Cửu Tiểu Thư Phế Sài: Độc Y Tà Phi

Chương 13: Thật sự là nữ hài thú vị




Đôi mắt Mặc Bắc Tà thanh thuần, ủy khuất quyệt quyệt miệng, suy nghĩ thật lâu, mới thỏa hiệp nói: “Ta nghe ngươi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.”

Chờ Mặc Bắc Tà đi, Đậu Đậu sờ sờ cằm nói: “Tiểu Phong Phong, hắn là ai vậy?”

“Chỉ là một ngốc tử.” Mộ Dung Phong xem thường nói.

“A, thật sự là kẻ khờ sao, khó trách ta lại thấy hắn ngây ngốc, ánh mắt ta quả nhiên là không sai.” Đậu Đậu tự kỉ nói.

Mộ Dung Phong cũng không biết phải nên nói gì.

Buổi chiều, Mộ Dung Phong nói với Mộ Dung Vi một tiếng liền xuất phủ. Trên đường lại gặp Mộ Dung Uyển và Mộ Dung Tỉ, khi bọn họ nhìn thấy nàng, giống như chuột nhìn thấy mèo, sợ tới mức có thể chạy bao nhiêu liền liều mạng chạy bấy nhiêu.

Trên đường phồn hoa náo nhiệt, Mộ Dung Phong vừa đi vừa đánh giá, không hổ danh là quốc gia cường đại nhất đại lục Cửu U.

Đại lục Cửu U chia làm năm quốc gia, gồm có Thần Võ quốc, Thiên Tinh quốc, Huyền Minh quốc, Chiến Thiên quốc và Ám Dạ quốc. Hiện tại Thần Võ quốc đang là quốc gia đứng đầu.

“Tiểu Phong Phong, ta đói, ta muốn ăn.” Đậu Đậu trong ống tay áo Mộ Dung Phong đáng thương nói.

“Được.” Mộ Dung Phong sảng khoái đáp ứng, mỗi tháng Mộ Dung gia chỉ cho có vài kim tệ, nguyên chủ sở dĩ có tiền, là do nàng đi giết linh thú kiếm được.

Mộ Dung Phong vừa vào tửu lâu, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn chằm chằm nàng, có kinh ngạc, có tò mò, có trào phúng, có bài xích, còn có cả đồng tình ---

“Nè, các ngươi không được mê mẩn nhan sắc của Tiểu Phong Phong xinh đẹp nhà ta, cho dù các ngươi có ái mộ nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng sẽ không thích các ngươi.” Đậu Đậu hóa thành người, dương cái cằm tinh xảo mười phần khí phách hừ hừ nói, hắn không cho phép bất kì kẻ nào dò xét Tiểu Phong Phong nhà hắn.

Trong đại sảnh, đầu mọi người đầy hắc tuyến, đứa trẻ này nói chuyện cũng thật quá hậu đậu, là con mắt nào của tiểu tử kia thấy bọn họ nhìn mê đắm và ái mộ Mộ Dung Phong, không cần phải trợn mắt nói dối như vậy có được không.

“Tiểu nhị, cho ta tất cả các món chiêu bài trong tiệm.” Mộ Dung Phong chọn một vị trí gần của sổ ngồi xuống, phân phó tiểu nhị, thừa dịp bữa cơm này, nàng phải suy nghĩ cẩn thận kế hoạch tiếp theo.

Phần lớn dân chúng ở kinh đô Thần Võ quốc đều biết Mộ Dung Phong, sau sự kiện nàng tự ý từ hôn với Thái tử, mọi người ai cũng nhìn nàng với cặp mắt khác, phế vật ngốc tử này vậy mà lại cự tuyệt gả cho Thái tử.

Phải biết rằng, không biết có bao nhiêu nữ nữ trong kinh thành muốn làm Thái tử phi, xem ra nàng ta đúng là khờ thật!

Sau khi đồ ăn được mang lên, Đậu Đậu thò ra cánh tay ăn uống thả cửa, qua lời hắn, tuy hắn chỉ là một củ khoai tây, nhưng cũng biết ăn cơm.

Mộ Dung Phong nhìn bộ dáng đáng yêu của Đậu Đậu nhịn không được cười lên một tiếng, về sau có tiểu gia hỏa này làm bạn, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện lí thú.

“Dật thế tử, nữ hài kia chính là Mộ Dung Phong, nghe nói sáng sớm hôm nay nàng đã cho người đưa thư từ hôn đến phủ Thái tử.” Có vài nam tử trẻ tuổi mặc phục sức hoa lệ ngồi trong sương phòng lầu hai.

Nam tử được gọi là Dật thế tử thoạt nhìn cũng đã mười tám tuổi, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, tản ra một loại khí chất mệt mỏi, bệnh tật.

Hắn mặc một kiện giáp bào huyền sắc thêu hoa cẩm chướng, bên hông có mang một mảnh ngọc bội hình tam giác màu xanh da trời khắc hoa văn hổ, một đầu tóc dài suông mượt, một đôi mắt tinh anh thâm trầm cơ trí, thân hình cao lớn vượt trội, tư thế oai hùng hiên ngang lại tuấn dật tươi mát.

“Ồ. Không ngờ cũng có người dám lui hôn với Thái tử Thần Võ quốc, thật là một nữ hài thú vị.” Trưởng tôn Dật Thanh Nhã cười nói, trong mắt léo lên tia sáng hưng trí chói lọi.

“Đúng thật là thú vị, điều này khiến người ta rất khó tin nàng chính là phế vật yếu đuối trong truyền thuyết kia.” Lại thêm một trận tiếng cười vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.