Cữu Tháp

Chương 16: Chạm ác nhân như chạm xọa quỷ - Người với người sao nỡ nhẫn tâm




Chạy hơn hai mươi dặm, chợt nghĩ đến một việc, chàng chậm dần lại!

Với cước lực chậm rãi này, chàng vừa đưa mắt nhìn quanh vừa lẩm bẩm thành tiếng :

- Ta ngốc thật! Liệu biết họ chạy về hướng nào để đuổi theo? Nhờ họ lọt vào tay bọn U Minh giáo có phải ta ân hận suốt đời không? Hừ, đúng ngốc!

Vì đây là lời lẩm bẩm, tự hỏi, tự than, nên chàng không hề chờ đợi sẽ có lời đáp lại! Vậy mà...

- Tiểu tử! Ngươi còn ngốc hơn ngươi nghĩ đấy?

Giật nẩy mình, chàng nghĩ, âm thanh này chẳng phải chàng đã từng nghe rồi sao?

Quay phắt lại và quay về hướng vừa có tiếng phát thoại, chàng buộc miệng kêu lên :

- Là lão?!!

Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt chàng chính là kẻ ác nhân đã từng ám ảnh chàng trong những lúc gần đây, và nhân vật mà chàng ngờ rằng chính là lão phu nhân, chủ nhân của cỗ kiệu. Và sau khi nhìn được vóc dáng của lão phu nhân, chàng đã thất vọng vì lão phu nhân không phải là nhân vật đang hiện diện trước mắt chàng.

Huống chi, sau tiếng kêu thảng thốt của chàng, nhân vật nọ đang mở miệng lên tiếng và hầu như là thừa nhận với những gì chàng đang nghĩ.

Nhân vật đó, vóc dáng dong dỏng cao và diện mạo lúc nào cũng vàng bủng - Chàng đã quá quen với nhân vật này - Cười lạnh và hỏi :

- Thạch Hiểu Đông! Bản nhân đang cần gì hẳn ngươi đã rõ! Tấm Tử lệnh bài thứ sáu đâu? Hãy giao ra nào!

Toàn thân chấn động, vì trên đời này và cho đến tận lúc này duy nhất chỉ có hắn, kẻ ác nhân là biết rõ tính danh chàng!

Thạch Hiểu Đông - Phải, chính chàng là Thạch Hiểu Đông như nhân vật kia vừa gọi - Lạnh cứng người nhìn đối phương :

- Lúc ở Dĩ An viện, lão cũng có mặt?

Sắc mặt của đối phương vẫn vàng bủng, không hề đổi sắc và cũng không một lần chớp mắt :

- Đệ lục Tử lệnh bài đâu?

Chàng bước lùi một bước :

- Lão cũng là người U Minh giáo?

Đối phương bước lên một bước :

- Đệ lục Tử lệnh bài?

Chàng hít mạnh một hơi thanh khí :

- Sao lão luôn tìm cách đối phó như muốn phá hủy Dĩ An viện?

Đối phương rít lên :

- Đệ... lục... Tử... Lệnh... Bài...!

Dồn sẵn nội lực vào song chưởng, chàng cũng rít :

- Lão và U Minh giáo là một Cửu Môn U Minh chưởng đã minh chứng điều đó! Lão cố tình phá hủy thanh danh của Dĩ An viện, độc kế này là của lão! Ta phải giết lão! Đỡ!

Vù...

Vù...

Chàng chớp động đối phương cũng chớp động! Chàng muốn giết đối phương, ngược lại, đối phương như quyết không buông tha chàng.

Nhân vật đó còn quát lên :

- Khá lắm đó, tiểu tử! Bằng vào vỏn vẹn hai câu khẩu quyết trên Tử lệnh bài, Đệ ngũ và Đệ lục, ngươi có thể làm cho Phi Vân công phu phải biến dạng đến bản nhân cũng không nhận ra! Không giết ngươi bây giờ, sau này bản nhân làm sao ăn ngon ngủ yên? Đỡ!

Vù... vù...

Thoạt nhìn qua chiêu thức của đối phương, Thạch Hiểu Đông kêu lên vỡ lẽ :

- Là “Di Hoa Tiếp Mộc”? Lão đúng là người U Minh giáo. Xem đây!

Viu... viu...

