Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 14: Tiểu thương bán kiếm




Sau khi đi ra khỏi Tàng thư các, Sở Lâm Phong trực tiếp trở lại trong phòng, hắn biết thời gian của mình rất gấp gáp, cho nên nhất định phải mau chóng học được Truy Phong Kiếm Quyết thì mới có thể đạt được thắng lợi trong lúc tỷ thí gia tộc.

Lâm Yên Nhiên không có ở trong phòng, Sở Lâm Phong đóng cửa phòng, sau đó chuẩn bị tu luyện võ kỹ Huyền Giai trung phẩm này.

Truy Phong Kiếm Quyết, từ tên của vũ kỹ này đã có thể thấy được đây là một loại võ kỹ thi triển lên rất nhẹ nhàng và rất nhanh nhẹn, như là một cơn gió không để lại một chút vết tích nào cả.

Trong đầu hiện ra toàn bộ nội dung của Truy Phong Kiếm Quyết, vũ kỹ này tổng cộng chia làm chín thức, ba thức đầu lấy bộ pháp làm chủ, ba thức sau lấy công kích làm chủ, ba thức cuối cùng cũng là ba thức khó nhất, Sở Lâm Phong không nhìn ra được nguyên do.

Muốn tu luyện vũ kỹ này ở trong phòng đương nhiên là chuyện không thể, nơi này quá hẹp căn bản không có cách nào thi triển ra được. Cho nên Sở Lâm Phong quyết định đi đến nơi trống trải ở phía sau núi, nơi đó bình thường sẽ không có ai tới quấy rầy hắn.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì trong đầu xuất hiện âm thanh của Kiếm linh.

- Ngươi nên đi tìm một cái bội kiếm thích hợp với ngươi đi, muốn tu luyện vũ kỹTruy Phong Kiếm Quyết này không có kiếm là không thể, mặt khác Tinh Thần chi lực ở bên trong cơ thể ngươi cũng không còn lại có mấy, muốn tu luyện cũng là chuyện không thể.

Sở Lâm Phong hiểu rõ ý tứ của Kiếm linh, khi hắn tu luyện Huyễn Ảnh Chỉ thì hắn đã biết chỉ có dùng Tinh Thần chi lực tu luyện thì mới có thể có được thu hoạch, linh lực căn bản không thể phát huy ra được tác dụng.

Chỉ là muốn tìm một cái bội kiếm thích hợp thì lại có chút khó khăn, tuy rằng trong gia tộc có kho binh khí, nhưng phẩm chất binh khí bên trong đó đều rất kém cỏi, ngay cả một cái linh kiếm hạ phẩm cũng khó mà tìm ra được.

- Có rồi, trên đường phố của Lưu Vân thành thường thường sẽ có người bởi vì không  có tiền mà bán binh khí của mình thành tiền, đi tới đó xem xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch.

Sau khi Sở Lâm Phong quyết định lập tức rời khỏi Sở phủ.

Trên đường phố của Lưu Vân thành có thể nói là ngựa xe như nước, người trong ngoài nối liền không dứt, từng tiểu thương không ngừng lớn tiếng rao hàng, tiếng hầu bàn thét to vang lên không dứt bên tai.

Đã rất lâu rồi Sở Lâm Phong không có đi qua trên đường phố này, sau khi bị chụp lên cái mũ rác rươi. Bình thường ngoại trừ ở trên đỉnh Lưu Vân Sơn ra thì hắn luôn ở nhà, bình thường căn bản sẽ không đi tới những chỗ khác.

Không ít tiểu thương bày quầy hàng ở trên đường, có người bán thảo dược, bán người sủng vật, bán võ kỹ, Sở Lâm Phong tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy một cửa hàng vỉa hè nào bán binh khí.

Trong lòng hơi có chút thất vọng, khi hắn đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên có một tiếng thét to truyền vào trong tai:

- Mau đến mà xem, mau tới mua a, binh khí Linh cấp hạ phẩm, người nào tới trước sẽ có được nó a!

Rất nhanh Sở Lâm Phong đã theo phương hướng phát ra âm thanh tìm đc tiểu thương thét to này, lúc trước mình cũng đi qua nơi này mà cũng không có phát hiện ra hắn, có khả năng đối phương vừa mới đến.

