Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 48: Gia tộc chém giết (2)




- Lưu Nguyên Khải, quả nhiên ngươi đã không nhịn được nữa. Hôm nay ngươi đã muốn tìm cái chết thì ta chỉ có bán cho ngươi phần mặt mũi này. Nhất định ta sẽ thành toàn ngươi, không thì sẽ có vẻ là ta không đủ nhiệt tình!

Sau đó Sở Nguyên Phách nói với Lưu Nguyên Khải, trong giọng nói tràn ngập vẻ tự tin, cũng không thèm để ý tới Sở Nguyên Thanh.

Lưu Nguyên Khải vốn muốn nói cái gì đó, thế nhưng thấy hai lão giả tóc trắng xoá sau lưng Sở Nguyên Phách và Lâm Quyền, trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác.

Hai người này cũng không phải là kẻ tầm thường, nếu như nói thực lực thì Vương thị tam kiệt kia cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Hai người này đã thành danh nhiều năm, từ lâu đã có thực lực Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên. Đã nhiều năm như vậy có lẽ đã sớm đột phá đến Địa Vũ cảnh rồi.

Nếu như quả thật liều mạng thì ai chết vào tay ai còn chưa nhất định được. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Quyền này cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, cộng thêm hai lão bất tử kia, như vậy sẽ có chút khó khăn.

- Lưu Nguyên Khải ra mắt hai vị tiền bối Lục Thị Song Hùng, hôm nay là Lưu gia ta tìm Sở gia của hắn tính sổ. Xin hai vị tiền bối không nên nhúng tay vào chuyện này. Nhi tử của Sở Nguyên Phách giết nhi tử của ta. Thù này ta phải báo, hy vọng hai vị tiền bối thành toàn.

Lưu Nguyên Khải tiên lễ hậu binh, nếu như có thể khiến cho Lục Thị Song Hùng này không nhúng tay vào thì tốt. Cho dù bọn họ thực sự muốn xen vào chuyện này thì hắn cũng có hậu chiêu, không cần phải cố kỵ. Chỉ là Lâm Quyền kia lại có chút khó xử.

- Tiểu tử Lưu gia, ân oán giữa ngươi và Sở gia chúng ta không muốn nghe. Nếu như các ngươi muốn xuất thủ với Sở gia, chúng ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Cho nên tất cả đều dựa vào lựa chọn của ngươi a!

Một lão giả trong đó nói.

Từ trong giọng của đối phương đã biết chuyện này đối phương sẽ quản. Nếu như ngươi đã không muốn giữ mạng, vậy thì hôm nay ta sẽ không chừa một mống nào cả, Lục Thị Song Hùng? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biến thành Lục thị cẩu hùng.

Lửa giận trong mắt của Lưu Nguyên Khải lóe lên rồi biến mất, trong tay đột nhiên có thêm một cái ngọc bài màu đỏ.

Ngọc này bài này tất cả mọi người đều biết đó là cái gì, đó là một loại công cụ đưa tin. Chỉ cần đưa linh lực trong cơ thể vào phía trên, ngọc bài sẽ phát ra một chùm tia sáng bắn về phía không trung. Sau khi đối phương thấy chùm tia sáng này sẽ nhanh chóng chạy tới cứu viện.

Chỉ là tuy rằng ngọc bài này rất phổ thông, nhưng giá lại rất là đắt đỏ. Rất nhiều người cũng chỉ thấy qua người có tiền có thế lực đưa tin, còn bản thân thì không có duyên để thử.

Sau khi Sở Lâm Phong thấy ngọc bài trong tay bài của Lưu Nguyên Khải, trong lòng đã có một loại cảm giác bất an. Không nghĩ tới phụ thân hắn có thể tìm tới nhân vật như Lục Thị Song Hùng. Như vậy Lưu Nguyên Khải này cũng có thể tìm được cao thủ lợi hại như vậy a.

Tuy rằng Lưu Vân Thành không lớn nhưng lại ngọa hổ tàng long. Chỉ là có rất nhiều người không màng danh lợi, không muốn nổi danh mà thôi.

Thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng, trong Lưu Vân Thành ngoại trừ Phủ thành chủ ra thì là thiên hạ của ngũ đại gia tộc. Nếu như những cao thủ ẩn núp kia xuất hiện, có lẽ Lưu Vân Thành đã sớm không tồn tại ngũ đại gia tộc gì nữa rồi.

- Ha ha, không nghĩ tới ở nơi này cũng có Hồng Linh Ngọc, khó có được, khó có được!

Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi tựa như u linh đột nhiên xuất hiện trong đầu của Sở Lâm Phong.

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, Lưu Nguyên Khải kia đưa tin cho người phương nào, ta dám khẳng định sẽ là người rất là lợi hại đó.

Sở Lâm Phong hết sức tin cậy đối với Kiếm linh Nguyệt Nhi này.

- Cũng là hai người, thực lực của hai người này còn trên cả hai lão đầu kia. Hôm nay ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đều là người mà hiện tại ngươi không chọc nổi, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên khinh địch, hiện ra trước ánh sáng!

Trong giọng nói của Kiếm linh có chút lo lắng, dù sao Sở Lâm Phong đã ở chung một chiếc thuyền với nàng, nếu như hắn chết, nàng cũng sẽ diệt vong.

Lúc này Sở Lâm Phong đã chân chính cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này. Người Lưu Nguyên Khải mời tới rất có thể chính là cao thủ lánh đời a.

Không biết là Địa Vũ cảnh nhất trọng thiên hay là nhị trọng thiên, hoặc là tam trọng thiên? Như vậy coi như là Phủ thành chủ cũng không tiện giải quyết a.

Hiện tại Sở gia, Lâm gia, Công Tôn gia và Lưu gia đều rơi vào trong trận tranh đấu này. Lực lượng của bốn đại gia tộc không thể coi thường.

Cho dù có Phủ thành chủ đồng ý hỗ trợ thì cũng không nhất định có thể làm được. Đây có lẽ là lần xung đột lợi hại nhất trong Lưu Vân Thành từ trước tới nay ah.

Thu hồi suy nghĩ, Sở Lâm Phong tiếp tục ẩn núp, không nghĩ tới xung động nhất thời của mình lại mang tới cho gia tộc phiền phức lớn như vậy. Cho dù sớm muộn gì Nhị thúc cũng sẽ tranh đoạt chức vị gia chủ với phụ thân hắn. Thế nhưng sẽ không nhanh giống như bây giờ.

Lúc này, hai đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên ở trước mắt của Sở Lâm Phong, hai người đi tới trước mặt người của Lưu gia rồi ngừng lại.

- Tốc độ của hai vị tiền bối thật là nhanh đó. Chuyện hôm nay làm phiền hai vị tiền bối, sau này ta sẽ có hậu tạ!

Lưu Nguyên Khải lập tức tiến lên nói.

- Nguyên Khải không cần đa lễ, lấy tiền tài của người thì phải tiêu tai giúp người. Ở trong Lưu Vân Thành này còn chưa có chuyện gì mà huynh đệ ta không làm được!

Một vị lão giả trong đó nói, thanh âm lớn như chuông đồng, chấn cho màng nghĩ của các đệ tử trở nên đau đớn.

Đây là trực tiếp ra oai phủ đầu cho người của Sở gia. Lúc này trên mặt của Sở Nguyên Phách cũng có vẻ âm tình bất định. Hắn không ngờ tới Lưu gia lại có thể mời được hai lão bất tử này.

Hai người này một người tên là Mã Viễn Sơn, một người tên là Ngưu An. Có một biệt hiệu rất vang dội tên là ngưu đầu mã diện, năm đó hai người này gian dâm bắt người cướp của, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào mà không làm.

Về sau Hoàng thành phái ra cao thủ đối phó với bọn họ thì mới không có tung tích của bọn họ nữa. Thế nhưng không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, không ngờ hai người này còn chưa chết, lại còn sống khỏe mạnh như vậy.

