Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 31: Nữ Nhân Bí Ẩn




Hế nô ae:)), anh em sao rồi? Vẫn khoẻ chứ? Ta thì vẫn khoẻ lắm ae ạ, hôm bữa đăng truyện được đẩy 30 kp, ta mừng muốn rớt.... rớt... rớt... rớt sạch vở luôn anh em ạ, hihi, thật sự rất cảm ơn ae, ta mừng lắm, tuần sau nữa là kiểm tra học kỳ, anh em phù hộ ta làm bài dù có gặp trắc trở thì vẫn về tới đích ae nhá ^^ hihi, mời anh em đọc truyện.

————————— Nắm Sáng ☀️☀️☀️ ——

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống khu rừng, hơi sương đêm đã ngưng tại bầu không khí nơi đây, ẩm ướt cùng xe lạnh, dù trời đã khuya nhưng vẫn rất dễ chịu.

Có điều nơi màn đêm ngoài chiến trường luôn khiến cho tinh thần người ta, lúc nào cũng đặc biệt kéo căng. Nhất vào ban khuya, bọn yêu thú như có thêm trợ lực, đặc biệt nguy hiểm nếu phải chiến đấu trong màn đêm, nhất là mấy loại như rắn hay bò cạp đất.

Lúc này khi mặt trăng đã kéo lên tới đỉnh...

Tại một trung tâm khu đỏ, một nữ nhân với vóc dáng nóng bỏng, nàng sải chân từng bước từng bước yểu điệu, đến bên một con quái vật đang khì khò ngủ, bộ dáng nó to lớn bằng cả chiếc xe bán tải, cái bụng ú núc, cái mũi heo không thể nhầm lẫn, ngoài ra cạnh khoé miệng hai bên mọc ra chiếc sừng vô cùng sắc nhọn.

Nữ nhân thản nhiên tiến đến chỗ con quái vật này, nữ nhân thản nhiên? Con heo này còn thản nhiên hơn, nó vẫn ngủ vô cùng thư thái, xem nàng giống như không hề tồn tại vậy.

Bỗng khoé miệng khẽ mỉm cười, từ trong tay nữ nhân cầm ra một cái kim tiêm, chứa bên trong nó một vật chất lỏng màu xanh lá. Nàng dùng sức đâm một cái thật mạnh.

Sục... kim tiêm đâm thẳng vào da thịt con quái thú, cơn đau truyền đến khiến nó bừng tỉnh, vội bật cả người dậy, nhưng chất lỏng màu xanh đã bị tiêm sạch vào người. Con Độ Giã trư này hung hăng tư thế chiến đấu, đôi mắt hung tàn của nó trừng lên với nữ nhân trước mặt.

Nó còn đang rầu vì ăn không đủ no suốt ngày hôm nay, chưa đi tìm mồi mà mồi đã tự dâng tới, nó sao có thể từ chối? Ngay lập tức sung mãn thân thể định phóng đến nhân loại kia thì...

Khựng lại... cơ thể nó có gì đó không ổn, nó không khống chế nổi cơ thể của mình, giống như có cái gì đó, cái gì đó đang trào ra vậy. Cơ thể nó còn chưa kịp động đậy thì đã bị ngã gục xuống vì đau đớn, nó cào cào đôi chân, dạy dụa làm vung vãi đất cát lên trên.

Nó bắt đầu kêu ghào đau đớn.. grao... gao..

Nữ nhân lúc này là một bộ mặt tươi cười, nhưng nét cười của cô ta lại mang đến cái âm trầm, một nụ cười độc ác, tàn nhẫn khiến ai nhìn cũng không khỏi rét lạnh.

“ Nào!! Cho ta thấy, dị năng mà ngươi sẽ thức tỉnh... sẽ là gì đây? Sẽ là gì đây? Há ha ha ha“ Nữ nhân này nói với giọng điệu vô cùng điên loạn, cô ta tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Bất chợt sau câu nói ấy.

Từ bên trong bụng con Độ Giã trư, xuất hiện một luồng ánh sáng xoáy cực mạnh, nó nhanh chóng lan tràn, bao quanh cơ thể, khiến thân người nó đỏ lên trông thấy.

Bùng.... một luồng hoả diễm bùng cháy mạnh mẽ, tại nơi thân xác con độ giã trư này bất chợt bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, cháy phừng phực trong gió, nó tạo ra một sức nóng khủng khiếp khiến hơi nước trong không khí đã bắt đầu bốc hơi thành làn bay lên không trung, sau cơn đau đớn, nó hiên ngang đứng dậy đầy khi thế, con ngươi sau khi thức tỉnh càng thêm phần hung ác, thân thể cũng to lên trông thấy.

Grraooooooooo!!!!

