Cữu Quỷ Bát Mã Đao

Chương 10: Bí mật hé mở




Lúc bấy giờ, Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến đột nhiên nghe một tiếng rú kinh hồn vang lên rồi tắt lịm. Văn Chí Hồng chột dạ nói với Kim Yến :

- Yến muội! Không lẽ tiếng rú vừa rồi lại là của Tiểu Thúy?

- Làm sao mà biết được. Nơi đây núi rừng bao la, thanh âm lại mơ hồ, thật là khó phán đoán.

- Huynh nghe hình như thanh âm từ dưới chân núi vọng lên thì phải... Chúng ta chạy xuống thử xem!

Hai người trổ thuật phi hành chạy như bay xuống núi, vừa chạy vừa quan sát hai bên, song không phát hiện được gì khác lạ ngoài hai bên lối mòn cây cối mọc um tùm rậm rạp...

- Hồng ca! Tại sao quanh đây tuyệt nhiên không có lấy một hang động nào cả mới lạ chứ... Vậy thì tiếng rú vừa rồi là ở đâu ra...

- Theo huynh nghĩ quanh đây hẳn là phải có một hang động bí mật nào đó. Chúng ta phải kiên nhẫn mới được...

Hai người ra sức tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện được gì khác lạ. Đột nhiên Văn Chí Hồng thấy một con vật tựa như con dê núi chạy vụt qua trước mặt gã, rồi đột ngột biết mất sau bụi cây rậm rạp. Trong đầu Văn Chí Hồng chợt nảy ra một ý nghĩ, gã nói với Trần Kim Yến :

- Yến muội, có thể trong bụi cây trước mặt có hang động... chúng ta đến đó xem thử...

Kim Yến gật đầu. Hai người phải khó khăn lắm mới rẽ được lùm cây rậm rạp để tiến vào. Quả nhiên ở phía sau lộ ra một cửa hang.

- Đây rồi!

Văn Chí Hồng reo lên.

Miệng hang khá rộng ăn sâu vào vách núi. Phía ngoài cây cối mọc chằng chịt nên phải chú ý lắm mới phát hiện được. Hơi lạnh từ trong hang tỏa ra chứng tỏ hang này ăn rất sâu vào trong núi. Văn Chí Hồng nói với Kim Yến :

- Bây giờ chúng ta tiến vào phải thật nhẹ nhàng mới được, vì thanh âm ở đây rất vang. Tiếng rú hồi nãy chắc chắn phát xuất từ đây chứ không sai...

Kim Yến khẽ gật đầu, rồi hai người thận trọng dò dẫm từng bước tiến vào, vì ánh sáng trong hang rất tối.

Đi được một lúc, lòng hang đột nhiên tụt xuống. Văn Chí Hồng định thần nhìn kỹ thấy phía dưới có đẽo nhiều bậc thang đi xuống. Gã nghĩ bụng :

“Thảo nào mà khí lạnh trong hang nhiều như vậy, thì ra nó còn được đào sâu xuống dưới nữa...”

Hai người đi xuống khoản mười mấy bậc thì có một con đường rẽ ngang. Phía cuối con đường là một căn phòng, có ánh sáng tỏa ra.

Văn Chí Hồng thì thào :

- Yến muội! Chúng ta lại gần đi...

Hai người tiến đến tận nơi. Đó là một căn phòng bằng đá kiên cố, cửa đóng kín nhưng ánh sáng vẫn lọt ra ngoài mấy kẽ hở...

Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến ghé mắt dòm vào bên trong. Gã suýt kêu lên một tiếng vì kinh ngạc: Bên trong căn phòng là bốn người. Người bị trói ngồi trên ghế quay lưng ra phía ngoài không ai khác hơn là Tiểu Thúy, hai người kia một gã là Trương Tử Thành, một gã là Trương Nhược Lâm, Đà chủ Cửu Trùng môn. Còn người thứ tư chính là lão già cao gầy Giáo chủ Cửu Trùng môn, khuôn mặt vẫn che kín...

Văn Chí Hồng trong lòng hồi hộp gã nói với Kim Yến :

- Nguy rồi, Tiểu Thúy bị bọn chúng bắt. Lại có cả lão Giáo chủ ở đây, làm thế nào bây giờ...

Kim Yến nhắc :

- Từ từ đã nào, đừng có sốt ruột. Chúng ta phải tùy cơ ứng biến mới được...

Bên trong lão già đi đi lại lại ra chiều nóng ruột lắm... Lão nói :

- Tiểu Thúy! Tội trạng của ngươi đã rõ ràng, ta không thể vì tình riêng mà tha ngươi được... Ngươi đã rõ tội của mình chưa?

Tiểu Thúy ấp úng :

- Rõ... rõ... rồi ạ!

Lão già trầm giọng :

- Nhưng ngươi vẫn còn có cơ may được khoan hồng. Ta chỉ hỏi ngươi hai câu thôi, nếu thành thật...

Tiểu Thúy vội nói :

- Được được. Nhưng...

Cô đưa mắt nhìn về phía Trương Nhược Lâm và Trương Tử Thành.

Lão già gật đầu. Lão lạnh lùng nói :

- Cho hai ngươi ra ngoài. Nhớ canh chừng cửa động...

Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến giật mình :

- Núp ở đâu bây giờ?

Văn Chí Hồng thấy cánh cửa căn phòng mở ra ở phía ngoài. Gã nhanh trí nắm tay Kim Yến đến sát cánh cửa, rồi đứng sẵn ở đó...

Cánh cửa căn phòng mở ra, luồng ánh sáng bên trong hắt ra sáng lòa. Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến nhanh chóng nấp sau cánh cửa. Rất may là vì đang ở trong căn phòng sáng bước ra ngoài nên Trương Tử Thành và Trương Nhược Lâm không nhìn rõ bên ngoài. Trương Nhược Lâm đóng cánh cửa đằng sau lại, rồi hai người cứ thế bước thẳng ra ngoài.

Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến thót cả người lại. Đợi cho hai gã đi được một đoạn. Văn Chí Hồng mới khẽ hỏi Kim Yến :

- Chúng ta tính sao bây giờ?

Kim Yến nói :

- Tốt hơn cả là theo bọn chúng ra ngoài. Sau đó lựa thời cơ khống chế chúng để chia bớt lực lượng. Nếu chỉ còn mình lão già, tiểu muội và huynh may ra có thể đối phó được.

Văn Chí Hồng khen phải. Hai người lại theo lối cũ đi ra. Gần đến cửa hang, gã nghe Trương Nhược Lâm nói với Trương Tử Thành.

- Tiểu tử ngươi dù sao cũng là kẻ mới vào mà đã lập công lớn. Chức Phó đà chủ chắc chắn sẽ ở trong tay, lát nữa ta sẽ nói giùm cho...

Trương Tử Thành xun xoe nói :

- Đa tạ Đà chủ... Trương đà chủ... Hình như phía trước có người...

Đột nhiên nghe đến hự một tiếng, rồi một thân hình đổ vật xuống đất, Kim Yến hỏi :

- Không hiểu tên nào té thế nhỉ...?

Cô vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng cười khanh khách nổi lên. Rồi thanh âm Trương Tử Thành :

- Trương Nhược Lâm, chức Phó đà chủ thì còn nhỏ quá... ta muốn làm Đà chủ kia...

Trương Nhược Lâm lắp bắp nói :

- Ngươi... ngươi... Ngươi dám đánh lén ta sao? Lát... nữa Giáo chủ sẽ giết ngươi...

- Ngươi đừng lo cho ta... Trước hết ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ, sau đó đổ tội cho ngươi bỏ đi đâu mất tích... Xác ngươi, ta chỉ việc quẳng xuống vực là xong.

Trương Tử Thành nói xong mỉm một nụ cười độc ác. Văn Chí Hồng và Kim Yến chỉ nghe một tiếng bộp, hiển nhiên gã đã phóng chưởng giết chết Trương Nhược Lâm rồi. Kim Yến khẽ nói :

- Không ngờ tên này lại có thủ đoạn ác độc như vậy. Nhưng thật là một dịp may cho ta... khống chế một mình gã dễ hơn nhiều.

