Cửu Ngũ

Chương 67




Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng chỉ qua một cái nhìn, Nam Chánh Hiên liền nhận ra người đứng trước mặt chính là tiểu cung nữ năm xưa đang cải nam trang.

Trong lúc vô thức, Nam Chánh Hiên đã bước tới gần Cửu Y.

– Nàng…

Bất giác có người tới gần sau lưng, Cửu Y vô thức xoay người về sau, cho một tát lên mặt kẻ sau lưng mình.

Chát

Âm thanh vang dội khiến tất cả mọi người ở đó liền sững sờ, trố mắt nhìn về phía Nam Chánh Hiên và thủ phạm đã ra tay đánh hắn, Cửu Y. Đó là thất hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh, thế mà lại có người dám ở trước mặt bao người đánh vào mặt hắn. Cửu Y lúc này mới biết mình đánh nhầm người, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, có thể làm gì bây giờ. Mặt của nàng hết trắng lại đỏ, liên tục thay đổi.

Cơn đau trên mặt khiến Nam Chánh Hiên ý thức rằng mình vừa bị đánh, nhưng nhìn vẻ mặt chột dạ vì phạm sai lầm của Cửu Y, không hiểu sao hắn không thấy giận mà còn muốn cười.

– Nàng…

– Ngươi…

Nhưng chẳng kịp để Nam Chánh Hiên nói cái gì, hai tì nữ bên cạnh Cửu Y đã kéo lấy nàng chạy vụt đi như cơn gió. Khi hồi hồn trở lại thì bóng dáng của ba kẻ đào phạm kia đã gần mất hút ở xa tít, Ngô Bằng liền quát tháo ầm ỉ:

– Mau! Mau bắt bọn chúng lại!!! Bắt bọn chúng lại!!!

Hộ vệ bên cạnh Ngô Bằng và của cả Nam Chánh Hiên đã sớm đuổi theo nhưng đáng tiếc, võ công của hai tì nữ kia không thấp, sớm đã bỏ xa bọn họ, không những vậy, trên đường còn xuất hiện những người vô tình hay cố ý giữ chân bọn họ. Rốt cuộc, vẫn để ba người Cửu Y chạy thoát.

Khi Hữu Thiện nhận được tin liền trở về với bộ mặt hung thần răn dạy Cửu Y một trận nên thân, cấm tiệt thời gian tới không cho nàng cải trang ra ngoài nữa. Cửu Y biết mình gây sai lầm phải ngoan ngoãn chịu trận không dám cãi lại.

Nhưng nào ngờ, vừa quay mặt đi, Hữu Thiện lại mang vẻ mặt phơi phới vào cung thuật lại toàn bộ sự việc cho Nam Chánh Can nghe. Vừa nói, Hữu Thiện vừa vỗ đùi bôm bốp như thích chí lắm.

– Thật không ngờ nàng cũng biết mắng người tới như vậy. Lúc đó không được thấy tận mắt thật đáng tiếc. Ha ha, nàng còn đánh cả Nam Chánh Hiên nữa chứ, tên mặt phấn đó ta cũng muốn đánh lâu rồi…

Nam Chánh Can không tỏ thái độ gì, nhưng chỉ cần nhìn khóe miệng đang nhếch cao của hắn cũng biết hắn đang rất vui vẻ rồi. Đương nhiên thôi, biết được một người vì mình mà dám ra mặt chống đối với kẻ khác, hết lòng bảo vệ mình như thế, ai lại không cảm thấy vui chứ, nhất là người đó còn là người mà mình để ý nhất nữa chứ.

Nam Chánh Can hỏi:

– Nàng có bị lộ thân phận không? Xác nhận không bị người tra ra chứ?

Hữu Thiện liền đáp:

– Vừa xảy ra chuyện thì người của ta liền đưa nàng chạy đi, lúc đó nàng còn đang cải nam trang, chắc chắn không ai tìm ra manh mối.