Tuy nhiên có một việc mà Thạch Hiểu Đông không sao lường được. Thân thủ của lão phu thân Thái giáo chủ U Minh giáo đã là lợi hại nhưng xem ra hãy còn kém so với thân thủ của nhân vật này.

Chỉ vì chàng dù đã ngừa trước nhưng công phu “Di Hoa Tiếp Mộc” của đối phương vẫn dư năng lực để khiến ngọn chưởng trước đó và chỉ kình đánh sau của chàng phải tự chạm vào nhau.

Ầm!

Và ngọn kình kế tiếp của đối phương vì không còn lực nào ngăn chận đang lạnh lùng muốn ập vào chàng.

Vù...

Vù...

Hồn bất phụ thể, sau lần kinh biến khi đối chiêu với lão phu nhân. Thạch Hiểu Đông nào dám dùng tư thức “Thiết Bản Kiều” để tránh chiêu, chàng tung người thật mạnh về bên tả.

Vút!

Đối phương nhanh tốc bám theo :

- Ngươi thoát được ư? Nằm xuống!

Vù... vù...

Không ngờ khinh thân pháp của đối phương lại nhanh đến vậy, chàng vội lăng không đạp bộ, dịch xa thêm non trượng nữa.

Vút!

Đối phương gầm lên :

- Phi Vân thân pháp à? Xem đây!

Vút!

Nhìn đối phương phô diễn khinh thân pháp, Thạch Hiểu Đông lạnh người từng chập. Trong khi chàng chỉ đủ năng lực để có thể lăng không lao xa thêm, đối phương lại ung dung di chuyển giữa không trung như đang có nhiều điểm tựa vô hình để làm chỗ cho đối phương đặt chân.

Nhờ đó, khi đối phương đuối kịp chàng, không cần phải đổi hơi, đối phương vẫn thản nhiên phát kình.

Vù... vù...

Ào...

Ào...

Kẻ thì đủ đầy chân lực, người thì đến một mẩu nhỏ cũng không còn, ngọn kình kia rốt cuộc cùng chạm đích.

Ầm!

Hự!

Vút!

Thạch Hiểu Đông liền như chiếc thuyền nan bé nhỏ bị phong ba bào táp cuốn phăng đi.

Công phu của đối phương còn cao thâm hơn chàng tưởng.

Và sau đó khi toàn thân đang nhức nhối khôn tả, huyết khí luôn sôi trào và chực trào ra cửa miệng, đối phương vẫn ung đung lao đến.

Chàng nghe như có tiếng oan hồn đòi mạng :

- Còn chưa chịu nằm xuống ư?

Vù...

Ào... Ào...

Ầm!

Hự!

Phịch!

Ngờ đã chết đi, nhưng không, Thạch Hiểu Đông vừa thổ huyết lênh láng liền nhìn thấy đối phương uy nghi sừng sững đứng nhìn chàng gần như nằm bất động.

Câu hỏi trước kia liền được đối phương lập lại :

- Đệ lục Tử lệnh bài đâu, tiểu tử?

Chàng gắng gượng, há miệng chực thóa mạ :

- Oẹ!

Chàng lại thổ huyết.

Từ khuôn mặt vàng bủng vô biểu cảm của đối phương bỗng thoát ra một tràng cười đắc ý :

- Ha... ha... ha...

Vừa cười, đối phương vừa khom người xuống. Y cho tay vào bọc áo của chàng.

Không thấy Tử lệnh bài, y vội vã dùng cả hai tay mò sục khắp thân thể chàng.

Vẫn không thấy vật cần tìm, y động nộ.

Đứng lên, y nhìn chàng bằng tia mắt đầy sát khí.

Y nâng cao hữu chưởng và giáng xuống.

Vù...

Thạch Hiểu Đông nhắm mắt chấp nhận số phận.

Sau đó, chàng vụt mở mắt ra và thấy đối phương không hiểu đã thu chiêu và thu hồi định ý sát hại chàng từ lúc nào.

Y vẫn nhìn chàng và bất ngờ buông ra mắt tiếng cười lạnh :

- Hừ! Bản nhân không tin ngươi lại có tấm thân kim cương bất loại.

Soạt... soạt...

Chàng nhìn hắn đầy căm phẫn.

Y như phát cuồng khi đột nhiên khom xuống xé nát toàn bộ y phục của chàng.

Vẫn chưa thỏa mãn ý đồ, y chợt vươn tay ra và điểm thật mạnh vào thân chàng.

