Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 14: 14: Hồ Sơ Vụ Án





Chính giữa poster của loạt phim điện ảnh lấy Di Tân làm vai chính đều là một cái mặt nạ thỏ.

Trên tấm poster đầu tiên mặt nạ thỏ vẫn mang sắc trắng nguyên bản, nhưng càng về sau nó càng toác ra, màu sắc cũng càng ngày càng đậm như nhiễm máu tươi.
Đến bộ cuối cùng, nó trở thành một chiếc mặt nạ thỏ được tổ hợp từ các mảnh cơ thể người vỡ tung tóe.
Dù không nhấn xem phần giới thiệu Tửu Sơ vẫn e là số người chết trong bộ phim này cao kỷ lục, nhưng chính y cũng không ngờ nó sẽ cao đến thế.
【Bầu trời trở nên u ám, nhìn từ không gian có thể thấy tầng mây quỷ quái như bị một bàn tay vô hình khuấy trộn, sau đó hội tụ về một góc trên mặt biển.
Wu wu wu —— âm thanh tang tóc không biết từ nơi nào truyền tới trôi dạt khắp bề mặt hành tinh, rãnh sâu thăm thẳm nối nhau xuất hiện, lõi quả đất rung chuyển.
Nhìn từ trên xuống như có một con mắt đang mở ra trên mặt đất.
“Aaa ——!!!”
Dường như âm thanh của vô số người đang tụ về một chỗ, ầm ào hỗn loạn, chấn động cả màng nhĩ.
Lúc tiếng kêu thê thiết kỳ lạ mà chát chúa kia vừa vang dội khắp hành tinh, toàn bộ nhân loại đều bịt chặt hai tai nhưng làm thế nào cũng không chặn được âm thanh đó.

Cảm giác như nó không truyền từ bên ngoài vào tai mà xuất hiện từ thẳm sâu trong linh hồn.
Những kẻ tai to mặt lớn từng vời vợi trên cao đều lộ vẻ mặt cuồng nhiệt, miệng không ngừng tán tụng sự vĩ đại của Thần.

Bọn chúng tháo mũ trùm màu đen trên đầu rồi đeo mặt nạ thỏ lên, muốn dùng việc này để chúc mừng Thần hiện thế.
Nhưng thứ đáp trả bọn chúng lại là bầu không khí sôi sùng sục và cảm xúc khốn khổ như nghẹt thở.
Là Thần đang khóc.】
Đây là cảnh trước khi hành tinh bị hủy diệt ở cuối phim.

Tửu Sơ tua ngược về đầu phim để xem kĩ lại.
Không giống những phần trước chỉ tập trung vào việc chém giết, phần cuối này có hơi hướng điên loạn, cảnh phim đa phần không rõ nghĩa khiến người xem cảm thấy bức bối.

Trên thực tế, loạt phim này chỉ có mấy phần đầu là phim bạo lực khá sảng khoái, càng về sau nó càng mang màu sắc áp bức nặng nề của tôn giáo.
Những người chết vì tà giáo dần trở thành trọng điểm của loạt phim, sự điên cuồng và ngu muội của đám tín đồ Tà Thần được thể hiện vô cùng rõ nét.
Nửa sau của mỗi phần phim thường nêu rõ những kẻ bị đối tượng trừng phạt giết toàn là tín đồ tà giáo cuồng nhiệt, người nào trong số đó cũng gánh vô số tội nghiệt không thể dung thứ, thậm chí có thể nói là chết chưa hết tội.
Trong phần lớn trường hợp, nhân cách chủ của đối tượng trừng phạt – Di Tân thường xuống tay cực nhanh, gần như không tránh những chỗ hiểm trên cơ thể, tất cả nhằm để gột sạch linh hồn.

Cái chết thể xác không phải trọng điểm của hắn.

Chỉ cần xác định tội nhân đã mất ý thức là hắn sẽ ngừng tay, mà những kẻ bị hắn chém đều như bị ai đó bắt mất hồn, sau khi tỉnh dậy sẽ trở nên ngu ngu ngơ ngơ.
Tửu Sơ cảm thấy có lẽ suốt cả loạt phim cũng chẳng có mấy người thực sự chết trong tay Di Tân, chẳng qua cảnh phim hơi máu me bạo lực mà thôi.
Thực ra phần lớn người chết đều do Câu lạc bộ Thập Trưởng lão giết.

