Cứu Rỗi

Chương 7




Editor: Tĩnh

Beta: Mây

Tôi hận em vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt, hận em ấy vì đã biến mất, và hận em ấy vì biết rằng mình sắp đi rồi, và cũng vì đã lưu lại một vết sẹo trong tim tôi.
Cùng nhau đi dạo cả ngày ở bên ngoài, gần như tiêu hao hơn phân nửa sức lực của em ấy. Về nhà không bao lâu, em liền ngồi tựa bên giường ngủ thiếp đi, tôi lấy nước nóng giúp em lau cơ thể, sau đó nằm cạnh em, tôi ngủ lúc nào không hay.

Trong những ngày qua, khi có Vương Cung ở đây, căn phòng không còn lộn xộn, bừa bộn như cái chuồng chó nữa, mà đã ra dáng nơi ở của người rồi.

Trong lúc sức sống của mình đã cạn kiệt, vậy mà em lại dồn tâm huyết vào nơi tôi sống, đã khiến cho căn phòng này có thêm sức sống và toả sáng hơn.

Ngày hôm sau, tôi tan làm về nhà sớm, nhìn thấy sắc mặt Vương Cung rất kém, đôi môi trắng bệch, ngày hôm ấy em chỉ ăn được một chén cháo nhỏ.

Tôi rất lo lắng, nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần hỏi em: “Ngày mai chúng ta đi leo núi Ngư Đường, em có vui không em?”

Vương Cung hơi híp mắt nhẹ, gật đầu, tôi xoa xoa tay em, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai em muốn mang theo gì không?  Một chút đồ ăn vặt nhé em?”

Em lắc đầu.

“Trái cây thì sao?  Dâu tây được không?”

Em nhẹ nhàng gật đầu, tôi nhận ra tinh thần em càng tệ hơn rồi.

“Ngày mai là nguyện vọng của em được thực hiện rồi. Vui đến thế, ăn thêm chút cháo nữa em nha.”

Em khẽ mỉm cười, giọng nói đã khàn khàn: “Được.”

Tôi nhìn quyển nhật kí và cây bút trên gối đầu của em, vài trang đầu đã bị cuộn tròn lại và có chút cũ.

“Đó là quyển nhật kí sao?”

Em gật đầu rồi lấy tay che lại.

Tôi cười: “Em xem con cừu trên cái bìa thật sự rất buồn cười…Anh cũng không xem bên trong, em giữ chặt thế làm gì?”

Vương Cung nhìn tôi cười, giống như em ấy nghi ngờ tôi vậy, tôi sờ sờ cằm: “Hay là chúng ta thoả thuận với nhau đi. Anh sẽ viết một bí mật trong quyển nhật kí này, em cũng vậy, cũng viết một bí mật. Nhưng chúng ta không được xem bí mật của nhau, em thấy thế nào? Để công bằng, em viết trước nhé.”

Vương Cung không trả lời, tôi nâng cằm nhìn em ấy: “ Không dám hả?”

Vương Cung nhìn tôi chậm rãi từng chữ đáp lại: “Tối mai em sẽ viết.”

“Được thôi.”

19.

Sáng sớm, tôi mượn chiếc xe chạy bằng ắc quy của Lý Tường để đưa Vương Cung đi ăn sáng, nghỉ ngơi một lúc, rồi lái xe đến chân núi,  ngước lên nhìn thì tôi mới nhận ra đường lên núi không ngắn như tôi tưởng.

Tôi định lái xe đến bên sườn núi rồi mới leo lên nhưng Vương Cung lại không muốn như vậy.

“Em muốn đi từ phía dưới.”

Tôi đỡ em ấy bước đi từng bước. Thân hình em không khác gì bộ xương, mỗi bước đi đều run rẩy, chỉ vài chục bước chân mà đi gần mười phút đồng hồ.

Với cái tốc độ này thì không thể nào lên được núi Ngư Đường. Vương Cung bước đi, mím chặt môi, đôi môi càng thêm tái nhợt, ánh mắt thì không biết là mệt hay đau.

Hai giờ sau, chúng tôi thậm chí còn chưa đến được sườn núi. Đã gần trưa, mặt trời treo trên cao, ánh nắng chói chang, tôi đỡ em ấy ngồi nghỉ trên cái ghế đá. Lấy cốc giữ nhiệt và ít dâu tây đưa qua.

