Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 42: Ngươi chính là một kẻ lưu manh




- Tinh Thần thân thể, nghe qua cái tên có lẽ rất lợi hại, làm sao tỷ lại biết được?

Sở Lâm Phong đứng ở trong nước, miệng lầm bầm nói.

- Ta chỉ có thể nói vận khí của ngươi rất tốt, trời sinh Thuần Dương thân thể và huyết thống Long tộc. Chỉ là huyết mạch của ngươi còn chưa được thức tỉnh, nếu như thức tỉnh huyết mạch thì long tộc của ngươi có một loại pháp quyết luyện thể có thể nói là đệ nhất thiên hạ, nó tên là Cuồng Long Chiến Quyết. Sau khi luyện thành có Cuồng Long Chiến thể, đủ để so sánh với Tinh Thần thân thể này. Nếu muốn luyện Tinh Thần thân thể ít nhất cũng phải có thực lực Địa Vũ Cảnh. Thế nhưng ngươi mới là Huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Kỳ tích! Không ngờ lần đầu tiên luyện đã đạt tới Tinh Thần thân thể nhất trọng, ngươi xem đám ô uế trên người ngươi là có thể hiểu rõ. Đây là kết quả của việc bức tạp chất trong cơ thể ngươi ra bên ngoài cơ thể.

- Hắc hắc! Tỷ không nhìn một chút xem ta là ai chứ? Tinh Thần thân thể này rất dễ tu hành, chỉ là lúc này mới là nhất trọng thiên, khi nào mới có khả năng đạt tới cửu trọng thiên a?

Sở Lâm Phong buồn bực nói.

- Chờ sau khi ngươi trải qua chín lần thống khổ như thế là được. Lần sau so với lần trước còn nguy hiểm hơn. Bây giờ ngươi chỉ mới cường hóa gân mạch và cơ thể mà thôi, sau này ngay cả nội tạng, đầu khớp xương, não cũng phải chịu đựng như vậy. Đợi tất cả đầu khớp xương và nội tạng trong thân thể của ngươi biến thành màu vàng thì có lẽ ngươi đã luyện thành. Tinh Thần thân thể này không có tâm pháp chiêu thức, khi tinh thần lực bên trong cơ thể ngươi đạt tới trình độ nhất định thì mới có thể tạo ra được. Không phải mỗi người đều có thể dùng tinh thần lực để luyện thể, có vài người dùng cả đời cũng chưa từng gặp qua chuyện này. Hơn nữa còn là người đã có được thực lực Thiên Vũ cảnh.

Rốt cục Sở Lâm Phong đã tắm rửa xong, một chuyện khiến cho hắn buồn bực cũng xuất hiện, bên trong đai lưng trữ vật của hắn lại không có y phục để thay.

Bây giờ y phục trước đó vẫn còn thối, lại còn vết máu loang lổ, nếu vẫn tiếp tục mặc lên người thì cũng không có gì khác biệt so với lúc chưa tắm.

Sở Lâm Phong nhìn lá sen trong hồ xung quanh một chút, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Sau đó không lâu, một người toàn thân bọc lá sen từ trong hồ đi lên trên bờ.

- Ai?

Đột nhiên một thanh âm truyền đến, lập tức khiến cho Sở Lâm Phong vừa lên bờ lại càng hoảng sợ hơn.

Người nọ lập tức chạy tới, bởi lúc này trời còn chưa sáng cho nên cũng không nhìn thấy rõ được đối phương. Ở trong mắt của nàng chỉ thấy một người một tay ôm ngực, một tay bưng phía dưới của mình, rất mất thuần phong mỹ tục.

Lúc này, người xuất hiện ở trong Phủ thành chủ không là kẻ gian thì cũng là trộm:

- Tặc tử, lại dám tới Phủ thành chủ ta, hôm nay để bản tiểu thư cho ngươi biết Phủ thành chủ ta không phải là ai cũng có thể đi vào được.

Một đạo chưởng ảnh sắc bén được bổ ra, chưởng phong vang lên, trực giác của Sở Lâm Phong nói cho hắn biết, uy lực của một chưởng này không kém, nếu như không tiếp thì nhất định hắn sẽ bị thương.