Hự!

Ánh mắt chàng chợt tối sầm lại. Toàn bộ võ công của chàng đã bị y phế bỏ.

Y đứng lên và ngắm nhìn kiệt tác của y :

- Ha... ha... ha...

Cười xong, y lại nhìn chàng và nhẹ nhàng bảo :

- Bản nhân hạn định cho ngươi ba ngày. Sau kỳ hạn đó, nếu ngươi không nói Đệ lục Tử lệnh bài ở đâu, bản nhân sẽ... Ha... ha... ha...

Chàng nghe đối phương cười mà tâm trang chừng như hóa đá.

“Thì lão sẽ giết ta chứ gì? Lão đừng hòng uy hiếp ra. Chết thì chết, ta không bao giờ nói cho lão biết nơi chôn giấu Đệ lục Tử lệnh bài. Ha... ha... ha... Lão sẽ không luyện được toàn bộ Cửu Môn U Minh chưởng. Công phu này sẽ mãi mãi thất truyền. Ha... ha...”

Vừa nghĩ vừa cười thầm, Thạch hiểu Đong ngay sau đó phải rúng động tâm can khi nghe đối phương thản nhiên bộc lộ ý đồ cực kỳ tàn độc.

Y nói :

- Ngươi đừng tưởng bản nhân sẽ dễ dàng ban cho ngươi cái chết. Không đâu, bản nhân sẽ để ngươi sống và sống mà không bằng chết. Võ công của ngươi đã bị phế bỏ, và rồi bản nhân sẽ áp dụng cung hình với ngươi. Ngươi sẽ là một phế nhân vĩnh viễn. Họ Thạch các ngươi sẽ mãi mãi bị tuyệt tự. Ha... ha... ha...

Thần trí của chàng liền quay cuồng điên đảo. Bởi đối phương nói rất đúng, nếu đối phương thật sự làm theo lời vừa hăm doạ, chàng đúng là sống nhưng không bằng chết.

Cung hình: một hình phạt cực kỳ tàn độc và thảm khốc. Và chỉ có hắn, một kẻ có mối thù sầu hận với chàng mới nghĩ đến hình phạt này.

Tại sao?

Chàng còn đang quay cuồng tâm trí vì câu hỏi này, y bỗng xách chàng lên và động thân lao đi.

Vút!

Y không đưa chàng quay lại Dĩ An viện. Vậy y giữ chức vụ gì ở U Minh giáo đủ khiến y bất tuân thượng lệnh của lão phu nhân Thái giáo chủ?

Y đang ngược Bắc.

Phải chăng y muốn đưa chàng trở lại khu mộ tháp nằm giữa Cửu Cung sơn và Nhất Trụ Phong? Điều gì khiến y ngờ rằng Đệ lục Tử lệnh bài được chàng chôn giấu ở trong U Minh Hỗn Mang trận?

Chàng cứ lẳng lặng suy đoán và y cứ lặng lẽ đưa chàng đi.

Hoàng hôn dần buông phủ, y vẫn giữ nguyên cước lực.

Đêm đen rồi cũng phủ kín vạn vật, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ y muốn dừng lại.

Đêm tàn, ngày rạng y vẫn mải miết đưa chàng đi.

Đến một lúc sự mệt nhọc đã quá sức chịu đựng của chàng, y bỗng dừng lại.

Thạch Hiểu Đông ngơ ngác nhìn cảnh quang trước mặt. Đó là một vùng núi đá khô cằn không có đến một bóng cây.

Và chỉ cần một chốc lát ngắn ngủi khi toàn thân chàng tuy trần trụi không một mảnh vải che thân nhưng mồ hôi vẫn tươm đầy, chàng mới hiểu tại sao vùng đất đá này lại khô cằn đến vậy.

Chính cái nóng bức kinh người ở địa phương này đã làm cho mọi mầm mống đều phải thui chột đi thì làm sao từ nơi này lại có thể có lấy một bóng cây.

Chạnh nhớ đến câu y đã nói: “Bản nhân không tin ngươi có tấm thân kim cương bất hoại...” Chàng nghĩ, phải chăng trong hạn kỳ ba ngày y đã đưa ra, ý định lợi dụng sức nung nóng của vùng núi đá cằn cỗi này để buộc chàng phải khuất phục, nói ra nơi chôn giấu Đệ lục Tử lệnh bài?

Chàng tự mỉm cười héo hắt.