Kim Yến và Văn Chí Hồng theo sau Trương Tử Thành một đoạn khá xa. Đợi cho Trương Tử Thành liệng xác của Trương Nhược Lâm xuống vực, rồi mới ra tay. Quả nhiên một lát sau, sau khi đã phi tang được cái xác của Trương Nhược Lâm, Trương Tử Thành quay trở lại. Gã vừa bước qua chỗ tảng đá nơi Văn Chí Hồng và Kim Yến núp. Kim Yến nhảy ra đứng trước mặt gã. Cô mỉm cười nói :

- Trương Tử Thành, ta đã nghe và thấy hết sự tàn ác của ngươi rồi đó... biết điều thì chịu trói và trả lời mấy câu hỏi, ta sẽ tha chết cho...

Trương Tử Thành nổi giận. Gã chưa kịp động thủ thì Văn Chí Hồng đã nhảy tới phía sau lưng. Gã xòe hai ngón tay ra chiêu Nhị Long Tranh Châu, một trong tám tuyệt kỹ về điểm huyệt trong Tinh Quy bát pháp mà Lâm Ngữ Đường truyền thụ, điểm ngay vào huyệt Phong Trì sau gáy của Trương Tử Thành. Gã ra tay mau lẹ không thể diễn tả, khiến Trương Tử Thành không kịp trở tay. Lập tức người gã cứng đơ như khúc gỗ...

Văn Chí Hồng đứng trước mặt Trương Tử Thành, gã hỏi :

- Tên bất nhân kia, ngươi có nhận ra ta không?

Trương Tử Thành trợn tròn cặp mắt lên nhìn rồi ú ớ trong miệng ra ý không biết. Văn Chí Hồng nói :

- Ngươi không nhận ra ta là phải. Ta chính là người ngươi đã lừa gạt đến chịu trận đòn của bọn đệ tử phái Hoa Sơn đó. Nhưng ta không giết ngươi đâu, cứ nằm một chỗ ở đây, đợi lát nữa sẽ tính...

Văn Chí Hồng bế xốc Trương Tử Thành lên vai, rồi kiếm một bụi cây quẳng gã vào đó... Xong xuôi, gã cùng Kim Yến lại lần mò xuống hang...

Lúc xuống tới căn phòng phía dưới, gã nghe thấy tiếng Tiểu Thúy nói :

- Gia gia... chẳng lẽ gia gia không tin con sao...?

Văn Chí Hồng giật bắn người không tin ở tai mình nữa. Tại sao Tiểu Thúy lại gọi Giáo chủ Cửu Trùng môn là gia gia. Lão này là sư thúc của Thanh Bào lão nhân kia mà! Người duy nhất mà Tiểu Thúy có thể gọi bằng gia gia chính là...

Lão già dùng giọng mũi hừ lên một tiếng rồi nói :

- Thôi được, chuyện kia ta chưa nói tới, nhưng tại sao hồi nãy lúc ta động thủ với lão trọc bỗng nhiên kình khí ta bị đi ngược đường... chỉ suýt nữa là bỏ mạng. Ngươi giải thích thế nào về việc này đây?

- Gia gia... Cũng chỉ vì tập không đúng mà Tiểu Thúy đã đến nỗi này. Về sau lúc tìm ra yếu huyệt thì cũng mới chỉ là luyện tới đó mà thôi. Người duy nhất luyện thành công là Văn Chí Hồng thì... Tiểu Thúy lại chưa kịp hỏi gã.

Cặp mắt lão già long lên dữ tợn. Lão rít lên :

- Ngươi đã trái lệnh ta, truyền thụ cho tên tiểu tử đó. Vậy ngươi chết cũng chẳng oán trách gì được... Bây giờ ta đã hiểu ra: Sở dĩ ngươi mở cửa hang cho bọn chúng là vì có tên tiểu tử đó, có phải không?

Tiểu Thúy sợ hãi kêu lên :

- Gia gia...

Giọng lão giờ bỗng rít lên hằn học :

- Ngươi không cần nói ta cũng đoán ra y là ai rồi! Y chính là... Y đã giả dạng làm Chưởng môn phái Hồng Hạc có đúng không...?

Lão già nói xong vung tay đập xuống cái bàn gỗ để trước mặt. Cái bàn lập tức gãy vụn ra, chứng tỏ cơn giận của lão đã dâng lên đến cực điểm.

Tiểu Thúy kêu lên :

- Gia gia... Xin gia gia bớt giận, không lẽ con lại định hại gia gia sao?

- Được đằng nào ngươi cũng chết, thì để ta nói cho ngươi nghe cho khỏi thắc mắc trong lòng. Ta... ta...

Lão già gằn giọng :

- Ta không phải là gia gia của ngươi đâu...

Lão già nói xong lấy tay giật tấm khăn che mặt rồi quăng xuống đất. Văn Chí Hồng không tin ở cặp mắt của mình nữa. Giáo chủ Cửu Trùng môn chính là Trương Hải Thanh, nghĩa phụ của gã.

Văn Chí Hồng đã toan nhảy vào vì không kềm được lòng mình nữa, thì Kim Yến đã giữ tay gã lại. Cô nói :

- Hồng ca... Lão ấy chưa giết Tiểu Thúy đâu! Cứ ráng chờ xem lão nói gì nữa đã...

Tiếng Tiểu Thúy kêu lên đau đớn :

- Gia gia... Xin gia gia đừng vì quá giận mà nói như thế...

- Ngươi lầm rồi... Trương Hải Thanh này làm gì có đứa con là ngươi. Ha... ha... ha... chẳng qua ngươi chỉ là một công cụ để ta lợi dụng mà thôi... Hiểu chưa? Nhưng giờ đây, ngươi chẳng còn có thể giúp gì được ta nữa... Không những thế lại còn phản bội ta... Nên... nên... ngươi phải chết.

Khuôn mặt Tiểu Thúy trắng bệch ra, sự thật quá khủng khiếp khiến cô nói chẳng nên lời. Trương Hải Thanh đi đi lại lại trong phòng như một con hổ dữ dường như để hả hết cơn giận. Lão nói giọng độc ác :

- Nghe đây! Ta nói cho ngươi biết: Cái gã Văn Chí Hồng đó chính là anh trai của ngươi đó... Ngươi... ngươi... không tin hả? Trương Hải Thanh này đâu có sợ gì một kẻ sắp về bên kia thế giới mà phải nói dối... Ha... ha... lát nữa ta sẽ cho ngươi đi trước, rồi cái gã anh trai của ngươi sẽ đi sau...

Văn Chí Hồng lạnh toát cả người. Sự thật ghê gớm đó khiến gã bàng hoàng. Trương Hải Thanh, người mà gã hết lòng tôn kính, người mà gã đã nguyện sẽ xả thân để bảo vệ, giờ đây đã lộ rõ nguyên hình. Gã tuy tức giận trong lòng, song cũng mừng vì đã tìm ra được người em song sinh với gã... Gã nghe thấy Tiểu Thúy lắp bắp :

- Ngươi... Ngươi... Trương Hải Thanh... ngươi thật là tàn ác... vậy song thân của ta là ai?

Trương Hải Thanh bật lên tràng cười hung ác :

- Hà hà... Ngươi muốn biết về thân thế của mình thì để ta nói cho mà nghe. Cách đây mấy chục năm... Ta vốn là cao thủ lừng lẫy trên giang hồ, song vì có rất nhiều kẻ muốn hại ta, ta buộc phải thay tên đổi họ, cải trang rồi đến một nơi khác lập nghiệp. Cơ nghiệp ta dựng nên để che mắt giới giang hồ chính là Tây Kinh tiêu cục. Nhưng lúc đó, không phải là ta đã nản lòng thối chí, mà chỉ là tạm thời chờ luyện được một môn võ công tuyệt thế...

Thế rồi một đêm, trên đường trở về tiêu cục, ta bỗng thấy có một tiếng hô hấp nặng nhọc ở ven đường, trong một bụi cây. Ta dừng ngựa thì thấy hai người một nam nhân và một nữ nhân đang bị thương có vẻ rất trầm trọng. Nam nhân thì ta biết khã rõ vì y cũng nổi danh trên giang hồ lúc bấy giờ, là trang nam nhi quân tử... Y là Văn Thành Long...

Ta nghĩ bụng :

“Té ra là Văn Thành Long, vậy nữ nhân này là vợ chồng của y, vì lúc đó nữ nhân đang mang bầu to tướng. Tại sao vợ chồng y lại bị đánh thảm thương thế này... Võ công của Văn Thành Long và nội nhân của y hợp lại thì uy lực không phải tầm thường... Vậy kẻ nào mà có võ công cao như vậy?”

Ta nhảy xuống ngựa, lúc đó, người Văn Thành Long đầy máu, gã ra hiệu cho ta lại gần. Ta đến gần hắn rồi cúi xuống hỏi :

“Có phải là Văn đại hiệp đó không?”

