Cựu Mộng

Chương 3




Tiếng hét thình lình đánh thức Lâm Gia Duệ đang chìm trong kí ức. Cậu chậm rãi phục hồi tinh thần, lúc này mới phát hiện Lâm Dịch đã nâng thắt lưng, giúp cậu nổi lên mặt nước. Tứ chi cậu vẫn cứng ngắc như cũ, chỉ có thể há miệng, hít thở luồng không khí mới.

Lâm Gia Duệ hít một hơi dài, vì vừa nãy bị sặc nước nên ho dữ dội.

Lâm Dịch vỗ lưng cậu, hỏi: “Sao lại thế? Tôi chỉ đùa một chút thôi, dọa em à?”

“Đúng vậy,” Lâm Gia Duệ mãi mới tìm được giọng của mình, “Bị hoảng sợ.”

Lâm Dịch cúi xuống, bên thái dương của hắn ướt đẫm, đôi môi mỏng ghé sát bên tai cậu: “Không sao thì tốt rồi, nãy nhìn em chìm vào nước, tôi còn tưởng mình phải hô hấp nhân tạo cho em nữa cơ.”

Ánh nước và ánh đèn giao hòa làm Lâm Gia Duệ mờ mịt một lúc, tuy nghe thấy những lời Lâm Dịch nói nhưng phản ứng không kịp.

Dáng vẻ mê man này của cậu có chút kì lạ.

Lâm Dịch nhíu mày, tay đỡ bên thành bể, dùng sức kéo cánh tay Lâm Gia Duệ, đưa cậu ra khỏi nước.

Áo sơ mi trắng của cậu bị nước làm ướt, gió đêm thổi khiến cơ thể run rẩy. Lâm Dịch với lấy khăn tắm để ở ghế bên cạnh, rồi kéo Lâm Gia Duệ ngồi lên người mình, thay cậu lau tóc.

Sắc mặt Lâm Gia Duệ tái nhợt, trên môi không chút huyết sắc, nhưng cậu nhanh chóng khống chế vẻ mặt, đưa tay đoạt lấy khăn tắm, nói: “Tôi về phòng thay đồ trước, rồi quay lại cùng chú dùng cơm.”

Thanh âm bình tĩnh không chê vào đâu được, ngay cả chút tâm tình cũng không lộ.

Đúng rồi, điều đáng sợ nhất cũng đã từng trải qua, từ ngày nào đó mười năm trước bắt đầu, giờ không gì có thể làm cậu sợ hãi.”

Lâm Dịch nhìn cậu thật sâu, đột nhiên nắm lấy tay cậu, nói: “Em đang run.”

“Mới từ trong nước ra đương nhiên cảm thấy lạnh, chú nếu không để tôi về thay đồ, tôi sẽ cảm đấy.”

Lâm Dịch không để ý tới lời giải thích của cậu, chỉ nhìn cậu một lượt, từng chữ từng chữ hỏi: “Tiểu Duệ, có phải em từng bị đuối nước?”

“Cái gì?”

“Phản ứng dưới nước vừa rồi của em không bình thường, giống như đã từng bị đuối nước vậy, nên sợ tới mức tay chân cứng ngắc, động đậy cũng không dám.”

Lâm Gia Duệ nheo mắt, tỉnh bơ nói: “Tưởng tượng của chú phong phú ghê, tôi chỉ không biết bơi thôi. Lần sau nếu muốn đùa, nhớ kĩ, phải bảo tôi trước.”

Dứt lời, cậu vẩy bọt nước trên người, khoác khăn tắm lớn ra khỏi phòng bơi.

Lâm Gia Duệ sau khi thay quần áo xong hai người cùng ngồi ăn cơm tối. Lâm Dịch hiển nhiên không tin tưởng lắm lời Lâm Gia Duệ nói, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Bọn họ từng cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, thân thiết khăng khít, nhưng sau đó có mười năm khoảng trống, trong mười năm đó đã xảy ra truyện gì, không cần thiết phải nói.

Đêm, Lâm Gia Duệ nằm bên cạnh Lâm Dịch, mơ một giấc mơ rất khác mọi khi.

Cậu không có lên trời xuống đất tìm kiếm chìa khóa kho báu cũng không cùng quái vật đấu đá sống còn, cậu chỉ mơ thấy một mảng nước mờ mịt.

Nước có thể thôn tính tất cả.

Mà Lâm Dịch nằm dưới đáy nước.

Lâm Gia Duệ bừng tỉnh. Tỉnh lại đúng nửa đêm, bên cạnh vang lên tiếng hít thở quen thuộc của người kia. Cậu lẳng lặng nghe trong chốc lát, lấy tay che hai mắt, trong đêm tối không tiếng động nở nụ cười.

Cậu biết.

Bất kể bao nhiêu lần, cậu đều đã nhảy vào trong nước.

##############

Lâm Gia Duệ đương nhiên tiếp tục ở lại khách sạn.

