Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 162: Điều kiện đi ra




Tử Ma Lôi Hồ do dự một lát, sau đó chậm rãi nói:

- Hiện giờ ta đã là Tam Vĩ Linh Hồ.

Nàng nói xong, trên n gười không có chút hung sát chi khí nào của ma thú cao giai cả, tiếng nói vừa dứt thì trên người có ánh sáng màu tím lóe lên, lộ ra bản thể của nàng.

Một đầu hồ ly màu tím, ở cuối người lại có ba cái đuôi xuất hiện ở trước mặt của Sở Lâm Phong và Kim Ma Ngốc Ưng.

Kim Ma Ngốc Ưng nhìn Tử Ma Lôi Hồ trước mặt, vẻ mặt giật mình hỏi:

- Mị hồ, không ngờ ngươi lại có ba cái đuôi, quá là trâu bò nha!

Sau đó trên người Tử Ma Lôi Hồ một lần nữa phát ra một đạo ánh sáng màu tím, lại biến ảo thành thân thể thiếu nữ, nàng nhìn Kim Ma Ngốc Ưng nói:

- Lông vàng, có phải ngươi ngứa da hay không, ngay cả ta ngươi cũng dám chế nhạo.

Sở Lâm Phong không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Tử Ma Lôi Hồ đã biến ảo thành thiếu nữ ở trước mặt, hiện giờ mới có ba cái đuôi đã là ma thú cấp chín. Như vậy khi nàng có chín cái đuôi thì sẽ là cảnh giới gì, ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi.

Kim Ma Ngốc Ưng trừng mắt nhìn Tử Ma Lôi Hồ một cái, hắn cũng không dám đối nghịch với nàng. Trước đây hắn đã chịu không ít đau khổ, một thân lôi điện chi lực rất là lợi hại, có thể nói so với Phi Thiên ma hổ và Độc Giác Ma Giao thì nàng còn khó dây vào hơn.

- Ta chọn ngươi là bởi vì ngươi có phương pháp mang ta đi ra ngoài. Cửa truyền tống kia có hạn chế, chỉ cần ma thú đạt tới bát giai thì đều không có cách nào truyền tống ra ngoài được, ta đã thử qua rất nhiều lần cũng không thể làm được.

Tử Ma Lôi Hồ nói.

- Ta có thể có phương pháp gì cơ chứ? Nếu như ngươi đã thử rất nhiều lần mà không thành công, như vậy ta cũng chỉ có thể nói là ta bất lực, không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là ta thực sự không biết giúp thế nào. Hiện tại ngươi nói chỉ cần là ma thú trên cấp tám thì sẽ không có cách nào thông qua được cánh cửa truyền tống, như vậy chẳng phải lão Kim cũng không thể thông qua được hay sao?

Sở Lâm Phong cảm giác vấn đề đã hơi lớn, nếu như Kim Ma Ngốc Ưng không thể đi ra ngoài, như vậy chuyện này đối với hắn sẽ là tổn thất rất lớn.

- Không sai, ta không thể đi ra ngoài, đương nhiên lông vàng cũng không thể đi ra ngoài được. Chỉ là chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ chúng ta, chúng ta có thể biện pháp đi ra, bởi vì chỉ có ngươi mới đáng để cho chúng ta tin tưởng.

Tử Ma Lôi Hồ nói.

- Vì sao?

Sở Lâm Phong tò mò hỏi, lẽ nào là bởi vì trong cơ thể của hắn có long huyết hay sao?

- Bên trong cơ thể ngươi có ấu thú của linh thú viễn cổ Huyết Ảnh cuồng sư, hơn nữa huyết mạch lại rất thuần khiết, có thể nói đã là huyết mạch thánh thú, nếu như ngay cả nó cũng ký kết linh hồn khế ước với ngươi thì tự nhiên chúng ta cũng có thể. Bởi vì Huyết Ảnh cuồng sư là một trong các chủng tộc cao quý nhất. Nếu như không phải hắn cam tâm tình nguyện, cho dù có chết thì cũng sẽ không để nhân loại khống chế, còn nữa, ngươi không để ý tới an nguy của ngươi mà một mình ngăn cản Phi Thiên ma hổ, để cho bằng hữu của ngươi rời đi. Từừ điểm này đã nói rõ nhân phẩm của ngươi không tệ. Cộng thêm ngươi là hậu duệ Thần Long, cho nên tự nhiên ta cũng hoàn toàn yên tâm.