Văn Thành Long mệt mỏi gật đầu. Ta hỏi tiếp :

“Vì sao các hạ lại bị đến nông nỗi này... Ai đả thương các hạ?”

Văn Thành Long trợn mắt lên. Gã lẩm nhẩm những gì không rõ, nhưng có năm chữ thì ta nghe rõ nhất Cửu Quỷ Bát Mã Đao...

Năm chữ này như một tiếng sét đánh vào tai ta... Bí phổ đó ta đã từng được nghe giới giang hồ đồn đại khá lâu, đó là một công phu bí ẩn nhất của Đạt Ma tổ sư. Nếu có nó trong tay bí phổ này thì trong thiên hạ sẽ không có ai là đối thủ nữa.

Ta trong bụng mừng thầm liền ghé miệng sát vào tai y hỏi dồn :

“Cái gì... đại hiệp nói câu gì vậy? Ta không hiểu...”

Văn Thành Long thu hết tàn lực thều thào nói :

“Hãy cứu lấy nội nhân của ta...”

Rồi gã thò tay vào trong người lấy ra một muốn sách đã bị xé làm đôi, nham nhở...

“Cá... c... hạ hãy... cầm... lấy... còn... còn...”

Gã không nói tiếp, song chỉ tay vào người nữ nhân...

Lúc đó trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ: Có thể một nửa cuốn sách nội nhân y là Chu Minh Nguyệt đang nắm giữ, trước hết hãy mang y về tiêu cục đã rồi sau sẽ tính.

Nghĩ như vậy rồi ta bèn dìu Chu phu nhân lên ngựa phóng về tiêu cục. Cũng may lúc đó trời đã tối lại không xa tiêu cục lắm, nên mọi việc đều ổn thỏa không gặp bất cứ trở ngại gì.

Lúc về đến nơi, tự tay ta mở cửa rồi cho Chu phu nhân vào trong mật thất rồi cẩn thận khóa lại. Tất cả những gia nhân của ta ai chứng kiến sự việc đó, ta đều giết sạch...

Tiểu Thúy nghe Trương Hải Thanh nói đến đó cô tức giận quát to :

- Họ Trương kia, mi thật không bằng loại cầm thú... ta hận rằng đã lỡ bị ngươi bắt, nếu không...

Trương Hải Thanh bật lên tràng cười :

- Ha!... Ha!... Ha!... Nha đầu mi đừng có láo xược thế mà khổ vào thân đấy... ngồi yên để ta kể nốt cho mà nghe, để xuống suối vàng khỏi phải ấm ức trong lòng.

Trương Hải Thanh nói đoạn ngừng lại ra chiều nghĩ ngợi, rồi kể tiếp :

- Sau đó... Sau đó ta vẫn chưa yên tâm rồi tự nhủ: “Văn Thành Long bị thương rất trầm trọng ý tất không sống nổi, nhưng mình cũng nên quay trở lại để giết phắt y cho rồi... Lỡ y bị kẻ nào đó cứu thoát được, chuyện lộ ra thì nguy...”

Tiểu Thúy nghe đến đó không chịu nổi nữa cô hét lên :

- Tên ác ma tàn ác kia... Ta... quyết sống mái với ngươi...

Mặc dù hai tay bị trói, Tiểu Thúy đứng bật dậy điên cuồn lao đầu vào người Trương Hải Thanh...

Trương Hải Thanh cười nhạt, lão khẽ xoay nghiêng người tránh khỏi, đưa ngón tay trỏ điểm ngay vào huyệt Đại Trùy ở đốt sống cổ của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy rú lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống nền nhà...

- Con nha đầu này không biết tự lượng sức mình, dám hỗn xược với ta. Ngươi không hiểu rằng ngay cả lúc không bị trói, ngươi cũng đâu phải là đối thủ của ta. Biết điều thì ngồi im, lão phu sẽ ban cho một cái chết nhẹ nhàng, bằng không, ngươi sẽ biết thế nào là thủ đoạn...

Trương Hải Thanh nói đoạn không thèm đếm xỉa gì đến Tiểu Thúy, lão ngồi xuống cái ghế xoay lưng lại về phía của ra vào nơi Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến đang núp bên ngoài. Lão thong thả kể tiếp, dường như có vẻ hết sức say sưa trước mưu kế của mình.

Lão nói chậm rãi :

- Phải! Lúc đó sau khi đã suy tính kỹ càng thiệt hơn, ta quay lại chỗ cũ để giết Văn Thành Long. Nhưng lúc đến nơi... y đã... đã... không còn ở đó nữa.

Tiểu Thúy không nén được tò mò, cô kêu lên :

- Không còn ở đó nữa? Vậy... vậy thì... Văn đại hiệp đi đâu?

Lão già trầm ngâm nói :

- Nếu ta biết được điều đó thì... Nhưng thật đáng tiếc cho đến bây giờ ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Khi ta đến chỗ đó, ta chỉ nhìn thấy một vệt máu dài để lại trên cỏ. Nhìn kỹ hơn lại thấy một vệt cỏ dài bị rạp xuống như là có một vật nặng gì đó bị kéo lê vậy. Ta nghĩ rằng, hoặc là y bị kẻ nào đó bắt đi. Nhưng nếu y bị bắt đi thì không có lý, bởi vì mọi chuyện sẽ bị đổ bể và như vậy, Trương Hải Thanh này thật khó mà tồn tại đến bây giờ! Nhưng điều khó hiểu là như thế thì xác y đâu? Ta đã cố công lục soát trong vòng hơn một chục dặm xung quanh, song mọi cố gắng đều tỏ ra vô ích. Văn Thành Long đã biến mất như chui tọt xuống đất vậy?

Tiểu Thúy hỏi :

- Nhưng về sau thì sao? Ngươi có tìm được tông tích gì của Văn... Văn đại hiệp không?

- Cho đến tận bây giờ! Văn Thành Long vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Nhưng điều đó chẳng có chi là quan trọng cả. Chắc chắn hồi đó có thể một con ác thú nào đấy đã ăn thịt gã bởi vết máu xung quanh chỗ gã nằm loang đầy...

Lão già nói tiếp :

... Sau khi tìm kiếm không có kết quả, ta quay trở về tiêu cục. Một mặt ta sai khóa kín căn phòng nơi Chu Minh Nguyệt ở, không cho bất kỳ một người nào biết, một mặt ta lựa một bà nhũ mẫu thân tín vào chăm sóc Chu Minh Nguyệt vì thị bị thương khá nặng, hơn nữa lại sắp đến kỳ khai hoa mãn nguyệt. Hàng ngày bà nhũ mẫu phải ra báo cáo cho ta hay mọi diễn biến bên trong.

Khoảng gần mười ngày sau, Chu Minh Nguyệt chuyển dạ rồi sinh ra hai đứa trẻ... Hai đứa trẻ ấy một trai, một gái... đứa bé trai là gã Văn Chí Hồng, còn... còn đứa bé gái là ngươi... Tiểu Thúy...

Vào lúc đó, ta chưa thể vào được vì nơi sinh nở, căn phòng vẫn còn ô uế. Đợi gần một tháng sau, ta bắt đầu thực hiện kế hoạch thì... Chu Minh Nguyệt đã chết...

Tiểu Thúy hét lên :

- Ngươi... ngươi đã giết hại mẫu thân ta phải không?

Trương Hải Thanh cau mày :

- Đừng có gào lên như thế! Ta không giết thị đâu, bởi vì Chu Minh Nguyệt đã bị chết vì chính những vết thương cũ trên người. Nhưng trước khi thị qua đời, thị nhờ bà nhũ mẫu gọi ta vào trăn trối mấy lời... Khi ta vào đến chỗ Chu Minh Nguyệt nằm, thì thấy gương mặt thị vô cùng xanh xao và cặp mắt thì đờ đẫn vô thần, ta hiểu ngay rằng đối với những người có võ công thì đó là những biểu hiện lúc sắp lìa đời...

Ta lại gần thị rồi cúi xuống hỏi :

“Chu nữ hiệp, nữ hiệp có biết ai là kẻ đã đả thương mình không?”

Chu Minh Nguyệt khẽ gật đầu... Thì ra Chu Minh Nguyệt đã bị cấm khẩu từ lâu rồi, có thể bị từ trước khi bị thương nữa vì thấy nơi cổ họng chỗ huyệt Nhân Nghinh có một vết bầm lớn đã lâu rồi. Ngươi là người học võ chắc đã rõ đây là một huyệt đạo rất quan trọng của vị kinh, nhưng đồng thời là nơi giao hội giữa hai đường kinh mạch: Túc Thiếu Dương đởm kinh và Túc Dương Minh vị kinh... Nếu bị điểm trúng huyệt này, tức thời sẽ bị á khẩu không sao chữa khỏi được...