Y nhìn thấy và y đoán được điều chàng đang nghĩ.

Y cười lạnh. Và không cần y phải nói ra, chỉ với nụ cười lạnh của y cũng đủ làm cho toàn thân chàng giá buốt, khiến sự nóng bức của thiên nhiên cũng phải đông cứng lại.

Y bảo :

- Bản nhản luôn có một chủ trương: Thà ta phụ người, không để người phụ ta. Tiểu tử ngươi sẽ được dịp hiểu rõ chủ trương đó khi nào bản nhân đưa ngươi đến một nơi gọi là Tý Ngọ Nhiệt Trì.

Tý Ngọ Nhiệt Trì, bốn chữ này dường như không đem đến cho Thạch Hiểu Đông một chút khái niệm nào cả.

Chàng chỉ lờ mờ đoán được đó là một ao nước nóng, rất nóng, thế thôi. Còn thế nào là Tý Ngọ, chàng dù thông minh cũng không sao đoán được.

Y xách chàng lên và búng người lao qua một vòm đá.

Bên dưới vòm đá là một động khẩu. Bên trong động khẩu là một ngách đá. Và từ ngách đá này, từng luồng gió cứ liên tục thổi ra. Trớ trêu thay, đó là những luồng gió mang đầy hơi nóng.

Vì thế, những giọt mồ hôi đang nhễ nhại khắp người Thạch Hiểu Đông nếu được những luồng gió thổi khô đi thì chính hơi nóng của gió lại làm cho những giọt mồ hôi khác xuất hiện, thế chỗ.

Y khom người đưa chàng đi vào ngách đá.

Không biết ngách đá này dài bao nhiêu và sẽ đưa đến địa phương nào, nhưng y chỉ cần đưa chàng vào sâu được hai trượng, cơ thể của chàng cơ hồ bị vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng.

Và chàng, theo bản năng, phải há hốc mồm, phình to hai cánh mũi, lưỡi thè dài ra để chi trì nhịp hô hấp. Dù là nhịp hô hấp dập dồn nhưng chí ít cũng cần cho sinh mạng được duy trì đến lúc nào hay lúc ấy.

Cảm nhận được sự kiệt lực của chàng, trong tư thế khom người, y nói vào tai chàng :

- Ngươi không chết dễ dàng như thế đâu. An tâm đi! Sắp đến Tý Ngọ Nhiệt Trì rồi.

Cứ như y đang lo lắng cho chàng vậy. Nhưng không phải, y chỉ muốn chàng cố sống để y có thể thi hành thủ đoạn của y đã dành sẵn cho chàng.

Y đứng ngay người lên :

- Đến nơi rồi, tiểu tử!

Xoạch!

Y bật hỏa tập, đẩy chàng ra phía trước và chỉ cho chàng nhìn thấy một làn nước phẳng lặng :

- Đó là Tý Ngọ Nhiệt Trì. Ngươi có muốn thử không?

Miệng hỏi, bất chấp chàng muốn hay không muốn, y nghiêng người và giữ hai tay chàng. Sau đó, y khom xuống thật sâu, cố ý để hai chân chàng nhúng hẳn vào làn nước đang phẳng lặng.

Đã gọi là Nhiệt Trì (Ao nước nóng) Thạch Hiểu Đông vốn chờ đợi lớp da bao bọc bên ngoài hai chân phải phồng tên và tuột ra thành từng mảng khi bị làn nước thật nóng chạm vào.

Nhưng ngoài sự chờ đợi cửa chàng, nước ở Nhiệt Trì chỉ ấm, không nóng như chàng mường tượng.

Chàng thầm kinh ngạc.

Y hiểu điều này nên cười khè :

- Hà... hà... Không nóng lắm, phải không. Rồi ngươi sẽ biết. Tấn tuồng hay vẫn chưa diễn ra đâu.

Vút!

Chàng ngỡ y đang phát cuồng. Bằng không, hà cớ gì y bỗng lôi chàng lên, rồi vẫn giữ chàng trong tay y đột nhiên nhảy ngay vào Nhiệt Trì?

Tuy vậy, khi y trầm ổn được cước bộ, chàng ngớ người vì nhận ra cả y lẫn chàng đều khô ráo. Chàng và y không phải rơi thẳng vào Nhiệt Trì như chàng nghĩ.

