Cứu Rỗi

Chương 1




Editor: Mây
Khi Vương Cung gõ cửa, tôi đang ngồi chơi game trong căn phòng thuê chật chội và bừa bộn. Tôi đổi tư thế ngồi, suy nghĩ hai giây rồi cũng không đứng dậy đi mở cửa.

Thứ nhất, ngay cả ba mẹ tôi cũng chẳng hề biết tôi sống ở đâu.

Thứ hai, thằng bạn chí cốt duy nhất của tôi thì lại đang online cùng tôi.

Thứ ba, tiền thuê nhà và tiền điện, nước cũng thanh toán xong xuôi cho cả tuần sau.

Thứ tư, chỗ này hẻo lánh và tồi tàn như vậy, mấy tên trộm cũng không thèm đến đây để trộm chi cho phí công.

Tóm lại, cái người gõ cữa này chắc là tên ngốc gõ cửa lộn nhà rồi.

Tiếng gõ cửa kéo dài tầm một phút rồi ngưng lại, sau đó có tiếng gọi lớn: “Lâm Dịch, anh có ở nhà không?”

Tôi sửng sốt, do dự đứng dậy đi mở cửa. Vương Cung đứng quay lưng về phía ánh nắng chói chang. Trong bóng tối chỉ còn lại dáng hình gầy gò và mơ hồ của tôi. Tôi cau mày, “Cậu là…”

Em bước vào vài bước rồi đừng bên khung cửa, lúc này tôi mới có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của em ấy.

Làn da ấy trắng đến nỗi có cảm giác gần như trong suốt, đồng tử lớn và nông, đội chiếc mũ len màu xanh nhạt che nửa đầu, khoác chiếc áo khoác màu trắng, mặc chiếc quần jean sáng màu. Bàn giơ lên tay lên trông như rễ cây bạch dương.

Em ấy gầy kinh khủng.

Nhưng khi nhìn thấy em, dường như tôi thấy được những đám mây trôi lửng lờ trên bầu trời xanh thăm thẳm.

Em ấy giơ tay chào tôi, tươi cười nói: ”Chào anh, Lâm Dịch, đã lâu không gặp.”

Trong phòng…

Tôi lấy ghế cho em ấy, ”Sao em tìm anh được?”

”Lý Tường nói cho em biết.”

Tôi lúng túng ”ồ” một tiếng, vẻ mặt tỉnh queo mà giẫm lên đống quần áo bẩn trên sàn nhà, lôi đống đồ dưới ghế đẩu, ”Em tìm anh có chuyện gì sao?”

Chỉ ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra mặt em sạch kinh khủng, chưa kể lông mày, lông mi, thậm chí đến một sợi râu cũng không có.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Em đưa tay kéo chiếc mũ len xuống, ”Em muốn nhờ anh một việc.”

”Có việc gì?”

Em chậm rãi uống một ngụm nước nóng, ”Em không muốn quay lại bệnh viện, trước khi chết, em muốn leo lên đỉnh núi Ngư Đường.”

Em mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt chân thành biết bao, ”Anh có thể giúp em được không?”

Trong phòng trọ thuê này chỉ có một chiếc giường 1,5 mét, khi Vương Cung đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấy thì tôi đang lặng lẽ liên lạc với Lý Tường.

Lý Tường: Á đù, cậu ấy thật sự là đi tìm mày?

Tôi: Nhờ ơn của mày, má nó.

Lý Tường: Cái đệt, cậu ấy bị bệnh nặng, gọi điện hỏi tao nói là muốn tìm mày. Tao nghĩ cậu ấy lấy sức đâu ra khỏi bệnh viện nên mới nói cho cậu ấy biết.

Tôi:…

Lý Tường: Không nói nữa, boss tao tới rồi.

Tôi ngồi trong bóng tối, châm một điếu thuốc. Cách đó không xa truyền đến tiếng hít thở của Vương Cung, tôi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc tôi quay lại sau khi hút xong điếu thuốc, Lý Tường lại online.

Lý Tường: Không phải hồi đi học quan hệ hai người rất tốt hay sao? Cậu ấy có quan hệ gì với mày?

Tôi: Cậu ấy và tao không cùng một loại người.

Lý Tường:… Không khác biệt lắm, mày thì đỗ nghèo khỉ, còn cậu ấy thì mạng cũng mất.

Tôi cau mày nhìn dòng chữ ”cậu ấy mạng cũng mất”, ngón tay để hờ trên một phím một lúc lâu, cuối cùng bực bội xóa đi.

Tôi: Mày cho tao mượn ít tiền được không?

Lý Tường: Lần trước mày mượn tao 500 tệ còn chưa trả, giờ lại mượn nữa à?

Tôi: Tao chết đói cũng không sao, nhưng tao không thể để Vương Cung cũng chết đói được.

Lý Tường không trả lời lại, một lúc sao tài khoản của tôi xuất hiện thêm 500 tệ.

Tôi thở dài, lòng nặng trĩu, trong lòng dâng lên cái cảm giác tuyệt vọng, muốn trốn tránh mọi thứ. Tôi vừa mới đứng dậy, định dọn chỗ nào đó để ngủ thì nghe tiếng thì thầm của Vương Cung bên tai, ”Giường này đủ cho hai người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.