Tiểu Thúy nghe đến đó bỗng òa lên khóc nức nở. Văn Chí Hồng ở bên ngoài cũng không sao ngăn được đôi hàng lệ tuôn trào. Sở dĩ Văn Chí Hồng không nhảy vào là vì gã muốn chính tai mình được nghe những lời của Trương Hải Thanh...

Bấy giờ... Trương Hải Thanh kể tiếp :

- Ta biết Chu Minh Nguyệt không thể nói nên lời được, song tên của kẻ đả thương hai người đối với ta vô cùng hệ trọng, ta bèn lấy giấy bút đưa cho Chu Minh Nguyệt bảo hãy viết tên kẻ đó ra thì... thị lắc đầu.

Ta hơi giận toan đập cho thị một chưởng chết đi cho rồi, nhưng cố nén lại. Ta hỏi thị bí kíp ta cầm chỉ có một nửa, còn một phần nữa thì ở đâu. Thị bèn gật đầu rồi móc trong người ra một cuốn sách... Ta vồ lấy cuốn sách rồi ráp lại thì đúng là một cuốn sách mà ra. Bấy ngờ, bên trong cuốn sách rớt ra một miếng giấy thì ra, đó là lá thư của thị lúc mới vào đây đã cố gắng viết để gửi cho ta... Lá thư viết :

“Kính mong đại hiệp mở lượng hải hà chăm nom giùm đứa con của tôi. Kẻ thù đã giết hại tôi vô cùng ghê gớm... nên... nên... để trả ơn xin... gởi đại hiệp... cuốn bí kíp này...”

Ta vừa đọc xong hàng chữ ấy, lúc quay lại thì Chu Minh Nguyệt đã lìa trần. Phía sau tờ giấy còn nghêch ngoạc mấy hàng chữ nữa.

“Xin đại hiệp... trao lại cho... con trai tôi mảnh vải này... đó là di vật cuối cùng. Sau đó là tên của hai ngươi. Chu Minh Nguyệt đã đặt sẵn chỉ có điều là không để họ mà thôi, vỏn vẹn chỉ có hai chữ Chí Hồng và Tiểu Thúy”.

- Vậy... thi thể của mẫu thân ta, ngươi để ở đâu?

Tiểu Thúy hỏi một cách tuyệt vọng.

Trương Hải Thanh cười một cách độc ác :

- Phía sau tiêu cục có một dãy lán trại để nuôi ngựa, ta đã đặt thi thể thị ở đó rồi phóng hỏa phi tang...

Văn Chí Hồng núp bên ngoài nghe y nói như vậy bừng bừng nổi giận. Gã toan mở cửa xông và quyết sống mái với Trương Hải Thanh một trận, nhưng Trần Kim Yến đã nắm tay gã kéo lại. Kim Yến thì thầm :

- Đừng có nóng nảy như thế? Hồng ca... để lát nữa cũng chưa muộn mà... Cứ để xem Trương Hải Thanh còn nói những gì nữa.

Đúng ra thì Trương Hải Thanh đã phát hiện ra tiếng động bên ngoài do Văn Chí Hồng vô tình gây ra, nhưng lão đang mãi thao thao bất tuyệt kể cho Tiểu Thúy nghe nên không để ý tới :

- Lại nói, sau khi thiêu xác của Chu Minh Nguyệt, lẽ ra tính mạng của ngươi và gã Văn Chí Hồng cũng chẳng còn đến ngày nay. Song lúc đó ta chợt nảy ra một ý... Bởi vì... sau nhiều ngày tháng nghiền ngẫm cuốn bí kíp võ công Cửu Quỷ Bát Mã Đao, ta nhận thấy rằng muốn lãnh hội được công phu này thật không phải đơn giản một sớm một chiều. Không những ngôn từ bí ẩn khó hiểu, võ công lại kỳ quái vô cùng nên hẳn là phải mất rất nhiều thời gian.

Mà như người biết đó, thời gian càng lâu thì lại càng nguy hiểm, tin đồn vợ chồng Văn Thành Long có trong tay cuốn bí phổ Cửu Quỷ Bát Mã Đao mà lại bị sát hại ngay gần Tây Kinh tiêu cục đã bắt đầu lan truyền. Điều đó có nghĩa là ta... tức Trương Hải Thanh này cũng bị giới võ lâm để ý đến. Chính vì lý do đó mà các ngươi thoát chết, ha... ha... ha... chứ không phải lòng tốt của ta đâu.

Trương Hải Thanh kể đến đó lão lại bật lên một tràng cười khoái trí, lão nói tiếp :

- Vì vậy, ta cho một người thân tín đem ngươi đi giấu một nơi, còn gã Văn Chí Hồng thì ta nuôi như con ở tiêu cục. Ta biết rằng không chóng thì chày quần hùng sẽ kéo tới hỏi ta về cuốn bí phổ...

Thời gian trôi qua, đúng như ta đã dự đoán trước, hôm đó bốn người đến Tây Kinh tiêu cục, nhân dịp lễ mừng thọ của ta, nhưng họ đến không phải là để mừng ta, mà để hỏi ta về cuốn bí phổ. Bốn người đó là Tứ đại chưởng môn mà người đứng đầu là Từ Huyền đại sư.

Thực ra việc Tứ đại chưởng môn xuất hiện ở Tây Kinh tiêu cục, ta đã có chủ ý từ trước.

Họ làm như việc ta cầm cuốn bí phổ họ biết từ lâu rồi, nhưng khi Từ Huyền đại sư hỏi ta vẫn không chịu nhận. Và thế là một cuộc tỷ đấu đã xảy ra. Ta cùng với Mã Xuân Phong là Chưởng môn phái Thanh Không Động bắt đầu động thủ.

Trương Hải Thanh ngừng lại ra vẻ đắc ý, vì tất cả mọi sự kiện lão tiên liệu được trước.

Lão nói tiếp :

- Âm mưu của Tứ đại chưởng môn thật quá tầm thường, qua mắt ta sao nổi. Làm gì mà Trương Hải Thanh này không biết bọn chúng chỉ rình một sơ hở của ta để phăng ra nguồn gốc võ công ta đang sử dụng. Chính vì thế mà Mã Xuân Phong tỷ đấu rất hăng hái, không những thế lão còn thi triển rất nhiều tuyệt chiêu của bổn phái để buộc ta phải dùng hết sức bình sinh ra chống đỡ, không thể che giấu được. Nhưng bọn chúng đã lầm...

Lúc bấy giờ, võ công của ta so với Mã Xuân Phong thì y làm sao mà địch nổi ta. Ngay cả Từ Huyền đại sư, người đứng đầu võ lâm chính phái muốn thắng được ta cũng không phải dễ dàng. Nhưng ta đâu có ngu dại gì mà để cho chúng biết được. Trên giang hồ thường đồn đại, Trương Hải Thanh nổi danh nhờ Diêm Vương quyền thật là tức cười. Diêm Vương quyền là thứ võ công múa may cho vui, chứ đâu có đắc dụng gì...

Kết quả cuộc đấu thật rõ ràng... ta thua. Ta nhìn thấy gương mặt Từ Huyền đại sư lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng dù sao, đánh lừa được bọn họ đâu có phải dễ dàng...

Sau đó, Tứ đại chưởng môn ra về hẹn ta một thời gian sau sẽ trở lại, nhưng ta biết chắc bọn họ chưa chịu tin lời ta mà sẽ quay trở lại rình rập... Quả đúng như ta dự đoán là ta vờ bị thọ thương ngồi trong thư phòng, song tập trung thính lực nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau đó ta vờ bước ra sân thổ một búng máu tươi và đã nhanh chóng nhìn thấy bên trên nóc nhà thấp thoáng có bóng người. Ta yên trí mưu kế thành công bèn cho gọi Văn Chí Hồng đến...

Trước đó, ta đã ngầm tìm kiếm một tên có nghề họa sư, sai y bắt chước mẫu tự trong cuốn bí phổ rồi làm giả một cuốn khác. Trong cuốn bí phổ này ngoài một số chiêu thức hay khẩu quyết luyện công có thật và nghiên cứu thêm vào những chiêu thức của tà phái nhằm làm cho bất cứ kẻ nào tập luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà trở thành điên khùng...

