- Lâm Phong, Tinh Thần chi lực hắn sắp khô cạn, ngươi kiên trì thêm một lúc nữa thì tên này chắc chắn sẽ phải chết!
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi đột nhiên nói.
Trong lòng Sở Lâm Phong lập tức vui vẻ:
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn thấy Tinh Thần chi lực của hắn có bao nhiêu hay sao? Quá khó mà tin nổi.
- Ta không có cái năng lực kia, thế nhưng ta lại có thể cảm ứng được sóng năng lượng của Tinh Thần chi lực trong tay hắn đã yếu bớt đi không ít, ngươi cho rằng ta là thần nhân hay sao chứ?
Kiếm linh rất khinh thường nói.
Lúc này người bên Hải Long học viện đều giật mình nhìn trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân của hai người, công kích như vậy là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy, rất nhiều người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên.
Về phần người mà bọn hắn gọi là Tam ca lúc này đã bước vào bước ngoặt sinh tử thì bọn hắn cũng không biết, bọn hắn vẫn còn Tam ca của bọn hắn rất nhanh sẽ chém giết được gia hỏa hung hăng của Thiên Long học viện kia.
Giờ phút này Vương Nhị cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía hai người, chỉ là hắn cách gần nhất, cho nên thứ nhìn được cũng rõ ràng nhất, giờ phút này Tam ca của hắn đang đổ mồ hôi như mưa, có vẻ rất là vất vả
- Tam ca, có cần ta giúp ngươi một chút hay không?
Vương Nhị cẩn thận hỏi, đối với tính khí của vị Tam ca này hắn rất là rõ, bình thường đối phương quyết chiến với người khác sẽ không cho phép người ta hỗ trợ.
Vạn nhất chọc cho hắn giận thì sẽ có quả đắng để ăn, chỉ là giờ phút này dường như đối phương đã gặp phải phiền toái cho nên hắn mới lên tiếng hỏi.
- Ngươi còn đứng đó làm gì nữa, mau ra tay đi, lão tử sắp không chống đỡ được nữa rồi!
Thiếu niên kia hét lớn.
Trong lúc nói chuyện tức thì phân tâm, Thanh Sương kiếm của Sở Lâm Phong lại tiến vào thêm mấy phần, đã đến vị trí ngực hắn, kiếm khí trên mũi kiếm đã phá tan y phục của hắn, để lại vết thương không nhỏ chút nào.
Vương Nhị nghe thấy Tam ca của mình nói như vậy đã lập tức đứng dậy công kích về phía Sở Lâm Phong, hắn vẫn sử dụng một chiêu Lưu Vân Trảm dung hợp nguyên tố thủy kia!
Nhưng trong lòng Sở Lâm Phong lại rất phiền muộn, ở thời khắc mấu chốt này mà tên này lại đến giúp đỡ nha. Thân thể của hắn vội vàng lóe lên, làm cho thân thể bắn ra mấy thước, tránh ra khỏi một kiếm có uy lực bá đạo này của Vương Nhị.
Đồng thời hắn vẫn đang tiếp tục thao túng Tâm kiếm, mình nhất định phải mau chóng chém giết được tên này, nếu như không phải Hỗn Độn khí của mình đã tiêu hao quá nhiều thì mình tội gì cần phải như vậy, liên tục thi triển mấy lần Phong Lâm Thiên Hạ không biết sẽ làm cho bao nhiêu học viên Hải Long học viện mất mạng nha.
Vương Nhị đánh ra một kích không trúng, trên mặt hắn tỏ rõ vẻ giận dữ nói:
- Tiểu tử, công phu chạy trốn của ngươi quả thực rất lợi hại, thử xem một kích này của ta xem!
Trong lòng Sở Lâm Phong lóe lên vẻ hung ác, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một ý nghĩ, không biết Tâm kiếm này có thể tâm phân nhị dụng hay không. Vừa khống chế Thanh Sương Kiếm lại vừa thấy ngón tay làm kiếm, dùng kiếm khí mạnh mẽ đánh cho đối phương một đòn trí mạng.
Bởi vì lúc trước tiến vào Thiên Long học viện phải trải qua kiểm tra, Sở Lâm Phong dùng ngón tay làm kiếm, lực công kích lại có thực lực của Địa Vũ cảnh tầng bốn.
Thời gian không cho phép hắn lo lắng nhiều, sau khi trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ này hắn lập tức nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế Thanh Sương Kiếm vừa lại lấy ngón tay làm kiếm, trong nháy mắt đã vung ngón tya ra.
Suy nghĩ thì tốt, thế nhưng sự thực rất là tàn khốc, chỉ tay của Sở Lâm Phong cũng không có tạo ra được hiệu quả của bắn ra kiếm khí. Chỉ có thể nói là một cái động tác không ra ngô ra khoai mà thôi.
- Lâm Phong, bình tĩnh lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tuy rằng công kích của tiểu tử kia lợi hại, thế nhưng Tinh Thần thân thể tầng hai của ngươi lại có sức phòng ngự không yếu. Đừng quên còn có tỷ tỷ ta ở đây, nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm thì ta sẽ giúp ngươi!
Lúc này Kiếm linh lên tiếng nói.
- Hiện giờ chính là thời điểm nguy hiểm nhất, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, nhanh giúp ta chém giết tên kia đi. Ta phải dùng toàn lực đối phó với người còn lại!
Sở Lâm Phong vội vàng nói.
- Không vội, ngươi cứ yên tâm mà thi triển Tâm kiếm của ngươi đi, tâm phân nhị dụng không phải là ai cũng có thể làm được. Đặc biệt là ở thời khắc nguy hiểm này thì lại càng khó, đây cũng là thời cơ để tôi luyện tâm trí của ngươi nha.
