Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 15: Đùa giỡn quyền hầu




Dịch: Trần Anh Nhi

***

“Đừng xen vào chuyện của người khác.” Thiếu niên lạnh lùng gạt phắt tay của Trọng Quỳ ra.

Trọng Quỳ đương nhiên cũng không phải người thích tò mò chuyện của người khác. Nếu đối phương không định kể thì chắc chắn là vì hắn có lý do khó nói, nàng cũng không muốn hắn khó xử.

“Chúng ta gặp nhau đến hai lần rồi, ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết tên của mình chứ!” Dứt lời, Trọng Quỳ đột nhiên có cảm giác mình giống loại phụ nữ mà hay... bám dính lấy đàn ông thì phải?

Hắn nghe vậy, đáp trả còn lạnh lùng hơn ban nãy: “Ta không có tên.”

“Người làm sao mà lại không có tên được? Thế cha mẹ ngươi nuôi ngươi đến chừng này tuổi như thế nào vậy?” Trọng Quỳ đương nhiên không tin lời hắn.

Hắn cười cợt, giọng khàn khàn trầm thấp vang lên, hững hờ nói, “Ta cũng không có cha mẹ.”

Vừa nói hết lời, hắn đã vòng qua người Trọng Quỳ rồi đi mất.

Trọng Quỳ nhìn theo bóng thiếu niên mắt đỏ, phát hiện ra lúc đi chân hắn cứ cà nhắc, khập khiễng không vững. Hẳn là thương tích để lại do hôm qua bị đám người kia đánh nhừ tử vẫn chưa khỏi rồi.

Suy nghĩ trong chốc lát, nàng vội vã đuổi theo sau, tiện tay nén một cái bình thuốc cho thiếu niên đó.

Hắn bắt lấy cái bình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trọng Quỳ.

“Đừng có nghĩ là ta là người tốt đấy. Đây là thành quả trong lần đầu tiên luyện dược của ta, hoạt huyết hoàn này có thể giúp ngươi chữa thương. Ta còn chưa kiệm thử nghiệm nó, mà ngươi vừa lúc đang thương tích đầy người thế kia thì làm vật thí nghiệm cho ta đi.”

“Ngươi biết luyện dược sao?” Thiếu niêm trào phúng hỏi ngược lại.

“Đương nhiên rồi!” Trọng Quỳ vẻ mặt bất mãn cất giọng khẳng định.

Hắn cũng không nói gì được, cất dược bình kia đi rồi khập khiễng rời đi.

Gặp nhau trong dòng đời không phải chuyện dễ dàng. Giờ hắn bỏ đi, chẳng biết bao giờ mới có cơ duyên gặp lại hắn một lần nữa. Nhưng thôi, bèo nước gặp nhau cũng chỉ đến vậy, không gặp lại cũng không có vấn đề gì cả.

”Tiểu tử thối, trước khi chúng ta gặp lại nhau lần thứ ba thì đừng có chết đấy.” Trọng Quỳ thầm than thở khe khẽ, “Nếu không ta sao biết được hoạt huyết đan ta luyện ra có thể dùng được hay không đây...”

Đứa bé trai kia tuy đã đi một đoạn khá xa, nhưng thính lực nhạy bén kia vẫn đủ để hắn có thể nghe được lời Trọng Quỳ thở ngắn than dài.

Nghe thấy vế đầu tiên, khoé miệng đầy sứt sẹo của hắn chợt cong lên, nhưng đến nửa vế sau thì mặt ngay lập tức xám xịt, suýt chút nữa tức quá đến độ hộc máu mà chết!

“Đồ thần kinh!” Hắn phẫn nộ phun ra một câu đánh giá Trọng Quỳ rồi rẽ vào sau góc tường.

...

Trên đường quay trở lại Trọng phủ, Trọng Quỳ im lặng suy ngẫm về chuyện diễn ra trên đường lớn vừa rồi, không khỏi tò mò hỏi Huyết Hoàng.

[Nguỵ Kỳ hầu là ai?]

Vì Huyết Hoàng sống trong không gian dành cho linh thú, lại tâm linh tương thông với triệu hồi sư nên Trọng Quỳ không cấn nói ra thành lời cũng có thể trò chuyện với nó trong tâm thức.

[Nguỵ Kỳ hầu tên là Triệu Sân, là con út của Triệu Vũ Linh vương, cũng là thúc phụ của đương kim Triệu vương. Ở Triệu quốc hắn quyền thế ngập trời, số lượng môm khách phải lên tới mấy nghìn, trong đó có mười mấy người là triệu hồi sư cửu tinh, còn có một người nghe đâu là một phù chú sư rất lợi hại. Nguỵ Kỳ hầu ở Triệu quốc giống như vị Vương thượng thứ hai vậy, đến Triệu vương cũng phải chấp nhận nhường hắn ba phần.]

Trọng Quỳ ôm tay, nghe qua đúng là rất lợi hại, bảo sao Hàm Đan vừa dứt khỏi chiến tranh đã làm càn làm quấy trên đường tới vậy.

[Mười mấy tên triệu hồi sư cửu tinh cơ à, chậc chậc...]

[Hừ, làm gì có gì ghê gớm chứ? Năm đó cả đám lao vào đánh úp Công Tôn Khởi mà cũng có ngăn được đâu.] Huyết Hoàng vênh váo nói.

[Ngươi bốc phét đấy à! Mười mấy tên triệu hồi sư cửu tinh cơ mà?] Trọng Quỳ không khỏi kinh ngạc.

Huyết Hoàng chậm rãi giải thích: [Thực lực của Công Tôn Khởi chưa bao giờ được hắn phát huy toàn bộ cả. Hắn chinh chiến thiên hạ cho Tần quốc cốt cũng chỉ để mượn sức Tần quốc thăm dò tin tức của Vạn Thú Vô Cương mà thôi.]

[Nếu hắn ta mạnh thế thì sao lại có thể chết dễ dàng tới vậy được? Chẳng lẽ hắn tự sát thật sao?] Cảnh tượng Công Tôn Khởi trước khi chết vẫn hiện rõ mồn một trong ký ức của nàng đây.

Đúng là cuối cùng hắn đã tự kết thúc chính mạng mình để chuộc tội cho bốn mươi vạn con dân nước Triệu đã ngã xuống kia. Nhưng từ trước đó hắn đã bị trọng thương rồi...