Nam Chánh Can gật gật đầu, lại dặn dò:

– Ngươi bảo vệ bên cạnh nàng có đủ không?

Hữu Thiện chán ngán đáp:

– Ngài cứ yên tâm đi điện hạ của ta! Trong sáng ngoài tối có tới chục người bảo vệ nàng, còn là mấy người của “bên đó” điều qua đó, cả công chúa của Nam Quốc cũng chưa chắc được bảo hộ kỹ hơn đâu.

Nam Chánh Can nghe vậy thì gật gật đầu, không nói nữa.



Mấy hôm nay mọi người trong cung đều biết tâm trạng thất hoàng tử không tốt, bọn họ phong thanh nghe được mấy cái lý do được dặm mắm thêm muối. Thất hoàng tử trước nay là người thân thiện, dù thân phận cao, lại tài năng cũng không vì thế mà lộng quyền khinh rẻ kẻ khác nên rất được lòng mọi người. Giờ nghe thấy hắn vô duyên vô cớ bị người khác đánh thật làm bọn họ hận ứa gan, muốn một phen đi tìm hung thủ kia mà tẩn cho một trận nên thân. Chỉ có Nam Chánh Hiên là tự biết hắn chẳng giận dỗi gì cả, hắn rầu rĩ chỉ vì đang nghĩ cách có thể gặp lại tiểu cung nữ thêm lần nữa thôi.

Hắn không giận nàng đánh hắn, Nam Chánh Can là chủ tử của nàng, nghe người khác nói xấu Nam Chánh Can đương nhiên nàng phải lên tiếng bênh vực rồi. Trong lúc dằn co đó, hắn lại vô thanh vô thức tới gần nàng hỏi sao nàng không giật mình mà đánh lại chứ. Suy cho cùng, đó cũng là lỗi của hắn nên hắn không hề để bụng.

Có thái giám tới truyền lời, nói Luyến Phi, mẫu phi của hắn muốn gặp hắn, hắn liền ừ một tiếng, bảo thay y phục sẽ đến ngay, nhưng chữ “lập tức” của hắn lại tới cả canh giờ sau.

Vừa bước vào phòng, một tách trà liền quăng ngay dưới chân Nam Chánh Hiên để chào đón. Mảnh vỡ tách trà văng tung tóe, may mắn không dính vào người hắn, hắn lại như không quan tâm, thản nhiên bước qua đống gốm vỡ đó bước vào trong phòng, hành lễ với nữ nhân xinh đẹp đang tức tới trợn mắt.

– Nhi thần bái kiến mẫu phi.

– Ngươi còn biết ngươi là con của ta sao? Muốn gặp ngươi cũng khó khăn tới như vậy? Còn biết vác mặt tới đây à?

Luyến Phi liền tuôn một tràng mắng chửi, Nam Chánh Hiên cúi đầu im lặng nghe mà không cãi lại một câu nào.

Luyến Phi năm nay hơn ba mươi, nhờ chăm sóc tốt nên trên mặt chẳng có chút vết tích của thời gian, thế nhưng nàng lại thích trang điểm đậm, sắc sảo, trên mặt chẳng có chút hiền hòa, tính cách nàng lại thất thường, hay bắt chẹt, hạ nhục người khác  nên dù nàng có xinh đẹp tới đâu cũng chẳng người nào dám chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp kia.

Nàng còn xuất thân tốt, phụ thân là thừa tướng, con trai lại tài giỏi được hoàng thượng yêu thích, còn có danh sủng phi nữa chứ. Bao nhiêu đó quả thật đủ để Luyến Phi có vốn liếng để làm mưa làm gió ở hậu cung.

Nhưng thực tế có đúng như mọi người nghĩ hay không?

Mặc cho người đời ca tụng thế nào, Nam Chánh Hiên lại không có chút tin tưởng vào thịnh sủng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.