Uống được hai ngụm nước, em lại xua tay muốn tiếp tục leo. Tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể giúp em tiến về phía trước.

Em đi ngày càng chậm, vẻ mặt càng kém, em bắt đầu thở một cách nặng nhọc, em ho khan. Tôi hoảng sợ lấy khăn giấy trong balo ra, vỗ nhè nhẹ lên lưng em.

Toàn là đờm và máu thôi.

Cuối cùng em cũng thở được, mặt đỏ bừng vì ho dữ dằn quá, tôi ôm em dậy, em vẫy tay về phía tôi với nụ cười gượng gạo.

“Em không thể leo tiếp được nữa anh ơi.”

“Là lỗi của anh. Nếu chúng ta đi sớm vài ngày, em đã có thể lên núi rồi.” Tôi choàng qua vai em, tay còn lại lấy túi rác ra bỏ khăn giấy vào.

“Phong cảnh trên núi, em không thể nhìn thấy nữa rồi.”

Vương Cung khóc lóc thảm thiết, cái chua xót nó từ tim xông lên đến mũi, tôi nghĩ nghĩ, rồi vội đeo balo trước ngực, nắm chặt lấy tay em, tôi bước lên bậc thang phía trên ngồi xổm xuống, ra hiệu cho em lên lưng tôi.

Vương Cung xua tay, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không chịu đứng dậy, em ấy từ từ đi lên rồi kêu lên đau đớn.

Tôi ưỡn người, một tay giữ chân em, một tay mở khoá balo lấy ra tấm đệm đặt giữa cơ thể em và lưng tôi, như vậy sẽ giúp em dễ chịu hơn.

Trên núi có gió thổi qua, tôi kéo khoá áo khoác, đội mũ lên cho em rồi  tăng tốc độ và tiếp tục đi lên núi.

Tôi không dám cúi đầu quá thấp, các hạch bạch huyết trên xương đòn sẽ khiến em ấy đau đớn, khó chịu. Nhưng nếu tôi không cúi xuống, tôi sợ rằng khi tôi lên dốc, Vương Cung đang nằm trên lưng tôi sẽ té xuống bật thang.

Việc cân bằng giữa hai người rất khó khăn, chặng đường quá dài, mỗi bước tôi leo lên đều toát mồ hôi, em ấy ở phía sau dù bị động đau cũng cố gắng không phát ra tiếng động.

Nhìn những bậc thang dài ngoằn nghoèo dường như không bao giờ kết thúc.

Cổ và lưng tôi đã bắt đầu đau, cánh tay tê dại rồi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tràn vào luôn cả mắt. Vương Cung đưa tay ra lau mặt cho tôi, tôi quay đầu nói lời cảm ơn em ấy.

Em không nói gì, lúc sau nói khẽ bên tai tôi theo từng nhịp.

“Không. Có. Gì.”

Một giờ đồng hồ bước không ngừng trong sự sợ hãi, ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy những đường nét của toà tháp trên đỉnh núi trong khu rừng rậm rạp.

“Vương Cung, mau nhìn xem, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Vương Cung khẽ ừ một tiếng, áp sát lưng tôi, vòng lấy cổ, cho tôi một cái ôm ấm áp.

Tôi bước lên một bước nữa, cuối cùng cũng bước lên bậc cuối cùng,còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một thanh chắn nhỏ chặn lại, nặng nề mà quỳ xuống.Vương Cung bị tôi giữ chặt không cho ngã ra khỏi lưng.

“Lâm Dịch!”

Tôi chịu đựng cơn đau, chậm rãi đứng dậy, khập khiễng đi về phía trước, đầu gối đau đến mức gập lại cũng phải tốn sức, Vương Cung khàn giọng nói, “Em muốn xuống.”

Tôi cõng em ấy đến gần rào chắn rồi thả em xuống, tôi đứng sau lưng em để chắn cơn gió dữ dội trên đỉnh núi.

Vương Cung nói đúng, phong cảnh trên núi đẹp ơi là đẹp.

