Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 46: Giết cẩu trảm




Sở Lâm Phong thấy khí thế trên người người áo đen thủ lĩnh tăng vọt, thoáng cái hắn đã hiểu ra cái gì đó. Hắn vội vàng kêu lên với Lâm Nhược Hi.

Lâm Nhược Hi cũng biết tình huống có chút không đúng, rất rõ ràng chiêu này của Sở Lâm Phong không thể làm thương tổn được đối phương. Ngay khi Sở Lâm Phong còn chưa nói tiếp thì nàng đã công kích.

- Hoa Chi Hải Dương!

Đây là chiêu có uy lực lớn nhất hiện nay của nàng, tuy rằng tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Thế nhưng nếu như có thể làm cho người áo đen thủ lĩnh kia bị tổn thương thì cũng là đáng giá.

Tức thì có vô số kiếm khí cánh hoa mang theo tinh thần lực nhanh chóng kéo tới phương hướng người áo đen thủ lĩnh, giống như cả người rơi vào trong biển hoa vậy.

Mà lúc này người áo đen thủ lĩnh đã trực tiếp phá tan Phong quyển tàn vân của Sở Lâm Phong, cả người như ác ma nhìn về phía những cánh hoa đang bay về phía mình.

- Không nghĩ tới thực lực của hai người các ngươi lại mạnh như thế. Đúng là ta đã xem thường các ngươi, chỉ bằng vào công kích Huyền vũ cảnh bát trọng thiên của ngươi cũng muốn làm thương tổn tới ta sao?

Trong thanh âm của người áo đen thủ lĩnh này có vẻ khinh thường, căn bản không có đặt công kích kiếm khí cánh hoa của Lâm Nhược Hi vào trong lòng.

Trong nháy mắt trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó nhanh chóng đánh ra mấy kiếm. Mỗi một kiếm đều mang theo kiếm khí cường đại công kích, uy lực của nó là thứ mà lần đầu tiên Sở Lâm Phong nhìn thấy.

Kiếm khí và cánh hoa trực tiếp đụng vào nhau, dễ dàng thôn phệ và tiêu diệt kiếm khí cánh hoa của Lâm Nhược Hi, dùng thế như chẻ tre đơn giản, không có cách nào ngăn chặn được.

Mặc dù Lâm Nhược Hi là Huyền vũ cảnh bát trọng, thế nhưng Hoa Chi Hải Dương này là vũ kỹ Địa giai, coi như lực công kích có thể sánh ngang được với một lần công kích của cao thủ Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên.

Chỉ là, ở trước mặt của cường giả Địa Vũ cảnh, coi như có mười Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên thì cũng không phải là đối thủ của hắn.

Lúc này vô số đạo kiếm khí cũng lần lượt bị kiếm khí cánh hoa trung hoà. Thế nhưng vẫn có một đạo kiếm khí vọt tới chỗ của Lâm Nhược Hi, nếu như để cho kiếm khí bắn trúng, rất có thể Lâm Nhược Hi sẽ bị trọng thương.

Kiếm khí vô hình, chỉ có thể mơ hồ thấy nhìn tinh thần lực ba động, lúc này Lâm Nhược Hi đã nhận thấy được một chút xíu ba động này.

Trực giác nói cho nàng biết có nguy hiểm, nàng cuống quít lao sang một bên. Trong lúc chỉ mành treo chuông đã tránh thoát khỏi đạo công kích vô hình này.

Chỉ là mái tóc trên đầu lại bị cắt mất vài sợi, từ đó có thể thấy được nguy hiểm tới cỡ nào.

Sở Lâm Phong có cảm giác thất kinh, nhìn thấy tóc của Lâm Nhược Hi rơi xuống, trong lòng hắn có một loại lửa giận trước nay chưa từng có thiêu đốt.

Lâm Nhược Hi là hôn thê của hắn, là người quan trọng nhất trong lòng của hắn, há có thể bị người ta làm thương tổn chứ? Rồng có nghịch lân, mà Lâm Nhược Hi chính là nghịch lân của Lâm Phong.

- Chết đi cho lão tử!

Hắn không hề cố kỵ thi triển ra công kích Phong quyển tàn vân lúc trước.

Một cơn gió nhanh chóng được hình thành, công kích về phía người áo đen thủ lĩnh.

- Lại là chiêu này! Tiểu tử ngươi xong chưa? Hôm nay gia gia ta sẽ giết chết ngươi!

