*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bữa cơm trưa nặng nề trôi qua, cả hai chẳng ăn được mấy miếng. Nam Chánh Can không thấy đói, tay thì đau, chẳng ăn nổi cái gì còn Cửu Y nhìn Nam Chánh Can như vậy cũng ăn không vô. Cửu Y mấy lần định tới đút cho Nam Chánh Can ăn nhưng không làm, nàng biết rõ thằng nhóc kia rất tự tôn, không thích nhờ vả người khác càng không thích bị xem yếu đuối. Dù nàng có khăng khăng đút hắn ăn thì hắn cũng nuốt không trôi, nên Cửu Y không làm. Thầm nhắn bên nhà bếp nhớ chuẩn bị thêm bánh ngọt, để hắn có đói thì ăn lót dạ.
Chẳng nghỉ ngơi chút nào, lúc Cửu Y trở lại đã thấy nam Chánh Can đang ngồi trên bàn tập viết. Dù hắn mỗi tay chỉ bị đánh một cái nhưng sức lực của Hoàng đế không hề nhẹ, xuống tay cũng không nhân từ, bàn tay nhỏ của Nam Chánh Can sao chịu nổi, cho tới giờ vẫn sưng vù, đỏ như muốn rỉ máu. Hắn cầm cây bút mà tay không ngừng run rẫy, đau đớn, thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu buông tha.
Cửu Y càng đau xót, lần đầu tiên dám làm trái ý Nam Chánh Can.
Cửu Y đùng đùng bước tới giật cây bút trên tay Nam Chánh Can vứt xuống bàn. Chưa để Nam Chánh Can phản ứng, Cửu Y đã nhào tới ôm sau lưng hắn muốn bế sốc lên, nhưng dù lớn hơn Nam Chánh Can hai tuổi, cao hơn hắn nửa cái đầu thì Cửu Y cũng chỉ là một bé gái, làm sao đủ sức để nâng Nam Chánh Can, nên thành ra nửa lôi, nửa kéo nam Chánh Can đi xềnh xệch.
– Nàng làm cái gì vậy?
Nam Chánh Can cau mày hỏi, cũng không vùng vẫy sợ làm Cửu Y té ngã. Nào ngờ, Cửu Y hôm nay lại lớn gan nói:
– Đi ngủ!
Nam Chánh Can càng cau có, không biết Cửu y lại giở chứng gì.
Cửu Y đã kéo được Nam Chánh Can tới giường nhỏ, ấn hắn ngồi xuống, vội vã cởi giày của hắn và của mình ra, tiện tay còn quăng đi một đoạn để Nam Chánh Can khỏi với tới, sau đó bò nhanh lên giường né tránh tay đau của Nam Chánh Can kéo hắn nằm xuống bên cạnh.
– Học mãi cũng không tốt, bộ não cần phải nghỉ ngơi, ngài không thể bắt nó làm việc quá sức được. Ngủ một chút đi, rất có lợi cho sự phát triển chiều cao đó…
Cửu Y nằm đối mặt với Nam Chánh Can, hùng hồn nói. Đưa ra đủ mọi ích lợi để dụ dỗ hắn nghỉ ngơi. Mãi không nghe Nam Chánh Can trả lời, Cửu Y đe dọa:
– Không phải ngài nói thích nghe Cửu Y kể chuyện sao? Nếu muốn tiếp tục nghe thì bây giờ ngủ đi… chẳng lẽ ngài không tin lời Cửu y nói?
Nam Chánh Can ngẩn ngơ nhìn Cửu Y cao giọng ra lệnh nhưng trong mắt ân ẩn nước, dù có tỏ ra hung hăng thì vẫn không thể che dấu sự quan tâm trong lời nói.
“Nàng vì hắn mà đau lòng?”
Cửu Y sợ Nam Chánh Can bỏ đi, càng manh động lấy tay chân bấu víu hắn lại, ra vẻ không buông ra.
– Ngủ chút đi, Chánh Can…
Cửu Y gần như van nài, nước mắt đã không kiềm được mà trào ra, tay nắm áo hắn càng xiết chặt. Chính nàng cũng không nhận ra, nàng đã gọi tên hắn, cũng không biết hai mắt Nam Chánh Can đã đỏ bừng. Không biết đã bao lâu rồi, mới có người gọi tên hắn, đã bao lâu rồi không ai ôm lấy hắn, từ lúc nào hắn đã không còn cảm nhận được hơi ấm của người thân cận? Nam Chánh Can giơ hai tay mình lên vòng qua lưng Cửu Y, muốn giữ lấy, giữ thật chặt sự ấm áp quý báu này.