Tử Ma Lôi Hồ nói rất khẳng định, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Sở Lâm Phong, dường như có thể nhìn thấu hắn vậy.

- Thế nhưng ta đã có Tiểu Ảnh rồi nha! Có biện pháp nào khác hay không? Các ngươi đi theo ta sẽ không có tiền đồ đâu.

Tuy rằng Sở Lâm Phong giật mình thế nhưng vẫn không đồng ý, dù sao bên người có thêm một đầu ma thú không quá quen thuộc cũng không phải là chuyện tốt, mà đối phương lại còn hiểu rõ về khế ước linh hồn nữa.

- Không có, đây là biện pháp duy nhất, chỉ như vậy thì chúng ta mới có khả năng thông qua thân thể của ngươi mà ra ngoài. Tuy rằng loại ý nghĩ này của ta có chút ích kỷ, nhưng đối với ngươi vẫn có rất nhiều chỗ tốt nha. Bởi vì mỗi một loại linh thú cao giai đều biết một loại kỹ năng đặc thù, ta nghĩ Huyết Ảnh cuồng sư kia của ngươi cũng có nha.

Tử Ma Lôi Hồ không ngừng nói, khiến cho Sở Lâm Phong không khỏi có chút tin tưởng đối với lời nói của nàng.

Quả thực Huyết Ảnh cuồng sư có một loại kỹ năng Sư Linh Quyền có thể cùng nhân loại thi triển ra, đây chính là thứ rất lợi hại, bản thân hắn cũng đã tự mình trải nghiệm qua.

- Lâm Phong, đồng ý với nàng, Cửu Vĩ Linh Hồ rất là lợi hại, điểm lợi hại của bọn chúng không phải là công kích mà là ảo thuật, càng là Cửu Vĩ Linh Hồ cường đại thì ảo thuật sẽ càng lợi hại, cứ tin tưởng ta sẽ không sai, sau này ngươi sẽ biết.

Kiếm linh vội vàng nói, hiển nhiên nàng nghe Tử Ma Lôi Hồ ly nói xong cũng có chút kích động.

- Ta nghe nói ảo thuật của ngươi rất lợi hại, thi triển ra cho ta xem một chút. Nếu quả như thật lợi hại như lời đồn thì ta sẽ đồng ý với ngươi, phải biết rằng bên cạnh ta không có người hoặc là ma thú vô dụng.

Sở Lâm Phong nói xong còn cố ý nhìn Kim Ma Ngốc Ưng bên người một chút, kỳ thực ý tứ của hắn cũng rất là rõ ràng.

Trên mặt Tử Ma Lôi Hồ hiện lên nụ cười, ánh sáng màu tím trên người một lần nữa xuất hiện, lập tức một chuyện khiến cho Sở Lâm Phong không nghĩ tới xuất hiện, ở trước mặt của hắn lại xuất hiện Tư Mã Tĩnh Di.

- Lâm Phong, ta rất nhớ ngươi!

Tư Mã Tĩnh Di trước mặt hắn ôn nhu nói.

Sở Lâm Phong dụi dụi hai mắt, mặc dù người trước mặt này không phải là Tư Mã Tĩnh Di chân chính, thế nhưng hắn lại không có cách nào phân biệt ra được, bất kể là dung mạo hay là thanh âm đều giống nhau như đúc.

- Muội muội nó, ảo thuật của tiểu hồ ly màu tím này thật là lợi hại nha.

- Sao chàng lại không nhìn ta? Lẽ nào chàng không thương Tĩnh Di ta nữa?