Trường kiếm trong tay người áo đen thủ lĩnh lập tức lóng lánh, xuất hiện một đạo hàn quang sắc bén. Kiếm quang trên thân kiếm tăng vọt, điều kỳ lạ nhất chính là kiếm quang này là màu đỏ, còn đỏ tới mức dọa người.

Lúc này trong đầu của Sở Lâm Phong đột nhiên vang lên thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi:

- Chiêu này ngươi không có cách nào tiếp được, mau tránh ra. Đồng thời để nữ oa kia về trước đi, ta có biện pháp đối phó với hắn.

Lúc này thanh âm của Kiếm linh không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc, khiến cho trong lòng của Sở Lâm Phong tràn ngập lòng tin.

Di hình hoán ảnh liên tiếp được thi triển ra hai lần, thân thể trong nháy mắt đã lướt ngang hơn mười thước. Cho dù công kích của người áo đen thủ lĩnh kai có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng có được uy lực lớn như vậy. Có thể làm thương tổn được hắn ở vị trí bên ngoài hơn mười thước người.

- Nhược Hi, nàng về trước xem tình hình thế nào, người này để ta đối phó!

Sở Lâm Phong lớn tiếng quát.

- Không, muội muốn ở lại cùng huynh. Cho dù hôm nay có chết thì muội cũng muốn chết cùng một chỗ với huynh.

Lâm Nhược Hi trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Sở Lâm Phong.

Theo nàng thấy, Sở Lâm Phong làm như vậy là vì bảo vệ nàng, để hắn tự mình đối mặt với gia hỏa có thực lực Địa Vũ cảnh nhất trọng thiên này.

- Nghe lời ta, trở về, ta đồng ý với nàng, nhất định sẽ không có chuyện gì!

Sở Lâm Phong có chút nóng nảy, nếu như người áo đen thủ lĩnh kia phát động công kích một lần nữa, dùng tốc độ của nàng sẽ không có cách nào tránh né được.

- Ha ha ha ha! Rất cảm động đấy, tiểu tử, ý tốt của ngươi dường như cô nương này rất không cảm kích thì phải. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng đâu. Chỉ cần chém giết được ngươi là nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành. Mà nàng a, dung mạo xinh đẹp như vậy, sao ta có thể bỏ được mà giết chứ? Tiêu hồn với nàng chẳng phải sẽ càng thích ý hơn hay sao?

- Vô sỉ!

- Không biết xấu hổ!

- Nhược Hi, ta đã gạt nàng lúc nào chưa? Nghe lời của ta, mau rời khỏi nơi này, sau đó ta sẽ về!

Sở Lâm Phong một lần nữa khẩn cầu.

Lúc này Lâm Nhược Hi có chút do dự. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Sở Lâm Phong, trong ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi, cuối cùng nàng mới gật đầu.

- Lâm Phong, nhất định huynh phải trở về, nếu như huynh có bất trắc gì. Lâm Nhược Hi muội tuyệt đối sẽ không sống một mình!

Lâm Nhược Hi nói xong, trong mắt lập tức có nước mắt tuôn ra. Nàng xoay người chạy đi.

- Muốn chạy, không có cửa đâu!

Người áo đen thủ lĩnh nhìn thấy Lâm Nhược Hi chạy trốn, thân thể lập tức mang theo một đạo tàn ảnh đuổi theo.

- Ác tặc, nộp mạng đi!

Sở Lâm Phong cũng vội vã thi triển ra Di hình hoán ảnh nhanh nhất, đồng thời Phong quyển tàn vân cũng một lần nữa công kích về phía đối phương.

Tốc độ của người áo đen thủ lĩnh rất nhanh, thế nhưng tốc độ Di hình hoán ảnh của Sở Lâm Phong còn nhanh hơn. Cộng thêm lực công kích của Phong quyển tàn vân còn phải khiến cho hắn dừng lại ngăn cản.

Như vậy Lâm Nhược Hi đã có thời gian trốn chạy, khiến cho người áo đen thủ lĩnh tức giận không nhẹ.

Mà giờ phút này, người giật mình nhất cũng là Sở Lâm Phong, hôm nay hắn đã thi triển Di hình hoán ảnh và Phong quyển tàn vân mấy lần. Thế nhưng dường như tinh thần lực trong cơ thể mới chỉ được dùng một phần bốn, khiến cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái.

Theo lý thuyết mà nói, đã sớm tiêu hao hết rồi. Mà lúc này xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một giải thích duy nhất chính là Hỗn Độn chi khí xuất hiện trong cơ thể của hắn trước đó.

