Cửu Môn Ký Sự

Chương 46




“Phật Gia? Ngũ gia cũng ở đây?” Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến thanh âm mệt mỏi của Hắc Bối Lão Lục, “Bọn họ đều đi vào rồi?”

“Phải.” Trong giọng nói của Trương Khải Sơn không nghe ra chút cảm xúc gì.

Ngô Lão Cẩu không biết Hắc Bối Lão Lục có nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ hay không, nhưng nếu Trương Khải Sơn dám ở ngày cạnh Hắc Bối Lão Lục nói ra, chứng tỏ hắn cũng đã xem Lão Lục như người một nhà, hoặc là hắn cũng không để ý Lão Lục có biết những thông tin này hay không.

Ba người sờ soạng đi đến thiên điện bên phải, Ngô Lão Cẩu đột nhiên hỏi: “Bốn người này là người thế nào?”

“Trong đó có một người ta gặp qua một lần, là một người đổ đấu rất giỏi được cấp trên coi trọng, có thể xem như nửa đồng nghiệp của ta.” Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Ba người còn lại rất lạ mặt, trước kia ta từng điều tra những người mà bọn họ có thể phái tới, rất có thể có liên quan đến người ngoại quốc kia.”

Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Người ngoại quốc?”

“Cậu cũng quen.” Trương Khải Sơn dừng một chút, nói: “Cừu Đức Khảo.”

Ngô Lão Cẩu cả kinh, tên Cừu Đức Khảo này không phải lần đầu tiên nghe được, trên thực tế, quan hệ của hai người cũng rất tốt.

Cừu Đức Khảo là người Mĩ, cũng khoảng 20 tuổi giống Ngô Lão Cẩu, bộ dạng gầy gầy, là người truyền giáo vào Trung Quốc thời kì Quốc Dân Đảng, hiện tại đang làm giáo hội ở một trường học tại Trường Sa. Người này tuy là giáo sĩ, nhưng từ nhỏ lục căn đã không thanh tịnh, cảm thấy hứng thú với văn hoá Trung Quốc, đến Trung Quốc được ba năm thì bắt đầu ngầm buôn lậu văn vật. Cừu Đức Khảo buôn bán rất cẩn thận, làm ăn vừa phải, ra giá cao, muốn đồ nhỏ, nhưng phải an toàn, bán một lời một. Lúc Ngô Lão Cẩu mới đến Trường Sa, cần bán mấy món minh khí trong tay, Cừu Đức Khảo đối với buôn bán các loại đồ này, rất đúng khẩu vị của hắn. Thường xuyên qua lại, hai người liên thân thiết hơn.

Cừu Đức Khảo nghe người ta nói trong tay Ngô Lão Cẩu có một quyển sách lụa thời Chiến quốc, ngỏ ý muốn mua mấy lần, nhưng đều bị Ngô Lão Cẩu cự tuyệt. Bởi vì, trong lòng Ngô Lão Cẩu biết tên Cừu Đức Khảo này không đáng là một người bằng hữu thâm giao, trong đáy lòng Cừu Đức Khảo cũng không muốn cùng loại thổ phu tử kiếm miếng cơm trên miệng người chết kết giao. Nhưng mà, Ngô Lão Cẩu không ngờ được là hắn có giao tình với quân đội.

Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, xem ra người này quả thật không đơn giản, sau này vẫn nên cẩn thận hơn. Y nghĩ đến xuất thần, không ngờ Trương Khải Sơn và Hắc Bối Lão Lục đột nhiên dừng lại, Ngô Lão Cẩu cảnh giác hỏi: “Sao vậy?”

“Chỗ này không có cửa,” Hắc Bối Lão Lục nói: “Lúc nãy bọn họ làm sao vào được?”

Ngô Lão Cẩu nghi ngờ, nhưng hiện tại không thể mở đèn, đành phải quơ quào trong bóng đêm, quả nhiên đụng phải một cái cửa đá lạnh lẽo. Đoán theo cảm giác, chắc là đá cẩm thạch Thương Sơn. Loại đá này vốn chỉ có ở Sơn Đông, bây giờ một tảng đá hoàn chỉnh lại xuất hiện ở Bắc Bình, không biết là lúc đó làm sao vận chuyển tới được. Nhưng y tin chắc lúc nãy Chung Thanh và A Sinh đi vào thiên điện, không có cửa nào chắn lối, sao tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một cái cửa đá?”

Lặng im vài giây, Trương Khải Sơn bỗng nhiên nói: “Không ổn, xem ra bọn họ đã chạm vào cơ quan. Đừng lên tiếng.”

Lời vừa nói ra, cả ba người đều trầm mặc, vễnh tai lắng nghe âm thanh bên cửa đá.

Quả nhiên, không quá mấy phút, liền nghe được âm thanh rầu rĩ phát ra bên trong cửa đá, sau đó là âm thanh củ vật gì đó rơi xuống nước, mơ hồ còn nghe được tiếng la của nữ nhân, cuối cùng lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Cái mũi của Ngô Lão Cẩu từ lúc trong mộ huyết thi đã không nhạy nữa, cho nên nhĩ lực nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, theo như tiếng nước và tiếng la bên trong, rơi xuống nước chắc là một nam nhân. Tâm nói bên trong còn có Hoắc Tiên Cô, nếu là tiếng la của Hoắc Tiên Cô, chẳng lẽ là người bên mình rơi xuống nước? Nhưng kỳ lạ chính là, giọng hét vừa rồi nghe không giống Hoắc Tiên Cô.

Trương Khải Sơn giống như đọc được suy nghĩ của y, bỗng nhiên ở một bên lãnh lãnh nói: “Bên trong ngoài Hoắc Tiên Cô thì còn có một nữ nhân, là người bên phía Cừu Đức Khảo, tên là A Tĩnh(Không phải A Ninh đâu). Xem tình hình hiện tại, người rơi xuống nước chắc là người bên bọn họ. Nhưng mà ta vẫn không ngờ Nhị gia lại xuống tay nhanh như vậy.”

Hắc Bối Lão Lục dường như không thể chờ thêm nữa, hỏi: “Làm sao mở cánh cửa này đây? Thật sự mở không được thì cho nó một chút thuốc nổ đi.”

Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu, nói: “Nếu là vì cơ quan bên trong nên cửa đá này mới xuất hiện, vậy chắc là bên trong có nơi để mở cửa.”

Lúc trước Hắc Bối Lão Lục đều hạ đấu một mình, trong đấu sống chết cũng là chuyện của một mình, chưa từng nghĩ sẽ nhớ người khác giúp đỡ, bây giờ nghe nói phải có người hỗ trợ, buột lòng nói: “Vậy làm sao nói cho bọn họ biết chúng ta đang chờ ngoài đây?”

Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, quay đầu đối diện với Trương Khải Sơn nói: “Bọn họ có biết ngài ở lại phía sau tiếp ứng cho bọn tôi không?”

Trong bóng đêm không nhìn thấy nét mặt của nhau,cũng không biết câu hỏi là nói với ai, nhưng Trương Khải Sơn nghe vậy vẫn gật gật đầu, nói: “Không sai. Nhưng chờ lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh, chứng tỏ bên trong bọn họ cũng vô tâm vô lực, muốn giúp nhưng không thể. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.