Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 134: Bí Ẩn Viễn Cổ




Âm thanh này xuất hiện khiến cho Sở Lâm Phong có chút không ứng phó kịp, linh thú biết nói, chuyện này Sở Lâm Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngay cả Kim Ma Ngốc Ưng kia cũng biết nói, lại còn có thể biến ảo thành hình người nha.

Chỉ là lời của Thiên viên này lại quá giật mình, nó lại biết thân phận của mình, còn chờ mình, làm cho người ta khó có thể tin tưởng được.

Lá gan của Sở Lâm Phong tăng lên, hắn nhỏ giọng hỏi:

- Làm sao ngươi biết ta là người mà ngươi chờ? Còn nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Đối với gia hỏa có thể tích khổng lồ trước mặt này, Sở Lâm Phong vẫn rất là khách khí. Kiếm linh nói nó đã vượt qua linh thú cấp chín, trở thành tồn tại vương giai, nhất định mình phải cẩn thận. Vạn nhất làm nó tức giận thì cái mạng nhỏ của hắn cũng khó mà bảo toàn được.

- Ngươi không cần phải sợ hãi, ta nói ta ở đây cố ý chờ ngươi thì ngươi sẽ không tin tưởng. Thế nhưng sự thực chính là sự thực, trên người ngươi có huyết mạch của Thần Long, điểm này không thể nghi ngờ. Điểm quan trọng nhất là trong tay ngươi có một thanh thần kiếm mà ta quen thuộc.

Thiên viên nói.

Sở Lâm Phong cảm giác chuyện này quá khó mà tin nổi, tên này lại biết nhiều như vậy, lẽ nào chuyện này thực sự đã được quyết định từ trước, nó thật sự đang đợi mình hay sao?

Lại nhìn Thanh Sương kiếm trong tay một chút, Sở Lâm Phong cảm giác hơn nửa thứ này quen biết với chủ nhân của thanh kiếm, nói không chừng lại là tiểu đệ của hắn, giống như Huyết Ảnh cuồng sư Tiểu Ảnh hiện tại vậy.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Chờ ta làm gì?

Sở Lâm Phong cảm thấy rất có hi vọng, xem ra hôm nay những người kia đã mang tới cho hắn, cho nên đã sự sợ sệt đã biến mất không còn tăm hơi, trái lại còn rất là hiếu kỳ.

- Từ sau khi ngươi đi vào ta đã cảm giác được ngươi, số ngươi cũng rất may mắn. Lại có Huyết Ảnh cuồng sư ký kết linh hồn khế ước với ngươi, xem ra truyền thuyết kia là sự thật, chỉ là thực lực của ngươi bây giờ quá nhỏ yếu, muốn đi vào Thần Chi chiến trường quá là khó!

Thiên Viên nói.

Trong lòng Sở Lâm Phong như có tiếng sấm sét nổ vang, lại là Thần Chi chiến trường, lúc trước ở trong Tinh Thần mật thất. Đầu Huyết Ảnh cuồng sư to lớn kia cũng đã nói qua, không có Thánh Vũ cảnh thì không thế tiến vào, bây giờ tên này lại nhắc tới, chẳng lẽ mình có quan hệ gì đó với Thần Chi chiến trường hay sao?

Chỉ là dùng tuổi tác của mình thì không thể nha, coi như mình trời sinh thân thể Thuần Dương, lại thêm là hậu duệ Thần Long thì cũng không thể. Mà thứ này lại có thể biết Tiểu Ảnh chính là Huyết Ảnh cuồng sư, thực lực đó nói không chừng còn kinh khủng hơn so với cảnh giới mà kiếm linh nói nha.

- Thần Chi chiến trường đối với ta mà nói, nơi đó chỉ là nơi chỉ có thể nhìn mà thèm. Tiền bối đừng có hy vọng, ngươi muốn nói gì thì nói đi, dùng thực lực của ngươi, chỉ cần một cái hắt hơi là đã có thể lấy cái mạng nhỏ của ta, không cần thiết phải nói những lời nhảm nhí này nha.