Toàn bộ những điểm kỳ lạ Tửu Sơ phát hiện lúc trước đã được giải đáp trong bộ phim này.


Tất cả đều do Câu lạc bộ Thập Trưởng lão làm.
Lần đầu tiên đối tượng trừng phạt ra tay bảo vệ Ellie, bọn chúng đã phát hiện ra tế phẩm từng thất bại này, cũng bất ngờ phát hiện bây giờ đối tượng trừng phạt đã khác xa đứa trẻ gió thổi là bay năm xưa.
Hắn có một cơ thể khỏe mạnh đến khó tin, khả năng hồi phục cũng mạnh mẽ lạ thường, điều kiện hoàn toàn phù hợp cho Thần phục sinh.

Bọn chúng coi phát hiện này là sự ban ơn của Thần rồi bắt đầu trù tính một âm mưu độc ác.
Thực ra lúc đó đối tượng trừng phạt vẫn đang tuân thủ chặt chẽ giới hạn cuối cùng của một người bình thường, hắn chỉ bảo vệ Ellie chứ tuyệt đối không giết người.

Nhưng trong nguyên tác hắn vẫn bị coi là hung thủ giết người, là tên cuồng sát biến thái, lý do là bởi tất cả những người đó đều mất tích, chết không đối chứng.
Câu lạc bộ Thập Trưởng lão đã bắt toàn bộ những người không bị đối tượng trừng phạt giết chết để làm tế phẩm trong lễ tế, mà đối tượng trừng phạt chính là nhân vật chính của lễ tế này.
Câu lạc bộ Thập Trưởng lão làm ra tất cả những việc này vì một vị thần tên Cosmos được bọn chúng thờ phụng.

Theo truyền thuyết vị thần này là thần linh đã sáng tạo ra thế giới, hầu hết những tín đồ của Cosmos đều tôn sùng khổ nạn và bi ai.

Chúng tin chắc chỉ cần thu thập đủ khổ nạn là có thể đánh thức thần linh đang ngủ say.
Làm tế phẩm gánh ý thức của thần linh, những khổ nạn đối tượng trừng phạt phải chịu khi còn sống sẽ khiến lễ tế hoàn hảo hơn.

Trong nguyên tác, bọn chúng thiêu sống đối tượng trừng phạt vẫn chưa mất sạch nhân tính trên tế đàn, cuối cùng chỉ nhận được một bóng ma phục sinh.
Lễ tế thất bại, vị thần chúng hằng mong ngóng vẫn chưa xuất hiện.
Trái ngược với chúng, đối tượng trừng phạt cực kỳ căm ghét cái được gọi là Thần này, dù là nhân cách chủ hay nhân cách phụ đều hận thấu xương những kẻ có ký hiệu tín đồ trên người.

Lúc đi ngang tế đàn, dẫu đang bận đuổi giết tín đồ hắn cũng phải xoay người đạp cho hai phát, giẫm sập tế đàn.
Nhìn vào tổng thể bộ phim, thậm chí có thể nói đối tượng trừng phạt – chỉ cần trong tay có vũ khí là sẽ liên tục chém người – luôn đi đầu trong việc chống phá tà giáo, là nhân vật mang màu sắc khá chính diện.
Tửu Sơ bị suy nghĩ này làm cho buồn cười, khóe miệng y nhẹ cong, nhưng nhìn bộ phim trước mặt y lại bất giác chà xát cánh môi, lông mày cũng nhíu vào.

Xem xét cốt truyện của mười mấy phần phim này, Tửu Sơ bỗng có một cái nhìn khác: có lẽ lễ tế đã thành công từ lâu rồi, ngay từ đầu khi đối tượng trừng phạt vừa ra đời thì nó đã thành công rồi.
Lúc mới sinh chưa chịu khổ nạn thì Di Tân cực kỳ yếu ớt, ngoan ngoãn dễ bảo nhưng càng lớn hắn càng không thể đồng cảm với người khác, vẻ mặt thờ ơ, cơ thể cũng ngày một mạnh mẽ, cảm giác như mọi khổ nạn đang thúc giục hắn trưởng thành.
Đến cuối cùng, đối tượng trừng phạt phục sinh sau cái chết càng thêm dửng dưng, năng lực phục hồi cơ thể siêu mạnh cùng khả năng gặt hái sức mạnh linh hồn con người, hư hư thực thực rất giống như bị thần linh nhập.
Tất cả những đặc điểm này hệt như những gì tín đồ tà giáo miêu tả về Thần.
Nếu cứ tiếp tục phát triển không hạn chế như vậy thì sẽ có một ngày Thần mượn cơ thể của đối tượng trừng phạt đi lại khắp cõi trần.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một phỏng đoán, bởi trong phần phim cuối Câu lạc bộ Thập Trưởng lão đã cắt ngang quá trình này.

