Cựu Mộng

Chương 24




Từ Viễn ngồi xe một tiếng mới đến địa điểm.

Đó là một biệt thự ba tầng có sân vườn, điển hình phong cách phương Tây, bên trên còn có một sân thượng lớn, đem cảnh sắc bên ngoài thu hết vào mắt. Trong vườn, cây cỏ xanh mướt, lối đi rải sỏi vào tận cửa nhà, quanh co yên tĩnh. Cách đó không xa có một con sông nhỏ chảy qua, thi thoảng có chim đậu, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch.

Mặt Sẹo xuống xe mở cửa cho anh: “Bác sĩ Từ, đến rồi.”

Gã ta nói chuyện khá khách khí nhưng vết sẹo dài trên mặt gã lại rất đáng sợ, nhìn qua như hung thần, làm người ta không dám nhìn thẳng. Sáng hôm nay gã với bộ dạng này xông vào phòng khám vừa đấm vừa xoa cưỡng chế Từ Viễn, bắt anh lại đây khám cho một bệnh nhân.

Từ Viễn chẳng qua chỉ là một bác sĩ tâm lí, làm nghề y nhiều năm nhưng đến tận giờ vẫn chưa gặp trường hợp nào như này. Anh tuy không tình nguyện nhưng vì an toàn của bản thân, cũng nghĩ đến trách nhiệm với người bệnh, cuối cùng ngoan ngoãn lên xe.

Khi Mặt Sẹo ấn chuông cửa, anh cũng đã xuống xe, chờ không bao lâu thấy một thanh niên tóc nhuộm vàng ra mở cửa.

Thanh niên kia trong miệng còn nhai kẹo cao su, đánh giá Từ Viễn từ trên xuống dưới mấy lần, hỏi: “Anh Mặt Sẹo, có muốn lục soát trước không?”

“Tới địa ngục đi! Thằng nhóc mày nghĩ giờ còn giống trước kia hả? Một đám đều muốn mạng lão Đại.” Mặt Sẹo cười đá tên đó một cái, mắng: “Vị này là bác sĩ Từ, chuyên khám cho tiểu thiếu gia, khách khí một chút cho tao!”

Thanh niên tóc vàng dạ, ánh mắt nhìn Từ Viễn trở nên cung kính hơn rất nhiều, dẫn hai người vào cửa.

Mặt Sẹo nhìn dáng vẻ lưu manh nhưng rất biết cách đối nhân xử thế, vào nhà liền bảo thanh niên tóc vàng đi pha trà, lại hỏi Từ Viễn: “Bác sĩ Từ chắc đói bụng rồi nhỉ? Có muốn ăn gì không?”

Từ Viễn trong lòng hiểu, biết người ta vội vã mang mình đến đây không phải để mời ăn cơm, liền xua tay: “Không cần, tôi muốn đến xem bệnh nhân trước.”

“Được được được.”

Mặt Sẹo hận không thể để Từ Viễn diệu thủ hồi xuân, đem bệnh nhân chữa trị, đỡ cho lão Đại cả ngày kì quái. Hiện tại Từ Viễn phối hợp vậy, sao lại từ chối chứ? Đưa người lên lầu ngay lập tức.

Thanh niên tóc vàng pha trà xong, cầm chén trà theo sau, vừa đi vừa nhỏ giọng: “Anh Mặt Sẹo, tiểu thiếu gia không phải mắc bệnh điên à? Bác sĩ kia thật sự chữa khỏi sao?”

“Câm mồm!” Mặt Sẹo hung dữ trừng mắt.

Thanh niên tóc vàng rụt cổ, quả nhiên im miệng, chỉ có đôi mắt liếc liếc Từ Viễn.

Vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đến tầng ba.

Mặt Sẹo tiến lên gõ cửa phòng.

“Ai?” Trong phòng lập tức vang lên giọng trầm thấp.

Mặt Sẹo vội trả lời: “Lão Đại, em đã mời bác sĩ Từ đến.”

“Ừ, vào đi.” Thanh âm kia đè thấp, như sợ đánh thức người đang ngủ say.