Ta gọi Văn Chí Hồng vào, dựng nên câu chuyện về mẫu thân y trao cho y một chiếc hộp trong có cuốn bí phổ. Lúc đó y đã lớn đủ để âm mưu của ta thành công.

Ta kể cho y nghe bằng một giọng lâm ly đến mức ngay cả ta cũng tưởng rằng câu chuyện là có thật. Như vậy thử Từ Huyền đại sư không mắc lừa sao được.

Khi Văn Chí Hồng cầm được cuốn bí phổ trong tay rồi, thì bốn lão Chưởng môn nhất loạt nhảy từ trên nóc nhà xuống. Bọn chúng hý hửng đã bắt quả tang lúc ta đang trao bí phổ cho Văn Chí Hồng. Bởi vì xét cho cùng Cửu Quỷ Bát Mã Đao chính là võ công bí truyền của phái Thiếu Lâm.

Sau đó... Từ Huyền đại sư buộc ta trao trả lại cuốn sách... Sự việc này ta đã tiên liệu rồi. Ngay chỗ ta ngồi có một cửa sổ thông ra một khu rừng rất làm rậm rạp. Nếu là vào lúc tối trời thì thật khó mà nhìn được dù chỉ là một vật cách có nửa thước.

Thế rồi, trong lúc Từ Huyền đại sư chuẩn bị cầm được cuốn bí phổ, ta bất ngờ đẩy Văn Chí Hồng vọt qua cửa sổ.

Lập tức bốn lão Chưởng môn nhảy ra rượt theo... Nhưng ngươi hiểu đó, chỉ đứng cách nhau có nửa thước mà còn không nhìn thấy thì làm sao rượt bắt gã Văn Chí Hồng cho được.

Như thế âm mưu của ta đã thành công. Gần đây mọi sự chú ý của võ lâm sẽ chỉ tập trung vào Văn Chí Hồng, vì không phải ai khác mà chính Tứ đại chưởng môn đã mục kích nhìn thấy gã tay cầm cuốn bí phổ chạy trốn vào rừng. Không riêng gì bọn danh môn chính phái, mà tất cả bọn tà ma ngoại đạo đều tìm kiếm y, còn lão già vô dụng này còn ai để ý tới làm gì nữa...

Ta đã yên tâm phần nào, nhưng còn một vấn đề nan giải nữa. Luyện được môn võ công này đâu phải dễ không những thế lại còn có nguy cơ bỏ mạng vì luyện sai, vì những lời lẽ trong kỳ thư rất khó hiểu. Cái rắc rối nhất là phải luyện được Cửu Ma thần công thì mới đủ nội lực để tập đến chưởng pháp, đao pháp. Phần nói về cách phóng ngoại khí, ứng dụng trong giao đấu thì ta giữ lại, còn về phần luyện công thì ta đưa cho ngươi. Hẳn là ngươi cũng chưa đoán ra lý do tại sao ta lại làm như thế phải không? Ngươi sẽ thay ta làm vật thí nghiệm. Nếu ngươi tập thành công thì chẳng lẽ với gia gia của ngươi, ngươi lại nỡ giấu giếm sao? Còn nếu ngươi tập sai, có điên khùng hay bỏ mạng, thì với ta cũng chẳng thiệt hại gì... Ha... Ha... Ha...

Kết quả là ngươi mặt mũi bị biến dạng trông thật khủng khiếp... Nhưng không chết là may, vì ngươi chỉ luyện sai có một phần nhỏ thôi...

Cuối cùng, thì ngươi cũng đã tìm ra sơ sót ấy và ta đã luyện thành công theo cách thức của ngươi. Nhưng không hiểu tại sao lúc đấu với Từ Huyền đại sư, lúc vận công lực đến độ chót, đột nhiên ta lại bị nội thương rất trầm trọng.

Nói đến đó, Trương Hải Thanh bỗng bật lên một tràng tiếng ho khù khụ, lão ho sặc sụa một lúc mới ngớt, rồi nhìn Tiểu Thúy khẽ nói :

- Lẽ ra ta còn tiếp tục lợi dụng ngươi, song ngươi đã phạm hai tội nặng. Tội thứ nhất dám khống chế Trương đà chủ để thả quần hùng trong đó có tên Văn Chí Hồng, tên này xem ra lúc này võ công không phải tầm thường, là một mối nguy cho Cửu Trùng môn. Tội thứ hai, ngươi cả gan đưa Cửu Ma thần công cho Văn Chí Hồng tập. Nhờ thế mà võ công của y mới tăng tiến như vậy. Tiểu Thúy... ngươi còn gì để nói không?

Tiểu Thúy bình thản đáp :

- Cái chết đối với ta chẳng có gì đáng sợ. Ta dù chưa giết được ngươi, song bản thân ta cũng được an ủi phần nào vì trước khi chết ta đã biết được rõ chân tướng của ngươi là một kẻ như thế nào. Ta muốn hỏi ngươi một điều nữa. Ngươi đã đi rồi tại sao lại biết ta khống chế Trương Nhược Lâm để giải thoát quần hùng?

- Ngươi thật ngu hết sức. Có vậy mà đoán không ra, chính Trương Tử Thành đã báo cho ta đó... Nhờ thế mới kịp thời trừng trị tên phản đồ là ngươi... Ha... Ha... Lần này ta sẽ phong cho gã lên làm Phó đà chủ...

Tiểu Thúy hét lên.

- Nói láo!

Tiếng hét của cô vừa dứt cánh cửa bỗng mở tung, Văn Chí Hồng và Kim Yến nhảy vào...

Biến diễn này thật là đột ngột, song không làm cho Trương Hải Thanh bối rối. Lão vẫn đứng yên tại chỗ hai tay khoanh trước ngực, rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Ngươi là Văn Chí Hồng đó phải không?

Văn Chí Hồng nổi giận đáp :

- Phải!

Gã lấy tay chùi tất cả chất thuốc hóa trang trên mặt đi để lộ gương mặt thật của mình. Trương Hải Thanh nheo nheo cặp mắt rồi hỏi :

- Thế còn tên kiệu phu này là ai giả trang vậy? Hồi nãy lúc y dùng khinh công đi trên thân cây qua vực, ta thấy võ công của y thật đáng sợ...

Trần Kim Yến thấy trong lòng dâng lên sự căm hận khôn tả. Hồi nãy Văn Chí Hồng có nói với cô Trương Hải Thanh chính là sư thúc của Thanh Bào lão nhân, sư phụ của cô. Đây chính là một dịp may để cô trả thù cho sư phụ.

Nghĩ như thế Kim Yến bèn đáp :

- Khen cho lão ma đầu có cặp mắt tinh tường. Ta là Kim Yến, con gái của Chưởng môn phái Hồng Hạc là Trần Gia Kính.

Trương Hải Thanh nói đầy vẻ châm chọc :

- Vậy ra cô nương là ái nữ của Trần chưởng môn! Nhưng theo lão phu nhận xét thì võ công của cô nương lại còn cao hơn cả Trần chưởng môn thì phải. Việc đó có vẻ như là vô lý. Không hiểu sư phụ của cô nương là ai vậy?

Trần Kim Yến nói giọng đanh lại :

- Sư phụ của ta ư? Ngươi nói rất đúng, tên ác ma kia, sư phụ ta chính là kẻ thù không đội trời chung với ngươi đấy.

Trương Hải Thanh nhếch mép :

- Lão phu có rất nhiều kẻ thù. Mà kẻ thù nào cũng thề không đội trời chung với lão phu cả. Cô nương có thể nói rõ hơn được không?

- Được! Ngươi hãy vểnh tai lên mà nghe. Sư phụ ta là Thanh Bào lão nhân.

Trương Hải Thanh gần như không giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu nữa. Lão trợn tròn cặp mắt lên hỏi :

- Thanh Bào lão nhân và Diệp Nhị Nương?

- Đúng vậy đấy. Hôm nay ta sẽ thay mặt sư phụ để trả thù tội ngươi đã gây ra năm xưa...

- Tội ư? Ha... Ha... Ha...! Lão phu có tội gì đâu nhỉ?

- Ngươi không có tội! Vậy ta thử hỏi vết bầm trên ngực trái của ngươi là dấu tích gì vậy?