Nó hừng hực khí thế, hống lên lên bầu trời quang đãng, kéo một hơi dài, cây cối xung quanh cũng bị tiếng hống ấy làm cho lay chuyển dữ dội, cuồng phong bạo vận điên cuồng.

Nữ nhân chứng kiến lúc này mỹ lệ gương mặt, nàng cười một lúc một lớn

“ Há ha ha ha a... tốt... tốt lắm, đi đi, giết hết giết hết... giết hết bọn chúng cho ta... há ha ha đảm bảo ngày mai sẽ vui lắm đây... sẽ... vui lắm đây... há ha ha “

Con giã trư điên cuồng xoay lưng nhảy vọt vào lùm cây, mất dấu trong rừng.

..............

Sau một đêm an lành không bị yêu thú nào tấn công, nhóm người Alex thức dậy khỏi lều trại, sau hơn 30p sắp chuẩn bị lên đường thì họ gặp đội sĩ quan hôm qua tìm đến, họ bàn với đội trưởng Trương Hải một số thứ rồi bỏ đi.

Tối hôm qua, Alex đã cùng họ nói rất nhiều chuyện, đến cuối cùng thì hắn đã đưa ra một quyết định mà ai đọc cũng cảm thấy đúng đắn. Hắn quyết định tham gia đoàn đội của Trương Hải, trở thành tiểu đệ ahh. Hắn thiết nghĩ bản thân vẫn còn quá non, thay vì mạo hiểm một mình, vậy tại sao lại không gia nhập cùng họ? Càng nhiều người càng thêm an toàn, chiến đấu thu thập kinh nghiệm dần dần, hắn còn rất trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, không cần phải nóng vội.

Sau khi hội ý xong thì cả đội tiếp tục tiến về khu D3, nó khu vực đỏ, mặc dù có khá nhiều yêu thú nhưng lại là một nơi lý tưởng để săn giết. Cái sự việc phát động thú triều chỉ là hi hữu mà thôi, rất hiếm xảy ra. Họ đã gặp một lần rồi ahh. Nếu mà gặp tới hai lần thì chứng tỏ... ngươi tới số rồi!!

Rất nhanh chóng cả bọn đã tiến khu D3, cảnh quang nơi đây có chút khác, cây cối có chút thưa thớt hơn, cỏ cây cũng bị dẫm nát tơi tả, nơi đây có một vách vực rất sâu lên đến 1000m, nếu lỡ may mà rớt xuống thì... khó lòng toàn mạng.

Lúc này tại một cánh đồng cỏ thưa thớt cây cối, có một nhóm tám người đang thong dong tiến bước, họ xếp theo các vị trí tiêu chuẩn, Trương Hải đi trước mở đầu, phía sau ông là hai người Alex và tay sniper Ngô Khải, sau nữa là trung tâm, hai thiếu nữ Liên Hoa và Lisa đứng giữa, đi ngay bên cạnh họ là “song kiếm” A.Cường, A.Kiệt, mỗi người đứng mỗi bên, hậu tuyến bọc lót là gã mini gun 6 nòng Thanh Phong, sắp xếp đội hình vô cùng có tổ chức.

Họ đang đi trên con đường đầy cỏ dại, thì bỗng ở phía bất ngờ xuất hiện hai con trâu biến dị, thân to như hai chiếc ô tô con, đầu có hai chiếc sừng dài, nước da sần sùi, óng ánh như kim loại. Nhìn thấy hai con trâu ấy, cả bọn lập tức khựng lại, rất nhanh tư thế chiến đấu đã sẵn sàng.

“ Alex... hai con này chỉ là tiểu quái, thế nào? Có muốn làm tí không? “ Lúc này Trưởng Hải nhìn hai con tiểu quái rồi quay lại nhìn Alex mà dò hỏi.

Alex cũng là đồng dạng hiểu tâm tư đối phương, hắn không có nhiều lời, đôi chân bước ra khỏi hàng, tiến về trước, đây là lần tiên hắn trong tình cảnh này, phải chiến đấu cùng lúc hai con quái vật. Nhưng là trận khai màn, hắn tuyệt đối không thể làm mất hình tượng.

Tước kiếm khỏi vỏ, theo ánh mặt trời phản chiếu lại, thanh kiếm bừng lên ngọn sáng chòi loà, vỏ kiếm rơi xuống đất, tạo một tiếng “ bịch” nó cũng đồng thời là tiếng còi báo hiệu cho song phương lao vào.

Phù.... một làn gió bớt chợt thổi qua, khiến những ngọn cỏ xanh cũng ngả về hướng gió. Tại chỗ Alex lúc này cũng hoàn toàn biến mất bộ dáng.

Alex như hoá thành một bóng đen lao vụt tới hai con trâu kia. Chiến đấu... bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.