Thế nhưng lúc này hai tay hắn đều không dùng được. Đối phương nói đánh là đánh, không cho hắn có một chút thời gian giải thích. Sở Lâm Phong biết người này chính là Tư Mã Tĩnh Di, chỉ là không rõ vì sao lúc này nàng lại xuất hiện ở nơi này.

Chẳng lẽ là bởi vì ban đêm ngủ không được, cho nên tới tìm mình?

Trong lúc vội vàng, Sở Lâm Phong chỉ có thể dùng một tay để ngăn chặn, chỉ là trong miệng cũng đồng thời nói:

- Tư Mã mỹ nữ là ta!

Chỉ là đã chậm, chưởng ảnh của Tư Mã Tĩnh Di đã đi tới trước mặt của Sở Lâm Phong:

- Phanh phanh!

Bàn tay của hai người trực tiếp va chạm, Sở Lâm Phong rất may mắn bị đánh bay, tuy rằng lực công kích của hắn không kém, nhưng so với Địa Vũ cảnh như Tư Mã Tĩnh Di vẫn có một khoảng cách rất lớn.

Khi Tư Mã Tĩnh Di công kích Sở Lâm Phong thì nàng nghe thấy thanh âm của Sở Lâm Phong. Thanh âm này quá quen thuộc đối với nàng, nhất là xưng hô đặc thù Tư Mã mỹ nữ kia.

Ở trong ấn tượng của nàng, dường như chỉ có hắn gọi nàng như vậy, muốn thu hồi chưởng cũng đã không kịp. Ngay khi Sở Lâm Phong bị đánh bay thì đồng thời nàng cũng vọt tới.

Sở Lâm Phong lồm cồm từ dưới đất đứng lên, chỗ duy nhất che đậy thân thể hắn cũng bị chưởng lực làm cho vỡ nát. Lúc này hắn hoàn toàn chính là người nguyên thủy, toàn thân lộ ra ở trước mặt của Tư Mã Tĩnh Di.

Tuy rằng trời còn chưa sáng, đối phương không có cách nào nhìn thấy rõ hình dạng của mình bây giờ. Thế nhưng Sở Lâm Phong lại thấy vô cùng xấu hổ, đây là chuyện mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới được.

Tư Mã Tĩnh Di biết rõ lực công kích của một chưởng này, có thể trực tiếp làm cho Huyền vũ cảnh thất trọng thiên bị trọng thương.

Sau khi biết là Sở Lâm Phong, nàng vội vàng tiến lên đỡ hắn:

- Ngươi... tại sao ngươi sẽ ở nơi này? Khi ta hỏi ngươi sao ngươi không nói? Có bị thương không?

Liên tiếp đưa ra câu hỏi khiến cho Sở Lâm Phong nhức đầu, cộng thêm trong lúc nàng khẩn trương thở ra như hoa lan làm cho hắn cảm thấy nóng lên. Nếu như Tư Mã Tĩnh Di biết bây giờ hắn đang trần truồng trần trụi, không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.

Sở Lâm Phong muốn nói, thế nhưng nửa ngày vẫn không có lên tiếng, khiến cho Tư Mã Tĩnh Di hiểu lầm là hắn đã bị nàng đánh cho bị thương, không có cách nào nói chuyện.

Sau đó nàng làm ra một hành động rất kinh người, trực tiếp vác Sở Lâm Phong lên, bước nhanh về phía một chỗ gần đó.

Trong lòng Tư Mã Tĩnh Di do dự rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Cái gọi là nam nữ khác biệt đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu. Lại nói, nàng cũng đã bị hắn cưỡng chế hôn, từ đạo lý nào đó mà nói, nàng đã là người của hắn rồi.

Trong lòng Tư Mã Tĩnh Di thầm nghĩ, phải nhanh một chút, dẫn hắn đến phòng để xem thương thế của hắn một chút. Mà Sở Lâm Phong cũng có nỗi khổ khó nói, trong lúc phân vân thì đã bị nàng vác lên trên vai.

- Thả ta xuống!