Gương mặt Trương Hải Thanh bỗng trở nên tàn ác. Trần Kim Yến đã nhắc tới một câu chuyện nhục nhã của lão năm xưa. Đêm tân hôn của Thanh Bào lão nhân và Diệp Nhị Nương, Trương Hải Thanh đã lẻn vào phòng của Diệp Nhị Nương toan tính chuyện nài hoa ép nguyệt thì bất ngờ bị trúng Xuyên Vân chỉ của Diệp Nhị Nương đến suýt nữa bỏ mạng. Nếu Thanh Bào lão nhân không trở về kịp, thì Trương Hải Thanh đã hoàn thành được tội ác. Chuyện đó qua đã lâu rồi, song mỗi khi nghĩ lại, Trương Hải Thanh lại căm tức vô cùng...

Nghe Trần Kim Yến nhắc lại câu chuyện xưa, Trương Hải Thanh vô cùng căm tức lão gằn giọng nói :

- Được lắm, Trương Hải Thanh này vốn không bao giờ động thủ với lũ hậu bối, song ngươi đã tình nguyện chết thay cho sư phụ của mình thì ta sẵn sàng cho ngươi được toại nguyện.

Văn Chí Hồng lên tiếng :

- Trương Hải Thanh. Ngươi tuy có công nuôi dưỡng ta, nhưng hôm nay chính tai ta nghe thấy tội ác tày trời của ngươi đã gây ra cho biết bao người... Kể từ lúc này, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gì để nói nữa...

Trương Hải Thanh bật lên tiếng khen :

- Khá lắm... Khá lắm! Nhưng dù sao, ngươi cũng là con nuôi của ta trước đây, nên ta muốn ban cho ngươi một đặc ân cuối cùng. Hôm nay ta không muốn động thủ cùng các ngươi... Các ngươi còn có cơ hội để sống thêm một thời gian nữa...

Trương Hải Thanh nói câu này thật ra lão chẳng phải tốt bụng gì đối với Văn Chí Hồng. Lão không muốn động thủ chẳng qua là tuy bề ngoài của Trương Hải Thanh có vẻ ung dung, song thật ra lão đã bị nội thương rất trầm trọng lúc giao đấu với Từ Huyền đại sư...

Trần Kim Yến nói :

- Trương Hải Thanh. Đừng có nói nhiều lời nữa, hôm nay chúng ta quyết lấy mạng ngươi...

Soạt một tiếng, Kim Yến đã rút cây trường kiếm sau lưng ra. Văn Chí Hồng cũng đao lăm lăm trong tay. Tiểu Thúy la lớn :

- Đại huynh cùng Kim Yến cô nương phải cẩn thận đấy. Lão ta lợi hại lắm...

Kim Yến khoa kiếm lên thành một vòng tròn theo thủ pháp của Vô Cực kiếm rồi nhằm bả vai Trương Hải Thanh đâm tới. Đây là một tuyệt kỹ trong Phi Long kiếm pháp mà Thanh Bào lão nhân đã truyền thụ cho cô có tên gọi là Nhập Hải Cầu Châu (vượt biển kiếm của báu), kiếm khí rít lên vù vù.

Văn Chí Hồng cũng vung đao chém vào ngang người của Trương Hải Thanh. Khí thế vô cùng dũng mãnh, Trương Hải Thanh cũng phải bật lên tiếng khen. Lão không dám coi thường phải lùi lại một bước để tránh toan tính cách phản công thì mũi kiếm của Kim Yến đã đâm chếch lên vào cổ họng gã, đồng thời thanh đao của Văn Chí Hồng cũng đưa ngược lên.

Phi Long kiếm pháp của Thanh Bào lão nhân có điểm đặc biệt so với kiếm pháp của các môn phái khác. Đó là công phu biến hóa không ngừng, hơn nữa bộ pháp vô cùng linh động. Lúc còn ở trong tuyệt cốc, Thanh Bào lão nhân đã bỏ công quan sát hàng năm trời cuộc chiến giữa con bọ ngựa và một con dế rừng khổng lồ.

Tổ con bọ ngựa và nơi ở của con dế rừng rất gần nhau, gần như ngày nào cũng thế. Hai con gặp nhau tỷ đấu dữ dội suốt một năm trời. Lần nào con bọ ngựa cũng thắng và cuối cùng nó đã dùng đôi kiếm đầy những răng cưa lổm chổm của mình chém đứt đầu đối thủ.

Trong quá trình quan sát như thế, Thanh Bào lão nhân nhận thấy trong lúc chiến đấu đôi chân sau của bọ ngựa rất là linh hoạt luôn luôn nhún lên, nhún xuống nhịp nhàng linh động. Chính vì thế mà nó luôn luôn tránh được cú đánh của đối phương, nhưng đồng thời đòn đánh ra của nó cũng nhanh và mạnh không thể tả, đối phương khó lòng tránh kịp.

Nhờ thế, Thanh Bào lão nhân đã biến đổi kiếm pháp của mình theo lối đánh của con bọ ngựa. Lẽ ra ông phải đặt tên kiếm pháp này là Đường Lang kiếm (Đường lang là con bọ ngựa), song Thanh Bào lão nhân thấy sau mỗi lần chiến thắng, con bọ ngựa thường giơ hay cây kiếm của nó lên trời như hoan hỷ với thắng lợi nên Thanh Bào lão nhân đặt tên kiếm pháp của mình là Phi Long kiếm.

Còn đao pháp của Văn Chí Hồng thì tuy gã chưa quen sử dụng đao, nhưng không phải là kém phần lợi hại. Gã không có vũ khí nên lúc khống chế Trương Tử Thành, Văn Chí Hồng đã lấy thanh đao của y đem theo. Gã bèn theo phép biến thế Đao Trung Hữu Kiếm, Kiếm Trung Hữu Đao ra sử dụng. Nên nhớ rằng kiếm pháp của Lâm Ngữ Đường cũng vào loại bậc nhất hồi bấy giờ.

Trương Hải Thanh vô cùng lúng túng. Chỉ có hai chiêu mà lão đã lâm vào thế hạ phong. Lão không ngờ kiếm pháp của hai gã hậu bối này lại cao siêu đến như vậy. Kình lực cũng không phải tầm thường. Kiếm chưa tới mà kiếm phong đã rít lên vù vù.

Thoạt đầu, Trương Hải Thanh chỉ định dùng thân pháp thượng thừa của lão để né tránh vì lão không có khí giới trên tay. Nhưng chỉ hai chiêu, lão đã hiểu ngay rằng đối thủ của lão không phải tầm thường. Trương Hải Thanh buộc phải lùi lại một bước nữa rồi với tay ra đằng sau rút thanh kiếm treo trên tường.

Có kiếm trong tay, Trương Hải Thanh vững bụng hơn, lão bèn trổ hết sức bình sinh huy động thanh trường kiếm tạo thành một ánh hào quang bọc lấy Trần Kim Yến và Văn Chí Hồng... Công phu này có tên gọi là Vô Ảnh kiếm một công phu thượng thừa...

Hai bên giao đấu được gần ba chục chiêu vẫn bất phân thắng bại. Tuy Văn Chí Hồng và Trần Kim Yến có chiếm phần ưu thế hơn, nhưng vẫn chưa đâm trúng được vào người Trương Hải Thanh một mũi kiếm nào cả, ngược lại bả vai của Trần Kim Yến còn bị trúng một đường kiếm của Trương Hải Thanh sướt nhẹ qua vai, còn Văn Chí Hồng cũng bị một mũi ở tay.

Trương Hải Thanh bắt đầu thấm mệt. Lão đã cố gắng đến kiệt sức rồi. Tuy nhiên, lão là một đại cao thủ nên rất khó mà phát giác được điều đó, nhất là đối với Trần Kim Yến và Văn Chí Hồng, tuy võ công vào loại trác tuyệt, song kinh nghiệm trong lúc động thủ hãy còn non nớt.

Lợi dụng nhược điểm đó, Trương Hải Thanh làm bộ ung dung rồi cười nói :

- Hai đứa ngu xuần kia, ngoan ngoãn bỏ kiếm xuống lão phu sẽ tha tội cho. Nếu cứ tiếp tục chống cự, sẽ nếm mùi đau khổ đấy.

Lão nói xong nhảy sang bên tả tránh đường kiếm của Trần Kim Yến đâm tới, rồi ra chiêu Nguyệt Quang Vô Ảnh đâm vào bụng Văn Chí Hồng.

Nguyệt Quang Vô Ảnh là tuyệt chiêu thứ sáu của Vô Ảnh kiếm nên vô cùng lợi hại. Nó lợi hại ở chỗ chính trong lúc tưởng chừng như không thể tấn công đối phương được thì đối phương lại bị tấn công một cách nguy hiểm nhất. Trong mọi lần tỷ đấu, Trương Hải Thanh rất ít khi phải sử dụng kỳ chiêu này, bởi mỗi khi lão sử dụng chưa một người nào thoát khỏi mũi kiếm của lão cả.