Bọn chúng mưu toan giết chết đối tượng trừng phạt rồi dùng xác hắn cử hành lễ tế cuối cùng, ép gọi Thần tỉnh dậy.
Không ngoài dự đoán, đám tín đồ đánh thức Thần đã phải gặm trái đắng, bởi vị thần này không giống với tưởng tượng của bọn chúng.


Đấng không phải vị thần vì thích xem con người chịu mọi giày vò, nếm trải trắc trở nên giáo lý mới ngập tràn các loại khổ nạn như trong tưởng tượng của bọn chúng mà bởi vì bản thân Đấng vốn rất đau khổ, đau khổ đến độ vừa tỉnh dậy đã khóc tới hủy diệt cả hành tinh.
Nếu đây thật sự là kết cục của thế giới này thì khó chơi rồi đây.

Tửu Sơ phiền não nghĩ.
Nhìn vào phim sẽ thấy về cơ bản vị thần Cosmos này chính là Thần Hủy Diệt không thể trao đổi, Đấng không có chút lý trí nào đáng nói, mà nền khoa học kỹ thuật của thế giới cũng không đạt tới mức có thể hạn chế hành động của Đấng.
Điều này có nghĩa một khi Đấng bị đánh thức thì sẽ không còn đường xoay chuyển nữa.
Dù trước đây trải qua rất nhiều nhiệm vụ nhưng thật ra Tửu Sơ chưa bao giờ được gặp một vị thần thực thụ, bởi khi đó linh hồn y còn nhỏ yếu, chưa đạt đến cấp bậc tiếp xúc với Thần.

Có vẻ Hệ thống không hề sợ những vị thần đó, suy cho cùng nó có thể xuyên qua các thế giới và bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng vị thần lần này lại khiến Hệ thống cũng cảm thấy sợ hãi.
Tửu Sơ cẩn thận ngẫm lại vẻ bức thiết của Hệ thống sau khi tới thế giới này, sau đó y phát hiện một tia sợ hãi bị giấu trong đó.
Có thể khiến Hệ thống khốn nạn luôn kiêu căng này sợ hãi, chỉ e vị thần này không dễ đối phó.

Đương nhiên cũng có thể do hiện tại Hệ thống đang bị cô lập không nơi bám víu nên đã đánh mất cảm giác tự tin chống đối thần linh ngày trước.
Tóm lại, dù là nguyên nhân nào thì cục diện này cũng không mấy tốt đẹp với Tửu Sơ.

Ban đầu y định tính toán kĩ lưỡng trước khi làm, chuẩn bị đầy đủ xong mới đối phó với Câu lạc bộ Thập Trưởng lão, nhưng giờ xem ra y phải hành động ngay.
Tính ra thì từ đây đến lúc thế giới hủy diệt chỉ còn mười năm ngắn ngủi nữa thôi.
Thực ra lúc thế giới hủy diệt Tửu Sơ có thể rời đi.

Trước mắt độ bền của linh hồn y đã có thể cho phép y xuyên qua vách ngăn thế giới, nhưng nếu y làm vậy sẽ không thể hoàn toàn khống chế Hệ thống trong tay được nữa, cũng không đạt được mục đích tìm ra nhược điểm của Hệ thống.
Tửu Sơ tuyệt đối không phải người dễ dàng chịu thua.
“… hay là cứ nhốt vào nhỉ?”
Tửu Sơ trầm tư lẩm bẩm, y đang rối rắm không biết nên ứng phó như thế nào.