Không có cách nào khác cho nên hắn chỉ có thể lên tiếng ngăn cản.

- Lập tức tới ngay đây, đừng nói chuyện!

Sau khi Tư Mã Tĩnh Di nói xong đột nhiên cảm giác được dường như trên lưng nàng có một vật nhọn như cọc gỗ chọc vào người nàng.

Khi Tư Mã Tĩnh Di đặt Sở Lâm Phong lên trên ghế ở đại sảnh, một màn trước mắt khiến cho nàng phát ra tiếng thét to lớn nhất từ trước tới nay.

- A!

Thanh âm lớn đến mức thiếu chút nữa đã phá vỡ màng nhĩ của Sở Lâm Phong. Sở Lâm Phong cũng biết tình huống của mình, cho nên hắn vội vàng nói:

- A cái gì, mau tìm một cho ta bộ y phục tới đây. Thanh âm của ngươi sẽ chỉ dẫn người tới mà thôi, đến lúc đó người khác thấy thì chúng ta nên làm như thế nào cho phải đây?

Tư Mã Tĩnh Di từ trong khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng xoay người tiến vào một căn phòng, không lâu sau lại lấy ra một bộ y phục thoạt nhìn như là đồ của nữ nhân vậy.

- Mau mặc vào, đợi lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ!

Tư Mã Tĩnh Di quay đầu ra chỗ khác nói.

Làm sao bây giờ?

Trong lúc cấp bách, vẻ mặt của Sở Lâm Phong vô cùng bất đắc dĩ, đành phải mặt y phục của Tư Mã Tĩnh Di vào, chỉ là cảm giác hơi chật, trói chân trói tay, rất khó chịu.

- Tư Mã mỹ nữ, không có người nào chơi người khác như vậy a. Đây là đồ của nữ nhân, ngươi bảo ta mặc thế nào đây?

- Chỉ có y phục như thế mà thôi. Món này là lớn nhất, nếu như không muốn mặc thì ngươi cứ để như vậy đi, để xem ngươi chịu được bao lâu.

- Ta thấy nên tiến vào trong phòng tránh một chút đi, nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy sao ta có thể gặp mặt người khác được chứ?

Lúc này Tư Mã Tĩnh Di xoay người lại, thấy hình dạng hiện tại của Sở Lâm Phong, nàng lập tức nhất thời cười nói:

- Cũng không tệ lắm, không ngờ da dẻ của ngươi cũng tốt như vậy, nếu như để ngươi trang điểm một chút. Nhất định sẽ khiến cho người ta không nhận ra ngươi là nam nhân a.

- Quên đi, ta không muốn mặc y phục của ngươi. Làm như vậy, nếu như bị người ta biết ta là Nhị thiếu gia Sở gia, lại biến thành bộ dáng này thì mặt mũi của Sở gia sẽ bị ta làm mất hết.

Lúc này từ bên ngoài có mấy tên hộ vệ xông vào, một người trong đó cung kính hỏi Tư Mã Tĩnh Di:

- Tiểu thư, người không sao chứ!

Tư Mã Tĩnh Di rất nghiêm túc nói:

- Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi, không có lệnh của ta thì ai cũng không được vào.

Đương nhiên mấy hộ vệ này nhìn thấy Sở Lâm Phong, tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, chỉ là bọn họ cũng không dám hỏi điều gì. Tất cả đều vội vàng lui ra ngoài.

- Sở Lâm Phong, rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy?

Sau khi Tư Mã Tĩnh Di nói ra lời này, trên mặt lập tức cảm thấy nóng bỏng.

Lúc này rốt cuộc nàng đã hiểu rõ cái gậy ở trên lưng vừa rồi là vật gì.

- Ta, ta chỉ muốn tắm rửa một chút, thay y phục, cho nên...

- Cho nên ngươi không mặc y phục sao?

Tư Mã Tĩnh Di không còn lời nào để nói nữa, người này quả thực là một tên biến thái a.

- Ngươi cũng đã nhìn rồi, còn nói cái gì nữa? Ta cũng không có làm hại ngươi nha.

- Ngươi... ngươi chính là một kẻ lưu manh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.