- Tiểu tử, ngươi rất mạnh. Bằng vào tuổi tác của ngươi mà có thể có được thực lực như vậy, không thể không nói ngươi là một thiên tài. Nếu như được bồi dưỡng thêm nữa, không tới năm năm có lẽ sẽ có thể đột phá đến Địa Vũ cảnh. Chỉ là ngươi đã không có cơ hội như vậy nữa rồi. Chỉ có thể trách mạng của ngươi không tốt! Chịu chết đi!

Kiếm trong tay người áo đen thủ lĩnh một lần nữa xuất hiện kiếm quang màu đỏ, phá vỡ Phong quyển tàn vân lúc trước của Sở Lâm Phong. Sau đó trực tiếp bổ ra một cái hố sâu ở dưới mặt đất.

Đối phương lại đánh ra một chiêu này, ở trong mắt Sở Lâm Phong, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tuyệt kỹ giữ mạng là Di hình hoán ảnh để tránh né mà thôi.

Giữa lúc Sở Lâm Phong đang chuẩn bị thi triển Di hình hoán ảnh để tránh né thì Kiếm linh Nguyệt Nhi lại nói cho hắn biết. Nên trực tiếp cứng rắn va chạm với đối phương. Lúc trước đối phương thi triển vũ kỹ đề thăng thực lực, nhất định sẽ có hạn chế về thời gian, chỉ cần kiên trì là có thể chém giết được đối phương.

Mặc dù trong lòng của Sở Lâm Phong có chút do dự, nhưng Kiếm linh Nguyệt Nhi đã nói hắn phải tin. Hắn điên cuồng vận chuyển tinh thần lực trong người, thậm chí ngay cả Hỗn Độn chi khí thần bí kia cũng bị hắn vận chuyển.

Trên Thanh Sương kiếm trong tay từ từ xuất hiện kiếm quang, từ một thước biến thành một thước mốt, sau đó đạt tới hai thước. Đây là lần đầu tiên hắn khiến cho Thanh Sương kiếm xuất hiện kiếm mang dài như vậy.

Đương nhiên ngoại trừ lần Kiếm linh Nguyệt Nhi ra tay kia. Tên người áo đen thủ lĩnh nhìn thấy kiếm quang này, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi.

- Đây là kiếm quang chí ít phải đạt tới Địa Vũ cảnh mới xuất hiện được. Lẽ nào tiểu tử này có thực lực Địa Vũ cảnh? Không có khả năng, không có khả năng.

Trong lòng hắn thầm suy đoán.

Sở Lâm Phong không có dùng quá nhiều động tác, chỉ bổ một kiếm ra, khiến cho kiếm khí mang theo uy lực vô cùng công kích về phía đối phương.

- Phanh Phanh!

Một tiếng điếc nổ đinh tai nhức óc vang lên ở trong tai của hai người, mặt đất đã bị phá hỏng cho không còn hình dáng gì lập tức bị phá nát thêm một lần nữa.

Một con kênh sâu mấy thước xuất hiện ở dưới chân của hai người, nếu như không phải phản ứng của Sở Lâm Phong nhanh, nhanh chóng nhảy ra thì đã bị rơi xuống bên dưới rồi.

Chỉ là một tình huống Sở Lâm Phong có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại hiện ở trước mặt của hắn, người áo đen thủ lĩnh ở phía đối diện lại rơi xuống bên dưới.

Người đầy vết máu, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Điểm kỳ lạ nhất là bộ vị ngực đối phương có một lỗ thủng lớn như nắm tay.

Lúc này hắn đã hấp hối:

- Ngươi... rốt cuộc... rốt cuộc ngươi đã thi triển... vũ kỹ gì?

Xem ra hắn thua ở trong một chiêu không có gì lạ này rất là không cam lòng, trước khi chết cũng muốn làm một con quỷ rõ ràng.

Sở Lâm Phong cảm giác lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn lại có một nửa tinh thần lực, có lẽ đã có thể giải cứu được nguy cơ của Sở gia. Ngay sau đó hắn cười nói:

- Đây là vũ kỹ độc môn của ta! Vũ kỹ Địa giai, giết cẩu trảm!

- Vũ kỹ Địa giai! Giết cẩu trảm! Ta... ta...

Tên người áo đen thủ lĩnh kia còn chưa nói hết thì đã tắc thở, tuyệt khí bỏ mình.

Mà lúc này Sở Lâm Phong cũng không ngừng chạy, Lăng ba vi bộ mang theo một đạo tàn ảnh chạy đi về phía Sở gia:

- Hy vọng còn kịp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.