Theo tiếng thét to của tiểu thương, đã có không ít người đi tới trước sạp của tiểu thương này, xem ra buôn bán binh khí là sinh ý tốt nhất.

Sở Lâm Phong chen vào trong đoàn người, nhìn thấy binh khí bày ra trên đất của tiểu thương, tổng cộng có năm thanh, a thanh trường kiếm và một cây đại đao, còn có một kiện binh khí giống như là thương vậy.

Rất nhanh đã có người hỏi dò giá cả:

- Thanh kiếm này ngươi bán thế nào đây?

Người nói chuyện chính là một hán tử trung niên, trên người mặc trường sam màu tím, bên hông có một thanh trường kiếm rất là dễ thấy, nhìn dáng vẻ dường như là một người khó mà dây vào.

- Kiếm một trăm linh thạch, đao tám mươi linh thạch, kích tám mươi linh thạch!

Tiểu thương thành thật báo giá.

- Đắt như thế sao?

Có người Trong đó kinh hô.

Một viên linh thạch đã tương đương với một trăm kim tệ, gia đình bình thường chi tiêu một tháng cũng chỉ có một trăm kim tệ mà thôi, không thể không nói giá cả của tiểu thương này có chút đắt đỏ.

- Những binh khí này của ta có thể đều là binh khí Linh cấp, cho nên không thể nói là đắt được, muốn mua thì mau mua nhanh, không mua xin hãy để lại cho ta!

Tiểu thương kêu ầm lên.

Sở Lâm Phong cũng rất muốn mua, nhưng đáng tiếc trên người hắn căn bản không có nhiều linh thạch như vậy. Vì vậy hắn chỉ có thể giương mắt nhìn người khác mua binh khí trước mặt đi mà thôi.

Năm thanh binh khí chỉ trong chớp mắt đã bán xong toàn bộ, trong lòng Sở Lâm Phong hơi có chút mất mát.

Người chung quanh từ từ tản đi, tiểu thương cũng thu thập rồi chuẩn bị rời đi, nhìn dáng vẻ này, dường như ngày hôm nay hắn rất là hài lòng đối với giá cả bán ra, trên mặt trước sau luôn nở một nụ cười xán lạn.

Lúc tiểu thương đang chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy Sở Lâm Phong đang nhìn chằm chằm vào hắn:

- Tiểu ca, có chuyện gì sao? Nếu như muốn mua binh khí, lần sau xin mời tới sớm, hôm nay đã bán hết binh khí rồi.

- Quả thực ta rất muốn mua, nhưng đáng tiếc giá tiền binh khí của ngươi quá đắt, không biết ngươi có binh khí giá rẻ hơn hay không.

Sở Lâm Phong hỏi, đối với binh khí giá rẻ, kỳ thực cũng không lọt nổi vào mắt của hắn, có lẽ bên trong kho binh khí của gia tộc cũng sẽ có không ít.

- Ngươi muốn mua thật sao?

Tiểu thương hỏi.

Sở Lâm Phong cảm thấy có hi vọng:

- Không sai, chỉ là linh thạch trên người ta không nhiều, giá cả cao quá ta cũng không mua nổi!

Tiểu thương cẩn thận nhìn Sở Lâm Phong một chút, sau đó cười nói:

- Ta có một thanh thiết kiếm, chỉ là đã rỉ sét loang lổ, thanh kiếm này là thứ ta một lần tìm khoáng thạch đúc kiếm ở bên trong một hang núi mà ngẫu nhiên thu được, thanh kiếm này suýt chút nữa còn lấy mạng của ta a.

- Còn có việc này sao? Nói ta nghe một chút.

Sở Lâm Phong nhất thời có chút hứng thú.

- Nơi này quá không tiện, chúng ta tìm một quán trà để tán gẫu đi. Ta thấy tiểu ca không tồi, tâm tình của ta ngày hôm nay cũng không tệ, cho nên ta sẽ kể cho ngươi về cố sự của thiết kiếm này một chút!

Tiểu thương nói xong lại đi đến một quán trà.

Sở Lâm Phong đi theo phía sau người hắn:

- Ngươi là Chú kiếm sư sao?

Đối với một ít đặc thù nghề nghiệp trên đại lục này Sở Lâm Phong cũng có hiểu một chút, Chú kiếm sư và Luyện dược sư đều rất là lợi hại, địa vị bình thường đều rất cao.