Huyết Hoàng chợt im lặng không đáp, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: [Hôm đó Công Tôn Khởi nhận được mệnh lệnh của Tần Vương là dẫn binh tới thành Hàm Đan, nhưng ban đêm khi vừa dựng trại hắn đã gặp được một khôi lỗi sư.]

[Khôi lỗi sư?] Trọng Quỳ kinh hãi thốt lên, khôi lỗi sư không phải chỉ là truyền thuyết thôi ư, sao lại có thể xuất hiện được?

Qua những gì nàng đã tìm hiểu được từ trước thì trên cả đại lục Cửu Châu có khôi lỗi sư là bí ẩn nhất. Vì từ xưa đến nay nghe đồn chỉ có duy nhất một người có thể luyện được thành nghề nghiệp thần bí này.

[Đúng vậy. Ngay cả chúng ta cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với một khôi lỗi sư. Kẻ đó cực kỳ khó lường...] Huyết Hoàng nhớ lại ngày hôm đó, vẻ mặt vốn luôn kiêu ngạo vênh váo nay cũng vô cùng nghiêm trọng.

Trọng Quỳ lại càng kinh ngạc hơn, Công Tôn Khởi là ai cơ chứ? Hắn là triệu hồi sư song tu phù chú sư, là thiên tài siêu cấp! Đến mười mấy tên triệu hồi sư cửu tinh cũng chỉ như trò đùa trong mắt hắn, lại còn thêm cả Huyết Hoàng, vậy mà vẫn còn tồn tại một kẻ mạnh hơn hắn nhiều tới vậy ư?

[Khôi lỗi sư... rốt cục là cái gì?] Trọng Quỳ lẩm bẩm hỏi Huyết Hoàng.

Nó cẩn thận nhớ lại rồi mới trả lời câu hỏi của Trọng Quỳ: [Động tác của hắn cực kỳ nhanh nhưng ta vẫn có thể trông thấy rõ. Chỉ cần nơi nào có ánh trăng chiếu đến thì hắn đều có thể xuất hiện ở đó.]

[Nói vậy là sao?] Nơi có trăng rọi đến thì hắn sẽ xuất hiện ở đó? Không phải ánh trăng phủ lấy khắp thế gian ư, sao lại có thể xuất hiện ở mọi nơi được?

[Công Tôn Khởi chỉ giao chiến với hắn trong nháy mắt, mà ta cũng chỉ có thể trông thấy rõ hành tung của hắn chỉ trong tích tắc mà thôi.] Thanh âm của Huyết Hoàng lạnh lẽo như băng lại mang vài phần run sợ.

Có lẽ gặp được khôi lỗi sư xuất thủ một lần, cả đời này nó cũng sẽ không bao giờ quên.

Trọng Quỳ cắn cắn môi, mạnh tới vậy, thật là kỳ quái.

[Nhóc con, nếu sau này ngươi gặp được kẻ đó thì tốt nhất nên vắt hai chân lên cổ mà chạy.] Huyết Hoàng cất giọng khuyên nhủ.

Có thể khiến Huyết Hoàng phải nói vậy thì hẳn có thể đoán được vị khôi lỗi sư kia mạnh tới chừng nào rồi.

[Tên khôi lỗi sư giết Công Tôn Khởi, vậy hẳn kẻ đó ở phe đối lập với các ngươi.] Trọng Quỳ sờ sờ cằm phân tích tình hình. Xem ra kẻ đó có lẽ cũng phải rất căm hận Tần quốc, hoặc việc Công Tôn Khởi tàn sát hơn bốn mươi vạn sĩ tốt đã khiến kẻ đó ngứa mắt.

[Đúng vậy.]

[Chỉ cần đó không phải dân Triệu thì có thể an tâm được rồi. Tên Nguỵ kỳ hầu Triệu Sân kia rất thích chiêu mộ tài ba dị sĩ, nếu vị khôi lỗi sư bị hắn chiêu mộ thì chỉ sợ...]

Trọng Quỳ cười lạnh: [Nguỵ Kỳ hầu kia cũng chỉ có khả năng vung tiền mua vài tên cao thủ mà thôi, kẻ đó là khôi lỗi sư chẳng lẽ lại còn thèm đặt chút uy danh bé tí đó của hắn vào trong mắt sao? Chuyện này ngươi có thể yên tâm được rồi.]

Đúng là tên khôi lỗi sư kia khiến Trọng Quỳ nàng phải kiêng kỵ, nhưng Nguỵ Kỳ hầu Triệu Sân thì sao chứ?

Xí, nàng sinh ra đã ghét nhất mấy cái loại quốc nạn này, chỉ biết hưởng lạc và hành hạ dân chúng tức đến độ sôi máu là giỏi mà thôi.

Quay lại Trọng phủ, mọi chuyện vẫn như bình thương

Ăn xong cơm chiều, Vu Ly lại theo thường lệ mà dạy Trọng Quỳ cách luyện dược.

Không cần biết có chuyện gì xảy ra, Vu Ly vẫn luôn tỏ ra vẻ bình tĩnh, biểu cảm không chút gợn sóng. Điều này khiến cho những người ở bên cạnh hắn luôn cảm thấy an tâm, dù cho có mưa rầm gió rền thì họ vẫn sẽ bình yên vượt qua.

“À, bảy ngày nữa là tiệc sinh thần của Triệu vương sẽ diễn ra rất đông vui, tiểu chủ nhân hôm nào cũng rầu rĩ ở trong nhà, chi bằng tham gia đi cho vui.” Khi đã giảng giải xong về loại dược liệu mới thì Vu Ly mới nói.

Vu Ly không phải người bình thường, hắn là luyện dược sư được người người tôn kính, nhất định là được mời đi.

“Tiệc sinh thần của Triệu vương nghe chừng rất vui.” Trọng Quỳ bình thản đáp, nàng cũng không muốn đem thân phận Phần Nguyệt đi rêu rao ở khắp mọi nơi.

Một khi nàng đã xuất hiện ở tiệc mừng sinh thần của Triệu vương, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng đã đồng ý gia nhập trận doanh của Triệu quốc.