Giấu đối tượng trừng phạt đi là một phương án không tồi, như vậy thì lễ tế của Câu lạc bộ Thập Trưởng lão sẽ không thành công, Đấng cũng không thể hủy diệt thế giới nữa.
Nhưng như thế thì ngột ngạt quá.
Tưởng tượng đến cảnh gã trai to con ngốc nghếch kia bị nhốt dưới lòng đất tối tăm, Tửu Sơ bỗng thấy hơi khó chịu.

Chẳng dễ gì mới thoát khỏi sự khống chế của Hệ thống, Tửu Sơ đến thế giới này không phải để chịu ấm ức.
“Thôi, giải quyết đám tín đồ tà giáo kia vậy.”
Tửu Sơ vừa nghiêm túc nói vừa mở laptop để bên cạnh ra, dù y đánh chữ bằng tay trái nhưng tốc độ vẫn nhanh như chớp.

Có đôi lúc, nếu không thể giải quyết phiền phức thì phải giải quyết người tạo ra phiền phức.

Ting ting! Âm thanh dễ nghe vang lên, Tửu Sơ tiến vào trung tâm điều khiển hệ thống internet của thế giới này.
Nhìn màn hình vi tính trước mắt, con ngươi xinh đẹp của Tửu Sơ phản chiếu dòng dữ liệu tăng vọt, đối với y hệ thống mạng của thế giới này yếu đến phát sợ.

Nếu so với thế giới gốc của y, có nói trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này đang ở thời kỳ sơ sinh cũng không ngoa.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng ngón tay trắng mịn của Tửu Sơ gõ bàn phím.

Rất lâu sau, dường như y phát ra một tiếng cười khẩy.
“… thần?”
Tửu Sơ bắt đầu cảm thấy nhớ quê nhà của mình.
Tuy người nơi đó có khát vọng cầu học đáng sợ, cuối cùng dẫn tới cuộc hủy diệt do đám Hệ thống cầm đầu nhưng sự dũng cảm chỉ cần thấy có ích thì đến thần cũng có thể lôi ra nghiên cứu của họ vẫn rất đáng khen.Di Tân biết mình đang nằm mơ.
Từ khi xuất viện, hắn rất hiếm khi nằm mơ.

Nhưng có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể do không uống thuốc nên hắn mơ một giấc rất dài.
Trong mơ hắn nhìn thấy chính mình dưới góc độ của người thứ ba.
Bé trai mặc đồ bệnh nhân nằm trên chiếc ghế điện quen thuộc, khoảnh khắc dòng điện được kích hoạt, nó liền hét lên đau đớn.
Di Tân thờ ơ nhìn cảnh này như thể bây giờ mới phát hiện hóa ra mình cũng từng biết lộ ra vẻ mặt yếu đuối như thế.
Cảnh tiếp theo trong phòng bệnh, vài người lớn mặc đồ bệnh nhân đang quyền đấm cước đá nơi góc tường.
Di Tân đi tới gần thì trông thấy một bé trai đang cố gắng bảo vệ đầu mình.

Nó đã bị đánh cho bầm dập cả người, trên gương mặt tái nhợt là đôi mắt man dại.

Miệng nó mấp máy như đang nói chuyện với ai đó, nó đang muốn nhận được an ủi.
Nhưng Di Tân biết thứ nó nhận được chỉ có những lời chế giễu và sự sung sướng khi người khác gặp họa của em gái.
Cuối cùng là một hắn đã trưởng thành.
Di Tân thấy mình đi vào Nhà hát, theo ông chủ bụng to chình ình đi làm quen với Nhà hát này bằng gương mặt đờ đẫn.
Đây là Nhà hát mẹ từng dẫn hắn tới rất nhiều lần lúc bà còn sống.
“Sau này cậu sẽ làm việc ở đây, cẩn thận vào đấy! Đừng làm phiền các ca sĩ!”
Ông chủ đi rồi mà Di Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ, bởi trên sân khấu đang tiến hành một buổi diễn tập.
Ở ngay vị trí mẹ hắn từng thắt cổ có một cô gái đội mái tóc giả dài như tảo bẹ đang ca hát.

Cô đưa tay làm động tác ôm ấp, biểu cảm quá lố nhưng giọng hát rất đỗi dịu dàng.