Bình thường Chú kiếm sư và Luyện dược sư rất ít đi lại ở bên ngoài, đều được một ít đại gia tộc hoặc là tông môn mời chào. Lúc trước hắn nghe thấy tiểu thương này nói đi tìm khoang thạch đúc kiếm cho nên hắn mới hỏi như vậy.

- Không sai, ta là một Chú kiếm sư, chỉ là cấp bậc quá thấp cho nên không được một ít tông môn coi trọng, chỉ có thể tự mình đúc kiếm rồi bán ra mà thôi.

Tiểu thương cười khổ nói.

Quán trà tửu lâu trên đường phố Lưu Vân thành không ít, trong lúc nói chuyện thì hai người Sở Lâm Phong đã đi tới trước mặt một quán trà.

Tiểu nhị của quán trà rất nhiệt tình đi ra tiếp đón, tiểu thương tùy tiện tìm một cái bàn rồi ngồi xuống:

- Thanh thiết kiếm này của ta, nhắc tới cũng kỳ quái, vật liệu đúc kiếm này ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là trên mặt của nó dường như thực sự bị gỉ sét vậy, vì vậy ta mới đặt tên nó là thiết kiếm.

Sở Lâm Phong ngồi xuống, nhìn tuổi tác của tiểu thương chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, hắn nói:

- Tuổi tác của ngươi lớn hơn ta, như vậy ta sẽ gọi ngươi ngươi một tiếng lão ca a. Ngươi nói một chút xem thiết kiếm này sao lại khiến cho ngươi suýt nữa mất mạng đi, ta vô cùng hiếu kỳ a!

Tiểu nhị của quán trà đưa tới một bình trà, sau đó lại rời đi, tiểu thương nâng chung trà lên uống một hớp rồi mới nói:

- Thoải mái, trà ở nơi này vừa rẻ lại vừa dễ uống, rất tốt.

Sở Lâm Phong không có mở miệng, tiểu thương đặt chén trà xuống, sau đó mới cười nói:

- Ta nhớ lần kia ta vô ý tiến vào một hang núi, muốn nhìn một chút xem bên trong có vật liệu đúc kiếm ta cần hay không. Thế nhưng không biết bên trong lại có một con rắn lớn to bằng một cái vại nước.

Tiểu thương dừng một chút, nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt của Sở Lâm Phong, hắn cảm thấy rất là thoả mãn:

- Con rắn này chí ít cũng là ma thú cấp năm, dùng thực lực của ta đương nhiên không có cách nào chiến thắng được nó. Ta còn chưa kịp chạy trốn thì cái đuôi thô to của nó đã quét tới, tốc độ kia rất nhanh, lực lượng cực lớn, đúng là khó có thể hình dung ra được.

- Ngươi bị đuôi của nó quét trúng sao?

Sở Lâm Phong lo lắng hỏi.

- Phí lời, sơn động chỉ lớn như vậy, đuôi của nó thế nào ta cũng không thấy rõ, cho nên ta căn bản không có cách nào để tránh né. Vì vậy không bị quét trúng mới là lạ, chỉ là ta không hiểu tại sao nó lại ở trong đó đc.

Tiểu thương có chút ý tứ sâu xa nói, giống như còn đang cảm nhận lại hung hiểm vào ngày đó vậy.

Ma thú cấp năm cũng có thực lực cường giả của Vũ Cảnh, bị quái vật như vậy quét trúng không chết cũng nói rõ chỗ lợi hại của tiểu thương trước mặt này.

- Kết quả thế nào? Không phải ngươi định nói cho ta biết ngươi bị nó quét đuôi một cái trực tiếp dẫn tới hôn mê đó chứ!

Sở Lâm Phong nâng chung trà lên, sau khi nhấp một hớp lại hỏi.

- Nếu như hôn mê thì lại tốt, ta trực tiếp bị cái đuôi của nó đánh bay, đánh vào trên vách đá của sơn động, nhất thời làm sụp sơn động, ta rất vinh hạnh bị vùi vào trong đó.

Tiểu thương cười khổ nói.

- Ngươi không bị thương sao?

- Không có thương thế gì quá lớn, chỉ là xương sườn lại đứt mất bốn cái, vỡ đầu chảy máu, cách cái chết còn rất sớm!

Sở Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, tên này đúng là quá trâu bò, tình cảnh khi đó đúng là cửu tử nhất sinh a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.