Ngược lại, khi y đặt chàng chạm chân vào nền đá, chàng biết rằng cả chàng lẫn hắn đang yên vị trên một mỏm đá khá bằng phẳng ở giữa Nhiệt Trì.

Tóm lại, từ nơi này nhìn ra tứ bề, đây là một ao nước nóng nằm lọt thỏm giữa một thạch động. Vây xung quanh là những gờ đá lồi lõm, là chỗ chàng và y vừa đứng để nhìn vào Nhiệt Trì. Giữa Nhiệt Trì là một mỏm đá đột ngột nhô cao lên và cao hơn mặt nước độ ba thước mộc.

Như cố ý đợi cho chàng quan sát toàn bộ địa thế xong, y bất ngờ xô chàng té dài trên mỏm đá bằng phẳng.

Phịch!

Chàng té xuống tuy đau nhưng chính cái cảm giác nóng giãy từ mặt đá truyền vào thân thể làm cho chàng tạm quên đi cái đau.

“Gọi là Nhiệt Trì chẳng trách khối đá này vì chìm khuất khá nhiều vào làn nước nên luôn luôn hâm hấp nóng.”

Đang khi chàng suy nghĩ, tạm gọi là để lý giải tại sao mặt đá lại nóng không hiểu y đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào mà bây giờ trong tay y có nhiều sợi thừng bện chặt.

Y ung dung căng tứ chi của chàng ra bốn phía bằng bốn sợi dây, được y chằng néo cẩn thận ở bốn gờ đá quanh Nhiệt Trì.

Tư thế của chàng lúc này khá kỳ dị. Chàng nằm ngửa trên mặt đá nóng, hai tay giăng ngang vai, hai chân xuôi xuống dưới và tất cả đều được những sợi thừng giừ lại.

Trên tay y hãy còn một sợi thừng.

Y vừa ngắm nhìn kiệt tác của y vừa thản nhiên xếp đôi xếp bốn và xếp sợi thừng lại làm tám.

Chàng nhìn y, không hiểu y định hành hạ chàng như thế nào. Đột nhiên y khàn khàn giọng vì khích động hỏi chàng :

- Bản nhân hỏi ngươi: Đệ lục Tử lệnh bài ngươi giấu ở đâu?

Chàng vừa lúc lắc cái đầu, chưa kịp đáp, những lớp dây thừng trên tay y chợt vung lên.

Véo...

Chát!

Tuy chỉ là những sợi thừng mềm mại nhưng do y cật lực quật vào nên ngay lập tức chỗ thân thể chàng bị những sợi thừng chạm vào phải rát bỏng lên vì rách da bật máu.

Y lại hỏi :

- Đệ lục Tử lệnh bài ở đâu? Nói!

Chàng không tưởng hạng người như y lại có lối tra khảo tàn độc như thế này. Vì quá hoang mang nên chàng không những không kịp đáp mà đến cái lắc đầu chàng cũng chưa kịp thực hiện.

Những sợi thừng lại được y quật ra.

Véo...

Chát!

Tiếp đó, y quát luôn miệng :

- Nói! Nói! Nói!

Và phụ hoạ với từng tiếng quát, những sợi thừng trên tay cũng được vung lên.

Véo... chát!

Véo...

Chát!

Do sợi thừng dài được y gấp lại làm tám nên mỗi lần y vung ra trên thân thể của chàng lẽ dĩ nhiên phải có đến tám vết hằn. Và những vết hằn này dù không đủ mạnh để làm gãy vỡ xương cốt của chàng nhưng lại thừa năng lực để làm cho da thịt chàng phải rách rời và bật máu.

Y không lên tiếng nữa.

Vả lại, dù y có lên tiếng đi chăng nữa, những tiếng rú rít trong không khí và những tiếng chạm mạnh vào người chàng vì vang lên liên tục nên chàng cũng không thể nào nghe được những tiếng quát của y.

Véo... chát!

Véo...

Chát!

Đúng như y nói, tấm thân của chàng vì không là kim cương bất hoại nên chỉ sau mười mấy loạt y vụt ra chàng phải oằn người vì đau đớn.

May cho chàng, tứ chi của chàng không được y chằng néo quá thẳng nên chàng vẫn có thể trằn người về bên này rồi lại trằn người về phía ngược lại.