Kiếm linh Nguyệt nhi vẫn không đồng ý với hắn.
Sở Lâm Phong hít một hơi thật sâu nói:
- Chết thì chết đi! Ta sẽ thử một chút xem!
Tâm thần hắn vẫn còn đang khống chế Thanh Sương Kiếm, Hỗn Độn khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào bên trên ngón tay trên bàn tay phải của hắn. Lúc này Sở Lâm Phong nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong thi triển Tâm kiếm.
Trong lòng Kiếm linh thì lại âm thầm nói:
- Lâm Phong, ngươi thật sự không hổ là thiên tài, người có thể lĩnh ngộ của Tâm kiếm đã hiếm như lá mùa thu. Nếu như ngươi có thể tâm phân nhị dụng, dùng hết toàn lực thi triển Tâm kiếm, như vậy chí ít thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp đôi, hi vọng ngươi có thể thành công nha!
Giờ phút này trong đầu của Sở Lâm Phong là một mảnh trống rỗng, tất cả tạp niệm đều bị hắn vứt bỏ, đứng tại chỗ như lão tăng nhập định vậy, không nhúc nhích.
Mà lúc này công kích của Vương Nhị kia đã đi tới trước mặt hắn, hắn nhìn thấy Sở Lâm Phong lại không tránh né, trong lòng lập tức mừng rỡ:
- Lần này ngươi còn không chết hay sao?
Vừa dứt lời, chỗ mi tâm của Sở Lâm Phong dần hiện ra một cỗ ánh sáng màu trắng yếu ớt, sau đó trường kiếm trong tay của hắn lại bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản, làm cho nó không có cách nào tới gần được thân thể của Sở Lâm Phong, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Đây kỳ thực là chuyện mà Kiếm linh làm ra, nếu như nàng muốn chém giết Vương Nhị này thì cũng chỉ mất mấy giây mà thôi. Thế nhưng nàng không thể làm như vậy, nếu Sở Lâm Phong đột nhiên có suy nghĩ muốn tâm phân nhị dụng thì nàng phải tác thành cho hắn.
Để Vương Nhị này tạo ra áp lực cho hắn, trong một số thời khắc, bản thân phải ở trong nguy hiểm, ở trong thời điểm khó khăn nhất thì mới có thể bộc phát ra tiềm lực to lớn của chính mình. Mà lúc này Sở Lâm Phong đang phải đối mặt với nguy hiểm như vậy, chỉ là hắn không biết nguy hiểm này đã bị Kiếm linh Nguyệt nhi giải trừ mà thôi.
Vương Nhị giật mình nhìn Sở Lâm Phong gần trong gang tấc, buồn bực nói:
- Chuyện gì thế này? Tại sao trên người tên này lại có thể có lực lượng vô hình ngăn cản công kích của ta cơ chứ? Phải biết rằng công kích này của ta coi như trước mặt là một đá tảng thì cũng có thể đánh thành phấn vụn, làm sao hắn lại không mất một sợi lông nào cơ chứ?
Coi như Vương Nhị có nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ ra đây là do Kiếm linh đang giở trò quỷ. Hán không cam lòng lại giơ trường kiếm trong tay lên bổ về phía Sở Lâm Phong.
Dương Nhị và đám người Đường Lỵ ở phía xa xa nhìn thấy cảnh này, tim cũng nhảy lên trên cuống họng. Ở khoảng cách xa như vậy, coi như có cứu viện cũng không kịp, sắc mặt của từng người đều sợ đến mức trắng xám.
- Sao Lâm Phong không tránh ra cơ chứ? Có phải hắn đã bị thương rồi hay không?
Đường Lỵ không biết đặc thù của Lâm Phong cho nên mới lo lắng hỏi.
- Hẳn là không phải, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Chỉ là hắn làm như vậy hẳn là có lý do của hắn, chúng ta cứ chờ một chút đi, lực phòng ngự của hắn rất là lợi hại nha.
Dương Nhị nói, tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng rất là sốt ruột, không biết oan gia đáng chết này lại đang giở trò quỷ gì. Nhất định mỗi lần phải làm cho người ta sợ đến mức gần chết thì mới cam tâm, thật không biết nàng đi theo hắn, sau này sẽ có lúc nào cái mạng nhỏ này bị hù chết hay không?
Sở Lâm Phong dựa theo phương pháp lĩnh ngộ Tâm kiếm trước đây, phân một nửa tâm thần dùng để khống chế Hỗn Độn khí trên ngón tay. Lúc mới bắt đầu thì hắn còn không có cách nào hoàn toàn khống chế được nó, sẽ có một ít Hỗn Độn khí tự nhiên trở về bên trong đan điền.
Nhưng theo thời gian trôi qua dường như hắn đã tìm được một tia cảm giác, tâm thần khống chế Thanh Sương kiếm như đã trở thành ý thức độc lập vậy, không bị quấy rầy nữa. Mà tâm thần phân ra thì lại toàn tâm vùi đầu vào việc khống chế Hỗn Độn khí ở trên ngón tay.
- Hóa ra là như vậy!
Sở Lâm Phong nháy mắt một cái, đột nhiên nói.
Sau đó Thanh Sương kiếm trực tiếp trở lại trong tay hắn, hai tay vung vẩy ra. Chỉ ảnh hoàn toàn không giống Huyễn Ảnh Chỉ, có vẻ hời hợt, tùy ý vung vẩy, gần như giống một kiếm bình thường không có gì lạ kia, giống như tự nhiên mà thành.
Tiếp theo lập tức truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết...