Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang

Chương 70: Chương 70





Thời điểm các nàng đến nơi dừng chân của Phong Hoa Tiên Tông ở Thiên Ngự Thành, các vị trưởng lão, Vân Trường Nguyệt cùng với Chử Ngưng Yên đều vẫn chưa về.
“Ký chủ đại nhân, các ngươi muốn làm cái gì a?”
Cố Sâm bảo ký chủ đại nhân cùng Đại sư tỷ “tiếp tục điều tra”, nhưng hiện giờ bí ẩn về nguyên nhân cái chết của chưởng môn tiền nhiệm đã được giải đáp hoàn toàn, giờ các nàng còn điều tra cái gì nữa chứ?
Chẳng lẽ các nàng phải đến chỗ cửa vào bí cảnh, mà nay đã không còn bí cảnh kia nữa, giả mù sa mưa tìm kiếm manh mối sao?
Yến Trục Quang nói: “Chỉ cần muốn làm, thì sẽ không phải không có việc để làm.”
Vân Mật Tuyết thấy trong tiểu viện không có một bóng người, liền nói với Yến Trục Quang: “Nếu các nàng không ở đây, chúng ta có thể hoàn toàn làm theo ý mình.”
“Ta có chút để ý đến chuyện Kiều gia bị diệt môn, Trục Quang có muốn cùng ta đi chi nhánh Kiều gia xem thử không?”
Yến Trục Quang dĩ nhiên là gật đầu: “Được, ta đi theo Đại sư tỷ.”
Vừa lúc nàng cũng cảm thấy khá hứng thú với chuyện của Tô Kiền Nhi, hơn nữa chuyện Kiều Chấn Bang đưa Tô Kiền Nhi vào Phong Hoa Tiên Tông cũng thật có vấn đề, đến Kiều gia xem thử nói không chừng có thể tìm được manh mối nào đó.
Hai người chỉ đi một vòng trong tiểu viện, cũng không tiến vào phòng của mình, liền xoay người rời đi.
Dù sao với cảnh giới của các nàng, nghỉ ngơi đã không còn là việc thiết yếu trong cuộc sống, mấy ngày không nghỉ ngơi đối với các nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Chi nhánh Kiều gia cách Thiên Ngự thành cùng Đan Dã thành không xa cũng không gần, Yến Trục Quang tuy chưa từng đến Kiều gia, nhưng lúc trước nàng cứu Tô Kiền Nhi “thật”, đúng là trên đoạn đường từ chi nhánh Kiều gia đến Đan Dã thành, cho nên nàng biết phương hướng đại khái đến chi nhánh Kiều gia.
Lúc trước Yến Trục Quang nói muốn đưa Vân Mật Tuyết ngự kiếm phi hành, hiện giờ cũng đã được thực hiện dưới sự dung túng của Vân Mật Tuyết.
Hai người các nàng không có cùng nhau cưỡi vân giá, mà là đứng lên trên phi kiếm bình thường của Yến Trục Quang, Yến Trục Quang điều khiển, bay về hướng chi nhánh gia tộc Kiều gia.
Yến Trục Quang hiện giờ là Trúc Cơ hậu kỳ, tốc độ của nàng không chậm, không bao lâu, hai người liền bay từ Thiên Ngự thành đến nơi có thể là chỗ mà chi nhánh Kiều gia tọa lạc.
Sở dĩ nói “có thể”, là bởi vì nơi này đã biến thành một vùng đất trống bằng phẳng dị thường, thật giống như bị ai đó dùng một nhát kiếm san bằng.

Trên đất trống kia một mảnh trụi lủi, không có bất cứ thứ gì, ngay cả một nhánh cỏ cũng không còn.

Cảnh tượng như vậy, rất khó tưởng tượng nơi đó trước kia từng là một chi nhánh gia tộc tu chân rất phồn thịnh, khiến cho người khác không khỏi thổn thức trong lòng.
“Liễn Cơ tiên tử?”
Vân Mật Tuyết cùng Yến Trục Quang từ trên phi kiếm nhảy xuống, vừa mới đứng vững, liền có một thanh âm truyền đến, hai người quay đầu lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi nhẹ nhàng bước tới.
Người này, Yến Trục Quang không quen biết, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có quen biết với Đại sư tỷ?
Yến Trục Quang nhìn kỹ người đó, có chút tò mò thân phận của hắn.
Người này bề ngoài thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi tuổi —— bất quá, người tu chân có các phép thuật bảo toàn nhan sắc, đừng thấy hắn có vẻ nhỏ tuổi, không chừng bên trong đã mấy trăm tuổi rồi cũng nên.
Diện mạo thật ra rất anh tuấn, dáng người thon dài đĩnh bạt, mặc trên người không ít linh bảo, hẳn là thiếu gia của gia tộc nào đó.

Bên hông hắn có đeo một cây sáo màu ngọc bích, trên đó có treo một cái tua cùng màu với cây sáo, lắc qua lắc lại theo từng bước đi của hắn.
Sau khi nhìn thấy Đại sư tỷ, người này tựa hồ cao hứng đến mức gương mặt cười toe toét, cũng không thèm để mắt đến Yến Trục Quang ở bên cạnh Vân Mật Tuyết, trong mắt chỉ toàn là bóng dáng của Vân Mật Tuyết.
Yến Trục Quang nhíu nhíu mày, lúc người sắp đi đến trước mặt Vân Mật Tuyết chuẩn bị bắt chuyện, nàng bước lên một bước, chắn ở giữa người nọ cùng Vân Mật Tuyết.
Nàng hất chiếc cằm trắng như tuyết, lạnh nhạt mở môi đỏ, không chút khách khí hỏi: “Ngươi là ai? Tiếp cận Đại sư tỷ của ta để làm gì?”
Người nọ hưng phấn muốn nói chuyện với Vân Mật Tuyết, lại bị Yến Trục Quang đột nhiên xuất hiện ngắt ngang, lúc này hắn mới phát hiện ra tiểu cô nương xinh đẹp bị hắn xem nhẹ đứng bên cạnh Vân Mật Tuyết.
Hắn dừng lại bước chân, trên mặt có chút ngượng ngùng, xa xa hỏi Vân Mật Tuyết: “Liễn Cơ tiên tử, vị cô nương này là...”
Vân Mật Tuyết nhẹ nhàng vỗ bả vai để trấn an Yến Trục Quang, nàng đi về phía trước một bước, đứng sóng vai cùng Yến Trục Quang, nói với người trẻ tuổi kia: “Đây là sư muội của ta, tính theo tuổi tác thì nhỏ nhất trong tông môn.”
Tuy đệ tử được vào nội môn sau khi Cố Sâm lên làm chưởng môn vẫn được gọi là nội môn đệ tử, nhưng lại cách nhóm Cố Sâm và Vân Mật Tuyết một thế hệ, đối với nhóm Cố Sâm cùng Vân Mật Tuyết, đã không thể xưng sư huynh, mà là phải xưng sư thúc.
Yến Trục Quang cùng nhóm đệ tử trong chiêu tân tiểu hội kia, bởi vì tham gia tiểu hội được đặc cách tổ chức, mà không phải là chiêu tân tiểu hội đầu tiên mà Cố Sâm chủ trì sau khi hắn thành chưởng môn, nên được tính là một đám đệ tử cuối cùng cùng thế hệ với Cố Sâm.
Còn Tô Kiền Nhi, nàng xem như trường hợp đặc biệt.

