sự an nguy của nữ chính lập tức dời mắt lên người thanh niên đang ôm cô.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của họ, chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt của Tửu Sơ không còn giấu được gì nữa, mọi người đều nhận ra y.
“……”
Tửu Sơ im lặng.
Mà lúc này nụ cười của gã đàn ông cao lớn trên tầng hai cũng cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau, vẻ mặt hoàn toàn mất khống chế.
Cảm xúc sụp đổ tan tành trong đôi mắt đen kịt, hắn gần như phát điên.
Tửu Sơ, là Tửu Sơ!!!
Sao có thể, sao có thể!
“Không thể nào… Đây không ——”
Nhìn tình huống vượt ngoài kế hoạch rồi lại nhìn lom lom vào hai người đang ôm nhau, tâm trạng của Di Tâm lập tức dao động dữ dội.
Trong nỗi bất cam và ghen ghét cực độ, cuối cùng “nàng” đánh mất quyền khống chế cơ thể.
Sau khi vẻ mặt trở về với nét lạnh nhạt và đờ đẫn, gã trai cao lớn vừa mở mắt đã nhìn thấy cô gái váy trắng đang ôm một chàng thanh niên có gương mặt tuấn mỹ ngay dưới khán phòng.
Một người là cô gái hắn yêu, kẻ còn lại là người trong lòng của em gái hắn, hoặc có thể nói là tình địch của hắn.
Di Tân: “……”
Vẻ mặt hắn vẫn đờ đẫn như cũ, điều này khiến người khác không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào của hắn, chỉ có bàn tay nắm lan can đang dần siết chặt.
Sau một khoảng dài im lặng, Di Tân nghe thấy cậu thanh niên quen thuộc mà xa lạ dưới tầng lên tiếng: “Xin lỗi, có thể giúp tôi gọi xe cứu thương không?”.