Sở Lâm Phong trực tiếp nói vào chủ đề, cũng mặc kệ thứ này có nổi giận hay không.

Sau khoảng chừng mười giây, trước mặt của Sở Lâm Phong dần hiện ra một tia sáng trắng, soi sáng tới mức khiến cho hắn không tự chủ được nhắm mắt lại.

- Ngươi chính là người có số mệnh trong truyền thuyết, ngày hôm nay ta có thể nhìn thấy ngươi cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của chủ nhân, để ta cho ngươi biết một ít chuyện cũ đi.

Thiên Viên nói.

Sở Lâm Phong mở mắt ra đã nhìn thấy một lão giả có mái tóc trắng xoá đang đứng ở cách mình không xa. Chỉ là trên người hắn có một cái xích sắt to lớn hạn chế sự tự do của hắn. Điểm kỳ quái nhất chính là ở ngực của hắn còn cắm vào một thanh đoản kiếm, chỉ có điều không có máu tươi chảy ra mà thôi.

Sở Lâm Phong biết nhất định cái xích sắt kia không phải là xích sắt chân chính. Dùng thực lực của hắn cái xích sắt này không giữ nổi hắn, có lẽ thứ này được chế tạo thành từ một loại vật chất rất là cứng rắn, còn thanh đoạn kiếm này thì hắn không biết được.

- Tiền bối, làm sao ngươi lại biến thành như vậy chứ, là ai làm tổn thương ngươi?

Sở Lâm Phong hỏi, người có thể nhốt linh thú lợi hại như vậy ở chỗ này, không biết thực lực của người này sẽ mạnh mẽ đến đâu nha.

- Đây chính là thứ để lại từ Thần Chi chiến trường lúc trước lúc trước, Thần ma chi chiến năm đó có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không biết đã có bao nhiêu cường giả ngã xuống, Nhân Tộc liên hợp lại với thú tộc cũng không thể hoàn toàn chiến thắng được Ma tộc, chỉ có thể chém giết được bảy vị trong mười hai Ma tôn, năm vị khác thì lại bị phong ấn lại. Lúc này Ma chủ cũng bị phong ấn, chỉ là phong ấn này chỉ có thể duy trì được vạn năm, tính toán thời gian cũng sắp tới lúc bị phá rồi. Lúc trước người mạnh nhất ở trong Nhân Tộc chính là chủ nhân của Thanh Sương kiếm trong tay ngươi, Thanh Sương môn chủ. Đáng tiếc hắn lại bị Huyết Hoàng và Minh Tôn tính toán, bị ma chủ làm cho trọng thương, sau đó đã biến mất không rõ tung tích đâu nữa. Chỉ là nghe nói lúc trước Thanh Sương môn chủ kia đã tu tập một loại võ kỹ nghịch thiên, có thể chuyển thế trọng sinh lúc sắp chết, chỉ cần là người có thể nhận được Thanh Sương Kiếm thì như vậy hắn chính là Thanh Sương môn chủ lúc trước chuyển thế. Bây giờ ngươi có được Thanh Sương Kiếm, thế nhưng thực lực của ngươi rất kém, căn bản không có cách giải trừ này được phong ấn trên Thanh Sương kiếm này. Nếu không thực lực của ngươi cũng sẽ không yếu đến mức đáng thương thế này.

Lão giả do Thiên Viên biến ảo ra chậm rãi nói, Sở Lâm Phong nghe thấy vậy lập tức sững sờ.

- Ta là Thanh Sương môn chủ chuyển thế? Làm sao có khả năng được chứ, có phải tiền bối đã nhìn lầm rồi hay không?

Sở Lâm Phong dùng giọng khó có thể tin được hỏi, chuyện này quả thật chính là nói mớ giữa ban ngày nha, hoàn toàn là mang chuyện không liên quan ra nói tới trên đầu mình.

