Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 166: Hoàn chính văn




Giang Minh Dịch bất lực nhìn Giang Phỉ: "Em kêu Thanh Vũ đến đúng không Tiểu Phỉ?" Trần Thanh Vũ vừa mới về nước, theo lý thuyết là sẽ không thể biết địa chỉ của chung cư này, nhưng cho dù có biết đi nữa, thì cũng không vào đây.

Giang Phỉ gật đầu không chối, nói thẳng: "Đúng, anh thật sự bị quỷ ám rồi, đến cả Trần Thanh Vũ cũng không cứu được anh nữa."

Giang Minh Dịch uống một ngụm rượu, nhìn Giang Phỉ ngang ngược mà không biết phải làm sao: "Em nghĩ quá rồi Tiểu Phỉ, anh nhớ trước đây em rất ghét Thanh Vũ mà, sao bây giờ lại tự dưng đổi ý vậy?"

Giang Phỉ nắm chặt sofa phía dưới: "Chẳng phải trước đây anh rất thích Trần Thanh Vũ sao? Mà hiện tại lại..."

Giang Minh Dịch cắt ngang lời của Giang Phỉ nói: "Lúc trước em cũng nói, con người rồi cũng sẽ thay đổi mà, nên bây giờ em ấy là chị dâu của em, em không chịu thì cũng phải chịu."

Giang Phỉ hừ lạnh. "Thật sự không biết anh nghĩ gì nữa, một đống phụ nữ ngoài kia không thèm thích, mà lại thích đàn ông hết lần này tới lần khác, nhưng thích đàn ông còn chưa tính, vậy mà cuối cùng đi thích loại người như Mạc Ninh Viễn, vừa thái độ lòi lõm với người khác lại vừa xấu tính."

Giang Minh Dịch nhìn Giang Phỉ giương nanh múa vuốt mà cười rất thản nhiên, thậm chí còn dỗ dành: "Có lẽ là vì duyên phận."

Giang Phỉ nhìn Giang Minh Dịch rồi mỉa mai: "Còn con cái thì sao? Con cái thì sao bây giờ? Em nghĩ nếu việc kinh doanh của Mạc gia không xảy ra chuyện, thì không biết Mạc Ninh Viễn có chịu ở với anh không, thế nhưng người ta thì thích kết hôn với phụ nữ rồi sinh con đẻ cái cơ."

Giang Minh Dịch nghiêm túc ngẩng đầu: "Vấn đề này không cần em phải nhọc lòng..."

Giang Phỉ cười bỡn cợt: "Anh trai yêu dấu của em ơi, đừng nói là anh cho rằng bản thân mình không gì là không làm được nha, đến cả sinh con cũng làm được đấy nhé?"

Giang Minh Dịch không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn Giang Phỉ, ý cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng, Giang Phỉ không cam lòng mà cắn răng, ngậm miệng lại.

Tiêu Dật buồn bực hắt hơi một cái, được rồi, bây giờ gã bị cô lập, chẳng phải chỉ bị cảm mạo thôi sao? Mặc dù cơ thể bản thân mình khỏe mạnh, nhưng cũng đâu phải mình đồng da sắt đâu?!

Thực sự chỉ là cảm mạo thôi, mà cũng không cho gã tới gần phụ nữ có thai, cũng không cho gã tới gần con nít nữa, thật quá đáng, trên đời này lòng người thật hiểm ác, bởi vậy người đáng yêu hiền lành như gã mới nhiều lần rơi vào ma trảo mãi vậy, nếu biết vậy thì đã không nghiên cứu ba cái thứ đàn ông sinh con gì rồi, đời này của mình chính xác là bị hủy hoại trong tay mấy đứa nhỏ đó.

Hết đứa này tới đứa khác đều do chính tay mình đỡ đẻ ra, nhưng lại không có đứa nào là của mình cả, nhìn từng bé cưng xinh đẹp kia, Tiêu Dật cũng không nhịn được mà động lòng, cái loại tư bản độc ác vậy mà cũng sinh ra được bé cưng đáng yêu đến thế, cuộc đời thật bất công mà!

Nếu không cho mình tới gần thì để mình đi là được rồi, nhưng cái tên Giang Minh Dịch này lại không cho mình đi, bắt mình phải ở lại trông nom.

Tiêu Dật bực dọc, gã đã nghiên cứu ra cách làm cho đàn ông sinh con, nhưng Giang Minh Dịch nghe nói Lạc Hoài An suýt xảy ra chuyện trong lúc sinh, bèn kiên quyết không muốn cho Mạc Ninh Viễn lấy thân thử nghiệm, đòi nuôi cấy trong ống nghiệm, rồi sau đó tìm người mang thai hộ.

Thật ra Tiêu Dật vẫn luôn suy nghĩ, lý do mà Giang Minh Dịch nghĩ tới cách này, không phải là vì lo Mạc Ninh Viễn gặp chuyện không may, mà chủ yếu là vì hắn không thuyết phục được Mạc Ninh Viễn sinh con cho hắn thôi, nói cho vuông thì là vô dụng ấy.