“Đúng thế, sẽ có cơ hội trông thấy rất nhiều vị tài ba dị sĩ.” Vu Ly cười đáp, “Tiểu chủ nhân cũng không có bằng hữu gì ở Hàm Đan, chi bằng đến đó rồi kết bạn với vài người.”

“Cũng được.” Trọng Quỳ gật đầu đáp ứng.

Nghe vậy, Vu Ly vô cùng phấn phởi, “Nếu đã vậy thì cứ để Thanh Đồng chuẩn bị cho tiểu chủ nhân từ bây giờ đi.”

Trọng Quỳ gật gật đầu, dù sao chuyện này nàng cũng không phải bận tâm.

...

Bữa trưa hôm sau, Trọng Quỳ tu luyện đến mệt mỏi rã rời bèn quyết định đi ra khỏi phòng, dạo chơi trong Trọng phủ một hồi.

Thời tiết bây giờ đã sang đầu xuân, trên những cành cây thoáng xuất hiện những mầm xuân xinh xắn, mà trong hoa viên cũng đã có mấy đoá hoa đào nở bừng rực rỡ.

Cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng chạy lướt qua, mang đến cảm giác thoải mái tươi mới cho không gian.

Trọng Quỳ hít một hơi thật sâu, nếu không phải người trong Trọng phủ quá đông thì nàng cũng muốn luyện quyền cước một phen.

Đúng lúc này, một tiếng đàn chợt truyền vào tai Trọng Quỳ. Tiếng đàn này du dương dễ nghe vô cùng, như nước nơi suối ngồi chầm chậm chảy xuôi, khi thì mạnh mẽ gấp gáp, khi lại nhẹ nhàng chậm rãi, dẫn người ta băng qua mặt trận, lại lướt qua hoa lá, lúc thì khí thế nuốt trôi núi sông, lúc lại như tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng.

Thật đúng là một cầm sư tài ba!

Trọng Quỳ không khỏi bị tiếng đàn này thu hút, chậm rãi bước theo hướng tiếng nhạc du dương này đang truyền tới.

Băng qua mưa hoa đào lại đến một khúc suối chảy xuôi réo rắt bên tai, xa xa có một vị công tử mặc cẩm ý rực rỡ yên lặng ngồi trên một tảng đá bên dòng suối, cổ cầm đặt trên đầu gối, những ngón tay khéo léo thản nhiên lướt qua.

Phong quá, đào hoa lạc, cầm khuynh thiên hạ.

Áng tóc mây đen bóng xoã tung lên thân hình tú lệ xuất chúng, thoạt trông tựa như thần tiên giáng thế.

Thoáng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đàn kia cũng đột ngột tắt lịm. Trọng Quỳ hít một hơi thật sâu, tiếng đàn này hệt như có một thứ ma lực quỷ dị đang ẩn giấu bên trong vậy.

Vị công tử đó chậm rãi quay đầu về sau, bên trong đôi mắt đào hoa cất chứa muốn vàn phong tình quyến rũ, nhưng ánh nhìn đó chẳng còn ôn nhu dịu dàng như trước kia nữa. Hắn có lẽ cũng đã nhìn thấu được một sự thật rằng trái tim của nàng thiếu nữ ngây dại ngày nào giờ đã chẳng còn động tâm với mình nữa, chính vì lẽ đó nên giờ có giả trang cũng chẳng còn tác dụng gì.

Trọng Quỳ không tiến lại gần hắn, chỉ ôm tay đứng một bên, bình thản lên tiếng hỏi: “Vì sao lại không gảy đàn nữa?”

“Đàn gảy tai trâu.” Phong Mạch cất tiếng cười khe khẽ, ngữ điệu đầy vẻ cao ngạo và khinh miệt, nào còn điệu bộ của con chim công như trước kia nữa?

Chậc chậc, tên nam nhân bị vứt bỏ này...

“Từ khi thất sủng thì hình như oán khí của ngươi cứ mỗi ngày lại nặng thêm một chút thì phải.” Trọng Quỳ cũng chẳng hề khách khí gì cho cam, khinh bỉ nhạo báng hắn.

Dứt lời, phía sau truyền đến tiếng cười nhạo. Không cần quay đầu, Trọng Quỳ cũng biết kẻ vừa cười góp vui vào mặt Phong Mạch là ai.

Nếu không có chuyện gì thì Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu luôn dính chặt lấy nhau, vì thế người kia không phải Tiêu Sơ Lâu thì còn có thể là ai đây?

Sắc mặt Phong Mạch cứng đờ như đá, hừ lạnh một tiếng rồi thu lại cây cổ cầm rồi chuẩn bị bỏ đi.

“Khoan đã!” Trọng Quỳ rảo bước tiến lại gần hắn, “Ta muốn nghe nữa, ngươi đàn tiếp đi.”

“Không có hứng!” Phong Mạch khinh thường liếc nhìn Trọng Quỳ, hẳn đây mới chính là bản tính của hắn mới phải.

Làm gì có chuyện có người đi thích một con nhóc vừa ngu si vừa mê trai chứ?

Trọng Quỳ thản nhiên tựa lưng vào gốc cây phía sau, đôi mày thanh tú nhíu lại: “Ngươi đừng quên thân phận của mình ở Trọng gia. Ngươi ăn ở đây, ngủ ở đây, không giống những vị môn khách người ta thường gọi đâu. Ngươi chính là kẻ cam tâm tình nguyện làm nam sủng của ta, mà nam sủng đã không nghe lời nữa thì làm gì còn tác dụng gì?”

Đối với một vị nữ tử thì nói những lời này thật sự quá đáng khinh, nhưng từ trong miệng Trọng Quỳ nói ra, những lời tưởng chừng như thiếu gia giáo này lại vô cùng kiêu ngạo.

Phong Mạch không khỏi soi xét Trọng Quỳ lại một lần nữa, con nhóc này có đúng là Trọng Quỳ luôn tuỳ hắn tính toán trước kia hay không?

Chốc sau, Phong Mạch cười một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống trở lại, những ngón tay thon dài nghịch ngợm trên dây đàn.

“Tiểu chủ nhân muốn khúc nào?”

“Theo sở trường của ngươi đi.”

