Cữu Tháp

Chương 20: Quay lại chốn xưa lòng đau quặn - Dùng lệnh bài dẫn dụ ác nhân




Khu mộ tháp nằm giữa Cửu Cung sơn và Nhất Trụ Phong vẫn hoang liêu cô tịch như thuở nào!

Chín ngọn tháp vẫn sừng sững bao bọc xung quanh vẫn là hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ lớn có nhỏ có!

Nhìn chung, khu mộ địa ngoài sự hoang lương không hề có bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào.

Gió vẫn phơn phớt thổi khiến từng ngọn cỏ dại cứ bình thản đung đưa!

Một khung cảnh yên tĩnh hoàn toàn phù hợp cho giấc ngủ nghìn thu của những người không may khuất núi?

Khung cảnh đó chỉ vỡ ra khi có một thân hình nhẹ nhàng nhưng lung linh huyền ảo bất chợt xuất hiện!

Vút!

Khi bóng hình đó dừng lại để bắt đầu ngắm nghía khu mộ địa và trọng tâm là khu mộ tháp gồm chín ngọn, ánh sáng ban mai cho thấy đó là một trang nam nhân tuấn tú!

Và lúc này, không hiểu trang nam nhân đó đang mang một tâm trạng chất chứa đầy hận thù hay bẩm sinh là như vậy mà sắc diện tuấn tú của gã đang phơn phớt lạnh như vừa bị lớp băng mờ bao phủ!

Sau khi ngắm nghía đủ, gã đột nhiên hé miệng và nở ra mặt nụ cười còn lạnh hơn cả sắc diện của gã!

Gã cười gì?

Không ai biết, trừ gã!

Gã khẽ chao động thân hình và lao thật nhanh vào khu mộ tháp!

Gã điên?

Nếu không điên, tại sao mới sáng sớm tinh mơ gã một thân một mình xuất hiện ở nơi toàn là kẻ đã chết?

Nếu không điên, sao gã dám liều mình chui đầu vào khu mộ tháp mà bấy lâu nay ai ai cùng bảo đó là khu tử địa?

Và nếu không điên tại sao trước khi tìm chết gã lại tự mỉm cười?

Gã không điên chút nào!

Bằng chứng, gã dừng lại ngay phía trước khu mộ tháp rồi lảm nhảm :

- Ngọn tháp chính giữa kể là ngọn tháp thứ năm, ngọn nào là ngọn kế tiếp? Và kế tiếp nữa, ngọn tháp thứ bảy là ngọn nào?

Không ai đáp lời gã! Vì quanh đây chỉ có gã là người duy nhất còn sống!

Gã lùi lại và lại ngắm nghía!

Chín ngọn tháp như nhìn lại gã!

Ngọn chính giữa rất dễ nhận ra, nhưng với tám ngón xung quanh đố ai dám vỗ ngực để minh định rằng ngọn nào là ngọn tháp đầu tiên. Và ngọn nào là ngọn tháp cuối cùng!

Gã cũng không dám minh định một khi tám ngọn tháp ở quanh ngọn chính giữa đều giữ một khoảng cách hoàn toàn bằng nhau.

Gã lại mỉm cười! (kỳ dị)

Và xuất kỳ bất ý, không một lời lảm nhảm cũng không chao động thân hình, toàn thân của gã bỗng cất thẳng lên cao, cao đến năm trượng.

Sau đó giữa thinh không, gã chỉ khẽ uốn mình, lập tức thân hình gã cứ bằng bặng dịch chuyển theo phương nằm ngang và ung dung tiến đến ngọn tháp chính giữa!

Như một người đã quá thông thuộc địa hình, vừa đặt chân lên đỉnh tháp gã lập tức hạ thân xuống chân tháp!

Gã đưa mát nhìn quanh, không thấy cái gã muốn tìm! Gã cau mày nghĩ ngợi!

Gã chầm chậm đi vòng quanh chân ngọn tháp trong một phạm vi sáu trượng vuông! Càng di chuyển, gương mặt của gã càng thêm lạnh!

Bất đồ, gã bước vượt qua khỏi phạm vi sáu trượng vuông quanh chân tháp! Tiếp đó gã di chuyển thật lạ lùng: gã đi về phía tả sáu bước, dừng lại, xoay nửa vòng để quay mặt về một phía được gọi là Càn Vị, gã đi về phía hữu hai bước - Gã lùi một, ngoặc tả ba, đi về phía trước bốn bước.