Những cử động của chàng tuy không tránh được đòn tra khảo tàn khốc của y nhưng dù sao chàng vẫn tránh không để những chỗ da thịt đã bật tóe trước lại chịu thêm một lần nữa những lần quật cật lực của y. Tóm lại chàng đang cố gắng đưa những chỗ chưa bị đánh để hứng lấy những cơn cuồng nộ của y.

Ngược lại, vì tứ chi không bị chằng thẳng nên đây lại là điều không may cho chàng.

Bởi, sau khi hai bên thân đều bị bật rách da thịt, mỗi lần chàng oằn người dù là nghiêng về bên nào thì phía bên kìa, khi những chỗ da thịt bị hở rách chạm vào nền đá nóng, chàng như chịu thêm một lần hành hạ nữa.

Cái nóng của nền đá khi xuyên thấu vào phần nhục thể đang ứa máu cứ như những mũi kim châm hoặc như một lớp muối mặn xát vào vết thương. Nỗi đau này chỉ có những ai đã từng hứng chịu mới cảm thông cho Thạch Hiểu Đông.

Sự tàn khốc của y đến đây chưa chấm dứt, bằng không, hà cớ gì y phải vất vả đưa chàng đến tận Tý Ngọ Nhiệt Trì?

Y ước lượng đã đủ bèn dừng lại.

Giọng khàn khàn của y một lần nữa được cất lên :

- Sắp đến giờ Ngọ rồi, tiểu tử! Tấn tuồng hay nhất sắp diễn ra. Nhớ đấy, lúc nào ngươi không chịu được nữa và cũng là lúc ngươi muốn nói cho bản nhân biết chỗ cất giấu Đệ lục Tử lệnh bài, ngươi chỉ cần gọi, bản nhân sẽ cứu ngươi. Nhớ kỹ đấy tiểu tử!

Dứt lời, y lộn ngược người về phía sau và ung dung đứng ở gờ đá, gần sát với làn nước Nhiệt Trì vẫn phẳng lặng.

Toàn thân dù đang đau đớn không kể xiết nhưng Thạch Hiểu Đông vẫn hoang mang vì không hiểu y muốn ám chỉ đến tấn tuồng gì.

Chỉ sau đó một lúc, chàng liền hiểu, không cần van nài y giải thích.

Làn nước Nhiệt Trì vốn phẳng lặng đột nhiên sôi lên sùng sục như ở phía dưới đáy đang có thủy quái lên cơn thịnh nộ.

Từ phương vị đang nằm, chàng còn nhận ra một điều. Và điều đó có lẽ phù hợp với lời ám chỉ của ác nhân. Mặt nước Nhiệt Trì không chỉ sôi sùng sục, đưa lên những làn hơi cực nóng mà còn đang dâng cao lên dần dần.

Chàng nhìn thấy rất rõ, chính y vì kiêng dè làn nước đang dâng cao của Nhiệt Trì nên tự y phải bước lùi lại để lẩn tránh.

Và điều này có nghĩa là, chỗ chàng vẫn buộc phải nằm chắc chắn sẽ bị làn nước Nhiệt Trì dâng lên ngập tràn. Đến lúc đó, chàng thầm kinh hãi, chính sức nóng của Nhiệt Trì sẽ làm cho toàn thân chàng, ở những nơi da thịt bị bật rách đến toé máu chắc chắn phải gánh chịu sự đau đến đến tùng cực.

Vừa mới nghĩ đến đây, ngay dưới lưng chàng, làn nước Nhiệt Trì rồi cùng chạm đến.

- Ôi chao!

Nóng không thể tưởng.

Chính cảm giác nóng đột ngột này khiến chàng phải bật thốt lên tiếng kêu đau đớn.

Ở bên trên, y nhìn xuống và bật cười thích thú :

- Ha... ha... ha... Chưa đâu, tiêu tử! Đến khi chất Hùng Hoàng trong Nhiệt Trì thấm vào từng vết thương, ngươi mới thấy hết thủ đoạn của bản nhân. Ha... ha... ha....

Lời tiên đoán của y chỉ đi trước sự việc không bao lâu...

- A... a...

Y nói đúng. Nước trong Nhiệt Trì quả nhiên có chất Hùng Hoàng. Và không riêng gì sự công phạt của chất này, chính độ nóng của làn nước Nhiệt Trì cùng đủ làm cho Thạch Hiểu Đông phải chết đi sống lại không biết bao nhiều lần mà kể.