Lâm Dịch mỗi ngày mặc tây trang thắt cravat, chỉn chu đến công ty làm việc, mà cậu cũng bận rộn bộ phim mới. Tuy nam chính đã tìm được rồi nhưng vẫn còn một đống chuyện lớn cần phải giải quyết, Lâm Gia Duệ tính cách lạnh nhạt, bao nhiêu nhiệt tình thì dành hết cho diện ảnh, bất kể là sửa kịch bản hay chọn lựa trang phục, đạo cụ, chuyện gì cũng đích thân làm, dù sao cậu không thiếu tiền càng không thiếu thời gian, chỉ sợ quay không ra phim thôi.

Hôm nay Lâm Gia Duệ hẹn Cố Ngôn đến thảo luận kịch bản, từ quán cafe đi ra phát hiện tài xế đổi người.

Lâm Dịch dựa vào ô tô, hắn mặc chiếc sơ mi đen, cravat buổi sáng đeo giờ không biết quăng đi đâu rồi, mở hai ba nút áo, lộ ra cái cổ thon dài, cùng vòm ngực rám nắng. Động tác hút thuốc của hắn thuần thục, chậm rãi hít vào thở ra làn khói trắng, trong nét mặt phóng khoáng lộ ra chút hiu quạnh, giống một bộ phim không lời.

Giờ khắc này, ngay cả gió mùa hè, cùng với ánh nắng chiếu xuyên qua từng tầng lá đều trở thành bối cảnh cho hắn.

Lâm Gia Duệ nhìn mà giật mình, không biết nên biểu hiện ra vẻ mặt gì nữa, đành quay đi, nói: “Hôm nay tan làm sớm thế?”

“Ở công ty buồn muốn chết. tôi ra ngoài thay đổi không khí.” Lâm Dịch tiến lên mở cửa xe giúp cậu, sau đó vòng sang ngồi vào ghế lái, “Cả ngày không phải họp thì xem văn kiện, đau đầu lắm.”

Lâm Gia Duệ nhẹ giọng: “Tự làm tự chịu.”

Lâm Dịch không giận, chỉ cười liếc mắt nhìn cậu một cái, tùy tay ném vật gì đó cho cậu.

Lâm Gia Duệ nghĩ là bật lửa, cúi đầu nhìn, là chìa khóa cửa. Cậu ra vào phòng khách sạn đều dùng thẻ phòng, đương nhiên không cần khóa, cho nên… Cậu rất rõ Lâm Dịch, nên liền hiểu: “Chú mua nhà ở?”

Lâm Dịch gật đầu, thuận tiện nói địa chỉ.

Lâm Gia Duệ đã nghe nói qua về khu nhà ở đó, ở đoạn đường trung tâm đắt đỏ, tấc đất tấc vàng. Nhưng cậu từ trước đến giờ không có khái niệm về tiền tài, nên không để trong lòng: “Tôi nghĩ chú sẽ tiếp tục ở khách sạn.”

“Khách sạn ở lâu cũng không tiện, giờ đổi thành căn hộ ba phòng ngủ hai phòng làm việc, tuy nhỏ nhưng hai người ở là đủ.”

“Đây là muốn tôi ở chung à?”

Lâm Dịch nở nụ cười, cũng không trưng cầu ý kiến của Lâm Gia Duệ, nói thẳng: “Phòng trang trí xong rồi, hôm nay có thể chuyển qua, em muốn trở về Lâm gia thu dọn ít đồ không?”

Lâm Gia Duệ nghĩ nghĩ: “Cũng tốt, vừa lúc tôi muốn lấy mấy cuốn sách.”

Cậu ngày đó lên xe Lâm Dịch, ngay cả quần áo để thay cũng không mang, đến giờ mặc toàn là áo sơ mi của hắn, quả thật phải trở về một chuyến. Lâm Dịch nhìn thời gian còn sớm, đánh tay lái, quay đầu hướng đi về Lâm gia.

Nhà họ Lâm là căn biệt thự được xây từ xưa, trong vườn um tùm hoa cỏ, phía đông là một giàn nho xanh biếc, mùa hè rất mát. Ngoài cổng là một đại lộ, tuy không nằm trong nội thành phồn hoa nhưng thích ở chỗ cảnh sắc thanh tịnh, không khí dễ chịu.

Chú cháu Lâm gia từ nhỏ đã lớn lên ở đây, từ lúc còn là thiếu niên đến khi thành thanh niên, những kỉ niệm ngọt ngào hay đắng cay đều ở đây cả.

Nhưng Lâm Dịch hiển nhiên không tính thăm lại chốn xưa, xe dừng lại ở cổng, hắn hất cầm với Lâm Gia Duệ, nói: “Đi lấy đồ đi, tôi chờ em.”

Lâm Gia Duệ đang định mở cửa xe, nghe thế quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Chú không đi vào chào hỏi à?”

“Không cần, lần trước tới không được hoan nghênh lắm, làm gì phải tự tìm mất mặt?” Lâm Dịch rút điếu thuốc ra châm, mắt nhìn nóc tòa biệt thự ba tầng, trên mặt hiện lên ý cười lạnh, “Chờ ngày nào đó tôi cho một mồi phóng hỏa nơi này thì sẽ tự đi vào dạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.