Phong Mạch không nói nhiều lời nữa, cúi đầu, ngón tay khiêu vũ trên mặt cây cổ cẩm, hệt như cây cổ cầm kia sinh ra đã gắn chặt với hắn không buông vậy. Theo nhịp điệu lướt khéo léo của những đầu ngón tay thon nhỏ, vô số âm vang phát ra quanh quẩn bên tai. Chỉ là tiếng đàn này quá mức kịch liệt, chẳng thể nghe ra được cảm tình gì đang gửi gắm bên trong khiến người ta không tài nào nắm bắt được.

Tiếng đàn sắc bén vang lên chói tai, không nhắc tới vấn đề “dễ nghe” hay không, chỉ thấy trong mỗi một âm vang đều phủ kín thuốc nổ.

Tiếng đàn mãnh liệt vang từ dây đàn hệt như muốn đứt phựt, đột nhiên một đạo âm nhận từ cây cầm trong tay Phong Mạch bắn ra, lao thẳng về phía Trọng Quỳ.

Trọng Quỳ tuy trông thấy nhưng chẳng hề né tránh, ngay sau đó nàng đã nghe thấy tiếng Thuỷ Hàn kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên bên tai.

Keng!

Một tiếng chém sắc bén vang lên, trước mắt là vô số bông hoa lửa bùng nổ. Tiêu Sơ Lâu lùi về sau nửa bước, cản lại đạo âm nhận bén nhọn kia.

“A Mạch, ngươi lại lên cơn đấy à?” Hắn lạnh lùng nhìn Phong Mạch.

Phong Mạch bật cười “xì” một tiếng, mặt vô cùng vô tội, “Tiểu Lâu ở đây thì sao có chuyện ngoài ý muốn xảy ra được. Phá trận khúc này đôi khi khống chế cũng không được dễ dàng cho lắm, tiểu chủ nhân có hoảng sợ hay không?”

“Lợi hại đấy.” Trọng Quỳ vỗ vỗ tay, vẻ mặt đầy sự ca ngợi, “Khi nào dạy ta đi.”

“Tiểu chủ nhân muốn học thì Phong Mạch đương nhiên không dám trái.” Hắn đứng dậy, đặt cổ cầm ở một bên, “Hôm nay ở Phong Nguyệt lâu có vũ cơ trứ danh từ Sở quốc đến biểu diễn, không biết chủ nhân có hứng thú đến xem hay không?”

“A Mạch, đừng có làm bừa. Phong Nguyệt lâu không phải nơi nàng có thể tuỳ tiện tới như vậy được.” Tiêu Sơ Lâu tra Thuỷ Hàn kiếm vào vỏ, phản bác.

Phong Mạch bật cười, “Ta chỉ hỏi thử mà thôi chứ có đi hay không vẫn là phụ thuộc vào tiểu chủ nhân mà.”

“Nghe thú vị như thế thì đương nhiên phải đi rồi.” Trọng Quỳ cười đáp, vừa hay nàng cũng muốn xem thử mấy chuyện phong hoa nó ra sao ở thành Hàm Đan, mà nàng đi một mình cũng không tiện cho lắm.

“Phong Nguyệt lâu là...” Tiêu Sơ Lâu vừa định nói rằng đó là nơi tìm hoa hỏi liễu thì đã bị Phong Mạch lên tiếng ngắt lời.

“Tiểu chủ nhân đã thấy hứng thú thì chúng ta đi thôi nào.” Phong Mạch phất ống tay áo rồi rời đi.

Trọng Quỳ cười cợt đi theo sau, mà Tiêu Sơ Lâu trông thấy giờ có cản cũng không được, đành vội vã đuổi theo.

...

Phong Nguyệt lâu là hội quán ca múa lớn nhất của thành Hàm Đan, vừa chập choạng tối đã ồn ào náo nhiệt vô cùng, ngay cả công khanh quý tộc cũng rất thích đến đây.

Trọng Quỳ sớm đã đoán được Phong Nguyệt lâu là cái dạng gì, nhưng khi tới mới vỡ lẽ ra rằng đó cũng chẳng phải nơi phong nguyệt như nàng lầm tưởng.

Nữ tử ở nơi này chẳng những xinh đẹp như hoa, yểu điệu như liễu mà còn có học thức uyên thâm, thạo ngâm thơ lộng nguyệt, lục nghệ[1] đều tinh thông, nhảy múa tuyệt vời.

Nghe đồn Nguỵ Kỳ hầu Triệu Sân là khách quen mặt của nơi này, gần đây sủng ái nhất vị ca kỹ có tên tục[2] là Phượng Thiên Thiên xuất thân từ Phong Nguyệt Lâu. Giọng hát của nàng Phượng Tiêm Tiêm này vang danh khắp thành Hàm Đan, khiến vô số công khánh quý tộc cam chịu khom lưng uốn gối.

Vị vũ cơ của Sở quốc theo lời Phong Mạch nói thì cũng mới tới đây hôm nay, nghe đâu là đệ nhất mỹ nhân của Sở quốc dáng vẻ thướt tha yêu kiều, chỉ cần múa một điệu đã đủ rúng động cả thiên hạ.

“Phong công tử tới rồi, Tịch Nhan đã chờ ngài rất lâu.”

Phong Mạch vừa mới xuống xe ngựa thì lão bản của Phong Nguyệt lâu đã nhiệt tình chạy ra đón tiếp, hiển nhiên hắn đã là khách quen của nơi này.

Nhưng khi nhìn thấy Trọng Quỳ đang từ xe xuống theo, bất ngờ thì ngay lập tức bất ngờ không thôi hỏi, “Đây là...”

Phong Nguyệt lâu từ trước tới nay rất ít khi có nữ từ ghé thăm mà!

“Đại tiểu thư Trọng gia.” Phong Mạch hờ hững đáp.

Lão bản hiểu ngay tức thì, ngay khi biết thân phận của Trọng Quỳ thì vui vẻ ra mặt, cũng khom lưng chào.

“Hoan nghênh tiểu thư tới thăm, Phong Nguyệt lâu có những ca kỹ, vũ cơ tài năng bậc nhất, nhất định tiểu thư sẽ vô cùng hài lòng.” Lão bản vui vẻ không kìm được lòng mình, đây là tiểu thư độc nhất của Trọng gia, mà Trọng gia là gì? Là gia tộc nổi danh “giàu ngang một nước” chứ còn gì nữa!

Vị đại tiểu thư này của Trọng gia tới đây còn không phải một núi vàng sống tung tăng đi vào sao?