Nỗi đau đến tận xương tủy: chàng ngất và tưởng phải chết đi!

Rồi cũng chính nỗi đau đớn tận cùng đó đã buộc chàng phải tỉnh lại để cảm nhận một thực tại phũ phàng!

Cái chết và cái sống, hầu như không còn bất kỳ một ranh giới nào rõ nét nữa!

Đã thế, phải thừa nhận sự sắp đặt của y thật sự hoàn hảo.

Làn nước Nhiệt Trì đột nhiên sôi sục rồi dâng lên nhưng chỉ dâng cao đủ ngập chìm toàn thân chàng đang nằm ngang bằng trên mặt đá là dừng lại! Và đương nhiên để nước không ngập kín phần mặt, theo bản năng Thạch Hiểu Đông đã tự ngước mặt lên.

Sự cố gắng của chàng ngay lập tức đưa đến cho chàng cả điều lợi lẫn điều hại.

Điều lợi là chàng đã đưa được chót mũi khỏi mặt nước, chàng không chết vì sặc hoặc vì thiếu thanh khí.

Còn điều hại ư? Vì chàng gượng nâng đầu lên, những vết thương do sự tra khảo của y ở khắp thân thể chàng, vì thế phải bật rách ra một lần nữa.

Vẫn chưa hết những sắp đặt hoàn hảo của y! Những sợi dây thừng đang chằng néo tứ chi của chàng về bốn phía không đủ căng để chàng không thể giãy giụa oằn oại!

Và chúng cũng không quá chùng để chàng vì lăn lộn phải rơi tòm xuống nhiệt trì.

Và sau cùng y cũng không quên liệu tính trước độ bền vững của những sợi thừng khi phải ngấm nước! Có nước ngấm vào, những sợi thừng chừng như dai hơn, khó đứt hơn!

Chịu đựng như thế này, một nhân vật còn đủ đầy võ công chưa hẳn đã chịu đựng nổi, nói gì đến chàng đã bị y phế bỏ toàn bộ võ công?

Sau cùng chàng ngất đi và bên tai như vẫn còn nghe tiếng cười thập phần mãn ý của ác nhân và nghe chính tiếng kêu la không kềm được của chính bản thân chàng?

Dưới ánh hỏa quang bập bùng từ một ngọn đuốc, Thạch Hiểu Đông nhìn thấy y đang ngắm nghía chàng.

Y đúng là hiện thân của quỷ dữ khi y thản nhiên thổ lộ một điều mà y tin rằng chàng rất muốn nghe :

- Điều bí ẩn của Tý Ngọ Nhiệt Trì bản nhận tìm hiểu được, đó là: cứ đến hai giờ tý Ngọ, nước trong Nhiệt Trì đột ngột nóng lên và cũng dâng lên khỏi mặt đá độ ba kích?

Ngươi có biết sự đau đớn sẽ tăng lên bội phần nếu bản nhân lập lại hành động lúc trước một lần nữa không?

Chàng không đáp, hay nói đúng hơn là chàng không còn chút hơi sức nào để gắng gượng lên tiếng.

Y cười qua khuôn mặt vàng bủng vô biểu cảm :

- Hừ! Nói đi tiểu tử, bản nhân sẽ ban cho người một cái chết nhẹ nhàng thanh thản!

Y khàn khàn giọng, hỏi chàng qua hơi thở đột nhiên dồn dập :

- Đệ lục Tử lệnh bài ở đâu?

Chàng nhìn y qua cặp mắt khó nói là lạc thần, nhưng quả thật đó chính là những ánh mắt gần như là của những kẻ sẵn sàng chấp nhận cái chết, một cái chết có thể nói là không còn gì để muối tiếc! Vì có nuối tiếc cũng vô ích!

Y không chờ đợi điều này ở chàng!

Vì thế, hữu thủ của y lại vung lên.

Véo...

Những sợi thừng lại vun vút quật vào thân thể chàng.

Chát! Chát! Chát!

Y vừa hành hạ vừa rít qua kẽ răng :

- Chỉ còn nửa canh giờ là đến giờ tý, ngươi còn không chịu nói ư?

Chát! Chắt! Chát!

Y gầm gừ :

- Sống không bằng chết, ngươi có hiểu như thế là thế nào không?

Chát! Chát! Chát!

