Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 62: Đào thải vô tình




Lúc này trong luyện võ trường, người đứng tại chỗ chỉ có một phần ba người, hai phần ba người đều đi sang bên trái, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bị đào thải một cách tàn khốc.

Trong lòng rất nhiều người đang đứng tại chỗ hiện tại đều rất là oán giận, vì sao mình không tới nhìn võ kỹ ở bên trên bình phong kia một chút.

Nhìn thấy không ai đi đến bên trái nữa, lúc này thanh âm kia mới mở miệng nói:

- Nói cho mọi người một tin tức tốt, các học viên đứng ở tại chỗ hiện tại và các học viên ở lại bên trái sẽ có một bên trực tiếp bị đào thải, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ.

Mỗi một người đứng ở bên trái đều cảm thấy may mắn, có vài người vốn không có xem vũ kỹ trên bình phong kia cũng đi theo qua đây, đáng tiếc, thứ chờ đợi bọn hắn cũng là sự hối hận.

- Hiện tại ta tuyên bố...

Thanh âm kia dừng lại một chút, trong luyện võ trường này ngoại trừ Sở Lâm Phong, Đường Lỵ và Lâm Nhược Hi cùng với một số ít người biết nội tình ra. Trong lòng mỗi người còn lại đều rất là khẩn trương, nhất là những người đang đứng tại chỗ.

- Hiện tại ta tuyên bố, những người đứng ở bên trái sẽ bị đào thải, người đứng tại chỗ có thể tiến hành tuyển chọn ba quan. Tuyển chọn rất là tàn khốc. Thiên Long học viện ta chỉ chọn tinh anh, cho nên người ở bên trái, xin rời khỏi nơi này. Về phần nguyên nhân sao? Đó chỉ là một bộ vũ kỹ cấp thấp mà cũng đã khiến cho ngươi si mê mà quên đi mục đích khi tới nơi này. Vũ kỹ của Thiên Long học viện rất là cường đại, vũ kỹ cấp thấp chính là thứ khảo nghiệm tâm tính của các ngươi, xem đã thành thục hay chưa. Mặc dù có 10 bình phong, trên mỗi một bình phong đều có vũ kỹ. Nhưng không có khả năng sẽ có nhiều người ghi nhớ như vậy, người muốn thật giả lẫn lộn cũng không phải là một con số ít. Cho nên coi như thiên tư của các ngươi vô cùng ưu tú thì Thiên Long học viện ta cũng không cần. Xin người đứng tại chỗ bước lên theo hướng bình phòng, bắt đầu tiến vào cửa thứ nhất của các ngươi.

Kết quả này lập tức khiến cho vô số người bắt đầu không tiếp nhận được:

- Ta còn chưa hề xem mà, tại sao phải theo qua cơ chứ? Ta đần quá, con mẹ nó, ta chính là một con heo rồi.

- Ta thấy có đa số người đều đi tới bên trái cho nên mới theo qua đó. Ta hối hận, ô ô ô... Phụ mẫu ta còn trông cậy vào ta mà trở nên nổi bật đây, ta không có cơ hội nữa rồi. Ô ô ô...

Một thanh niên tức giận đến mức khóc thét nói.

- Ài, bản thân mình thật là... ài...

Một tên thiếu niên thoạt nhìn tương đối giàu có nói.

- Ha ha, ta quả nhiên là người thông minh, ta không có đi xem vũ kỹ trên bình phong gì đó. Quyết định của ta chính xác tới cỡ nào nha!

Một thiếu niên đứng tại chỗ cười to nói.

- Ha ha, ta cũng vậy. Chỉ bởi vì trước mặt ta có nhiều người, không chen vào được cho nên ta mới không lên. Cũng may a, có lẽ là ông trời phù hộ ah...

Các loại, các loại tiếng nghị luận xuất hiện ở trong luyện võ trường.

Có người vui vẻ có người bi thương, nhưng cũng không có cách nào thay đổi sự thực lần tuyển chọn tàn khốc này được. Đám người bên trái không cam lòng rời đi. Những người còn lại vui vẻ đứng tại chỗ ở trong luyện võ trường rộng lớn này.

Mười đệ tử, trước ngực đeo tiểu kiếm màu bạc lần lượt đứng ở trước mặt bình phong, vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị ma pháp làm cho thân thể cứng đờ vậy.

Hiện tại, những người đứng tại chỗ bị chia ra làm 10 tổ. Ba người Sở Lâm Phong đứng ở một tổ trong đó, nhìn người trước mặt đi trùng kích bình phong thì mình cũng có thể hấp thụ được một chút kinh nghiệm từ đó.

Khi bình phong này bị đánh thì sẽ phóng ra ánh sáng khác biệt. Nếu như xuất hiện ánh sáng màu đỏ thì sẽ trực tiếp bị đào thải, ngay cả Huyền vũ cảnh cũng không đạt tới. Ngay cả yêu cầu thấp nhất của Thiên Long học viện cũng không có đạt được.

Tuy rằng Thiên Long học viện làm như vậy có chút không công bình, có chút người thiên tư rất ưu tú, chưa có tu hành qua vũ kỹ cho nên không có khả năng làm cho bình phong xuất hiện màu sắc khác nhau.