Tư Mã Tĩnh Di một lần nữa nói, thanh âm còn mang theo vẻ nghẹn ngào.

Sở Lâm Phong nghe thấy thanh âm này, trong lòng rối loạn.

- Nếu như ta không biết ngươi là tiểu hồ ly thì nhất định lão tử đã không nhịn được ôm ngươi vào trong ngực âu yếm một phen rồi.

Sau khi cưỡng chế, làm cho tinh thần của mình ổn định, hắn nói:

- Được rồi, ảo thuật của ngươi rất là lợi hại, nếu như không biết ngươi là Tử Ma Lôi Hồ thì ta cũng không phân biệt ra được.

- Ha h, Lâm Phong ngươi rất tốt!

Vẫn là thanh âm của Tư Mã Tĩnh Di, chỉ là rất nhanh ánh sáng màu tím lóe lên, Tư Mã Tĩnh Di lập tức biến thành thiếu nữ mặc áo tím.

- Ảo thuật của ta chỉ có thể có tác dụng ở trước mặt người có cảnh giới thấp hơn ta, người có cảnh giới cao thì sẽ không nhìn thấy như vậy.

Lúc này Tử Ma Lôi Hồ lên tiếng nói tiếp.

- Có thể lấy giả đánh thật, không biết sau khi ngươi ký kết linh hồn khế ước với ta sẽ có kỹ năng gì, ta cũng không thể biến ảo nha!

Đồng thời Sở Lâm Phong cũng cười nói, nếu như mình có thể biến ảo mà nói, đến lúc đó biến thành Tư Mã Tĩnh Di, sau đó đi tới bên cạnh Tư Mã Tĩnh Di, không biết nàng sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Trong lòng hắn yy rất nhiều, thế nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này đã bị vô tình phá vỡ:

- Đây là chuyện không thể, chỉ là ta có thể làm cho ngươi có Ma đồng, thực lực càng cao thì uy lực của Ma đồng cũng càng lớn, nếu như ta có thể đạt tới được cửu vĩ đồng thời ngươi có thể tu luyện tới Thánh Vũ cảnh. Khi đó ngươi chỉ cần sử dụng Ma đồng thì có thể miểu sát người có cùng cảnh giới với ngươi trong nháy mắt.

- Lợi hại như vậy sao?

Sở Lâm Phong có chút động lòng, có thể trực tiếp miểu sát người cùng đẳng cấp, chuyện này quả thực quá nghịch thiên.

- Ma đồng còn có một cái công năng khác, đó là có thể nhìn ra nơi nào có ảo cảnh, nơi nào có kết giới, nếu như ngươi tiến vào ảo cảnh thì cũng có thể đi ra được.

- Được, ta đồng ý với ngươi, chờ sau khi đi ra ta sẽ ký kết linh hồn khế ước với ngươi.

Sở Lâm Phong cười nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho mình có thêm một kỹ năng. Cộng thêm lực công kích của Tử Ma Lôi Hồ cũng khá tốt, cũng là một trợ thủ rất khá nha.

Sau đó hắn nhìn Kim Ma Ngốc Ưng một chút, chỉ là hiển nhiên Kim Ma Ngốc Ưng có chút bất đắc dĩ, hắn nói:

- Lão đại, ta cũng không có kỹ năng nghịch thiên như mị hồ, huyết mạch của ta không bằng nàng.

- Không sao cả, ngươi nói một chút xem sau khi ký kết linh hồn khế ước với ta thì sẽ ra sao?

Sở Lâm Phong nói, cho dù Kim Ma Ngốc Ưng không có cái gì thì hắn cũng sẽ giữ đối phương lại, bởi vì đối phương có sự trung tâm mà không phải nhân loại nào cũng có được.

- Ta... Ta có thể làm cho tốc độ của ngươi trở nên nhanh hơn ba tầng, đây đã là cực hạn bây giờ của ta, trừ phi ta có thể đột phá...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.