Hình ảnh cô gái dần trùng khớp với dáng dấp của mẹ.
Vì sao hắn lại nằm mơ thấy những chuyện này? Di Tân không rõ lắm.
Hắn đứng cạnh mình, hai gương mặt giống hệt nhau cùng vô cảm nhìn lên cô gái trên sân khấu, dường như cả tâm tình cũng trùng lặp.
Nhưng Di Tân biết lúc đó hắn hơi dại ra, dường như hắn nhìn thấy mẹ, hắn vươn tay muốn chạm vào bà nhưng lại thu về.
Sờ soạng trái tim như bị ai đó tóm chặt, cảm giác nghẹt thở khiến Di Tân cảm thấy có lẽ đây chính là động lòng.
Hắn thích cái người xa lạ đang ở trên sân khấu kia.

Giống như bác sĩ từng nói khi hắn xuất viện, hắn đã bình thường lại rồi, cũng đã học được cách yêu người khác.
Di Tân thu mắt.


Nhìn vẻ mặt mờ mịt của mình trong mơ, hắn cũng lộ vài phần mờ mịt.

Vì sao bây giờ cảm giác ấy biến mất rồi?
Di Tân không biết nguyên do.

Hắn lẳng lặng cụp mắt rồi đột ngột sờ lên má như thể trên đó còn sót lại thứ gì.
Chớp mắt sau, cảnh tượng lại thay đổi.
Trong mơ là Di Tâm đang nói chuyện với hắn.
【Mày nói mày thích con ả đó?】
【Phì —— hahahaha!】
Tiếng cười của Di Tâm chói tai và đầy chế nhạo.
【Thế mày thích cái gì ở nó?】
Di Tân không đáp.
Thế giới trong mơ dần đổ nát, Di Tân biết mình sắp tỉnh rồi.

Thời khắc cuối cùng ở trong mơ, giọng Di Tâm bỗng lạnh căm, hệt như giọng nói của hắn.
【Người yêu là do mày tự ảo tưởng ra chứ gì?】
【Con đàn bà kia có thật sự giống người yêu trong ảo tưởng của mày không?】
Mở mắt, Di Tân nhìn thấy trần nhà loang lổ quen thuộc trên đầu, sau đó hắn ngồi dậy với gương mặt vô cảm.
Đột nhiên, hắn mở miệng: “Di Tâm, trong mơ có phải là em nói không?”
Di Tâm – chẳng hiểu vì sao bị đánh thức – hừ một tiếng khinh thường, “nàng” không thèm để ý tới Di Tân tự dưng phát bệnh thần kinh.
Di Tân cảm thấy rất có thể chuyện này lại là do em gái làm.
“Nàng” luôn thích nhìn hắn đau khổ, dường như điều đó có thể khiến “nàng” cực kỳ vui vẻ.
Đương nhiên người hắn yêu là Ellie chứ không phải ảo tưởng nào hết.

Hắn là một người chung thủy đúng như mẹ yêu cầu.
Sau này hắn sẽ tỏ tình với Ellie, dù cô không chấp nhận cũng không sao, hắn sẽ lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cô, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc là được.
Di Tân nghĩ vậy, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra lúc mình tỏ tình với Ellie.
“……”
Sau một khoảng lặng, Di Tân bỗng sờ bụng, hắn cảm thấy buồn nôn đến lạ.

Nhưng hắn không nôn được, dường như đây chỉ là cảm giác buồn nôn về mặt tâm lý.
Có lẽ nên ăn cơm thôi, Di Tân nghĩ, nhưng lông mày hắn càng nhíu càng chặt.
Hắn muốn chống lại những ý kiến quái lạ trong mơ, muốn chứng minh mình không yêu một ảo tưởng, vậy nên hắn mới tưởng tượng ra cảnh mình tỏ tình với Ellie.
Nhưng kỳ lạ là hắn càng tưởng tượng thì càng cảm thấy bực bội khó chịu, ngực như bị đè nặng, cơn buồn nôn cũng mỗi lúc một nghiêm trọng.
Chắc không phải hắn thấy Ellie trong hiện thực đáng tởm nên mới buồn nôn, dù sao Ellie cũng là người hắn thích.
Di Tân đờ đẫn nghĩ.
Hắn không biết phải làm sao để xóa bỏ cơn bực bội trong lòng nên chỉ có thể đoán rằng hắn không thể kìm nén tình yêu với Ellie được nữa, đã đến mức không thể không tỏ tình với cô rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.