Mặt Sẹo nhẹ đẩy cửa, hướng Từ Viễn làm tư thế mời, Từ Viễn thấy bọn họ cẩn thận thế, cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn, nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

Bên trong là một phòng ngủ lớn có ban công, ánh sáng khá đầy đủ, nhưng lúc này rèm che kín, không có một tia sáng chiếu vào. Mơ hồ có thể thấy được người nằm trên giường, chăn trên người được dém kĩ, chỉ lộ cái đầu với mái tóc ngắn. Một người đàn ông cao lớn ngồi bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, động tác cực kì dịu dàng.

Bàn về ngũ quan thì tướng mạo người này khá đẹp trai, chỉ là góc cạnh quá rõ ràng, lại thêm khí thế bá đạo lạnh lùng. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người kia lúc này mới liếc Từ Viễn, nói: “Bác sĩ Từ đúng không? Vất vả anh chạy qua một chuyến. Thật sự tiểu Duệ nhà tôi quá cố chấp, không chịu tìm bác sĩ khác chuẩn bệnh, chỉ định anh, nên đành làm phiền anh rồi.”

Tiểu Duệ?

Từ Viễn vừa nghe tên đã thấy quen, nên đưa mặt lại gần, thấy rõ khuôn mặt người kia liền chấn động.

“Lâm tiên sinh?!”

Anh thế nào cũng không thể ngờ, người bệnh nặng lại là Lâm Gia duệ hàng tháng đến phòng khám của anh. Anh ta đương nhiên biết tâm lí Lâm Gia Duệ không ổn định, nhưng chỉ nghĩ là do mất ngủ nghiêm trọng một chút, thế mà không bao lâu bệnh liền chuyển xấu?

“Suỵt, đừng lớn tiếng.” Lâm Dịch nhíu mày, bàn tay vỗ nhẹ lưng Lâm Gia Duệ: “Cậu ấy náo loạn một buổi tối, vất vả lắm mới ngủ được.”

Từ Viễn cúi đầu nhìn, sắc mặt Lâm Gia Duệ tái nhợt, dù đang ngủ nhưng trên trán lại lấm thấm mồ hôi, hiển nhiên giấc ngủ không an ổn. Anh ta vội học dáng vẻ Lâm Dịch, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi anh là…?”

“Người nhà bệnh nhân.”

“À.” Từ Viễn từ lâu đã biết Lâm Gia Duệ có hai người anh, đoán hắn có thể là một trong hai người, liền nói tiếp: “Có thể miêu tả sơ qua bệnh tình của Lâm tiên sinh không?”

“Ban đầu đột nhiên ngất xỉu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ bệnh thường thôi, tìm mấy bác sĩ đến khám đều nói cơ thể không vấn đề, chỉ thiếu ngủ.”

“Lâm tiên sinh quả thật mắc bệnh mất ngủ.”

“Sau đó ngày càng nghiêm trọng, cậu ấy ngày ngủ càng ít, khi tỉnh lại thì…”

Lâm Dịch ngừng một chút, dường như đang do dự nên nói ra thế nào, đúng lúc này, Lâm Gia Duệ bất an giật mình, lông mi dài run rẩy. Lâm Dịch vội vàng im lặng, đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, Lâm Gia Duệ “Ưm” một tiếng chậm rãi mở mắt, mơ hồ hỏi: “Trời tối rồi ư? Bây giờ là mấy giờ?”

“Vừa sang chiều, em ngủ tiếp đi.”

Lâm Gia Duệ lắc đầu, nói: “Nước…”

Cái cốc ở đầu giường đã được rót đầy nước, Lâm Dịch đưa tay với, giúp cậu uống nước. Lâm Gia Duệ bấy giờ mới tỉnh hơn một chút, từ trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Từ Viễn.

Lâm Dịch chèn chiếc gối sau lưng cậu: “Em không phải muốn gặp bác sĩ Từ ư? Tôi đã bảo người mời về, em và bác sĩ tâm sự đi.”

Ánh sáng trong phòng mờ tối, Lâm Gia Duệ nheo mắt nhìn chốc lát mới nhận ra Từ Viễn. Mắt cậu khẽ cong, lộ ra nét cười thản nhiên: “Bác sĩ Từ, sao anh lại vào trong giấc mơ của tôi?”

Từ Viễn ngạc nhiên.

Lâm Dịch thở dài: “Như anh thấy đấy, lúc cậu ấy tỉnh vẫn nghĩ mình đang mơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.