Có ngưu đầu mã diện đến, Lưu Nguyên Khải càng thêm phấn khích nói:

- Sở Nguyên Phách, hôm nay chính là ngày Sở gia các ngươi diệt môn. Mặt khác, Lâm Quyền ta khuyên ngươi đừng có giao du với kẻ này, không thì từ hôm nay trở đi trong Lưu Vân Thành sẽ chỉ có tam đại gia tộc mà thôi!

Lâm Quyền không nổi giận một chút nào, khóe môi nhếch lên mỉm cười nói:

- Ngươi cho rằng hù dọa lão tử là xong sao? Có bản lĩnh thì cứ phóng ngựa qua đây!

Trong mắt Lưu Nguyên Khải dần dần hiện lên sát khí, lại vung tay lên với người bên cạnh hắn, nói:

- Diệt toàn bộ cho ta, không chừa một mống!

Rất nhanh đệ tử Sở gia, Lâm gia và đệ tử Lưu gia, Công Tôn gia đã chém giết lẫn nhau. Đây là lần chém giết lớn nhất trong mấy chục năm gần đây ở Lưu Vân Thành, trong lúc nhất thời tiếng huýt gió rung trời, tiếng kêu rên liên tục liên tục vang lên.

Sở Nguyên Phách trực tiếp đấu với Lưu Nguyên Khải. Mà Sở Nguyên Minh thì đấu với Sở Nguyên Thanh, Vương thị tam kiệt thì đối phó với trưởng lão và hộ vệ của Sở gia. Lục Thị Song Hùng chống lại ngưu đầu mã diện, phân phối rất là đều.

Trên phương diện nhân số và trên thực lực, rất rõ ràng Sở gia có chút không đủ. Hộ vệ Lưu gia và trưởng lão gia tộc còn lại không có đối thủ, toàn bộ đều hạ thủ đối với đệ tử Sở gia.

Rất nhanh người của Sở gia và Lâm gia đã chết và tử thương hơn nửa. Sở Lâm Phong ẩn núp trong bóng tối rốt cục cũng không nhịn được, mà xuất ra Thanh Sương kiếm ở trong đai lưng trữ vật, mang theo một đạo tàn ảnh vọt tới.

Thấy Sở Lâm Phong xuất hiện, trong lòng Sở Nguyên Phách đau xót, nói:

- Phong Nhi, con về làm gì. Như vậy là chịu chết a, ài...

Sở Nguyên Phách vừa phân thần thì đã có một kẽ hở nhỏ. Mà vốn hắn và Lưu Nguyên Khải có thực lực và lực lượng ngang nhau.

Cao thủ so chiêu rất kỵ phân thần, Lưu Nguyên Khải nắm lấy cơ hội lần này trực tiếp đánh ra một chưởng vào trên ngực của Sở Nguyên Phách, đánh bay hắn ra ngoài hơn năm thước.

- Không chịu nổi một kích!

Lưu Nguyên Khải khinh miệt cười nói, mà Sở Lâm Phong thì lại vọt tới bên cạnh Sở Nguyên Phách trước:

- Phụ thân, người không sao chứ!

Sở Nguyên Phách được Sở Lâm Phong nâng dậy, sau đó cười khổ nói:

- Con trở về làm gì, bây giờ muốn đi cũng không đi được nữa. Hôm nay có lẽ hai phụ tử chúng ta sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi!

Thấy Sở Nguyên Phách không có gì đáng ngại, Sở Lâm Phong cả giận nói:

- Phụ thân, mọi việc đều không có gì là tuyệt đối. Người chú ý bảo vệ mình, Lưu gia lão cẩu này cứ giao cho Phong Nhi, con muốn cho hắn phải trả một cái giá lớn vì hành động ngày hôm nay!

- Phong Nhi không thể!

Sở Nguyên Phách lên tiếng ngăn lại thì đã chậm, Sở Lâm Phong đã xông ra ngoài. Hắn dùng vũ kỹ lợi hại nhất là Phong quyển tàn vân công kích về phía Lưu Nguyên Khải...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.