Gã không di chuyển như người bình thường! Vậy mà gã còn tỏ ra đắc ý khi luôn mồm lẩm bẩm :

- Tám bước tả vị và hữu vị, tám bước cho xoay chuyển! Phải tám lần như vậy mỗi lần tám bước, vị chi bát bát lục thập tứ cho quẻ Phục Hy!

Gã lẩm bẩm vừa dứt lời, trước mặt gã lại xuất hiện một ngọn tháp rất giống ngọn tháp lúc nãy!

Gã tiến vào tháp, gã lùng sục từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới cho ba tầng tháp tất cả!

Gương mặt của gã càng lạnh hơn lúc gã không tìm được điều gã cần tìm.

Gã lại đi khỏi ngọn tháp và lần này cũng cách gã di chuyển còn lạ lùng hơn!

Tiến một, dịch về tả hai, lùi một, dịch sang mé tả một rồi lại tiến lên hai!

Được một lần như vậy, gã dừng lại và đưa mắt tìm kiếm! Lần này gã tìm kiếm thật tỉ mỉ, như thể vật gã muốn tìm bây giờ không phải là cái gã muốn tìm trước đó!

Gã lẳng lặng lắc đầu và di chuyển theo kiểu cách mới rồi!

Sau khi đi đủ bảy bước chân, gã dừng lại lần nữa! Gã đảo mắt tìm kiếm và gã chợt mỉm cười!

Gã thận trọng ngồi xuống, nhoài người và cho tay vào sau một khối đá bỗng nhô lên.

Thu tay về gã lẩm bẩm :

- Đệ lục Tử lệnh bài đây rồi!

Gã giả vờ ngấm nghía vào vật gã cầm trên tay!

Thật ra, gã đang ngưng thần nghe ngóng!

Gã thất vọng qua vài lần chép miệng! Đoạn gã lại lẩm bẩm :

- Không lẽ y không có ở đây? Hay y đã đến và đã đạt ý đồ rồi?

Gã chợt cau mày rồi lao đi loang loáng!

Theo cách di chuyển như trước gã lại xuất hiện trước một ngọn tháp!

Gã lao vào trong rồi lại lao ra thật nhanh :

- Hừ! Mất rồi! Y đã lấy Đệ bát Tử lệnh bài rồi ư?

Như không tin gã nhảy lên đỉnh tháp!

Vút!

Rồi từ đỉnh tháp này, gã tận lực bình sinh lao qua đỉnh tháp kế cận!

Vút!

Khoảng cách giữa hai đỉnh tháp nào có dưới mười hai trượng. Mà gã chỉ hai lần đảo người đã dễ dàng vượt qua khoảng cách đó! Thân pháp của gã quả quán tuyệt nhân trần?

Gã chui vào lòng tháp rồi lại chui trở lên!

Gã lao sang đỉnh tháp kế tiếp.

Vút!

Gã hành động thật nhanh, như không hề tiếc sức!

Và không đầy một canh giờ, gã đã hiện thần bên ngoài khu mộ tháp!

Gã phát cuồng khi gầm lên man dại :

- Ác ma! Dù ngươi đã lấy dược tám tấm Tử lệnh bài để khổ luyện tất cả tám chiêu Cửu Môn U Minh chưởng, Thạch Hiểu Đông ta quyết không vì thế mà buông tha ngươi. Di thể của nội tổ ta đâu? Ngươi đã làm gì di thể của người? Ác ma! Ta là Thạch Hiểu Đông đây! Ngươi mau xuất đầu lộ diện đi! Ác ma...

Không có bất kỳ hồi âm nào đáp lại tiếng gào thét của gã, của Thạch Hiểu Đông!

Chàng phẫn nộ nhanh chóng tung người bỏ đi.

Vút!

Khu mộ tháp lại vắng lặng như đã từng vắng lặng!

Và từ đây, khi sở học của U Minh Thần Quân không còn tàng chứa ở đây nữa, khu mộ tháp ắt sẽ vắng lặng hơn bao giờ!!