Trọng Quỳ im lặng không đáp, tiến vào bên trong.

Người Triệu quốc tính tình cũng khá phóng khoáng, Phong Nguyệt lâu này cũng không phải không có nữ tử ghé thăm, nhưng họ đến cũng chỉ để mở mang tầm mắt mà thôi.

Lão bản dẫn họ vào một gian phòng vô cùng xa hoa, lại cho người đi mời vị vũ cơ Sở quốc Hoa Tịch Nhan kia đến, nhưng hạ nhân lại vội vàng tới bẩm báo rằng Nguỵ Kỳ hầu đã mời Tịch Nhan cô nương đi mất rồi, cũng muốn mời Phong Mạch công tử và Tiêu Sơ Lâu công tử sang cùng.

Nghe vậy, Tiêu Sơ Lâu chợt nhíu mày, lòng rất bất mãn với Nguỵ Kỳ hầu, nhưng Phong Mạch lại chỉ cười xoà rồi đáp: “Nếu Nguỵ Kỳ hầu đã mời vậy thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Trọng Quỳ giật mình bất ngờ, không nghĩ rằng nàng có thể tận mắt trông thấy Nguỵ Kỳ hầu sớm tới vậy, nghe chừng cũng không tệ.

Nguỵ Kỳ hầu vô cùng khoe khoang, nguyên khu chính điện đều bị hắn chiếm hết. Bên trong có không ít cao thủ cũng đang ngồi trong cùng uống rượu cười đùa hô hố với nhau, tuỳ ý khinh bạc nữ nhân ở đây một cách vô cùng thô lỗ, không có chút thương hương tiếc ngọc nào.

Mà những vị nữ tử đang hầu rượu họ đương nhiên thường ngày cũng sớm quen hầu hạ nam nhân rồi, nhưng họ chưa bao giờ bị đối xử thô bạo tới vậy, sắc mặt dù rất tệ vẫn chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười.

Nguỵ Kỳ hầu đang ngồi ở ghế trên, xung quanh là vô số mỹ nữ vây lấy, thi nhau mà hầu hạ.

Hắn vóc dáng vô cùng cao to, tuổi tác ước chừng ngoài năm mươi nhưng vẻ ngoài được giữ gìn khá cẩn thận, thoạt trông chỉ như ngoài ba mươi, trên mặt chỉa chỉa cọng ria mép mang vài phần uy nghiêm.

“Hahaha, Phong Mạch công tử, bổn hầu biết chắc rằng nhất định sẽ gặp lại các ngươi mà.” Nguỵ Kỳ hầu đẩy các vị mỹ nữ xung quanh ra, cười lớn với Phong Mạch.

“Hầu gia khách khí rồi.” Phong Mạch thong dong nở nụ cười ứng đối, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, hệt như hắn chỉ đang đối diện với một người bình thường chứ chẳng phải vị hầu gia quyền thế ngập trời.

Trọng Quỳ không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ trước đây nàng nhìn nhầm hắn rồi ư?

Nghĩ lại dáng vẻ mắng yêu rồi nói hùa lấy lòng hay sự thông hiểu tâm ý đầy sự ôn nhu của Phong Mạch với Trọng Quỳ trước kia đem so với hiện tại, quả thật như hai kẻ khác nhau.

Có lẽ con chim công ngạo khí đầy mình trước mặt này mới là Phong Mạch thật sự.

Hoá ra chỉ khi riêng khi đối đãi với Trọng Quỳ, hắn mới có thể hạ mình nhường nhịn tới mức độ đó.

Nghĩ tới đây, ác cảm của Trọng Quỳ với Phong Mạch cũng vơi đi phần nào.

Nguỵ Kỳ hầu vừa mời mọc Phong Mạch, vừa đưa mắt nhìn sang Trọng Quỳ. Ngay lập tức ánh nhìn của hắn dừng trên người Trọng Quỳ, hai mắt sáng rỡ.

Bên trong Phong Nguyệt lâu đủ kiểu hình mỹ nữ, mập gầy cao ốm, mỗi người một vẻ, nhưng chỉ có vẻ đẹp của Trọng Quỳ mới khiến kẻ khác loá mắt. Đó là một vẻ đẹp mang sự thanh cao kiêu ngạo từ tận sâu trong xương cốt, sâu trong tâm hồn khiến lòng người không khỏi rung động.

Dù cho hiện tuổi vẫn còn quá nhỏ, dáng người lẫn khuôn mặt đều chưa nở rộ hết cỡ nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa thôi, đây nhất định sẽ áp đảo mọi vị mỹ nữ có trên đời.

Một kẻ có con mắt tinh tường nhìn mỹ nhân như Nguỵ Kỳ hầu, trông thấy Trọng Quỳ lại vô cùng suồng sã nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt lấy một lần.

Trong ánh mắt của hắn ngập tràn ý nghĩ dâm tà khiến Trọng Quỳ không khỏi thấy bài xích, lòng khó chịu vô cùng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo như băng.

Nguỵ Kỳ hầu, ngươi sống chán quá nên tự đi tìm chết ư...

“Quỳ nhi, ngồi vào trong lòng ta đi.”

Đột nhiên Phong Mạch nhẹ nhàng kéo Trọng Quỳ rồi ôm chặt vào trong lòng, động tác nhẹ nhàng thân mật vô cùng, công khai thể hiện chủ quyền với nàng.

Nếu là một kẻ bình thường nếu đã trông thấy Nguỵ Kỳ hầu hứng thú với một nữ nhân thì tuyệt đối không còn dám đụng vào nàng ta dù chỉ một ngón tay nữa. Ở Triệu quốc còn có ai là không biết thủ đoạn của hắn? Kể cả Nguỵ Kỳ hầu có nhìn trúng vợ hay con gái mình thì cũng phải cam chịu mà cung kính dâng lên bằng hai tay.

Nhưng Phong Mạch không hề như vậy, hắn chẳng hề sợ hãi, đứng trước vô số cao thủ của Nguỵ Kỳ hầu lòng cũng chẳng hề nao núng.

Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Mà Phong Mạch cũng vừa hay cúi đầu xuống, đôi mắt đào hoa đầy ẩn ý nhìn nàng rồi nháy mắt vài cái.

Hắn đang... bảo vệ nàng đấy ư?