Văn Chí Hồng cứ yên trí rằng Trương Hải Thanh khó mà đỡ nổi đường kiếm của Trần Kim Yến, hoặc ít ra lão cũng phải nhảy lùi lại để thoát thân.

Song diễn biến lại hoàn toàn bất ngờ, chính gã lại là người tự lâm vào thế nguy hiểm nhất. Văn Chí Hồng chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy mũi kiếm của Trương Hải Thanh như ma quỷ đột nhiên xuất chiêu ngay bụng mình.

Không còn cách nào đỡ nổi nữa, ngay cả Trần Kim Yến cũng đành bó tay không cứu nguy được. Thủ đoạn ra chiêu của Trương Hải Thanh thật là tài tình.

Chính trong giây phút hiểm nghèo đó, Văn Chí Hồng bỗng nhớ tới Mê Tung bộ pháp. Trước đây, Văn Chí Hồng vẫn đinh ninh rằng Mê Tung bộ pháp chỉ áp dụng cho việc thi đấu quyền chưởng chứ không áp dụng cho kiếm pháp. Vì thế, gã cứ tuân thủ theo từng bước tiến lui như khi học phép đánh của Lâm Ngữ Đường.

Điều đó không có gì sai nhưng chỉ đúng khi đơn thủ giao đấu, còn trong trường hợp phối hợp với người khác thì bộ pháp phải thay đổi thì mới phù hợp được.

Văn Chí Hồng quên mất điểm then chốt này. Lẽ ra gã phải lùi lại đợi cho Trần Kim Yến sử hết chiêu của mình thì mới tiến liền theo sang phải để uy hiếp đối thủ, nhưng Văn Chí Hồng vì quá nôn nóng, gã muốn kết thúc trận đấu cho mau lẹ nên cùng lúc với Trần Kim Yến, gã vung đao chém vào chân Trương Hải Thanh.

Sai lầm nhỏ nhoi này không qua nổi cặp mắt tinh đời của Trương Hải Thanh. Thật ra lão đã kiệt sức vì bị nội thương rồi, lão phải đối phó với hai người không kịp rảnh tay nên trong bụng không khỏi lo lắng. Lão cả mừng khi thấy Văn Chí Hồng tiến lên. Và thế là Trương Hải Thanh đã xuất chiêu nhanh như chớp.

Lại nói, Văn Chí Hồng chợt nhớ tới bộ pháp kỳ dị của xứ Ba Tư “Tứ trụ di ngang, đảo nhập tam ngũ hành”, gã bỗng ngửa người ra phía sau như người say rượu, chân phải di chuyển sang trái, lưỡi kiếm của Trương Hải Thanh lập tức đâm vào quãng không.

Trương Hải Thanh giật bắn mình, mồ hôi toát ra đầm đìa, bởi vì lại đến lượt chính lão đang lâm vào cửa tử.

Trong võ thuật cái gì cũng có mặt lợi và hại đi kèm. Đã gọi là tuyệt chiêu thì có nghĩa uy lực thật là ghê gớm, song nếu không hạ được đối phương thì chính mình rất dễ bị nguy hiểm bởi phòng thủ thì lại rất sơ hở. Trương Hải Thanh đã bị đúng ở trường hợp này.

Đột nhiên thấy Trương Hải Thanh đưa người ra, thượng bàn tay trống trải. Văn Chí Hồng không bỏ lỡ dịp may.

Nhưng bản tính Văn Chí Hồng vốn là người nhân hậu, gã nghĩ dù sao Trương Hải Thanh cũng đã từng có công nuôi dưỡng gã từ bé, dù rằng việc đó chỉ là giả dối, nhưng nhờ thế gã cũng đã có một quãng đời thơ ấu được sung sướng no đủ. Chính vì vậy, gã nảy lòng từ tâm không muốn sát hại Trương Hải Thanh. Gã hy vọng rằng nếu Trương Hải Thanh thật lòng hối lỗi thì gã sẽ tha mạng cho lão.

Suy nghĩ như thế, Văn Chí Hồng đổi ý. Gã xoay sống đao lại, đánh vào huyệt Cự Cốt nơi bả vai Trương Hải Thanh. Trúng đòn này Trương Hải Thanh đã sụm xuống ngay tức khắc.

Sự việc bỗng xoay chuyển bất ngờ. Trương Thanh Hải đang chuẩn bị chờ chết thì bỗng lão thấy chiêu thức của Văn Chí Hồng bỗng nhiên chậm hẳn lại. Lão lại thấy Văn Chí Hồng xoay sống đao đánh vào vai của mình thì cả mừng. Lập tức, Trương Hải Thanh bỏ kiếm ra, lão sử chiêu Phân Cân Thác Cốt Thủ, tay tả nắm vào sống đao, tay hữu chặt vào cổ tay của Văn Chí Hồng. Đây là một chiêu đoạt khí giới vô cùng lợi hại.

Văn Chí Hồng đột nhiên thấy cánh tay tê dại hẳn đi. Gã chưa kịp định thần thì vũ khí đã bị cướp mất, đồng thời thấy ánh đao sáng lòa chém vào cánh tay.

Trần Kim Yến ở đằng sau vội lấy mũi kiếm đâm vào huyệt Chí Thất gần hông của lão để giải vây. Trương Hải Thanh đã dự kiến trước điều này, lão không chém vào tay Văn Chí Hồng nữa mà nghiêng người tránh khỏi, đồng thời chém ngược về phía sau.

Trần Kim Yến vì mải cứu Văn Chí Hồng nên cô không tránh kịp. Mũi đâm ngay vào ngực tạo thành một lỗ sâu hoắm, máu trào ra đầy cả ngực áo.

Văn Chí Hồng nổi giận, gã quát to :

- Trương Hải Thanh, ta có lòng tốt tha chết cho ngươi, ngươi lại nhẫn tâm dùng độc thủ. Văn Chí Hồng này quyết sống mái với ngươi một phen.

Trương Hải Thanh mặc dầu sức cùng lực kiệt, nhưng lão thấy mừng thầm trong bụng :

“Trần Kim Yến, mối hiểm họa cho lão đã bị loại khỏi vòng chiến! Mình chỉ ráng, một chút là giết được tên tiểu tử này thôi”.

Trương Hải Thanh thu hết tàn lực làm bộ ung dung rồi nói :

- Văn Chí Hồng, ngươi chết đến nơi rồi còn già mồm, hãy coi kiếm của lão phu đây.

Trương Hải Thanh thay đổi kiếm pháp. Lão chẳng còn sức lực để thi triển Vô Ảnh kiếm nữa. Lão chủ yếu cố gắng dưỡng sức, rồi rình cơ hội ra đòn chớp nhoáng để hạ Văn Chí Hồng. Tuy lối đánh này rất chậm song lại nguy hiểm hơn, vì mỗi lần ra chiêu đòn đánh ra nhanh và mạnh không thể tả.

Văn Chí Hồng hồi nãy thấy áp dụng Mê Tung bộ pháp có kết quả thì cả mừng. Gã cứ theo chiếu theo các bước đi rất phức tạp trong Mê Tung bộ pháp mà thi hành. Điều này khiến cục diện trận đấu trở nên lạ lùng.

Trương Hải Thanh đột nhiên thấy Văn Chí Hồng đi đứng không ra một quy củ nào cả, mà lão đâm không tài nào trúng được thì hoảng sợ vô cùng. Lão nghĩ bụng :

“Không hiểu thằng lỏi này đi đứng kiểu gì mà mình đánh mãi không trúng”.

Lúc lão lại nghĩ rằng Văn Chí Hồng sẽ tiến lên thì thực tế gã lại lùi xuống. Lúc lão tưởng y sẽ lùi xuống thì chính lúc đó y lại tiến lên. Cứ thế y hệt như mèo vờn chuột thật khó mà tin được đó lại là sự thật. Trương Hải Thanh mệt lả đi, lão cứ lùi dài rồi tìm kế thoát thân. Bởi lẽ nếu cứ kéo dài trận đấu theo kiểu này thì chỉ vài chiêu nữa thôi, lão sẽ bị thọ thương ngay lập tức.

Trong hang động này có một cơ quan bí mật nhưng ác một nỗi nơi phát động của hắn lại nằm sát tường ngay chỗ Văn Chí Hồng đang đứng. Điều này khó mà thực hiện nổi bởi vì chính Trương Hải Thanh còn đang phải chống đỡ một cách vất vả mới mong khỏi chết, nói chi đến chuyện tấn công buộc Văn Chí Hồng phải lùi ra chỗ khác.