* * * * *

Lúc Thạch Hiểu Đông chưa biết phải đi về phương trời nào để truy tìm tung tích của ác nhân có gương mặt lúc nào cũng vàng bủng, hoặc là tìm cho bằng được bọn U Minh giáo, thật bất ngờ chàng nghe loáng thoáng có tiếng chạm kình văng vẳng đưa đến!

Nét mặt đanh lại, Thạch Hiểu Đông lập lức chuyển hướng, lao về phía phát ra những tiếng động mơ hồ.

Vút!

Một dòng suối đang bình lặng chảy qua từng kẽ đá!

Cạnh đó là một doi đất hẹp nhưng thật mầu mỡ với đủ loài kỳ hoa dị thảo đang lúc nở rộ!

Khung cảnh bình dị nhưng đẹp đẽ này rõ ràng không phù hợp cho những trận giao chiến! Thế nhưng, điều đó lại đang xảy ra!

Và trận chiến thật không cân xứng lẫn công bằng khi một bên là một nhân vật giang hồ hãy còn đầy đủ tứ chi và phía còn lại là một người nhưng không phải người!

Gọi là người vì nhân vật đó dù chỉ còn độc nhất một chân hữu và tay hữu nhưng với từng lời quát tháo chốc chốc được nhân vật đó phát ra thì đó chính là thanh âm của một con người!

Còn bảo không phải người vì từ y phục đến diện mạo của nhân vật đó nào khác gì một quái nhân!

Tóc dài và rối tung che kín lấp diện mạo, y phục nhơ bẩn và rách nát, chốc chốc, mỗi khi nhân vật đó vung tay độc nhất để xuất kình, từng sợi tóc phải tung bay lên để lộ một diện mạo đầy những vết sẹo ngang dọc. Không những thế, dường như vì có quá nhiều những vết sẹo ở trên mặt nên miệng và mũi của nhân vật đó cơ hồ không còn nhìn được rõ!

Diện mạo đó, y phục đó, nếu không gọi là quái nhân thì gọi là gì bây giờ?

Tuy nhiên, đối với Thạch Hiểu Đông, ở quái nhân đó dường như có điểm gì đó thật quen thuộc!

Nhưng ngay lúc này chàng không sao nghĩ ra điểm quen thuộc đó là gì!

Bởi vì, chàng đang phải chú mục vào nhân vật còn đủ đầy tứ chi kia!

Nhân vật này tuy không nằm trong diện chàng đang muốn truy tìm nhưng thật trớ trêu, nhân dạng của nhân vật này chàng vừa nhận thấy đã nhận ra ngay!

Huống chi khí giới mà nhân vật này vừa đưa tay chộp lấy, định dùng nó để sát hại quái nhân lại là thứ khí giới đã lưu lại những ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của chàng.

“Song chùy? Hắn là tên cuối cùng còn sót lại trong Mao Sơn tam quỷ? Ha... ha... ha...! Đúng là thần sui quỷ khiến, đã đưa dường Thạch Hiểu Đông ta gặp ngươi!”

Chàng định lao ra vừa là giải nguy cho quái nhân vừa khống chế kẻ đại thù vô tình chạm mặt!

Nhưng, một tiếng gầm vang dội bỗng xuất hiện :

- Ty tiện, hạ lưu! Cứ gặp mãi những hành vi bất chấp đạo lý như thế này, lão phu có bi mọi người cười chê là đa sự cũng cam chịu! Buông ra nào!

Tên Mao Sơn vừa chộp lấy khí giới của y là song chùy, chủ nhân của tiếng gầm vừa rồi bất ngờ hiện thân.

Vút!

Và đúng như nhân vật đó bảo, tên quỷ Mao sơn chưa kịp vũ lộng song chùy đành phải buông bỏ khí giới để lao nhảy tránh một ngọn chưởng lực lợi hại của nhân vật bất ngờ xuất hiện!

Coong...

Ào... Ầm!

Gã Mao Sơn không những lanh chân lanh mắt kịp nhảy tránh, gã còn mau mồm mau miệng để bài hãi kêu lên khi nhận ra nhân vật mới đến là ai :

- Túy Lúy Cái?

Cùng lúc đó, chính Thạch Hiểu Đông cũng kêu thầm :

- “Đúng là Túy Lúy Cái, thủ tịch trưởng lão Cái bang?”

Túy Lúy Cái bật cười dòn dã :

- Gã họ La kia! Đã gặp phải lão phu là khắc tinh, ngươi còn không mau chạy?