Tiêu Dật buồn bực nằm trên ghế bập bênh, lẽ ra gã nên biết trước mấy loại tư bản này đều có lòng dạ đen tối như nhau mới phải.

Tiêu Dật cách tấm chắn thủy tinh nhìn đứa nhỏ nằm trong phòng trẻ sơ sinh, dù đã trải qua một số chuyện khó khăn, nhưng cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra bình an, mặc dù bây giờ có hơi yếu hơn những đứa bé bình thường, nhưng đến sau này vẫn sẽ rất khỏe mạnh, Tiêu Dật nhìn gương mặt tươi cười ngọt ngào của đứa nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, không chừng qua cầu rút ván lại tới nữa rồi.

Mạc Ninh Viễn ngồi trong xe nhìn Giang Minh Dịch: "Rốt cuộc anh muốn chở em đi đâu?! Ra vẻ thần bí quá vậy?"

Giang Minh Dịch cười nhẹ, nói: "Tới đó rồi em sẽ biết."

Mạc Ninh Viễn hoài nghi nhìn hắn: "Sao em có cảm giác như anh đang có âm mưu gì thế."

Giang Minh Dịch kéo tay Mạc Ninh Viễn: "Em sợ hả?"

Mạc Ninh Viễn cười khẽ: "Em mà sợ cái gì?"

Giang Minh Dịch dẫn Mạc Ninh Viễn vào một bệnh viện, Mạc Ninh Viễn nhận ra đây là bệnh viện trực thuộc của Giang thị, sau đó hắn dẫn y đi xuống tầng dưới, Mạc Ninh Viễn nhíu nhíu mày mới hiểu ra, tầng trệt phía trên là dùng để che mắt pháp luật thôi.

Tiêu Dật nghe thấy tiếng động, lười biếng ngồi dậy khỏi ghế: "Chà, chẳng phải là Giang tiên sinh đây sao? Nếu anh còn chưa chịu tới thì tôi còn tưởng anh chết ngoài kia rồi ấy chứ."

Mạc Ninh Viễn chớp mắt, nhận ra người này là Tiêu Dật, người đã làm phẫu thuật cho Trác Hạo Hi.

"Làm cậu thất vọng rồi, nhưng mà cậu phải biết, cơ thể của tôi rất khỏe mạnh, nên không dễ chết đến vậy đâu." Giang Minh Dịch thản nhiên nói.

Tiêu Dật hừ nhẹ: "Trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc, Giang tiên sinh vẫn nên cẩn thận tí thì tốt hơn."

Giang Minh Dịch nhìn ghế nằm phía dưới Tiêu Dật, nói: "Thời gian qua Tiêu tiên sinh cũng nhàn nhã ghê ha!"

"Nếu được nằm ngủ quên trời quên đất ở nhà, thì thời gian qua tôi còn càng nhàn nhã hơn nữa đó." Tiêu Dật hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi. "Nếu đã không cho tôi tới gần con của anh, thì cần gì phải bắt tôi ở lại đây? Mạc tiên sinh, chẳng lẽ cậu không thấy cách cậu làm quá đáng lắm sao?"

Giang Minh Dịch áy náy cười giả lả: "Cậu cũng biết tình hình sức khỏe của đứa nhỏ không được tốt, mà Tiêu tiên sinh lại bị bệnh, lỡ mà lây cho nó cũng không tốt đâu, nhưng nếu để Tiêu tiên sinh đi, thì tôi lại thấy lo cho sức khỏe của đứa bé, vì thế không thể làm gì khác hơn là để Tiêu tiên sinh chịu thiệt thòi."

Tiêu Dật khịt mũi cười, đây chính là điển hình cho câu vừa muốn ngựa tốt, nhưng lại không muốn cho ngựa ăn cỏ chứ đâu! Cái đồ cặn bã thối tha.

Tiêu Dật đẩy khóe miệng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Giang tiên sinh yên tâm đi, con trai của anh hiện tại rất khỏe mạnh, vừa trắng trẻo vừa bụ bẫm, đảm bảo tương lai sẽ giống như anh..." Là thứ cặn bã 100%.

Mạc Ninh Viễn không hiểu nhìn Giang Minh Dịch, trong lòng cũng đã mơ hồ đoán ra: "Đứa con?"

"Đúng vậy! Là con của anh với em đó, đầu tiên anh lấy t1nh trùng của em và anh, rồi sau đó tạo ra được đứa nhỏ này, chẳng phải em muốn có một gia đình hoàn chỉnh sao? Giờ em không cần phải ghen tị với Lạc Hoài An và Trác Hạo Hi nữa, vì bây giờ mình đã có được một đứa con cho mình rồi." Ánh mắt Giang Minh Dịch nóng rực nhìn Mạc Ninh Viễn.