Nhưng Thiên Long học viện cũng cho rằng chỉ thực lực đến rồi cảnh giới nhất định đệ tử tu hành dâng lên mới nhanh hơn, rất tốt, Huyền vũ cảnh dưới thực lực quá thấp, thời gian đã tiêu hao nhiều lắm không đáng bồi dưỡng.

Bình phong trước mặt không ngừng lóe lên quang mang màu đỏ và màu cam, đương nhiên người sau so với người trước sẽ không giống nhau. Mỗi một người làm hiện ra ánh sáng màu đỏ sẽ bị người đeo tiểu kiếm màu bạc mang qua một bên. Còn màu cam thì đưa qua một bên khác.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một canh giờ ở dưới tâm tình khẩn trương và vui vẻ, thất lạc trôi đi rất nhanh. Hiện tại ở trước mặt của Sở Lâm Phong Phi chỉ còn có năm người, rất nhanh đã đến phiên hắn.

Lúc này trong tai của Sở Lâm Phong truyền đến thanh âm của Tư Mã Tĩnh Di:

- Sở Lâm Phong, ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực, biểu hiện của ngươi càng tốt thì đãi ngộ tương lai cũng càng cao. Điểm ấy ta nghĩ ngươi cũng biết rõ. Nơi này chỗ nào cũng có thiên tài, nếu muốn trở nên nổi bật thì nhất định phải bộc phát ra tiềm năng của ngươi.

Lần này Sở Lâm Phong đã nhìn thấy chỗ đứng của Tư Mã Tĩnh Di, nàng cũng ở trong đám người ngực đeo tiểu kiếm màu bạc, lại có hai viên đá màu đỏ.

Sở Lâm Phong gật đầu, ném lại cho nàng một nụ cười tự tin, hắn cũng không có loại bản lĩnh có thể trực tiếp truyền thanh âm vào trong tai của đối phương như Tư Mã Tĩnh Di.

Kỳ thực trong lòng của Sở Lâm Phong cũng không nắm chắc. Nện vào bình phong không thể dùng binh khí, chiêu thức có lực công kích cường đại nhất của hắn chính là sử dụng kiếm, ngoại trừ Huyễn Ảnh chỉ ra, hắn không có binh khí và vũ kỹ nào khác nữa.

Sớm biết vậy thì nên học Bài Vân chưởng, chí ít lực công kích của Bài Vân chưởng còn mạnh hơn Huyễn Ảnh chỉ a.

Đường Lỵ nhìn thấy Sở Lâm Phong nửa ngày không nói lời nào, nàng nói:

- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với mình sao?

- Không, không có gì, ta chỉ làm hết sức mà thôi, các ngươi hy vọng ta là màu gì?

- Nếu như ngươi xuất hiện màu xanh hoặc là màu xanh nhạt. Ánh sáng như vậy nhất định sẽ làm cho người của Thiên Long học viện nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Chỉ là đây là chuyện căn bản không có khả năng, có thể xuất hiện ánh sáng màu vàng cũng đã không tệ rồi.

Đường Lỵ cười nói.

Lúc này người thiếu niên ở trước mặt Sở Lâm Phong đã tiến lên. Cảm giác thiếu niên này tạo ra cho Sở Lâm Phong chính là loại chất phác, chân chất.

Sau khi thiếu niên kia đi tới trước mặt bình phong cũng không có trực tiếp vận chuyển tinh thần lực để tiến hành công kích, mà quay đầu mỉm cười một cái với Sở Lâm Phong. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị công kích.

Nụ cười này khiến cho Sở Lâm Phong cảm giác co chút khó hiểu. Chẳng lẽ là lời của mình và đám người Lâm Nhược Hi nói lúc trước hắn đã nghe thấy. Đồng thời hắn cho rằng ba người đang nói khoác hay sao?

Đối phương muốn biểu diễn cho mình xem thực lực chân chính của hắn một chút hay sao? Sở Lâm Phong mang theo một bụng nghi vấn lẳng lặng nhìn mỗi một hành động của hắn.

Lần đầu tiên công kích của thiếu niên này xuất hiện là ánh sáng màu cam, chuyện này đại biểu với việc hắn đã thông qua. Chỉ là mỗi người đều có ba lần cơ hội, có lẽ hắn còn có thể đánh ra những ánh sáng có màu khác nhau.

Ánh sáng của lần thứ hai vẫn là màu cam, sau khi thiếu niên kia hít một hơi thật sâu, bàn tay từ từ thu lại trước ngực một chút.

Giống như đang điều chỉnh tinh thần lực trong cơ thể hoặc là đang thi triển vũ kỹ nào đó, sắc mặt hết sức nghiêm túc.

Đột nhiên tay của thiếu niên này mau mang theo tàn ảnh công kích về phía bình phong kia, ánh sáng màu vàng chói mắt lập tức xuất hiện.

Đây là lần thứ nhất bên Sở Lâm Phong nện bình phong xuất hiện ánh sáng màu vàng. Tất cả mọi người chấn kinh, Tư Mã Tĩnh Di cũng hơi nhíu mày lại.

Đồng thời nàng lại nhìn về phía Sở Lâm Phong, hình như là đang nói nếu như ngươi không thể siêu việt thiếu niên này thì đợi mất mặt đi. Ánh mắt này khiến cho da đầu của Sở Lâm Phong có chút tê dại.

Thiếu niên này không kiêu không nóng nảy ngừng lại, dường như căn bản không quan tâm, không nghe thấy những tiếng kinh hô nghị luận của mọi người chung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.