- Ha... ha.. ha...!

Gã Mao Sơn vụt đảo nhanh đôi tròng mắt?

Vả nhân lúc Túy Lúy Cái cao hứng cười đến híp cả hai mắt, gã bất đồ rống lên :

- Chạy này!

Vù... vù...

Thoạt nhìn thấy chưởng chiêu gã Mao Sơn họ La, Thạch Hiểu Đông nức lòng hởi dạ :

- “Là Cửu Môn U Minh chưởng, phen này ta gặp may rồi? Thật là nhất cử lưỡng tiện!”

Chàng vọt bắn mình lao ra.

Vút!

Túy Lúy Cái dù đang cười nhưng thật sự lão đâu có lúc nào để lọt bất kỳ một cử chỉ hoặc động tỉnh của tên họ La đê tiện!

Lão ngoác mồm quát lên :

- Ngươi muốn chết! Đỡ!

Vù...

Thạch Hiểu Đông với chủ ý riêng nên cùng một lúc sử dụng song thủ!

Hữu thủ của chàng nhẹ nhàng khóa cứng huyệt đạo của gã Mao Sơn họ La! Tả thủ thì vung ra hóa giải ngọn kình tối hậu của Túy Lúy Cái, không để lão sát hại kẻ mà chàng muốn bảo lưu tính mạng.

Ầm!

Túy Lúy Cái loạng choạng thối lui!

Lão chưa kịp phát tác vì có người xen vào, bên tai lão có tiếng người rót vào nhỏ như tiếng muỗi kêu :

- Mong lão trượng lượng thứ! Sau lần chia tay ở khu mộ tháp, hậu bối vẫn luôn ghi nhớ ân tình của lão trượng! Hẹn gặp lại!

Vút!

Lão như hoa mắt!

Và khi định thần, trước mặt lão gã họ La đã biệt dạng! Và đương nhiên, nhân vật vừa dùng bí pháp truyền âm nhập mật để nói những lời mơ hồ với lão cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, kể cả song chùy cũng không còn.

Đang hoang mang lão nghe quái nhân lẩm bẩm thành tiếng :

- Thân pháp lợi hại! Đến Phi Vân thân pháp của bổn môn cũng không thể sánh bằng!

Lão kinh ngạc, đưa mắt quan sát quái nhân :

- Các hạ vừa nhắc đến Phi Vân thân pháp?

Quái nhân chợt phát hiện là đã lỡ lời cứ lắc đầu và thở dài sườn sượt :

- Hà... Đến cố nhân còn không nhận được ta nhắc làm gì chuyện quá khứ cho thêm tủi lòng!

Túy Lúy Cái ngơ ngác! Lần này lão cố nhìn thật kỹ quái nhân, như hy vọng tìm được lời giải thích cho hai chữ cố nhân vừa được quái nhân nói.

- Các hạ các hạ đã từng biết Túy Lúy Cái ta?

Quái nhân ném về lão một cái nhìn vô hồn như không còn gì để luyến tiếc! Sau đó dù chỉ còn duy nhất một cước, quái nhân chỉ khẽ quay người là toàn thân liền lao đi!

Vút!

Trông thấy thân pháp của quái nhân, Túy Lúy Cái bàng hoàng lao theo chận lại :

- Thân pháp của các hạ đúng là Phi Vân thân pháp! Các hạ là...

Chờ cho quái nhân vì không chịu được phải mở miệng xưng danh, không nghe quái nhân nói, Túy Lúy Cái nheo mắt lẩm bẩm :

- Dĩ An viện có năm vị cao đồ. Không kể hậu nhân của Viện chủ Dĩ An viện là Thạch Thừa Phong đã ra người thiên cổ! Bốn vị cao đồ: Thẩm, Dư, Tạ, Đoàn - ta vừa chạm mặt. Chỉ còn lại một là họ Kha bấy lâu vẫn thất tung...

Túy Lúy Cái vẫn lưu tâm dò xét quái nhân! Thấy quái nhân hoàn toàn dửng dưng, chỉ khi nghe nhắc đến họ Kha, quái nhân có phần nào biến sắc, Túy Lúy Cái bật kêu lên :

- Kha Như Lục? Các hạ đúng là Kha Như Lục, nhị đệ tử của Dĩ An viện rồi! Chỉ có họ Kha mới xem Túy Lúy Cái ta là cố nhân mà thôi! Phải Kha đệ đó không?