Nàng là nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm, cùng thế hệ với Cố Sâm, nếu xếp nàng vào nhóm thế hệ đệ tử sau, vậy thì sẽ rối loạn bối phận, cho nên đặc cách an bài cho nàng vào bên trong nội môn đệ tử thế hệ trước, chỉ là chưa từng công bố ra ngoài, chỉ có Yến Trục Quang cùng Vân Mật Tuyết kêu sư muội thôi.
Nếu tính theo thời gian nhập môn, Tô Kiền Nhi nhập môn muộn nhất, nếu tính theo tuổi, thì Yến Trục Quang lại là người nhỏ nhất.
Người nọ nghe xong, liền hành lễ với Yến Trục Quang, nói: “Tại hạ là Kiều Thịnh Giao, xin chào tiểu sư muội.”
Yến Trục Quang giật giật khóe miệng: “Ai là tiểu sư muội của ngươi, ta không quen biết ngươi, đừng có tự cho là thân thiết.”
Kiều Thịnh Giao cười cười, cũng không so đo với sự châm chọc trong lời nói của Yến Trục Quang, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Mật Tuyết.
Yến Trục Quang nghiêng đầu: “Đại sư tỷ, chẳng lẽ hắn là người trong dòng chính của Kiều gia sao?”
Họ Kiều, hiện giờ lại xuất hiện tại địa bàn của chi nhánh Kiều gia, còn quen biết Đại sư tỷ, với tầng lớp mà Đại sư tỷ giao thiệp, ngoại trừ người của dòng chính Kiều gia, đại khái cũng không có khả năng là người khác.
Vân Mật Tuyết gật gật đầu: “Đúng vậy, hắn là con trai thứ hai của gia chủ dòng chính Kiều thị, Kiều Thịnh Giao.”
Kiều Thịnh Giao nghe thấy Vân Mật Tuyết giới thiệu mình, gật gật đầu với Yến Trục Quang, Yến Trục Quang cũng không thèm phản ứng hắn, chỉ nhàn nhạt “nga” một tiếng.
Người dòng chính Kiều gia, đến đây vào thời điểm này, không cần nói cũng biết mục đích là gì.
Ngoài việc bị phái đến để điều tra việc chi nhánh bị diệt môn, cũng không còn gì khác nữa.
Dòng chính chưa chắc có quan hệ chặt chẽ với chi nhánh bao nhiêu, nhưng hiện giờ chi nhánh bị người khác san thành bình địa, dòng chính Kiều thị chắc cũng không còn mặt mũi nào.
Bất luận là tìm một câu trả lời cho chi nhánh, hay là tỏ thái độ cho tu chân giới thấy, dòng chính Kiều thị đều cần phải tra ra được đầu sỏ gây tội sát hại chi nhánh, giống như chuyện chưởng môn tiền nhiệm ngã xuống của Phong Hoa Tiên Tông.
Bất quá, điều tra thì điều tra, người này vừa nhìn là biết có ý đồ với Đại sư tỷ, nàng có sắc mặt tốt mới là lạ.
Nàng duỗi tay tùy tiện chỉ một phương hướng: “Đại sư tỷ, chỗ kia hình như có gì đó bất thường, chúng ta đến đó xem đi.”
Vân Mật Tuyết cũng không thân thiết với Kiều Thịnh Giao, nếu Yến Trục Quang nói vậy, nàng đương nhiên là thuận theo Yến Trục Quang, nàng thực mau đồng ý, nói một tiếng “Được”.
Sau đó, nàng còn chưa kịp cáo từ Kiều Thịnh Giao, liền bị Yến Trục Quang lôi đi.
Chỉ là các nàng đi rồi, không có nghĩa là Kiều Thịnh Giao sẽ không đi theo, hắn đi theo sau cách hai người khoảng một bước: “Liễn Cơ tiên tử cũng là tới chỗ này điều tra chuyện diệt môn?”

Vân Mật Tuyết nhàn nhạt trả lời: “Đúng vậy, nghe thấy thảm án Kiều gia bị diệt môn, Tiên Tông trên dưới cũng rất khiếp sợ.

Hung thủ càn rỡ như vậy, Tiên Tông cũng cực kỳ chú ý, liền để Liễn Cơ đến đây xem thử, tìm hiểu một số chi tiết, để dễ dàng bẩm báo lại cho tông môn.”
Nói đến chuyện diệt môn, Kiều Thịnh Giao ngược lại cũng không còn một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Vân Mật Tuyết như trước đó.

Sắc mặt hắn dường như có chút giận dữ, lại có chút tiếc nuối: “Tên hung thủ đó ra tay thật sự rất lưu loát dứt khoát, thế nhưng không lưu lại chút dấu vết nào.

Ta đã tới đây được một hai ngày, ngoại trừ một luồng ma khí không thể ẩn giấu được, cũng chưa từng tìm ra chút manh mối nào.”
Yến Trục Quang ló nửa cái đầu ra từ sau lưng Vân Mật Tuyết, hỏi Kiều Thịnh Giao kia: “Đã biết có ma khí lưu lại, còn không phân biệt được là người phương nào làm sao?”
“Nghe nói trong ma đạo có nhiều phái, cách hành động cùng phương thức tu hành của mỗi phái đều khác nhau, nhưng cho dù không thể tra ra cụ thể là người phương nào, ngay cả thế lực nào cũng không tra được hay sao?”
Kiều Thịnh Giao lắc đầu: “Trong ma khí kia có dấu vết của việc cố tình che giấu, tuy chính đạo chúng ta có chút hiểu biết với các phái ma tu, nhưng cũng không nhiều lắm.