Tuy rằng không thích cách bảo vệ như thế nhưng Trọng Quỳ cũng hiểu rằng Phong Mạch đang thật lòng, hắn không hề muốn nàng bị thương tổn.

Mà vậy cũng phải, nếu hiện giờ ra tay xử lý Nguỵ Kỳ hầu thì nhất định sẽ bị mười mấy tên triệu hồi sư cửu tinh dưới trướng hắn thi nhau đuổi giết.

Nàng tuỳ ý để Phong Mạch ôm lấy mình, hai người ngồi xuống ở ngay cạnh đó.

Ánh mắt Nguỵ Kỳ hầu nào có rời khỏi Trọng Quỳ một giây một khắc nào, hắn liếm liếm môi hỏi: “Phong Mạch công tử, vị tiểu thư này là...”

“Nàng là hôn thê của tại hạ.” Phong Mạch thản nhiên đáp, thái độ bình tĩnh thong dong vô cùng, không hề hoảng loạn khi đối mặt với kẻ được xưng là Vương thượng thứ hai của Triệu quốc.

“Ồ... thế đây chẳng phải tiểu thư của Trọng gia đấy sao?” Mắt Nguỵ Kỳ hầu còn sáng hơn ban nãy. Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu là môn khách của Trọng phủ, quan hệ lại rất thân thiết với tiểu thư của Trọng gia, Nguỵ Kỳ hầu hắn đương nhiên phải biết điều này.

Lúc đầu hắn chỉ thấy hứng thú với mỹ mạo của Trọng Quỳ, nhưng giờ hắn còn nổi lên lòng tham với tài phú vô tận phía sau của Trọng Quỳ nữa.

Thứ Triệu quốc vừa trải qua chiến loạn cần nhất hiện giờ cũng chính là tiền. Ai mà không biết Trọng gia “giàu ngang một nước” có chứ, không riêng gì Triệu quốc mà cả thất quốc ai ai cũng biết điều này.

Nếu có thể ôm đến vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc này, chẳng phải núi tiền núi vàng của Trọng Gia cũng sẽ rơi vào trong túi hắn luôn sao?

“Đúng vậy.” Phong Mạch gật đầu trả lời.

“Hahahaha, bổn hầu không nghĩ rằng đại tiểu thư của Trọng gia đã lớn tới vậy rồi. Nhân ngày hôm nay gặp gỡ lần đầu tiên, bổn hầu nhất định phải kính một ly với Trọng đại tiểu thư!” Nguỵ Kỳ hầu tay bưng ly rượu, người lảo đảo vì men say tiến lại gần.

Mọi người ngay lập tức đưa mắt nhìn qua, lòng đầy háo hức hóng chuyện bát quái.

E là hôm nay đại tiểu thư họ Trọng này không thoát được khỏi nanh vuốt của Nguỵ Kỳ hầu rồi.

Nàng ta cũng quá đáng thương, mới chín tuổi đầu, cha lại không có ở bên người để bảo vệ, đúng là thân phận con gái nhà thương nhân quá thấp hèn mà...

“Hầu gia, Quỳ nhi không biết uống rượu. Ly này để Phong Mạch thay nàng uống với ngài đi.” Trông thấy Nguỵ Kỳ hầu đang tiến lại gần, Phong Mạch đứng dậy, lén che Trọng Quỳ sau lưng mình.

Nguỵ Kỳ hầu vốn cũng định mượn sức của Phong Mạch nên cũng không muốn làm hắn mất mặt. Chỉ là sau khi uống với Phong Mạch một ly, hắn vẫn kiên trì muốn Trọng Quỳ uống rượu.

“Tiểu thư tuổi còn nhỏ, rượu này để Tiêu mỗ uống thay cho nàng.” Tiêu Sơ Lâu từ đầu vẫn luôn ôm Thuỷ Hàn kiếm lạnh nhạt ngồi im lặng một bên, nhưng trông thấy Nguỵ Kỳ hầu tiến lại gần cũng thôi không làm bức tượng bất động nữa, ngẩng đầu lạnh lùng nói với hắn.

Nguỵ Kỳ hầu nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu bất mãn.

Triệu quốc dù sao cũng là thiên hạ của Nguỵ Kỳ hầu, cường long cũng không áp được độc xà, đắc tội một kẻ đê tiện vô sỉ như hắn tương lai chắc chắn trăm hại mà không có một lợi.

Trọng Quỳ đưa mắt nhìn về phía Nguỵ Kỳ hầu, ngây thơ nói: “Nghe nói Nguỵ Kỳ hầu là người tài ba nhất Triệu quốc, Trọng Quỳ đã luôn tò mò về ngài, cuối cùng hôm nay cũng được thấy người thật.”

“Ồ? Tiểu thư trước kia đã biết đến bổn hầu rồi sao?” Nguỵ Kỳ hầu hai mắt sáng rực, tức giận trong lòng nháy mắt nguôi ngoai.

Trọng Quỳ gật gật đầu: “Đúng vậy, Nguỵ Kỳ hầu rất nổi danh, chắc chắn chỉ có đại anh hùng mới nổi danh được tới vậy.”

“Hahahaha!” Nguỵ Kỳ hầu ưng ý vô cùng, “Có lời này của Trọng đại tiểu thư, một ly này bổn hầu xin kính trước!”

Dứt lời, hắn mạnh mẽ uống cạn ly rượu trong tay. Quyền thế và địa vị của hắn, không cần quan tâm nữ nhân đó là người nào cũng đều có thể bị chinh phục! Mà đứa con gái nhà thương thấp kém này, chỉ cần hắn ban cho nàng cuộc sống tôn quý hào hoa thì đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi!

Tiêu Sơ Lâu trông thấy vậy, lòng không khỏi lo lắng. Trọng Quỳ trong suy nghĩ của hắn quá ngây thơ và đơn thuần, trước kia chỉ cần bị A Mạch trách móc đôi câu thôi là đã ngoan như cún, mà tên Nguỵ Kỳ hầu này thì...

A Mạch ít ra cũng là chính nhân quân tử, nhưng tên Nguỵ Kỳ hầu này thì làm gì có chuyện đó chứ!

Hắn liếc nhìn Phong Mạch, ánh mắt dò hỏi xem làm gì mới phải. Phong Mạch bình thản nở nụ cười, nếu mắt nhìn của hắn không sai thì tiểu nha đầu này đã khác xa trước kia rồi, không còn dễ dàng bị lừa gạt như vậy nữa.