Trụ trên một chân, đã là nhân vật biết võ công thì không dễ dàng gì chân trụ đó lại cứ run lên bần bật! Ngoại trừ, nhân vật có một chân trụ duy nhất đó vì đang có một mối chân tình cực kỳ mãnh liệt cần phải cởi mở, chân trụ đó mới không đủ lực để trụ vững!

Chỉ cần một biểu hiện như vậy là quá đủ thay cho một lời thừa nhận, Túy Lúy Cái chộp vội hai tay vào hai bên vai của quái nhân :

- Kha đệ đây rồi! Túy Luý Cái ta không lầm lẫn đâu! Kha đệ...

Quái nhân có phần thổn thức :

- Đại ca...

Túy Lúy Cái dù mười phần minh định đủ mười phần quái nhân chính là Kha đệ, là Kha Như Lục, nhưng khi nghe quái nhân gọi lại hai chữ đại ca, toàn thân Túy Lúy Cái vẫn bị chấn động khắp lượt!

Biểu hiện đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, Túy Lúy Cái trấn tĩnh lại thật nhanh và hối hả bảo :

- Mau lên nào Kha đệ! Dĩ An viện của đệ đã...! Mà thôi, đệ cứ theo ta khắc biết!

Đi nào! Ta giúp đệ một tay vậy! Mạnh lên nào!

Vút! Vút!

Túy Lúy Cái và Kha Như Lục do phải khẩn trương, đó là theo sự thúc hối của lão cái, cả hai không ngờ rằng ở một động khẩu mà họ vừa vượt ngang đang diễn ra một tấn tuồng kinh thiên động địa!

* * * * *

Trong lòng sơn động Thạch Hiểu Đông buông gã quỷ Mao Sơn ra! Vừa ném cho gã bắt lấy song chùy của chính gã, chàng vừa bảo :

- Khí giới của ngươi đây! Ngươi có cơ hội để bảo vệ tính mạng đó! Động thủ đi!

Gã có phần kinh ngạc :

- Tiểu tử... Ngươi cứu ta rồi lại muốn hạ thủ ta. Tại sao? Giữa ta và ngươi có thù hận gì? Ngươi là ai?

Thạch Hiểu Đông cố nhẫn nại chờ y dứt lời! Chàng sau đó mới gằn giọng :

- Chuyện xảy ra năm năm trước ở Ly Sơn! Ngươi nhớ ta chưa?

Y hoàng mang :

- Ở Ly Sơn năm năm trước? Tên họ Kha tàn phế lúc nãy cũng nói với ta như vậy, ngươi và hắn không phải chung bọn sao?

Thạch Hiểu Đông bàng hoàng :

“Thảo nào ta có cảm giác thân quen với nhân vật lúc nãy! Hóa ra là nhị sư bá!

Nhị sư bá hãy còn sống? Phải rồi, năm đó chính nhị sư bá đã bị Mao Sơn tam quỷ thi triển độc thủ, nhị sư bá phải tự đoạn bỏ một tay và một chân để không cho độc chất công tâm! Sao ta không sớm nhận ra nhị sư bá kia?”

Nhận ra chàng đang mải trầm tư và hoàn toàn không phòng bi, tên họ La xuất kỳ bất ý vung mạnh hữu thủ :

- Ngươi phải chết! Ha... ha... ha...!

Một vầng bụi mù từ lòng tay hữu của y nhanh chóng lan tỏa ra phủ chụp toàn thân Thạch Hiểu Đông!

Đắc ý vì thủ đoạn này y há miệng cười mãi không thôi!

Vầng bụi mù rồi cũng lắng xuống, Thạch Hiểu Đông vẫn sừng sững đứng nguyên vị :

- Ngươi cười đủ chưa?

Y bàng hoàng đến phái ngậm miệng lại! Và khi miệng của y hé ra là để y kêu lên kinh ngạc :

- Ngươi không sợ độc?

Chàng nhìn y và bật tóe ra những tia hung quang :

- Động thủ đi! Cơ hội của ngươi vẫn còn đấy.

Không liều không được, y lao đến :

- Tiểu tử thật phách lối! Đỡ!

Vụt! Vụt!

Y vung song chùy, nhào đến!