Trương Hải Thanh cuống cuồng. Lão giờ đây chẳng còn phân biệt nổi những bước đi của Văn Chí Hồng nữa. Chỉ trong nháy mắt lão đã bị đâm trúng hai kiếm. Máu loang ra đầy người.

Thật ra với một người bị nội thương trầm trọng như lão mà cầm cự được thế thì đã là một kỳ tích rồi. Trương Hải Thanh biết có chống cự nữa cũng bằng thừa, lão quẳng kiếm xuống đất rồi nói :

- Văn Chí Hồng! Hôm nay ta bị thảm bại dưới tay ngươi là vì nội thương trầm trọng đó thôi... Nếu ngươi để cho ta đi khỏi đây, lần khác chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến để phân thắng bại.

Tiểu Thúy kêu lên :

- Đại huynh. Đừng tha cho lão. Lão là một kẻ vô cùng tàn ác, đại huynh nên trừ sớm cho võ lâm đỡ một tai họa.

Lúc đó, Văn Chí Hồng chủ tâm cũng chưa muốn giết Trương Hải Thanh vội, hơn nữa gã cũng còn đang lo lắng cho tính mạng của Kim Yến. Chính Kim Yến đã quên cả tính mạng để cứu gã thoát khỏi lưỡi đao tử thần. Văn Chí Hồng tiến lại về phía Tiểu Thúy lấy kiếm cắt đứt dây trói cho cô. Tiểu Thúy vừa đứng dậy thì bỗng ầm một tiếng bức tường phía sau nơi Trương Hải Thanh đang đứng bỗng từ từ chuyển động, rồi tách ra một khe hở đủ một người đi lọt. Trương Hải Thanh lập tức lách mình chui vào phía sau bức tường. Rồi tiếng ầm ì lại nổi lên, bức tường lại khép lại như cũ.

Tiểu Thúy tức giận giậm chân kêu trời :

- Đại huynh. Không ngờ chỗ này lại còn có một cơ quan bí mật. Lão trốn mất rồi.

- Thôi. Việc đã lỡ rồi, muội cũng đừng bực bội làm chi nữa, trước sau gì một kẻ tàn ác như lão cũng bị trừng trị. Điều quan trọng bây giờ là phải xem xét thương thế cho Kim Yến đã.

Hai người quay ra xem xét vết thương cho Kim Yến. Mũi đao của Trương Hải Thanh đâm vào ngực khá sâu. Mặc dù không trúng phải huyệt đạo, nhưng máu ra rất nhiều nên Kim Yến bị ngất xỉu. Tiểu Thúy vội điểm nhanh vào mấy huyệt đạo xung quanh để cầm máu cho cô nên máu đã bớt chảy, rồi dần dần ngừng hẳn.

Tiểu Thúy quan sát kỹ vết thương rồi nói với Văn Chí Hồng :

- Đại huynh, muội thấy vết thương này có nhiều điểm rất lạ. Huynh có để ý gì không?

Văn Chí Hồng đáp :

- Đúng vậy! Hình như... Hình như máu có vẻ hơi đen...

Tiểu Thúy quả quyết :

- Chắc chắn rồi còn gì phải nghi ngờ nữa. Muội cho rằng đầu mũi đao của lão có độc...

- Nhưng trong lúc động thủ, huynh có thấy lão có hành động gì khác lạ đâu? Hơn nữa, thanh đao này đâu có phải của lão.

Tiểu Thúy căm hận nói.

- Thế thì đúng rồi!

Cặp mắt cô bỗng long lên dữ tợn :

- Thanh đao này huynh nói là lấy của Trương Tử Thành phải không...? Hóa ra y là một tên vô cùng hiểm độc...

- Trương Tử Thành bị huynh khống chế, điểm huyệt hiện đang nằm ngoài cửa động. Lát nữa chúng ta sẽ ra hỏi tội hắn.

Tiểu Thúy nói :

- Nơi đây là hang ổ của bọn Cửu Trùng môn. Trương Hải Thanh đã chạy thoát, hẳn thế nào lão Đại giáo chủ cũng sẽ tới bây giờ. Chúng ta nên mau mau rời khỏi đây, càng xa chỗ này càng tốt.

Văn Chí Hồng khen phải. Gã cúi xuống bế xốc Trần Kim Yến lên vai, rồi hai người thận trọng đi ra ngoài cửa hang. Văn Chí Hồng đưa Tiểu Thúy đến chỗ gã điểm huyệt Trương Tử Thành hồi nãy, song không thấy bóng dáng Trương Tử Thành đâu cả.

Văn Chí Hồng lẩm bẩm :

- Lạ thật! Mình điểm huyệt gã ít nhất sau bốn giờ huyệt đạo mới tự giải khai được. Trương Tử Thành quyết không thể nào tự mình hóa giải phép điểm huyệt của mình được.

Tiểu Thúy vạch từng khóm cây để tìm Trương Tử Thành, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy: Cô nói với Văn Chí Hồng :

- Đại huynh, nhất định là gã đã chạy mất rồi. Có thể là kẻ nào đó đã đến đây rồi cứu thoát gã. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ bị nguy đó.

Khu vực này Tiểu Thúy đã đến nhiều lần, nên cô khá rành về đường đi lối lại. Cô nói :

- Bên trái là một con đường lớn, nếu đi thì sẽ rất dễ bị bọn Cửu Trùng môn bắt gặp. Tốt hơn là chúng ta đi về phía tay phải. Đường tuy khó đi, nhưng an toàn hơn.

Hai người cứ theo lối mòn bên phải mà đi. Văn Chí Hồng vì phải vác Kim Yến trên vai nên phải khó khăn lắm gã mới theo kịp Tiểu Thúy đi dẫn đường phía trước. Đi được hơn năm dặm vẫn chỉ thấy xung quanh là rừng cây chằng chịt. Tiểu Thúy dừng lại nói :

- Nếu cứ tiếp tục đi nữa là sẽ đến địa phận trấn Giang Ninh. Đấy là một thị trấn lớn, dân cư sầm uất có đủ các tiệm thuốc cũng như danh y. Đến đó thì may ra có thể chữa chạy cho Kim Yến cô nương được.

Văn Chí Hồng vui mừng :

- Thế thì tốt quá!

- Tốt thì có tốt nhưng đại huynh phải hết sức thận trọng mới được. Tuy Giang Ninh là nơi phồn hoa đô hội, song tai mắt của Cửu Trùng môn có thể cũng rất nhiều ở đó. Lại còn quân quan triều đình.

Văn Chí Hồng nói :

- Triều đình thì có liên hệ gì đến chúng ta.

- Đại huynh không biết đó thôi. Cửu Trùng môn tuy là một bang hội độc ác, nhưng lại có quan hệ rất mật thiết với triều đình. Triều đình thì cũng muốn lợi dụng bọn Cửu Trùng môn để nắm được giới võ lâm trong tay. Vì thế...

- Phải... Huynh hiểu rồi...

Văn Chí Hồng nói, gã nghĩ bụng :

“Kim Yến bị thương rất trầm trọng không biết tính mạng thế nào, nếu để Tiểu Thúy đi theo không những cô sẽ vất vả, lại còn nguy hiểm nữa. Chi bằng ta bảo Tiểu Thúy cứ ở lại đây cho kín đáo, ta sẽ chỉ cho Tiểu Thúy cách luyện Cửu Ma thần công cho đúng, để cho cô chữa khỏi khuôn mặt đã. Sau đấy sẽ đến Giang Ninh tìm nhau sau”.

Văn Chí Hồng nói ý định của gã cho Tiểu Thúy nghe. Gã nhấn mạnh :

- Thúy muội nên ở lại đây cho yên tĩnh thì tập mới có kết quả được. Hơn nữa bọn Cửu Trùng môn cũng không thể nào mò ra.

Tiểu Thúy ngập ngừng nói :

- Nhưng... Thúy muội mười mấy năm nay mới tìm được anh ruột mình. Muội không muốn...

Văn Chí Hồng mỉm cười :

- Thì chúng ta có phải chia tay vĩnh viễn đâu. Chỉ có điều thương thế Kim Yến khá trầm trọng, việc điều trị ắt phải lâu dài. Hơn nữa nếu chúng ta ba người cùng vào thị trấn một lúc, thì rất dễ bị thiên hạ chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.