Ma tu có thủ đoạn quỷ quyệt, chỉ cần che giấu một chút, chúng ta liền không biết phải làm sao.”
Yến Trục Quang không nhìn hắn nữa, không nêu ý kiến.
Kiều Thịnh Giao lại nói với Vân Mật Tuyết: “Liễn Cơ tiên tử muốn biết cái gì cứ việc hỏi ta, nếu là việc mà ta biết, ta nhất định sẽ không che giấu.”
Vân Mật Tuyết nói: “Chuyện này có liên quan đến Kiều gia, Liễn Cơ chẳng qua chỉ là người ngoài, hỏi nhiều cũng không tốt, hai chúng ta cũng không tiện ở lại đây quấy rầy, xem qua là được rồi.”
Kiều Thịnh Giao nói: “Chuyện diệt môn, cũng không có gì bí mật, nếu tiên tử muốn biết, dĩ nhiên là không có gì không thể biết.”
“Huống hồ, tại hạ ở nơi này tốn không ít thời gian, nhưng lại không điều tra được bất cứ manh mối gì, nên muốn mượn sức tiên tử một chút, tiếp thu ý kiến người khác, có lẽ sẽ có thể mau chóng tìm được hung thủ trong tối hơn.”
Yến Trục Quang nghe xong có chút không biết nói gì, người này hẳn là một tên ngốc.
“Ta cùng với sư tỷ chính là đệ tử của Phong Hoa Tiên Tông, tùy tiện nhúng tay vào việc của Kiều gia, sợ là vượt quá giới hạn, về tình về lý đều không thích hợp, Kiều nhị công tử đừng nên nhắc lại việc này nữa.”
Kiều Thịnh Giao lại nói: “Ngoại tôn nữ của gia chủ chi nhánh Kiều gia hiện tại đã vào quý tông, trở thành nội môn đệ tử của quý tông, tính ra chúng ta đều có quan hệ với chi nhánh, cùng điều tra cũng chưa chắc không thể.”

Ánh mắt Yến Trục Quang lóe sáng.
Các nàng đưa Tô Kiền Nhi đến tông môn mới được bao lâu? Người này biết nàng bị đưa vào Phong Hoa Tiên Tông thì cũng thôi đi, lại còn biết cả việc nàng vào nội môn?
Tình báo của Kiều gia nhanh nhạy vậy sao?
Chẳng lẽ nói, người này cũng không dại gái giống như vẻ bề ngoài, mà là thâm tàng bất lộ?
Yến Trục Quang lộ ra vẻ nghi hoặc: “Ngoại tôn nữ của gia chủ chi nhánh đã trở thành nội môn đệ tử của Tiên Tông sao?”
Kiều Thịnh Giao nói: “Tiểu sư muội đừng giả vờ với ta, Tô Kiền Nhi là ngươi cùng tiên tử đưa về quý tông, ngươi đừng có nói là không biết.”
“Ai giả vờ với ngươi? Con người của ngươi thật kỳ quái, cứ muốn bám theo lôi kéo làm quen”, Yến Trục Quang nói: “Nơi này không có ai là tiểu sư muội của ngươi hết.”
“Làm sao mà ngươi biết được Tô Kiền Nhi đã trở thành nội môn đệ tử của Tiên Tông?”
Kiều Thịnh Giao nói một cách đương nhiên: “Kiều Chấn Bang nói cho ta, Tô Kiền Nhi chính là thủy hệ Thiên Linh Căn, thiên phú của nàng như vậy, sao lại không vào nội môn được? Yêu cầu của quý tông cao vậy sao, ngay cả Thiên Linh Căn cũng không vào được nội môn?”
Yến Trục Quang lại không tin, ngữ khí vừa rồi của hắn chắc chắn như vậy, không đơn giản như là suy đoán.
Yến Trục Quang không từ bỏ sự hoài nghi trong lòng, ngoài mặt lại nói: “Xem như ngươi đoán đúng rồi.”
Nàng quay đầu nói với Vân Mật Tuyết: “Đại sư tỷ, chúng ta đi nhanh hơn chút đi, đừng để ý tới hắn.”
Vân Mật Tuyết thấy nàng dường như có vô số suy nghĩ quay cuồng trong mắt, không biết nàng lại đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu nhà ngươi, thật là hết cách với ngươi.”
Nàng nói xin lỗi với Kiều Thịnh Giao: “Sư muội vô lễ, xin Kiều nhị công tử thứ lỗi.”
Kiều Thịnh Giao lắc đầu: “Tiểu sư muội thật là đáng yêu, ta đương nhiên sẽ không trách tội.”
Yến Trục Quang có chút vô lực với sự mặt dày của người này...!Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Nhưng hắn lại là người của Kiều gia, các nàng hiện giờ đang ở địa bàn của Kiều gia, rốt cuộc nàng cũng không thể đuổi “chủ nhân” ra khỏi đây được đúng không?
Thôi, lát nữa sau khi các nàng rời khỏi đây, người này cũng không thể đi theo các nàng mãi được.
Yến Trục Quang không nghĩ nữa, bắt đầu thăm dò mảnh tàn tích của chi nhánh Kiều gia này.
“Di.”
Ánh mắt Yến Trục Quang dừng lại ở một chỗ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.