Y phủ dụ :

- Dại gì ngươi cứ cắn răng chịu đựng? Bản nhân đã tính cả rồi! Hình phạt của bản nhân dành cho ngươi không đủ làm ngươi phải chết! Tại sao ngươi không ngoan ngoãn nói ra để được chết như ngươi đang ước ao?

Chát Chát! Chát!

Rồi y lại cười qua nhịp hô hấp càng lúc càng dồn đập :

- Ha... ha... ha...

Chát! Chát! Chát!

Ước lượng đúng thời gian, y dừng lại và nhảy ngược về phía sau.

Đứng trên gờ đá bao bọc quanh nhiệt trì y nhìn chàng và chờ đợi một lần nữa mục kích một tấn tuồng sẽ đem lại cho y sự thích thú!

Để tránh sự nôn nao vì giờ Tý hãy còn chưa điểm, y dùng tả thủ ve vuốt những sợi thừng đã thấm đẫm máu huyết của Thạch Hiểu Đông?

Và rồi, nước trong nhiệt trì cũng đến lúc sôi sục và dâng lên.

Thật lạ, chàng rõ ràng là không còn hơi sức để lên tiếng cho dù y vừa hành hạ chàng vừa rồi chàng cũng không có lấy một tiếng rên la! Vậy mà khi làn nước nhiệt trì vừa chạm vào những vết thương của chàng, nhưng tiếng kêu xé tai không hiểu lấy từ đâu sức lực để bật ra khỏi môi miệng chàng :

- A... a... a...

Và càng lạ lùng hơn, nước nhiệt trì nào có chạm đến y, nào có hành hạ y, vậy mà từ miệng y cũng bật lên những tiếng kêu thất thanh :

- Ôi chao!

Như đang cầm phải toàn là độc xà, y lập tức ném những sợi dây thừng trên tay y xuống làn nước nhiệt trì đang sôi sục.

Và y lại thét lên :

- Cửu Độc U Minh từ Tử lệnh bài?!! Tiểu tử ngươi là Độc Nhân? Trong máu của ngươi sao lại có Cửu Độc U Minh? A... a...

Vút!

Y lao đi như bị ma đuổi! Để lại sau lưng y những tiếng la hét của chính y và cũng là của Thạch Hiểu Đông.

Như vừa uống phải một phương dược cực kỳ hữu hiệu - Có ai đang lâm vào tình trạng như chàng mới hiểu rằng: dù đang đau đớn tột cùng nhưng khi nhìn thấy chính kẻ hành hạ mình cũng gặp họa sát thân đương nhiên bản thân phải sung sướng và tạm quên đi nỗi đau đang hành hạ - Thạch Hiểu Đông chợt tỉnh ngộ.

Hóa ra chàng từ khi vô tình dùng tay để nhặt lấy Đệ ngũ Tử lệnh bài, trên Tử lệnh bài lại thoa sẵn chất kịch độc như y vừa gọi là Cửu Độc U Minh, chính bản thân chàng đã nhiễm độc mà chàng không hề hay biết.

Và nếu bấy lâu nay chàng vẫn chưa bị Cửu Độc U Minh công phát, phải chàng đó là nhờ chàng đã một lần nhiễm phải độc chất của Mao Sơn tam quỷ rồi sau đó độc chất đã phần nào bị độc chất của Thủy quái dưới vực hóa giải và khống chế?

Điều này có nghĩa là, nếu y không hành hạ chàng, không sớm thì muộn, chàng cũng phải thiệt mạng bởi Cửu Độc U Minh phát tác.

Nghĩ đến đây, Thạch Hiểu Đông không biết là chàng nên mừng hay phải thất vọng?

Mừng vì không bị Cửu độc U Minh hoành hành ư? Nhưng sống để làm gì một khi chàng vẫn bị y hành hạ và sau cùng là y sẽ “cung hình” chàng, khiến dòng dõi Thạch gia phải tuyệt tự?

Còn chàng thất vọng vì nếu trong nội thể của chàng hãy còn tiềm tàng Cửu Độc U Minh, chính loại độc chất này sẽ giải thoát chàng, sẽ giúp chàng được chết và không bị y làm nhục nữa!

- A... a...

Những nỗi đau vẫn còn một khi làn nước ở nhiệt trì vẫn dâng cao và vẫn xuyên thấu vào từng vết thương của chàng.

Đang kêu la như vậy, chàng có phần nào mừng rỡ khi nghe một âm thanh quen tai bất ngờ vang đến...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.