Thạch Hiểu Đông bình chân như vại, nhìn và chờ song chùy đến đủ gần!

Bất ngờ y đột ngột hét lên :

- Xem này!

Vù... Vù...

Y buông tay cho song chùy theo đà lao thẳng vào chàng.

Cùng lúc đó y chớp động thân hình và lao đi, vận dụng kế sách cuối cùng trong tam thập lục kế: Dĩ đào vị thượng!

Chàng mím môi cười lạnh và vươn dài hữu thủ!

Vút!

Chàng vừa chộp lấy song chùy vừa lắc vai cấp tốc bám theo y!

Hạ thân trước mặt đối phương, lúc đối phương chưa kịp lao ra ngoài sơn động, chàng khẽ đưa song chùy về phía trước!

Đang đà chạy đi, y nào ngờ thân thủ của chàng lại nhanh lẹ đến vậy! Không thể nào dừng lại ngay tức khắc buộc lòng y phải đưa hai tay về phía trước!

Y chộp vào song chùy! Dựa vào đó y mới có thể dừng chân!

Y tái mặt khi nhận ra y vừa vô tình chộp phải những đầu gai có tẩm độc trên song chùy của chính y! Y gào lên :

- Nguy tai... độc là độc của ta!

Do có sẵn chủ trương, Thạch Hiểu Đông vội vất bỏ song chùy qua một bên và nhanh nhẹn điểm loạn vào nhiều huyệt đạo khắp người y!

Chàng lạnh giọng :

- Ngươi bất tất phải cảm kích ta?

Ta không khống chế hoàn toàn độc chất trong người ngươi đâu! Ngược lại chúng đang được dồn nén và theo kinh mạnh duy nhất do ta cố tình lưu lại, độc chất đó sẽ từ từ công phạt ngươi!

Nghe chàng giải thích, y lộ vẻ bán tín bán nghi! Y len lén vận khí và hoàn toàn hốt hoảng! Mọi việc diễn ra đúng như chàng vừa bảo!

Cuống cuồng, y cho cả hai tay vào bọc áo!

Nhưng khi y lấy ra một lọ giải dược, chàng nhanh tay chộp lấy :

- Nào! Không lẽ ngươi không hiểu ta đang cố tình chừa cho ngươi một sinh lộ?

Ngươi biết ta đang cần gì rồi chứ?

Y hoang mang :

- Ta... Đến ngươi là ai tạ còn chưa biết, làm sao ta biết ngươi đang cần gì ở ta?

Chàng cười khẩy :

- Thạch Hiểu Đông! Ngươi có nghe tính danh này bao giờ chưa?

Y ngơ ngác :

- Thạch Hiểu Đông? Là tính danh của ngươi à? Ta chưa bao giờ...!

Suýt nữa đã mất hết nhẫn nại chàng cố dằn lòng, hỏi lại :

- Vậy còn Tiểu Đông? Một đứa bé năm năm trước ở Ly Sơn bị ngươi xô xuống vực?

Không lẽ ngươi hoàn toàn không nhớ?

Y tái nhợt thần sắc :

- Là... là ngươi? Ngươi lần đó ngươi... ngươi không chết?

Chàng quắc mắt nhìn y :

- Ngươi thật sự chưa từng nghe nói đến tính danh ta là Thạch Hiểu Đông?

Y lắc đầu và vẫn còn khiếp hãi!

Chàng thở hắt ra một hơi :

- Ta là người cách đây không lâu đã xuất hiện ở Dĩ An viện và phá hỏng âm mưu hủy diệt Dĩ An viện của U Minh giáo!

Y kêu lên thập phần kinh sợ :

- Là ngươi? Ngươi không chết?

Chàng mỉm cười đắc ý :

- Phải thế chứ! Nào! Bây giờ ngươi hiểu ta cắn gì ở ngươi rồi phải không?

Hai mắt y láo liêng :

- Ngươi... Thiếu hiệp... có phải thiếu hiệp muốn biết rõ nội tình U Minh giáo?

Chàng gật đầu, không cần đáp!

Y lắp bắp :

- Thiếu hiệp có hứa... có hứa là sẽ tha mạng cho tiểu nhân không, nếu... nếu tiểu nhân cung xưng tất cả?