Gió rất mạnh, lá cây rung chuyển sẽ phát ra âm thanh rất lớn, giống như có người đang nói chuyện, từ trên nhìn xuống có thể thấy được dòng sông uốn lượn duyên dáng cùng những dãy nhà san sát nhau, bầu trời bao la, rộng lớn bao phủ trên đỉnh đầu. Tốp hai, tốp ba người nhàn nhã đi dạo, chụp hình trên đỉnh núi.

Gió giữa tháng hai vẫn chưa dịu, gió càng ngày càng dữ dội, trên đỉnh núi đã có rào chắn lại.

Tôi bước từng bước lên cầu thang, không cảm thấy lạnh chút nào, nhưng Vương Cung đã yếu lắm và không thể di chuyển nhiều. Em ấy chắc chắn đang rất lạnh.

Tôi đưa tay sờ lên bàn tay em, quả nhiên lạnh buốt, tôi mở áo khoác, muốn ôm em ấy vào lòng mình, để em nhét hai tay vào phía trong áo ấm áp.

Em quay đầu lại nhìn tôi, vẫn lạnh.

Tôi đưa tay ôm lấy em.

Cách đó không xa có người phụ nữ đi tới, nhìn chúng tôi, nhíu mày. Vương Cung chậm rãi dựa vào lòng tôi, cái cằm tựa trên vai tôi, dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo.

“Đầu gối có đau không anh?”

Tôi nắm chặt lấy cánh tay của em đang vòng qua eo tôi.

“Một chút cũng không đau.”

“Lâm Dịch, cảm ơn anh.”

Vương Cung, anh cũng cảm ơn em.

20.

Đêm đó, chúng tôi dựa theo lời đã hứa. Tự viết một bí mật của mình vào quyển nhật kí. Vương Cung viết xong sợ rằng tôi sẽ nhìn lén nên lanh tay lẹ chân úp tờ giấy xuống, lấy tay đè lên.

Em ấy cư xử một cách đáng yêu như vậy thật khiến tôi bất lực, từ bao giờ mà trong mắt em ấy tôi lại thành một kẻ thích nhìn lén như thế.

“Lâm Dịch, em muốn về thăm anh của em.”

Tôi quay đầu nhìn em, rõ ràng là vừa thức dậy, mà nhìn lại giống như ba ngày ba đêm rồi không ngủ, nhắm mắt là ngủ liền ngay.

Yêu cầu này của em, về tình về lý thì tôi nên đáp ứng, nhưng tôi không muốn em rời khỏi tôi chút nào, dù chỉ một giây.

“Lâm Dịch ơi.”

Em không ngừng gọi tên tôi, rốt cuộc tôi cũng không thể giả câm giả điếc nữa.

Em nói rất chậm rãi, “Anh đang nghĩ gì thế? Em muốn biết suy nghĩ của anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn em, “Em thật sự muốn biết anh nghĩ gì à?”

Em trịnh trọng gật đầu.

“Trước đây anh là một người tệ bạc, không có chí hướng và lý tưởng, nhưng những ngày qua, khi có em ở bên cạnh đã cho anh một điều ước.”

Vương Cung tập trung vào tôi, và tôi lau nước mắt.

“Em có biết hy vọng lớn nhất của anh khi còn sống là gì không?”

Em lắc đầu, tôi nói: “Tôi muốn được chứng kiến cái chết của em.”

Sau khi tôi nói, nước mắt em liền chảy dài trên má.

Chúng tôi đem cái chết ra bàn luận, nỗi buồn lớn giống như cánh đại bàng từ trên trời rơi xuống, quét bóng ma vào lòng chúng tôi.

Đây là lời cuối cùng tôi nói với Vương Cung, tôi đã nghĩ ra vô số cách để chào tạm biệt em, nhưng không ngờ rằng sự ra đi của em lại đột ngột như vậy và phá vỡ mọi dự định của tôi.

Trưa ngày hai mươi tháng hai, tôi trở lại nhà trọ, không có bóng dáng nào trong đó, Vương Cung và cuốn nhật ký của em ấy đã mất tích. Tôi bắt đầu hận em, nghiến răng ken két, nước mắt rưng rưng.

Tôi hận em vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt, hận em ấy vì đã biến mất, và hận em ấy vì biết rằng mình sắp đi rồi, và  cũng vì đã lưu lại một vết sẹo trong tim tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.