Tiêu Dật hít một hơi lạnh, có lầm không vậy?! Cũng đâu thể cướp công của người khác như thế được! Bản thân mình bận bịu trước sau, còn bị xem là bảo mẫu lâu đến vậy, mà cuối cùng lại biến thành công lao của Giang Minh Dịch hết, thằng cha này chỉ có mỗi việc cung cấp nòng nọc nhỏ thôi mà trời, đúng là không hiểu nổi luôn đó.

Mạc Ninh Viễn cách tấm thuỷ tinh nhìn đứa bé ngoan ngoãn nằm trong phòng trẻ sơ sinh mà sững sờ, quay đầu lại nhìn Giang Minh Dịch, oán trách nói: "Sao anh không nói trước với em?"

Hai tay Giang Minh Dịch khoát lên vai Mạc Ninh Viễn, ánh mắt dịu dàng nhìn y: "Do anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi, không phải lúc trước em muốn kết hôn với Hoàng Giai Viện là vì muốn có con sao? Anh đồng ý trao cho em đấy, nên sau này em không cần đau đầu với vấn đề này nữa rồi, Ninh Viễn à, dù em muốn cái gì, anh cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để làm cho em."

Tiêu Dật bất đắc dĩ trợn mắt, bèn hắng giọng lại, thực ra gã cũng không muốn làm tuột mood vào lúc này đâu, chỉ là Giang Minh Dịch làm cả người gã nổi da gà hết trơn rồi này.

Nghe thấy tiếng ho khan của Tiêu Dật, Giang Minh Dịch mới chịu đưa mắt nhìn tới gã mà thắc mắc hỏi: "Sao Tiêu tiên sinh vẫn còn ở đây nữa? Cậu không cần lo nữa đâu, tình trạng của đứa nhỏ đã ổn định rồi, sau này tôi với Ninh Viễn sẽ chăm sóc, vì vậy không cần làm phiền đến cậu nữa."

Tiêu Dật giật giật khóe miệng, gã đứng ở đây làm bóng đèn nãy giờ, mà Giang Minh Dịch vẫn chưa nhận thức được gì luôn hả: "Yên tâm đi Giang tiên sinh, tôi cũng không hứng thú làm bảo mẫu nữa đâu, chỉ là còn số tiền anh chưa trả thì sao?"

Giang Minh Dịch gật đầu: "Đương nhiên là tôi sẽ gửi vào thẻ của cậu rồi."

Tiêu Dật gật đầu, nói thầm: "Vậy còn tạm được." Rồi thong dong bỏ đi.

Mạc Ninh Viễn kích động chạy đến ôm lấy nhóc con, y luôn cho rằng mình thích cuộc sống không bị ràng buộc, không lo không nghĩ gì, cho đến khi nhìn thấy đứa nhỏ cười đùa hạnh phúc vây quanh Lạc Hoài An, Trác Hạo Hi thì kiêu ngạo ôm đứa bé như châu báo, rồi mới chợt phát hiện thì ra mình cũng khao khát có một đứa con.

Mạc Ninh Viễn cẩn thận bế bé cưng lên, bé cưng thực sự rất mềm mại, da thì trắng nõn như bánh pudding thơm ngon, hai bàn tay bé xíu nắm chặt ở trước ngực, l0ng nguc nhỏ phập phồng lên xuống, đột nhiên đôi mắt trong veo đen láy ấy mở ra, xinh đẹp đến rung động lòng người, Mạc Ninh Viễn gần như bị đắm chìm trong cặp mắt xinh đẹp này ngay tức khắc. "Giang Minh Dịch, cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh làm gì chứ!" Nhìn thấy nụ cười của Mạc Ninh Viễn, trong lòng Giang Minh Dịch vô cùng xúc động.

Mạc Ninh Viễn bế bé con, nhẹ nhàng đung đưa: "Đứa nhỏ này thật giống em!"

Giang Minh Dịch gật đầu đồng ý: "Ừm! Xinh đẹp như em vậy."

Mạc Ninh Viễn bình tĩnh lại được chút ít, rồi tò mò hỏi: "Vừa nãy Tiêu Dật nói số tiền còn lại, vậy số tiền còn lại là bao nhiêu thế?"

"Một trăm triệu." Giang Minh Dịch nói.

Mạc Ninh Viễn trố mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Giang Minh Dịch, hắn ôm lấy đứa nhỏ từ trong tay y: "Ông trời con này thật quý giá ghê."

"Đúng đó! Đắt như vàng vậy á." Mạc Ninh Viễn vươn tay ra, chọt chọt gương mặt thằng bé, thời buổi này nào có thiên sứ áo trắng nữa, chỉ toàn là quỷ áo đen thôi! Nhưng cuối cùng vẫn là tiền nào của nấy, con trai của mình thật đáng yêu quá đi.

(Kết thúc chính truyện).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.