Chàng đưa cho hắn nhìn thấy lọ giải dược trên tay chàng :

- Chuyện ở Ly Sơn năm năm trước ta đã xử trí hai lão ác ma Đoạn Hồn và Đầu Đà rồi! Ta không cần tính mạng của ngươi! Nói đi! Ngươi nói xong ta hứa sẽ giao trả giải dược cho ngươi!

Y nhìn chàng nửa tin nửa ngờ!

Chàng lừ mắt nhìn y :

- Ngươi chỉ có nửa canh giờ thôi!

Nếu để chậm, ngươi có lấy được giải dược cùng vô ích!

Kinh tâm động phách, y nuốt nước bọt ừng ực và lắc đầu thố lộ :

- Tiểu nhân nghe chính miệng Giáo chủ nói thiếu hiệp vì nhiễm Cửu Độc U Minh, sau lại rơi vào Tý Ngọ Nhiệt Trì nên đã chết.

- Giáo chủ của ngươi có tính danh như thế nào?

Y lắc đầu :

- Tiểu nhân không rõ! Có điều...

Y vội nói thêm khi phát hiện chàng nhìn y với tia nhìn chứa đầy sát khí :

- Lão phu nhân chính là mẫu thân của Giáo chủ! Tiểu Mai lại là ái nữ duy nhất của Giáo chủ! Tiểu Mai ở họ Tây Môn tất Giáo chủ cũng ở họ này!

- Ngoại hiệu của lão là gì?

- Không có ngoại hiệu hoặc có nhưng tiểu nhân không biết.

- Lão đã lấy được bao nhiêu Tử lệnh bài ở khu mộ tháp?

- Chỉ còn thiếu một!

- Hừ! Lão còn mang theo gì nữa không, khi ly khai khu mộ tháp?

- Là một di thể! Nghe nói đó là di thể...

Chàng ngắt lời :

- Lão lấy làm gì di thể đó?

- Tiểu nhân nghe nói lão phu nhân rất cần dùng đến di thể này!

- Để làm gì?

Y lắc đầu :

- Lão phu nhân bảo chờ ngày đại công cáo thành sẽ có biện pháp xử trí!

Chàng nghiến răng :

- Di thể đó hiện đặt ở đâu?

- Tiểu nhân không rõ!

- Tổng đàn hiện giờ của U Minh giáo?

- Tiểu nhân không rõ!

- U Minh giáo có mưu đồ gì mà bảo chờ ngày đại công cáo thành?

Y định lắc đầu nhưng không dám! Do đó y nói ra ước đoán của y :

- Tiểu nhân tin rằng lão phu nhân và Giáo chủ có ý đồ xưng bá võ lâm!

Chàng bĩu môi khinh thị :

- Đương nhiên đó là dã tâm của lão ngươi không nói ta cũng thừa biết!

Dứt lời, chàng cho tay vào bọc áo khiến y giật mình kinh sợ!

Nhưng chàng chỉ lấy ra một vật cho y xem mà thôi :

- Ngươi có biết đây là vật gì không?

Y nhìn qua và gật đầu :

- Đệ lục Tử lệnh bài! Đó là vật Giáo chủ hãy còn thiếu!

- Ngươi thật sự muốn ta tha mạng?

- Thiếu hiệp...

- Ta cần một lời đáp rõ ràng của ngươi! Nói đi, muốn hay không muốn?

Y lắp bắp mãi mới nói nên lời :

- Tiểu nhân hiểu rồi! Thiếu hiệp muốn sai bảo tiều nhân điều gì?

Chàng bảo :

- Ngươi cấp báo đến lão: vào tiết trung ngươn ta chờ lão ở Dĩ An viện! Lão phải đưa di thể kia đến đấy chờ ta! Ta sẽ dùng Đệ lục Tử lệnh bài để đánh đổi di thể nội tổ, liệu ngươi làm được không?

Y nào dám nói ra chữ không?

- Tiểu nhân nhớ rồi? Tiết trung ngươn, Dĩ An viện dùng di thể để đổi lấy Đệ lục Tử lệnh bài!

Chàng cười hài lòng :

- Ta hi vọng người hoàn thành sứ mệnh này! Ngược lại, ngươi đừng để ta gặp lại!

Ném lọ giải dược của y cho chính y, chàng bảo :

- Cầm lấy!

Y chộp vội!

Và khi chộp xong. Trong sơn động chỉ còn một mình y với song chùy là khí giới của y!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.