Nàng sẽ bị Nguỵ Kỳ hầu này cho vào bẫy ư?

“Nguỵ Kỳ hầu là vị đại anh hùng như vậy mà sao lại uống rượu bằng ly bé tí như thế, chẳng khí phách gì cả.” Trọng Quỳ bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng nói

Nguỵ Kỳ hầu sửng sốt, sau đó lớn tiếng hô: “Người đâu? Tới đây đổi chén rượu lớn nhất cho bổn hầu.”

Ca kỹ Phượng Tiêm Tiêm của Phong Nguyệt lâu rảo bước đi xuống, nghe vậy không khỏi lên tiếng nhắc nhở: “Hầu gia, chén rượu lớn nhất đó...”

“Nói ít thôi! Đổi cho bổn hầu!l

Phượng Tiêm Tiêm vô cùng bất đắc dĩ, sai người lấy chén rượu lớn nhất mang tới, đôi mắt quyến rũ liếc xéo Trọng Quỳ, lòng không khỏi khó chịu. Chẳng phải chỉ là một con nhóc thôi sao, tại sao lại có thể khiến hầu gia để ý đến vậy?

Khi trông thấy người hầu bưng chén lên, Trọng Quỳ suýt chút đã bật cười.

Kia chẳng phải cái chén nữa, phải là cái thùng mới đúng!

Phong Nguyệt lâu cũng như cái tên, vốn là nơi phong nguyệt, bên trong tổ chức ngoạn nhạc vui thú đủ kiểu, uống rượu cũng là chuyện thường thấy, chén thùng lớn nhỏ gì cũng có, khách nhân chỉ cần muốn là họ đều có thể đáp ứng.

Mà Nguỵ Kỳ hầu trong thấy cái thùng gỗ kia đặt trước mình, mặt cũng vô cùng khó coi. Cái “chén” này uống xong cũng phải bằng năm cân rượu nốc vào người, một hơi uống hết không phải là tiễn cái mạng già này về nơi chín suối luôn à?

“Hầu gia đúng thực là đại anh hùng rồi! Chén rượu lớn đến thế, Trọng Quỳ lần đầu tiên trong đời mới có dịp trông thấy!” Trọng Quỳ vui vẻ vỗ tay, “Mau mau đổ đầy cho Hầu gia!”

Ở đây có vô số môn khách cũng như ca kỹ và vũ cơ, Nguỵ Kỳ hầu nếu như không uống “chén” này chỉ sợ từ sau sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Đều tại mình tự vỗ mông ngựa đạp vào mặt mình... Nguỵ Kỳ hầu thầm tự trách trong lòng, không thể tưởng được rằng Trọng Quỳ lại ranh mãnh thế, một con nhóc chín tuổi sao lại ranh ma như thế?!

Phượng Tiêm Tiêm ôm vò rượu bước vào, tự mình rót đầy cái thùng kia.

“Trọng Quỳ không biết uống rượu, nguyện lấy trà thay cho rượu kính hầu gia ngài một ly.” Trọng Quỳ kính rượu hắn trước.

Lời hay ý đẹp Trọng Quỳ cũng đã tranh phần nói hết rồi, Nguỵ Kỳ hầu nào còn biết nói gì nữa, đành bưng thùng rượu kia nốc ừng ực không ngừng.

Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu nhìn nụ cười tươi tắn ngọt ngào treo bên môi Trọng Quỳ, không biết vì lý gì mà đồng loạt thấy lưng lạnh lẽo như băng.

Có lẽ... đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, hẳn Trọng Quỳ chỉ là cô bé con ngây thơ không hiểu chuyện mà vừa hay Nguỵ Kỳ hầu lại quá tự phụ mà thôi...

Trọng Quỳ sao lại ranh mãnh được như thế chứ!

Ừng ực, ừng ực...

Uống xong một thùng rượu đầy tới tận miệng này, Nguỵ Kỳ hầu ngay lập tức nằm bẹp dí trên mặt đất, người dẻo quẹo như con cá chạch.

“Hầu gia, để Tiêm Tiêm đỡ ngài trở về.” Phượng Tiêm Tiêm vội vã chạy tới.

“Không... về.” Nguỵ Kỳ hầu nhân cơ hội men say đang bừng lên, càn rỡ nhìn chòng chọc Trọng Quỳ, trước mặt là vô số Trọmg Quỳ đang thi nhau lắc lư.

Đầu hắn quay mòng mòng, mà hướng hắn nhìn lại là Tiêu Sơ Lâu lạnh lẽo như núi băng.

“Hehehe, cánh tay nhỏ này sao chẳng mềm gì cả?” Vừa nói, Nguỵ Kỳ hầu vừa vuốt ve cánh tay rắn chắc của Tiêu Sơ Lâu không ngừng.

Nguỵ Kỳ hầu vừa nói vậy, đám người đang hóng chuyện thi nhau ôm bụng mà cười.

Tiêu Sơ Lâu hừ lạnh một tiếng, gạt phắt tay hắn ra khiến hắn ngã ngửa trên mặt đất.

Nguỵ Kỳ hầu lại bò dậy, cuối cùng cũng mò được đúng hướng Trọng Quỳ đang đứng, bò lại về phía nàng.

“Trọng tiểu thư, ngươi lại đây với bổn hầu.”

Trọng Quỳ cười rộ lên, vô cùng trẻ con thách thức hắn: “Hầu gia, ngươi chỉ cần kêu giống tiếng chó con là ta sẽ đi qua này.”

“Càn quấy!” Hộ vệ bên người của Nguỵ Kỳ hầu lớn tiếng quát.

Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng, bĩu đôi môi hồng, dằn dỗi quay đi, “Chả vui gì cả, ta về nhà đây.”

Dứt lời, nàng đứng dậy, làn váy mềm mại lướt qua người Nguỵ Kỳ hầu.

Mùi hương mê người lướt qua khiến hắn say mê không dứt. Nguỵ Kỳ hầu này đã say mèm, nào còn tỉnh táo được nữa? Hắn ngay lập tức bò theo sau Trọng Quỳ, vừa bò theo sau Trọng Quỳ vừa kêu “gâu gâu gâu” thật.

Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, cả đại sảnh lớn đến vầy đều lặng thinh không một tiếng động, tiếng đàn sáo đều im bặt, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn vị Nguỵ Kỳ hầu quyền cao chức vọng của Triệu quốc trước mặt họ.

Mà những vị ca kỹ vũ cơ của Phong Nguyệt lâu đều che miệng bật cười.

Đường đường là Nguỵ Kỳ hầu uy danh như vậy nhưng lại ở đây giả tiếng chó sủa!

“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”

Mà Nguỵ Kỳ hầu lại kêu một cách vô cùng hào hứng, vậy mà cũng thấy làm vậy thú vị vô cùng. Đám hộ vệ trông thấy hầu gia làm vậy, nếu giờ ra kéo hắn dậy thì cũng không phải, mà không kéo thì cũng không xong. Hầu gia đang vui vẻ như thế, ai dám làm hắn mất hứng cơ chứ?

“Vui quá đi mất, hầu gia biến thành chó con, đây, thưởng cho ngươi.” Trọng Quỳ lấy một miếng điểm tâm trên bàn rồi ném xuống đất cho Nguỵ Kỳ hầu.

Nguỵ Kỳ hầu đơ ra một lúc sau đó chợt ngẩng đầu, hung ác nhìn Trọng Quỳ. Dù sao hắn cũng là cao thủ, tuy men say khiến ý thức hơi mơ hồ nhưng linh lực cũng sẽ nhanh kéo tâm trí của hắn trở về trạng thái tỉnh táo.

Triệu Sân hắn đã bao giờ bị người khác lăng nhục tới vậy?

Nhưng đối mặt với hắn chỉ là một đứa trẻ con mới chín tuổi đầu, đâu ai biết trong đó là một linh hốn tính tình hung ác cao ngạo chứ?

Nguỵ Kỳ hầu hung độc nhìn Trọng Quỳ, ngươi khinh nhục ta như thế vậy thì ta cũng hẳn nên đòi lại chút gì mới phải.

Chi bằng thừa lúc đang say ở đây, cướp nàng ta về phía mình. Nơi đây ở đâu cũng là người của hắn, Phong Mạch và Tiêu Sơ Lâu muốn cản lại cũng tốn không ít thời gian.

Nghĩ đến đây, sắc tâm trong lòng Nguỵ Kỳ hầu bùng lên như lửa, hắn vốn đã vô pháp vô thiên, giờ phút này càng không e sợ chuyện gì nữa, đột nhiên nhảy lên, lao về phía Trọng Quỳ, định đè nàng xuống đất.

Trọng Quỳ sống đến hai đời, kiếp trước là một huấn luyện viên thủ đoạn tàn độc, đã gặp qua không ít học sinh tính tình xảo quyệt ra tay tàn nhẫn, mà cách thức đánh nhau ở hiện đại cũng hung tàn hơi ở đây nhiều. Nguỵ Kỳ hầu lại mất kiên nhẫn nhanh tới vậy, nàng thật ra cũng chẳng ngại giáo huấn hắn một chút.

Đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sáng chói mắt, trông thấy thân hình khổng lồ kia như một con cóc vồ tới, cả bóng đen phủ kín lấy người nàng.

Đột nhiên từ sau lưng có một bàn tay ôm lấy eo nàng, uyển chuyển kéo nàng tránh ra khỏi nơi Nguỵ Kỳ hầu chuẩn bị lao đến.

Trọng Quỳ ngây người, chỉ trông thấy một mảnh đỏ rực lướt qua trước mắt.

Hắn tới rồi...

Trong nháy mắt, cả người nàng sà vào trong lòng hắn, được một đôi tay cẩn thận ôm chặt lấy để bảo vệ, chở che trước mọi sóng gió.

Hắn vút qua ôm lấy Trọng Quỳ, hai người tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng, cả người nàng đứng vững vàng trên mặt đất. Sau lưng vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống đất đến “ầm” một cái.

“Hầu gia! Hầu gia!”

Nhóm hộ vệ của Nguỵ Kỳ hầu vội vã ba chân bốn cẳng xông tới, nâng hắn lên. Nếu không phải uống quá say có lẽ hắn cũng không chật vật tới vậy.

Hắn dựa vào người đám hộ vệ mà rung đùi đắc ý, nhìn chằm chằm về phía trước, nơi có một mảng đỏ mơ hồ trước mắt.

Nhưng ngay khi nhìn thấy rõ ràng, men say trong người hắn cũng vơi đi hơn nửa.

“Vu... Vu Ly?” Nguỵ Kỳ hầu lắp bắp, đây chính là Vu Ly - vị luyện dược sư trẻ tuổi nhất của đại lục Cửu Châu!

Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, ngọc thô tất được mài thành đá quý, mọi quốc gia đều nhao nhao muốn mượn sức hắn.

“Nghe nói tiểu chủ nhân nhà ta ở đây nên Vu Ly mới không mời mà tới, xin hầu gia chớ trách tội.” Vu Ly hơi khom lưng, xem như lễ phép với hắn.

Vu Ly chính là người như vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào với kẻ nào thì hắn vẫn luôn có thể cư xử tận tình, không hề mất đi một phần lễ nghi nào.

Xung quanh còn im lặng hơn cả ban nãy. Luyện dược sư đã tới, đám triệu hồi sư kia đương nhiên cũng biết đường mà thu liễm một chút...

Cạch...

Nguỵ Kỳ hầu đem hai ly rượu cụng vào nhau, nhìn Vu Ly rồi lại nhìn sang Trọng Quỳ, bật cười ha hả: “Đã ngưỡng mộ đại danh của Vu Ly công tử từ lâu, nay cuối cùng bản hầu cũng có dịp được trông thấy, chi bằng ngồi xuống uống một chén đã.”

“Đa tạ ý tốt của hầu gia, nhưng trời cũng đã muộn, Vu Ly còn phải hộ tống tiểu chủ nhân trở về nghỉ ngơi, cũng ngại không muốn làm phiền ngài nữa.”

[1]: “lục nghệ” tức sáu loại nghệ thuật được giới thiệu trong hệ thống giáo dục của vương triều Chu, bao gồm lễ, nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi xe ngựa và thư pháp, hầu hết được cho là bắt nguồn từ tư tưởng của Khổng Tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.