Vẫn là tiếng ho khan truyền đến, Sở Lâm Phong thấy ngực của lão giả này, nơi đoản kiếm kia cắm vào có vật chất màu đen chảy ra, một mùi tanh hôi nồng nặc gay mũi truyền tới.

Nhìn thấy ánh mắt giật mình kia của Sở Lâm Phong, lão giả này cười khổ:

- Đây là thứ do Ma tôn thủ hạ thứ sáu Độc Cô Ma tôn của ma chủ để lại, đoạn kiếm trên ngực của ta chính là bội kiếm Diệt Thiên Ma Kiếm của hắn lúc trước, lúc trước vì phong ấn hắn bên ta đã hi sinh tính mạng của ba vị võ giả Thánh Vũ cảnh tầng ba. Mà ta cũng trốn được từ trong trận chiến ấy mà ra.

Lúc này Sở Lâm Phong mới nhìn thấy trên người lão giả chỉ có đoạn kiếm kia nhưng không có xích sắt, hắn cảm thấy rất là kỳ quái, hắn hỏi:

- Xích sắt ở trên người tiền bối đâu rồi?

- Đây không phải là xích sắt, xích sắt làm sao có khả năng nhốt ta lại được chứ, đây là Thiên Vân tỏa, dùng thiên ngoại thiên thạch hiếm thấy chế tạo mà thành, ta cũng trong lúc vô tình mới có được mà thôi. Kỳ thực Thiên Vân tỏa này chính là do ta khóa chính mình lại.

Sở Lâm Phong càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, lại còn có người yêu thích tự ngược như thế, đúng là chuyện kỳ quái hàng năm đều có, người tự thổi phồng cũng nhiều nha.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Lẽ nào ngươi có lời nào khó nói hay sao?

- Không sai, ngươi cũng đã nhìn thấy đoạn kiếm ở ngực của ta đúng không, đây chính là Diệt Thiên Ma Kiếm xếp hạng thứ năm. Ma khí trên thân kiếm rất là lợi hại, tuy rằng đã vỡ vạn năm, thế nhưng lúc nào cũng đang dằn vặt ta. Nhớ lúc đầu ta và Huyết Ảnh cuồng sư, Thương Nguyệt Bạch Hổ cùng với Hỏa Minh Phượng Hoàng đều có thực lực Thánh Vũ cảnh tầng ba, Bạch hổ, Cuồng sư lần lượt ngã xuống, tuy rằng Phượng Hoàng có bản lĩnh niết bàn trọng sinh. Thế nhưng cũng bởi vì bị thương quá nặng mà tự mình phong ấn chính mình. Vẫn là vận may của ta khá tốt, lại tránh thoát được một kiếp này, thế nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, lại thêm Diệt Thiên Ma Kiếm này dằn vặt ta, cho nên bây giờ thực lực của ta chỉ có thể đạt đến thực lực vương giai tầng ba mà thôi. Không quá mấy năm nữa sẽ hạ thấp xuống tới thực lực cấp chín, đến lúc đó cũng sẽ không còn cách nào chống lại được ma khí của Diệt Thiên Ma Kiếm nữa. Sự xuất hiện của ngươi là kỳ tích đối với ta.

Khi lão giả này nói chuyện có chút chậm rãi, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng có vẻ trắng xám, nhìn dáng vẻ rất là khó chịu.

Những chuyện bí ẩn này lại khiến cho Sở Lâm Phong mở rộng tầm mắt, nếu như những câu nói này nói cho người khác nghe, có lẽ bọn họ sẽ cho rằng người này đang lên cơn. Thế nhưng Sở Lâm Phong thì lại không giống như vậy, trải nghiệm của hắn là thứ mà người khác không có được.

Kiếm linh xuất hiện, chuyện của Tiểu Ảnh, còn có bí mật thân phận hắn đều là chuyện mà khiến cho người ta khó có thể tin được, Sở Lâm Phong suy nghĩ một chút sau đó mới hỏi:

- Tiền bối, ngươi cần ta trợ giúp ngươi như thế nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.