Cửu Châu Đại Lục

Chương 27: Cuộc sống trên Yêu Thú Sơn




Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, hắn liền từ trên giường bò dậy, Thập Tamcòn đang ngáy khò khò, Túy Tửuthay áo màu xám, vội vàng đi về phía phòng tạp vụ, phút chốc đã đi đến chỗ này, mặt trời dần dần từ hướng Đông xuất hiện, thanh niên áo vàng đẩy cửa phòng ra, liếc con mắt nhìn Túy Tửu, nói với giọng ái ái cổ quái:

- Coi như đúng giờ, đi vào lấy thùng nước đi rồi theo cửa Đông đi ra ngoài, ở giữa núi có con suối, tới đó gánh nước.

Nói xong, hắn không ở để ý tới Túy Tửuđang khoanh chân ngồi dưới đất, quay về mặt trời mọc chậm rãi thổ nạp, từng tia khí trắng nhàn nhạt từ mũi hắn tỏa ra, như hai con Bạch Long cuộn mình.

Túy Tửu mắt lộ vẻ hâm mộ, đi vào gian phòng nhìn một vòng, rốt cục ở một chỗ phía sau cửa thấy được mười cái vại nước khổng lồ kia, cười khổ một tiếng, hắn xách lên hai cái thùng nước đi về phía cửa Đông.

Đi đoạn đường rất xa, lúc này mới đi đến con suối mà đối phương nói, nơi đây phong cảnh rất xinh đẹp, tiếng nước vang lên ào ào, giống như âm thanh của tự nhiên tràn ngập lòng người.

không rảnh ngắm cảnh đẹp này, múc đầy thùng nước rồi vội vàng xách lên đi về phía trên núi.

Mãi cho đến hoàng hôn, hắn mới đổ đầy sáu vại, nếu không phải buổi trưa hắn có khoai lang và ít thức ăn lấp đầy bụng thì căn bản là không có sức lực tiến hành công việc còn lại. Mặc dù như thế, hiện tại hai chân tay của hắn đã tê mỏi, vừa cố sức liền đau đớn khó chịu.

Hắn do dự một lát rồi mang theo nửa thùng nước tìm được một chỗ không người, cẩn thận ở bốn phía quan sát một lát, sau khi xác định không có người, Túy Tửu ngồi xuống bắt đầu vận công hấp thu chân khí đan của hấp yêu lão ma. thời gian qua đi, lúc này chân khí đan nhỏ lại chỉ còn một phần ba. Túy Tửu thấy người khoan khoái cười thầm nói:

“ Lúc trước truyền nội công cho hai chị em bây giờ hấp thu lên được cao thủ đỉnh cấp, bây giờ ta đã là một siêu cao thủ rồi, đợi cơ thể thích ứng ta sẽ đột phá truyền kỳ.”

Sau khi đã hấp thu chân khí, bắp thịt hắn không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái, sức mạnh tăng lên chưa bao giờ có lập tức tiếp tục công việc gánh nước.

Một ngày này, hắn đổ đầy mườivại.

Không lâu sau đó, Thập Tamđã trở lại, trên mặt vẫn là cái vẻ mặt mệt mỏi quá độ như cũ kia, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Thập Tam do dự nửa ngày, ấp a ấp úng xin hai củ khoai lang, sau khi ăn xong liền nhào lên giường rồi ngủ say khò khò.

Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt Túy Tửu ở Yêu Thú Sơnđã được một tháng rồi.

Túy Tửuhiện tại đã biết, công việc của Thập Tamlà đốn củi, mỗi ngày phải chẻ đủ số lượng củi mới có thể ăn cơm, từ lúc hắn bắt đầu trở thành ký danh đệ tử Yêu Thú sơnthì vẫn luôn đốn củi, đã ba năm rồi, ba năm trước đây hắn vẫn thường ba bốn ngày mới có thể ăn một bữa cơm, toàn dựa vào uống nước lấp đầy bụng, hiện nay hắn đã rút ngắn thời gian lại, hai ngày đã có thể ăn một bữa cơm.

Theo lời hắn, đệ tử của chấp sự phải làm tạp vụ mười năm, làm đến mỗi ngày ba bữa cơm đều chẳng có, chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái yêu cầu này thì mới có thể được truyền thụ một ít tiên pháp trụ cột.

Nội môn đệ tử bất đồng với bọn họ, chúng đều có sư phụ là các trưởng lãovà không cần làm bất cứ tạp vụ gì, mỗi người có gian phòng riêng, công việc chủ yếu của bọn họ chính là tu luyện.

Một tháng nay,Túy Tửu mỗi ngày khi gánh nước đều mệt mỏi sau đó lại hấp thu ít chân khí cơ thể càng ngày càng cường tráng, cơ bắp tay chân nổi cuồn cuộn từ lúc bắt đầu sáu ngày mới gánh đầy mười vại, đến bây giờ chỉ cần sáu tiếnglà có thể làm được.

Thời gian rảnh Tửu tu luyện hấp tinh đại pháp cùng điều khiển mười sáu quân cờ, bây giờ cậu đã đại thành.

Qua một tháng này, hầu như tất cả đệ tử của chấp sự đều biết Túy Tửu, cả đám nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ mặt cao quý, ngôn ngữ châm chọc ác độc.

Túy Tửuđối với việc này đều là coi thường, hắn biết trong lòng mỗi người trong số những đệ tử này đều biến thái, khi hắn chưa tới thì những người này nằm ở tầng dưới cùng của môn phái, trên người thừa nhận đau khổ mệt mỏi không cách nào phát tiết, hiện tại hắn đến đây, chỉ là một tên đệ tử của chấp sự mới nhập môn cho nên hắn trở thành đối tượng để mọi người có thể bắt nạt. Thật đúng như câu ma cũ bắt nạt ma mới.

Trong lòng hắn cười lạnh lùng, biết rõ loại chuyện này không phải phản kháng là có thể giải quyết, bên trong môn phái quan niệm cường giả vi tôn, những đệ tử này nhập môn sớm hơn so với hắn, thân thể từng người đều rất cường tráng, thậm chí cũng có người còn học được một ít tiên pháp hoàng giai trung cấp., nếu như hắn phản kháng thì tuy không chịu thiệt nhưng nhờ cuốn kinh nghiệm của Tịnh Lâm nên cậu xem bọn chúng như mấy tên hề nhảy nhót mà thôi.

Tuy nhiên Tửucũng không phải cái loại người tính cách yếu đuối, hắn đã nhớ kĩ tất cả diện mạo những kẻ châm chọc ở trong lòng, chờ đợi sau này thực lực tăng cường sẽ trả thù từng tên.

Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn liền giống như kẻ điếc người mù, mặc kệ người khác nói thế nào, vẫn như cũ chuyện ta ta làm, mỗi ngày ngoài việc gánh nước ra chính là lén lúthấp thu chân khí của lão yêu sớm ngày lên truyền thuyết, và nghiên cứu chế tạo áo giáp, vũ khí của Thanh Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.